first
01.
"Tao thấy hình như tao với mày không có duyên với nhau va li ạ, nãy giờ mày chỉ có ngã đổ thôi là sao?"
Kang Daniel đứng dưới cái nắng chang chang của buổi đầu hè bất lực nhìn chiếc vali lớn lại lần nữa đổ ngửa ra sau, miệng than vãn nhưng người chẳng còn cách nào khác vẫn phải cúi xuống dựng nó lên. Vừa lúc anh chật vật dựng được chiếc vali khốn nạn đứng thẳng lại thì cánh cửa trước mắt mở tung ra.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Daniel đầu tiên là một đôi chân vừa thẳng vừa dài đang uể oải dựa vào tường, còn hai mắt của chủ nhân đôi chân ấy đang khép nửa nhìn anh đầy vẻ buồn ngủ.
Những đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên trước mắt dù có thay đổi nhưng vẫn là những khung nét quen thuộc mà nhìn qua anh vẫn có thể nhận ra, nhưng dù nhận ra là vậy, Daniel vẫn nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới chần chừ mở miệng thử gọi tên người đối diện, "Guanlin à?"
Ánh mắt của thiếu niên vẫn tĩnh lặng nhìn anh, không hề trả lời. Cậu nhìn thẳng Daniel qua hai ba giây thì ngừng, quay đầu lại nói to với người bên trong nhà, "Anh Jaehwan! Người tới rồi này!"
Kêu xong, cậu quay về phía Daniel, vươn ra bàn tay xinh đẹp trước mặt anh. Trời hè nóng nực, thiếu niên chỉ mặc một lớp áo phông trắng rộng thùng thình khiến Daniel thấp thoáng nhìn thấy từng phần cơ rắn chắc trên cánh tay kia.
Daniel ngơ ngác nhìn bàn tay Guanlin một lúc rồi mới nhận ra rằng cậu đưa tay muốn cầm giúp anh chiếc va li nặng chịch kia. Là một người có tấm lòng làm anh vô cùng vĩ đại, làm sao Daniel có thể bắt em trai xách hành lí cho mình chứ? Nghĩ vậy, anh liền vội vàng nói, "Không cần không cần, va li cũng nhẹ ấy mà, anh tự cầm được..."
"Cứ đưa là được , nếu không... anh Jaehwan sẽ lải nhải mắng cho xem." Guanlin không đợi anh đáp lại, vừa dứt lời đã vòng tay qua cầm lấy chiếc va li đỏ trên tay anh, "Nhớ cởi giày trước rồi mới vào nhà."
Đột ngột bị giật lấy hành lí trên tay khiến Daniel có chút không thoải mái, vừa cúi xuống tháo giày ra định đặt lên kệ tủ bên cạnh mới nhận ra trên đó đã có một đôi giày giống hệt đôi anh đang cầm trong tay. Nhìn là biết đây không phải loại giày Jaehwan thích đi, vậy hẳn nhiên đôi giày này là của Guanlin, cậu nhóc cao ráo vừa xưng hô trống không như người bằng tuổi với anh.
Daniel nhìn theo dáng cậu trắng tinh cầm theo chiếc va li đỏ đi vào, rồi nhìn thấy Jaehwan đang cầm chổi trong tay đi ra.
"Cậu đi chơi mà cứ như là đi kiểm toán đột xuất không bằng ấy, máy bay hạ cánh lúc mấy giờ cũng chẳng thèm nói với tớ một câu!" Jaehwan bĩu môi nói đùa nhìn Daniel đang cười nhe nhởn phía trước, "Tớ vừa ngủ từ mười hai giờ trưa tới giờ nên cơm tối chưa có nấu nướng gì đâu, chút nữa ra ngoài ăn nhé!"
"Ừ tùy cậu, tớ vừa đi mệt nên nghỉ tí đây."
Jaehwan từ bé đến lớn trừ chiều cao ra thì chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái đuôi nói nhiều hay đi lải nhải bên cạnh Daniel.
Phòng khách nhà Jaehwan sạch sẽ mới toanh không một hạt bụi. Thói quen dọn nhà của Jaehwan không chỉ Daniel mà hàng xóm láng giềng trước giờ đều biết, không chỉ vậy, sự sạch sẽ này của cậu lại còn mấy lần được vinh danh làm gương mẫu 'con nhà người ta' cho những đứa trẻ xung quanh.
Chỉ có điều hình như từ lúc Minhyun xuất hiện, Jaehwan đột nhiên bị tật xấu ở bẩn không ngăn được. Đối với yêu cầu đòi lời giải thích cho tật xấu này của Daniel, Jaehwan chỉ phản bác, "Không phải tớ ở bẩn, tớ chỉ ném đồ lung tung lúc anh Minhyun ở đây để anh ấy mắng quan tâm một chút thôi!"
Kim Jae Hwan dẫn Daniel vào căn phòng có Lai Guanlin đang cúi gằm mặt vào điện thoại bên cạnh chiếc va li đỏ của anh.
"Cậu đến nhanh quá nên phòng khách chưa dọn kịp, may mà phòng Guanlin có cái giường tầng hồi trước mẹ tớ mua tặng nên hai người một phòng cũng được, cố chịu chút nhé!"
Daniel liếc nhìn Guanlin vẫn cắm cúi nhìn điện thoại chưa ngẩng đầu lên, "Cậu biết tối tớ ngủ khá ồn ào mà..."
"À rồi, lúc ngủ cậu không ngáy cũng là lẩm bẩm nói mớ vớ vẩn chứ gì, cái này ai cũng biết mà!" Jaehwan khoát tay, "Tớ nhớ hồi trước hai người ngủ cùng phòng cũng có sao đâu, Guanlin nhỉ?"
Guanlin được nhắc đến cuối cùng cũng ngước mắt lên nói, "À, không sao đâu anh."
Hiện tại mặc dù giọng nói của Guanlin vẫn đều đều tỏ vẻ không muốn gần người ngoài, nhưng việc cậu gọi Daniel một tiếng 'anh' vẫn khiến Daniel thoải mái hơn so với xưng hô trống không ban nãy. Lúc này, anh mới yên tâm cười nói, "Vậy phiền em rồi."
Kim Jaehwan vung tay lên đầy khí thế bảo hôm nay Daniel đến nên tối sẽ mời thịt nướng, anh nghe vậy thu dọn hành lý qua loa một chút rồi đi theo hai anh em nhà kia ra ngoài. Khi bọn họ đi tới kệ giày, Guanlin không hề do dự liền chọn lấy đôi giày giống y hệt đôi của Daniel rồi xỏ vào. Daniel nhìn thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, còn thầm khen trong lòng, Guanlin có con mắt thẩm mỹ tốt thật đấy. Ừ được rồi, anh sẽ không thừa nhận rằng mình đang gián tiếp khen bản thân đâu.
Chiều cao của Jaehwan mấy năm nay không hề thay đổi chút nào, mà lúc này con người có chiều cao không tính là cao ấy còn đang líu ríu đứng cạnh Guanlin cao 1m85 nên nhìn qua chẳng biết ai là anh ai là em.
Ngày trước mẹ Jaehwan và mẹ Guanlin từng là bạn trọ cùng phòng trong chung một căn hộ ở thành phố A, thân thiết như chị em ruột thịt, đến mức có khi phải mặc chung một cái váy vẫn thấy vui. Thân thiết là thế nên khi mẹ Guanlin đưa con đến thành phố A học người đầu tiên bà tìm tới là mẹ của Jaehwan. Tới lúc Jaehwan lên đại học liền rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập, Guanlin học ở trường trung học gần nơi ở của Jaehwan nên cũng đi theo. Lúc ấy, bà Kim liền không ngần ngại mua tặng con chiếc giường hai tầng khá lớn, còn giúp bọn họ thuê được một căn hộ đẹp.
Kang Daniel khác Jaehwan, mặc dù quê không ở thành phố A nhưng vì đi theo cha mẹ đến nơi công tác nên cũng ở đây từ bé, còn trùng hợp làm hàng xóm ngay cạnh nhà cậu bạn này, hai người thân thiết với nhau đủ để ngày bé gần như hôm nào anh cũng sang nhà bên ăn cơm chùa.
Hiện tại, Guanlin thoáng cái đã học lớp mười hai.
Kang Daniel nhìn thiếu niên trước mắt vẫn đang chăm chú cầm điện thoại, lại nhớ đến cậu bé năm năm trước anh gặp.
Lúc ấy Guanlin mới tới thành phố A không lâu nên còn chưa quen khí hậu nơi đây, cậu nhóc chưa cao như hiện tại mà vừa nhỏ vừa gầy, khi Daniel nhìn thấy thì cậu trốn sau lưng Jaehwan như con mèo nhỏ chỉ để lộ mỗi đôi mắt to nhìn chằm chằm anh. Ánh nhìn lấp lánh của đôi mắt ấy đến giờ Daniel vẫn còn nhớ, đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng được thấy.
Cậu nhóc khi ấy còn bé xíu, tiếng Hàn cũng chưa tốt nên giọng gọi anh nhỏ xíu, "Chào anh ạ." Daniel nghe vậy cười híp cả mắt, tay xoa xoa mái tóc đen của đứa nhỏ thấp hơn mình khen, Linnie dễ thương ghê.
Sau đó Daniel lên đại học chọn một ngôi trường cách khá xa thành phố A nên phải rời xa nơi mình lớn lên từ bé, liên lạc với Jaehwan cũng dần ít đi, lâu lâu gọi điện tán gẫu vài câu rồi tiện lời hỏi thăm Guanlin một chút thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, "Vẫn ổn." Nghe Jaehwan như không muốn nhắc tới, anh cũng im lặng không hỏi nữa.
Cậu bé nhút nhát khi ấy giờ đã trở thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai, không chừng còn là hot boy nổi tiếng trong trường.
Anh không thể không thừa nhận rằng Guanlin thay đổi rất nhiều, không chỉ ở khuôn mặt mà còn ở tính tình, tính cách từ ngại gần người giờ phát triển thành không muốn gần con người. Còn nhớ năm đó Daniel chơi ở nhà Jaehwan tận năm ngày lại chẳng mấy khi gặp được Guanlin vì cậu luôn trốn trong phòng đọc sách, cho dù Jaehwan dụ dỗ lừa gạt thế nào cũng không ra.
Nếu nói thái độ năm ấy của Guanlin là do ngại ngùng người lạ, thì giờ thay thành sự thờ ơ đặc trưng của thiếu niên mới lớn, lười nói chuyện không muốn giao lưu, chỉ chăm chăm cầm điện thoại.
Daniel hứng trí bừng bừng gọi tất cả loại thịt trong thực đơn xong thì nhận ra Guanlin nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào, "Guanlin em có muốn ăn gì không?"
Guanlin ngẩng lên cười lễ phép có lệ, "Em không biết phải gọi gì cả, Niel ăn gì em ăn đấy."
"Em chơi điện thoại ít thôi!" Jaehwan nhìn cậu em trai vẫn tỏ vẻ không thèm nghe lời mình nói, biết mắng không được nên quay qua Daniel than vãn "Cậu biết không, tên nhóc này nhận được nhiều thư tình lắm nhé! Cơ mà mỗi lần con gái nhà người ta đến đưa thư tình, cái tên này lại không thèm ngẩng mặt lên nhìn một lần, có lần tớ còn nghe thấy nó bảo người ta cứ để thư đấy, nó xem Youtube xong sẽ ngó qua!"
Mặc dù biết cười trước mặt nhân vật chính câu chuyện là không lễ phép lắm, nhưng thanh niên hai mươi tuổi này vẫn không kìm được mà cúi đầu xuống cười khẽ. Vừa lúc cúi đầu ấy, anh lại bỏ lỡ ánh mắt Guanlin nhìn lướt qua phía mình.
Đứng nướng thịt được một lúc Daniel mới nhận ra Guanlin nãy giờ chưa ăn miếng thịt nào mà chỉ chăm chăm xử lý hết miếng sushi này đến miếng sushi khác. Đến lúc này cậu đã ăn xong tới hai hộp sushi và đang chuẩn bị sang hộp thứ ba.
"Guanlin ah!" Daniel không đợi Guanlin đáp lời liền kẹp mấy miếng thịt vừa nướng còn nóng hôi hổi đặt vào đĩa của cậu.
Guanlin chỉ mới nhồi miếng sushi to bự vào miệng chưa kịp nhai đã bị hành động của anh làm sặc, cậu quay đi lau miệng một lúc rồi mới khàn khàn đáp, "Cảm ơn anh."
Dáng vẻ đáng yêu ấy giờ mới giống với Linnie trong trí nhớ của Daniel.
Chỉ tiếc dù giống thế nào cũng chỉ là thoáng qua, Guanlin đã thật sự thay đổi.
Vừa ngồi xuống Daniel đã thấy chân bị người nào đá nhẹ một cái, nhưng nhìn qua hai người kia thấy họ vẫn bình tĩnh cắm cúi ăn thì cũng không hỏi gì, chỉ nghĩ có khi là vô tình.
Đến khi Jaehwan cùng anh chạm cốc uống rượu, Guanlin cũng len lén cầm lấy chai rượu bên cạnh. Jaehwan vừa thấy thế liền giữ tay cậu lại, "Trẻ vị thành niên đi uống Cocacola đi, ai cho uống cái này!"
Đấy là lần đầu tiên kể từ sáng tới giờ Daniel nhìn thấy biểu cảm của Guanlin sinh động như thế, cậu bĩu môi tỏ cái vẻ không nghe lời vừa trẻ con vừa dễ thương. Guanlin bị Jaehwan bắt gặp cũng không cam chịu một mình uống Coca nên quay sang nhìn Daniel, đến lúc anh cũng nói không được thì không nhìn anh nữa, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Uống rượu thì không thể lái xe nên ba người phải gọi taxi về nhà. Trên xe, Guanlin và Daniel cùng chen chúc ở chỗ ngồi phía sau. Lai Guanlin bên cạnh Daniel vừa lên xe một lúc đã híp mắt lại, gật gù ngủ.
Daniel nghiêng đầu nhìn cậu, lại không biết mình nghĩ gì mà ngồi lại gần hơn như để Guanlin dựa vào vai mình. Xe vừa ấy cũng xóc nhẹ một cái, vô tình khiến cậu thật sự dựa vào anh.
Tại sao anh làm vậy, đến anh còn không biết.
Do vừa uống rượu hay vì cái gì khác, anh cũng chẳng biết nữa.
Daniel chỉ biết mình hiện tại không hiểu nổi bản thân nữa rồi.
/Lần đầu chuyển ngữ, mong được giúp đỡ ;;;_;;;//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com