Chương 38+39
38.
Ngày hôm sau.
Khi Minh Dạ tỉnh lại, y cảm thấy sức nặng từ thế giới bên ngoài đè lên người mình, bèn thầm cười trộm.
"Tư thế ngủ này thật sự không thay đổi gì cả." Mắt Minh Dạ không nhìn thấy Tang Tửu, nhưng y lúc nào cũng có thể cảm nhận được, cho nên Minh Dạ hết sức yên tâm, chỉ nằm đó, sợ đánh thức Tang Tửu.
Trong lúc ngủ mơ, Tang Tửu bất giác thay đổi tư thế ngủ, cũng chẳng ai biết nàng ôm lấy Minh Dạ từ lúc nào, còn gác cả chân lên người y.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, chen lấn mà ùa vào nhà, xuống sàn nhà, lên bàn, cũng chảy cả vào trái tim người ta.
Khung cảnh càng lúc càng sáng sủa xung quanh đã đánh thức Tang Tửu, chỉ thấy đôi mắt buồn ngủ của nàng lim dim, nàng giơ tay nhẹ nhàng dụi mắt, giọng điệu lười biếng nghe như vẫn còn chưa tỉnh táo: "Minh Dạ, canh mấy rồi?"
Ngáp một cái xong, Tang Tửu tỉnh táo hơn một chút, mới nhận thức được vấn đề, bèn che miệng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, Minh Dạ, muội quên mất là bây giờ mắt huynh không nhìn thấy gì."
Minh Dạ không thấy được, nhưng lại có thể tưởng tượng ra bộ dạng xin lỗi của Tang Tửu, nhất định là ngón tay quấn lại, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc, đôi mắt tròn xoe nhìn y chằm chằm.
"Không sao đâu, giữa hai chúng ta mà nói những điều này thì là xem như người ngoài còn gì." Minh Dạ dựa vào ký ức và chìa tay ra xoa đầu Tang Tửu. "Bây giờ ta không thấy được, nhưng không sao cả, vẫn còn muội làm đôi mắt của ta, nói với ta về hoa cỏ mọc trên đường bên ngoài, quả trên cây đã kết trái chưa, cá dưới nước có thích ẩn mình dưới lá sen không mà."
"Đương nhiên không thành vấn đề, sau này, muội chính là đôi mắt của huynh." Tang Tửu vỗ ngực, nghiêm túc hứa hẹn.
Trong chốc lát, Tang Tửu phát hiện hình như có gì đó không bình thường, bèn hỏi: "Minh Dạ, chẳng phải huynh không thấy gì ư? Làm sao huynh biết được bên ngoài có hết những thứ mà huynh nói?"
"Ta đoán ấy mà." Minh Dạ mím môi cười, giải thích: "Tuy mắt không thấy gì, nhưng trái tim cũng không mù, ta có thể ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ trong gió nhẹ, bên tai có tiếng nước chảy."
"Minh Dạ, huynh lợi hại thật đấy." Trong lòng Tang Tửu lại có thêm chút kính phục.
"Dù gì ta cũng tu luyện nhiều hơn muội những mấy nghìn năm, Tang Tửu, rồi sẽ có lúc muội làm được thôi, việc tu luyện không được lười biếng đâu nhé."
"Dạ, Tang Tửu nhất định sẽ tu luyện cho tốt, tuyệt đối không lười biếng đâu." Tang Tửu từ từ đứng dậy. "Có điều, thần quân đại nhân à, mức độ dài dòng của huynh bây giờ đã hơn cả phụ vương của muội rồi đấy."
Minh Dạ không mảy may tức giận, trái lại còn trêu: "Ai bảo muội là phu nhân tương lai của ta chứ! Ta không dài dòng với muội, chẳng lẽ lại dài dòng với người khác?"
"Đương nhiên là không thể dài dòng với người khác được." Tang Tửu cố nhịn cười, trịnh trọng chuyển chủ đề: "Minh Dạ, chắc huynh đói rồi nhỉ? Bây giờ huynh là người bệnh, phải ăn nhiều một chút mới được, muội đi chuẩn bị đồ ăn đây, huynh ngoan ngoãn ở đây đợi muội qua nhé."
"Ừm." Minh Dạ khẽ gật đầu. "Vất vả cho muội rồi."
Tang Tửu lắc đầu. "Không vất vả chút nào. Minh Dạ, trước đây huynh đưa muội tới Ngọc Khuynh cung tu luyện, còn tặng vòng Hộ Tâm cho muội, tặng cung Lưu Vân cho muội, không ngừng bảo vệ muội. Mà muội vẫn luôn không làm được gì cho huynh cả, bây giờ, muội có thể chăm sóc huynh, giúp đỡ huynh, trong lòng muội thực sự rất vui."
"Tang Tửu, nếu muội vui thì ta cũng vui."
"Vậy muội đi chuẩn bị đồ ăn trước đây, huynh đợi muội một lát nhé."
"Được."
39.
Nhà trúc.
Mắt Minh Dạ tạm thời bị mù, để ngăn chặn ánh sáng hoặc kích thích bên ngoài, Tang Tửu đã cắt một mảnh vải trắng từ loại tơ lụa tốt nhất, buộc lên cho Minh Dạ.
Minh Dạ sợ Tang Tửu làm mọi việc một mình quá vất vả. "Tang Tửu, có việc gì cần ta giúp thì cứ nói, trước đây ta đã từng trải qua việc bị mù tạm thời rồi, vậy nên việc này không có ảnh hưởng quá lớn đối với ta đâu."
"Biết rồi mà, Minh Dạ, một người bệnh như huynh đừng có ngày ngày lo lắng nữa, có muội ở đây rồi." Tang Tửu đỡ Minh Dạ ngồi xuống cạnh bàn, đặt bát và thìa gỗ vào tay y. "Vết thương của huynh vẫn chưa lành, không nên ăn đồ chua cay, muội đã nấu chút cháo, huynh nếm thử xem."
"Ừm, ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi, chắc chắn sẽ ngon." Minh Dạ bưng bát lên, dùng thìa gỗ đưa cháo vào miệng.
"Vậy huynh ăn nhiều một chút nhé." Nói xong, Tang Tửu lén lút thêm một ít đồ ăn vào thìa của Minh Dạ.
Minh Dạ tất nhiên đã nếm ra được thức ăn khác ngoài cháo, nhưng lại không nói gì cả, chỉ nhìn Tang Tửu ở phía đối diện, nhếch môi cười, sự cảm kích trong lòng không nói thành lời.
Mắt Tang Tửu cong cong, cười rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ đã thực hiện được trò đùa dai vậy.
Tiếng gõ cửa "cộc cộc" cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, Tang Tửu xoay người nhìn về phía cửa, phát hiện ra ca ca mình đã tới.
"Tang Tửu, Chiến thần Minh Dạ." Tang Tửu bước tới chào hai người.
"Tang Hựu huynh cứ gọi ta là Minh Dạ là được."
"Ca ca, sao huynh lại tới đây vậy?" Tang Tửu đứng dậy, kéo lấy cánh tay Tang Hựu.
"Được, Minh Dạ, sau này chúng ta cứ trực tiếp gọi nhau bằng tên nhé." Tang Hựu trả lời Minh Dạ trước, đoạn xoa đầu Tang Tửu, nói với nàng: "Tất nhiên là tới thăm Minh Dạ, nhân tiện xem xem muội muội của ta có biết chăm sóc người ta không, có làm cho bệnh tình của người bị thương nặng hơn không ấy mà."
Tang Tửu phản đối: "Ca ca, huynh học trò này ở đâu thế, sao toàn trêu chọc muội muội duy nhất, lại còn đáng yêu nhất của mình vậy!"
"Được rồi, đùa thôi mà, muội là viên minh châu trong lòng bàn tay của sông Mặc chúng ta, ai dám ức hiếp muội chứ?" Tang Hựu khôi phục trạng thái ôn tồn lễ độ thường ngày, nói: "Lần này ta tới chủ yếu là để đưa cho Minh Dạ một số linh dược và cỏ tiên."
Tang Hựu phất tay áo thi pháp, trên bàn có thêm rất nhiều linh dược và cỏ tiên.
"Đa tạ." Minh Dạ gật đầu ra hiệu.
"Tốt quá, như vậy thì Minh Dạ rất nhanh sẽ hồi phục thôi." Tang Tửu cầm mấy viên linh dược lên kiểm tra, phát hiện ra rằng đồ Tang Hựu mang tới đều là những thảo dược có ích cho Minh Dạ, bèn vội nói: "Đa tạ ca ca."
Cùng lúc đó, Vụ Sơn.
"Thánh nữ, đã tìm thấy tung tích của nữ nhân tộc Trai Tang Tửu rồi, ở căn nhà trúc dưới núi cách sông Mặc không xa, Chiến thần Minh Dạ đang ở cùng cô ta." Nam tử áo đen đã tìm thấy tung tích của Tang Tửu, bèn vội quay về Vụ Sơn bẩm báo.
"Minh Dạ cũng ở đó ư?" Trong lòng Thiên Hoan vẫn dè chừng Minh Dạ, nghe tới việc Minh Dạ ở đó thì không dám khinh suất làm bừa nữa.
"Có điều, hình như Minh Dạ thần quân đã bị thương nặng thì phải, mắt còn bị mù nữa."
"Vậy sao? Thế thì quả thực là ông Trời cũng giúp ta." Vẻ lo lắng của Thiên Hoan rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại ý cười bên khoé môi. "Tiếp tục giám sát đi, có bất kỳ biến động nhỏ nào thì hãy bẩm báo ngay lập tức."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nam tử áo đen hành lễ lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com