Chương 24
Trai Vương ngưng tụ pháp lực trong tay, tiên tuỷ mà Tang Tửu dùng để thay thế tinh thể băng Trấn Thuỷ sau lưng ông từ từ bay lên, lại thêm toàn bộ pháp lực của ông, ông dùng pháp khí kiếm Trấn Thuỷ.
Sức mạnh của Thuỷ tộc không ngừng tràn vào kiếm Trấn Thuỷ, kiếm Trấn Thuỷ vừa xuất hiện, đáy sông Mặc lập tức cuộn trào, không ít người hầu bị khí thế của kiếm Trấn Thuỷ ép tới mức bỏ chạy tứ tán.
Sông Mặc chưa bao giờ dễ dàng dùng kiếm Trấn Thuỷ, bởi kiếm Trấn Thuỷ đại diện cho tính mạng của Trai Vương, là đường lui cuối cùng của vương thất sông Mặc, nhưng lần này phải cược tính mạng của cả tộc, ông thấy mình chết cũng không tiếc.
Chỉ là vẫn chưa gặp được Tiểu Tửu và cháu ngoại, thực không đành lòng.
Tiểu Tửu, phụ vương đi trước một bước, con nhất định phải sống thật tốt đấy!
"Tang Hựu, nhận lấy kiếm Trấn Thuỷ, cố thủ sông Mặc!"
Nói xong, Trai Vương ngã xuống một bên, không còn hơi thở.
Mắt Tang Hựu ngấn lệ, bò dậy từ dưới đất, cầm lấy kiếm Trấn Thuỷ, phụ vương vì bảo vệ sông Mặc mà chết, con cháu tộc Trai há có thể lâm trận bỏ chạy!
Cổ tay cầm kiếm của y bắt đầu xoay tròn, kiếm huyền thiết trong tay cũng xoay tròn theo, bước đi nhẹ nhàng. Chiêu kiếm trong tay y biến hoá khôn lường, từ đâm xoay đến nâng lên, kiếm pháp nhanh gọn, mạnh mẽ, như rồng bay phượng múa, như tìm trăng trong nước, bóng kiếm ngợp trời, hàn quang chợt hiện.
Kiếm Trấn Thuỷ trong tay y phát ra từng luồng hàn quang, ngăn được mấy chục chiêu Cẩm Vụ Lăng của Thiên Hoan, pháp lực của Tang Hựu đã cạn kiệt, sau đòn cuối cùng, y chống kiếm Trấn Thuỷ, lùi lại mấy mét, quỳ một bên gối dưới đất, máu tươi từ miệng tuôn ra.
Tang Hựu nghĩ: Có lẽ hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi!
Ở Thượng Thanh, Tang Tửu vẫn đang cùng Minh Dạ mặn nồng ân ái, khoé miệng vừa cong lên lập tức biến mất sau khi nhận được truyền âm của Tang Hựu, đôi mày cau lại, nàng đứng phắt dậy.
Minh Dạ bị nàng làm giật mình, cũng đứng dậy theo, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
"Ca ca truyền âm tới, nói Thiên Hoan tới sông Mặc gây sự, phụ vương nguy hiểm cận kề!"
Tang Tửu sốt ruột đến bật khóc, chuyện không thể chậm trễ, hai người lập tức trở về sông Mặc một cách nhanh nhất, Tang Tửu không ngừng tự nhủ, hy vọng hết thảy vẫn còn kịp, ông Trời phù hộ, phụ vương và ca ca nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
...
Sông Mặc nước đen cuồn cuộn, sóng đục dâng trào, Tang Tửu khi vừa bước vào sông Mặc đã biết nhất định là có người động vào tiên tuỷ nàng để lại.
Thôi xong, tiên tuỷ, vậy há chẳng phải là... Kiếm Trấn Thuỷ!
Có ai mà không biết mỗi chiêu thức của kiếm Trấn Thuỷ đều được đánh đổi bằng tính mạng của Trai Vương, nếu kiếm Trấn Thuỷ được lấy ra, vậy tức là Trai Vương đã mất mạng.
Còn chưa đi tới cổng cung, Tang Tửu đã lờ mờ trông thấy vầng sáng đặc trưng thuộc về kiếm Trấn Thuỷ, nàng nhất thời không phân biệt được nước trên mặt mình là nước sông hay nước mắt, chỉ nghĩ bụng phải nhanh lên chút nữa.
"Dừng tay!" Minh Dạ hét lớn một tiếng, thay Tang Hựu đỡ một đòn của Thiên Hoan.
Trước khi ngất đi, Tang Hựu trông thấy hai bóng dáng mơ hồ, là A Tửu và Minh Dạ, thật tốt, hai người tới kịp rồi.
Minh Dạ ở một bên giằng co với Thiên Hoan, Tang Tửu chạy tới xem Tang Hựu bị thương nặng, nàng dùng pháp thuật thăm dò, may mà không bị tổn thương tâm mạch, chỉ là pháp lực cạn kiệt, lại thêm kiếm Trấn Thuỷ khí thế tràn đầy, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Nàng đặt Tang Hựu sang một bên, nhìn những tộc nhân nằm la liệt dưới đất, chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để chống đỡ mà vẫn chưa ngã xuống.
Nàng nhìn phụ vương của nàng, ông ngã xuống trước đá Trấn Thuỷ, tay ông nắm chặt một viên ngọc trai, Tang Tửu lấy viên ngọc trai từ tay ông ra, nhìn tất thảy những gì vừa xảy ra, cũng nghe thấy những lời Thiên Hoan nói với Trai Vương.
Tang Tửu cảm thấy sức lực toàn thân đều đã bị rút cạn, phụ vương của nàng, người yêu thương nàng nhất, giờ đây chỉ vì một kẻ không cam tâm với nàng mà kết thù, nàng quỳ dưới đất, nước mắt tuôn rơi lã chã, nước mắt của Công chúa tộc Trai đắng chát, hoá thành ngọc trai rơi xuống đất, cuối cùng mang theo máu, ngọc trai máu đỏ rực pha sắc hồng nhạt, rơi lả tả xung quanh Công chúa tộc Trai.
Mối hận diệt tộc, không đội trời chung!
Minh Dạ đâm Thiên Hoan ngã xuống đất, vội tới an ủi Tang Tửu, y nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ôm nàng, vỗ lưng nàng.
"Minh Dạ, thiếp mất phụ vương rồi..."
Công chúa tộc Trai không nức nở nữa, mà tựa vào vai y khóc thảm thiết, mới thoáng đó đã mất đi người chí thân, đối với một Công chúa đơn thuần như Tang Tửu mà nói, chắc chắn là sự đả kích trí mạng nhất.
Thiên Hoan bò dậy từ dưới đất, không rõ là đang cười chán ghét hay giễu cợt hai người đang ôm nhau kia.
"Tang Tửu, giờ đây ngươi cũng đã nếm trải cảm giác mất đi người chí thân, trong lòng ta thực sự thoải mái lắm!"
Nàng sớm đã hoá điên, không từ thủ đoạn, cho dù không giành lại được Minh Dạ, nhưng thứ nàng không có được, người khác cũng đừng hòng có được.
Tang Tửu lảo đảo đứng dậy, kiếm Trấn Thuỷ bay tới tay nàng, nghiêng mình tới trước mắt Thiên Hoan, mũi kiếm ép sát cổ Thiên Hoan, đã rỉ ra chút máu.
"Tại sao, nếu ngươi không cam tâm thì có thể nhằm vào ta, tại sao phải làm hại tộc nhân của ta?"
"Sông Mặc và ngươi không thù không oán, bọn họ không nợ gì ngươi cả!"
Thiên Hoan nghe thấy lời này bèn cười lớn. "Tại sao? Ha ha ha, chính vì đám trai tinh đáng chết này nuôi dạy ra một ả hoạ thuỷ như ngươi, cướp đi mọi thứ vốn nên thuộc về ta!"
"Phụ thân ta đã ngã xuống, vậy thì phụ vương ngươi cũng đừng hòng sống!"
"Ta muốn ngươi thấy, tình yêu của một mình ngươi rốt cuộc sẽ huỷ hoại bao nhiêu người!"
Tang Tửu thở gấp, hôm nay nàng sẽ khiến Thiên Hoan phải chôn cùng sông Mặc, kiếm Trấn Thuỷ vừa làm xước da thịt một chút đã bị một luồng ánh sáng vàng nảy ra chặn lại.
Tang Tửu nhìn Minh Dạ đang thi pháp với vẻ khó tin, nàng cho rằng y sẽ đứng về phía mình, hoá ra lại là nàng tự mình đa tình sao, y rốt cuộc vẫn khinh thường nàng, cảm thấy nàng không xứng với y, muốn thiên vị Thiên Hoan ư?
"Chàng cản thiếp?"
Tang Tửu ôm lòng nghi ngờ, đợi y giải thích.
"Thiên Hoan đúng người đúng tội, ta không ngăn cản nàng giết cô ta, nhưng không nên để tay nàng dính máu, sẽ bẩn."
Y sao có thể thay lòng, chỉ muốn bảo vệ Tang Tửu thật tốt mà thôi, nếu tộc Đằng Xà truy hỏi, cái chết của Thiên Hoan sẽ bị đổ hết lên người nàng mất.
Thiên Hoan "hừ" lạnh một tiếng, ban nãy quả thực có một khoảnh khắc nàng đã ngốc nghếch cho rằng Minh Dạ sẽ cầu xin thay nàng, sẽ niệm tình mấy ngàn năm bầu bạn mà tha thứ cho nàng, hoá ra đều do nàng nghĩ nhiều mà thôi.
Kiếm Trấn Thuỷ trong tay Tang Tửu bị Minh Dạ đoạt lấy, y gọi Thiên binh tới, áp giải Thiên Hoan về Thượng Thanh thẩm vấn.
Y kéo tay Tang Tửu lại, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt huyết lệ để lại do nàng thương tâm quá độ ban nãy, nhẹ giọng dỗ dành: "Tang Tửu, phụ vương ra đi, ta cũng đau lòng, nàng yên tâm, Thiên Hoan nhất định sẽ nhận lấy kết cục thích đáng."
"Ta sẽ không thiên vị cô ta, trước giờ chỉ có nàng là ngoại lệ của ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com