Ngày mai gặp lại (1)
View chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu, ít nhất là cách đây một tháng.
Ngay cả khi cô một mình đến một trang trại nghỉ dưỡng hẻo lánh để thư giãn, cũng không ai quan tâm đến sự biến mất của cô. Mọi người chỉ quan tâm đến vẻ ngoài hào nhoáng của "chị cả" này và khi nào cô sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là Moon Resort Farm không?" View vỗ nhẹ vào vai cô gái đang tưới hoa ở cửa.
"Ồ, xin chào." Cô gái kia quay đầu lại và nhìn View. Cảm giác như tim đã lỡ mất một nhịp.
"Em có đặt phòng trước chưa?" Cô gái trước mặt chớp mắt hỏi.
"Em chưa, nhưng em có thể trả mọi chi phí, em chỉ muốn đến đây nghỉ ngơi vài tháng." - View ngượng ngùng nhìn cô, cúi đầu nghịch tay nắm hành lý.
"Nhưng... hiện tại bên chị đang đóng cửa, em nên kiểm tra thông tin trước khi đến đây."
"Sao vậy?"
"Giờ không phải mùa du lịch, nên bố chị và chị cần sửa chữa và chăm sóc trang trại để đón Tết Chiang Mai".
Nghe thông báo từ chị gái nọ, View nhất thời không biết trả lời thế nào, buồn bã cúi đầu. Cô đã lái xe đến đây rất lâu, thậm chí còn không ăn gì, nhưng bây giờ lại được thông báo rằng nó đã đóng cửa.
Cảm nhận được sự đánh giá dò xét, cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt rồi nhanh chóng rời mắt đi.
"Chị có thể biết tên em được không?"
"Viewbenyapa."
"Em đến từ đâu?"
"Bangkok." View ngoan ngoãn đáp lại.
"Quá xa rồi." Cô gái nghĩ ngợi gì đó rồi duỗi ngón trỏ ra.
"Còn đứng đó làm gì? Làm bạn với chị nhanh lên."
"Hả?" View không hiểu tại sao chị gái kia đột nhiên lại muốn làm bạn với cô. Nhiều người trong Học viện cũng muốn kết bạn với cô, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy phương pháp này. Cô chưa kịp phản ứng thì ngón tay cô đã bị kéo lên và móc chặt, chỉ cần chạm một ngón tay cũng đủ khiến tim View đập nhanh hơn.
"Bây giờ chúng ta là bạn bè, em có thể ở lại trang trại của nhà chị" Cô gái trước mặt tự nói, sau đó nhấc điện thoại di động lên và gọi điện.
"Bố, con có một người bạn đến nghỉ dưỡng... Được rồi được rồi, con sẽ đón tiếp em ấy thật tốt."
View ngơ ngác nhìn đôi môi đỏ mọng của chị gái kia mở ra khép lại.
"Vào đi, đừng chạm vào hàng rào, chị vừa sơn xong." Cô gái bước đi trong khi View vẫn còn choáng váng.
"Em được vào ạ?" Khoảng cách giữa họ đã là hai mét.
"Đúng vậy, bây giờ em là bạn của chị, vào đi." Cô dừng lại, "À, chị tên là June."
June tinh nghịch vẫy tay rồi bước lại, vươn tay kéo View vào trong trang trại.
"Trang trại của nhà chị rộng lắm, bên kia có bò sữa và một khu trồng rau nhưng rau vẫn chưa lớn lắm", View vừa đi vừa nghe June giới thiệu.
"Ôi em xin lỗi!" Lúc View đang ngơ ngác cũng không để ý rằng June đã dừng lại, cô tông thẳng vào người chị, cảm nhận được hơi thở ấm áp đang áp sát vào ngực mình, nhanh chóng rời ra và xin lỗi. June lắc đầu và nói rằng chị ấy ổn.
"Em ngủ trong phòng chị được không?"
Thấy View hồi lâu không trả lời, June nhanh chóng nói: "Hiện tại phòng cho khách đang được sửa chữa cải tạo, chỉ có phòng của chị là ở được."
"Nếu em thấy không thoải mái, chị có thể ngủ chỗ khác." Có lẽ là do biểu cảm trên mặt View nhìn có chút khó chịu, khi cô vẫn còn chưa phản ứng lại kịp.
"Không, không, em ngủ được." View nhanh chóng lục lọi trong ba lô của mình và lấy ra một xấp tiền giấy.
June mỉm cười và đẩy tiền lại.
"Bây giờ trang trại không mở cửa nên sẽ không lấy tiền của em." Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu vào người con gái phía đối diện, sau đó chị nói thêm: "Em có thể làm việc giúp bọn chị nếu muốn." những lời dịu dàng ấm áp này đã giữ chân View ở lại.
"Em làm được."
Lần này View không bị kéo đi, cô chủ động giúp June cầm đồ trên tay để chị dễ dàng mở cửa hơn.
"Đi lên cầu thang, căn phòng không bị khóa ở cuối là phòng của chị." June chỉ đường cho cô, "Cạnh sảnh có một căn bếp rộng, nhưng hiện tại không có khách nên cũng không được sử dụng nhiều ." Chị dẫn cô vào phòng với một bó hoa trước cửa, tấm biển phía trên ghi chữ "J". Nhìn June xoay chìa khóa, mở cửa, View bất chợt cảm thấy ấm áp.
"Mời vào." Cô nhường chỗ cho View kéo vali vào.
"Quần áo có thể cất vào tủ, sau này gói lại cũng không sao."
View ngây người gật đầu trong phòng, nhận một cái nhìn khác từ June.
"Khoan đã, em có phải là người xấu không đấy?"
Cô vội vàng xua tay: "Nhà em ở Bangkok. Em mới tốt nghiệp đại học, em có giấy tờ đàng hoàng !..." Cô bắt đầu lục lọi ba lô. Một tràng cười vang lên bên tai cô, June mỉm cười trêu chọc.
"Được rồi được rồi, không cần tiết lộ hết gia cảnh của em đâu." Cô nhìn View, lúc này mới cảm thấy hơi ngại ngùng, "Chị tin em."
Hai người im lặng một lúc, June bước đến bên giường, bôi thuốc chống muỗi. Khi quay lại, cô phát hiện View vẫn đang nhìn cô với ánh mắt tò mò không giấu được.
"Có gì muốn nói sao, View?"
"Em có thể hỏi chị được không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, View hồi hộp nắm lấy quần áo của mình.
"Đừng để quần áo bị nhăn nhé." Cô gái trước mặt lại mỉm cười, vẻ mặt tươi sáng khiến View càng thêm tò mò.
"Chị bao nhiêu tuổi?" June được hỏi khi đang đi đi lại lại trong phòng, tay cầm một chiếc móc treo quần áo.
"Đã hai năm kể từ khi chị tốt nghiệp đại học."
"Ở đâu?"
"Cũng ở Bangkok, nhưng ở đó ồn ào quá nên sau khi tốt nghiệp chị lại quay lại đây." June bắt đầu vùi đầu vào tủ, lục lọi một lúc rồi thò đầu ra, "Em có dùng những thứ này được không? "Ý cô là chiếc khăn mặt và bàn chải đánh răng. View vội vàng gật đầu, cô không cao quý đến thế.
"Em thật sự có thể ở đây à?"
"Không phải em đang ở trong phòng rồi sao?"
"Chị không có gấu ôm sao?" June dừng lại khi nghe câu hỏi và nhìn cô.
"Không, em có cần nó không?"
"Không, không, em chỉ hỏi thôi." Thực ra View rất cần, cô có thói quen phải ôm một con gấu bông khi ngủ nên bắt đầu phải suy nghĩ về ban đêm phải ngủ như thế nào.
"Em còn có điều gì muốn hỏi nữa không?"
View cầm điện thoại gãi đầu lần nữa: "Chị có thể add LINE của em không?"
Nhưng cô gái trước mặt cô lắc đầu, lý do của cô ấy là: "Ở đây rất tiện, nếu em cần chị, em chỉ cần gọi và chị sẽ đến.
Lần đầu tiên View bị từ chối khi hỏi thông tin liên lạc, cô hơi bực bội không rõ lý do. Rõ ràng là những người trong trường muốn xin liên lạc của cô đều không được, vậy mà người trước mặt lại không. Góc quần áo của cô bị kéo lại, June đã đứng bên cạnh cô.
"Tới giờ ăn rồi."
June nghĩ View sẽ phải mất nhiều thời gian để thích nghi với nơi này nhưng em đã nhanh chóng làm quen. Chị đã quá quen với việc sau một tháng ở đây, View đi theo June bất cứ nơi nào chị đi, đến nỗi View còn đeo bám hơn cả chú chó con mà June nuôi.
"Chị ơi, sao chó của chị cứ sủa em hoài vậy?" View vừa cho bò ăn vừa hỏi.
"Bỏ cỏ xuống thấp hơn, nâng cao quá đầu thì sao nó ăn được?"
View bắt chước cách cho ăn của June, nhưng chưa kịp cho cỏ vào để bò ăn xong, cô đã nhanh tay ném xuống đất vì thấy June đi lấy nước. Chị cả trước mặt khịt mũi rồi đưa tay nhận lấy chiếc xô trên tay June.
"Em còn chưa lấy nước, sao chị lại lấy xô đi!"
Chiếc xô được trả lại khiến chị bật cười. Không hiểu sao June lại nhớ đến đêm đầu tiên cách đây một tháng, View khoanh tay trước ngực rồi nằm thẳng tắp như sắp hy sinh bản thân, chị tưởng sẽ cứ như vậy suốt một tháng, nhưng ngày hôm sau, khi đang nửa ngủ nửa tỉnh, lại có cảm giác như có ai đó đang ôm mình. Khi mở mắt ra, June thấy mình đang được ôm, cuối cùng cũng hiểu tại sao ngày đó View lại hỏi mình có gấu bông hay không.
"Sao lại cười?" View nhìn người đứng trước mặt đang cười vui vẻ, nhịn không được hỏi.
Cô có cảm giác như sau một tháng ở bên cạnh June, chị ấy luôn mỉm cười mà không cần lý do, mặc dù chị trông rất đẹp khi cười.
"Thấy buồn cười quá nên cười." Chị nhón chân gõ nhẹ vào đầu cô, "Cầm đi." View ngơ ngác đi lấy thêm nước.
"Chúng ta đi vào trước đi, trời nóng quá." June vẫy tay ra hiệu cho cô đi bộ vào nhà.
"Vừa rồi chị cười cái gì?" View nhịn không được hỏi.
"Thật sự muốn nghe sao?" June nhìn người trước mặt gật đầu.
"Chị đang cười, chắc là tới lúc phải mua gấu bông cho em rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì chị đã là gấu bông của em suốt một tháng qua." June giơ chân lên để minh họa cho View cách cô treo chúng lên người mình vào ban đêm. Điều này khiến người trước mặt lập tức đỏ mặt. June lắc chân và thở dài vì thời gian trôi qua nhanh quá.
"Em sẽ ở lại bao lâu?"
"Em không biết, không ai quan tâm em ở lại đây trong bao lâu."
June trừng mắt nhìn View, không thích cách người kia luôn nói một cách chán nản như vậy.Chị nhấc điện thoại lên và mở bài hát, vì cha gần đây vắng nhà nên thường chỉ có hai người ở trang trại, những nhân viên cũng đang trong kỳ nghỉ.
"Sao em không nói gì?" June gõ nhẹ vào chân cô.
"Xin lỗi."
"Dễ thương quá." June nhận xét. Sau khi ở bên cô được một tháng, chị thực sự cảm thấy View là một người rất dễ thương, khác với vẻ kiêu ngạo ban đầu.
"Em học gì ở trường vậy?" Chị bắt đầu một chủ đề ngẫu nhiên.
"Chị đã hỏi qua rồi mà."
"Em nói lại cho chị nghe không được sao?"
"Được... học quản lý kinh doanh, thỉnh thoảng học chụp ảnh."
June gật đầu hài lòng, sau đó điện thoại của cô có tin nhắn báo đến. Cô nhấc máy trả lời tin nhắn, View cũng nhấc máy.
Nhưng cô vẫn không có LINE của June, cũng không muốn gửi tin nhắn cho người khác. Cô chỉ có thể coi tin tức gần đó trên IG. Một cách nhàm chán, cô xem hết quảng cáo này đến quảng cáo khác về Lễ hội Loy Krathong và liếc nhìn June.
"Chị đang cười gì vậy?"
"Bạn chị đã gửi cho chị rất nhiều bức ảnh thú vị", June giơ điện thoại lên và đưa cho cô xem với những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh trong khung. Nhưng cô có cảm giác như View không nhìn vào điện thoại mà đang nhìn chằm chằm vào chính mình. "Sao vậy?" View thích túm lấy góc áo của mình khi bị bắt gặp.
"Tại sao chị không kết bạn trên Line với em?"
Hóa ra là vậy, June mỉm cười và nói với giọng điệu dịu dàng: "Bởi vì chị chỉ kết bạn với bạn chị thôi."
"Không phải ngày đầu tiên chị đã kết bạn với em rồi sao?" View mở mắt ra, cố tỏ ra dữ tợn.
Người ở bên kia giả vờ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Được rồi". View vừa định lấy điện thoại di động ra thì nghe thấy gì đó.
"Vậy thì chúng ta không còn là bạn bè nữa."
Rồi cô thấy June đứng dậy và tiến lại gần phía cô. Cô ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt chị và cảm thấy mặt mình bị chạm vào, cô thấy June đưa tay ra véo mặt mình, sau đó đôi môi đỏ mọng của chị mở ra đóng lại.
"Em chỉ là, một chú cún."
Có một âm thanh vo ve trong đầu và não cô chỉ nhận được tín hiệu từ nhịp tim đang đập rộn rã. Cô lập tức cúi đầu xuống, cảm giác kỳ lạ khiến cô càng khó chịu hơn. June đã đi về phía cầu thang, hình như là để tưới hoa. View nhìn đôi chân của chị đang dần biến mất khỏi tầm mắt của cô, tự hỏi có nên đi theo chị hay không.
Cô mới không thèm đi theo chị!
View chạy lại chuồng bò lấy cỏ, vừa cho bò ăn vừa nói chuyện một mình.
"Bò ơi, bò no chưa?"
"Bò ơi, em có nghĩ chị ấy sẽ đưa chị vào thị trấn không?"
Những quảng cáo về lễ hội Loy Krathong quá thu hút cô, hồi trước đi học cô cũng từng được mời đến đó, nhưng cô chưa bao giờ tới. Những chiếc đèn lồng bay thắp sáng bầu trời đầy sao, những chiếc đèn chứa đầy những điều ước chảy trên sông và từng cặp đôi nắm tay nhau. Những hình ảnh này lúc này khiến cô vô cùng tò mò. Cô nghĩ cách mời và nhớ lại những gì người khác đã nói với cô trước đây.
"Chị có thể dẫn em đi lễ hội Loy Krathong được không?" Nói xong, cô lại lắc đầu, "Chị, chị có thể dẫn em đi thả đèn được không?"
Cô nói bằng nhiều giọng khác nhau, và cuối cùng gục đầu xuống.
"Bò ơi, lễ Loy Krathong sẽ diễn ra như thế nào vậy?"
"Em đừng mang con bò của chị đi." June đột nhiên nói khiến cô sợ hãi.
"Em đang lẩm bẩm gì đấy?"
"Không có gì."
June cầm nắm cỏ quay sang cho bò ăn.
"Bò ơi, ẻm vừa mới hỏi em cái gì vậy?
Sau khi cho bò ăn cỏ xong, cô phủi phủi tay.
"Tại sao chị lại cảm thấy em muốn hỏi chị gì đó nhỉ?" June hỏi khi chị ngồi xổm xuống và nhổ cỏ cùng View. Ở đây không cần phải làm cỏ nhưng cô quá xấu hổ không biết phải làm gì.
"Sao không nói?" June ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy người cao lớn đối diện đang đỏ mặt.
"Lễ hội Loy Krathong là như thế nào?"
"Hả?"
"Lễ hội Loy Krathong là như thế nào?"
"Em không phải người Thái à?" June hỏi cô.
Ngồi xổm quá mệt nên June chỉ ngồi trên bãi cỏ. View đi theo cô và ngồi xuống.
"Ý nghĩa là gì?"
"Vậy tại sao em lại hỏi câu hỏi này?"
View lắc đầu và nói rằng cô ấy thực sự không biết.
"Chắc chỉ là một đám người thả đèn lồng, đèn trời, đèn nước thôi mà". Cô nói thêm: "Đã lâu rồi chị quên mất khung cảnh Lễ hội Loy Krathong".
"Quần áo của em nghịch vui lắm à?" Chị cũng nhận thấy View đang vặn vẹo góc quần áo của cô và xoay chúng.
"Em chưa từng thấy. Lễ hội này sắp tới rồi à?" View thận trọng hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời là hai tuần sau, cô đứng dậy, phủi mông và nhìn June với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Chi có thể đưa em đến Lễ hội Loy Krathong được không?"
"Umm, xa quá, thường thì hoạt động diễn ra ở thị trấn, tổ chức rất muộn, nếu đến đó sẽ khó quay lại." June vừa đứng dậy vừa nói: "Bố chị nói những ngày lễ là ngày trang trại sẽ bắt đầu mở cửa hoạt động lại, có thể sẽ rất bận."
Thấy vẻ mặt của View tối sầm lại một chút, chị đưa tay nhéo nhéo mặt cô.
"Lần sau nha."
Liệu có lần sau không? View không biết cô đang mong chờ điều gì. Cô chỉ biết rằng cô cảm thấy muốn trải qua kỳ nghỉ cùng June.
"Nghe nói sẽ có voi, chẳng phải rất thú vị sao?" Cô cố gắng đấu tranh một lúc rồi lại cúi đầu xuống, cố gắng làm ra vẻ đáng thương.
"Đúng, nhưng lần trước chị nhìn thấy voi là vào ngày đầu năm mới rồi."
"Thật sự không thể đi sao?"
June lắc đầu và nói rằng chị ấy sẽ đi lau sàn nhà, Đáng buồn là View chỉ có thể sử dụng máy ảnh của cô. Cô cũng nghĩ nếu đi cùng nhau, cô sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh và gửi về cho mẹ.Bằng cách này, mẹ cô có thể quan tâm đến cô nhiều hơn. Cô cũng muốn giới thiệu June với mẹ mình, nhưng giờ đây ảo tưởng của cô đã tan vỡ.
Cô trải qua hai tuần không mục đích, ngày nào cũng theo dõi June như thường lệ. June cũng đã quen với việc bị View theo dõi, nếu quay lại không thấy cô chị sẽ nhìn trái nhìn phải và hét lên "View ~"
Thậm chí, bố của June còn ngồi trên ghế lắc quạt và nói đùa: "Hãy để bạn con cưới con đi. Như vậy tâm nguyện của bố cũng coi như được thực hiện".
Hôm nay là Lễ hội Loy Krathong và View đã nhận được lời nhắc về lịch trình trên điện thoại ngay khi vừa mở mắt. Cô ngồi dậy và vươn vai, trong đầu cô hiện lên những cảnh tượng tưởng tượng.
Nhưng June vẫn luôn giữ thái độ kiên quyết.
Khi được gọi đến ăn, cô chỉ ăn được vài miếng.
"Có chuyện gì thế?" June đặt một miếng thịt lợn giòn lên đĩa.
Cô lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.
"Bố chị sáng nay đã đi vắng và ngày kia sẽ quay lại." June vừa nói vừa dùng nĩa cào vào đĩa. Tiếng kim loại va vào đồ sứ tuy có chút chói tai nhưng cũng đủ để View tập trung lắng nghe mình.
"Em có thực sự muốn dự lễ Loy Krathong không?"
Đầu View đang chôn vùi đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn June, không cần nói cũng đủ biết ý của cô.
Đồ cún con.
"Vậy chị sẽ đưa em đến thị trấn và thả em xuống, rồi chị sẽ đi."
"Hả?" View sửng sốt một chút, dùng ánh mắt để hỏi.
"Sao, em không hài lòng sao?" View không nói được nên lời khi nghe June trêu chọc.
"Được rồi, không trêu em nữa." June đặt nĩa xuống, đứng dậy đi đến tủ tìm. Sau đó, một chiếc đèn nước được gói cẩn thận được đặt lên bàn.
"Mình không thể vào thị trấn được, nếu em muốn, mình có thể thả ở dòng sông nhỏ trong trang trại. "
"Với chị?" View cúi đầu hỏi, nắm chặt ngón tay một cách lo lắng.
"Ừ." June cũng cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, cô gãi đầu, "Mặc dù lần đầu tiên chính thức tổ chức lễ hội Loy Krathong một cách kỳ lạ như này nhưng cứ coi đây là trải nghiệm thú vị đi."
June lại mỉm cười, rạng rỡ như ngày chị ngỏ lời mời cô làm bạn.
Với nụ cười và gương mặt đỏ, hai người nhìn nhau và ăn với nhịp tim bồn chồn giả vờ như không có gì. Cái nắng ở Chiang Mai mùa đông không quá khắc nghiệt. Bảy giờ tối, mặt trời đã tan sở và để mặt trăng đổi gác. View tắm xong, thay quần áo, cầm máy ảnh rồi chạy thật nhanh ra ngoài. June mặc một chiếc áo hai dây, không quá phù hợp với thời tiết mùa đông lúc này. Thế là có người khoác áo khoác lên vai chị, chị quay lại nhìn và mỉm cười với cô.
Một tay cầm chiếc đèn lồng nước, tay kia treo đèn trống, chị vừa đi vừa kể cho View những phong tục và câu chuyện về Lễ hội Loy Krathong—điều mà chị đã học được từ Internet. View đi cạnh chị và say mê lắng nghe khi chị đọc dòng chữ "Các cặp đôi trong lễ hội Loy Krathong sẽ nắm tay nhau và cùng nhau ước nguyện", cô bất ngờ nắm lấy tay June.
Gió đêm có chút mát mẻ, nhưng bàn tay to lớn của View lại rất ấm áp. View kéo cô bước nhanh hơn.
"Em đi nhanh như vậy sẽ bị rơi xuống sông đó!"
"Không có đâu!"
Sự tĩnh lặng của màn đêm chính là sân khấu cho dòng nước chảy. Dưới ánh đèn thưa thớt, họ cùng nhau đi đến hồ.
"Giờ mình phải làm gì?" View không giấu được sự phấn khích của mình. Đôi mắt sáng của cô càng lấp lánh hơn trong khung cảnh mờ ảo, June ra hiệu cho cô nhìn lên.
Những chiếc đèn trời trong thị trấn đã bay lên trời, từng chiếc một lấp lánh, cùng với những vì sao.
Lúc đó lời ước nguyện của con người có thể tồn tại mãi mãi.
June ra hiệu cho View thắp đèn lên. View đặt chiếc đèn xuống đất và lúng túng dùng bật lửa thắp sáng nó. Gió đêm thổi nhẹ, làm ngọn lửa nhỏ không thể thắp sáng được chiếc đèn. June ngồi xổm xuống cùng cô và đưa tay ra ôm lấy cô. Bị bất ngờ, View hồi hộp điều chỉnh nhịp thở, ngọn bấc được thắp sáng cùng với trái tim của cô.
Mỗi người cầm một nửa và thả vào nước.
"Chị đang làm gì vậy?" View nhìn thấy June đang chắp hai tay vào nhau và nhắm mắt lại.
"Ước nguyện. Chị đọc trên mạng nói rằng khi thả đèn phải ước."
View gật đầu rồi chắp tay ước nguyện.
Cô dường như ước nguyện một điều rất mong manh và ngắn ngủi, nhanh chóng mở mắt ra nhìn June đang ước nguyện rồi cầm chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên.
Sau một lần điều chỉnh đơn giản, chiếc máy ảnh được nhắm vào June.
"Dám chụp trộm chị!"
June ngồi xổm xuống, vung tay khuấy mấy cái trên mặt nước rồi đẩy đèn nước ra xa. Chị ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của người phía trên đang nhìn xuống.
Cả hai đều không nói gì, nhưng lúc này dường như trên thế giới chỉ có hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com