Vol 1 - Chapter 27: Anh hùng cứu mỹ nhân
"Mẹ kiếp...!"
Mặc dù lo lắng không biết mặt mũi mình có còn nguyên vẹn sau chuyện này hay không, Jeong Taeui vẫn kiên quyết đứng chắn giữa hai người họ, thay vì bỏ chạy. Cậu thầm nguyền rủa Richard vì những gì hắn đã làm.
Thời điểm tệ thật.
Ban đầu, cậu đã nghĩ rằng dù thế nào cũng phải đấm thẳng vào quai hàm Christoph để hạ gục cậu ta, bất kể hậu quả ra sao. Nhưng khi Jeong Taeui kịp đứng chắn giữa hai người, Christoph đã vung dùi cui sắt xuống.
"...Không...!!!!...!!!"
Cậu không kịp né. Vậy nên, chỉ còn cách giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể. Nếu dùng tay đỡ cú đánh đó, xương cậu sẽ nát mất. Có khi cổ tay còn bị chém đứt. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Jeong Taeui không thể nghĩ ra lựa chọn nào khác tốt hơn.
Cắn răng chịu đựng, Jeong Taeui giơ tay lên chắn cú đánh.
Ngay lúc ấy.
CHOANG
Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai.
Ngay trước khi cậu kịp đỡ, một thanh sắt dài cỡ bàn tay từ đâu xuất hiện, đập mạnh vào dùi cui của Christoph. Sau đó, liên tiếp vang lên những tiếng choang choang dồn dập. Cây dùi cui trong tay Christoph trượt khỏi tay cậu ta, rơi xuống đất lăn lông lốc trước khi dừng lại.
"Thằng điên."
Trước khi Jeong Taeui kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai. Và trước khi kịp xác định giọng nói đó thuộc về ai, một cái BỐP vang dội ngay sát cạnh cậu. Mắt Jeong Taeui tối sầm lại, đầu óc trắng xóa trong vài giây.
Mãi gần mười giây sau, cậu mới nhận ra mình vừa bị tát.
Jeong Taeui đứng sững, một tay ôm lấy má đau rát. Cú tát mạnh đến nỗi tai cậu còn ù đi. Nhưng Christoph vẫn tiếp tục bước về phía Richard dù không còn dùi cui trong tay. Ilay nắm lấy cổ áo Christoph rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta.
"Tỉnh lại đi, Christoph."
Vừa nói, Ilay vừa vung tay tát mạnh thêm một cái nữa. Cổ Christoph bị giật sang một bên, cả người lảo đảo. Cậu ta khạc ra một bãi máu. Jeong Taeui đứng nhìn, sững sờ. Lúc này cậu mới nhận ra trong miệng mình cũng có vị tanh của máu—chắc nội tạng cũng bị tổn thương rồi.
Cảm giác dần quay trở lại.
Jeong Taeui chậm rãi nhìn quanh. Một thanh sắt nằm lăn lóc dưới đất, chắc Ilay đã nhặt nó từ đâu đó. Ngay bên cạnh là cây dùi cui của Christoph. Cậu cảm thấy thanh sắt đó trông có chút quen mắt...
Jeong Taeui quay đầu nhìn về phía chiếc ghế dài sau lưng. Đúng như cậu nghĩ, một trong những thanh sắt cố định ở lưng ghế đã bị bẻ gãy một cách thô bạo.
"...Mình vừa bị đánh bằng cái sức quái vật đó à... Ugh... càng nghĩ càng đau..."
Jeong Taeui ôm lấy má sưng vù, rên rỉ.
Gã có sức mạnh quái vật đó cúi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt băng lãnh. Hắn giúp cậu, nhưng đồng thời cũng khiến cậu bị thương.
Ilay lạnh lùng cất tiếng, dùng giọng nói mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
"Muốn chết à?"
"Không, tôi không muốn chết... Cùng lắm là mất một tay thôi..."
Jeong Taeui lầm bầm đáp lại một cách cụt lủn. Cậu siết chặt bàn tay còn lành lặn.
Ilay trừng cậu bằng đôi mắt xanh sắc lạnh. [Ê tui thấy raw lúc để mắt xanh lúc dể mắt đen, riết không biết mắt màu gì luôn ;;]
Thấy vậy, Jeong Taeui cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.
Ilay nhìn cậu như thể đang nhìn một thằng ngu chính hiệu, rồi quay đi.
Christoph đứng yên đó với ánh mắt vô hồn. Cậu ta không còn nhìn thấy Richard. Chỉ đứng đó, lẩm bẩm một cách vô thức, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
Ilay không do dự tát thêm vài cái nữa.
Tiếng BỐP BỐP xé toạc bầu không khí.
Dù trong miệng đã đầy máu, Ilay vẫn không dừng tay.
"Tỉnh lại đi... Mất trí rồi à?"
Hắn nói thản nhiên, như thể chỉ đang chào hỏi ai đó. Không chờ Christoph phản ứng, hắn lại giáng thêm một cái tát.
"Riegrow. Dừng lại."
Ngay khi Ilay giơ tay định đánh tiếp, Richard lên tiếng. Hắn đã im lặng quan sát từ phía sau từ nãy đến giờ. Dù vừa mới cận kề cái chết, biểu cảm Richard vẫn không hề thay đổi, ngay cả khi Christoph suýt dùng dùi cui đánh hắn. Hắn nhìn Ilay, lắc đầu.
"Đủ rồi. Tôi đã nói hết những gì cần nói với cậu ta và đạt được phản ứng như mong muốn."
Richard bình thản nói, như thể chẳng hề liên quan đến vụ hỗn loạn vừa rồi.
Ilay giơ tay lên, nhìn xuống Richard, rồi cười khẩy.
"Cậu nhầm rồi, Richard. Tôi không ngăn hắn vì cậu. Chuyện này cần kết thúc, và những lời đó cũng chẳng thể đi sâu hơn được nữa."
"Được thôi, đó là lý do tôi yêu cầu cậu dừng lại."
Richard cười nhẹ, như thể đang nhờ vả một người bạn thân thiết. Hắn nhìn thẳng vào Ilay.
Biểu cảm đó chẳng khác gì khi Jeong Taeui lần đầu gặp hắn—ấm áp, thân thiện một cách kỳ lạ.
... Đúng vậy. Được rồi, Ilay, cậu nói đúng. Christoph cũng hoàn toàn đúng.
Gã đàn ông này là một kẻ biến thái. Một kẻ mà Jeong Taeui không nên dính dáng tới. Hắn có một trái tim quá mức thâm hiểm. Jeong Taeui khó chấp nhận sự thật này. Cậu nhìn Richard đầy hoài nghi.
Ilay tặc lưỡi, hạ tay xuống, Richard cười nhẹ và cảm ơn hắn.
Rồi, một người đàn ông đỗ xe gần đó đợi Richard, chần chừ một chút rồi nói gì đó với hắn. Richard gật đầu và bước về phía xe.
"Tôi đến bệnh viện đây. Oliver chắc đang được kiểm tra rồi."
Richard để lại lời tạm biệt như thế, vẫy tay với Ilay, rồi quay sang Jeong Taeui.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Sau cùng, hắn nở nụ cười và nói.
"Cảm ơn cậu vì đã cố hy sinh bản thân vì tôi. Nhờ cậu mà tôi vẫn còn sống."
"...Cái gì? Tôi có làm gì đâu."
Cậu chỉ lấy thân mình ra chắn. Thật ra, Ilay mới là người giải quyết tất cả. Cậu đâu có ý định hy sinh bản thân vì Richard. Thực tế thì, lý do khiến cậu hành động như vậy là...
"Đêm nay, Seoik sẽ náo loạn đấy."
Christoph bỗng lẩm bẩm, ánh mắt hướng về Richard. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ như thể chẳng hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com