Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Về tên của tiểu Đế cơ, từ khi cô bé sinh ra, Tang Tửu đã bắt đầu phiền muộn, thấy tiểu Đế cơ sắp đầy tháng, mà trên thiệp mời đầy tháng dù sao cũng không thể viết là "trân trọng mời các vị tham gia tiệc đầy tháng của tiểu Đế cơ Ngọc Khuynh cung" được, cứ nên có một cái tên mới phải.

Do đó, Tang Tửu còn đặc biệt hỏi suy nghĩ của Minh Dạ.

"Ta không có họ, cái tên Minh Dạ này là do Chiến Thần Thiên Hạo ban cho sau khi nhặt được ta ở Đông Hải."

"Con gái giống nàng, lấy theo họ của sông Mặc cũng được."

Tang Tửu gật đầu ra chiều đồng ý, có họ rồi, còn phải có tên nữa, vậy gọi là gì mới tốt đây?

Vượng Tài chạy tới cọ vào chân nàng, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với đồ ăn hôm nay nàng sắp xếp cho nó, Tang Tửu khẽ vuốt ve lông nó, đoạn nảy ra một ý.

"Chi bằng ghép với Vượng Tài, gọi là Phú Quý?"

Ấn đường Minh Dạ hơi nảy lên, suy nghĩ của phu nhân y thực là giàu trí tưởng tượng, thế là y nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kéo bàn tay đang vuốt lông của nàng lại.

"Ta thấy ta không thiếu tiền đến mức ấy đâu."

"Tang Tửu, tự nàng hãy nghe xem cái tên Tang Phú Quý này có hay không?"

Tang Tửu lè lưỡi, nàng chỉ đùa một chút thôi, sao có thể thực sự để con gái cưng mang cái tên không đứng đắn như vậy được.

Vượng Tài đang được vuốt ve thoải mái, đột nhiên dừng lại, gầm gừ một tiếng vẻ không vui, vẫy đuôi chạy mất.

"Gọi là... Tang Nguyệt đi, nàng thấy thế nào?"

"Tang Nguyệt?"

"Nguyệt [1], tức là ngọc thần, con gái chúng ta sẽ là viên ngọc quý trên tay cả Thượng Thanh, lấy ý từ điềm lành, hy vọng con gái chúng ta sẽ khoẻ mạnh bình an, như ý cát tường."

[1] Là chữ 玥.

Tang Tửu liền đồng ý, nàng thấy trong mắt Minh Dạ ngợp đầy sự trân trọng và thương yêu với con gái, có lẽ tiểu Đế cơ được thương yêu vô vàn này thực sự sẽ giống như phụ quân của cô bé nói, hạnh phúc vô lo.

Tiệc đầy tháng được định vào ngày mùng Chín, thiệp mời đã được gửi đi khắp tứ châu tam giới.

"Được trời cao phù hộ, ái nữ Tang Nguyệt ít ngày nữa sẽ đầy tháng, cảm tạ ơn đức hiếu sinh của trời xanh, lại thuận lòng dân, do đó chuẩn bị rượu lạt và tam sinh [2] dâng lên trời cao, thết đãi bằng hữu. Mong các vị sẽ cùng phu thê, gia quyến tới dự tiệc."

[2] Ba loại gia súc để cúng tế: Bò, dê, lợn.

...

Hôm ấy, Tang Tửu đang lắc chiếc trống bỏi chơi với A Nguyệt, Minh Dạ ở bên cạnh xem sách cổ, đột nhiên nhận được thông báo của Thiên binh: "Bẩm Thần quân, phu nhân, bọn ta đã tìm thấy trứng phượng hoàng trong rừng."

Tang Tửu nghe thấy lời này, lập tức đặt trống bỏi xuống, A Nguyệt cũng không náo loạn, đôi tay nhỏ bé tự chơi một cách vui vẻ.

Khi Tang Tửu đón lấy trứng phượng hoàng, thực sự cảm thấy tim mình hơi run lên, có lẽ vì Sơ Hoàng từng đi vào giấc mộng của nàng, nàng tiếp quản huyết mạch của nàng ấy, dù sao cũng thấy nặng nề.

Minh Dạ để Thiên binh lui đi, cùng Tang Tửu nghĩ xem nên sắp xếp thế nào cho trứng phượng hoàng.

"Nó vẫn còn là linh noãn, trên thế gian không có nơi nào linh lực thuần khiết và dồi dào như Thần vực Thượng Thanh cả, chi bằng chúng ta cứ để nó ở đó bảo dưỡng?"

"Được, đều nghe chàng."

Sơ Hoàng chết thảm trong đại chiến Thần Ma, Minh Dạ trong lòng hổ thẹn, tất nhiên muốn dốc lòng bù đắp sự áy náy này lên hậu nhân của nàng.

Hai người sắp xếp trứng phượng hoàng ở nơi Sơ Hoàng từng đứng trên Linh Đài, cẩn thận bảo vệ bằng pháp lực.

Khi trứng phượng hoàng phá kén chui ra, Tang Nguyệt đã hơn ba tuổi, có lẽ con của thần vốn đã khác biệt, đến tuổi này, cô bé đã nhanh nhẹn hơn những đứa bé cùng tuổi rất nhiều, trẻ con ở nhân gian vào độ tuổi này chỉ vừa mới biết chạy, biết nhảy, còn cô bé đã có thể nhân lúc Tang Tửu vắng mặt mà trèo lên cây hái quả.

Khi Tang Nguyệt vừa biết nói, Minh Dạ và Tang Tửu từng đưa cô bé tới Tiêu Dao tông ở núi Bất Chiếu một lần, đó là vùng đất để lại sau khi Minh Dạ tịnh hoá con dấu Tẩy Tuỷ năm xưa, linh lực dồi dào, nay đã thành lập Tiên môn.

Chưởng môn của Tiêu Dao tông có hai đứa con, hai người đều là con gái, sau khi Tang Nguyệt trông thấy, không ngờ câu đầu tiên hỏi ra lại là: "Mẫu thân, sao con lại không có muội muội?"

Tang Tửu nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, vẫn là Minh Dạ khẽ vỗ Tang Nguyệt, nói với cô bé: "Vì phụ quân và mẫu thân thích con nhất, chỉ có một bảo bối là con thôi."

Tang Nguyệt hơi dẩu môi, cô bé không cần, cứ muốn một muội muội, trong mấy năm sau đó, cô bé cứ luôn bóng gió nhắc tới với mẫu thân và phụ quân, muốn có một muội muội chơi với mình.

Giờ đã có một người muội muội nhỏ xíu, do phụ quân và mẫu thân bế từ Linh Đài về, Tang Nguyệt mừng rỡ vô cùng, giờ cô bé cũng là người có muội muội rồi.

"Mẫu thân, muội muội tên là gì vậy ạ?"

Tang Tửu lại nhìn về phía Minh Dạ, nàng vẫn luôn không giỏi việc đặt tên lắm.

"Tên Tô Tô, muội muội tên là Tô Tô."

Tô Tô, hồi sinh từ bóng tối, ngụ ý sức sống mãnh liệt, dũng cảm lạc quan, tấm lòng lương thiện, quả thực phù hợp với đứa bé này.

Tang Nguyệt và Tô Tô chưa bầu bạn được bao lâu, Minh Dạ và Tang Tửu đã quyết định gửi gắm Tô  cho chưởng môn Hành Dương tông của núi Trường Trạch, Cù Huyền Tử.

Trong gương Tương Lai mà Tắc Trạch để lại, họ thấy đứa bé này có một đoạn nhân duyên không rõ ràng, cần cô bé tự mình độ hoá.

Tang Nguyệt kéo lấy tay Tô Tô, vừa khóc vừa sụt sịt, bảo Tô Tô nhất định phải nhớ quay về thăm mình.

Còn Tô Tô lại rất bình thản, cô bé từ nhỏ đã biết mình không phải con của cha mẹ, tuy không rõ thân thế của mình rốt cuộc là thế nào, nhưng chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút sẽ biết ngay, rồng và trai bất kể thế nào cũng không thể sinh ra phượng hoàng được.

Cũng chỉ có cô nhóc hồ đồ Tang Nguyệt là chẳng hay biết gì.

Sau khi từ biệt Tô Tô, Tang Nguyệt nói với mẫu thân rằng muốn ra ngoài một mình một lát, Tang Tửu nghĩ cô bé cũng chẳng xảy ra bất trắc gì ở Thượng Thanh được, bèn để cô bé đi.

Tiểu cô nương ba tuổi một mình trèo lên Linh Đài, học theo dáng vẻ mình thấy trong thoại bản, chắp tay quỳ dưới đất.

"Làm ơn, làm ơn đi mà, con vẫn muốn có một muội muội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com