Trác Chu | Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (6)
Anh Lỗi bối rối, ôm chặt Chu Yếm đang hôn mê chạy thẳng về phía cổng.
Trác Dực Thần vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn chợt thắt lại, cảm giác bất an không thể kiểm soát lập tức siết chặt tâm trí.
Không hề suy nghĩ, hắn vội bước lên, nhanh chóng đón lấy Chu Yếm từ tay Anh Lỗi, siết chặt y trong vòng tay mình.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Giọng Trác Dực Thần mang theo sự run rẩy và lo lắng, ánh mắt vội vã đảo qua lại giữa Anh Lỗi và Chu Yếm, khẩn thiết muốn biết rõ ngọn ngành.
"Vừa nãy ta dẫn Tiểu Chu Yếm ra ngoài chơi, nhưng đang chơi thì hắn ngất xỉu trước cửa quầy," Anh Lỗi lo lắng nói.
Ly Luân cũng nhanh chóng chạy ra, ánh mắt vừa chạm đến Chu Yếm đang bất tỉnh trong vòng tay Trác Dực Thần, tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn tiến lên định kiểm tra Chu Yếm, nhưng Trác Dực Thần, đôi mắt bỗng ánh lên sắc lam, ôm chặt lấy Chu Yếm, không cho bất kỳ ai chạm vào.
"Tiểu Trác không đúng lắm," Văn Tiêu, người đã quen biết và thấu hiểu Trác Dực Thần suốt bao năm, ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
//
Suốt ngàn năm qua, để tìm kiếm Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần đã vô tình gieo một hạt giống mang tên "Triệu Viễn Chu" vào tâm trí. Hạt giống đó, vừa là tâm ma, vừa là nỗi nhớ không dứt, giống như một cây non phá đất mà lớn lên, hoành hành trong cơ thể và tâm hồn hắn. Hắn không thể chấp nhận Triệu Viễn Chu gặp bất kỳ tổn thương nào.
Văn Tiêu, với tư cách là tiểu cô cô của hắn, làm sao có thể không nhận ra?
"Tiểu Trác, để Chu Yếm xuống cho ta kiểm tra, được không?" Bạch Cửu cũng nhận ra Trác Dực Thần có gì đó không ổn, cẩn trọng hỏi.
Nhưng Trác Dực Thần dường như không nghe thấy, vẫn ôm chặt lấy Chu Yếm.
"Trác Dực Thần, năm xưa ngươi đã giết chết Chu Yếm, giờ ngươi còn muốn hại chết hắn lần nữa sao?" Ly Luân không thể kìm chế cơn giận, hét lên đầy phẫn nộ.
"Là ta đã hại chết Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần đặt tay lên gương mặt tái nhợt của Chu Yếm, nhìn y với đôi mày cau lại trong cơn mê man.
Cơn giận trong lòng Ly Luân bùng lên như ngọn lửa dữ, không thể kìm nén thêm. Hắn nhanh chóng tụ một luồng yêu lực trong lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần, đang chìm trong đau buồn, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác và lạnh lùng. Hắn nhanh chóng rút kiếm Vân Quang ra, chuẩn xác đỡ lấy cú đánh đầy uy lực của Ly Luân.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi, luồng khí từ giao tranh giữa kiếm và yêu lực bùng lên dữ dội. Mọi người xung quanh đều phải giơ tay lên che chắn khỏi cơn gió mạnh.
"Văn Tiêu tỷ, Bạch Trạch Lệnh!" Anh Lỗi hét lên, vội vã nhắc nhở. Nếu không nhanh can thiệp, chẳng những họ sẽ bị thương mà còn quan trọng hơn, Chu Yếm vẫn đang nằm trong tay Tiểu Trác đại nhân!
Văn Tiêu nghe vậy liền thổi Bạch Trạch Lệnh, từ trong lệnh xuất hiện sợi tơ vàng trói chặt Trác Dực Thần và Ly Luân. Trong khi đó, Bùi Tư Tịnh nhân lúc không đề phòng mà ôm lấy Chu Yếm.
"Tiểu Cửu, cướp được rồi."
Bạch Cửu lập tức cùng Bùi Tư Tịnh chạy vào phòng thuốc, bắt đầu tìm nguyên nhân gây hôn mê và phương pháp điều trị.
//
"Thần nữ Bạch Trạch! Có giỏi thì thả ra! Lão tử muốn đấu một trận với cái tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày này!" Ly Luân vùng vẫy hét lớn.
Phía Trác Dực Thần tình hình còn nghiêm trọng hơn. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng xanh u lạnh đặc trưng của tộc Băng Di khi yêu hóa, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác!" Văn Tiêu lo lắng muốn gọi Trác Dực Thần tỉnh lại.
"Tiểu Trác, mau tỉnh lại!"
"Nếu con còn không tỉnh lại, sẽ không được gặp Triệu Viễn Chu nữa đâu!" Văn Tiêu hét lớn.
Nghe đến cái tên Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần mới có chút phản ứng. Đôi mắt ánh xanh u ám nhìn về phía Văn Tiêu, hàn quang trong mắt sắc bén như điện.
"Đừng gọi nữa, hắn bị chấp niệm trói buộc rồi." Ly Luân thản nhiên nói.
Trong tám năm bị giam ở Hoè Giang Cốc, hắn cũng từng như vậy, bị chấp niệm mang tên phản bội vây lấy, tự nhốt mình trong lao tù do chính mình tạo ra.
"Vậy phải làm sao?" Văn Tiêu cau mày hỏi.
"Chỉ cần hóa giải chấp niệm là được."
Như thể nhớ đến kết cục hoà giải năm xưa của Triệu Viễn Chu và mình, ánh mắt Ly Luân dịu lại, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
"Văn Tiêu tỷ tỷ! Triệu Viễn Chu tỉnh rồi!" Giọng Anh Lỗi vang lên, lọt vào tai Trác Dực Thần.
Nghe thấy Triệu Viễn Chu đã tỉnh, Trác Dực Thần cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Văn Tiêu liền giải Bạch Trạch Lệnh, ba người nhanh chóng chạy đến phòng thuốc kiểm tra.
Vẫn là dáng vẻ Chu Yếm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, họ đều nhận ra bên trong thân xác này là Triệu Viễn Chu.
"Lâu rồi không gặp." Giọng Triệu Viễn Chu yếu ớt, mang theo vẻ mệt mỏi vô tận.
Y ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, chỉ một ánh mắt đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường của hắn.
"Những ngày ta không có mặt, Tiểu Trác đại nhân sao lại trở nên dữ dằn hơn thế này?" Triệu Viễn Chu cố gắng đùa, khóe mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu trước mắt, ánh sáng xanh trong mắt dần tan biến, thần trí cũng chậm rãi khôi phục.
Hắn từ từ bước đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của Triệu Viễn Chu, như thể đang nắm giữ một báu vật vô giá vừa mất đi nay tìm lại được. Đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.
"Nếu ngươi không tỉnh, chắc Tiểu Trác sẽ phát điên mất thôi." Văn Tiêu vừa cố ý trêu chọc vừa nói, nhưng nước mắt trong mắt lại không kiềm được mà trực trào.
"Đúng vậy, nếu ngươi còn không tỉnh, Ly Luân và Tiểu Trác đại nhân có khi sẽ đánh nhau ba ngày ba đêm đấy."
Anh Lỗi đứng bên phụ họa, cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí nặng nề, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự vui mừng và nhẹ nhõm khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại.
"Được rồi, nói ngắn gọn thôi, ta không thể ở lại lâu đâu." Cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng kéo câu chuyện về trọng tâm.
"Không thể ở lại lâu là sao?" Trác Dực Thần sốt ruột hỏi, tay nắm lấy tay Triệu Viễn Chu cũng siết chặt hơn.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay Trác Dực Thần như muốn trấn an hắn.
Ly Luân đứng phía sau Trác Dực Thần nhìn thấy hết thảy, tay bất giác nắm chặt thành quyền, dường như đang biểu lộ sự không cam lòng.
"Cơ thể ta hiện giờ, hồn phách không ổn định, nên mới xảy ra những triệu chứng vừa rồi."
Triệu Viễn Chu dừng một chút rồi tiếp tục: "Vậy nên, phải làm phiền Tiểu Trác đại nhân chăm sóc ta lúc nhỏ, đồng thời giúp ta ổn định lại hồn phách."
Dứt lời, y nhìn Trác Dực Thần, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng như ánh trăng trên trời, khiến trong mắt Trác Dực Thần cũng ngập tràn tình ý khó tan.
Ly Luân bị cảnh tượng này làm nhói lòng, hắn cúi đầu, không nỡ nhìn người thanh mai trúc mã mấy vạn năm của mình trong bộ dạng như vậy.
Khóe miệng Triệu Viễn Chu khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười nhẹ, mang theo chút nhớ nhung và dịu dàng gọi tên Ly Luân.
"Ta cũng rất nhớ ngươi." Nói xong, y dường như đã kiệt sức, chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào hôn mê.
Nghe được lời này, lòng Ly Luân tràn ngập vui mừng, đôi mày vốn vì ghen tuông và lo lắng mà nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ với điều này.
Trác Dực Thần hung hăng lườm Ly Luân, ánh mắt như có ngọn lửa ghen tuông đang bừng bừng cháy, dường như Ly Luân đã cướp đi báu vật của riêng mình, ánh mắt hắn tràn đầy không cam tâm và giận dữ.
Ly Luân đắc ý nhướng mày khiêu khích Trác Dực Thần, khiến những người xung quanh chỉ biết nhìn nhau, không ai nói gì.
Cuối cùng, Văn Tiêu đứng ra kêu tất cả rời đi, để lại Tiểu Cửu và mình tiếp tục kiểm tra tình trạng của Chu Yếm.
//
"Thảo nào, trước đây lại không phát hiện vấn đề của đại yêu, hóa ra là do hồn phách không ổn định."
Bạch Cửu vừa chăm chú lật xem y thư, vừa lẩm bẩm suy ngẫm.
Ánh mắt cậu liếc qua Văn Tiêu cũng đang vùi đầu vào sách, Bạch Cửu nhẹ nhàng cầm lấy cuốn y thư, bước chậm đến ngồi bên cạnh.
"Văn Tiêu tỷ, tỷ đã tìm ra cách chưa?" Bạch Cửu khẽ hỏi.
Văn Tiêu bất lực lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Chu Yếm đang lặng lẽ nằm trên giường.
Trong lòng thầm nghĩ: Triệu Viễn Chu à Triệu Viễn Chu, ngươi đến thật đúng lúc, nào phải cần bọn ta giúp tìm cách cứu mạng, rõ ràng là mang đến cho Tiểu Trác một liều thuốc an thần mạnh mẽ mà thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com