02
1.
Thầy giáo Tiểu Tả phát hiện ra, Quách Chấn thật sự rất thích ngủ, ngủ cũng rất khỏe.
2.
Đúng lúc ấy, giáo viên dạy tiếng Anh lớp 12/4 xin nghỉ, nhờ số trời run rủi cho nên thầy tiểu Tả được phân công bù vào vị trí còn trống này.
Sau đó anh phát hiện, bất cứ lúc nào anh đi ngang qua lớp 12/4 cũng thấy cái đầu xù của Quách Chấn gục xuống bàn.
Đương nhiên, cậu nhóc cũng giống như là dựa vào tâm trạng, tâm trạng tốt thì sẽ nghiêm túc nghe giảng một chút, ví dụ như tiế của thầy Tiểu Tả, cậu sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhìn lên bảng, thỉnh thoảng còn giơ tay trả lời, nhưng mà, một khi bắt đầu phát bài tập, cậu nhóc sẽ gục xuống bàn nhanh hơn bất cứ ai.
Hơn nữa, nếu như không có ai gọi cậu nhóc dậy, cậu thậm chí có thể ngủ đến khi tan học. Thầy Tiểu Tả cảm thấy, cậu nhóc có nằm đây ngủ qua đêm, đến tận sáng hôm sau, cũng không có vấn đề gì.
3.
Đúng là một con mèo nhỏ đam mê ngủ nướng.
4.
Nhưng con mèo nhỏ không cần thi cử, mà Quách Chấn thì lại cần nha.
Lúc nào cũng ngủ như thế thì làm sao mà thi được?
5.
"Quách Chấn sao lại thích ngủ như vậy ạ?"
Trong giờ ra chơi, thầy Tiểu Tả đứng nhìn thầy Tả Diệp đứng ngâm trà, mặt mũi ảo não.
Thầy Tả Diệp cười nhẹ như mây gió.
"Không cần phải để ý đến Quách Chấn, thành tích của em ấy không tồi, cứ để em ấy ngủ."
"Thế nhưng em ấy năm nay học lớp 12 rồi", thầy Tiểu Tả muốn nói lại thôi, "Em ấy cứ ngủ như vậy thì làm sao mà thi được? Gia đình em ấy chẳng lẽ không..."
"Tình huống gia đình em ấy có hơi phức tạp."
Tả Diệp nói tới đây, đột nhiên nhướn mày.
"Hồi trước có một lần em ấy đánh nhau với học sinh trường khác, anh nói muốn gặp phụ huynh, vậy mà em ấy lại khóc, còn lập tức xin lỗi, dọa anh sợ hết hồn. Cho nên sau này anh cũng không mời phụ huynh của em ấy đến nữa, em ấy chỉ cần làm một đứa trẻ ngoan không gây sự là được."
6.
Thầy Tiểu Tả bối rối, anh không nghĩ Quách Chấn lại còn khóc.
"Với lại, cậu nhóc này bị gọi dậy là sẽ nổi cáu, em cũng thấy hôm đó Trịnh Nhân Dư bị đánh rồi đó, thật đáng sợ."
Tả Diệp như đang hồi tưởng lại hình ảnh hôm đó, lông mày xoắn hết cả lại.
"Vì thế nên, nghe anh, đừng để ý tới em ấy, cứ để em ấy ngủ đi."
Tiểu Tả dừng một chút, đăm chiêu gật gù.
7.
Xế chiều hôm đó, anh thừa dịp thầy Tả Diệp không có mặt, gọi Quách Chấn vào văn phòng.
"Quách Chấn, thầy muốn nói chuyện với em."
Quách Chấn không buồn ngủ tâm trạng cực kì tốt, cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng, trợn mắt lên tò mò chờ.
"Chính là chuyện em ngủ trong giờ..."
8.
"Thầy Tiểu Tả ơi, thầy giận ạ?"
Quách Chấn chặn lời anh, trong đôi mắt mong chờ xuất hiện thêm sự lo lắng.
"Vậy sau này em sẽ không ngủ trong giờ của thầy nữa, lúc làm bài tập cũng sẽ không ngủ..."
Giọng điệu làm nũng bắt đầu vang lên, thầy Tiểu Tả lần đầu tiên trong đời được một học sinh nam đối xử như thế, ngượng đến mức toàn thân nổi da gà, nhưng trong lòng bất ngờ cảm thấy thoải mái.
"Thầy không hề giận.", anh khụ một tiếng, nỗ lực tỏ ra bình tĩnh một, "Thầy muốn biết tại sao em lại ngủ trên lớp nhiều như vậy. Là do buổi tối học đến khuya sao?"
9.
Bị hỏi như vậy, Quách Chấn thật sự nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Em không học tập tới khuya đâu ạ, khả năng là do nhà em khá ồn?"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Thầy Tiểu Tả ơi, chắc thầy không biết đâu, gia đình em ấy ạ, rất hay cãi nhau."
Quách Chấn gãi gãi đầu, chu mỏ, bắt đầu nói.
"Bọn họ thật sự rất ồn, có lúc đêm khuya còn đánh nhau nữa."
"Đánh nhau rất hăng, em có thể nghe được tiếng sách vở xé rách hoặc là tiếng bình hoa vỡ nát."
"Thật sự quá ầm ĩ, em không thể nào ngủ được."
10.
Lúc nói những lời này, vẻ mặt Quách Chấn thực sự quá thản nhiên, thản nhiên như nói đến những chuyện quá bình thường, thản nhiên đến mức thầy Tiểu Tả nghe xong cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Anh sửng sốt một lúc, đột nhiên kéo Quách Chấn về trước, vén áo cậu lên kiểm tra.
Thân thể nhỏ bé trắng nõn nà, không có vết thương, vẫn còn tốt, còn tốt lắm.
11.
Quách Chấn bị kéo áo, tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Thầy làm gì thế ạ?"
"Không làm gì cả."
Thầy Tiểu Tả cười cười, lại dừng trong chốc lát.
"Tuần này được không, thầy đến nhà em xem xét một chút."
12.
Đôi mắt Quách Chấn mở to, cảm giác còn lớn hơn cả chuông đồng.
"Thầy Tiểu Tả... Thầy nói thật ạ?"
"Không được sao?"
". . . Đương nhiên là được ạ."
Ánh mắt lấp loé một chút, thầy Tiểu Tả nắm chặt tay cậu, cười với cậu:
"Đừng lo lắng, thầy sẽ bảo vệ em."
13.
Không có ai có thể bắt nạt mèo nhỏ đáng yêu, thầy giáo Tiểu Tả nghĩ.
Cho dù cậu có là một con mèo nhỏ xấu tính, cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com