Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm nay Tang Tửu nhận được thiệp mời dự tiệc mừng từ người tỷ muội tốt hồi ở khuê phòng, ba ngày sau, tam Công chúa tộc Cua của sông Mặc và Hoàng tử tộc Cua Đông Hải sẽ thành thân, đặc biệt gửi thiệp mời cho Tang Tửu đang ở xa tận Thượng Thanh.

Tang Tửu chắc chắn phải tới tham gia, dù sao nàng và tam Công chúa cũng có tình bạn cùng lớn lên từ nhỏ, khi Tang Tửu còn chưa gả cho Minh Dạ, tam Công chúa đã đính hôn, lúc đó Tang Tửu đã hứa nhất định sẽ tới tiệc thành thân của bọn họ, xin một chén rượu mừng.

Cũng chính việc này đã kích động Trai vương, khoảng thời gian đó, Trai vương đã cho nàng xem mắt với không ít thanh niên tài năng xuất chúng của sông Mặc.

Đến sau này, nàng trời xui đất khiến thế nào lại gả cho Minh Dạ, gả tới Thượng Thanh, nàng và tam Công chúa đã rất lâu không gặp mặt.

Tang Tửu cầm thiệp mời, ngồi trầm tư trước bàn trang điểm, nàng nhất định sẽ đi, vậy rốt cuộc có cần đưa Minh Dạ theo không nhỉ? Tuy gần đây Minh Dạ không còn quá bận rộn nữa, nhưng y lại không quen bọn họ, liệu y có bằng lòng cùng nàng tới nơi như vậy không?

Trong gương phản chiếu nơi ấn đường cau chặt của Tang Tửu, đôi môi đỏ chúm lại khiến nàng càng thêm phần đáng yêu.

Tung tích của ba pháp khí Ma tộc đã tìm được, đều đã được đưa vào vạc Hoả Dương luyện hoá, không cần y để mắt tới, tự có tiểu đồng luyện hoá trông coi, Minh Dạ có thể thư thả một thời gian, mọi chuyện rốt cuộc đã ngã ngũ.

Sau khi kết thúc những chuyện vụn vặt của Thượng Thanh hôm nay, y trở về tẩm điện, thấy Tang Tửu đang trầm tư ở đây.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tang Tửu bị giọng nói bất chợt vang lên làm giật mình, thấy bóng dáng y trong gương, nàng cũng mỉm cười, lắc lắc tấm thiệp mời trong tay trước mặt y.

"Đang nghĩ cái này."

"Đây là gì vậy?"

"Người bạn tốt ở sông Mặc của thiếp phái người gửi thiệp mời cho thiếp, cô ấy sắp thành thân, thiếp muốn tới tham gia."

"Đây là chuyện tốt mà."

"Nhưng thiếp đang sầu muộn đây, rốt cuộc có cần đưa chàng đi cùng không?"

Minh Dạ nhìn phu nhân nhà mình trầm tư với vẻ vô cùng thích thú, gõ nhẹ lên trán nàng, trêu chọc: "Thế nào, vi phu hẹp hòi đến vậy sao?"

Tang Tửu ngẩng đầu, nắm lấy tay y, dịu dàng dỗ dành: "Sao có thể chứ, chẳng phải thiếp sợ chàng không muốn tham gia vào những việc thế này sao."

Thực ra những lời này Minh Dạ đều hiểu cả, chẳng qua y muốn thê tử nói ra, y nghe thấy sẽ rất vui.

"Không đâu, Tang Tửu, chỉ cần là chuyện có liên quan tới nàng, ta đều bằng lòng làm."

Tang Tửu gật đầu, ra hiệu cho y cúi đầu, có chuyện muốn thì thầm với y, ngay khi y cúi đầu xuống, nàng kiễng chân hôn lên mặt y, kéo tay y lắc lắc.

"Thiếp biết chàng tốt nhất mà."

Minh Dạ phản ứng chậm, bấy giờ mới nhận ra mình bị tiểu nha đầu này trêu ghẹo, có điều y cũng thích, thính nàng bày tỏ tình cảm nồng nàn như vậy.

"Đi thôi, đưa nàng ra ngoài cho khuây khoả."

"Được."

...

Đến tối, Tang Tửu tựa vào lòng Minh Dạ ngắm sao, nàng đưa tay cảm nhận làn gió mát lành thổi tới.

"Thiếp kể chàng nghe chuyện hồi nhỏ của thiếp nhé!"

"Thiếp và tam Công chúa quen biết nhau là vì một chuyện ngoài ý muốn, lúc đó thiếp còn nhỏ, tuy có tiên tuỷ bẩm sinh nhưng không chăm chỉ tu luyện, kém hơn những người cùng tuổi tu luyện yêu pháp rất nhiều, đắc tội với mấy kẻ xấu ở học đường, bọn họ dồn thiếp vào góc khuất, muốn nhân lúc không có ai mà dạy thiếp một bài học."

"Lúc đó thiếp còn nhỏ, không biết thế nào là nhượng bộ, chỉ biết bọn họ làm vậy là không đúng, vậy nên dù có bị ức hiếp cũng ngẩng đầu cãi nhau với bọn họ."

"Sau đó bọn họ muốn đánh thiếp, tam Công chúa xuất hiện, cô ấy bằng tuổi thiếp, nhưng yêu pháp đã nổi bật trong số những người cùng tuổi, thành thạo đánh cho mấy kẻ xấu kia chạy hết."

"Sau đó cô ấy nói với thiếp, cô ấy cứ ngỡ thiếp cứng rắn như vậy, nhất định là lợi hại hơn những người kia, không ngờ chỉ có cái miệng chẳng tha ai thôi."

"Về sau ở học đường có tam Công chúa bảo vệ, không còn ai dám ức hiếp thiếp nữa, tam Công chúa cũng là con gái cưng của tộc Cua, cô ấy cứ luôn dẫn thiếp trốn học, thiếp cũng thích theo cô ấy đi ngắm núi ngắm biển, trưởng lão hai tộc đều không dám nói gì về bọn thiếp cả."

"Sau khi trưởng thành, thiếp thầm thích chàng ở sông Mặc, không nói với ai cả, chỉ nói cho mình cô ấy biết thôi."

"Còn cô ấy khi tới Đông Hải chơi thì không cẩn thận rơi xuống chỗ sâu của Đông Hải, là phu quân của cô ấy, Hoàng tử tộc Cua Đông Hải đã cứu cô ấy, hai người vì thế mà kết duyên, dần dần đã ở bên nhau."

"Khi thiếp còn chưa gả tới Thượng Thanh, tam Công chúa cứ luôn nói với thiếp, rằng thiếp nên đổi sang thích người khác, đó là Chiến thần Minh Dạ đấy, nếu cả đời không thể với tới y thì cũng không thể treo cổ mãi trên một cái cây được."

Tang Tửu ngẩng đầu nhìn y, phát hiện y vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.

"May mà thiếp đã không buông bỏ, cũng không yêu nhầm người, bây giờ thiếp rất hạnh phúc."

Những ngôi sao khắp trời đều chứng kiến đôi thần tiên quyến lữ ôm hôn trong đình, tuy những ngôi sao không biết nói, nhưng lúc này cũng cảm nhận được tình cảm nồng nàn trong mắt họ.

...

Khi hai người Tang Tửu, Minh Dạ tới Đông Hải, quả thực đã khiến Cua vương Đông Hải nở mày nở mặt.

Thấy chưa, thấy chưa, tiệc thành thân của con trai ta, ngay cả Chiến thần và Chiến thần phu nhân cũng tới chúc phúc!

Cua vương Đông Hải lập tức đứng dậy, đích thân đón tiếp hai người.

"Chiến thần và Chiến thần phu nhân đại giá quang lâm, kẻ hèn này không nghênh đón từ xa..."

Hai người cũng chắp tay thi lễ. "Không sao, còn phải chúc mừng Cua vương nữa."

Tang Tửu bị tam Công chúa kéo vào phòng nói chuyện, chỉ còn Minh Dạ trò chuyện với trưởng lão tộc Cua, thỉnh thoảng lại cảm thán mấy câu, tiểu giao long ở Đông Hải khi xưa đã trở thành Chiến thần che chở tứ phương, quả là may mắn của Đông Hải, may mắn của thiên hạ.

Những người ở đây có không ít người Minh Dạ đã từng gặp khi còn ở Đông Hải, có cả tộc trưởng Minh Dạ từng gặp khi cùng Tang Tửu về sông Mặc, y cũng vui vẻ nói chuyện với họ nhiều hơn một chút.

Nói được một nửa, Trai vương và Tang Hựu mới xuất hiện, vừa bước vào đã thấy Minh Dạ ngồi một bên, Trai vương vui vẻ giao quà mừng cho Tang Hựu, đi tìm con rể trò chuyện.

"Con rể à!"

Thực ra Trai vương rất ít khi gọi Minh Dạ là con rể, dù sao ông cũng cảm thấy ban đầu mình "uy hiếp" y một chút, có hơi áy náy với y, nhưng hôm nay trước mặt Cua vương Đông Hải, ông không thể mất mặt được, lão cua này mà biết ông ngay đến con rể cũng không gọi được, chẳng biết sau này sẽ chê cười ông thế nào nữa.

Minh Dạ từng nghe Tang Tửu nói, Trai vương và Cua vương có giao tình từ xưa, hai người lúc nào cũng ganh đua, từ việc cưới vợ sinh con tới việc hai người đều có con gái, rồi lại so xem con gái của ai xinh đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn.

Vốn dĩ việc Tang Tửu có tiên tuỷ bẩm sinh đã khiến Trai vương luôn nở mày nở mặt, không ngờ tam Công chúa tộc Cua lại đính hôn trước, Cua vương cũng vì vậy mà thường xuyên khoe khoang với Trai vương, chắc chắn mình sẽ được bế cháu trước.

Giờ ông cũng đã có con rể, tất nhiên phải hơn thua một chút.

Minh Dạ không thể tát vào mặt nhạc phụ, cũng phối hợp gọi: "Nhạc phụ đại nhân."

Lần này Trai vương thoáng ngẩn ra, thật không ngờ... Minh Dạ thực sự chịu cúi đầu, thực sự chịu phối hợp với ông. Ông lập tức bật cười, vỗ vai y.

"Ha ha ha, tốt lắm, con với Tiểu Tửu chung sống có tốt không?"

"Đều tốt cả, Tang Tửu về Thượng Thanh vẫn luôn nhớ tới sức khoẻ của người, hôm khác con sẽ đưa nàng tới sông Mặc thăm người."

Về việc so sánh con rể này, Trai vương lại nhỉnh hơn một chút.

...

Tiệc thành thân bắt đầu, không ít người nâng chén mời rượu Tang Tửu và Minh Dạ, Tang Tửu lặng lẽ kéo tay áo Minh Dạ, khẽ nói với y: "Hôm nay thiếp không uống rượu được, làm thế nào đây?"

Minh Dạ tất nhiên không biết vì sao Tang Tửu không uống được, song y vẫn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng vẻ trấn an, đoạn tỏ vẻ tiếc nuối với mọi người: "Ngại quá, phu nhân ta thân thể không khoẻ, hôm nay ta uống rượu thay nàng."

Tang Tửu cũng không ngờ y lại uống nhiều rượu như vậy, nàng khẽ nhắc nhở: "Chàng uống ít thôi, rượu đó mạnh lắm đấy."

"Không sao, chẳng phải vẫn còn phu nhân chăm sóc ta sao." Hơi thở ấm nóng của Minh Dạ phả bên tai nàng, xen lẫn hương rượu khiến bầu không khí càng thêm ái muội.

Trước đây, phần lớn thời gian Minh Dạ đều đánh trận, ngay cả trong tiệc mừng công cũng không có mấy ai dám ép y uống rượu, y từng chỉ uống có năm bình rượu Thanh Nhưỡng của Thượng Thanh đã say, giờ đây uống nhiều như vậy sẽ càng nhanh say hơn.

Tang Tửu đỡ lấy y, từ chối khéo những người còn đang muốn mời rượu: "Ngại quá, chàng hơi say rồi, ta đưa chàng về phòng nghỉ ngơi đã."

Tân lang cũng vội tới hoà giải: "Xin lỗi Chiến thần phu nhân, mọi người không cố ý đâu, cô đưa Chiến thần về nghỉ ngơi trước đi."

Tang Tửu từng bước từng bước đỡ y về, hai người vừa vào phòng, Tang Tửu đã bị y đẩy sát vào cửa.

"Chàng không say?"

"Ngoài hai chén rượu mừng ban đầu ra, còn lại ta sớm đã đổi thành nước trắng rồi."

"Vậy chàng giả vờ say?"

Minh Dạ cúi đầu, bầu không khí ái muội lẩn quẩn trêu chọc nàng.

"Không thì làm sao ở riêng với phu nhân ta được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com