Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1: Tỉnh lại

... Tôi đã chết chưa vậy?

... Tôi không thể mở mắt ra, cũng như không thể cử động. Vậy là có thể tôi thực sự đã chết rồi... Tôi không thể cứu Jeff... Tôi có cảm giác rằng tôi thật là vô dụng. Điều này có lẽ sẽ không xảy ra nếu tôi đi theo Jeff trước khi em ấy nhảy ra đánh nhau với chúng và ngày càng đánh hăng hơn!

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Nếu như tôi cố gắng hơn, chắc chắn rằng tôi có thể cứu được Jeff. Tại sao tôi lại yếu đuối đến như vậy... Tôi thật là vô dụ-

- OWW!

- Cố chịu đựng đi, sắp xong rồi!

Người bí ẩn mà trước đó đã đẩy đầu tôi xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo, giờ đây lại đang băng bó vết thương bên phía tay trái của vai tôi.

Mình đã bị thương từ lúc nào vậy?...

Tôi không thể nhìn và nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp bộp trên sàn nhà. Nhận ra rằng tôi không phân biệt được giọng nói của người bí ẩn này, tôi cầm chiếc dao phẫu thuật trên tay để đề phòng nhưng đáng tiếc là tay tôi đang bị trói lại.

- Tôi trói hai tay của cậu lại chỉ muốn đề phòng trường hợp cậu sẽ nổi điên lên và tấn công... Nếu như cậu muốn biết lí do...

- Tôi hiểu rồi... Nhân tiện, cô đã tháo mặt nạ của tôi ra rồi à?

- Gee không có gì đâ-

- Cô... ĐÃ tháo mặt nạ của tôi? - Tôi nhấn mạnh lại bằng một chất giọng tức tối. Người bí ẩn đó ngồi nguyên một chỗ trong im lặng vì không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ cô ta không hiểu rằng bản thân đã làm gì sai. Nhưng khi tôi chuẩn bị lặp lại câu hỏi một lần nữa, cô ta chậm rãi trả lời:

- Đúng vậy... Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi đâu. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ còn kinh dị hơn cả thế này, nên nó chẳng là gì cả. Có phải đó là điều mà cậu muốn nói tới không?

- Tôi không quan tâm là cô có sợ tôi hay không. Điều duy nhất mà tôi để tâm tới là cái mặt nạ và bản thân được cởi trói.

- Yeah... Nếu vậy thì cậu đừng có tấn công tôi nhé... Nhân tiện, tên của tôi là Lily! Và hơn nữa, tôi đã nhìn thấy cậu đánh nhau ngoài kia cùng bọn không đầu...

Ngay sau khi tôi được cởi trói, tôi nắm chặt con dao mổ có sẵn trong tay và lao đến kề vào cổ Lily, nhưng không mạnh đến mức cắt đứt nó. Cô ấy khẽ kêu lên:

- N... Này! Tôi đã nói là không tấn công cơ mà! Tôi đã cứu cậu để cậu có thể đi cứu bạn của cậu đó!

- Tại sao cô lại biết về lũ không đầu?

-... Cha tôi đã bị bắt cóc bởi chúng và bây giờ tôi đang cố gắng hạ gục chúng để cứu ông ấy.

Tôi chậm rãi bỏ con dao ra khỏi cổ cô ấy và cười. Sau đó, tôi xỏ vào đôi bốt màu đen cùng với chiếc áo khoác mà tôi đã mang theo từ đầu chuyến hành trình. Lily vẫn nhìn chằm chằm vào tôi vì bối rối không biết tôi đang làm gì.

- Nghe này, cô sẽ không thể nào sống sót nổi ngoài đó sau khi đánh nhau với chúng. Nếu tôi là cô, tôi sẽ bỏ trốn và quên đi những gì vừa xảy ra. - Tôi giải thích, đồng thời quay lưng bỏ đi nhưng Lily đã túm lấy áo khoác tôi, ngăn tôi đi thêm bất cứ một bước nào nữa.

- Làm ơn, cậu là hy vọng duy nhất của tôi... Mẹ tôi đã qua đời, còn chúng đã lấy mất bố tôi đi... Ông ấy là gia đình duy nhất mà tôi có.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, phũ phàng gạt bàn tay đang túm lấy áo khoác tôi sang một bên và tiếp tục bước đi một cách ngầu lòi.Lily ngã gục xuống sàn và bắt đầu khóc. Khi tôi đã đi khỏi khá xa chỗ mà Lily đưa tôi đến, điện thoại của tôi rung lên. Là BEN. Cậu ta muốn gì chứ?...

- Xin chào?

- Heyyyyyyy! Jackyyyyyy! - Tiếng Ben hét vọng ra từ chiếc loa điện thoại khiến màng nhĩ tôi rung động một cách dữ dội.

- Đừng có gọi tôi như thế. - Tôi nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai đáp trả.

- Vậy cô gái mà cậu đã bỏ lại vừa nãy ấy, chắc hẳn cô ta biết lũ không đầu ở đâu nhỉ?

Tôi im lặng và nghĩ ngợi một lúc... Làm sao mà cậu ta có thể biết là tôi vừa ở cùng Lily chứ!? Có phải cậu ta đã âm thầm theo dõi tôi không? Mạch nghĩ của tôi bị làm gián đoạn bởi tiếng nói rè rè qua điện thoại của Ben:

- Và bây giờ, tôi cá rằng cậu đang nghĩ " Làm sao mà cậu yêu tinh soái ca đẹp trai lai láng sát gái này lại biết mình đã ở cùng cô ta nhỉ " chứ gì? Ngoái tai mà nghe cho rõ đây anh bạn của tôi ơi, tôi có mắt ở tất cả các ngóc ngách trên quả đất này và đừng có hòng mà hỏi như thế nào. Tôi để bọn chúng bắt Jeff đi để biết được chỗ ẩn náu của chúng, nhưng cô gái này, cô ta biết tường tận mọi thứ.

- Thế quái nào mà cậu có thể biết được chuyện đó chứ!?

- Bố của cô ta từng làm việc trong một nhà máy mà sản xuất súng, và nó đã bị xâm chiếm bởi lũ không đầu. Phần hay ho ở đây là, ông ta đã có một hợp đồng với một con quỷ.

- Tôi cảm thấy hơi lạc trôi... - Tôi trả lời trong khi mờ tịt về những thứ mà Ben vừa nói. Tôi bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn vì bây giờ đầu óc tôi chỉ ngập tràn vấn đề làm thế nào để cứu Jeff. Và trước khi tôi kịp hỏi Ben bọn chúng đã đưa Jeff đến đâu, cậu ta đã chêm vào:

- Đơn giản là, ông ta đã làm hợp đồng với Zalgo.

... Zalgo!? Zalgo đã ký hợp đồng với một con người?

- Cậu đã thông báo cho Slender về việc này chưa?

- Tất nhiên rồi, và ông ấy cũng hoang mang giống anh đó. Zalgo nói rằng nói rằng nếu bố của cô ta làm nhiều súng hơn cho hắn, hắn sẽ bảo vệ ông ta, vợ và con gái trong suốt quãng đời còn lại của họ. Và anh biết bản chất của con người rồi đấy, ông ta chấp nhận yêu cầu, để rồi bị bắt sống đi, bỏ lại cô con gái một mình cùng người vợ đã chết.

- Hiểu rồi... Vậy tóm lại là cậu bảo tôi nên quay trở lại chỗ Lily. Và lấy lòng tin của cô ấy,khiến cô ta phải đưa tôi đến chỗ Zalgo rồi giết hắn.

- Anh biết đấy, không ai trong chúng ta có thể giết được Zalgo đâu. Nhưng nếu anh hạ gục được chỉ huy của đội quân ấy, bọn chúng cũng sẽ lập tức đầu hàng. Không có cấp trên bọn nó cũng chỉ là lũ tép riu thôi.

Tôi đứng đó một hồi và nhận ra rằng tôi vẫn đang ở gần chỗ Lily, nên chắc chắn cô ta vẫn ở đấy.

- Được rồi, cảm ơn cậu, tai nhọn. Tôi biết phải làm gì bây giờ rồi.

- NÀY,ANH GỌI AI LÀ TAI NH... - Tôi nhanh chóng cúp máy và cong chân chạy hết tốc lực về chỗ Lily.


——————————————

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com