8.
"Tôi không biết phải hành động như thế nào khi ở bên cạnh cậu ấy Paul" Tiêu Chiến đang nói chuyện qua điện thoại với Paul đang kể cho anh ta nghe về Nhất Bác và tất cả sự việc xảy ra trong cửa hàng của anh ấy vào ngày hôm trước, Paul không còn cách nào khác ngoài im lặng lắng nghe anh ấy tâm sự. Rồi cười khúc khích khi Tiêu Chiến có giọng nhõng nhẽo đáng yêu khi anh ấy phàn nàn. "Cậu muốn tôi làm gì?" Paul hỏi trong tiếng cười.
Tiêu Chiến cười khúc khích "Tôi không biết mình phải giả vờ như không biết cậu ấy bao lâu nữa, mỗi khi cậu ấy đến gần tôi, tôi sợ tình cảm của mình sẽ bộc lộ và tôi sẽ làm nhiệm vụ ngớ ngẩn là có thể hôn cậu ấy" Paul cười ở đầu bên kia "Vậy thì làm đi, khiến em ấy dồn hết ký ức đó về đầu với nụ hôn của cậu" Tiêu Chiến cảm thấy mâu thuẫn "Nhưng..." Paul mỉm cười "Tiêu Chiến. Nghe này, tình yêu là thứ không thể dừng lại, nếu cậu yêu em ấy, hãy thể hiện điều đó, có thể thể hiện em ấy là một người mới, như thể cậu đang gặp Nhất Bác lần đầu tiên và cậu có thể yêu em ấy lần nữa "
Tiêu Chiến gật đầu "Những gì cậu nói là đúng! Nhưng hãy nhớ rằng Nhất Bác thẳng thắn hóa ra lại là một người song tính như thế nào? Cậu biết toàn bộ câu chuyện đằng sau đó, nếu cậu ấy quên ký ức của mình, tôi nghi ngờ liệu cậu ấy có còn khả năng yêu đàn ông không" Paul gật đầu và ậm ừ trước khả năng có thể xảy ra "Nhưng sau đó cậu có thể thử một lần nữa, hãy cứ là chính mình, tôi phải đi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi cho cậu sau. Và chúc giáng inh vui vẻ". Tiêu Chiến mỉm cười "Giáng sinh vui vẻ, Paul"
Sau kết thúc cuộc gọi với Paul, Tiêu Chiến mỉm cười với suy nghĩ về giáng sinh, lễ hội là thứ mà người ta luôn mong đợi hàng năm, không chỉ vì đó là ngày lễ, mà còn là ngày kỉ niệm của họ, Tiêu Chiến nằm dài trên ghế với suy nghĩ đó. Khi anh ấy mỉm cười khi nghĩ về Vương Nhất Bác.
****
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến hiện đang tránh mặt cậu sau khi toàn bộ sự thất bại của bạn gái cậu và bắt nạt ở trường cộng với việc Chu Diệc Phi tiết lộ bí mật rằng Tiêu Chiến là người đồng tính. Tiêu Chiến vừa chạy khỏi Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với cậu, anh thực sự không biết phải nói gì với cậu ấy sau khi toàn bộ sự việc xảy ra. Diệc Phi nắm tay Vương Nhất Bác ngăn cản cậu đến chỗ Tiêu Chiến, cô ta kéo cậu đi để cậu không chạy theo anh, Vương Nhất Bác mâu thuẫn không biết nên buông tay cô ta chạy đuổi theo Tiêu Chiến hay cứ cùng Diệc Phi đi rồi để Tiêu Chiến yên tĩnh một chút, trước khi cậu có thể nói chuyện với anh một lần nữa.
Diệc Phi buông tay ra khỏi Vương Nhất Bác, cô ngạc nhiên nhìn cậu "Nhất Bác, em cảm thấy hơi mệt, em muốn về nhà" Vương Nhất Bác gật đầu nhưng chưa kịp đi thì cô ta đã chặn cậu "Anh về nhà đúng không?" gật đầu khi cậu hiểu ý cô ta, cô ta muốn chắc chắn rằng cậu sẽ về nhà và không chạy đuổi theo sau Tiêu Chiến, cô ta đứng sang một bên trong khi Vương Nhất Bác đi về nhà.
Thực lòng Nhất Bác thực sự rất mệt mỏi, mặc dù chỉ mới kết bạn với Tiêu Chiến được vài tháng, nhưng cậu ấy đã thực sự muốn có một tình bạn bền chặt với Tiêu Chiến. Bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy căng thẳng, Tiêu Chiến luôn ở bên cậu ấy, anh luôn đảm bảo rằng cậu sẽ vui vẻ và tươi cười trở lại. Và điều này khiến cậu thấy khó chịu trong lòng rằng cậu không thể ở bên Tiêu Chiến khi anh cần cậu nhất như thời điểm hiện tại. Vương Nhất Bác xoay người quanh giường vì cậu không thể ngủ được.
Tối hôm đó....
Vương Nhất Bác thức dậy sau giấc ngủ của mình, cậu khó ngủ khi nghe thấy tiếng chuông cửa trong nhà. Cậu ấy thường sẽ không đứng dậy để trả lời, nhưng vì không có ai khác ngoài cậu ấy trong nhà nên Vương Nhất Bác đã đứng dậy và thở dài mà đi ra mở cửa. Nhất Bác bước xuống cầu thang gần như vội vàng mở cửa vì tiếng chuông cửa vang lên liên tục. "Ai vậy?" Vương Nhất Bác hỏi cẩn thận để chắc chắn rằng đó không phải là ai đó nguy hiểm vì đã 11 giờ tối rồi.
Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Vương Nhất Bác nhìn qua lỗ nhòm để xem đó là ai và cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến, nhưng anh không ở trạng thái bình thường, anh khá chóng mặt và cười khúc khích một mình. "Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác mở cửa khi cậu nắm tay Tiêu Chiến đưa anh vào trong nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Cậu bắt anh ngồi ở ghế dài, trong khi mình đi vào bếp lấy nước cho anh. Vương Nhất Bác đưa li nước cho Tiêu Chiến khi đang ngồi ở chiếc ghế dài đối diện với anh.
"Anh say à?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến cười khúc khích và gật đầu "Tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi và Tiêu Chiến đứng dậy ngồi gần cậu, cậu ấy quay mặt chỗ khác làm Tiêu Chiến bĩu môi trước hành động của Vương Nhất Bác "Vì em!" Tiêu Chiến nói khi anh tiếp tục uống nước, Vương Nhất Bác bối rối không biết cậu đã làm gì để khiến Tiêu Chiến say như vậy.
"Em đã không làm gì? Bắt đầu từ thực tế là em đã cho tôi một tình bạn khi tôi hoàn toàn hạnh phúc khi ở một mình trong cuộc sống của mình, em đã tham gia vào đó khiến tôi hoặc cho tôi hy vọng rằng tôi có thể làm bạn với ai đó, nhưng điều đó không khiến tôi dừng lại ở đó, em đã khiến tôi yêu em một cách đau khổ đến tận cốt lõi, thậm chí em còn trong hình thức hẹn hò cô bạn gái Diệc Phi đó của em, kẻ bắt nạt tôi đã làm tổn thương tôi, tôi vẫn quyết tâm không để tâm đến điều đó, nhưng hết lần này đến lần khác như một kẻ ngốc, tôi cứ rơi vào lưới tình của em, trong khi bạn gái của em lại lợi dụng em bằng cách quay lại chỉa vào tôi vì những gì đã xảy ra nhiều năm trước!" Tiêu Chiến nói như tắt thở khi ngã trên ghế sa lông.
Vương Nhất Bác, người bị hấp dẫn bởi những gì Tiêu Chiến đã nói muốn biết lý do đằng sau việc Diệc Phi trở thành kẻ bắt nạt, quan trọng hơn là cậu ấy đã bị bất ngờ bởi lời thú nhận mạnh mẽ của Tiêu Chiến về việc anh ấy yêu mình. "Lý do là gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh một lần nữa, Tiêu Chiến cười khúc khích khi anh đến gần Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với cậu, anh cười "Câu hỏi thực sự là tôi yêu em đến mức nào?" Tiêu Chiến cười trong khi Vương Nhất Bác bối rối trước câu nói của anh. Ngay trước khi cậu có thể hỏi lại anh, Tiêu Chiến đã kéo khuôn mặt của Vương Nhất Bác lại gần anh và hôn lên môi cậu, nụ hôn chỉ kéo dài trong hai giây khiến Vương Nhất Bác bị sốc và Tiêu Chiến bất tỉnh vì rượu đã làm anh gục ngã.
Vương Nhất Bác để anh qua ghế bành, trong khi cậu đứng dậy xoa môi, cậu không thể tin được Tiêu Chiến đã hôn cậu, một chàng trai đã hôn cậu, bạn của cậu cũng hôn cậu. Vương Nhất Bác bối rối không biết nên hét vào mặt anh, đấm anh hay chỉ để anh đi vì anh say. Cậu thở dài vì điều đó tốt nhất là nên quên đi, bởi vì thực tế là Tiêu Chiến đã say nên dù sao anh cũng sẽ không thể nhớ được nếu anh tỉnh táo vào buổi sáng. Cậu ấy đã hỗ trợ Tiêu Chiến trong khi bắt taxi để đưa anh ấy về nhà của mình.
Trong thời gian trở về nhà, Vương Nhất Bác nhận ra rằng, cậu cần phải suy nghĩ nhiều đến mức nào trong mối quan hệ kỳ lạ này giữa Chu Diệc Phi và cậu, cũng như cậu và Tiêu Chiến. "Kỳ lạ" cậu nghĩ thầm trong khi vẫn tiếp tục cọ xát đôi môi của mình, thứ vừa nhận được một nụ hôn nhanh từ Tiêu Chiến mấy tiếng trước, nhưng có vẻ như hơi ấm vẫn còn đọng lại ở đó.
2h51p_08/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com