Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Giữa sự mênh mông của vũ trụ, mọi thứ co lại, chỉ còn gói gọn trong không gian mà Karina hiện diện. Cô  dường như là một sức hút vô hình không chỉ bởi vẻ đẹp, mà còn là sự ấm áp không thể nào cưỡng lại, sự hấp dẫn đó không chỉ diễn trong mỗi trường trung học, mà còn tới tận giảng đường đại học. Cô di chuyển với vẻ duyên dáng tự nhiên, tiếng cười của cô như một giai điệu khó phai trong tâm trí của những người may mắn được nghe thấy. Ong bướm luôn xoay quanh cô, có người thì im lặng và xa cách như sao Diêm Vương, số khác thì lại táo bạo như sao Hoả, luôn cố gắng thể hiện tình yêu bất diệt của họ dành cho cô. Điều đó là hiển nhiên, vì cô sở hữu một vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng và nhân hậu.

Karina chưa bao giờ thấy chúng. Vũ trụ của cô chỉ có một ngôi sao duy nhất: Kim Minjeong.

Họ gặp gỡ nhau thông qua Ning Ning, một người bạn chung, thích thú với sự hỗn loạn khi được giới thiệu hai người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Minjeong hiện thân cho mùa đông, trầm lặng, sắc bén, một kỹ thuật sư thầ đồng với đầu óc hoạt động ở tần số mà người thường không thể nào theo kịp được. Một trí tuệ xuất chúng với khả năng diễn giải những phương trình toán học phức tạp trôi chảy như thơ ca. Trong khi những người cùng trang lứa với nàng phải vò đầu, bứt tóc với những phép tính vi phân, thì Minjeong lại thấy những quy luật, thứ ngôn ngữ chung của vũ trụ và nàng có thể dịch chúng ra một cách dễ dàng.

Với người ngoài, khung cảnh mặt trời khuất dần trên những tảng băng tĩnh lặng thật khó hiểu. Nhưng Karina thì khác, cô nhìn thấy sự ấm áp mà Minjeong luôn cố gắng che giấu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy. Karina là một người giàu cảm xúc; nếu vụn vỡ, cô sẽ đau đớn tột cùng; nếu hạnh phúc, cô sẽ vô cùng cuồng nhiệt với thứ ấy. Minjeong như một kho chứa bí mật. Sự im lặng của nàng đôi khi làm Karina phát điên. Một đêm nọ, cô bùng nổ, như một siêu tân tinh của sự thất vọng, đòi hỏi được bước vào thế giới của Minjeong.

"Nói chuyện với chị đi! Em không phải là một con robot, Minjeong! Nói với chị là có gì ở đó đi!"

Đêm đó, Minjeong đã lĩnh hội được thứ ngôn ngữ khó nhất trong tất cả: quá trình đau đớn của việc chuyển đổi thứ tình cảm trừu tượng, mang tính cứng nhắc của mình thành những từ ngữ vụng về của một con người. Nàng đã học được cách diễn đạt tình yêu của mình bằng lời nói với chiều sâu bao la, cùng với chút đáng sợ của mình cho Karina.

Họ trở thành huyền thoại ở trong khuôn viên trường. Một nữ thần và một thiên tài. Khi họ công khai mối quan hệ, sự kiện đó được ví von như "Thất tình tập thể", kèm theo đó là đầy rẫy những lời xì xào ghen tị. "Làm sao mà một đứa nerd như nó có thể có được một cô gái như Karina?" Minjeong đếch quan tâm.

Tình yêu của họ phát triển một cách vững vàng hơn bất kì thứ gì. Suốt tám năm, tình yêu của họ không chỉ trường tồn mà còn vun đắp, ngày càng đậm sau theo thời gian. Không chỉ bền vững mà còn nở rộ, không thể nào phai nhạt, chỉ có thể bén rễ sâu hơn. Karina ổn định với công việc tài chính doanh nghiệp, sống một cuộc sống bình dị. Còn Minjeong sinh ra là để toả sáng. Tài năng của nàng thu hút sự chú ý của cả nước, rồi cả thế giới, cuối cùng là NASA. Nàng không chỉ làm việc ở đó: nàng trở thành một thành phần không thể nào thiếu được. Nàng tính toán quỹ đạo cho các vệ tinh mặt trăng và thiết kế những con tàu có khả năng chịu được áp suất sâu nhất của đại dương. Nàng không chỉ hiểu về khí động học; nàng cảm nhận chúng. Nàng chế tạo những con tài được thiết kế để xuyên thủng bầu trời, được thúc đẩy bởi một nhu cầu thuần khiết, gần như là trẻ con, chỉ để xem thử chúng có hoạt động được hay không.

Đôi khi, Minjeong đưa Karina lẻn vào phòng chứa máy bay. Không khí có mùi như dầu và tầng ozone. Minjeong sẽ đặt Karina vào buồng lái của chiếc máy bay do chính nàng chế tạo, giải thích về những chiếc cần gạt và động cơ đẩy với sự nhiệt tình hiếm thấy, đến mức nghẹt thở. Đôi khi, Minjeong sẽ "mượn" một chiếc máy bay huấn luyện nhỏ của NASA, bịa ra những thứ ngớ ngẩn như "bài kiểm tra quy trình khẩn cấp" mà thực chất chỉ là cái cớ để cho Karina bay trên mây trong đúng tám mươi phút.

Tại sao lại là tám mươi? Minjeong chẳng hề biết. Nàng chỉ cảm giác được rằng nó đúng với bản thân mình. Tám mươi phút của họ, bị chia cắt bởi trái đấy và bầu trời

Khi con tàu được Minjeong hoàn thành, thông báo đến ngay tức thì. Nhà nước sẽ cử ra bốn nhà khoa học kiêm phi công giỏi nhất của mình để lắp đặt một mạng lưới vệ tinh quan trọng gần mặt trăng. Minjeong vô cùng hào hứng trước tin này, một nụ cười tưi mãn hiếm hoi hiện lên trên môi nàng.

Tàu của em sẽ được bay lên vũ trụ bao la kia đấy! Karina chia sẻ sự vui mừng và tự hào ấy với Minjeong—chỉ mình nàng có thể làm được việc này.

Nhưng niềm tự hào nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi khi danh sách phi hành đoàn được công bố. Minjeong không chỉ là người thiết kế; nàng còn là phi công chính. Một nhiệm vụ đòi hỏi trực giác đặc biệt của nàng với cỗ máy. Và chắc chắn rằng, Nhà nước cần phi công giỏi nhất của họ.

Họ đã cãi nhau, Karina gào thét đến khi cổ họng của cô khàn đi, cầu xin Minjeong ở lại mặt đất. Cô nổi giận. "Tại sao lại là em chứ? Hãy để ai đó khác bay con tàu ấy! Em là một kỹ sư. Do đó, làm ơn hãy ở lại mặt đất cùng chị!" Sau khi nổi điên lên với tin tức đó và bình tĩnh lại, cô nhìn thấy ánh mắt của Minjeong—tiếng vẫy gọi của hư không, mong muốn được hoàn thành mong muốn của nàng. Nó nằm sẵn trong máu của nàng.

Những tên cầm quyền đã và luôn luôn kiên quyết với ý kiến ấy. Họ hứa hẹn đảm bảo tài chính trọn đời, chăm sóc y tế cho gia đình của Minjeong, đặc biệt là cho Karina. Họ dồn Minjeong vào thế bí, dùng danh dự và bổn phận để ép nàng.

Sâu thẳm bên trong, Karina biết. Khát vọng, nhu cầu được chạm vào khoảng không vô định đã ăn sâu vào DNA của Minjeong. Việc mong cầu nàng ở lại chẳng khác gì gián tiếp biến nàng thành người khác.

Những tuần cuối cùng trước khi cất cánh là một chuỗi những khoảnh khắc mờ ảo của sự thân mật đầy khao khát và tuyệt vọng. Họ làm tình điên cuồng, cố gắng để ghi nhớ từng tấc da, tấc thịt của đối phương.

"Nó sẽ chỉ là thả xuống và đáp cánh một cách đơn giản thôi," Minjeong thì thầm vào đêm trước khi khởi hành, thân thể họ quấn lấy nhau, làn da mặn chát vì nước mắt. "Bảy năm theo thời gian Trái Đất. Nhưng xét trên tốc độ và quỹ đạo... đối với em, ở trong buồng lái, cảm giác chỉ như hai mươi bốn phút thôi. Em sẽ cố gắng quay lại trước cả khi chị bắt đầu nhớ em."

Nghe thế, Karina lại càng ôm nàng chặt hơn, chọn tin tưởng vài những con số hơn là cảm giác đau nhói đang chậm rãi xé nát tim cô.

Trớ trêu thay, ngày xuất phát lại rơi vào ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine's. Một sự kiện mang tính quốc gia đầy tàn nhẫn.

Trong phòng chờ vô trùng, Minjeong đứng đó trong bộ đồ phi công màu cam cồng kềnh, thứ vô tình làm cho nàng trông thật nhỏ bé. Karina tiến lại gần, dùng hai tay ôm lấy mặt Minjeong, phớt lờ đi các quy trình.

"Em hôn chị được không?" Giọng Karina run rẩy.

Minjeong không chần chừ. Nàng đi ngang qua căn phòng, đôi tay được bao bọc bởi cặp găng tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Karina với vẻ dịu dàng đầy xót xa. Nụ hôn chứa đầy sự tuyệt vọng, cố gắng dồn nén những lời chưa nói của cả đời người vào một khoảnh khắc duy nhất. "Em yêu chị," Minjeong khẽ nói vào môi Karina, ánh mắt của nàng bỗng trở nên sáng bừng và đầy quyết tâm. "Em yêu chị."

Cả thế giới dõi theo suốt quá trình hoi rời đi. Khi bốn phi hành gia đứng bên giàn phóng, vẫy tay chào tạm biệt Trái Đất lần cuối cùng, Karina đứng sau hàng rào báo chí. Cô thấy Minjeong nói thầm lần cuối vào ống kính máy ảnh: Em yêu chị.

Karina đứng trên bục quan sát, dõi theo từng tia lửa xé toạc bầu trời. Cô gào lên lời yêu của mình giữa tiếng gầm của động cơ cho đến khi phổi rát buốt, ngắm nhìn những tia lửa mang theo cả thế giới của cô biến mất vào bóng tối.

"Chị sẽ đợi! Chị yêu em, Kim Minjeong!"

Và rồi sự chờ đợi bắt đầu.

Nó là cả một quá trình mục rữa một cách chậm rãi, đau đớn. Karina trở thành bóng ma trong chính cuộc đời của mình. Mỗi sáng, cô đều kiểm tra từng tin tức một, theo dõi tín hiệu của GPS mà Minjeong đã thiết kế - một nhịp tim yếu ớt từ hư không, chứng tỏ nàng vẫn cong sống. Một lời nói thầm lặng: Bọn em vẫn ở đây. Vẫn đang tồn tại.

Trong vòng năm năm, nhịp tim và dòng chảy của cuộc sống vẫn ổn định. Sau đó, vào buổi sáng của một thứ Ba ngẫu nhiên trong tháng Mười Một, nhịp tim đó dừng lại.

Mất tín hiệu.

Một hiện tượng bất thường ở gần mặt trăng. Một sự biến dạng do lực hấp dẫn—họ phỏng đoán đó là một lỗ sâu đã nuốt chửng con tàu.

Karina chẳng hề khóc ngay lập tức. Cô chỉ ngừng thở. Thế giới của cô khi ấy bị che lấp lại bởi những tiếng ồn. Họ bảo với cô rằng việc cả phi hành đoàn ấy cong sống sót là điều bất khả thi. Các thiết bị lọc oxy không được thiết kế cho những vùng không gian sâu thẳm mà con người chưa từng đặt chân tới.

Im. Im lặng hết đi. Karina gào thét trong đầu của mình.

Em ấy chưa hề chết. Chỉ là đang cố gắng nghĩ ra cách để giải quyết thôi. Em ấy là Minjeong mà. Em ấy luôn nghĩ ra cách.

Tuần trôi thành tháng. Cả nước tỏ ra tiếc thương cho những vị anh hùng của họ. Đài tưởng niệm được xây dựng. Nhiệm vụ thì lại được công bố là thất bại thảm hại. Karina từ chối tham dự tang lễ. Cô ngồi im trong căn hộ của họ, xung quanh là những phương trình dang dở của Minjeong trên giấy nháp. Trên người cô là chiếc hoodie của Minjeong với cỗi mùi hương của nàng dần mất đi theo năm tháng.

"Em hứa rồi mà," cô thì thầm vào khoảng không vô định, nắm chặt chiếc gối vào lòng ngực, cơ thể cô run lên từng đợt bởi những tiếng nức nở khô khốc, đau đớn như thể đang xé nát từng thớ thịt của bản thân ra thành nhiều mảnh. "Em đã nói là hai mươi bốn phút. Vậy giờ em đang ở đâu? Đồ dối trá. Đồ dối trá thiên tài... mà cũng thật ngu ngốc." Cô chờ đợi, mắc kẹt trong làn sương mù, còn thế giới thì vẫn tiếp tục xoay mà không có nàng.

Ở trên kia, bầu không khí thậm chí còn nặng nề hơn cả trọng lực.

Vụ phóng tên lửa đã diễn ra một cách hoàn hảo. Hành trình dẫn họ lên mặt trăng diễn ra trơn tru như đang thực hành theo sách giáo khoa. Họ đang chuẩn bị cập bến đến vũ trụ bao la thì bỗng nhiên bị xé toạc. Một miệng hố năng lượng tối tăm, lấp lánh hiện ra từ hư không.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Phát hiện trọng lực dị thường!"

Minjeong vật lộn với bộ điều khiển, những đốt ngón tay trắng bệch đằng sau đôi găng tay. Con tàu rên rỉ, kim loại thì gào thét dưới những lực mà nó không được thiết kế để chịu đựng. Minjeong cố gắng lấy lại điều khiển của cần lái, các khớp tay trắng bệch, liên tục điều chỉnh động cơ đẩy đang rít lên chống lại lực xé của trường hấp dẫn. Không. Không phải lúc này. Mình cần phải quay lại với chị ấy.

Hố sâu chẳng hề quan tâm nỗi bất lực ấy của Minjeong. Nó nuốt chửng họ, rồi ném họ vào một vũ trụ xa lạ, nơi những vì sao tạo thành những chòm sao chẳng có ý nghĩa gì. Bóng tối nuốt họ vào vực thẳm. Họ đang ở một nơi hoàn toàn khác với vũ trụ họ đang sinh sống. Một khu vực chưa từng được khám phá ở một thiên hà xa lạ.

"Báo cáo tình trạng!" Người chỉ huy gầm lên, giọng của anh ta chan chứa sự run rẩy tuyệt vọng.

Cặp mắt của Minjeong lướt qua các chỉ số, bộ não nàng xử lý dữ liệu máy tính nhanh một cách đáng sợ. Động cơ của con tàu tương đối đã bị hỏng, rò rỉ bức xạ chronometon.

Minjeong kiểm tra đồng hồ bấm giờ. "Đã 20 phút kể từ khi con tàu đi vào quỹ đạo," nàng khàn giọng nói. Tay run lên bần bật kho tháo dây an toàn. "Tính đi. Ai đó hãy giúp tôi tính độ chênh lệch thời gian so với Trái Đất."

Bốn nhà khoa học cùng tụ tập lại quanh bảng điều khiển trung tâm, sắc mặt họ tái nhợt dưới ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy không ngừng. Họ khởi động dữ liệu về sự dịch chuyển của các vì sao, sự thay đổi của nền bức xạ trong không khí. Các con số đập vào mắt họ, và nguồn không khí rời khỏi khoang tàu.

Hiện tượng giãn nở thời gian không chỉ diễn ra trong vài phút đến vài năm. Nó còn kinh khủng hơn thế. Họ mất đến hai mươi phút tính toán điên cuồng và kinh hoàng nhận ra: họ đã rời khỏi quê nhà trong hai mươi bốn năm tính theo thời gian Trái Đất. Nực cười thay, họ chỉ ở trong vũ trụ được vài giây.

Minjeong bắt đầu run rẩy. Một nỗi đau đớn, sâu sắc, thấu xương mà nàng không thể kìm nén. Hai mươi bốn năm. Karina có lẽ... đã ngoài bốn mươi tuổi.

Minjeong cắn mạnh vào má trong của mình cho đến khi nàng cảm nhận được mùi vị của sắt, vật lộn với mong muốn gào thật to vào chiếc mũ của mình. Nàng không thể bỏ cuộc. Nếu nàng bỏ cuộc ngay tại đây, tất cả đều sẽ chết.

"Chúng ta sẽ tìm được đường về nhà," Minjeong nói, giọng nàng lạnh như băng. "Đó là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta bây giờ."

Họ làm việc với nguyền năng lượng điên cuồng của những kẻ bị nguyền rủa. Họ lập bản đồ những ngôi sao lẽ ra không tồn tại, tính toán quỹ đạo xuyên qua những dải không gian bất ổn. Minjeong, trong sự tuyệt vọng của chính bản thân mình, luôn cố gắng tìm kiếm sự kết nối, cố gắng truy cập vào bộ đệm liên lạc không gian của con tàu. Nó được thiết kế để lưu trữ các tin nhắn video đến từ Trái Đất cho đến khi chúng được các phi hành đoàn xem.

Không có gì cả. Những video ấy chỉ đơn giản là ở quá xa để tín hiệu có thể xuyên qua.

Họ tiếp tục bay trong mười phút tiếp theo trong màn đêm đen kịt như nhung, cố gắng né tránh những thiên thể trômg nổi như những con quái vật im lặng. Minjeong nhìn chằm chằm qua cửa sổ, ngắm nhìn một tinh vân rực cháy với những màu sắc lạnh lẽo, khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất nàng nghĩ đến chính là đôi mắt nâu ấm áp của Karina. Ước điều gì đi, nàng nghĩ một cách cay đắng, nhìn vào một ngôi sao đang dần trôi dạt vào hư không.

Uớc gì mình chưa bao giờ đặt chân lên con thuyền chết tiệt này.

Mười phút nữa lại trôi qua. Một nhà khoa học khác thử lại thao tác kết nối, lần này có lẽ là vì thói quen hơn là hy vọng.

Màn hình nhấp nháy. Nhiễu sóng. Và rồi... một khuôn mặt xuất hiện.

"Chúng tôi vừa phát hiện một tín hiệu bị kẹt trong bộ nhớ đệm," nhà khoa học đấy thốt lên. "Đó... đó là dữ liệu cũ. Từ nhiều năm trước. Giờ thì nó mới xuất hiện."

Tim Minjeong nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Nàng nhìn đồng hồ. Bốn mươi phút đã trôi qua kể từ khi họ bước chân vào vùng dị thường.

Minjeong cảm thấy bản thân mình như đang rỉ máu. Nàng ép bản thân phải thở, giữ cho các nguyên tử trong cơ thể không bị đứt đoạn, nàng hành hạ bản thân làm việc ấy bằng chính ý chí kiên cường của mình. Viên phi công, nhận thấy vẻ mặt của nàng, lặng lẽ gật đầu rồi tiến về phòng quan sát riêng.

Minjeong ngồi trước màn hình nhỏ. Hàng loạt video đang chờ để được hiển thị cho chủ nhân của nó, tất cả đều đến từ một người gửi với ID: Karina Yu.

Ngón tay nàng lướt qua màn hình, run rẩy không kiểm soát trước kho nhấn nút phát vào video đầu tiên.

Video được gửi đến sáu tháng sau khi con tàu được phóng đi. Karina trông trẻ trung, xinh đẹp và dũng cảm. "Chào phi hành gia của chị," cô cười, dù đôi mắt hơi nheo lại. "Hy vọng em ăn uống đầy đủ khi ở trên kia. Chị biết em hay quên điều đó khi đang tập trung làm việc. Chắc em chỉ mới ở trên đó được vài phút thôi, đồ may mắn đáng ghét." Cô cười, một tiếng cười yếu ớt. "Chị nhớ em. Hãy về nhà sớm nhé."

Minjeong tua nhanh đến một đoạn video khác. Ba năm sau khi con tàu được phóng đi. Karina giơ lên một con mèo xám xù xì. "Đây là Winter," Karina nói nhỏ. "Nó khá lạnh lùng và luôn nghĩ bản thân nó thông minh hơn chị. Thật lòng mà nói thì nó khiến chị liên tưởng đến một người nào đó."

Minjeong bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, thứ nghe giống như tiếng nức nở hơn là một âm thanh vui vẻ đúng nghĩa.

Nàng bấm vào một video được gửi đi bảy năm sau khi con tàu được phóng. Quãng thời gian mà đáng lẽ Minjeong phải quay lại.

Karina trông thật tồi tệ. Đôi mắt cô sưng húp, viền đỏ như những hố sâu trên khuôn mặt tái nhợt. Cô đang ngồi trên sàn phòng ngủ, ôm chặt chiếc gối của Minjeong.

"Em có biết cảm giác đó như thế nào không?" Giọng Karina nghẹn ngào chẳng khác gì một tiếng thì thầm, rồi tan dần biến thành tiếng hét. "Khi họ nói tín hiệu bị mất? Chị cảm giác như có ai đó đang đưa tay vào ngực mình và xé nát trái tim chị ra thành trăm, nghìn mảnh." Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt xấu xí, nóng hổi chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống cằm. "Em đã hữa sẽ quay lại! Em hứa với chị là chỉ vài phút thôi mà! Đồ ích kỷ đần độn! Tại sao em phải bỏ đi chứ? Tại sao em lại yêu bầu trời hơn cả chị chứ?" Cô ném chiếc gối vào cái máy quay, hình ảnh nhoè đi. "Chị ghét em, Kim Minjeong. Chị ghét em vì em đã bỏ chị lại một mình trong cái thế giới ngu xuẩn, trống rỗng này. Em thật ích kỷ! Em đã rời bỏ chị một mình ở nơi này vào ngay chính ngày Valentine để rong ruổi theo đuổi nơi tối tăm ngoài kia! Tại sao em lại trở thành một phi công chứ? Tại sao em không thể ở trên mặt đất cùng chị? Chị nhớ em. Chúa ơi, chị nhớ mùi hương của em. Chị nhớ đôi tay của em. Chị nhớ em đến nỗi nó không chỉ đau về mặt tinh thần mà là cả thể xác trong từng giây từng phút mà chị tỉnh táo. Làm ơn... làm ơn quay lại đi. "Chị chỉ muốn em ở đây thôi. Chị muốn cùng làm việc nhà với em. Chị muốn được xem em ngồi tính toán những con số chán ngắt. Chị chỉ muốn được nghe mùi hương nơi cổ em. Quay lại đi, chị xin em. Chị không thể chịu đựng được nữa..."

Trong phi thuyền, Minjeong lấy tay che miệng, hét lên trong im lặng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp và trôi nổi trong môi trường không trọng lực trước khi rơi xuống bảng điều khiển. Em đang cố gắng, em đang cố gắng đây, baby.

Nàng cần phải dừng lại, nhưng nàng không thể. Minjeong bấm vào video tiếp theo, được gửi đi mười lăm năm sau khi con thuyền được phóng đi.

Karina đang mặc một chiếc váy trắng. Chính xác hơn là một chiếc váy cưới.

Minjeong ngừng thở. Cơn đau đế một cách dữ dội, chẳng khác gì một thỏi sắt nung trong đang cháy rực trong lòng nàng.

Karina ở trong một chiếc váy trắng. Một chiếc váy cưới. Cô trông thật đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng nụ cười của cô đau đớn như một vết nứt trên gốm sứ.

"Hi Minjeong," Giọng cô đều đều. Cam chịu. "Hôm nay chị kết hôn rồi. Anh ấy tên là Max. Em còn nhớ anh ấy hồi học hoá sinh không? Max tốt bụng và an toàn. Bố mẹ chị... họ nói chị không thể chờ đợi một hồn ma mãi được." Cô quay mặt đi khỏi máy quay, một giọt nước mắt lăn dài trên lớp trang điểm hoàn hảo. "Chị không muốn hiện diện ở đây. Chị đang đứng trong phòng thay đồ và tất cả những gì chị muốn là em hãy đạp tung cửa trong bộ đồ phi công ngu xuẩn của em và đưa chị đi. Làm ơn. Nếu em nghe thấy chị, hãy lái phi thuyền của em vào nhà thờ. Phá huỷ mọi thứ. Chỉ cần đưa chị đi thật xa ra khỏi nơi này... làm ơn...." Karina nhìn chằm chằm vào ống kính, lớp trang điểm đã trở nên lem luốc. "Làm ơn hãy quay lại..." cô thì thầm.

Video đột ngột chuyển sang màu đen. Minjeong cào mạnh vào ngực mình, thở hổn hển. Nàng đang chứng kiến cuộc đời mình, tương lai của mình, bị cướp mất một cách nhanh chóng.

Karina trông già dặn hơn. Những vết chân chim đẹp đẽ xuất hiện  trong đáy mắt của cô.

"Chúng là những đứa trẻ đáng yêu, Minjeong à. Em sẽ ghét những tiếng ồn được tạo ra từ chúng, nhưng em chắc chắn sẽ yêu thích sự thông minh của bọn nhỏ." Karina cười, lần này lại đong đầy sự chân thành, nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, một bóng đen thường trực trong đôi mắt của cô. Cô nhìn thẳng vào ống kính. "Chị đã vượt qua được. Chị đã nghĩ mình sẽ không làm được, nhưng chị đã làm được. Chị đã xây dựng một cuộc sống trong khoảng trống mà em để lại." Nỗi đau đã hằn sâu vào những nếp nhăn quanh mắt cô, tô điểm thêm vào khuôn mặt xinh đẹp đầy trưởng thành nhưng cũng đầy day dứt. Minjeong chạm vào màn hình, lần theo những nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ mà nàng đã hôn tạm biệt chưa đầy một giờ trước.

Video cuối cùng trong danh sách chờ đã được gửi đến gần đây.

Karina đã già. Mái tóc cô giờ đây đã là một màu xám thép tuyệt đẹp, khuôn mặt khắc hoạ một cuộc đời dài sống thiếu vắng Minjeong. Cô ngồi trong căn phòng ngập tràn nắng, trông thật thanh thản.

"Minjeong, tình yêu của chị," giọng cô yếu ớt, khản đặc vì tuổi già. "Chị chia sẻ những khoảnh khắc này không phải để làm em tổn thương. Mà bởi vì... chị cần em biết chị vẫn còn sống. Ngay cả khi điều ấy cảm giác như không thể." Cô đặt bàn tay nhăn nheo lên ngực. "Max đã tốt với chị lắm. Chị cũng đã yêu anh ấy. Nhưng em... bóng ma của em chưa bao giờ rời khỏi đây. Tình yêu của chị dành cho em chẳng hề già đi. Nó  cũng không hề phai nhoà. Nó chỉ ở đây, chờ đợi một người đến và đáp lại nó."

Cô mỉm cười, hình ảnh của cô gái mà Minjeong đã hôn trong nhà chứa máy bay bỗng thoáng qua nụ cười ấy. "Buồn cười thật... chị vẫn luôn có cảm giác rằng em sẽ quay lại khi chị tám mươi tuổi. Chắc chỉ là giấc mơ hão huyền của một bà già thôi." Màn hình vụ tắt.

Thời gian trôi qua trên tàu đã là sáu lăm phút.

"Bọn tôi tìn thấy rồi!" Giọng phi công run run, hoảng loạn vang lên qua bộ đàm. "Một quỹ đạo hố đen ổn định. Nó hướng về hệ Mặt Trời. Chúng ta có một cơ hội, nhưng nó đang nhanh chóng khép lại."

Minjeong lau những giọt nước mắt trên mặt một cách mạnh bạo, biến nỗi buồn thành quyết tâm sắt đá. Nàng thắt dây an toàn vào ghế lái. "Nhấn ga đi," nàng gầm gừ. "Tất cả chúng ta cùng về nhà nào."

Thời gian trôi qua trên tàu đã là sáu mươi tám phút.

Họ lao vào khí quyển với tốc độ điên cuồng. Lớp chắn nhiệt kêu ken két. Họ như một quả cầu lửa lao vút qua bầu trời, một phép màu trở về từ cõi chết. Họ đáp xuống Thái Bình Dương, cú va chạm mạnh khiến mọi xương cốt trong cơ thể Minjeong rung chuyển dữ dội.

Khoang tàu bật tung. Không khí thoang thoảng mùi muối, nước và đất.

Đã tròn tám mươi phút kể từ khi họ phóng tàu vào ngày Valentine.

Trên Trái Đất, tám mươi năm đã trôi qua.

Họ được thiên hạ gọi là "the Lost Four", sự trở lại của họ đã gây ra một cơn sốt truyền thông. Một phép màu của khoa học. Họ trở về nguyên vẹn, không hề già đi, họ chính là những du khách thời gian đến từ một kỷ nguyên bị lãng quên.

Trong suốt thời gian cách ly, Minjeong hầu như không nói gì. "Karina Yu đâu?" Là câu hỏi duy nhất nàng hỏi các nhân viên thẩm vấn. Họ nhìn nàng với ánh mắt thương cảm và đưa cho nàng một chiếc máy tính bảng với một dòng cáo phó trên nó. Karina đã chết bốn năm trước, ở tuổi bảy mươi sáu. Một cách yên bình trong giấc ngủ của cô.

Lần này Minjeong không hét lên. Nàng chỉ đứng đó, yên lặng.

Minjeong đã trải qua một tuần với các quy trình kiểm tra y tế đầy đau đớn. Nàng được chứng nhận là khoẻ mạnh, một thân thể hoàn hảo còn sót lại so với những gì nàng đã trải qua. Ngay khi được xuất viện, nàng đã yêu cầu họ một chiếc xe. Thế giới đã thay đổi—công nghệ, cảnh quan đô thị, mọi thứ đều xa lạ. Bất chấp những điều đó, Minjeong lái xe theo bản năng của mình, đến vùng ngoại ô nơi nàng và Karina dự định mua một căn nhà nhỏ để sinh sống cùng nhau.

Căn nhà vẫn ở đó, nhưng nó khác hẳn. Cũ hơn, cổ kính hơn. Một chiếc xe lạ đậu trước nhà

Minjeong không dừng lại. Nàng lái xe đến nghĩa trang của thị trấn.

Nàng dễ dàng tìm thấy phần mộ. Thứ được chăm sóc kỹ lưỡng, phủ đầy hoa tươi.

Karina Yu. Người vợ, người mẹ, người bà đáng kính. 1998 - 2074.

Minjeong đứng đó, như một bức tượng bị đóng băng trong thời gian. Nàng không thể hiểu nổi. Tâm trí nàng cứ mãi quay về nhà chứa máy bay, ký ức ùa về, nụ hôn, lời hứa bảy năm.

"Bà nhìn y chang như những bức ảnh vậy."

Minjeong giật mình, quay người lại. Một cô gái trẻ đứng đó, có lẽ khoảng hai mươi tuổi. Cô ấy có đôi mắt giống hệt Karina. Cùng một chiếc mũi. Cùng một kiểu nghiêng đầu. Tim Minjeong đập thình thịch trong lòng ngực.

"Cháu là Jimin," cô gái nói một cách nhẹ nhàng. "Bà của cháu đã đặt tên cháu theo tên của bà ấy. Cháu là cháu gái của Karina."

Minjeong chẳng thể thốt lên lời nào. Cổ họng nàng khô khốc, dính chặt lại.

Jimin nhìn vào bia đá. "Bà ấy đã yêu bà suốt quãng đời của mình, bà biết chứ? Mặc dù ông vẫn còn sống. Ông vẫn biết điều đó. Tất cả bọn cháu đều biết. Vẫn luôn có một phần nào đó của bà Karina đợi bà ở cửa."

Minjeong nghẹn ngào phát ra một tiếng nức nở xé lòng. "Tôi biết," nàng thì thầm, giọng nói đứt quãng.

Cô cháu gái nán lại một lát rồi nhẹ nhàng siết lấy cánh tay của Minjeong. "Cháu để lại không gian riêng cho hai người nhé."

Minjeong nhìn cô gái bước đi - một hình ảnh sống động của người phụ nữ mà nàng yêu.

Nàng quay lại nhìn phiến đá lạnh lẽo. Chân nàng khuỵu xuống, và nàng gục ngã trên bãi cỏ, hai tay nám chặt lấy lớp đất phủ trên mộ Karina.

"Tám mươi phút," Minjeong nức nở, những lời nói nghẹn ngào, run rẩy thoát ra khỏi cổ họng của nàng. "Karina, tình yêu, đối với em nó chỉ là tám mươi phút thôi. Chị nói trong video... chị nói em phải sống. Bằng cách nào chứ?"

Nàng áp trán mình vào phiến đá granit lạnh lẽo, nước mắt làm nhoè đi những chữ cái khắc tên Karina.

"Làm sao em có thể sống tiếp khi em chỉ vừa hôn tạm biệt chị cách đây một giờ đồng hồ? Em vẫn còn cảm nhận được vị của chị trên đôi môi mình. Làm sao em có thể bước tiếp khi trái tim em vẫn còn ở đó, ở trong nhà chứa máy bay? Chị đã sống trọn vẹn một cuộc đời. Chị đã yêu người khác. Chị đã có con, cháu. Còn em thì chỉ... chết cóng trong một cái hộp thiếc, nhìn tất cả những điều ấy diễn ra trên một cái màn hình nhỏ."

Sự thật ấy đã làm nàng suy sụp. Sự tàn nhẫn, chắc chắn của việc không thể đảo ngược thời gian.

"Em hối hận rồi," Minjeong hét lên, bao trùm bởi sự tĩnh lặng của nghĩa trang. "Em hối hận vì đã đặt chân lên con tàu đó. Em hối hận vì bản thân mình thông kinh. Em hối hận với những gì đã cướp em khỏi chị. Em sẽ đánh đổi tất cả các vì sao trên trời chỉ để được dọn nhà cùng chị một lần. Chỉ để được ngồi đó tính toán những con số chán ngắt  cho chị. Em xin lỗi. Em vô cùng xin lỗi vì đã đến muộn."

Nàng cuộn tròn trên ngôi mộ, một phi hành gia nhỏ bé, tan vỡ giữa thế giới không ngừng chuyển động, ôm chặt lấy mặt đất như thể nàng có khả năng đi xuyên qua thời gian và cái chết để nắm lấy bàn tay của cô gái đã chờ đợi nàng chỉ tám mươi phút trước.

Tình yêu... tình yêu của em.. Karina.

——————————————————
Vẫn còn 1 chap nữa, chap đó là happy ending í, nào tui siêng thì tui trans tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com