01
1.
Từ khi Tả Lâm Kiệt đến trường nam sinh S.K.Y thực tập đến nay, đây là lần đầu tiên gặp được một học sinh vừa tự nhiên lại vừa nói nhiều như thế này.
2.
2 phút trước, anh còn đang vừa ngáp vừa mở tài liệu tiếng Anh ra để soạn bài. Giờ đang là giờ ra chơi, bên ngoài phòng làm việc rất ầm ĩ, học sinh chạy ầm ầm trên hành lang. Anh nhíu nhíu mày, tháo mắt kính đặt lên bàn, đứng dậy định đi đóng cửa lại.
Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ tóc tai xù xù từ ngoài cửa thò vào, chớp chớp mắt nhìn anh, trông giống như một con con mèo nhỏ.
"Thầy Tả có ở đây không ạ?"
Giọng nói nhỏ nhỏ, cũng mềm mềm.
3.
Thầy Tiểu Tả sửng sốt một chút, mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp học sinh đến văn phòng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp học sinh tự đến văm phòng một mình.
Là giáo viên thực tập, chỉ lớn hơn mấy cậu học sinh cấp ba nghịch ngợm gây sự này vài tuổi, cho nên trong lòng anh có chút khẩn trương.
Cho nên, Tả Lâm Kiệt cứ đứng ngơ ngác tại ghế khoảng nửa phút sau mới chậm rãi trả lời:
"Thầy chính là thầy Tả."
4.
Con mèo nhỏ đột nhiên bật cười.
"Em tìm thầy Tả Diệp ạ."
Hình như cậu lo anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên bổ sung thêm một câu:
"Thầy chủ nhiệm lớp em, lớp 12/4, thầy Tả Diệp."
5.
Thầy giáo Tiểu Tả lúc này mới nhớ lại, trong văn phòng thực sự có một tiền bối họ Tả, vừa rồi vừa căng thẳng quá nên đã quên mất người ta.
"Mấy thầy ấy đang họp rồi."
Sau khi nói xong, anh cũng như trút được gánh nặng, ngồi xuống rồi nhìn ra bên ngoài, con mèo nhỏ kia vẫn đứng đó cười hì hì, không có ý định rời đi.
Anh nghĩ một lúc, kéo ghế đến bên cạnh mình.
"Nếu không thì em ngồi đây chờ một chút đi?"
6.
Quả nhiên, con mèo nhỏ như mở cờ trong bụng, lập tức bước đến.
Đến khi cậu tới gần, thầy Tiểu Tả mới phát hiện con mèo nhỏ này thực ra không nhỏ, cao chừng một mét tám, chỉ hơi gầy một chút.
"Thầy ơi, sao thầy lại không đi họp ạ?"
"Em chưa thấy thầy bao giờ, thầy là giáo viên mới tới sao?"
"Trông thầy trẻ ghê, chắc là thầy không lớn hơn em nhiều tuổi đâu nhỉ?"
Ngồi còn chưa ấm chỗ, con mèo nhỏ đã liến thoắng hỏi.
7.
Thầy Tiểu Tả nghĩ thầm học sinh này sao lại tự nhiên như thế này, nhưng vẫn rất phối hợp mà trả lời:
"Thầy là giáo sinh thực tập."
"Bảo sao, mà thầy cũng họ Tả ạ?"
"Ừm, Tả Lâm Kiệt."
"Thầy ơi tên thầy thật là ngầu, em có thể gọi thầy là thầy Tiểu Tả không ạ?"
"Có thể."
"Thầy Tiểu Tả dạy tiếng Anh ạ? Thầy dạy lớp nào thế? Có thể dạy lớp em không ạ?
"Cái này phải chờ lãnh đạo sắp xếp..."
8.
Câu hỏi liên tiếp được đặt ra, khiến thầy Tiểu Tả dở khóc dở cười, anh còn không biết tên của người ta, thế mà lí lịch của mình lại bị người ta truy hỏi tường tận mất rồi.
Vô lí ghê.
"À mà, em nói cho thầy nghe..."
"Thầy Tiểu Tả ơi, thầy xem giúp em với, đau quá!"
Con mèo nhỏ đột nhiên ngắt lời, vén một bên tay áo lên, trên cánh tay hiện ra hai hàng dấu răng.
9.
Rất rõ ràng là cậu nhóc đã bị cắn, mà lực cắn cũng không nhỏ.
Thầy giáo Tiểu Tả vội vã nghiêm túc trở lại, anh nắm lấy cánh tay của mèo nhỏ, cẩn thận xem xét.
"Ai cắn em?"
"Trịnh Nhân Dư ở lớp em, cậu ấy xấu xa lắm, luôn làm phiền em..."
"Tại sao em ấy lại cắn em?"
Con mèo nhỏ trợn mắt, khinh thường chu mỏ:
"Làm sao em biết được ạ? Có thể là do em giống bá đạo tổng tài hơn cậu ấy, cho nên cậu ấy ghen tị với em..."
10.
"Quách Chấn! Thằng nhóc này, đi ra đây cho thầy!"
Giọng nói hùng hùng hổ hổ đụng độ với giọng nói mềm mềm của mèo nhỏ, cậu kinh ngạc nhìn ra cửa, chỉ thấy chủ nhiệm lớp mình - thầy Tả Diệp đi về phía mình.
"Lại đánh Nhân Dư đúng không? Có tin là thầy nói cho bố em không hả?! Đi ra đây cho thầy!!"
Sắc mặt con mèo nhỏ trong nháy mắt thay đổi, co người trốn sau lưng thầy Tiểu Tả, cánh tay còn rất tự nhiên đặt lên lưng anh.
"Thầy Tiểu Tả, mau cứu em!"
11.
Thầy giáo Tiểu Tả lần đầu tiên gặp phải chuyện này, bị kẹp ở giữa cũng không biết ai đúng ai sai, chỉ là tinh thần trách nhiệm của một người thầy khiến anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ học sinh, thế là liền đi tới ngăn cản:
"Ừm, tiền bối, khả năng có chút hiểu lầm, em học sinh này cũng bị cắn..."
"Hiểu lầm cái gì?! Lâm Kiệt, em không hiểu đâu, thằng nhóc này đánh người ta trước!"
Nói xong, Tả Diệp đưa tay kéo một cái, một cậu học sinh khác bị đánh sưng cả mặt, mặt mày ủ rũ tiến đến.
"Em xem xem nó làm chuyện gì đây này! Đánh bạn học thành thế này!"
12.
Tả Lâm Kiệt mù mờ, quay đầu nhìn con mèo nhỏ núp sau lưng mình, à không đúng, là Quách Chấn.
Mà Quách Chấn bây giờ, mặt mũi vẫn cứ đơn thuần vô tội như thế.
"Nhưng cậu ấy phá giấc ngủ của em, em đã không ngủ đủ giấc rồi, cậu ấy còn phá em..."
"Em ngủ trên lớp mà còn lý luận à?! Thầy không muốn đứng đây nói nhảm với em nữa, em đi ra ngoài ngay!"
Thầy Tả Diệp nói xong, liền sải bước đến trước mặt thầy Tiểu Tả, khẽ vươn tay, xách Quách Chấn ra.
13.
Cứ như vậy, thầy giáo Tiểu Tả trợn mắt há mồm nhìn thầy Tả Diệp vốn ôn tồn lễ độ mỗi tay một học sinh, kéo tất cả đi ra ngoài.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên bộp một tiếng, cái đầu nhỏ kia lại thò vào.
"Thầy Tiểu Tả, gặp lại thầy sau!"
Cậu nhóc vừa toét miệng cười, đã bị Tả Diệp nắm cổ áo hùng hùng hổ hổ xách đi.
14.
Thầy giáo Tiểu Tả sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, bật cười.
"Thật là một con mèo nhỏ xấu tính nha", anh nghĩ.
15.
Nhưng mà, cũng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com