Chương 3: Chiếc Lọ Căng Thẳng Tình Dục
Tóm tắt chương 3: Có hiệu lực ngay lập tức, Eren và Mikasa bắt đầu áp dụng chính sách Lọ Căng Thẳng Tình Dục. Mức phạt như sau: $1 cho mức cơ bản, $5 cho hôn, $10 cho gôn 2, $20 cho gôn 3, và $50 cho toàn bộ quá trình lăn lên giường.
Eren
Buổi sáng hôm sau. Và tôi giật mình tỉnh giấc khi bị cùi chỏ của Mikasa thụi vào mạng sườn.
"Cái gì vậy?!" Tôi gào lên với cô, cuộn tròn người lại. Mikasa giật tấm chăn ra để quấn lấy cơ thể mình rồi bò ra khỏi giường, để tôi nằm trần truồng phơi mông giữa tấm nệm. Lúc ngủ cô cứ kéo chăn, cứ hễ tôi mà giật chăn lại đòi quyền công bằng, cô lại đá vào ống chân tôi.
"Chúng ta là hai đứa ngu!" Mikasa rên rỉ. Cô nàng cố ý ép bản thân không nhìn vào tôi và đi qua đi lại, một thói quen kỳ lạ. Đó giờ tôi chỉ mới thấy nhân vật hoạt hình thôi chứ chưa thấy một con người nào ngoài đời lại làm thế. "Toang thật rồi, Eren. Không ổn một chút nào."
"Tối qua cô đâu có nghĩ thế," tôi vặn lại, xoa xoa bên sườn bị đau. Vì lợi ích của Mikasa, tôi che của quý của mình lại bằng một cái gối rồi mới đưa chân qua cạnh giường để ngồi dậy. "Để tôi làm mới bộ nhớ của cô cho: cô hôn tôi trước. Như kiểu, bam! Tự nhiên..."
"Anh gài hàng tôi!" Mikasa đáp trả. Cô toan chỉ tay vào mặt tôi để buộc tội, nhưng tấm chăn lại trượt xuống, suýt thì làm lộ một bên ngực, còn tôi thì cười khụt khịt, nhìn cô nàng loay hoay khắc phục sự cố trang phục. "Tất cả là lỗi của anh! Anh cứ lượn lờ mà không mặc áo..."
"Nhảm. Cứt," tôi cãi lại. "Nếu cô đã quên thì, a) giờ cô đang sống với một thằng đàn ông đấy, Mikasa. Đàn ông ở trần trong nhà là một nét phong tục tập quán nhé. Và b) nhiệt độ ngoài trời đang là 32 cmn độ C* đấy, và chiếc điều hòa nhỏ bé như cứt trong phòng khách chả làm được cái đách gì để giúp cái nhà này mát hơn cả. Tôi chưa bị thui chín là may rồi, cảm ơn rất nhiều."
(*Trong bản gốc, tác giả sử dụng độ F, 90 độ F tương đương 32 độ C.)
"Biết gì không, Eren?" Mikasa hay có hành động kỳ lạ này mỗi khi cô nghĩ mình sẽ có một câu phản pháo trên cả tuyệt vời: cô nàng khoanh tay và hất cằm về phía trước. Cô thậm chí còn không nhận ra mình có cái tật này bởi vì ngày hôm qua, khi chúng tôi đang bàn bạc về chiếc lọ, tôi đã cố chọc tức Mikasa bằng cách nhại lại nó, nhưng hành động trêu ngươi của tôi đã vượt quá khả năng nhận thức của cô.
"Nếu anh đã quên thì," cô nói. "a) anh đâu có sống trong hội huynh đệ* nữa, b) anh có thể làm gì đấy, sửa máy lạnh chẳng hạn? Và C) anh thực sự không giúp ích được gì cả!"
(*Hội huynh đệ là cách gọi chung cho các tổ chức dành cho các nam sinh đại học ở Canada và Mỹ. Theo mình được biết qua phim ảnh thì các sinh viên gia nhập hội này sẽ hoạt động như một câu lạc bộ và sống cùng nhau.)
"Sửa lại đi: tôi không có sống với Hội huynh đệ nào hết, nhân tiện... ừ thì, cũng có, nhưng chỉ được một học kỳ thôi. Tôi phải bỏ ngang để thi tuyển sinh vào trường Y."
"Dù sao thì tôi vẫn đúng," Mikasa kịt mũi.
"Dù vậy nhưng cô cũng đã 'nắng cực'. Không phải sao?" Tôi nhấn mạnh, tặng cho cô ấy một cái nhếch mép. Thấy Mikasa đỏ lựng mặt, tôi cười phá lên và cô trợn trừng mắt nhìn tôi.
"Đừng có huênh hoang."
"Nhưng đúng mà."
"Tôi hối hận vì tất cả mọi chuyện."
"Chí ít thì tôi đã nương tay với cô còn gì, nên bây giờ cô mới không cần phải vét đủ 66 đô để trả tiền phạt vì đã khơi mào mọi thứ đấy."
"Anh chỉ đang ráng thoái thác để khỏi phải trả phần của mình thôi."
"Được thôi, cái đó cô đúng đi, nhưng dù gì đi nữa thì rốt cuộc cô đã muốn chịch với tôi còn gì," tôi chỉ ra.
"Anh trai anh đúng lắm," Mikasa lạnh nhạt nói. Cô với tay xuống để gom tấm chăn của tôi lên thành một nùi vải mềm mại to lớn, cẩn thận che chắn cặp núi đôi và vùng bikini hết cỡ.
"Anh ấy đúng cái gì?"
Mikasa bước về phía trước cho đến khi cô đứng lù lù trước mặt tôi. "Anh là một thằng nhãi chính hiệu," cô lầm bầm, đổ hết đống bùi nhùi đó lên đầu tôi. Tôi thoáng nhìn thấy cặp chân dài và bờ mông chắc nịch của cô khi Mikasa chạy vèo ra khỏi phòng tôi.
Tôi là kiểu người hành động theo bản năng, từ khi lọt lòng mẹ đã vậy rồi. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu ta biết linh hoạt thích ứng với mọi nốt thăng trầm, chứ không phải là lên kế hoạch tỉ mỉ từng chút một cho hai mươi năm sau. Chẳng cần phải đau đầu vì suy nghĩ lựa chọn quá nhiều, cứ việc phạm sai lầm đi vì đời cho phép. Nên, với tư cách là một người chuộng tùy cơ ứng biến, tôi chả hiểu nổi sự ám ảnh của Mikasa với việc cập nhật cái Quy tắc trong nhà của chúng tôi, thứ đang nằm trên bàn, ngay cạnh cái Lọ. Cho đến buổi trưa, nội dung của nó đã được viết như sau:
QUY TẮC TRONG NHÀ
1. Không bao giờ được quan hệ với nhau nữa.*
2. Ở những nơi công cộng (phòng khách, nhà bếp và ban công), các cư dân phải mặc quần áo đầy đủ vào mọi lúc.
3. Chén dĩa phải được rửa ngay sau khi sử dụng.
4. Phải vứt đồ ăn thừa vào thùng rác nếu không ăn trong 72 tiếng.
5. Mọi cư dân phải tuân thủ lịch làm việc nhà hàng tuần (xem Phụ lục A).
6. Âm lượng của tivi không được vượt quá mức "20".
*Tham khảo chính sách Lọ Căng Thẳng Tình Dục (LCTTD) đã được hoàn thiện ở mặt bên kia của tài liệu này.
"Mấy điều này toàn nhắm đến tôi thôi," tôi phàn nàn, nheo mắt đọc chữ viết của Mikasa.
"Đó là vì anh đã khiến những quy định này trở nên cần thiết," Mikasa ngồi xếp bằng trên chiếc ghế bành, tay chĩa cái điều khiển vào tivi nhằm thực thi quy định thứ 6. Sau đó, cô lại tập trung vào màn hình laptop của mình và lướt Facebook Marketplace để tìm mua một cái đèn.
Tôi tự hỏi Mikasa mà cười lên thì trông sẽ như thế nào nhỉ. Ý tôi là, mọi mảnh ghép của bức tranh đều đã ở đó sẵn rồi - chiếc mũi xinh xắn, bờ môi cong như cánh cung, đôi mắt đẹp - nhưng kể từ khi cô dọn vào đây, tôi chỉ được thấy những cái nhăn mặt và cau mày. Và dĩ nhiên là cả vẻ mặt khi cô ấy ở trên giường nữa. Song vẫn chưa có nụ cười nào, như thể lo lắng là trạng thái cảm xúc căn bản của cô vậy. (Chà, chính xác hơn thì là lo lắng và hứng tình.) Dù công bằng mà nói, khi chúng tôi trò chuyện ở quán bar vào hai đêm trước, cô quả thực đã tỏ ra đầy tình tứ với tôi, nhưng thế chẳng đáng là gì, tôi muốn thấy cô cười cơ, và tôi có cảm giác là Mikasa có nụ cười rất...
"Một đô," cô bỗng nhiên lên tiếng, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt khỏi màn hình laptop.
"Cái gì?"
"Anh đang nhìn tôi chòng chọc."
"Không, tôi không có."
"Một đô la," cô nhắc lại.
Chính sách Lọ đã bắt đầu có hiệu lực. Song trước tiên, tôi phải thổ lộ một chuyện.
Không phải tôi muốn đâm sau lưng cô hay gì, nhưng Mikasa mới là người muốn tiếp tục làm tình đến quá nửa đêm. Tối qua, khoảng 11 giờ 55, tôi đã cố dừng lại trước khi ngày đầu tiên chúng tôi trở thành những người bạn cùng phòng bình thường bắt đầu. Tuy nhiên, Mikasa đã quyết rằng cái Lọ sẽ có hiệu lực theo múi giờ Thái Bình Dương chứ không phải là múi giờ Miền Đông*. Tôi còn chưa kịp định thần thì cô đã lại leo lên người tôi một lần nữa, và chúng tôi tiếp tục quần nhau đến khi cô ngủ thiếp đi.
(*Chênh lệch múi giờ giữa Giờ Thái Bình Dương và Giờ Miền Đông là 3 giờ.)
Tôi moi tờ một đô ra khỏi ví và nhét nó vào cái Lọ. Là một người cứng nhắc bám rịt vào những thứ nhỏ nhặt thứ yếu, Mikasa đã đòi lại một đô tối qua của mình với lý lẽ là lúc đó chính sách chưa có hiệu lực. Tôi lại trộm liếc cô. Cô đang nhìn có mỗi một đồng đô la mà nom tự mãn và hả hê phát sợ, như thể cô đang muốn nhấn mạnh cái sự thật rằng tôi là người đầu tiên phải trả tiền phạt. Mikasa khoanh tay lại, đầu nghiêng về phía trước. Song tôi nhún vai, hướng sự tập trung trở lại vào bài đọc mà tôi phải đọc xong trước kỳ thực tập lâm sàng. Cái án phạt nhỏ nhặt này chẳng khiến tôi bận lòng đến thế. Dựa trên tình hình tối qua, tôi dám chắc rồi cô sẽ phải đóng góp phần lớn mớ tiền phạt trong cái Lọ thôi.
.
Mẹ tôi luôn bông đùa về cái vụ mất phần trải nghiệm hội chứng Chiếc Tổ Trống*. Trước hết là vì trường đại học chỉ cách nhà bố mẹ tôi ở Brooklyn bốn mươi lăm phút đi tàu cao tốc, và tôi về nhà bất cứ khi nào thấy ngán đồ ở nhà ăn (mà thường xuyên là vậy). Song quan trọng hơn cả là, không lâu sau khi tôi dọn đến ký túc xá, bà đã phải chuyển từ việc dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi sang dọn dẹp mớ hỗn độn của bố tôi.
(*Hội chứng Chiếc Tổ Trống là hiện tượng khi các bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã sau khi con trẻ trưởng thành và rời khỏi gia đình.)
Có hàng đống dấu hiệu cảnh báo mà tôi đã chẳng hề chú ý đến. Tôi bắt đầu thắng bố khi chơi xì tố - thứ đã từng là một kỳ tích bất khả thi với tôi. Ông cứ liên tục hỏi chùm chìa khóa đâu mất rồi. Trong suốt hai mươi năm qua, chìa khóa luôn nằm trên cái kệ thư đặt trong một cái bát đất sét mà mẹ đã tậu được từ một hội chợ thủ công. Ông nhầm đội Mets với đội Yankees. Và khi tình trạng đó trở nên vô cùng tệ hại, ông còn nhầm đội Mets với cả đội Giants nữa. Song chúng tôi đã không đưa ông đi khám bác sỹ thần kinh mãi cho đến một hôm, khi bố đang đứng bên bàn phẫu thuật, ông hỏi y tá ông đang ở đâu và ông cầm dao mổ để làm gì.
Bệnh Alzheimer thường ẩn mình cho đến khi người mắc bước vào độ giữa sáu mươi. Nhưng với một số người xấu số, nó có thể xuất hiện sớm và "phục kích" khi họ chỉ mới bốn mươi bảy.
Bố yêu công việc bác sỹ của mình. Bệnh nhân yêu mến ông. Có những người vẫn nhắn tin và gửi thiệp Giáng sinh cho ông. Ông chưa bao giờ than phiền vì bị gọi đi phẫu thuật cấp cứu lúc ba giờ sáng. Ông từng lỡ một chuyến bay vì bận thăm khám cho một phụ nữ bị bệnh ở sân bay. Và rất nhiều năm về trước, ông từng đến buổi hẹn hò trễ tận một tiếng vì trên đường đến nhà hàng, ông phải dừng lại để giúp đỡ hai nạn nhân gặp tai nạn giao thông (dù ban đầu mẹ tôi chẳng tin cái cớ này đâu).
Song vào thời điểm tôi lên năm hai, bố tôi đã phải nghỉ hưu sớm và chúng tôi cần một người chăm sóc để bầu bạn với ông. Một anh chàng cực kỳ thân thiện tên Colt Grice thường ghé qua vào buổi sáng, làm bữa trưa và cho bố uống thuốc. Đến khoảng bảy giờ tối, sau một ngày làm việc ở phòng ER, mẹ tôi về nhà và tiếp quản ca đêm. Colt không vất vả mấy vì bố tôi chỉ lên cơn quấy ngay trước giờ đi ngủ thôi. Cứ hai tuần thì tôi lại về nhà một lần, và tôi để ý thấy mái đầu của mẹ cứ ngày càng bạc dần đi.
Zeke, người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn tôi mười tuổi, nghĩ rằng viện dưỡng lão là giải pháp cho vấn đề này. "Nghe con này, dì Carla," anh nói, bất cứ lúc nào chúng tôi có bữa tối cùng nhau. "Hôm trước con có nghe nói về chỗ này. Dịch vụ phải gọi là hàng đầu." Tôi thấy việc anh gọi thẳng tên mẹ tôi ra khá là kỳ quặc, nhưng bà chẳng có vẻ gì là để bụng. Mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều để khiến anh có cảm giác như mình cũng là một phần trong gia đình, đặc biệt là gần đây, sau khi mẹ đẻ anh (cũng là vợ cũ của bố) qua đời. Mẹ tôi ấm áp như vậy đấy.
Tôi không rõ vì sao Zeke lại tích cực xúc tiến vụ này đến thế. Anh cứ rủ tôi đi nhậu và cố thuyết phục tôi theo cái kế hoạch viện dưỡng lão của anh. Zeke có một mối quan hệ phức tạp với bố. Mẹ của Zeke, Dina, mang thai anh khi đang học đại học, và cuối cùng dì ấy đã phải bỏ dở việc học để chăm sóc anh. Bố đã vắng mặt trong hầu như là cả tuổi thơ của Zeke do bận rộn với việc học ở trường Y và thực tập nội trú. Sau khi bố quen mẹ tôi, ông đã hoàn toàn mất hút khỏi cuộc đời của hai mẹ con anh. Bất chấp những chuyện này, Zeke lại có mối quan hệ tương đối tốt với mẹ con tôi. Anh luôn chỉ ra mẹ tôi trông mệt mỏi thế nào vì phải "chăm bẵm" bố suốt ngày.
"Ý con là dì già rồi à?" Mẹ tôi chọc anh, cười toe toét. Bà cứ khăng khăng nói rằng mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng sau mỗi cuộc gọi điện thoại - vài ngày một lần - với tôi, bà lại khóc. Tôi biết điều đó vì khi bà nói "mẹ yêu con, Eren" và cúp máy, giọng bà lạc đi ở chữ cuối cùng.
.
Mikasa rà đi rà lại cuốn sổ kế toán tận ba lần. Cô đặt một tờ giấy kẻ dòng có ghi lại ngày, giờ, hạng mục và số tiền phạt mỗi lần vi phạm kế bên cái Lọ. Chỉ mới một tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu áp dụng chính sách này, song bằng một cách nào đó, chúng tôi đã thu được tận 300 đô hơn tiền phạt.
"Nói anh biết nhé, cái Lọ này sinh ra không phải là để được lấp đầy nhanh nhất có thể đâu," cô lầm bầm. Cô nghiến răng khi nhập sai một con số vào ứng dụng tính toán trên điện thoại, bởi như vậy thì cô buộc phải nhập toàn bộ phép tính lại từ đầu.
"Cô cũng có lỗi tương đương trong chuyện này nhé," tôi đáp.
Chẳng hiểu kiểu gì. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ sáu giờ sáng mỗi ngày, tôi bận tối tăm mặt mũi suốt mười hai giờ đồng hồ vì vụ thực tập lâm sàng, có nghĩa là đến mười giờ tối, tôi mới được "thả" khỏi chỗ làm. Thời gian biểu của Mikasa cũng chẳng dễ thở hơn. Cô phải viết bài cho chương trình học Thạc sỹ Nghệ thuật, làm trợ giảng ở một lớp đại học, tham gia những buổi phỏng vấn việc làm, và làm nhà văn "tự do" nữa.
Thế mà vì nguyên do nào đó, nội trong tuần qua, chúng tôi đã "chịch" hai lần, hôn năm lần, lên đến gôn 2 ba lần, và làm nảy sinh hàng tá khoảnh khắc "căng thẳng tình dục" (tôi cứ quên là bây giờ, ở trần đi vòng quanh nhà là vi phạm quy định). Mikasa tính toán chi li với từng đồng đô la một, nên như một lẽ tự nhiên, tôi cũng tính toán lại với cô.
Hôm qua, tôi gặp lại cậu bạn thân Armin để cùng ăn bữa trưa. Tôi bẽn lẽn kể cho cậu nghe về vụ trùng hợp điên rồ này và, ừ, cả những hậu quả đắt đỏ phải trả sau đó nữa. Armin rành tôi từ trong ra ngoài. Cậu luôn biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, và cậu là người tôi thường tìm đến để xin lời khuyên cuộc sống. Sau khi tôi cập nhật hết mọi chuyện cho cậu, cậu trố mắt nhìn lại tôi.
"Eren, cậu bị điên à?" Cậu nói một cách đầy ngờ vực. Cậu còn chẳng cắn miếng salad nào trong suốt quá trình tôi kể chuyện. "Vậy ra cậu đang nói với tớ là về cơ bản, cậu đang làm bạn 'chịch' với bạn cùng phòng, cũng là cô gái mà cậu đã gặp ở quán bar?!"
"Đầu tiên, bọn tớ không phải bạn 'chịch'," tôi nói. "Cậu thấy đấy, đó là mục đích của cái Lọ, nó tồn tại là để bọn tớ ngưng ngủ với nhau. Và thứ hai, tớ đâu có được chọn bạn cùng phòng. Keith là người sắp xếp vụ đó, tớ biết là nghe rất kỳ, nhưng đúng là tớ đã bảo với ông ấy là tớ không quan tâm lắm về việc ai sẽ chuyển vào."
"Eren, để tớ vạch trần sự thật cho cậu thấy." Armin bắt đầu chuyển sang chế độ luật sư. Hiện tại, cậu đang thực tập tại Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ. "Các cậu vẫn đang thường xuyên ngủ với nhau mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp không tưởng. Rõ ràng, ba cái quy định và cái... cậu gọi nó là gì ấy nhỉ?"
"Lọ Căng Thẳng Tình Dục."
Cậu rúm ró người lại ra chiều thấy ớn song vẫn tiếp lời, "Được, vậy cái Lọ Căng Thẳng Tình Dục này rõ là không có tác dụng. Khỏi phải thách, tớ dám cá là các cậu đã nộp cả đống tiền vào cái lọ đấy rồi, và tới mức này thì tớ buộc phải tự hỏi liệu các cậu có đang trả tiền để... thôi bỏ đi, cậu hiểu ý tớ mà, phải không?" Cậu đỏ mặt.
"Chà, chết tiệt," tôi đáp. "Bọn tớ đang trả tiền để 'xoạc' nhau, ý cậu là vậy chứ gì?"
"Chính xác." Armin gật đầu cái rụp, mặt thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy.
"Giờ cậu nói vậy tớ mới thấy nó tệ thật đấy," tôi nói, mặt nhăn như khỉ. "Ugh, quào. Mikasa còn bảo đáng ra nó phải trái ngược lại với câu lạc bộ thoát y..."
"Gì cơ?!" Armin ré lên.
"Quên nó đi, không có gì cả."
"Các cậu đã quyết định sẽ làm gì với số tiền trong cái Lọ này chưa?"
"Bọn tớ chưa quyết, nhưng tớ vừa nảy ra ý tưởng dùng tiền đó để trả tiền điện và tiền mạng."
"Ý tưởng đó không ổn," Armin nói ngay lập tức. "Các cậu sẽ tự huyễn hoặc mình rằng, chỉ cần ăn nằm với nhau thì sẽ có đủ tiền để trả hóa đơn hàng tháng, và các cậu sẽ càng có động lực để làm chuyện đó hơn nữa cho mà xem." Cậu đẩy trái cà chua nho vòng quanh trên chiếc dĩa của mình, suy nghĩ rất lung như mọi khi. "Tớ hỏi cậu một câu được không?"
"Hỏi đi."
"Cậu có đang cố thay đổi không?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu đang tỏ ra rất thư thái trước mọi chuyện. Nói thẳng cậu đừng buồn nhé, nhưng cậu chẳng còn sống trong Hội huynh đệ nữa đâu, Eren."
"Trời ạ, sao ai cũng gắn cái mác 'Hội huynh đệ' lên tớ vậy? Tớ đã bỏ ngang để tham dự kỳ thi đầu vào của trường Y, được chưa?"
"Cậu cũng ở đó cả một học kỳ còn gì? Tớ không muốn nói thế này với cậu đâu Eren, nhưng nước đi đó quả là một sự giật lùi mạnh mẽ trong quá trình phát triển nhân vật của cậu đấy."
"Cậu vẫn bực vì vụ đó hả?"
"Vụ nào? Nhiều vụ lắm."
"Cái vụ tớ rủ cô bên hội nữ sinh qua rồi 'chịch' khi cậu vẫn đang thức..."
"Tớ còn nhớ rất rõ! Và phải, để nhấn mạnh luận điểm của cậu, tớ vẫn bực đấy!"
"Và tớ xin lỗi, lần thứ một triệu."
"Thật luôn đấy, Eren." Armin đâm chiếc nĩa vào dĩa salad của cậu ấy, xiên qua một quả cà chua và trõ cả nĩa lẫn cà chua vào mặt tôi. "Vụ này tệ quá, và tớ muốn cậu sốt sắng giải quyết vấn đề hơn."
"Tớ biết mà!" Tôi quả quyết. "Dù rất nhiều chuyện là do Mikasa khởi xướng cơ. Cô ấy đúng là đồ đạo đức giả, bày ra đống quy tắc để tỏ ra chín chắn này nọ, nhưng thánh thần cha mẹ ơi, nhỏ đó 'nắng' kinh khủng, Armin ạ. Thậm chí tớ chẳng thể bắt đầu giải thích..."
"Thế thì khỏi," Armin cắt ngang lời tôi, nét mặt cậu vặn xoắn trong sự tởm lợm. "Nói xem. Tại sao ngủ với bạn cùng phòng là xấu? Tớ phải đảm bảo là chúng ta đồng quan điểm về vụ này."
"Chẳng phải quá rõ rồi sao? Nó kỳ."
"Và?"
"Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bọn tớ sẽ không thể thoát khỏi nhau trong suốt mười tháng nữa."
"Và một ví dụ cho 'chuyện không hay' là...?" Armin gật đầu ra hiệu.
"Nếu bọn tớ gây nhau?" Tôi đề xuất.
Armin thở dài thườn thượt. "Đúng và sai, Eren. Câu trả lời mà tớ nghĩ đến là nếu ai đó có tình cảm cơ. Nếu thế thì đó sẽ là một cơn ác mộng đời thực đấy, và với tư cách là một người đã biết cậu quá lâu, tớ tin chắc rằng cậu không hề giỏi trong việc phân định rõ đâu là thể xác, đâu là tình cảm."
"Cậu nghĩ là tớ sẽ có tình cảm á? Thôi nào, bạn. Tớ từng ở trong Hội huynh đệ đấy."
"Thỉnh thoảng mời tớ sang đi. Tớ muốn gặp bạn cùng phòng của cậu," Armin nói. "Cậu kén chọn với con gái lắm, Eren."
"Tớ chẳng hiểu cậu muốn nói gì."
"Nghe này, phải có lý do thì cậu mới bị cô ấy thu hút, và tớ nghĩ thể xác không phải là yếu tố duy nhất." Cậu nhìn tôi nghiền ngẫm. "Ừ, mời tớ qua sớm nhé. Trong lúc đó, các cậu cần phải có kỷ luật hơn. Và cậu hãy thôi vin vào cái cớ Mikasa khơi mào mọi chuyện đi, vì cậu hoàn toàn, chắc chắn có khả năng ngăn cản mọi chuyện tiến triển theo lối cũ." Đột nhiên, một sáng kiến lóe qua đầu cậu. "Các cậu có nói cho nhau biết những thứ khiến các cậu cụt hứng không?" Cậu hỏi.
Và giờ tôi ở đây, ráng tìm một cách tốt nhất để bắt đầu chủ đề đối thoại này với Mikasa. Cô đang tập trung cao độ vào việc tính toán lại số tiền phạt lần thứ tư, và bật ra câu chửi thề khi đáp án cuối cùng vẫn khớp với ba lần trước: 318 đô. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã học được rằng cách dễ nhất, hiệu quả nhất để chuyển sang một cuộc trò chuyện khó xử là chỉ cần xổ thẳng câu hỏi khó ra luôn, thế nên tôi nghiêng mình về trước trên ghế sô pha và nói, "Này, Mikasa."
"Tôi đang cố tập trung đây."
"Thứ gì khiến cô 'tắt nắng'?"
Cô chớp mắt một cái. Hai cái. Và cô chậm rãi nhìn tôi với vẻ mặt nửa kinh hãi, nửa bối rối. "Mắc gì hỏi vậy?"
"Cứ trả lời đi."
"Trả lời tôi đã," cô phản pháo.
"Chúa ơi, sao cô khó khăn vậy?" Tôi càu nhàu. "Được rồi, cả hai ta đều không giỏi kiểm soát bản thân. Kiểu, siêu tệ ấy. Nên tôi cho rằng, có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra những hình ảnh kinh khủng để làm nhau cụt hứng trước khi chạm đến cái ngưỡng không thể quay đầu lại. Đây, tôi trước." Tôi ngưng lại và suy nghĩ. Đối diện với tôi, Mikasa đang gắng sức tiêu hóa những gì tôi vừa nói. "Tuyệt, tôi biết rồi. Nếu tôi mà sấn tới cô, cô hãy nói 'núm vú thứ ba của Connie'."
"Ờ, gì cơ?"
"Cậu ấy có một cái núm vú thứ ba, lúc nào cậu ấy cũng bảo nó là nốt ruồi. Dù vậy, vụ này chỉ có bọn tôi biết với nhau thôi. Cậu ấy rất nhạy cảm khi nhắc tới nó."
Mikasa thu hai đầu gối lên chiếc ghế bành và vùi đầu vào giữa. "Không tin được là tôi lại đang làm chuyện này," cô nói, giọng cô nghẹt lại.
"Càng gớm càng tốt. À, nếu cái đó không hiệu quả, cô cũng có thể nói, 'Zeke ị lên cây thường xuân có độc'. Tội ông anh. Có lần bọn tôi đi bộ trên dãy Catskill, cái rồi ổng..."
"Tôi có thể đoán được kết cục rồi," Mikasa nhanh chóng nói.
"Còn cô thì sao?" Tôi hỏi, gật đầu với cô. "Tôi cần chuyện gì đó để nói với cô khi cô cố nhào đến hôn tôi."
Mấy cái gợi ý ban đầu của cô dở tệ. Cô đề xuất nào là "phô mai thối", "kẹo cao su dính trên băng ghế công viên", và "ráy tai", nhưng tôi bắt cô phải tìm thêm những thứ nặng đô hơn. Cô là kiểu người thận trọng, cốt cách trang nghiêm, cái kiểu người quá cao quý để chịu xem phim của Seth Rogen ấy. Một lúc sau, cô tạm rút lui khỏi cuộc bàn luận của chúng tôi để trả lời tin nhắn của chú mình, và cô chợt nhớ ra một điều. Đôi mắt cô mở to ra, và cô ngồi thẳng dậy.
"Levi chà toa lét!" Cô kêu lên, hơi lưỡng lự khi phát ngôn.
Tôi khụt khịt mũi. "Gì chứ? Thế vẫn nhẹ nhàng chán."
"Không, anh phải hiểu hết những thứ chi li mà chú ấy dày công bỏ ra để chùi toa lét mới được," cô nói. "Chú ấy là một tên cuồng gọn gàng chính hiệu, cực kỳ ghét những thứ bẩn thỉu, nhưng tôi luôn thấy cái cách chú quá chú tâm vào quy trình lau dọn đúng thật là một nghịch lý thú vị. Như kiểu, vì công cuộc sạch sẽ, chú ấy sẵn sàng lội sâu vào nơi ô uế cho đến khi nó ngập ngụa lên đến tận cổ chú, về cơ bản, chú hoàn toàn bị nhấn chìm bên trong thứ mình kinh tởm nhất. Gần như là... hy sinh thân mình để chùi toa lét vậy."
Hồn cô như thể đã lìa khỏi xác và trôi về vũ trụ nào đó xa lắm, nơi chỉ có dân chuyên Ngữ văn Anh mới có thể chạm đến. Song càng nói, gương mặt cô càng sáng bừng lên như cây thông Giáng sinh. Cô tỏa sáng cả không gian. Khi cô cười, khóe mắt cô cong lên thành những nếp nhăn, và tôi không thể không cười theo khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com