05
1.
Giáo viên tiếng Anh lớp 12/4 đã kết thúc kì nghỉ, thầy giáo Tiểu Tả được đổi sang lớp khác theo nguyện vọng.
2.
Đồng thời, Quách Chấn cũng như đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.
3.
Không có cái đầu xù ló vào nhìn xung quanh phòng làm việc, cũng không có sô cô la vỗ béo người khác không hiểu từ đâu ra trên mặt bàn nữa.
Không có mèo nhỏ cho dù xung quanh xảy ra chuyện gì vẫn bình yên mà ngủ, cũng không có giọng nói ngọt ngào đến mức làm người ta run rẩy, gọi "thầy Tiểu Tả".
Thậm chí, khi Tả Diệp trong phòng làm việc bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, cũng không nghe được cái tên quen thuộc kia.
4.
Thầy giáo Tiểu Tả cảm giác như mình quay trở lại tuần đầu tiên mới tới trường nam sinh S.K.Y, mọi người xung quanh đều bận bịu công việc của riêng mình, không ai quan tâm đến mình, chỉ có chính bản thân mình yên lặng nỗ lực.
Cảm giác này rõ ràng là rất quen thuộc, sao giờ đây lại xa lạ như vậy?
Xa lạ đến mức anh cảm thấy đáng sợ, anh không thể xác định được rốt cuộc là chỗ nào của mình có vấn đề.
Chỉ là, trong lòng trống rỗng, nhưng không cách nào dùng những vật khác lấp kín lại được.
5.
Hành lang lớp học vào lúc chạng vạng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ, trong phòng làm việc cũng rất ít bàn làm việc còn sáng đèn, ánh sáng lờ mờ rải rác, từ xa nhìn lại cũng thấy thật là cô đơn.
Mãi cũng chấm xong bài thi cuối cùng, thầy giáo tiểu Tả hít một hơi thật dài, sau đó chậm rãi thở hắt ra, anh tháo kính mắt, dùng kính quá lâu nên giờ mắt anh chỉ nhìn thấy một mảng mờ mờ.
Cách anh khoảng một mét, có một cái đầu xù đang nằm nhoài trên mặt bàn, yên tĩnh nhìn anh, Tiểu Tả sững sờ, không kịp đeo kính trở lại, vội thốt lên:
"Quách Chấn?"
6.
Bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy Quách Chấn? Tiểu Tả cảm giác đã lâu lắm rồi.
Nửa tháng? Một tháng? Hay là hai tháng?
Kỳ thực, nhiều nhất cũng quá hai tuần, nhưng tại sao lại thấy lâu như vậy?
7.
Nghe được tên của mình, nụ cười của Quách Chấn chậm rãi giãn ra.
"Thầy Tiểu Tả", cậu ngồi thẳng dậy, đầu nhẹ nhàng hướng về phía trước, "Thầy có nhớ em không?"
Giọng nói vẫn ngọt ngào và mềm mại như vậy, nhưng lại không giống lúc trước cho lắm.
Trái tim của Tiểu Tả đột nhiên đập thật mạnh, anh không biết mình làm sao, nhưng anh không dám mở miệng. Anh sợ vừa mở miệng, tất cả chân tướng đều sẽ tuôn ra hết.
8.
Quách Chấn vẫn tiếp tục cười, cậu tiếp tục nói, rõ ràng từng câu từng chữ.
"Thầy Tiểu Tả, mấy ngày nay em đã nghiêm túc suy nghĩ rồi."
"Em thấy thầy nói rất đúng, chúng ta không nên tiếp tục phát triển nữa."
"Em thực sự rất ngây thơ, nên trưởng thành thôi."
Nói tới đây, cậu đột nhiên dừng lại một chút, mím mím miệng.
Sau đó lại tiếp tục nói, nụ cười trên mặt cậu biến mất rồi:
"Vì thế nên, thầy tiểu Tả, em không muốn tiếp tục thích thầy nữa."
9.
Nước mắt của Tiểu Tả cứ thế lã chã rơi, không hề báo trước.
Anh ngơ ngác mà sững sờ không nhúc nhích, anh không nghĩ rằng Quách Chấn sẽ nói ra những lời này, cũng hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với lời nói của cậu.
Mãi đến khi Quách Chấn từ từ đứng dậ, tới gần anh, vừa thấp giọng gọi thầy Tiểu Tả vừa đưa tay ra, anh mới phục hồi tinh thần trở lại, cho dù có trăm nghìn câu để nói, nhưng câu nói anh bật ra lại là:
"Đừng đụng vào người thầy."
10.
Quách Chấn dừng bước, bàn tay lơ lửng giữa không trung, cũng không biết đã qua bao lâu, mới chậm rãi hạ xuống.
Sau đó, Tiểu Tả nhìn thấy, viền mắt Quách Chấn từ từ hồng lên, một giọt rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mèo nhỏ cũng khóc.
11.
Tiểu Tả tỉnh giấc.
Vẫn là văn phòng ấy, vẫn là hành lang ấy, chỉ có điều, ánh đèn trong phòng làm việc đều sáng rõ, các thầy cô cũng bận bịu công việc của mình, trên hành lang cũng là tiếng nói chuyện lao xao của học sinh trong giờ tự học.
Không ai phát hiện thầy giáo Tiểu Tả lão sư lén ngủ gật, lén nằm mơ, trong mơ lại lén rơi nước mắt.
Mà lúc này, anh cũng không kịp lau nước mắt, anh chỉ cảm thấy trái tim mình bị xoắn lại, thật đau, đau đến mức không thể hô hấp, đau đến mức chỉ muốn chết đi.
Không ai có thể cứu được anh, người có thể, chỉ có chính anh mà thôi.
12.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Trên màn hình hiện lên một chuỗi chữ số, đó là một số điện thoại lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com