Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Hãy nhìn em đi. Em đang sống trong một nơi giàu sang, thứ mà trước đây chúng ta không có. Chị đã bao giờ nhìn thấy cái *norigae này chưa?"

Tôi trò chuyện với chị trong cái phòng ngủ cũ kĩ của tôi.

"Chị chưa."

"Em xin lỗi, có lẽ vào lúc này, em trông không giống em trai của chị. Chúng ta... nhìn cứ như hai chị em gái hơn chị gái em trai..."

"Đúng vậy."

"Vậy, người yêu của chị thế nào rồi? Không đúng, em nên gọi anh ấy là anh rể mới đúng. Dạo này hai anh chị có hạnh phúc không?"

Chị cười, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy.

"Dạo này tụi chị vẫn ổn. Còn anh ấy à, chắc là lại đang lo lắng đứng trước cửa cung điện đó."

"Hả? Anh ấy cũng tới đây ư? Thế anh ấy để chị vào một mình à? Thiệt là."

Tôi ngạc nhiên hỏi, chị khẽ cười.

"Lời em nói có ý gì? Anh ấy sẽ rất buồn khi nghe được đó. Anh ấy cũng muốn vào nhưng bị một người ngăn lại."

"Ngăn lại? Ai?"

Tuy miệng thì hỏi như không biết, nhưng bên trong thâm tâm tôi đã nghĩ đến ngài. Vì thế tôi cảm thấy trống rỗng, còn chị nói.

"Ngài ấy nói, 'Ta đáng lẽ đã trở thành chồng nàng' với chị. Chị đã khá bối rối và tốn mất một khoảng thời gian để nhận ra. Chúng ta đã cư xử rất tồi tệ với ngài. Anh rể của em và chị đã gần như ngã khuỵu xuống khi nghe ngài ấy nói."

".....Bệ hạ.....làm như vậy ư?"

"Đúng vậy. Ngài đã đi vòng quanh thành phố để tìm kiếm tụi chị."

Tôi ngạc nhiên khi nghe chị nói vậy.

"Tụi chị sống ở thành phố này ư?"

"Đúng vậy. Tụi chị đến để tìm em."

Tôi không thể nghĩ thông suốt những gì chị nói. Tìm tôi ư?

"Chị đã rất lo lắng khi rời đi và bỏ em lại. Tuy rằng chồng chị đã thuê một người để điều tra, nhưng những gì tụi chị nhận được chỉ là 'em và mẹ đã biến mất'. Nhưng tụi chị chắc chắn em không giết người nào cả, bởi chẳng có bức hình nào của em bị dán lên trên lệnh truy nã. Điều đó khiến chị rối bời. Chị không bao giờ nghĩ rằng em có thể nhờ một người khác đi thay chị. Và chị cũng không hề biết ai là người phải thay thế chị. Vì thế chị tìm kiếm mẹ. Mọi người nói rằng mẹ đã chạy ra khỏi nhà như đang trốn tránh gì đó, vì thế tụi chị đã theo sau mẹ. Nhưng sau đó bà lại tái hôn, còn em thì không thấy đâu hết. Điều đó khiến tụi chị nghĩ rằng em đã đến vương quốc phía Bắc. Đất nước của chúng ta cho rằng đã gửi được người thay thế cho công chúa Sooyoung, thêm vào việc em chắc chắn không thể tìm ai để đi cho chị chỉ trong một ngày, thế nên chị nghĩ đến chính bản thân em. Đó là lí do tại sao chị đến thành phố này. Nhưng em biết đấy không hề có cách nào để một thường dân bước vào lâu đài. Chồng chị cố gắng tìm một mối quan hệ để có thể đi vào, và có thể do điều đó, ngài ấy biết đến tụi chị. Ngài đích thân tới gặp tụi chị và đồng ý cho phép vào cung điện, nhưng chỉ một mình chị. Ngài nói rằng không ai ở đây biết chị là ai hết, vì thế đừng làm những hành động liều lĩnh. Đó là lí do chị tới đây vào ban đêm, bằng cửa sau. Chị không nghĩ chị có thể làm điều gì bí mật như vậy sau này. Lúc đó, tim chị đập thình thịch."

Chị cười đùa vui vẻ khi kể lại, còn tôi chỉ khẽ đáp lại.

Thì ra là như vậy. Ngài cho tôi quay về Tú Linh điện là để gặp chị. Tôi mông lung suy nghĩ, ngay lúc đó chị chợt nắm tay tôi.

"Sau khi chị nghĩ đến cảnh em đến vương quốc phía Bắc, tim chị như muốn rơi ra."

Nghe vậy, tôi nhìn chị. Đôi mắt chị rưng rưng nước mắt.

"Tại sao em lại làm một chuyện nguy hiểm như vậy? Em có biết vương quốc phía Bắc lạnh như nào không? Chị sẽ không nói gì nếu em là một người khỏe mạnh, nhưng em không phải, thêm vào đó cấu tạo cơ thể em khác hoàn toàn so với một người phụ nữ! Chị đã gần như ngất đi khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với em. Chị đã khóc rất nhiều. Cảm ơn Chúa, chị đã không nghe thấy một tì thiếp 'nam' nào chết khi tới đây. Nhưng chị vẫn rất lo lắng bởi chị không biết em đang sống ra sao."

"Chị lo lắng về việc gì? Tại sao chị lại quay lại? Trời rất lạnh. Chị cũng giống em thôi, không thể chịu được với thời tiết như thế này. Còn anh rể nữa. Nếu anh ấy đã đi với chị, điều đó chứng tỏ hai người đã sống rất tốt. Tại sao tụi chị lại lo lắng cho em? Chị và chồng chị thật giống nhau. Hai người quá tốt bụng."

Tôi trách chị, còn chị tức giận nhìn tôi.

"Đừng nói những điều như vậy. Em nghĩ chị sẽ vui nổi khi biết em bị tổn thương do chị hả?"

"Em không hề biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Em đã tự tiện hành động mà không hề biết nó sẽ trở nên phức tạp như này."

Tôi cười, còn chị thở dài.

"Tất cả là lỗi của chị."

"Đừng nói như vậy. Nếu để chị ở tình huống như vậy, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chị sẽ khóc và có thể chết vì bệnh nặng."

"Nhưng...chị vẫn cảm thấy không thích điều này lắm. Một người con trai bình thường trở thành Hoàng Quý Phi ư? Chị không thể nói điều gì hơn."

"Chị."

"Chị đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết em vẫn còn sống. Đúng vậy, giờ cũng vậy. Chị cảm thấy biết ơn vì ngài ấy đã làm những điều này vì em. Ngài có vẻ rất yêu em. Chị biết ngài đối xử tốt và tôn trọng chị như vậy cũng là vì em. Ngài nói với chị rằng em đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở đây, vì thế chị nên đến và an ủi em."

Tôi như đơ lại khi nghe thấy những điều chị vừa nói. Ngài đã nói nhiều như vậy ư? 

Chị nhìn mặt tôi, và như đọc ra những suy nghĩ của tôi, chị gật đầu. 

"Ngài ấy nói với chị điều đó. Nhưng chị vẫn cảm thấy không ổn. Em cũng là một nam nhân mà. Trở thành một phi tần của một nam nhân khác...Khi nghe tin em đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn khiến chị cảm thấy đau lòng vô cùng. Hãy nói với chị. Nó có khó khăn không?"

Tôi quay đầu đi chỗ khác. Chị đau đớn nhìn tôi. 

"Nói với chị đi. Nó có khó khăn hay không? Nếu em muốn, hai chị em ta sẽ bỏ trốn khỏi lâu đài này."

"Chị!"

Tôi khá sốc khi nghe những điều chị nói, vì thế tôi thét lên.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Chạy trốn? Chị muốn nhìn thấy chồng chị bị giết à? Đừng nói điều đó lần nào nữa!"

"Yeho."

"Đó là một điều tồi tệ! Chị đừng bao giờ nói nó nữa."

Tôi nghiêm khắc nói, còn chị dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói.

"Đừng nghĩ về chị nữa. Hãy nghĩ cho bản thân em."

"....."

"Em muốn sống như một người phụ nữ ư? Em không muốn ôm người phụ nữ em yêu à?"

Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng.

"Chị đã học được một vài điều xấu sau khi kết hôn đấy." 

"Chị đang rất nghiêm túc, Yeho. Chẳng phải em cũng là một nam nhân sao?"

Tôi không thể nói điều gì, vì thế tôi chỉ biết nhìn thẳng vào mắt chị. Họ đang lo lắng cho tôi. Lo lắng tôi sẽ sống một cuộc đời tủi nhục và chỉ biết hi sinh bản thân mình. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Rồi chậm rãi nói.

"Chị. Em...yêu ngài."

"...!"

"Chị không thấy nó thật nực cười khi một người con trai lại yêu một người con trai khác ư?"

"Yeho."

"Thật ra em đang cảm thấy khó khăn cũng bởi vì điều đó. Nếu em cứ khăng khăng trở thành người bên cạnh ngài chỉ vì sự tham lam của mình...Em biết em sẽ trông như thế nào lúc đó."

Nụ cười lúng túng của tôi khiến chị từ ngạc nhiên trở nên buồn hơn.

"Em đang lo lắng cho ngài ấy."

"Em không thể để ngài bị tổn hại danh tiếng chỉ vì em được."

Tôi nhẹ nhàng nói điều đó.

"Lừa dối Đức Vua và trở thành phi tần của một người đàn ông. Còn ngài thì giữ bí mật về chuyện đó, ôm em vào lòng và phong em lên làm Hoàng Quý Phi. Em chuẩn bị trở thành cơn thịnh nộ lớn nhất của ngài. Em không muốn như vậy."

"Yeho."

"Chị có thể cho rằng điều đó không phải là sự thật, nhưng chị biết đấy, nó cũng chẳng phải sự thật đâu. Sau khi em biết mình đã yêu ngài, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Để không ngáng đường ngài, rời khỏi lâu đài là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chị à, chị biết không? Thật ra em không hề muốn rời khỏi đây một tí nào."

Tôi che đôi mắt sớm đã ngấn lệ của mình. 

"Em sợ rằng nếu em không nhìn thấy ngài, em sẽ không thể thở được nữa. Lý do mà em che giấu bản thân mình không phải vì ngài. Em muốn ở bên cạnh ngài. Càng lâu càng tốt. Nhưng không có điều gì chắc chắn rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi."

"Yeho. Chị hiểu rồi. Đừng khóc nữa. "

Chị lại gần và ôm tôi vào lòng.

"Chị hiểu rồi. Chị hiểu em đang cảm thấy như thế nào. Aho( tên hồi nhỏ của Yeho ) của chúng ta lại mít ước rồi. Em đã từng khóc vì chị, còn bây giờ em đang khóc vì một người khác."

"Chị lúc nào cũng khóc vì em. Có bao giờ em khóc vì chị đâu cơ chứ?"

Tôi trêu chị, còn chị thả tôi ra và làm một khuôn mặt nghiêm nghị. 

"Em đang nói gì vậy. Chị đã khóc vì em khi nào chứ? Chị luôn luôn mỉm cười vì em. Sau khi mẹ chị qua đời, chị chỉ có mỗi em. Chị chỉ biết nhìn em để sống. Ai sẽ nghĩ rằng điều đó khiến chị cười cơ chứ? Tất cả đều nhờ ơn em cả. Khi em bắt chị theo đuổi điều chị mong muốn, chị biết chị không thể thắng nổi em. Chị đã khóc vì em khi nào cơ chứ? Đừng nói những điều ngớ ngẩn như vậy."

"Chị..."

"Đừng bao giờ nói điều đó lần nào nữa. Chị không hề muốn nghe nó."

Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó chuyển động và co giật. 

"Chị?"

"Ah, ôi không. Nó lại đang đạp. Chị nghĩ thằng bé đang rất vui khi gặp được em."

Chị trông một chút ngạc nhiên, nhưng một lát sau chị mỉm cười. Tôi quan sát bụng chị, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chị.

"....Em bé?"

"Em chỉ vừa mới biết thôi à? Chị còn đang tự hỏi em định khi nào mới hỏi."

Chị đặt đôi tay lên bụng rồi mỉm cười. 

"Đã được 6 tháng rồi. Dạo gần đây, thằng bé còn làm những chuyển động như này."

"Ôi trời."

Tôi phấn khởi nói, còn chị lại gật đầu cười. 

"Em có thể nhìn thấy cái cảnh chồng chị nhảy lên sung sướng. Chúc mừng chị."

"Cảm ơn em."

"Ahhh, chị vừa mới nói 6 tháng phải không? Sinh con ở một đất nước lạ sẽ không tốt đâu. Tuy hơi buồn nhưng em nghĩ chị và chồng chị nên quay về vương quốc thân thuộc kia đi."

Nghe vậy, chị kì lạ nhìn tôi. Điều đó khiến tôi bối rối hỏi.

"Sao không chị? Chuyện gì xảy ra ư?"

"À, không. Tụi chị còn chưa biết có nên quay về hay không."

"Tại sao? Chẳng phải xưởng buôn bán của chồng chị vẫn ở quê hương ư? Chúng ta đâu thể để nó bỏ hoang lâu năm."

"Đúng vậy..."

Chị khẽ vùng ra, thở dài nhìn tôi.

"Ngài ấy đã hỏi nếu bọn chị muốn tạo một mối buôn bán với cung điện hoàng gia."

"Cái...cái...chị vừa nói cái gì vậy?"

"Ngài ấy mời bọn chị làm người cung cấp chính cho hoàng gia... Ngài còn kêu bọn chị hãy bỏ cái xưởng cũ kia đi và di chuyển đến đây."

-----------------------------------------

* Norigae : là một vật tượng trưng, phụ kiện truyền thống của người Triều Tiên nó được treo trên áo choàng của người phụ nữ hoặc chima (váy).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com