Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss Me On The Mouth Then Set Me Free

[TRANS][ONESHOT] Kiss Me On The Mouth Then Set Me Free

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

Note từ Trợ lý: kít sừ kít sừ kít sừ

-----

Author: LiNafied
Translator: Trợ lý
Source: https://www.asianfanfics.com/story/view/1023811/17/kiss-me-on-the-mouth-and

Note: Kiss Me On The Mouth Then Set Me Free là lyric trong bài hát Bite của Troye Sivan

______

Irene sợ rất nhiều thứ.

Cô có một nỗi sợ vô lý đối với mấy con vật có lông chạy theo cô khi tụi nó thấy cô và cái cách cô phản ứng (có hơi) mạnh khi nghe thấy tiếng động lớn và mấy hành động khiến cô giật mình, thường thì cô sẽ nhảy cẫng lên, tim đập nhanh và mắt mở to hướng đến kẻ tội đồ. Trên thực tế, số lượng những thứ mà không khiến cô sợ hãi có lẽ ngắn hơn danh sách rất nhiều và điều này cũng làm cuộc sống ở kí túc xá của Irene rất khó khăn vì nơi đây có tên Satan luôn hiện hữu và có vẻ như nòi giống của hắn cũng chả kém cỏi gì.

Cô nhìn tên Satan đang lẩm bẩm gì đó một cách không tin tưởng cho lắm khi nụ cười ranh mãnh của Joy lại hiện ra trong lúc leo xuống khỏi chiếc thang (mà cái thang còn chẳng thuộc quyền sở hữu của cả đám nữa, con bé lấy đâu ra vậy?), đôi mắt cô gái nhỏ tuổi cứ loé lên sự gian xảo. Trông thấy Irene, em phấn khích phóng đến cạnh chị khiến Irene hơi co người lại, cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng cô.

Hoá ra linh cảm của cô là đúng khi Joy hôn cái chóc lên mặt cô, Irene đông cứng, mắt mở to nhìn em, Joy vẫn nở nụ cười như một con nhóc đáng ghét.

"WTF?!"

Khoé miệng Joy nhếch cao hơn.

"Hôn đấy, chị yêu ạ."

Đảo mắt một vòng, Irene bực mình trả lời, còn tay thì nhanh chóng chùi hương vị của tên Satan khỏi khuôn mặt mình.

"Tôi biết mà- Ý tôi là, vì Chúa, tại sao cô lại hôn tôi thế hả?"

Joy nheo mắt lại, tay chỉ lên trên, Irene nhìn theo ngón tay em và gầm gừ khi nhìn thấy vật thể màu đỏ được treo trên trần nhà.

(Ra là có thang để treo cái này à?!)

"Cây tầm gửi, thật à, Sooyoung? Chúng ta là gì hả? Mấy tên nhóc mười hai chắc?"

Joy chỉ nhún vai rồi quay đi, tóc em gần như đập vào mặt Irene.

"Hoà vào không khí Giáng sinh đi chị tôi ơi."

Miệng lầm bầm mắng Joy, Irene đi đến và leo lên cầu thang, cố lờ đi nỗi sợ độ cao của mình và tháo cây tầm gửi xuống.

Rơi khỏi cầu thang chả là gì so với việc các thành viên còn lại phản ứng như thế nào khi thấy cây tầm gửi.

(Với cái tính hay mơ giữa ban ngày của mình, cô chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của tất cả mấy cái cây tầm gửi này trong kí túc xá mất.)

*

Cũng không phải là Irene bài xích cây tầm gửi hay gì đâu.

Chỉ là cô thực sự không thích ý nghĩa biểu trưng của nó thôi.

Và cái sự không thích của cô cũng không phải vô lý đâu.

Cô vẫn còn nhớ rõ ràng cách mấy thằng nhóc trong trường học khi đó đã tìm ra cái truyền thống "Mỹ thuộc" này như nào để rồi lợi dụng sự lơ đãng của cô và hôn trộm cô. Nếu không nhờ mấy cô bạn của mình thì có lẽ Irene đã mất nụ hôn đầu trong cái đống hỗn loạn đó rồi, mấy tên nhóc vị thành niên hay hứng tình và suốt ngày cứ treo cây tầm gửi khắp nơi trong lớp học và trên đầu chết tiệt.

Và khi Wendy bất ngờ hôn lên môi cô ngay sau khi cô vừa ra khỏi phòng tắm, cô đột nhiên tìm ra nhiều lý do hơn để không thích (hay là thích?) cây tầm gửi.

Nụ cười cô gái tóc nâu rộng hơn, tay chỉ về hướng vách tường, Irene nhìn lên và bắt gặp vật thể màu đỏ đang đung đưa theo gió.

"Là cây tầm gửi đó, chị của em!"

Irene đứng đó, lúng túng, một tay che miệng và tay còn lại chới với tìm chỗ dựa, trong khi Wendy chỉ tiếp tục giữ nụ cười rồi dễ dàng bước qua cô, xuyên qua cánh cửa hướng về phòng tắm. Lắc lắc đầu, cô trở về phòng và chui xuống chăn, để rồi nhận ra tai cô đỏ lan đến tận cổ, trông cứ như lửa dưới hoả ngục ấy.

Cô cứ như vậy cho đến khi Seulgi gọi xuống ăn tối, vẫn bàng hoàng, trong đầu vẫn tua lại suy nghĩ rằng môi Wendy mềm đến mức nào khi chạm vào môi cô.

*

Thật ra là Bae Joohyun có hơi hơi thích Son Seungwan.

(Và sự thật là Bae Joohyun không hề biết rằng cả thế giới này biết cô thích Son Seungwan nhưng đó lại là chuyện khác nữa.)

Vậy nên khi Son Seungwan lần thứ hai hôn cô, chỉ vài tiếng sau nụ hôn đầu và ngay trước khi đi ngủ, Bae Joohyun cảm thấy trời đất quay cuồng đầu óc chao đảo, khuôn mặt cô nóng lên khi ngón tay Wendy chậm rãi rời khỏi cằm cô, vẫn nụ cười đó, em nhìn cô. Wendy cắn môi, nhún vai, đôi mắt em lướt trên khuôn mặt cô còn tay thì chỉ lên trên trần nhà. Theo bản năng, Irene biết rằng hẳn lại có cái cây tầm gửi khác ở đó mà không cần phải nhìn lên. Cô khó khăn nuốt xuống rồi gật đầu, hai tay nắm thật chặt ở hai bên hông.

(Khéo cô lại làm gì đó ngu ngốc như kéo cổ áo Wendy lại và hôn em tới tấp mất.)

Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt em mà Irene thật sự chẳng hiểu cho lắm nhưng nó lại nhanh chóng biến mất khi Wendy nhìn qua vai cô và kêu lên.

"Seul!"

Cái tên cô bạn thân nhất vuột ra khỏi miệng em khiến cô vội lao vào phòng, không muốn biết liệu có phải Seulgi cũng muốn tham gia vào cái trò nực cười Joy bày ra. Cô nằm trên giường và vùi mặt mình vào gối, tư thế này chẳng khác gì cô sau nụ hôn đầu cả. Tiếng cười của Seulgi và Wendy vang vọng, hai người đó đều đã vào phòng và đóng cửa lại rồi.

Irene đã phải chịu đựng tiếng cười đó suốt cả đêm.

*

Nụ hôn thứ ba, Irene còn chẳng thể tượng tưởng nổi, xảy ra ngay sau khi cô vừa bước vào bếp, mắt nhắm mắt mở, tay vươn về phía tủ lạnh. Wendy bước đến trước mặt cô, một tay đưa ly nước ép cho cô thay vì tách cà phê như những người khác, tay còn lại đặt lên cổ, và môi em thì chạm vào môi cô. Irene tốn khoảng 3 giây để phản ứng, mắt mở to và chớp liên hồi khi Wendy liếm nhẹ môi dưới trước khi thả cô ra, còn em vẫn cứ nở cái nụ cười đó thôi.

Yeri ho sù sụ nhưng khoé miệng lại nhếch lên, cô nhóc chỉ chống cằm xem trò vui rồi lắc đầu.

"Chị tôi ạ, chị thực sự nên để ý mọi thứ xung quanh chị đấy."

Irene đen mặt nhìn ly nước ép trên tay rồi nhìn xung quanh, bắt gặp cây tầm gửi trên nóc tủ lạnh, ngay trên đầu mình. Cô ho khan, lườm Wendy và Yeri, hai đứa nhóc cười vui vẻ nhìn cô. Nhấp một ngụm nước ép, Irene đi ngang qua Wendy và khịt mũi, nhấn cái ly đá vào khuôn mặt nóng hổi của mình.

(Con bé Joy chết tiệt.)

Có cánh tay ôm lấy eo cô khiến cô quay lại, môi hé ra để chuẩn bị mắng kẻ khiến cô hoảng sợ thì lại nhận lấy nụ hôn khác từ Seungwan. Wendy dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô và chậm rãi hôn lên môi cô, bàn tay cô cầm ly nước chặt hơn khi Wendy nhấn vào môi cô thêm cái nữa trước khi rời đi, nụ cười em toả sáng như những vì sao và em nhìn cô.

"Thật đấy, chị nên để ý đến xung quanh đi chị của em ạ."

Cô hoang mang nhìn Yeri, trông con bé như sắp ré lên tới nơi, con bé ngẫu nhiên chỉ tay vào góc nào đó trong bếp.

Irene nhìn theo, bực tức gãi đầu, nước ép trong ly sóng sánh sắp tung toé.

"Nghiêm túc hả! Sao chúng ở khắp nơi thế?!"

Tiếng cười giòn giã phát ra từ phòng ngủ, Joy chế nhạo cô mà không cần phải xuất hiện. Irene đổ phần còn lại của ly nước vào bồn, lườm Yeri toé khói trước khi rời khỏi nhà bếp.

(Cô đã bỏ lỡ cái nhìn trao đổi giữa Wendy và Yeri, còn chẳng nhận ra cổ Wendy cũng đỏ lên chẳng khác gì mình.)

Cô đã phải đi tìm cái thang để gỡ mấy cái cây tầm gửi ngu ngốc đó xuống, mà chắc Joy đã hô biến nó vào không khí rồi.

Mấy đứa nhóc này cần phải dừng lại ngay trước khi mọi thứ đi quá xa.

(Cô cố lờ đi đôi bàn tay đang run rẩy và cơ thể đỏ bừng, cảm giác cồn cào nơi dạ dày và hình ảnh mái tóc Wendy trải trên ga giường, đôi môi sưng lên vì nụ hôn mà cô chẳng bao giờ dám thực hiện.)

*

Thật không may, Irene chẳng thể nào tìm thấy cái thang đâu cả.

Và nếu không có thang thì không thể nào với tới mấy vật thể màu đỏ vì Joy chắc chắn đã treo chúng ở những nơi khó với tới, thậm chí với mấy người cao hơn con nhóc.

Và bởi vì Irene lúc nào cũng mơ màng, cô thường bắt nhịp được ngay lập tức, làn da ở cổ cô đã quen với cách ngón tay Wendy chạm vào và vuốt ve nó trước khi hai đôi môi quấn lấy nhau. Cô hiểu rõ cách cơ thể Wendy vận hành, em thường bắt đầu ván cờ bằng cách đẩy Irene vào mặt phẳng nào đó rồi khoá cô lại. Cô biết rõ hương vị trong khoang miệng em, cả tiếng thở hổn hển ngay trước khi cả hai tách ra và cách môi em cố nán lại một chút sau nụ hôn.

Cô biết tất cả những thứ đó sau nụ hôn thứ mười bảy, ngay bên ngoài phòng của hai tên nhóc Joy và Yeri, một tay Wendy chặn cô với bức tường ngay sau và tay còn lại bắt đầu lướt trên cổ cô.

Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Wendy cứ mãi chơi trò này với mình.

*

Nụ hôn thứ hai lăm, Joohyun từ bỏ chống cự, dần quen với việc hôn Seungwan ngay dưới cây tầm gửi cho đến khi có ai đó xen ngang khiến cả hai dừng lại.

Joy, Yeri và Seulgi vẫn nhếch cái khoé miệng của cả đám lên một cách đáng ghét như vậy, có lúc lại thì thầm điều gì đó mà Irene không biết.

Nhưng cả đời Irene cũng chưa chắc đã biết.

(Trong lồng ngực, trái tim cô run rẩy, đập liên hồi khi nghĩ đến đôi môi đỏ của em đã khiến cô chìm sâu đến mức nào với những nụ hôn đó.)

*

"Joohyun ah!"

Irene quay người lại trên đôi cao gót và thấy một Tiffany Hwang đang thở hổn hển, tiền bối hướng về phía cô nở nụ cười khiến cô chưa bao giờ không đáp trả lại bằng một nụ cười khác. Cô cúi đầu bày tỏ sự kính trọng và ngẩng lên, đôi mắt Tiffany cong lại như nửa vầng trăng. Trước khi nhận thức được thì có đôi môi đã chạm nhẹ vào mặt cô và Irene hoảng hốt lùi về sau hai bước, mắt mở to, gót giày va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh. Tiffany vui vẻ cười trước phản ứng của cô và chị chỉ lắc đầu.

"Cây tầm gửi đó, đồ ngốc. Em biết đấy, hai người phải hôn nhau dưới cây tầm gửi mà."

Irene yếu ớt gật đầu.

(Nghiêm túc đấy à?! Joy thậm chí còn treo trên trần toà nhà cơ đấy?!)

"Em biết mà. Em... vừa trải qua cả tuần dài thôi."

Nụ cười của Tiffany lại trở thành cái nhếch miệng.

"Ồ? Thế em đã hôn ai vậy?"

Ngượng chín mặt, Irene lắc đầu.

(Bờ môi của Wendy, mùi hương của Wendy, mùi vị của Wendy, sự ấm áp của Wendy, Wendy, Wendy, Seungwan.)

Tiffany trầm ngâm, tỏ rõ và hất tóc.

"Ừ thì, em không phải nói cho chị biết đâu Joohyun, nhưng có vẻ như em đã nhận được rất nhiều nụ hôn đấy."

Irene chỉ vừa mở miệng để phản bác lại thì giọng Wendy cất lên, em xuất hiện chỉ sau vài giây, đầu tóc em rối bù.

"Chị! Chị đã đi đâu vậy? Mình tập nãy giờ được mười phút rồi đó!"

Irene chớp mắt, quay đi mở điện thoại lên và nhận ra rằng mình thật sự đã trễ giờ. Tiffany vẫy tay với Wendy khi em cất lời chào. Em nắm lấy tay Irene và kéo cô lại.

"Chị sẽ đi với em Wendy. Chị sẽ nói giáo viên biết chị là người giữ Irene lại nhé."

Mắt Wendy nheo lại và Irene đang phải hứng trọn ánh nhìn không quen thuộc cho lắm. Cứ như thể sự ấm áp trong đôi mắt nâu choco kia đã biến mất, chỉ còn lại màu hổ phách lạnh lẽo. Wendy nắm tay cô chặt hơn, Irene nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt em. Khuôn mặt em đanh lại khi cố tỏ ra lịch thiệp hỏi Tiffany.

"Ồ, để làm gì vậy chị?"

Câu hỏi nghe có vẻ chân thành và ngây thơ vô số tội, nhưng Irene hiểu Wendy đủ để nhận ra biểu cảm phía sau lớp mặt nạ đó, Wendy đang cố kiềm chế bản thân mình. Bắt đầu hoang mang vì sao Wendy lại nổi giận, Irene lo lắng nhìn về phía tiền bối của mình, Tiffany vẫn nở nụ cười như chẳng thể mình chẳng làm gì sai cả nhưng lại trông rất đáng tin cậy, vị tiền bối với mái tóc đen chỉ đơn giản nhún vai.

"Chỉ là chút gì đó về cây tầm gửi thôi. Joohyun đáng yêu lắm đấy."

Đôi mắt Wendy càng nheo lại nhưng nụ cười của em càng tươi hơn, Irene cứ có cảm giác nụ cười này đặt nhầm chỗ rồi. Tiffany chỉ đáp lại bằng cách cười cười, chị xoa đầu Irene trước khi rời khỏi, có lẽ sẽ làm điều chị vừa nói, đến gặp và nói chuyện với giáo viên. Đột nhiên Irene thấy lo lắng, cô nắm lấy tay áo Wendy, em quay đầu lại nhìn cô. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt em biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng của màu nâu ấm áp như thể chẳng có gì xảy ra.

"Sao vậy chị?"

Cái cảm giác rằng mình nên giải thích gì đó về mấy điều Tiffany vừa nói trỗi dậy, Irene thốt ra vài từ, sau cùng cũng thành công đi vào trọng điểm, trái tim cô nhẹ nhõm khi Wendy nở nụ cười.

"Trước đó- tiền bối- Ý chị là, tiền bối- Chỉ là hôn một cái lên má thôi. Vì có cây tầm gửi mà, em biết đó?"

Wendy vươn tay chạm lên sườn mặt cô (bên mà Tiffany đã hôn ấy), Irene có chừng 2 giây để đứng vững khi các ngón tay lướt trên da cô theo cách đó. Wendy kéo cô vào một nụ hôn thoáng qua và trước khi rời khỏi, em dịu dàng nói, ngôn từ của em thoát ra khỏi bờ môi.

"Em biết mà. Đi thôi, giáo viên đang đợi mình đó."

Irene mất tập trung đi theo Wendy, ngón tay cô chạm vào môi mình, nơi cứ có cảm giác râm ran và hình như nụ hôn vừa rồi có cảm giác hơi khang khác.

(Mà chẳng nhận ra rằng Wendy lại hôn cô, nhưng không cần phải ở dưới cây tầm gửi nữa.)

*

"Chị, chị làm gì trong tủ đồ vậy?"

Seulgi bò theo vào phía sau cô, Irene ôm hai chân và tựa cằm lên đầu gối, tháo một bên tai nghe ra đưa cho Seulgi. Cô nàng lại lắc đầu và trả lại cho Irene, cô chỉ đơn giản nhún vai rồi treo lên cổ. Seulgi ngồi xuống, nhích lại gần Irene và chạm vào vai cô chị, ráng tìm ra câu trả lời từ trưởng nhóm của mình với nụ cười hiền từ hết mức có thể.

(Irene phải trốn chui trốn nhủi thế này cũng nhờ ơn bốn mươi tám nụ hôn và hành trình trở thành Lara Croft (*) để tháo hết mấy cái cây tầm gửi mà Joy đã bí mật treo nó lên khắp nơi.

(*) Lara Croft: nhân vật nữ chính trong Tomb Raider do Angelina Jolie thủ vai, ờ thì Tomb Raider là phim hành động ớ nên là nhân vật này cũng kiểu máu mặt bay nhảy các kiểu.

Tư duy logic của cô là nếu cô không đi lòng vòng xung quanh thì chắc chắn sẽ không bị dính chưởng của mấy cây tầm gửi.

Dù sao thì cho tới bây giờ thì điều đó cũng khá là đúng.)

Irene bĩu môi.

"Vì ở trong này an toàn hơn là ra ngoài."

Seulgi nhếch khoé miệng.

"Cũng chẳng có tâm trạng mấy mà đùa giỡn nhỉ."

Đảo mắt một vòng, Irene lại dồn sự chú ý vào playlist đang phát, Seulgi tò mò nhìn trong khi đặt ra hàng loạt câu hỏi.

"Nhân tiện thì chị trong này bao lâu rồi? Em cứ nghĩ chị ghét không gian hẹp chứ?"

Irene ừm hửm vài tiếng, chọn phát một bài của Toni Braxton và để âm nhạc làm chủ cơ thể của mình.

"Chắc khoảng ba tiếng đồng hồ? À chị nghĩ có thể chị hết sợ rồi, trên thực tế thì ngồi trong đây cũng khá là yên bình đấy."

Seulgi khịt mũi và huých nhẹ vào vai Irene

"Thế chính xác thì có gì đáng sợ ngoài đó đến mức chị phải trốn ở đây tận 3 tiếng đồng hồ vậy?"

Hương vị đầu lưỡi của Wendy ngập tràn trong tâm trí Irene, cô mừng vì tủ đồ rất tối, nếu không thì Seulgi sẽ trêu chọc khuôn mặt đỏ bừng của cô mất. Cô cúi đầu xuống giấu đi vẻ ngượng ngùng. Irene ho nhẹ và đè giọng xuống thì thầm, thanh âm vang vọng trong sự lặng im của tủ đồ.

"Cây tầm gửi."

Seulgi im lặng, sau đó phá lên cười, tay vỗ mạnh vào vai Irene.

"Chị trốn chỉ vì không muốn đứng dưới cây tầm gửi nữa hả."

Irene thì thầm một cách cứng nhắc.

"Nếu Sooyoung không treo cao quá thì chị đâu phải trốn. Với cả Seungwan... chị không biết nữa, lúc nào cũng là chị đứng dưới cây tầm gửi với em ấy hết. Và em ấy thì... rất nhập tâm, chị cũng không hiểu..."

Giọng Irene nhỏ dần, và khuôn mặt cô lại lần nữa vùi vào đầu gối và chìm trong bóng tối.

"Có lẽ cậu ấy đang cố dụ dỗ chị đấy."

Irene ngẩng mặt lên với tốc độ bàn thờ, cổ cô phát ra tiếng rắc nhưng ánh mắt của Seulgi chẳng có gì gọi là sai trái cả, trông có vẻ như đang đùa nhưng lại rất nghiêm túc. Irene chớp mắt một, rồi hai lần, sau đó đẩy em qua một bên, nở nụ cười chế giễu.

"Ừ, phải rồi nhỉ. Vậy tại sao Seungwan lại muốn dụ dỗ chị mày chứ?"

Seulgi nhanh chóng nhích đến gần cánh cửa, trả lời chắc nịch.

"Vì cậu ấy thích chị. Trời ạ."

Irene có thể cảm nhận được sự giãy dụa của trái tim rồi cô lắc đầu, không thể hiểu nổi Wendy đã thẳng thắn đến mức nào khi đối mặt với cảm xúc của em ấy (nếu em thích cô thật), và cô lại đẩy Seulgi.

"Không thể nào. Ảo tưởng vừa thôi."

Seulgi khịt mũi rồi bò ra khỏi tủ, có lẽ đã phát chán việc phải nhìn Irene bị lợi dụng hôn liên tục, để lại một Irene đang nóng mặt đến mức bốc khói.

"Ừ hử. Không thể đợi đến lúc để nói em đã nói chị mà khi cậu ấy thổ lộ với chị."

Và rồi Irene lại lần nữa ở một mình trong tủ.

(Bị bỏ lại với chút hy vọng đang le lói trong lồng ngực và cảm giác râm ran trên bờ môi khi nhớ về những nụ hôn của Seungwan.)

*

"Chị đây rồi, chị của em."

Irene giật mình tỉnh dậy, chớp mắt bối rối nhìn Wendy đang bò vào trong tủ. Em ngồi xuống chỗ Seulgi đã từng ngồi vài tiếng trước, nụ cười của em toả sáng cả một góc nhỏ trong tủ, ngón tay em lần mò trong bóng tối tìm thấy Irene. Mười ngón tay đan vào nhau. Irene lại cảm thấy ngượng ngùng khi bên cạnh là Wendy, em nhẹ nhàng lấy tai nghe của cô ra. Sự im lặng bao trùm cả hai và cô cứ nhìn em mãi thôi, đồng thời tự hỏi sao em lại vào đây.

"Seulgi nói chị trong này nãy giờ rồi nên em có hơi lo."

Wendy rướn người lại và vén vài sợi tóc trên khuôn mặt cô, hai má Irene lại râm ran khi đầu ngón tay em chạm vào. Lùi lại vì xấu hổ, Irene cảm thấy ngưỡng mộ cách ngón tay Wendy vẫn di chuyển theo dù cô đã tránh khỏi em.

"Vậy à. Chỉ là chị cần chút thời gian một mình thôi."

Dù bóng tối bao trùm, biểu cảm trên khuôn mặt em vẫn thể hiện rõ. Lông mày Wendy nhăn lại, em lo lắng nhìn cô.

"Chị ổn chứ?"

Nhắm mắt lại và hưởng thụ sự dịu dàng của Wendy, Irene gật đầu.

"Ổn mà. Chỉ muốn trốn- Ý chị là... ừ, chị ổn mà."

Wendy bật cười, ngón tay em vẽ một đường dọc theo cần cổ Irene. Irene mở mắt đúng lúc nhìn thấy Wendy đang tiến đến gần hơn, đôi mắt em nhắm lại khi đôi môi em chạm vào môi cô. Ngay sau khi em thả ra, Irene lập tức nhìn lên trên, dò la từng ngóc ngách xem có cái vật đó hay không.

Irene bối rối quay trở lại nhìn Wendy, đột nhiên cô trở nên lo lắng, cô cắn môi, giọng khàn khàn.

"Đâu có... cây tầm gửi nào đâu..."

Wendy lắc đầu, tay em nắm tay cô chặt hơn.

"Không có. Seulgi nói- Ừ thì, cậu ấy nói chị không biết gì cả và rõ ràng không hiểu gì hết, dù cho em đã hôn chị nhiều như vậy, và em nên tiến thêm bước nữa."

Ngơ ngác chớp mắt vài cái, Irene tự chỉ vào bản thân.

"Chị không hiểu gì cơ?"

(Tim cô đập thình thịch, tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực tới nơi.)

Đôi mắt Wendy cong lại, vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà Irene lúc nào cũng chìm sâu vào không thể thoát ra nổi. Wendy cúi sát xuống và nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng cô.

"Chị không hiểu rằng em thích chị và em thật sự muốn hôn chị."

Vẫn mang biểu cảm bàng hoàng, Irene lặp lại trọng điểm từ lời thổ lộ của Wendy.

"Em thích chị à."

Khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười gian xảo, Wendy di chuyển cơ thể, ngồi lên đùi Irene và ôm lấy cổ cô, Irene vội ổn định lại nghiêng đầu về phía trước nhìn em. Đôi mắt em loé lên sự tinh nghịch và em hôn lên chóp mũi Irene.

"Đúng vậy đấy chị của em. Em đã cố dụ dỗ chị đến vậy mà."

Irene cứ như núi lửa sắp phun trào tới nơi, cô vội quay mặt đi, Wendy chẳng chừa cho cô chút không gian nào để thở ra. Cô hàm hồ thốt lên câu trả lời không rõ ràng, Wendy nhướng một bên lông mày và nhìn cô.

"Ồ."

Wendy cười nhẹ, tay nắm lấy cằm cô và nâng lên, Irene chủ động tiến tới. Một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, ngón tay Wendy nhẹ nhàng luồn vào tóc cô và Irene thoát ra khỏi cơn bàng hoàng, hai tay đã trở lại với cơ thể và cô choàng hai tay ôm lấy Wendy.

"Ồ."

Wendy tựa cằm lên trán cô.

"Vậy thì... chị cũng thích em mà đúng không?"

Irene bật cười, các giác quan đã trở lại và gật đầu, môi cô áp vào chất vải trên áo của Wendy.

"Có lẽ... chị thích em rất nhiều đấy."

Wendy phì cười, cô có thể cảm nhận được nụ cười của em.

"Thế thì tốt. Nếu không thì sẽ ngại chết mất."

Cả hai giữ nguyên như vậy một lúc, Irene tận hưởng sự ấm áp một chút rồi lại nói tiếp, cô có cảm giác mình đang trên cơ từ khi sự cố này xảy ra.

"Nếu vậy... cây tầm gửi là sao?"

Wendy than vãn và dựa cả cơ thể mình lên người Irene.

"Em nghĩ nó khá là hay ho và Sooyoung lúc nào cũng sẵn sàng với mấy trò này hết. Nhưng mà chị chẳng hiểu gì cả!"

Irene cười thầm.

"Chị sẽ nếu em cứ nói thẳng với chị mà."

"Ừ thì, em đang ráng tạo ra chút phép màu Giáng sinh thôi mà, thứ lỗi cho em nhé."

Hai người lại phá ra cười, Wendy ngả ra sau và cánh cửa tủ mở ra, một luồng ánh sáng bất chợt hắt vào khiến Irene liên tục chớp mắt. Đâu đó có tiếng cười và Seulgi tiến vào tầm nhìn của cô, ngồi lên giường và nhìn hai người.

"Thế em đoán chắc hai người ra khỏi tủ được rồi đó."

Đâu đó bên ngoài, Joy và Yeri cười phá lên, Wendy ngượng ngùng đứng lên trong khi Irene xấu hổ dữ dội và ném một chiếc giày về phía Seulgi.

____

baewan là chân ái há há há .

chị không thể nào ngăn cản tui đăng baewan đâu chị Quản lý à.

chúc các bạn đọc vui hihi.

- Trợ lý đu baewan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com