Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Tôi ngồi đó, ngay cái ghế gần cửa sổ, đưa mắt ra nhìn những vì sao. Ở trên chúng là mặt trăng tròn vành vạnh. Tôi cố gắng bình tâm lại, nhưng ngay lúc đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và ngài bước vào.

"Ta đã hoàn thành công việc như những gì em nói."

Ngài chậm rãi bước tới và dừng lại ngay chính giữa căn phòng. Tôi khẽ thở dài.

"Hẳn công việc đã làm ngài mệt mỏi quá rồi. Ngài nên đi ngủ..."

"Ta không mệt. Ta muốn nghe những điều em đã giấu ta bấy lâu nay."

"Em không giấu gì cả."

"Không, em chắc chắn có."

Ngài kiên quyết nói, sau đó bước lại gần và nắm lấy tay tôi.

"Ta không muốn phải nghe thấy chúng từ người khác. Đặc biệt là từ Hoàng Hậu. Vì thế hãy nói rõ với ta."

"...Cái gì?"

"Ta nghĩ Hoàng Hậu đã biết nhiều hơn ta."

Tôi nhìn chằm chằm vào sàn nhà sau đó chậm chạp nói.

"Nói với ngài? Nói cái gì cơ? Nói rằng em đã rất sợ hãi, sợ bọn họ biết em là đàn ông ư? Nói rằng em không dám giữ bóng hình của ngài trong tim mình ư? Nói rằng em chỉ là một cơn mưa phùn, thứ sẽ làm bẩn danh tiếng của ngài, vì thế em cố gắng chạy đi để thoát khỏi sự tham lam của mình, nhưng cuối cùng em lại ở lại ư? Nói rằng từ khi ở đây em đã trở nên vô cùng tham lam, em không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa mà cố gắng bám trụ, ở lại đây càng lâu càng tốt ư? Nói rằng em vẫn đang cố gắng để có được tình yêu của người em yêu, thế nên em đang trở nên thối rửa ngay bên trong mình ư? Nói rằng vì em yêu ngài nên em từ chối lời đề nghị của chị em ư?"

"Yeho."

"Hay ngài muốn em nói rằng em đã làm một thỏa thuận với Hoàng Hậu? Em đã đồng ý cho đến khi ngài bỏ em đi. Nàng ấy nói rằng cô ấy sẽ trở thành phía sau hùng mạnh của em. Nàng ấy nói rằng miễn em vẫn còn là Hoàng Quý Phi, nàng sẽ ngăn chặn những phi tần khác giúp em. Nàng ấy còn nói em thật "thuận tiện" khi không có lòng tham hay tham vọng. Nàng ấy nói rằng nàng sẽ cho em ở đây miễn là em không làm tổn hại đến tương lai của Đại Hoàng Tử. Nhưng ngài biết đấy, em không có khả năng để hãm hại cậu ấy. Vì thế em nói với nàng ấy rằng em đồng ý với nàng. Bây giờ cho dù ngài có ghét em ngài cũng không thể đuổi em đi."

"Ai nói với em rằng ta sẽ đuổi em?!"

Ngài la lớn vào mặt tôi.

"Tại sao em lại là một cơn mưa phùn?! Nếu đã vậy, cứ cho rằng em là nó đi. Em nghĩ rằng ta sẽ bị ướt bởi cơn mưa đó ư? Như em đã nói, ta là Đức Vua! Chủ của vùng đất này!"

Tôi nhắm mắt lại. Bên dưới đôi mắt nhắm chặt của tôi, những giọt nước mắt đang trào ra. Ngài ôm tôi vào lòng rồi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đó.

"Hãy cho rằng em là một cơn mưa phùn. Thì sao? Em hãy nghĩ đến cơn mưa ở lễ Vụ Mùa? Một cơn mưa mang lại hạnh phúc. Nó cũng chính là một cơn mưa phùn đó. Làm sao thế giới có thể phát triển nếu không có mưa? Nếu như em không có ở đây thì..."

Ngài dừng lại, sau đó tựa đầu ngài vào vai tôi, khẽ thầm thì.

"...Ta đã đến cung điện của Hoàng Hậu trước khi đến đây. Ta cũng chẳng hiểu Hoàng Hậu đang nghĩ gì. Nhưng nàng ấy đồng ý việc ta đến với em, thế nên ta quyết định cảm ơn nàng ấy. Sau đó nàng ấy chợt nói rằng. Người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới chính là Đức Vua của vương quốc phía Bắc."

Tôi chợt nhớ lại những gì nàng ấy nói. Ngài ấy có cả hai, người phụ nữ sẽ ở bên giúp đỡ ngài, và người phụ nữ chỉ biết đứng xa để nhìn. Không đúng, đáng ra nàng ấy nên nói là một người đàn ông mới đúng. Nàng nói ngài hạnh phúc bởi ngài có cả hai người ấy.

"Chủ của thế giới có mọi thứ trong tay. Một người vợ phù hợp vị trí của ngài. Nàng nói với bản thân rằng tại sao thiên đường lại gửi một người yêu ta, yêu người đàn ông nhẫn tâm này. Nàng giả vờ như không nhìn thấy ta và nói to. Đúng, đó là sự thật. Nàng đã đúng. Nhưng không phải vì ta là chủ thế giới này hay vì ta có nàng. Mà là vì ta có em. Đừng hỏi ta tại sao. Nếu em biết tình yêu đến từ đâu, thì đó đâu còn là tình yêu nữa? Vì thế, ta cũng không biết. Nhưng ta biết người bên cạnh ta phải là em. Ta có thể làm tất cả mọi thứ em muốn. Tất cả."

Tôi ôm ngài, sau đó khẽ nói.

"Đừng tức giận khi nhìn thấy em sợ hãi."

"Ừ."

"Em sẽ tiếp tục sợ hãi và quan tâm đến cái nhìn của mọi người."

"Ta hiểu."

"Em không bao giờ chạy trốn đâu. Bởi em biết bản thân em sẽ chết nếu em không thể nhìn thấy ngài. Vì thế đừng suy nghĩ rằng em có ý định chạy trốn nữa."

"Ừ."

"Và, đừng, đừng giấu em bất cứ thứ gì."

Tôi dùng giọng nói pha lẫn nước mắt của mình, thì thầm với ngài, còn ngài ôm tôi vào lòng.

"Nếu em không ngồi và khóc lóc như trước nữa, ta sẽ không bao giờ làm những việc đó."

-----------------------------------------

The End

Tròi má, cuối cùng công sức mấy tháng của tui cũng xong. Vui phát khóc.

Tiện thể, tên của Đức Vua là Joo Hee-un. À đây chỉ là phiên bản Internet, thế nên Yeho không hề biết tên của Đức Vua. Mà ai quan tâm cơ chứ :))

Bạn nào thích có thể mua sách đọc, tuy tui cũng không biết nó bán ở đâu. Nghe đồn trong sách có những cảnh sau này, ví dụ như về Đại Hoàng Tử chẳng hạn. :>>

Anyway, cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com