Chương 10+11
10.
Vương cung tộc Trai.
Bị Trai vương phạt giam lỏng, Tang Tửu ngồi trên giường, vẻ mặt lo lắng và có chút buồn chán, tự nghịch tóc mình.
Thị vệ canh cửa vén rèm sa mỏng lên, Tang Hựu bước vào.
"Ca ca, huynh tới rồi." Thấy ca ca đến thăm, Tang Tửu vui hơn không ít.
Tang Hựu chậm rãi đi tới, bước về phía trước rồi ngồi ở bên kia giường, nhìn Tang Tửu, mu bàn tay kiểm tra trán nàng.
Tang Hựu dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi: "Thấy thế nào rồi?"
"Ca ca yên tâm đi, muội đỡ hơn nhiều rồi." Tang Tửu chỉ vào một bên má mình. "Huynh xem này, có phải khí sắc của muội đã khá hơn nhiều rồi không."
"Có vẻ đúng là đã khá hơn nhiều, vậy thì ta yên tâm rồi. A Tửu, muội vẫn còn ít tuổi, ca ca và phụ vương không hy vọng muội sẽ làm những việc nguy hiểm đó, nhìn thấy dáng vẻ sắc mặt trắng bệch mà ngất xỉu của muội, bọn ta lo lắng lắm đấy, sau này không được làm vậy nữa đâu nhé."
"Xin lỗi ca ca, đã khiến huynh và phụ vương lo lắng rồi, lần này thực sự là do tình hình khẩn cấp, muội hứa lần sau nhất định sẽ không bốc đồng như vậy nữa đâu." Tang Tửu nũng nịu lắc ống tay áo Tang Hựu. "Ca ca, Chiến thần Minh Dạ sao rồi? Y đã tỉnh lại chưa?"
Tang Hựu nghiêng người, né tránh ánh mắt mong chờ của Tang Tửu, tựa như đang do dự không muốn nói.
"Ca ca, sao vậy?" Thấy dáng vẻ này của Tang Hựu, trái tim Tang Tửu như nhảy lên cổ họng.
"A Tửu, lần này muội vì cứu Minh Dạ mà hao tổn tu vi nhiều năm, phụ vương lấy việc này ra uy hiếp để khiến Chiến thần Minh Dạ đồng ý đưa muội về Thần vực Thượng Thanh, để muội tới Tiên giới tu hành."
Tang Tửu khó hiểu: "Tại sao chứ? Chiến thần Minh Dạ đồng ý rồi ư?"
"Tiên giới có linh lực dồi dào, thích hợp cho muội tu hành hơn. Lần này muội mất hết linh lực, nếu có thể đến Tiên giới tu luyện, muội ắt sẽ học ít được nhiều, sớm ngày tu thành tiên quả, hơn nữa, việc phi thăng thành tiên vốn cũng là nguyện vọng của muội, vậy nên cha đã thuyết phục Minh Dạ đưa muội tới Tiên giới, để y bù đắp tu vi và linh lực mà muội đã mất đi."
"Nhưng ở lại sông Mặc cũng có thể tu luyện được mà, huynh và cha đều ở đây cả." Nghĩ đến việc phải rời xa người thân, Tang Tửu rốt cuộc vẫn không đành lòng.
"A Tửu, muội cứ nói cho ta biết đi, muội có bằng lòng đến Thần vực Thượng Thanh không?" Tang Hựu nắm lấy cánh tay Tang Tửu. "Cha đang chọn một nơi tốt hơn cho muội, nhưng nếu muội không muốn thì không ai có thể ép muội đi cả, muội có thể ở nhà mãi mãi, ở lại bên cạnh phụ vương và ta, hiểu chưa nào?"
Tang Tửu thoáng do dự. "Muội đi."
Tang Tửu hiểu rằng trong suốt nghìn năm qua, nàng là người đầu tiên có tiên tuỷ bẩm sinh ở tộc Trai, cả tộc đều đặt hy vọng vào nàng, nếu nàng phi thăng, đó sẽ là vinh quang của cả tộc Trai. Thân là Công chúa của sông Mặc, nàng càng phải cố gắng tu hành, bảo vệ tộc nhân. Hơn nữa, nàng có thể đi theo Chiến thần Minh Dạ, tu hành bên cạnh y, đây cũng là niềm vinh dự vô cùng lớn, không có lý do gì để từ chối cả.
"Nếu muội đã có câu trả lời thì ngày mai có thể khởi hành luôn."
Tang Tửu gật đầu: "Ca ca, muội sẽ bàn bạc với Chiến thần Minh Dạ, để muội có thể thường xuyên về thăm mọi người."
Tang Hựu cười vui vẻ: "Được, nếu có người ức hiếp muội, hãy mau chóng quay về nói cho ca ca biết, ta và cha sẽ làm chủ cho muội."
"Đa tạ ca ca."
11.
Đại điện vương cung tộc Trai.
Lúc này, Trai vương vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên bảo toạ, Tang Hựu đứng bên cạnh ông, còn Minh Dạ đứng ở giữa đại sảnh.
"Chiến thần Minh Dạ, đứa bé Tang Tửu này từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn ở sông Mặc, bên cạnh ca ca nó, chưa đi xa bao giờ, lần này theo ngươi về Thần vực Thượng Thanh, mong rằng ngươi có thể quan tâm nhiều một chút, chớ để nó bị người khác ức hiếp." Trai vương giọng điệu dõng dạc nói trước, phá vỡ sự im lặng. "Tuy bọn ta là Yêu tộc, nhưng cũng tuyệt đối không thể tuỳ ý làm nhục được."
Minh Dạ ôm quyền, trịnh trọng hứa hẹn: "Trai vương hãy yên tâm, Tang Tửu cô nương đã cứu mạng tại hạ, là ân nhân của tại hạ, lần này theo ta về Thần vực Thượng Thanh, ắt sẽ lấy thân phận khách quý mà làm khách ở Ngọc Khuynh cung của ta, ta nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt."
Tang Hựu ở bên cạnh dặn dò thêm một câu: "A Tửu vẫn còn trẻ tuổi, không hiểu quy củ của Thần vực, nếu hành động hay lời nói có chỗ nào chưa phù hợp, cũng xin Chiến thần hãy bỏ qua cho."
"Tang Tửu cô nương nhân hậu, lòng mang chúng sinh, lời nói hay cử chỉ đều do bản tâm cả, ta rất tán thưởng tính cách này của Tang Tửu cô nương, thiết nghĩ các bằng hữu của ta ở Thần vực đều sẽ thích cô ấy, tiếp nhận cô ấy thôi."
"Đa tạ Chiến thần." Tang Hựu thầm nghĩ: Không ngờ Chiến thần Minh Dạ lại đánh giá A Tửu cao như thế, lần này có thể yên tâm hơn một chút rồi, hy vọng rằng A Tửu cũng sẽ không chịu thua kém, sớm ngày tu thành tiên quả, cũng không uổng một phen khổ tâm của cha.
"Cha, ca ca." Tang Tửu bước những bước nhẹ nhàng, chạy vào trong. "Vừa rồi hai người nói gì vậy? Hình như rất náo nhiệt thì phải."
Trai vương không khỏi đứng dậy phàn nàn, dù sao ở đây cũng có người ngoài, nhưng tính tình Tang Tửu lại vẫn như một đứa trẻ. "A Tửu, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày chạy nhảy thế, con gái con lứa mà chẳng thận trọng chút nào."
"Thưa cha, dù con gái có lớn đến đâu đi nữa thì cũng là đứa con nhỏ nhất của cha mà." Tang Tửu hoàn toàn không nghe lọt tai lời dạy bảo của Trai vương, thậm chí còn vặn lại.
Lúc này, Tang Tửu mới chú ý đến Minh Dạ đang đứng bên cạnh mình, nhanh chóng thu tính trẻ con lại, hành lễ với Chiến thần, lập tức chuyển sang điệu bộ đoan trang, hỏi: "Chiến thần Minh Dạ, huynh sao rồi? Vết thương lành cả rồi chứ?"
"Đa tạ Tang Tửu cô nương quan tâm, Minh Dạ đã không còn đáng ngại nữa rồi." Minh Dạ khẽ mỉm cười, khoé miệng không khỏi nhếch lên, Tang Tửu vẫn là Tang Tửu ấy, người con gái có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
Trai vương nháy mắt với Tang Hựu, để y thấy rằng sự thay đổi thái độ của muội muội y hoàn toàn là vì nam nhân.
Tang Hựu lắc đầu, đáp lại Trai vương bằng một ánh mắt "con gái lớn thế nào cũng phải gả đi, không thể giữ ở nhà được".
Tang Hựu đi tới bên cạnh Tang Tửu, hỏi: "A Tửu, muội đã thu dọn hành lý xong chưa? Có thể xuất phát được rồi."
"Ca ca, yên tâm đi, đã thu dọn xong cả rồi." Tang Tửu đáp, sau đó nói với Minh Dạ: "Chiến thần Minh Dạ, chúng ta có thể xuất phát được rồi."
"Được." Minh Dạ gật đầu.
Trai vương và Tang Hựu không đành lòng, bèn tiễn hai người họ đến bờ sông Mặc.
"Được rồi, cha, ca ca, hai người quay về đi, con chỉ theo Chiến thần Minh Dạ tới Thần vực Thượng Thanh tu hành thôi mà, có phải không về nữa đâu, hai người đừng lo lắng nữa." Tang Tửu cười trộm mà nói.
"Được rồi, bọn ta chỉ tiễn tới đây thôi, A Tửu, ra ngoài không thể so được với ở nhà, tuyệt đối không được gây rắc rối đâu đấy, hiểu không?"
"Dạ, Tang Tửu xin ghi nhớ trong lòng."
Sau khi Trai vương và Tang Hựu rời đi, Tang Tửu bèn nói với Minh Dạ: "Chiến thần Minh Dạ, thật ngại quá, cha và ca ca đều quá căng thẳng, quá lo lắng cho ta, đã khiến huynh chê cười rồi."
Minh Dạ khẽ lắc đầu. "Không đâu, ta rất ngưỡng mộ cô vì có người nhà tốt như vậy. Không còn sớm nữa, thực sự phải xuất phát thôi, Tang Tửu, đưa tay cho ta nào."
Minh Dạ đưa tay ra chờ đợi, Tang Tửu thoáng ngây ra, có chút ngại ngùng, sau đó chậm rãi đặt tay lên tay Minh Dạ.
"Đừng căng thẳng, sẽ đến nhanh thôi." Thấy Tang Tửu cúi đầu, tưởng nàng căng thẳng lắm, Minh Dạ bèn thấp giọng an ủi.
"Ừm." Tang Tửu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, nàng không ngờ lại có một ngày ở gần Minh Dạ như vậy, cũng không ngờ có thể ở bên cạnh y tu luyện, có quá nhiều điều nàng không ngờ tới, lòng cũng có chút hỗn loạn, nhưng dù là chuyện gì đi nữa, hai chữ cuối cùng luôn là "hạnh phúc".
Trước đây, Minh Dạ cũng chưa từng nghĩ rằng mình còn có cơ hội đứng trước mặt Tang Tửu, nắm lấy tay nàng, giờ đây, hết thảy đều là cơ hội không dễ gì mới có được, dù thế nào y cũng không thể giẫm lên vết xe đổ lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com