1. The flower that I grow
Author: ace23
Translator: Mei
Link fic gốc: http://insecure.archiveofourown.org/works/17626493
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÌ EM MEI KHÔNG ĐĂNG KÍ NỔI AO3 :((
Cái này tuy là Hanahaki nhưng khá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từ tình tiết đến câu từ, không có nhiều cao trào, nhưng mình vẫn thích cho dù mình thích nhiều drama. Nói là ficlet hay drabble thì đúng hơn là oneshot. Dù sao thì, enjoy nhé
------
Summary:
Junmyeon bị Hanahaki
Những khung cảnh nhỏ của anh và nhóm, đối tượng của tình yêu và căn bệnh của anh.
❤❤❤
“Aaa, hôm nay vui quá đi mất!” giọng nói tràn đầy hào hứng của Jongin khiến Junmyeon bất giác mỉm cười. Anh quay đi nhìn xung quanh, cũng đã lâu rồi kể từ khi họ ở bên nhau.
Ánh mắt anh vô tình rơi lên Sehun.
Thành viên nhỏ nhất nhóm đang vừa chòng chửi vừa cười đùa Chanyeol. Ánh nắng chiếu vào càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu, đẹp trai, mạnh mẽ, cậu lơ đang nhìn qua Junmyeon và mỉm cười với anh.
Junmyeon đột nhiên ho, ho mạnh đến nỗi thu hút sự chú ý của Minseok quay qua vỗ vỗ lưng và hỏi anh có sao không. Junmyeon gật đầu, mỉm cười, bàn tay nắm chặt cánh hoa vừa rơi ra khỏi miệng anh.
Một cánh hoa mềm mại màu vàng.
*
EXO lúc này đang diễn tập, hùng hục nhảy, họ đã nhảy liên tục nhiều giờ đồng hồ. Căn phòng nóng sực, dù sao thì đây cũng là lượt cuối trước khi được thả về nhà rồi. Junmyeon mệt lử nhưng anh vẫn gắng gượng, cười tươi với mọi người khi biên đạo nhảy nói rằng mọi người có thể nghỉ.
Anh trưởng nhóm nhận lấy chai nước mà Jongdae đưa cho với nụ cười tràn đầy biết ơn, anh vẫn đang cố gắng thở chậm lại và điều chỉnh nhịp tim cho bớt đập thình thịch trong lồng ngực anh. Họ không nói nổi, ai cũng quá mệt để tốn thêm năng lượng vào bất cứ điều gì khác ngoài uống nước và nằm dài ra.
Kyungsoo ngồi dựa vào gương, Sehun ngồi cạnh cậu, không mặc áo.
Lúc trước Junmyeon không hề để ý chuyện này bởi anh còn đang mải nhìn mình trong gương, cố gắng theo kịp động tác của Jongin. Lồng ngực Sehun lấp lánh vì mồ hôi, cậu dựa người vào gương thở hổn hển, mắt nhắm chặt.
Cổ họng Junmyeon thắt lại và anh lại bắt đầu ho. Anh vớ lấy chai nước để uống thêm, đồng thời vội vã giấu hai cánh hoa vừa rơi xuống tay vào trong túi quần.
*
Đến tháng thứ ba, giọng Junmyeon đã tệ hẳn đi.
“Gần đây em ho nhiều quá Junmyeon à, bọn anh lo lắm đấy.” Anh quản lý nói. Tất nhiên là anh biết bọn họ lo lắng cho anh. Anh không với được nốt cao, anh hát không được, giá trị ca sĩ của anh tụt giảm mạnh mẽ.
“Em sẽ đến bệnh viện để khám.” Anh mỉm cười, cố gắng để giọng nói và biểu cảm có thể thuyết phục được anh quản lý. Anh không thở nổi, cổ họng thì ngứa ran, bây giờ anh thậm chí còn không cần nhìn thấy Sehun để ho ra hoa. Túi quần túi áo anh có rất nhiều cánh hoa để rồi hôm nào anh cũng đều đặn vứt đi.
“Ừ, nhớ phải đi đấy.”
.
Minseok tình nguyện đi với Junmyeon, anh chờ ở bên ngoài khi Junmyeon nói chuyện với bác sĩ.
“Hanahaki rất nghiêm trọng, cậu Kim ạ. Tôi muốn cậu chụp một vài hình X quang để xem rõ tình hình bên trong.”
“Được thôi, nhưng tôi muốn giữ kín chuyện này giữa hai chúng ta thôi. Công ty của tôi không được phép biết, tôi sẽ tự mình nói với họ."
Ngày hôm sau, kết quả chụp X-quang đã có kết quả. Khuôn mặt của bác sĩ đanh lại khi nói chuyện với anh.
“Không ổn một chút nào hết. Cậu xem, những chỗ tối này chính là hoa. Cậu cần phải phẫu thuật.”
Junmyeon không muốn điều này. Anh biết rằng phẫu thuật cắt bỏ những bông hoa ấy cũng sẽ cắt bỏ cả tình cảm của anh.
Không ai biết nó xảy ra như nào và tại sao, nhưng cặn bệnh Hanahaki đã có từ khi loài người xuất hiện. Căn bệnh này không hiếm mà cũng không quá phổ biến. Tình yêu không được đáp trả của bệnh nhân mạnh mẽ đến nỗi cơ thể không thể tiếp tục chịu đựng nếu người kia không đáp lại. Kì lạ nhưng cũng thật thơ, Hanahaki là một lời tỏ tình, một cách thể hiện tình yêu không thể chối từ, một thứ tình yêu đích thực vô điều kiện.
Khi y tế phát triển, các bác sĩ khám phá ra rằng họ có thể kéo những bông hoa ra khỏi cơ thể, nhưng cùng với đó, đoạn tình cảm kia cũng sẽ chết theo, và những người mắc bệnh Hanahaki sẽ không bao giờ có thể yêu lại người kia nữa. Họ thậm chí còn không có một cảm giác gì với người kia. Tình yêu cứ thế mà tiêu tan.
Junmyeon không muốn ngừng yêu Sehun.
Nhưng anh cũng không muốn chết.
"Con bao nhiêu thời gian?"
"Chúng có vẻ không có gai… theo tôi thấy. Tôi sẽ phân tích chi tiết hơn bằng máy nội soi. Vậy nên là, nếu không có gai thì khoảng bảy tám tháng. Tuy nhiên cậu lại là ca sĩ. Nếu cậu không muốn để lại hậu quả không thể sửa chữa được, tôi khuyên cậu sáu tháng thôi."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi nào thì tôi có thể làm nội soi?"
*
Tháng thứ năm, anh bắt đầu lo lắng.
Minseok luôn ở bên anh, đủ để nhìn thấy những cánh hoa và lo lắng cắn môi giúp đỡ Junmyeon uống nước và ăn thức ăn mềm.
Cân nặng anh sụt giảm, ngày càng thấy yếu ớt mỏi mệt hơn. Vậy nhưng anh vẫn cười rạng rỡ với các thành viên và cố gắng chạy theo kịp lịch trình.
"Anh không thể tiếp tục chứng kiến nữa, Junmyeon à." Minseok nói, anh đang đứng sau cánh cửa phòng tắm, Junmyeon đã nôn sạch thức ăn ra vì cơn ho ập đến khi anh đang ăn.
“Em sẽ ổn thôi-”
“Đã mấy tháng rồi. Nếu bây giờ người ấy chưa yêu em thì sau này cũng sẽ không đâu. Từ bỏ đi.”
“Em sẽ làm phẫu thuật sớm thôi, em hứa, chỉ vài show nữa thôi.”
Minseok thở dài.
“Người đó không đáng để chịu đau đớn thế này, Junmyeon à. Anh sẽ gọi bác sĩ, chúng ta sẽ sắp xếp lịch cho ca phẫu thuật.”
Junmyeon bật khóc, nhưng anh cũng không để Minseok phải lau nước mắt cho mình.
*
Anh cố gắng rất nhiều, nhưng việc gì phải đến sẽ đến. Dù sao thì anh cũng ở với Jongin, mà ở đâu có Jongin thì ở đó có Kyungsoo. Hiển nhiên là họ tìm ra và bắt anh phẫu thuật càng sớm càng tốt.
“Điều này thật ngu ngốc! Anh hãy cắt bỏ những bông hoa đi đi!” Jongin gào lên. Cậu như sắp bật khóc đến nơi. Kyungsoo nhíu mày, nắm lấy tay Junmyeon.
“Em biết là người đó xứng đáng với tất cả những sự hi sinh này. Nhưng mà… anh có thể chết vì nó. Vậy nên, làm ơn, hãy cắt bỏ nó đi anh.” Giọng nói cậu tràn đầy sự nghiêm túc cùng lo lắng.
“Sẽ mà. Trong tuần này anh sẽ xếp lịch, anh hứa.”
Sau khi hai người tìm ra thì cả nhóm cũng biết chuyện. Phản ứng của họ y hệt với ba người kia. Lo lắng, buồn bã, bồn chồn. Baekhyun dồn anh vào một góc để hỏi đấy là ai. Cậu là người duy nhất hỏi.
“Là một trong số bọn em, đúng chứ? Anh không muốn cắt bỏ vì sẽ lộ ra là ai ngay. Anh luôn muốn yêu người đó.”
“Baek…”
“Em khá chắc không phải em. Hay Chanyeol. Ngoài Chanyeol ra thì không ai đủ tốt cho chuyện này đâu. Anh không thể chết vì một trong số bọn em được. Thật ngu ngốc.” Junmyeon gật đầu, nhưng đêm về anh lại úp mặt vào gối mà khóc.
Minseok đến bên cạnh anh, ôm lấy anh từ phía sau, và Junmyeon hứa với anh rằng sẽ sắp xếp phẫu thuật trong tuần.
*
Sehun không được phép biết đó là em ấy.
Junmyeon không biết tại sao cậu lại trốn tránh anh nhiều đến vậy. Anh ho ra nhiều hoa hơn. Anh đã khám phá ra là mình ho ra hoa trường thọ, một trong những ý nghĩa của chúng là ‘niềm khao khát được đáp trả tình cảm’. Hợp lí ghê.
“Anh Junmyeon.”
“Ừ?”
“Là ai thế?” Sehun hỏi. Cậu đang ngồi lên trên bàn ở căn hộ của họ. Junmyeon đã rất cố gắng để không cho cậu thấy những cánh hoa, để cậu không nghe thấy những tiếng ho, nhưng vì họ sống cùng nhau nên việc này là bất khả thi. Bàn tay Sehun nắm chặt những cánh hoa màu vàng nhạt, khi ngồi xuống, cậu thả chúng rơi trên bàn.
“Là ai không quan trọng.”
Tay Sehun siết thành nắm đấm.
“Nhưng nó quan trọng với em. Em có biết người đấy không? Có phải là một người trong bọn em không?” Cậu hỏi lần nữa. Junmyeon thở dài, mỉm cười, anh cảm thấy hoa lại đang trào lên miệng.
Tay anh đầy hoa, những cánh hoa màu vàng trào ra khỏi kẽ tay, rơi xuống mặt đất, rơi xuống cả bàn. Sehun cầm lấy một cánh hoa.
“Liệu có được không… chúng không phải hoa hồng. Là hoa gì thế anh?”
“Hoa trường thọ…” Anh trả lời rồi uống thêm nước, suýt thì sặc.
“Cắt bỏ đi. Làm ơn. Em không muốn thấy anh thế này.” Âm thanh mềm mại của cậu không che giấu đi sự quan tâm lo lắng. Điều này chỉ khiến Junmyeon đau thêm, tình cảm dịu dàng của cậu, dành cho người anh trai. Anh lại bắt đầu ho, ho và ho, liên tục ho ra hoa, có cánh hoa, có cả bông hoa. Sehun đứng cạnh anh, liên tục xoa xoa tấm lưng, ánh mắt cậu trở nên điên cuồng vì cơn ho của anh không chịu dừng lại.
Một bông hoa rơi ra, nhuốm màu đỏ.
“Làm ơn.” Là giọng Sehun, nước mắt cậu xuất hiện, thế giới của Junmyeon như vỡ vụn.
“Ba ngày nữa thôi, Sehun à. Đừng lo.” Anh quay sang ôm chặt lấy cậu, chặt hết sức có thể, Sehun để anh ôm mình. Junmyeon ước gì mọi chuyện khác thế này, anh muốn tặng cho Sehun những bông hoa thật xinh đẹp để cho cậu thấy tình cảm của anh. Những bông hoa mọc bên ngoài chứ không phải bên trong cơ thể anh.
*
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Hôm nay Junmyeon sẽ phẫu thuật cắt bỏ hoa. Anh ngồi ở phòng chờ, nghịch nghịch ngón tay. Minseok và Kyungsoo là hai người đi cùng anh, anh thực sự rất biết ơn họ.
“Sao em đến sớm thế làm gì. Bốn tiếng nữa mới phẫu thuật cơ mà.”
“Họ cần phải giám sát cơn ho để đề phòng khẩn cấp.”
Những ngày cuối, những bông hoa của Junmyeon rơi ra khỏi cơ thể anh gần như nguyên vẹn.
“Em ổn mà, chỉ là hơi mệt thôi. Tại em không thể ngủ nổi.”
“Em nôn ba lần, thời gian còn lại em chỉ có ho ra hoa nên-”
“Làm ơn, Minseok à. Chỉ vài tiếng nữa thôi.”
“Anh nói với em ấy chưa?” Kyungsoo hỏi.
“Nói cái gì? Với ai?”
“Nói với Sehun là anh yêu em ấy. Rằng người đó là em ấy.”
Minseok há hốc miệng. Junmyeon trắng bệch đi.
“Em tưởng ai cũng biết. Đấy là loài hoa mà Sehun khen đẹp hồi bọn mình ghi hình ngoài trời cho Kokobop.”
Junmyeon hoàn toàn quên mất việc này.
.
Bởi lẽ Sehun hôm đấy trông thật đẹp, khuôn mặt trang điểm đậm, tóc cam ngắn, khuôn ngực cậu lôj ra một chút, móng tay được sơn, cậu đẹp rực rỡ. Và anh phải đuổi lũ bọ cả buổi chiều vì những tấm ảnh chụp với hoa.
“Cái này đẹp thật.” Cậu nói, cẩn thận để không làm tổn thương đến cánh hoa mềm mại cậu vừa cầm lên. Hoa trường thọ.
.
“Ồ…”
“Em ấy đã nhìn thấy hoa rồi, em cứ nghĩ em ấy sẽ biết chứ, hoặc ít nhất là để ý.”
“Chỉ vì cùng là một loại hoa không có nghĩa đó là Sehun.”
“Nhưng đó là Sehun. Em đã thấy cách anh Junmyeon nhìn thằng bé, nó khác hoàn toàn với người khác. Là em ấy, đúng không?” Cậu hỏi, đôi mắt to tròn dán lên anh. Junmyeon gật đầu, quyết định từ bỏ vì cảm giác cơn ho lại ập tới.
“Kyungsoo. Nghe này-”
“Không sao. Bình thường mà. Chỉ vài tiếng nữa thôi.” Anh lặp lại. Đây là câu thần chú của anh.
Mình yêu Sehun. Chỉ vài tiếng nữa là hết rồi. Mình yêu Sehun. Chỉ vài tiếng nữa thôi. Mình yêu Sehun.
“Em nghĩ em ấy nên biết. Trước khi… mọi chuyện kết thúc.”
“Mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi kể cả khi Junmyeon tỏ tình. Em ấy cần phải được cắt bỏ đám hoa đi.”
“Nhưng anh ấy vẫn cần phải nói vì khi tỉnh lại anh ấy sẽ hoàn toàn không cảm thấy gì về Sehun nữa, Sehun sẽ rất bối rối. Em ấy cần biết tại sao.”
“Anh sẽ làm tổn thương em ấy mất.” Junmyeon thì thầm rồi bật khóc. “Em ấy sẽ không hiểu gì cả. Anh sẽ… không còn yêu em ấy nữa. Anh sẽ không thể yêu em ấy lại lần nữa.” Anh rên rỉ, Minseok vòng tay qua ôm anh.
“Điều này là cần thiết. Cho dù không phải lỗi của em ấy thì cũng phải phẫu thuật, Junmyeon à.” Junmyeon đau khổ vô cùng, không chỉ bởi vì sức khỏe anh đang gặp nguy hiểm mà tình cảm của anh, tình cảm dành cho Sehun của anh cũng thế, anh không biết thế giới mà anh không yêu Sehun sẽ ra sao nữa. Mọi thứ sẽ thật khác, cho dù anh sẽ không cảm thấy sự khác đấy.
“Em ấy cần phải biết.” Kyungsoo lặp lại, tay lau nước mắt cho anh. “Em sẽ gọi-”
Vậy nhưng, Sehun đã xuất hiện trước mặt họ rồi.
Cậu trông thật thảm hại. Quầng thâm dưới mắt, một vài nốt mụn trên mặt, râu còn chưa cạo, đầu tóc rối bù xù.
Cậu bước đến trước Junmyeon, rồi quỳ xuống.
“Junmyeon.” Cậu nói. Giọng nói cậu gắt gỏng, cứ như kiểu việc phải mở miệng ra nói là cực hình đối với cậu vậy. Cậu đặt tay lên đùi Junmyeon.
“Sehun?”
Bàn tay cậu mở ra, ba cánh hoa rơi xuống đùi Junmyeon.
"Hoa hồng." Là hoa hồng tím. "Sự say mê."
Đôi mắt Junmyeon mở to.
.
“Liệu có được không… chúng không phải hoa hồng. Là hoa gì thế anh?”
.
"Đã ba tháng rồi. Em… không biết đó là em. Nhưng nếu là em… làm ơn. Em không muốn mất anh."
Sehun bật khóc, Junmyeon ôm lấy đầu cậu, và khóc theo.
"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, Junmyeon à làm ơn." Cậu nức nở, tay ôm lấy chân Junmyeon, đột nhiên cậu ho kịch liệt khiến một vài cánh hoa thoát ra khỏi bờ môi mềm mại của cậu.
"Sehu. Ôi trời, Sehun. Anh cũng yêu em, Sehun, là em mà, hiển nhiên là em rồi." Junmyeon nói, môi anh hôn lên trán Sehun, tay nắm chặt cánh hoa màu tím.
"Vậy nên… em cần thời gian, cho dù nguy hiểm, anh à… chúng ta cần thời gian." Sehun cầu xin, đôi mắt đỏ ửng, mũi sụt sịt, tay cậu tìm đến khuôn mặt Junmyeon mà giữ lấy.
"Phải, chúng ta sẽ có thời gian. Nào, đi thôi."
"Junmyeon! Em không được đi! Nguy hiểm lắm, chúng ta cần cắt bỏ những đóa hoa, đã quá muộn rồi-"
"Em ấy là hoa hồng, Minseok hyung. Hoa hồng còn nguy hiểm hơn. Bọn em cần phải thử."
"Không, cả hai đứa sẽ phẫu thuật ngay bây giờ. Kyungsoo, giữ lấy Sehun, anh sẽ đi gọi bác sĩ-"
"Không, anh sẽ không đi. Bọn em… bọn em yêu nhau mà, anh Minseok." Sehun đứng dậy, tay nắm lấy tay Junmyeon, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể.
"Hai đứa có thể chết đấy. Thật ngu ngốc, không thể tránh được-"
"Anh cũng bị, đúng không?" Minseok cứng đơ người lại. Mắt Kyungsoo mở to.
"Đó là quyết định đúng đắn. Anh sẽ không chết chỉ vì tình yêu không được đáp lại." Minseok nói, giọng anh cứng rắn.
"Người đó không xứng đáng để đấu tranh. Nhưng Sehun thì có. Anh biết em ấy mà. Bây giờ không chỉ em, mà là cả hai chúng em."
Minseok thở dài, mắt anh ngập nước.
"Nếu mọi việc tệ hơn, anh sẽ kéo cả hai đứa đến đây và mọi chuyện kết thúc." Họ gật đầu, Sehun khụt khịt, chôn mặt vào vai Junmyeon để khóc rồi kéo anh đến trước bàn bác sĩ để anh thông báo hủy ca phẫu thuật.
"Nhưng thưa cậu, việc này rất nguy hiểm, nguy cơ-"
"Không sao đâu. Tôi đảm bảo sẽ không sao đâu. Cảm ơn vì đã lo cho tôi." Anh mỉm cười rạng rỡ, kéo Sehun về phía cửa ra. Xe của Sehun vẫn đậu đó, vị tài xế vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cả bốn người bước lên xe, Sehun tựa đầu lên vai Junmyeon, nhẹ nhàng hôn cổ anh rồi chợp mắt trên đường về.
"Em biết là chuyện này rất mạo hiểm. Thậm chí có thể đã quá muộn, Junmyeon à."
"Ừ. Nhưng chúng ta vẫn phải thử."
*
Không dễ một chút nào hết. Thậm chí còn đau đớn. Trong vài tuần họ vẫn cố gắng chịu đựng. Những bông hoa không có vẻ là đã phát triển, nhưng cũng không có dấu hiệu giảm bớt.
Đến tháng quyết định, mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc.
Nụ hôn của hai người có thể kéo dài hơn, hơi thở vững vàng hơn, có thể làm những hoạt động mạnh mà không bị mau mệt. Những cánh hoa của Sehun biến mất trước, vào tháng thứ tư, cậu ho ra duy duy nhất một bông hoa hồng tím nguyên vẹn. Đó là bông hoa cuối cùng.
Junmyeon thì lâu hơn, những cánh hoa của anh vẫn xuất hiện khiến anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu Sehun có yêu anh đủ hay không.
Cho đến một đêm, khi Sehun đang nhẹ nhàng hát cho anh nghe, trước đó họ đã đăng kí một chuyến du lịch chỉ cho hai người, thì anh cảm thấy một cơn thèm ho xuất hiện. Junmyeon ho, ho đến vài phút, hoa rồi hoa rơi ra, Sehun để cho anh ho, cậu chỉ nắm lấy bàn tay anh mà hôn lên, một bình nước đã được cậu chuẩn bị sẵn ở bên cạnh.
Rồi nó xuất hiện, một bông hoa hoàn chỉnh, to hơn bất cứ bông hoa nào anh từng ho ra. Và nó đẹp rực rỡ, vàng tươi, nhưng dính lại với nhau và hơi nát.
"Jun… đây… đây là cái cuối cùng Junmyeon ơi."
"Cái gì? Tại-"
"Là một bông hoa, một bông hoa hoàn chỉnh. Anh đã không ho ra một bông hoa hoàn chỉnh hai tháng nay rồi. Đây là cái cuối cùng." Cậu khóc vì vui sướng, một vài giọt nước mắt lăn xuống má, Junmyeon nắm lấy vai cậu, từ từ tiếp nhận thông tin. Đây là cái cuối cùng. "Em yêu anh, Jun. Yêu anh rất nhiều. Sehun thì thầm trên môi anh bởi môi họ đã vô thức tìm đến nhau, mãnh liệt, gấp gáp nhưng cũng ướt át. Cả hai đều đang khóc.
Một đêm hoan lạc diễn ra, Junmyeon nằm trong vòng tay của Sehun, và anh biết rằng anh được cậu yêu bằng cả trái tim, bằng một tình yêu vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com