Chương 3: Người có kỹ năng
“Kẻ nói dối...”
Tề Hạ trong lòng lẩm nhẩm ba chữ này mấy lần, xác nhận lại thân phận của mình, sau đó mới thản nhiên úp lá bài xuống.
Chỉ một phút trước, anh cũng từng mơ tưởng về ý tưởng "mọi người đều có thể sống sót ra ngoài". Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Dù cho cậu và tám người trước mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng lần này, kẻ phải chết chỉ có thể là bọn họ.
"Nếu không có ý kiến gì, xin hãy ghi nhớ quy tắc, trong trò chơi này chỉ có duy nhất một kẻ nói dối.” Đầu dê giơ tay chỉ vào cô gái gợi cảm ngồi bên trái Tề Hạ. “Từ cô bắt đầu, sau đó lần lượt theo chiều kim đồng hồ.”
"À? Tôi á?" Cô gái ngẩn người, rồi chu môi phụng phịu.
Tề Hạ khẽ nghiêng đầu. Nếu bắt đầu kể từ cô gái bên trái mình thì theo vòng, cuối cùng người phải kể chuyện chính là cậu. Vị trí đó cực kỳ bất lợi.
Trong trạng thái căng thẳng và áp lực cao độ, con người thường chỉ ghi nhớ người kể đầu tiên và người kể cuối cùng. Nhưng lúc này mà lên tiếng phản đối, chẳng khác nào quá mức nổi bật. Cậu đành nhẫn nhịn, đi từng bước một.
Chỉ thấy cô gái gợi cảm chau mày, đôi mắt to đảo loạn vài vòng, cuối cùng thở dài:
“Được thôi… tôi kể trước. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã không biết kể chuyện rồi, nếu kể dở thì mọi người đừng trách nhé…”
Mọi người im lặng, không ai biết phải nói gì, chỉ có thể lắng nghe.
Cô gái đưa ngón tay thon dài vén lọn tóc ra sau tai, rồi mở miệng:
“Tôi tên là Điềm Điềm, là… ừm… là một người làm kỹ thuật. Bọn tôi ăn cơm dựa vào bản lĩnh, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng xấu hổ.”
Đến lúc này mọi người mới để ý: cô gái tên Điềm Điềm mặc rất ít, chỉ khoác lên người một chiếc váy ngắn trễ nải nhăn nhúm, che không che nổi chỗ cần che. Nhưng dường như cô chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó.
“Chuyện của tôi thì… nhiều cái không tiện nói cho mọi người nghe. Gọi là hành động thì được, chứ kêu tôi miêu tả thì thật sự không biết mở miệng sao cho ổn. Dù gì thì có chút chữ nghĩa thì ai mà làm cái nghề này chứ…
Nói chung, trước khi tới đây tôi đang đi làm. Nhưng mà cái khách hôm đó thật đúng là quái gở… Rõ ràng trong tiệm bọn tôi có phòng riêng đàng hoàng, vậy mà hắn cứ khăng khăng phải lên xe của hắn, bảo như thế mới kích thích… Vì tiền, tôi cũng chỉ còn cách đi theo.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi “làm việc” trong xe. Không ngờ cái xe nhìn ngoài sang trọng thế, bên trong lại chật hẹp, chỉ mới một lúc thôi mà mồ hôi đầm đìa. Tôi thật chẳng hiểu ở cái chỗ chật hẹp đó thì kích thích chỗ nào, trong khi điện thoại của hắn cứ reo liên tục, gọi mãi mà hắn không bắt máy, khiến tôi bực mình muốn chết…”
Điềm Điềm dường như còn muốn buông thêm vài câu chửi, nhưng ánh mắt lỡ dại liếc sang thi thể đặt trên bàn, lập tức rùng mình, rồi hít sâu một hơi:
“Thôi bỏ đi… nghề này là tôi tự chọn, tôi nhận. Chỉ là không ngờ lại xảy ra động đất. Ban đầu tôi còn tưởng do chúng tôi lắc lư quá mạnh, hóa ra là động đất thật.”
Khi nhắc đến từ "động đất", sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi, dường như họ nhớ ra điều gì đó.
"Xe của chúng tôi đậu trong một con hẻm nhỏ... ngay trên đầu là một tấm biển quảng cáo lớn... lúc đó đầu tôi thò ra ngoài xe, và đúng lúc nhìn thấy nó." Điềm Điềm chỉ tay lên trên đầu mình, tay run rẩy nói. “Không biết vì sao, tấm biển quảng cáo khổng lồ đó đột nhiên rầm một tiếng rồi đứt, rơi thẳng xuống xe, tôi liền mất ý thức. Đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi… Tôi sợ đến chết mất…”
Nói xong, Điềm Điềm lộ ra vẻ mặt ấm ức, mà vẻ mặt đó rõ ràng đã được rèn luyện thành thục, chỉ cần đàn ông nhìn thấy là tim khẽ rung động.
Người đàn ông xăm trổ ngồi cạnh cô thoáng ngẩn ra, rồi nói:
“Mọi người, chúng ta còn phải kể tiếp sao?”
Người mặc áo blouse trắng cau mày:
“Ý cậu là gì?”
“Cô gái này vừa nói dối rồi. Chúng ta chỉ cần bỏ phiếu là xong.” Cậu ta khẳng định chắc nịch.
"Anh... anh nói gì cơ?!" Điềm Điềm hoảng hốt. “Tôi nói dối chỗ nào chứ?!”
Cậu ta nheo mắt, giọng lạnh lùng:
“Cái tên của cô. Cô bảo mình tên Điềm Điềm. Nhưng ai mà không biết bọn chị em trong nghề toàn lấy nghệ danh? Điềm Điềm, Tiểu Phương, Lệ Lệ… mấy cái tên như vậy đầy rẫy. Cô đã giấu đi tên thật, tức là cô nói dối.”
Nghe xong câu nói đó, mặt Điềm Điềm đỏ bừng lên.
"Anh... anh nói bậy bạ gì thế? Tôi vốn dĩ tên Điềm Điềm! Tên thật của tôi bỏ không bao năm nay rồi!” Cô hốt hoảng, rồi vội nhìn quanh mọi người, bổ sung. “Trong chỗ tôi làm, chỉ cần gọi Điềm Điềm thì người ta mới biết là ai, còn xưng tên thật chẳng ai thèm để ý! Tôi… tôi…”
Lúc này, mọi người bắt đầu trầm tư, còn sắc mặt của Tề Hạ cũng trở nên nghiêm túc.
Nghe hết đoạn kể của Điềm Điềm, cậu không nhận ra chút cảm giác giả dối nào. Nhịp điệu kể chuyện của cô ổn định, giọng điệu tự nhiên, như đang tán gẫu cùng bạn bè.
Điều này chỉ có thể dẫn đến hai khả năng: hoặc là câu chuyện đã được cô chuẩn bị sẵn, lặp đi lặp lại nhiều lần; hoặc đó là sự thật.
Nhưng lời của gã xăm trổ lại hé mở một lối suy nghĩ khác: “Tên giả cũng là nói dối.”
Đúng vậy. Dối trá đâu nhất thiết phải nằm trong nội dung câu chuyện. Chỉ cần một cái tên giả cũng tính là lừa dối.
Tề Hạ nhớ lại lời đầu dê: “Trong tất cả những người kể chuyện, chỉ có duy nhất một kẻ nói dối.”
Luật chơi đâu hề chỉ rõ “kẻ nói dối” nhất định phải bịa ra câu chuyện giả. Một cái tên giả cũng đủ rồi.
Điềm Điềm thấy mình bị nghi ngờ, đôi mắt mở to, trông rất lo lắng: “Anh...nếu các người còn không tin, tên thật của tôi là Trương Lệ Quyên... Tôi là người Tứ Xuyên... Các người có thể gọi tôi bằng tên thật thử xem, tôi sẽ không trả lời đâu, tôi chỉ đáp ứng tên Điềm Điềm thôi... Tôi... tôi...”
Ánh mắt Điềm Điềm hoảng loạn, không giống như người thông minh đủ để chuẩn bị trước một lớp ngụy trang phức tạp, càng không thể là kẻ bịa đặt chiêu “nói dối bằng tên” này ngay tức thì.
Nói cách khác cô ta không phải kẻ nói dối.
Tề Hạ khẽ lắc đầu. Người phụ nữ này không thông minh như cậu nghĩ.
Nếu vậy thì “kẻ nói dối duy nhất” kia chỉ có thể là chính cậu.
Nếu không ai khác phát hiện sự nghiêm trọng trong vấn đề “tên gọi”, vậy thì Tề Hạ đã nắm chắc một con đường để chiến thắng.
Để bịa đặt một cái tên, "Tề" không phải là một họ quá phổ biến, mặc dù không hiếm, nhưng cũng không phải là họ quá thông dụng, nên tránh các họ dễ nhớ như vậy.
Nói cách khác, tất cả những gì cậu nói phải càng ít gây sự chú ý càng tốt.
Vậy nên cậu quyết định tự gọi mình là “Lý Minh.”
Còn lại, chỉ cần kể một câu chuyện “bình thường”, thì dù có cao thủ đến mấy cũng không thể nhìn ra kẽ hở.
Trò chơi này sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com