Chap 15
Thật khó để tin rằng cái cơ thể mảnh khảnh này lại của một người đàn ông. Tuy rằng mỗi ngày ta đều ôm cậu vào lòng, nhưng cái khao khát được gần cậu vẫn dằn vặt trong ta, nó thật đau đớn. Ta biết bản thân mình thật tham lam, nhưng nếu ta cứ tiếp tục đáp ứng cái lòng tham trong mình, ta có thể sẽ làm tổn thương cậu, và điều đó khiến tim ta đau hơn nhiều.
Cái cảm xúc chết tiệt này!
Ngài chửi mắng trong lòng. Chửi mắng như một chàng trai bình thường trên phố. Cái tình yêu quái đản.
Ta yêu và tôn trọng cậu. Tình yêu trong ta, nó thật to lớn đến nỗi ngay bây giờ ta thậm chí còn không biết ta phảilàm gì mới tốt cho cậu.
Đức Vua đưa tay chạm vào mái tóc nâu sẫm đang bóng lên dưới ánh trăng của Yeho. Ngài yêu quý mái tóc này hơn mọi thứ. Sau đó ngài nhìn vào khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cậu. Nó trắng bệch và tái nhợt, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng và đẹp. Như của con hươu mà ngài đã bắt, cái đẹp của sự đau đớn. Nhưng nếu cậu là một con hươu, ngài đã không cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế này. Ngài sẽ cảm thấy vui vẻ khi bắt và cắt cổ nó.
Liệu ta có hạnh phúc khi cắt cổ cậu như một con hươu không?
Đức Vua tàn nhẫn cười. Mặc dù ngài chưa bao giờ hăm dọa cậu, cậu vẫn cầu xin ngài. Cậu lúc nào cũng chạy đi vì quá sợ hãi.
Nhưng tại sao ngài lại quan tâm và dành thời gian cho cậu? Cậu chỉ là một chàng trai. Tại sao phải là cậu trong vô vàn đàn ông và phụ nữ? Ngài đã từng gặp rất nhiều người đàn ông khác đẹp hơn cậu. Họ thậm chí nhỏ tuổi và quyến rũ hơn cậu. Với phụ nữ cũng vậy. Bọn họ luôn luôn sẵn sàng ngồi cạnh ngài và bò lên ngủ với ngài nếu ngài cho họ một tín hiệu. Ngài vẫn không biết tại sao phải là Yeho?
Ngài vẫn...suy nghĩ về điều đó. Cái tình yêu quái đản... Ngài tự hỏi tại sao lại gọi nó là tình yêu. Nếu bản thân yêu một người vì cái vẻ bề ngoài, tình yêu của người đó chắc chắn sẽ dành cho một người khác, chứ không phải bản thân mình. Nếu bản thân lại yêu một người vì cái kiểu hành xử dễ thương nũng nịu, thế thì đó cũng chỉ giống tình yêu bình thường của mọi người khác.
Đằng sau sự điên khùng, có một nỗi buồn không thể cứu chữa. Ngài vươn tay lên che mặt. Sau khi cơn giận qua đi, sự kiêu ngạo từ sâu thẫm trong bản thân ngài lộ ra.
Ngài bước xuống giường và khoác lên mình cái áo ngủ. Sau đó khẽ mở cửa nhìn vào cô hầu đứng ngoài. Cô ngạc nhiên và chào ngài. Ngài quan sát cô rồi đóng cửa lại.
Nếu ta đi ra như thế này, ta sẽ nhớ đến cái cảm giác không có nơi nào để đi. Nếu ta đi đến thư phòng, cái cảm giác khó nói này sẽ không thể biến mất được. Nhưng ta lại không muốn đi đến điện của Hoàng Hậu, và của các phi tần khác, ở đó ta sẽ phải nhìn mặt bọn họ và chịu đựng cái thứ mùi khó chịu từ lớp trang điểm của họ.
Ngài xoay người, quay lại giường. Chợt ngài nhìn thấy cậu đang run lên. Ở một góc phòng cậu ngồi khom lại và khóc.
Cái quái gì vậy. Nỗi đau khi nhìn thấy điều này khiến ngài vô thức chạm vào tim mình.
Tại sao cậu lại ngồi khóc một mình. Như thể cậu đang chờ đợi đến lúc ta rời bỏ cậu.
Cậu bước lại gần giường, đôi vai run lên vì lạnh, còn khuôn mặt ướt át quay qua nhìn ngài.
"...Tại sao..."
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Ta cảm thấy như có thứ gì vừa đánh mạnh vào người mình khi nhìn thấy cậu giương đôi mắt nâu và hỏi tại sao ta lại ở đây. Cậu đã khóc như này kể từ khi tới đây. Tại một nơi ta không thấy. Tiếng khóc của cậu thậm chí còn nhỏ hơn hơi thở. Ta chỉ biết cách điều khiển cậu với sự tham lam của mình, nhưng...ta không biết cậu đã khóc như thế này. Bởi vì ta cảm thấy tuyệt vọng, nên ta chỉ quan tâm đến vết thương trong tim mình mà không hề hay biết con người yếu ớt này cũng đang bị tổn thương. Ta đã tức giận với kiểu người như này ư?
Chân ta khuỵu xuống bởi sự xấu hổ đối với bản thân.
Từ khi sinh ra, ngài đã được nhận định và nuôi dạy như một vị quân vương, nhưng đây là lần đầu tiên ngài phải quỳ xuống trước một người.
"Bệ hạ!"
Ngài nhìn Yeho kêu lớn và chạy tới. Cậu thậm chí còn không thể nói bất cứ điều gì ngoại trừ lắc đầu.
"Đừng...Đừng..."
Cậu nắm lấy tay ngài và kéo ngài lên bằng tất cả sức lực.
"...làm như vậy. Đừng làm như vậy. Ngài không thể làm như vậy."
Giọng nói run lên đau khổ của cậu vang lên. Đức Vua khó khăn nâng mặt cậu lên và chạm vào nó.
"Xin lỗi..."
Kể từ khi Yeho phát bệnh, đây là lần đầu tiên ngài nói xin lỗi.
"Ngài..."
"Ta xin lỗi."
Khuôn mặt Yeho lộ vẻ ngạc nhiên, thấy vậy ngài mỉm cười. Ngài đang quỳ, ôm lấy Yeho vào trong lòng.
"Em biết không? Thật sự thì ta vẫn không thể để em đi."
Nụ cười đau buồn của ngài sáng lên dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com