Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

1.

Thầy giáo Tiểu Tả thực sự không nghĩ tới, lần đầu tiên tới nhà học sinh, lại là ngồi quanh nồi lẩu và uống bia.

2.

Vừa đến trước cửa, vì muốn thể hiện uy nghiêm làm thầy, anh cố ý mặc bộ âu phục được cất đã lâu, đeo giày da, tóc chải bóng loáng, kết quả là vào lúc này, ngồi kế bên nồi lẩu nóng hừng hực, anh bất đắc dĩ cởi cởi áo vest đã ám đầy mùi lẩu, để ở một bên, lại còn lặng lẽ cất cặp kính đã phủ một lớp sương mờ, chìa bát nhận lấy gắp rau mà hai người đối diện hào hứng gắp cho mình.

"Lại đây lại đây, thầy Tả đừng khách khí, ăn nhiều một chút nha."

Một vị phụ huynh vội vã gắp thêm cho anh mấy miếng thịt bò.

"Đúng đấy, hiếm thấy thầy giáo tới nhà bao giờ, thầy vất vả quá.", một vị phụ huynh khác cười cười, "Thằng nhóc Quách Chấn này lại gây sự sao, thật ngại quá, phiền thầy để ý đến nó."

3.

Mặt thầy Tiểu Tả nóng dần lên, anh không ngờ tới nhà học sinh lại là chuyện như thế, nhưng nói đến lại kỳ quái, sao lại là hai chàng trai trẻ tuổi?

"Đúng rồi, mải ăn quá nên chưa kịp giới thiệu.", một người đột nhiên nói, "Tôi là bố của Quách Chấn, là người mẫu, bình thường thường đi công tác, không hay đến trường nhiều."

Lại ôm vai người bên cạnh.

"Đây là người yêu của tôi, là thợ trang điểm cho tôi."

Người kia gật gù, nói thêm một câu:

"Cũng là bố của Quách Chấn."

4.

Khi Tiểu Tả còn đang mờ mịt nhìn hai người, Quách Chấn cực hợp thời, bưng một chảo cơm rang trứng từ trong phòng bếp đi ra.

"Thầy Tiểu Tả, em vì thầy mà đặc biệt làm cơm rang trứng, thầy mau nếm thử xem sao!"

Như gặp gỡ cứu tinh, thầy Tiểu Tả ừm hứm hai tiếng, vội vã ghé bát vào chảo xúc cơm ra, hùng hục ăn mặc dù không biết có ăn được hay không, giảm bớt lúng túng là quan trọng nhất.

Nhìn anh hăng say như vậy, Quách Chấn cười rất thoả mãn:

"Ngon vậy sao? Thầy ăn chậm lại chút, đừng nghẹn."

5.

"Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi thầy, tình hình học tập của Quách Chấn gần đây sao rồi?"

Lúc đang ăn, phụ huynh của Quách Chấn nhớ lại chuyện quan trọng, nhìn về phía Quách Chấn, Quách Chấn lập tức cúi đầu ngoạm miếng thịt lớn.

"Thằng bé này thực sự rất đáng ghét., người còn lại đổ thêm bia vào cốc của Tả Lâm Kiệt, "Nếu như nó ở trường không nghe lời, đánh nó một trận là được, đánh mạnh vào!"

Lúc nói tới chuyện này, thầy giáo Tả mới nhớ tới lí do hôm nay đến đây, hoảng hốt xua tay:

"Không thể nào, Quách Chấn vẫn rất biết điều, em ấy rất thông minh, học tập cũng không kém..."

Suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:

"... Chỉ là, khá là thích ngủ."

6.

"Thích ngủ?"

Hai ông bố của Quách Chấn nhìn nhau, mù mù mờ mờ.

Thầy giáo Tiểu Tả gật gù, từ từ chậm rãi mở miệng.

"Dù sao hiện giờ em ấy cũng học lớp 12, chẳng mấy chốc sẽ thi đại học, vẫn là cần phải có không gian yên tĩnh..."

"Đương nhiên, người lớn cũng có chuyện của người lớn, tôi cũng thông cảm, thế nhưng mà..."

"Em ấy còn nhỏ, buổi tối chúng ta có thể nói nhỏ một chút thì nên nói nhỏ đi..."

"Giấc ngủ của em ấy vẫn là quan trọng nhất, nếu không em ấy đi học sẽ ngủ gật.

7.

Ban đầu hai người còn nghiêm túc lắng nghe, ai biết càng nghe mặt càng hồng, càng nghe đầu càng thấp, khi thầy giáo Tiểu Tả nhận ra chân tướng sự việc không phải như Quách Chấn nói thì con mèo nhỏ nghịch ngợm này đã cười đến mức muốn đập thành một lỗ thủng trên bàn.

"Thầy Tả à, thực sự ngại quá...", người cao hơn ôm mặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Thằng bé này, đúng là, cái gì cũng đều nói ra bên ngoài..."

Người đó cười gượng, tiếp tục gắp thịt vào bát thầy giáo Tả.

"Thầy Tiểu Tả nói rất đúng, chất lượng giấc ngủ của trẻ là quan trọng nhất, chúng tôi nhất định sẽ cải thiện, chúng tôi sẽ nói nhỏ chút, nói nhỏ hơn một chút..."

Tuy là người đơn thuần cũng có thể hiểu được ý tứ câu nói này, thầy Tả mắc cỡ đến mức hai tai đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Quách Chấn vẫn đang ngồi cười, không thể làm gì khác ngoài phẫn nộ bưng cơm lên ăn.

8.

Con mèo nhỏ này cần bảo vệ chỗ nào nhỉ?

Đều thành tinh hết rồi.

9.

Sau khi ăn xong, trên đường trở về, Quách Chấn nhõng nhẽo đòi hỏi muốn đưa anh đến trạm xe buýt, anh không từ chối được, đành phải đồng ý.

Cậu đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại cười hì hì vẫy tay, ánh đèn đường tối tăm mù mù, nhưng không hiểu sao lại làm nền để cậu tỏa sáng.

"Thầy Tiểu Tả, thầy không giận sao?"

Giọng nói mềm mềm, cũng thật dịu dàng.

10.

Thầy Tiểu Tả đột nhiên cảm thấy tình huống hôm nay thực ra không hỏng bét tới mức đó.

"Tại sao phải tức giận?"

"Bởi vì em lừa thầy."

"Thế nhưng gia đình em rất hoà thuận, bố của em cũng rất thương em", thầy Tiểu Tả nói, "Thầy cảm thấy đây mới là điều quan trọng nhất."

11.

Vừa mới dứt lời, bước chân Quách Chấn liền dừng lại.

Tiểu Tả sửng sốt một chút, tiếp tục đi về phía trước.

"Thầy Tiểu Tả, thầy không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Giọng nói của Quách Chấn đột nhiên trầm thấp xuống.

"Chính là, gia đình em... Em có hai người bố..."

Tiểu Tả chần chờ chốc lát, anh không ngờ Quách Chấn lại hỏi như vậy. Anh luôn cảm thấy, Quách Chấn dù có làm những chuyện gì, cũng đều giống như là chuyện đương nhiên, không cần lý do.

"Mỗi người có một phương thức sống của riêng mình, bố của em đương nhiên cũng có thể chọn người mình thích."

12.

"Thầy Tiểu Tả, thầy thật sự cho là như vậy sao?"

Quách Chấn không cười, nhưng tiếng nói của cậu như mang theo ý cười.

Cậu từ từ tiến sát lại, tiến sát lại, mãi đến khi hai người mặt đối mặt, thật gần.

Lần này, Tiểu Tả có thể nhìn thấy nét cười của cậu.

"Thầy Tiểu Tả, nếu như em nói, em thích thầy, thì sao?"

13.

Trong giây phút này, Tiểu Tả hình như nghe được trái tim của chính mình vang lên một tiếng lạch cạch.

"Tại sao?"

"Không có tại sao, thích là thích thôi."

Anh ngẩng đầu lên, muốn nhìn kỹ vẻ mặt Quách Chấn, nhưng thật kì lạ, rõ ràng đã đeo kính mắt, nhưng chẳng thấy rõ cái gì.

Anh có chút bất đắc dĩ thở dài.

"Những chuyện như thế này không thể đùa giỡn được đâu."

14.

Quách Chấn hình như cũng dừng một chút, nhưng không tới 2 giây, cậu đột nhiên bật cười haha.

"Thầy Tiểu Tả."

Cậu cúi người, nói một cậu bên tai thầy giáo Tiểu Tả, sau đó chạy đi.

"Ngày mai gặp nha."

15.

Chắc là nhiệt lượng tỏa ra từ nồi lẩu vẫn chưa thoát đi.

Đương nhiên, cũng có thể là do bị một con mèo nhỏ xấu xa cào.

Thầy giáo Tiểu Tả cảm giác không chỉ có lỗ tai, mà toàn thân hình như cũng nóng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com