Chương 3
"Đàm Đài Tẫn! Đợi đã, ngươi là ma, ngươi không thể tới Hạ Tu giới được!" Lê Tô Tô liều mạng đấm hắn.
"Ta không tới đó, chẳng lẽ còn đợi Hành Dương tông các người đuổi tới Ma vực sao?" Đàm Đài Tẫn nhướng mày. "Lê Tô Tô, liệu cô có mang ta ra nhận tội không?"
Lê Tô Tô quả quyết nói: "Tất nhiên là không. Ma tộc bình thường đặt chân vào Hạ Tu giới, nếu để Ma cung phát hiện ra sẽ bị xử phạt bằng cực hình, đánh vỡ hồn phách, tan xương nát thịt, ngươi tưởng ta không biết những điều này ư?"
"Đánh vỡ hồn phách, tan xương nát thịt..." Đàm Đài Tẫn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm tựa nước hồ, chậm rãi nói. "Chẳng phải vừa đúng ý Tiên môn các người sao?"
Lê Tô Tô dẩu môi, siết chặt hai tay, thiết lập một kết giới vô hình xung quanh hai người.
"Không cần thăm dò ta. Chúng sinh bình đẳng, đừng nói là ta khuyết thiếu ác hồn, lúc này đã định tình với ngươi, cho dù ta bẩm sinh đã có hồn phách hoàn chỉnh, cũng quyết không vì ngươi là Ma tộc mà làm vậy... Dù ngươi có cầu xin ta cũng không được."
Đàm Đài Tẫn ngẩn người.
Những tầng mây mỏng dần, cảnh đường phố mơ hồ hiện ra.
Có một bí mật rằng... Năm trăm năm trước, Ma thần mới xuất hiện, vì phải chịu đói rét và giày vò đến chết, lại thêm tuổi còn trẻ, oán khí và tội nghiệt hắn mang theo hãy còn chưa đủ, sau khi thành ma vẫn chưa hoàn toàn tách rời khỏi ma thai, trở thành một sinh mệnh bất tử bất diệt.
Thân thể Ma thần vẫn là người phàm, khó mà tương thích được với tà cốt.
Để Ma thần thoát khỏi thân xác người phàm này càng sớm càng tốt, các thuộc hạ ngày ngày bắt oan hồn về biến thành yêu đan cho hắn ăn, nhưng cũng chẳng thấy khá hơn.
Còn Hạ Tu giới của nhân gian, từ khi Ma thần xuất hiện thì khốn khổ tột cùng, ngợp đầy oán khí.
Những oán khí này giờ đây đã được thu thập cả về Ma cung, để Ma thần bồi bổ thân thể, Ma tộc bình thường không được bước chân vào.
Ngay khi vừa đặt chân lên mặt đất, Đàm Đài Tẫn đã cảm thấy nơi này so với năm trăm năm trước đã hoá bãi bể nương dâu, khác biệt hoàn toàn.
Năm trăm năm trước, hắn lặng lẽ chết ở Diệp phủ, nhưng bên ngoài phủ vẫn còn được thái bình.
Còn nhân gian bây giờ, nhìn đâu cũng thấy những tiếng than khóc đau đớn.
Cách đó không xa, ở cuối con đường dài, tiếng bước chân rầm rập chấn động làm nứt cả những phiến đá, bốc lên từng cơn khói bụi. Đi tới đâu là máu tươi chảy đầy tới đó.
Một giọng nói khàn khàn không ngừng lặp lại: "Trả con gái ta lại đây... Con bé mới mười hai tuổi thôi... Trả con gái ta lại đây... Con bé mới mười hai tuổi thôi..."
"Cẩn thận!" Lê Tô Tô vội kéo Đàm Đài Tẫn trở lại kết giới bên người. "Ở yên bên cạnh ta, đừng chạy lung tung."
Ngón tay nàng thận trọng siết chặt lại. Hạ Tu giới linh lực mỏng manh, không sao triệu hoán được thần khí, còn bóng người trong làn khói đen dày đặc che khuất tầm nhìn này, hiển nhiên là vừa đoạ ma không lâu, khắp người hệt như có máu đang chảy không ngừng, oán khí nặng vô cùng, dù trên người nàng có tu vi cũng rất khó tới gần.
Huyết ma loạng choạng bước từng bước về phía hai người, những người dân không kịp thoát thân bên cạnh bị oán niệm kích động, thần trí bất ổn, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, đi theo sau huyết ma.
Đàm Đài Tẫn thấy Lê Tô Tô sắp xông ra, liền nắm lấy tay nàng: "Lui sang một bên trước đã, để xem hắn đi đâu. Vừa đoạ ma là lúc chấp niệm sâu nhất, bây giờ mà xông ra, với quyền cước của cô thì hoàn toàn không cản được hắn."
Lê Tô Tô ngoảnh đầu lại nhìn Đàm Đài Tẫn.
Trông hắn thanh tú, đoan chính, mặc xiêm y màu mực nhạt, dáng vẻ hệt như một đệ tử Tiên môn.
Nhưng người như vậy cũng đã đoạ ma. Vậy chấp niệm của hắn là gì đây?
Quả nhiên giống như Đàm Đài Tẫn nói, huyết ma chẳng hề để tâm tới mọi thứ xung quanh, chỉ đi về một hướng. Hắn đi tới trước một toà phủ đệ sang trọng thì dừng lại, "uỳnh" một tiếng, cửa lớn nứt vỡ, bức hoành phi trên cửa cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ vụn.
Tất cả mọi người trong nhà hét toáng lên, huyết ma tóm lấy một đứa bé mấy tuổi, đưa nó lên không trung, trong cổ họng phát ra những tiếng ồm ộp đáng sợ.
Đứa bé kia vẫn đang cầm một chiếc trống bỏi trên tay, đột nhiên bay lên cao, còn tưởng có người lớn chơi với mình, không biết nguy hiểm, khoa tay múa chân lắc chiếc trống nhỏ phát ra tiếng lách cách.
"Thôi xong." Lê Tô Tô nghĩ thầm. "Gã ma này muốn trả thù gia đình này, ngay đến trẻ con cũng không tha."
Dù sao nàng cũng không lo được nhiều như vậy nữa, hai tay đè lên vai Đàm Đài Tẫn: "Ta không thể thấy chết mà không cứu, ngươi cứ ở yên đây."
Nói đoạn, nàng quay đầu lại lao ra khỏi kết giới, cổ tay xoay một vòng, biến ra mười mấy lá bùa, luồng linh lực màu vàng nhạt tựa chu sa quấn quanh lá bùa, tức thì viết thành bùa chú, nàng vừa đưa tay lên, toàn bộ đều bay ra, trong nháy mắt đã khống chế kinh lạc [1] khắp người huyết ma.
Huyết ma cứng đờ tại chỗ, đứa bé trên tay hắn bấy giờ mới thấy sợ hãi, liền khóc oà lên.
Lê Tô Tô chạy như bay về phía trước, nhanh chóng giành lấy đứa bé.
Nữ tử trẻ tuổi đang không ngừng khấu đầu van nài dưới chân huyết ma hiển nhiên chính là mẫu thân của đứa bé kia, đứng dậy đón lấy đứa con mà mình mất rồi lại được, bật khóc nức nở.
Hiện giờ linh lực của Hạ Tu giới yếu ớt, mà ma khí lại mạnh, mấy lá bùa kia của Lê Tô Tô chỉ có thể khống chế huyết ma trong một thời gian ngắn.
Sau khi huyết ma khôi phục được khả năng cử động, vì việc báo thù bị ngăn cản nên oán khí càng thêm nặng nề, một luồng khí đen dày đặc xoay tròn như một con rồng đen xuyên qua sảnh trước, lao thẳng vào nhà phụ ở phía sau, đoạn kéo một người ra ngoài.
Khi làn khói đen tan đi, mới thấy một nam tử trần như nhộng, hiển nhiên đã không còn hơi thở, chảy máu thất khiếu, chết một cách thê thảm.
Huyết ma phát ra một tiếng gầm đáng sợ từ trong cổ họng: "Đây chính là báo ứng của ngươi..."
Những người dân trước đó đi theo sau hắn dần hoá thành ma, vây quanh thi thể của nam tử kia, không ngừng đưa tay ra xé gã thành từng mảnh.
"Các người đừng ai mong thoát được..." Huyết ma đã giết kẻ đầu sỏ hại chết con gái hắn, song vẫn không chịu dừng tay, đằng đằng sát khí đi về phía đình viện, gia quyến trong nhà bỏ chạy tứ tán.
Trong tay huyết ma có mạng người, ma khí tăng gấp bội, một chưởng đánh văng Lê Tô Tô đang chắn trước mặt mình ra xa mấy mét.
"Không được, chỉ dựa vào đánh đấm quyền cước thì không thể cứu được bọn họ, cũng không bảo vệ được tiểu ma đầu này... Cha, con xin lỗi, con buộc phải làm trái môn quy một lần."
Lê Tô Tô nhắm mắt trầm ngâm, cưỡng chế triệu hoán đàn không Trùng Vũ, hoá thành cây cung trong tay nàng, luồng linh lực trên ngón tay phải lay động, một mũi tên màu vàng mang theo ngọn lửa lao thẳng về phía mệnh môn trên ấn đường của huyết ma.
"Ầm!"
Ma khí xung quanh tựa như cơn sóng lớn cuồn cuộn ngút trời, lập tức dâng lên như một cơn lốc.
Người Lê Tô Tô chìm xuống, rồi rơi xuống đất, giữa không trung, nàng cảm thấy cánh tay mình bị ai đó kéo lại, vững vàng ngã vào một vòng tay.
"Đàm Đài Tẫn... Ngươi làm gì vậy, chẳng phải ta đã bảo ngươi ở yên đó rồi sao... Ngươi, gương mặt ngươi..."
Đàm Đài Tẫn cau mày, nhìn nàng vẻ trầm ngâm, không để tâm nàng nói gì.
Lê Tô Tô đau lòng đưa tay xoa má hắn.
"Có phải lúc ta giết huyết ma, đầu mũi tên đã khiến ngươi bị thương không?"
"Khiến ta... bị thương?" Đàm Đài Tẫn lúc này mới khựng lại, đưa tay sờ lên mặt mình, nhìn vết máu trên đầu ngón tay vẻ khó tin.
Lê Tô Tô...
Không ngờ linh lực của nàng lại có thể làm hắn bị thương.
Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, liền vô thức khom lưng.
"Không hay rồi, ba pháp khí Ma tộc có dị động..."
_______________________
[1] Kinh lạc: Là đường vận hành của khí huyết toàn thân, bao gồm kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính và thẳng, tuần hành ở sâu. Còn lạc mạch là đường ngang như hệ thống võng lưới tuần hành ở nông. Những phủ tạng cơ quan trong cơ thể và da lông cân mạch của cơ thể con người liên kết thành chỉnh thể hữu cơ thống nhất là nhờ chức năng của kinh lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com