Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Chu | Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (5)

Khi Trác Dực Thần mang bữa sáng nhẹ nhàng bước vào phòng, Chu Yếm vừa hay tỉnh giấc.

Vừa định ngồi dậy, y liền cảm thấy cơn đau nhức từ eo và thân dưới, không khỏi hít sâu một hơi lạnh, khẽ kêu lên "Aiz..."

Trác Dực Thần thấy vậy liền đặt khay bữa sáng lên bàn, vội vã bước tới đỡ lấy Chu Yếm.

"A Yếm, ngươi không sao chứ?" Trong ánh mắt Trác Dực Thần tràn đầy sự lo lắng, khẩn thiết hỏi.

Chu Yếm khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám cọ qua, mang theo âm điệu mệt mỏi: "Không sao đâu, Tiểu Trác ca ca, chỉ là... eo hơi đau chút thôi."

Nhìn Chu Yếm với dáng vẻ này, trong lòng Trác Dực Thần tràn đầy áy náy và tự trách, chỉ cảm thấy bản thân tối qua như hóa thành ác ma, hành xử thật sự quá đáng.

"Là lỗi của Tiểu Trác ca ca." Chu Yếm thấy Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, đầu cúi thấp, dáng vẻ tràn đầy hối hận, liền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Tiểu Trác ca ca.. Ta đói rồi." Chu Yếm nhận ra không khí có phần nặng nề, đành tìm cách đổi chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng.

Nghe thấy vậy, Trác Dực Thần vội vàng mang khay bữa sáng lại gần, cẩn thận từng thìa một đút cho Chu Yếm ăn.

Sau khi ăn xong, Chu Yếm lại quay người nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu, quyết tâm bù lại giấc ngủ thiếu từ tối qua.

Nhìn Chu Yếm đang say ngủ, Trác Dực Thần thầm nghĩ: Phải đến tìm Tiểu Cửu xin ít thuốc cho A Yếm bôi thôi.

//

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền thấy Anh Lỗi và Bạch Cửu đang lảng vảng ở ngoài. Bị bắt gặp, hai người lập tức cực kỳ ăn ý: một người ngước nhìn trời, một người cúi gằm xuống đất.

"Thời tiết hôm nay đẹp ghê, Tiểu Cửu nhỉ?" Vừa dứt lời, bầu trời vốn trong xanh liền bắt đầu lác đác mưa phùn.

Thấy vậy, Anh Lỗi khẽ ho vài tiếng đầy lúng túng.

Mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, định rời đi. Chỉ khi hắn đi tới cuối hành lang, Anh Lỗi và Bạch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không ngờ Trác Dực Thần quay lại, khiến hai người lập tức căng thẳng.

"Không lẽ định đánh chúng ta một trận?" Anh Lỗi nháy mắt ra hiệu cho Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu, có... có..." Trác Dực Thần do dự một lúc mới khó nhọc nói hết câu: "Thuốc bôi... ở đó không?"

Bạch Cửu ngẩn người một chút, nhìn Trác Dực Thần rồi nhìn cánh cửa đang đóng chặt sau lưng hắn, lập tức đáp: "À à, có, có chứ! Để ta đi tìm ngay!" Sau đó kéo Anh Lỗi chạy thẳng về phòng thuốc.

"Tiểu Trác đại nhân, tối qua đúng là quá đáng thật đấy." Anh Lỗi nhìn Chu Yếm nằm trên giường, không khỏi thốt lên.

Bạch Cửu lập tức ra hiệu "suỵt", sau đó tiến tới bắt mạch cho Chu Yếm.

"Mạch tượng... hơi kỳ lạ." Bạch Cửu nhíu mày đầy nghi hoặc.

Anh Lỗi lập tức nở nụ cười đầy ý tứ, ghé sát lại nói: "Không lẽ là..."

Bạch Cửu tưởng rằng Anh Lỗi biết điều gì đó, liền cúi xuống ghé tai lắng nghe.

"Tiểu Trác đại nhân thật lợi hại, mới một đêm mà đã có rồi sao?"

Nghe xong, Bạch Cửu im lặng nhìn Anh Lỗi đang cười với vẻ mặt "dâm đãng."

"Đại yêu tuy bề ngoài không có dấu hiệu bệnh tật gì, nhưng mạch tượng lại rất hư nhược, giống như... thiếu mất thứ gì đó," Bạch Cửu nói.

Anh Lỗi kinh ngạc kêu lên: "A!" rồi vội vã chạy đi gọi Trác Dực Thần cùng mọi người đến.

"Sao vậy? A Yếm xảy ra chuyện gì?" Ly Luân vội vàng chạy vào với dáng vẻ lo lắng, lập tức nhìn thấy những dấu vết trên người Chu Yếm.

Ánh mắt hắn lập tức tràn đầy tức giận, gườm gườm nhìn Trác Dực Thần, người vì chột dạ mà tránh né ánh mắt của hắn.

Ly Luân vừa định xông tới đấm Trác Dực Thần thì Chu Yếm lúc này mới từ từ tỉnh dậy.

"Sao mọi người lại ở đây vậy?"

Văn Tiêu ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Yếm, dịu dàng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Chu Yếm thấy mọi người vây quanh mình, mặt đỏ bừng, khẽ lắc đầu.

"Đại yêu, ta thật sự không tìm ra là bệnh gì," Bạch Cửu ngập ngừng rồi nói tiếp, "Mạch tượng của đại yêu rất yếu, nhưng chỉ nhìn mặt lại không có dấu hiệu bất thường. Nhưng cứ như vậy lâu dài, cơ thể của đại yêu chắc chắn sẽ không chịu nổi."

Dứt lời, Bạch Cửu cúi đầu đầy áy náy. Phía sau, Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng vuốt mái đầu cậu để an ủi.

"Không sao đâu, Tiểu Cửu, chúng ta cùng nhau nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết," Văn Tiêu trấn an.

Bạch Cửu gật đầu mạnh mẽ, quyết tâm: "Ta sẽ về nghiên cứu thêm về y thuật! Nhất định sẽ tìm được cách chữa trị cho đại yêu!"

Chu Yếm nghe lời Bạch Cửu mà cứ mơ mơ hồ hồ, sợ hãi hỏi: "Ta... ta mắc bệnh nan y sao?"

Anh Lỗi vội vàng trấn an: "Tiểu Chu Yếm, không sao đâu, bọn ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Chu Yếm cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

//

May mà trẻ con hay thay đổi cảm xúc nhanh, vừa có thể xuống giường, y đã kéo Anh Lỗi đang bận rộn trong bếp, đòi đi chơi phố.

"Nghe lời nào, đi tìm Tiểu Trác đại nhân mà chơi," Anh Lỗi dỗ dành.

Chu Yếm liền nhăn mày, giọng đầy tủi thân: "Tiểu Trác ca ca, Tiểu Cửu với Ly Luân đều đang ở phòng thuốc, chẳng biết bận gì. Văn Tiêu tỷ và Bùi tỷ tỷ lại đi xử lý yêu quái. Giờ chỉ có huynh chơi với ta thôi."

Nói rồi, y cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã.

"Được rồi, được rồi." Anh Lỗi thấy Chu Yếm như vậy thì không nỡ từ chối, vừa đồng ý, Chu Yếm liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh vui sướng nhìn hắn.

Thế là Anh Lỗi bị Chu Yếm kéo ra khỏi cổng Tập Yêu Ty.

//

Trên con phố nhộn nhịp, Chu Yếm kéo Anh Lỗi hết mua cái này đến cái kia.

"Đây là gì vậy?" Chu Yếm cầm một chiếc chong chóng màu sắc rực rỡ lên, bất chợt ký ức ùa về.

Trong ký ức, y cũng cầm chong chóng này, định gắn lên đầu Ly Luân.

"Khách quan, đây không phải trâm cài tóc, đây là chong chóng," người bán hàng nói.

Chu Yếm đưa chong chóng lên trước mặt, cố sức thổi nhưng không quay. Cuối cùng vẫn là Ly Luân dùng pháp thuật làm nó xoay.

Nhìn Chu Yếm bỗng sững người, Anh Lỗi tưởng y không khỏe, liền đặt tay lên trán, hỏi: "Tiểu Chu Yếm, sao vậy?"

Chu Yếm lắc đầu mạnh mẽ, nhưng càng lắc thì đầu óc càng choáng váng. Y cố nở nụ cười, nói: "Không sao, Anh Lỗi ca ca, chúng ta qua bên kia xem đi!"

Y phấn khích chỉ về quầy bán kẹo, tay cầm chong chóng chạy nhanh về phía đó.

Anh Lỗi sợ y chạy lạc, vừa định đuổi theo thì bị người bán kéo áo: "Khách quan, vẫn chưa trả tiền."

Anh Lỗi tiện tay ném vài thỏi bạc, vừa nghe bên quầy kẹo có tiếng la: "Đứa trẻ nhà ai ngất xỉu vậy nè!"

Nghe vậy, Anh Lỗi vội lao tới, thấy Chu Yếm nằm trên đất liền bế y lên.

"Tiểu Chu Yếm!" Anh Lỗi lo lắng gọi.

Chu Yếm chỉ cảm thấy tai ù, mắt mờ, ký ức đau đớn hỗn loạn ùa về, cơ thể đau nhức đến từng dây thần kinh.

"Anh Lỗi ca ca, ta đau quá..." Chu Yếm yếu ớt nói nhỏ.

Anh Lỗi nhìn Chu Yếm đau đớn mà lòng như kim châm. Không chần chừ, hắn bế y chạy vội về Tập Yêu Ty.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com