06
Hí hí hí =))))))))
_
1.
Thầy giáo Tiểu Tả không biết đứng trước cửa nhà Quách Chấn, không biết mình đang mang tâm trạng gì.
2.
Một giờ trước, anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới.
Giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, cẩn thận nghe kĩ, là một trong hai người bố của Quách Chấn.
Đầu dây bên kia sốt ruột gấp gáp nói Quách Chấn đã bị ốm hơn một tuần lễ, không hiểu sao không chịu uống thuốc, không chịu đi tiêm, không chịu gặp bác sĩ, hai người bố thì bận rộn bôn ba không kịp trở về, nói xong một hồi cuối cùng cũng lộ ra mục đích:
"Thầy Tả, nhờ thầy đi ngó nghiêng đứa trẻ này một chút, nó siêu thích thầy, lời của thầy nói chắc chắn nó sẽ nghe, làm phiền thầy..."
3.
Bởi vậy, thầy Tiểu Tả trong lòng thấp thỏm bất an, xách theo một túi thuốc, dựa vào mật khẩu mà bố Quách Chấn cho, mở cửa nhà Quách Chấn.
Trong nhà tối thui, lại im ắng, thầy Tiểu Tả vất vả vòng qua đống bề bộn lung tung trên sàn, dựa vào ký ức lần trước tới thăm gia đình cậu, đi tới phòng Quách Chấn.
Cửa phòng khép hờ, từ bên trong lọt ra một tia sáng yếu ớt, thầy Tiểu Tả nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong.
Đèn bàn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trên sàn nhà la liệt những túi đồ ăn vặt đã bị mở ra cùng khăn tay bị vò rúm ró, trên giường có một ngọn núi nhỏ, thầy Tiểu Tả dường như có thể nghe được tiếng thở yếu ớt phát ra từ ngọn núi nhỏ.
4.
Anh rón rén ghé sát vào ngọn núi nhỏ, cuối cùng vén một góc chăn lên, thấy được gương mặt đang ngủ của mèo nhỏ đã lâu không gặp.
Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt Quách Chấn trắng bệch, lông mày cậu nhíu chặt, bờ môi run rẩy, cả người núp ở trong chăn, đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương này của Quách Chấn, thầy giáo Tiểu Tả không khỏi đau lòng, chợt gọi một tiếng:
"Quách Chấn."
5.
Hai mắt Quách Chấn chậm rãi mở ra, một lát sau lại nhắm lại, trước khi thầy giáo tiểu Tả kịp phản ứng, cậu đột nhiên lại mở mắt ra, từ trong chăn chầm chậm vươn tay, cầm lấy mấy ngón tay thầy Tiểu Tả đặt tại mép giường.
"Thầy Tiểu Tả, không phải em đang nằm mơ đúng không..."
Bàn tay kia thật lạnh, trong lòng thầy giáo Tiểu Tả lộp bộp, cũng không giật tay ra, anh đưa tay còn lại xoa mặt Quách Chấn, trên mặt không có chút hơi ấm nào.
"Bị cảm rồi, em không đi khám bác sĩ sao?"
Ánh mắt Quách Chấn dường như lạc đi đâu đó một giây, đột nhiên cậu trừng lớn hai mắt, nắm tay thầy Tiểu Tả chặt hơn.
"Thầy Tiểu Tả!... Em không muốn đi gặp bác sĩ... Em có thầy Tiểu Tả là đủ rồi..."
6.
Tay Quách Chấn rất lạnh, tay Tiểu Tả lại nóng đến đáng sợ, anh cố gắng ghìm sự kích động cùng bất an xuống, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào gương mặt Quách Chấn.
"Chắc là em chưa ăn gì đâu nhỉ? Thầy đi nấu cho em chút cháo nhé?"
"Em không đói!"
Quách Chấn vừa nói vừa kéo tay anh vào trong chăn, bởi vì đang ốm cho nên cơ thể yếu hẳn đi, sức lực không lớn, vừa nhìn là biết đã dùng hết toàn bộ sức lực.
"Em không cần ăn! Thầy Tiểu Tả đừng đi... Ở đây với em..."
7.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch... Thầy giáo Tiểu Tả lão sư nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh thêm mấy nhip.
Anh dịu dàng nhìn cậu, bàn tay mơn trớn gương mặt Quách Chấn, dừng lại ở mái tóc xù xù mềm mại.
"Thầy không đi đâu cả, thầy chỉ đi nấu cháo thôi, rất nhanh rồi sẽ quay trở lại, được không?"
Quách Chấn sửng sốt một chút, cuối cùng gật gật đầu, buông tay.
8.
Tiểu Tả đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, nấu bát cháo rau xanh thịt bằm đơn giản.
Sau khi nấu xong, anh bưng bát cháo lên đưa cho Quách Chấn, dùng trăm phương ngàn kế cuối cùng cũng dỗ được cậu ăn nửa bát.
Biết là đứa trẻ này không thấy ngon miệng, cho nên Tiểu Tả cũng không ép, sau một lát thì cho cậu uống thuốc, rồi để cậu nằm xuống nghỉ ngơi.
Quách Chấn cũng dần dần hồi phục lại, nhiệt độ cơ thể tuy thấp, nhưng cũng không còn run rẩy, sắc mặt cũng không còn thảm như trước đó nữa.
Tiểu Tả nhẹ nhàng thở ra, an tĩnh ngồi bên giường, một tay luồn vào trong chăn, trùm lên trên tay của cậu.
9.
Quách Chấn nằm yên tĩnh, hơi híp mắt lại, nhìn trần nhà một hồi lâu, sau đó cất tiếng nói:
"Em không nghĩ là thầy sẽ tới nhà em."
Tiểu Tả sửng sốt một chút, không nói thêm lời nào.
"Trước đó em có hỏi thầy Tả Diệp, thầy ấy nói là thầy Tiểu Tả xin đổi lớp", Quách Chấn chớp chớp mắt, "Có phải là vì em không?"
Thầy giáo Tiểu Tả cảm giác trái tim bị nhéo mạnh một cái, anh nắm chặt tay Quách Chấn..
"Bởi vậy nên, là bố em gọi điện nhờ thầy tới đúng không?"
Giọng Quách Chấn hơi khàn khàn, cậu đột nhiên lại nở nụ cười.
"Bởi vì họ biết, em thích nhất là thầy Tiểu Tả."
10.
Trong lồng ngực đột nhiên thấp thỏm lo âu, thầy giáo Tiểu Tả cảm giác có thứ gì đó đang kéo lấy mình.
Anh nhớ tới giấc mơ ngày hôm đó, bắt đầu sợ hãi.
Quả nhiên...
"Thực ra, thầy Tiểu Tả, thầy không cần phải đến.
Nếu như thầy không đồng ý, thầy có thể không cần tới.
Thầy chỉ cần từ chối là được, bố em sẽ không ép thầy.
Coi như thầy không đến thăm em, em cũng sẽ không..."
11.
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại, một nụ hôn ấm áp đặt lên môi Quách Chấn.
Nói là hôn, thực ra cũng chỉ là hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng cũng đủ để thầy Tiểu Tả lấy dũng khí, cũng đủ để Quách Chấn chấn kinh.
Thế là, khi Quách Chấn đang trừng to mắt, thầy Tiểu Tả chậm rãi đứng dậy, nói một câu:
"Thầy không hề không nguyện ý, thầy rất nhớ em, Quách Chấn."
12.
Sau đó, anh đưa tay che mắt Quách Chấn, lại cúi người xuống, hôn cậu lần thứ hai.
Nụ cười thứ hai kéo dài liên miên, thầy giáo Tiểu Tả dù chưa yêu ai bao giờ, nhưng anh cũng đem hết tất cả những gì mình biết đặt vào nụ hôn này, đồng thời, cũng đã nhận được sự đáp lại nhiệt liệt của mèo nhỏ.
Nhiệt độ bàn tay dần dần tăng lên, lòng bàn tay cũng trở nên ướt át.
Tiểu Tả chậm rãi dừng hôn, anh nhấc tay, phát hiện nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt Quách Chấn.
"Thầy Tiểu Tả... Em cũng rất nhớ thầy..."
13.
Cũng giống như trong mơ, mèo nhỏ cuối cùng vẫn òa khóc.
Nhưng cũng lại không giống như trong mơ.
14.
Tiểu Tả dịu dàng giúp cậu lau nước mắt, sau đó sờ cái đầu nhỏ của cậu, vén tóc cậu ra sau tai, nhẹ nhàng nói:
"Thầy ở đây với em cho tới khi em ngủ, có được không?"
Quách Chấn vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau sự kích động và chấn kinh vừa rồi, chỉ hỏi lại một câu:
"Thật sao?"
Tiểu Tả cười cười, lại tiến tới, giống như gà mổ thóc, hôn nụ hôn thứ ba, sau đó nói:
"Đương nhiên là thật."
Trong hốc mắt Quách Chấn một lần nữa lại chứa đầy nước mắt, cậu gật đầu lia lịa, sau đó nhắm nghiền hai mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
15.
Hóa ra, nhìn thẳng vào chính bản thân mình, nói ra những lời thật lòng, cũng không khó khăn như tưởng tượng.
16.
Ban đêm im ắng, tiếng hít thở của mèo nhỏ nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng.
Tiểu Tả nhìn gương mặt say ngủ của cậu, khẽ cười..
Nếu như có thể nói, anh hi vọng thời gian dừng lại tại giây phút này, anh muốn cùng mèo nhỏ mà anh thích, mãi mãi ở trong bầu không gian ấm áp tĩnh mịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com