Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tang Tửu dậy muộn, từ sau khi biết mình mang thai thì vẫn luôn ham ngủ, ngày nào cũng nằm lì trên giường không dậy, tuy Minh Dạ vẫn chưa biết tin mừng này, nhưng dù Tang Tửu có làm gì cũng sẵn lòng chiều chuộng nàng.

Sau khi về Ngọc Khuynh cung, Minh Dạ nhớ tới hành vi khác thường của nàng ở Đông Hải, chuẩn bị hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tang Tửu cười mắng y, không chuẩn bị tâm lý chút nào, ghé sát tai y, khẽ nói: "Y tiên tỷ tỷ nói, nhóc con trong bụng thiếp đã sắp được một tháng rồi."

Minh Dạ bị lượng tin tức lớn đột ngột như vậy làm cho chấn động, y cho rằng Tang Tửu thân thể không khoẻ, sao lại không nghĩ tới phương diện này chứ?

Sau khi phản ứng lại, y mới vui sướng vạn phần, ôm lấy Tang Tửu.

"Tang Tửu, cảm ơn nàng!"

Tang Tửu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của y, ngay đến giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.

Nàng khẽ vỗ lưng y. "Được rồi, chàng ôm hơi chặt..."

Minh Dạ nghe vậy lập tức buông nàng ra, đỡ nàng lên sạp, gài góc chăn cho nàng, có chút lúng túng nói: "Giờ nàng có việc gì cần ta làm không, nàng có đói không, có muốn ăn gì không, hay là để ta gọi Dược Vương tới khám cho nàng..."

Tang Tửu biết y đang vui mừng quá đỗi, tâm trạng của người lần đầu làm cha nàng có thể hiểu, giống như khi nàng biết trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, nàng còn mất bình tĩnh hơn cả Minh Dạ.

"Không sao, thiếp không đói, cũng không cần làm phiền Dược Vương, chàng ngồi xuống đây nói chuyện với thiếp là được."

Con của thần rất khó chào đời, cả vạn năm nay chỉ có mình Sơ Hoàng từng sinh ra một quả trứng phượng hoàng, sau đại chiến Thần Ma, trứng phượng hoàng cũng không rõ tung tích.

Đứa bé này của Tang Tửu sẽ mang theo sức mạnh của Chiến thần, có lẽ sẽ là vị thần mới trong tương lai.

Song Minh Dạ cũng biết, mang thai con của thần sẽ khó khăn đến nhường nào, khi xưa Sơ Hoàng vì ấp trứng phượng hoàng mà dồn vào không biết bao nhiêu thần lực, vẫn chưa ấp được nó thành công.

Tuy tộc Phượng Hoàng khó kéo dài đời sau hơn người khác, nhưng với linh lực của Tang Tửu, không biết đứa bé này sẽ giày vò nàng bao lâu.

Sau một thoáng yên tĩnh, Minh Dạ cất tiếng trước Tang Tửu: "Tang Tửu, ta đã nghĩ cách tái tạo tiên tuỷ cho nàng, nhưng... hơi khó giải quyết."

"Ừm, thiếp cũng đang muốn nói chuyện này với chàng."

Tang Tửu khẽ hé mở môi son: "Thiếp không muốn con của chúng ta mang theo trọc khí của yêu, nó là huyết mạch của Thượng Thanh."

"Thiếp biết việc tái tạo tiên tuỷ cần phải tách hồn phách nhỏ bé của thai nhi trong bụng ra, đưa vào đèn An Hồn, ngay khi biết là có nó, thiếp đã đọc sách, cũng biết việc tách hồn phách ra có thể sẽ tạo nên tổn thương cho cả thiếp và con."

"Nhưng Minh Dạ, nếu thiếp không tái tạo tiên tuỷ, con của chúng ta có thể sẽ không có duyên với thế gian tươi đẹp này..."

Minh Dạ biết, Sơ Hoàng hao tổn hết thần lực vẫn không ấp nở được trứng phượng hoàng là vì trong huyết mạch mới có sức mạnh từ vua của vạn yêu, yêu khí khó mà gột rửa được, có thể sẽ để mất một sinh mệnh nhỏ.

"Ta không muốn để nàng bị thương, cũng không muốn nàng phải chịu đau đớn."

Tang Tửu nắm chặt lấy tay y, nàng hiểu y đang lo lắng điều gì, nhưng đó là cốt nhục của nàng, nàng buộc phải liều mạng một lần.

"Minh Dạ, tin thiếp đi, sẽ không sao đâu."

...

Con dấu Tẩy Tuỷ đã bị vạc Hoả Dương luyện hoá, từ pháp khí Ma tộc ban đầu trở thành thần khí có thể tái tạo tiên tuỷ, muốn tái tạo tiên tuỷ cho Tang Tửu, ít nhất cần ba ngày, trong ba ngày này, đèn An Hồn không thể tắt, cần có người ngày đêm trông coi.

Giao cho đám người hầu dù sao cũng không yên tâm, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không kịp khắc phục, Tang Tửu gửi thư cho Tang Hựu, để y tới Thượng Thanh trông coi đèn An Hồn.

Tang Hựu biết Tang Tửu mang thai, lại phải tái tạo tiên tuỷ, liền tức tốc tới Thượng Thanh, bố trí trận pháp bảo vệ cho đèn An Hồn.

Tang Tửu bước vào trung tâm của con dấu Tẩy Tuỷ, nhắm mắt lại, tập trung vận linh lực quanh người, Minh Dạ ở bên cạnh dồn thần lực vào con dấu Tẩy Tuỷ, giúp Tang Tửu hoàn thành việc tái tạo tiên tuỷ.

Suốt ba ngày ba đêm, cả Ngọc Khuynh cung canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai vào làm gián đoạn việc thi pháp.

Cuối cùng, vào đêm thứ ba, tiên tuỷ tái tạo thành công, đồng thời cũng dẫn lôi kiếp của Tang Tửu tới, đây là cái giá của việc tái tạo tiên tuỷ, bắt buộc phải trải qua.

Cơn đau mà Tang Tửu dự tính không ập tới, nàng mở mắt, thấy Minh Dạ đã bước vào trận pháp, mở tấm chắn ra cho nàng, thay nàng chịu lôi kiếp.

Y luyện hoá con dấu Tẩy Tuỷ đã hao tổn quá nửa tu vi, lại truyền thần lực bất kể ngày đêm, bảy đạo thiên lôi rơi xuống, thân thể y sẽ không chịu nổi.

Tang Tửu hét lớn trong kết giới, Minh Dạ ở ngoài kết giới hoàn toàn không nghe thấy, lôi kiếp qua đi, bầu trời lại sáng, Tang Tửu cảm thấy linh lực trong người nàng sáng trong, nàng đã bình an vượt qua con đường thành tiên.

Minh Dạ ngã xuống, kết giới cũng tự biến mất, Tang Tửu vội chạy tới đỡ lấy y.

"Sao chàng lại ngốc như thế, đây là lôi kiếp của thiếp mà!"

Minh Dạ dùng một tay vuốt ve gương mặt nàng, giúp nàng lau nước mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nở một nụ cười mỉm, ngắc ngứ nói với nàng: "Tang Tửu, đây là điều ta nợ nàng."

Thần lực của Minh Dạ hao tổn quá nhanh, y ngất lịm đi, Tang Tửu ôm thân thể y ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Chúng ta là phu thê, lấy đâu ra mắc nợ chứ?"

Năm đó, nếu không phải tinh thể băng Trấn Thuỷ cứu mạng chàng, chúng ta đâu có cơ hội kết duyên.

Nếu năm đó thiếp biết tinh thể băng Trấn Thuỷ có thể cứu chàng, có lẽ không cần Thánh nữ Thiên Hoan, thiếp cũng nhất định sẽ lấy nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com