2. Vì nhiệm vụ
"Vậy là đủ cho tối nay rồi."
Erwin khẽ thở dài một tiếng, đưa tay day nhẹ sống mũi rồi khép mắt lại trong chốc lát.
Levi quan sát gã từ giá sách, cây bút kẹp trong tay bị gián đoạn giữa chừng sau một vòng xoay vô thức. Lông mày anh khẽ động, ánh mắt rơi xuống đống giấy tờ vương vãi trên bàn Erwin - những lá thư bị gạch bỏ, nhàu nát thành từng viên, nằm lăn lóc quanh mép bàn và rơi lả tả dưới nền đất. Ngọn nến đã cạn dần, sáp chảy nhỏ giọt từ đế thiếc xuống mặt bàn gỗ gụ, phủ lên gương mặt mệt mỏi của Erwin thứ ánh sáng nâu nhạt tựa như lớp mạ đồng. Căn phòng nhập nhoè, và họ cũng thế - căng thẳng, rệu rã dưới ánh nhìn lạnh lẽo của vầng trăng sau khung cửa.
"Tôi đợi anh nói câu đó nãy giờ đấy." Levi cất giọng khàn khàn, đặt cây bút trở lại kệ sách - nơi anh đã vô thức lấy nó từ mười phút trước. Mắt anh bỏng rát, vai cổ mỏi nhừ, mỗi cử động đều như kéo giãn từng khớp xương chán chường vì đi lại quá nhiều.
Có một chiếc ghế kê gần cửa, nhưng Levi chưa từng ngồi yên trên đó được quá lâu khi những cuộc thảo luận căng thẳng còn đang cuộn xoáy khắp căn phòng. Anh bị cuốn theo chúng, và khi ấy anh sẽ đi tới đi lui như con thú săn mồi, phản bác mọi ý nghĩ của Erwin ngay khi chúng được đưa ra, đẩy vị Đoàn Trưởng đi theo lối tư duy anh muốn, rồi lại lách vào tâm trí gã với những phương án tối ưu khi người Chỉ huy đã cạn kiệt ý tưởng.
"Tôi tưởng mình còn sức viết thêm được vài lá, nhưng mắt không nhìn nổi nữa rồi." Erwin thở ra một tiếng đầy nặng nhọc. Gã ngả người ra sau ghế, tay luồn qua mái tóc vàng rối bời. Nếp chải chỉn chu ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay bằng kiểu tóc đặc trưng của 'sự kiệt sức', và Levi thầm nghĩ trông gã lúc này chẳng khác nào vừa bước ra từ chiến trận.
Chồng thư vẫn kiên nhẫn nằm nơi mép bàn, lặng lẽ chờ đợi được chuyển đi - đến tay những người cha đầy tang tóc, đến tay những người mẹ với thần sắc rỗng không. Nét chữ nắn nót của Erwin sẽ chính thức xác nhận cái chết của con cái họ, những đứa trẻ bé bỏng của họ.
Levi cũng từng viết không ít thư chia buồn, và anh phát hiện mình có thể làm việc đó hiệu quả nhất khi biết cách khóa chặt cửa trái tim. Nhưng Erwin thì chưa bao giờ làm được điều đó. Gã nghĩ quá nhiều về cách mình dùng từ, do dự mãi trước một cấu trúc câu, hay thậm chí là cả góc nghiêng của cổ tay trên mặt giấy.
Erwin cũng kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Levi, dù thỉnh thoảng gã vẫn đề nghị. Vị Đoàn Trưởng ấy khẳng định rằng chính gã là người đã chứng kiến họ ngã xuống, chính gã là người đã ra lệnh, thì giờ đây chính gã cũng phải tự tay viết ra cái chết của họ, hợp thức hóa cho những hy sinh anh dũng của tất thảy binh sĩ đã gánh trên vai ba chữ 'vì nhân loại'.
Việc viết lách giờ đây càng khó khăn hơn. Trước khi bị thương, Levi chỉ ghé qua văn phòng Erwin một tuần một lần, mỗi lần ước chừng khoảng một tiếng để báo cáo tình hình và trao đổi thông tin. Nhưng giờ, khi Erwin vừa ra khỏi trạm y tế chưa lâu, việc này đã trở thành nghi thức mỗi đêm - hai người bọn họ sẽ trong văn phòng gã đến gần sáng. Levi đứng đó với ánh nhìn khổ sở, quan sát gã gắng giữ tờ giấy ổn định bằng cạnh bàn tay trong khi đang cầm bút run run viết từng nét chữ. Không ít lần Levi chẳng thể trơ mắt đứng nhìn cảnh vật lộn ấy, anh lặng lẽ bước tới, dùng đầu ngón tay ấn tờ giấy xuống để cố định nó tại chỗ trong khi Erwin tiếp tục viết ra những câu xin lỗi. Gã luôn thì thầm lời cảm ơn thật khẽ, dù cho Levi không cần đến chúng, cũng chẳng bao giờ mong đợi điều này.
Giờ thì cả hai cùng duỗi người, Levi nghiêng cổ về phía bóng tối dày đặc. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật nặng nề. Gần sáng rồi. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu loang loáng thứ ánh sắc xám tro, chen lẫn với màu mực đen của màn đêm mờ mịt.
Anh nghĩ, khi lười nhác kéo lỏng cà vạt, rằng có lẽ mình sẽ thức trắng đêm nay. Chuyện thâu đêm vốn không còn gì quá xa lạ, trước giờ anh vẫn làm thế, bước qua từng ngày mà không khép mắt lấy một lần. Hiện tại anh đang lảo đảo trong cơn mệt mỏi, nhưng khi nhiệm vụ gọi tên, anh vẫn sẽ đứng vững trở lại, mài mình sắc bén cho đến khi cơn ủ rũ trở nên xa xôi đến mức chẳng còn cảm nhận được. Ý nghĩ phải gồng mình đến sáng chẳng phải điều hấp dẫn gì cho cam, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá sức, đây không còn là thứ khiến anh phải gục ngã nữa rồi.
"Cũng giờ này ngày mai?" Levi lửng lơ hỏi. Erwin thở hắt ra một tiếng, nửa cười nửa đồng tình. Levi quan sát gã vuốt mặt một lần nữa rồi lại thấy gã chống tay đứng dậy, tay áo bên phải rũ xuống trống rỗng.
Dưới lớp vải ấy vẫn còn băng bó, nhưng Erwin vẫn cứ khăng khăng mặc quân phục, chỉ vì thứ gọi là lòng tự trọng ngang ngạnh đến lố bịch. Levi từng đảo mắt chán ngấy trước sự ngoan cố kia, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn tôn trọng điều đó, ngưỡng mộ sự phản kháng không lời của Erwin, dù anh chẳng bao giờ thốt ra thành tiếng.
Levi kéo chiếc áo choàng từ lưng ghế, cố chống lại sức nặng của cơn mệt mỏi đang đè nén trên vai. Đường về phòng anh không xa, nhưng nghĩ đến việc phải bước qua quãng đó vẫn khiến anh ngán ngẩm. Có lẽ anh sẽ không ngủ, có thể anh sẽ lại đi tới đi lui như mọi đêm, tiếp tục vòng quanh căn phòng cho đến khi đầu óc lặng im, vòng quanh đủ lâu để nhìn thấy mặt trời dần lên sau khung cửa sổ mà không có bóng hình của những người đã khuất khuấy đục trong tiềm thức.
Levi cài khóa áo khoác, toan định ra ngoài thì Erwin lên tiếng phía sau lưng, những lời đơn giản nhưng đủ để xiềng chân anh tại chỗ.
"Cậu có thể ở lại, Levi. Nếu cậu muốn. Giờ cũng trễ rồi."
Ngón tay Levi khẽ chạm vào lớp đồng thau của tay nắm cửa, rồi anh quay lại với ánh nhìn dò xét, nơi đầu tim đang dồn dập những nhịp đập liên hồi, những nhịp đập mà anh biết Erwin sẽ chẳng thể cảm nhận được. Ngay cả gã cũng không đủ tinh tế để xuyên qua tấm màn thờ ơ mà Levi đã tạo dựng - một tấm màn giả tạo.
"Ở đây?" Levi hỏi, không khẳng định cũng không phủ nhận, ném lại trách nhiệm của khoảnh khắc này về phía Erwin, né tránh lời mời và trả nó về tay của người đã đưa ra, ánh mắt anh nheo lại, lông mày nhíu gần nhau như thách thức: Nói lại đi, nếu anh thật sự nghiêm túc. Levi im lặng, anh không tin gã đang nói điều mà anh nghĩ đến.
"Ở đây." Erwin lặp lại, như một lời xác nhận không tưởng. Levi đứng yên bất động khi thấy gã bước về phía chiếc giường, kéo lớp chăn dày lên và khẽ xốc lại tấm gối như thể dọn chỗ cho ai đó.
Levi vẫn chôn chân trước ngưỡng cửa, chờ đợi điều gì khác xảy ra, một lời bất kỳ được cất lên ngay chính vào lúc này. Anh chưa sẵn sàng đồng ý, cũng chưa sẵn sàng khước từ. Anh cứ đứng đó, chờ Erwin lên tiếng thêm lần nữa, mở lòng mình đến mức Levi không thể hiểu lầm khi chấp nhận lời đề nghị. Thời điểm Erwin tiếp tục, ánh mắt gã vẫn chăm chú nhìn vào tấm ga giường, như thể vừa ý thức được những gì đã vô tình thốt ra.
"Giường không rộng lắm. Nhưng tôi không muốn cậu lãng phí thời gian chợp mắt chỉ để tìm đường về phòng mình." Erwin nói. "Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm để cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cậu." Đoạn, gã ngẩng lên, để cặp mắt trong veo đến bình thản sà vào lòng anh.
Không khí trong phòng vẫn còn đọng lại, Levi cố buộc mình lên tiếng, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến khi Erwin mở lời lần nữa, giọng nhẹ hơn, môi thấp thoáng nụ cười, anh mới thoát ra khỏi sự cầm giữ của khoảnh khắc vừa rồi.
"Đây không phải mệnh lệnh đâu, Levi."
Levi chớp mắt, hắng giọng đầy bất mãn, anh thở ra một hơi rồi ném chiếc áo choàng lên ghế như thể chẳng bận tâm điều gì. Động tác thờ ơ quá đỗi thành thục, nhưng tim anh lại đang đập thình thịch trong lồng ngực theo cách khiến anh muốn ghét bỏ. Anh vén nhẹ mái tóc qua một bên khi những sợi tóc mái rũ xuống trước trán.
"Điều tối thiểu anh có thể làm là lần sau kết thúc công việc sớm hơn một tiếng." Levi lầm bầm, nhưng anh vẫn xuyên qua thứ ánh sáng mờ ảo mà bước về phía Erwin. Chẳng biết anh có nhìn thấy không, nhưng Erwin dường như đã mỉm cười, một nụ cười rất khẽ.
Levi đứng đợi Erwin cử động trước, đầu óc căng lên như đang trong trận chiến. Mãi đến khi gã bắt đầu nới lỏng cà vạt, trút bỏ đôi giày, Levi mới làm theo, như thể đang di chuyển trong lớp mật đặc quánh, như thể không tin nổi những gì đang diễn ra. Anh cởi dần trang phục, dừng lại ở lớp áo mỏng dài tay, hành động quen thuộc tựa như việc thay đồ trước mặt đối phương vốn là điều thường nhật. Anh đá đôi giày sang một bên, nhưng vẫn giữ nguyên đai lưng ở thắt eo - vì anh không dám cởi. Và anh biết, Erwin cũng không dám đưa ra lời đề nghị. Ranh giới đã dịch chuyển, nhưng vẫn còn đó - vết cắt vắt ngang trong khoảng cách chưa ai dám chạm tới, và Levi đương nhiên sẽ chẳng bao giờ là người dám tiến thêm một bước.
Khi Erwin trườn vào dưới tấm chăn, chiếc giường vang lên tiếng cót két. Gã dịch sát vào phía tường, nhường một khoảng trống cho anh mà không quay đầu lại, như thể làm vậy là quá nhiều, như thể làm vậy là quá mức, và có chăng, chỉ cần thêm một lần nhìn vào mắt nhau nữa thôi, Levi sẽ đổi ý.
Không một lời, anh leo lên giường, giả vờ như chuyện này chẳng có gì to tát, luồn chân vào dưới chăn, tự nhiên như cách anh đang ở phòng mình. Khung giường lại kêu lên lần nữa, vang vọng trong không gian, tựa một lời tuyên bố rõng rạc về sự hiện diện của anh trên chiếc giường của vị Chỉ huy nọ. Levi nhăn mặt vì điều đó. Đầu anh tựa vào khung kim loại lạnh lẽo, anh vẫn chưa ngả lưng xuống đệm, anh chỉ ngồi trong im lặng, chớp mắt nhìn vào bóng tối.
Thật nực cười. Một sự nực cười khiến toàn thân anh đột nhiên nóng bừng vì thấy mình ngu ngốc đến khó chịu.
Giữa hai người là khoảng không ngút ngàn, trải dài cả dặm đường cẩn trọng, như hai đứa trẻ rụt rè trong lần đầu được ngủ chung. Hương thơm của Erwin, mùi hương vốn chỉ là làn không khí nhạt nhòa mỗi khi gã đi ngang, giờ đây hiện diện ở khắp nơi, luồn lách vào từng tế bào khiến chúng tràn ngập trong buồng phổi anh. Và nó là tất cả. Tối và trầm, sạch sẽ và sắc bén, mùi hương ấy bao phủ lấy Levi, dần dần chiếm lấy anh, nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng, mình đang ở đâu, và cảm giác này - cảm giác được ở đây - là gì.
"Ngủ ngon nhé, Levi." Erwin khẽ nói từ khoảng cách chỉ vài bước chân. Levi dựa hẳn vào khung giường phía sau, cảm giác mệt mỏi ngấm dần vào tiềm thức, thay thế cho những căng thẳng chưa kịp tan. Vẫn còn quá gượng gạo để thả lỏng, ngón tay anh co lại, nắm lấy một góc chăn bên cạnh như bấu víu.
"Ừm." Anh đáp, mắt nhắm nghiền, bản thân cố gắng đẩy lui bóng dáng vừa xa vừa gần của Erwin trong tâm trí, buộc tim mình phải bình lặng, xua đi những mộng tưởng quá đỗi nguy hiểm. Levi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái đó, căng cứng vì lo sợ, và đầu óc vẫn vô cớ nghĩ về cơ thể của ai kia ẩn dưới tấm chăn - thứ họ đang cùng nhau chia sẻ.
-
Tâm trí Levi dần tỉnh lại, lập lòe như một đốm lửa vừa nhen, non nớt và lẫn lộn không biết thực hư. Anh chớp mắt vài lần nhưng mọi thứ vẫn đen kịt, và suốt khoảng lặng vô tận ấy, anh không chắc liệu mình đã mở mắt hay chưa.
Anh không còn tựa vào thành giường, và trong một thoáng quay cuồng, cơ thể anh như lơ lửng giữa khoảng không - không còn phương hướng, không còn biết thẳng hay nghiêng, chỉ là một điểm lưng chừng mơ hồ chẳng thể gọi tên. Tứ chi nặng như chì, và khi anh khẽ cựa ngón chân, nó như ở xa lắm, dường như nó chẳng gắn liền với cơ thể anh nữa. Một sức nặng ấm áp và vững chãi đang đè ngang ngực anh. Và rồi, bằng nỗi đau nghẹn ngào vô thanh, Levi chợt hiểu, đó là cánh tay của Erwin.
Như thể chỉ cần nhận ra điều đó thôi cũng đủ để mở khoá bức tranh toàn cảnh, mọi thứ liền mạch hiện về quanh anh, xoáy sâu vào một chỗ và ráp lại từng mảnh khi Levi nằm im, thở nhẹ. Anh đã trượt khỏi đầu giường, cơ thể nghiêng về phía Erwin trong vô thức. Và chỉ cần có vậy, anh đã bị hút vào trong giấc mơ, tìm đến sự ấm áp an toàn của người bên cạnh.
Levi không bao giờ thoải mái khi nằm ngửa, và anh cũng chẳng bao giờ nằm ngủ một cách cẩu thả; ngay cả khi ngủ cạnh người khác, anh vẫn khép chặt chính mình như thường lệ - chân co lại và tay ôm lấy cơ thể. Nhưng lúc này, có thêm một cánh tay khác. Cánh tay duy nhất mà Erwin còn giữ được, vươn ra, đè nhẹ lên người anh như một hàng rào bảo vệ chống lại hiểm nguy nào đó ngoài kia.
Levi cử động bàn tay trái, chạm vào cẳng tay Erwin, lướt qua từng sợi lông tơ trên đó. Hơi thở anh chập chờn chớp tắt, như thể sợ rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể đánh thức gã đang say giấc nồng.
Anh tự hỏi, cả hai đã quấn vào nhau như thế này từ lúc nào.
Vài giờ?
Hay chỉ mới vài phút?
Thời gian trở nên vô định khi Levi nằm yên đó, bất động, lắng nghe nhịp thở nặng nề nhưng đều đặn của Erwin. Từ chỗ đầu mình tựa vào gối, anh có thể nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt gã. Levi cứ nhìn như vậy, không mục đích, không lý do, chỉ để khắc ghi theo cách của riêng mình: độ nghiêng vững chãi nơi sống mũi, vẻ dịu dàng lặng lẽ khi Erwin thả lỏng như thế này. Gã đang ở trạng thái nguyên sơ nhất, cũng là trạng thái yên bình nhất mà anh từng biết.
Điều gì đó mong manh và hoảng sợ rỉ vào tim Levi, rụt rè lẫn thận trọng, nhưng trái ngược với bản năng luôn dập tắt mọi yếu điểm, lần này anh để nó xông tới, không chống cự, mặc cho nó tràn vào, thấm đến từng mảnh tâm hồn mình. Một cái kéo nhẹ của cảm xúc, một khát vọng dịu dàng mà anh tưởng bản thân đã lãng quên từ lâu - bất ngờ tìm lại được đường về, trồi lên mặt nước, đánh thức bởi chính hình dáng đôi môi Erwin đang chìm trong bóng tối.
Levi lại chạm vào tay gã, và lần này, anh ấn vào nó với sự cẩn trọng đến tuyệt đối, ấn cho đến khi sự tiếp xúc ấy vượt khỏi ranh giới mong manh của vô tình, trở thành một điều gì đó có chủ đích. Levi học cách hít thở cùng nhịp với Erwin, hít thật sâu, thật chậm, và thật đều theo bản năng, như thể hơi thở đó là của chính mình.
Anh thấy mình lạc lối, bấp bênh giữa ranh giới của điều hiển hiện và vực sâu mộng tưởng. Nếu thời khắc này bị đảo ngược, nếu ánh sáng đang tràn qua khung cửa sổ, nếu cả hai đang tỉnh táo và anh đã ngủ đủ giấc, nếu Erwin không vừa trở về từ cõi chết, thì hẳn Levi sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi khoảnh khắc mơ hồ kia, rời khỏi vòng tay gã, thậm chí là lặng lẽ bỏ gã ở lại căn phòng này. Anh nghĩ về điều đó như một ý niệm xa xăm, như một sự thật lạnh lùng khi bản thân đã thanh tỉnh.
Levi chợt nhận ra, có lẽ đó chính là lý do khiến anh không dịch vào phần giường mà Erwin đã chừa lại khi họ vừa mới thiếp đi. Bởi anh biết, ngay từ lúc đó, như chính khoảnh khắc này, rằng chỉ cần một cái chạm thôi cũng sẽ đánh vỡ mọi kiềm chế, phá tan thứ hình thức đã từng nâng đỡ họ qua bao năm im lặng. Nhưng dù vậy, trong giấc ngủ, họ vẫn tìm được đường đến bên nhau, vẫn vô thức quấn lấy nhau trong một giấc mộng chung, và bất chấp mọi lý trí, mọi khuôn phép, Levi lại thấy lòng mình đầy ắp niềm biết ơn khôn xiết.
Trong cơn liều lĩnh, anh lại tiếp tục nhích những đốt ngón tay lên, khẽ vuốt làn da mềm mại nơi cánh tay Erwin bằng mu bàn tay mình, cho đến khi anh cảm nhận được một hơi thở khác bật ra, cho đến khi Erwin bắt đầu cựa quậy, xuyên qua một tầng giấc ngủ khiến tim Levi như vọt lên cổ họng, run rẩy và sống động, mong manh đến mức gần như vỡ vụn. Cảm giác ấy tựa một chất gây nghiện khiến anh nghiêng người về phía nó, để mặc bản thân chìm sâu hơn nữa trong thứ xúc cảm xa lạ đang dâng trào trong mình. Rung động là thứ giơ cao đánh khẽ, nó vô tư đè lên ngực anh bằng một lực đạo không thể cưỡng lại được.
Bấy giờ, Erwin dường như đã tỉnh hẳn, phép màu nhanh chóng biến mất, thực tại tràn vào thay thế những mộng tưởng vừa mới chớm nở. Levi thảng thốt dõi theo gã. Hàng mi dài của kẻ cao hơn khẽ rung lên trong bóng tối. Tim anh đập loạn nhịp nơi lồng ngực. Trong tích tắc, anh cân nhắc đến việc giả vờ ngủ, nhưng lần này bộ não sắc bén của anh lại chẳng quyết định kịp, và giờ thì đã quá muộn.
Cánh tay Erwin khẽ cử động, khuỷu tay co lại, lướt qua đầu ngón tay anh khi nó dần thu về, để lại vệt lửa âm ỉ sẵn sàng bùng lên bất cứ khi nào nó muốn. Levi siết lòng mình lại, chuẩn bị tinh thần cho sự hụt hẫng khi cơ thể mất đi điểm tựa, và nó đến thật, thời khắc cánh tay của ai kia hoàn toàn nhấc khỏi lồng ngực anh.
Erwin xoay người, đầu nghiêng về phía anh. Gã chớp mắt tìm kiếm ánh nhìn của Levi trong bóng tối. Ngay chính lúc đó, một thứ cảm xúc hoàn toàn khác - nguy hiểm, run rẩy và hoang dại nở rộ trong lòng Levi. Anh nhìn từ khoảng trống chỉ cách có vài phân. Dường như anh đã thấy dấu hiệu của sự tỉnh thức hiện lên trong mắt gã. Hơi thở gã bắt đầu đứt quãng khi từng cử động của cơ thể dần trở về dưới sự kiểm soát.
"Xin lỗi." Erwin thì thầm, đúng như Levi đã đoán trước. Giọng gã khàn đục vì giấc ngủ, nhưng anh vẫn nghe rõ được sự bỏng rát ẩn sâu phía bên dưới, nhận ra ngọn lửa của sự bối rối đang len lỏi trong lòng Erwin, điều vốn chẳng hợp lý với người đàn ông chưa từng biết cúi đầu. Xin lỗi là từ dành cho những binh sĩ mà họ đã gửi đến chỗ chết, là lời dành cho cha mẹ của những đứa trẻ sẽ chẳng thể trở về. Xin lỗi - chưa bao giờ là thứ tồn tại giữa hai người bọn họ.
"Không." Levi phản bác, gần như chẳng cần suy nghĩ. Anh liếm môi, cau mày nhìn vào bóng tối, và hình bóng Erwin khựng lại giữa lúc anh toan định quay đi. Levi hít một hơi thật sâu, như một nghi thức từng dùng để trấn tĩnh bản thân trước khi lao vào cuộc chiến, chỉ là lần sử dụng này lại nằm trong một tình huống hoàn toàn khác.
Erwin vẫn bất động, nhưng khoảng cách đôi bên giờ đã đủ gần để chân họ chạm nhẹ vào nhau dưới lớp chăn. Levi ngửi thấy nốt hương quen thuộc từ gã, lớp kem cạo râu đậm và nồng, lẫn cùng vị bạc hà từ kem đánh răng, hòa với chút dư âm của mùi thuốc sát trùng còn sót lại sau thời gian nằm viện. Thân nhiệt Erwin vẫn ấm nóng như lúc trước, dù giờ họ chỉ chạm nhau ở những điểm rời rạc. Levi nói ra sự thật đơn giản trong khoảng lặng đang ngủ yên giữa họ, một cách trần trụi, không màu mè. Và khi lời nói ấy bật thốt, một điều gì đó dữ dội kéo siết lấy tim anh, hằn lên dáng hình của Erwin trong bóng tối.
"Nó nhắc tôi nhớ anh vẫn còn sống."
Anh có thể nghe thấy, xuyên qua màn đêm, cách các bánh răng trong bộ óc thiên tài của Erwin đang lặng lẽ di chuyển, từng phép tính đang được xử lý, từng câu chữ đang được lý giải, từng rủi ro đang được cân nhắc. Họ nằm đó, cùng nhau, hít chung một bầu không khí, thở chung cùng một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy kéo dài như lơ lửng giữa hư vô, và đó là tất cả những gì còn tồn tại.
Thế rồi, bằng sự cẩn trọng của một Chỉ huy, Erwin đặt cánh tay trở lại ngực Levi, sức nặng vững vàng nhưng vẫn mang nét lưỡng lự. Gã ngập ngừng như cách các thớ cơ căng lên tựa dây đàn, như cách gã chạm vào anh mà không dám ấn xuống, như cách gã do dự cất tiếng, điều này có ổn không?
Levi không đáp. Câu trả lời của anh đến bằng thứ ngôn ngữ lặng im kia - anh khẽ nắm lấy cánh tay Erwin trước khi kịp nhớ ra lý do vì sao mình không nên làm thế. Những ngón tay ấn nhẹ trên làn da mềm mỏng, đầu ngón cái khẽ lướt tới vùng nhạy cảm trên cổ tay người nọ, xoay phần thịt mềm vào sợi gân đang nổi rõ, rồi chẳng nói chẳng rằng, từng dấu vân mân mê chạy thẳng vào lòng bàn tay gã. Levi chao đảo vì sự tiếp xúc ấy, choáng váng đến nghẹt thở, còn Erwin thì dịch người trở lại, cho đến khi bàn tay gã đặt vào chính giữa lồng ngực anh.
Bản năng tự vệ bùng lên dữ dội, một phản xạ luôn có ở nơi chiến trường, khiến Levi muốn lờ đi nhưng lại chẳng thể. Anh muốn bình tĩnh lại, muốn điều hòa nhịp thở, muốn làm chậm nhịp tim, bởi anh không thể để Erwin biết điều này đang ảnh hưởng đến anh như thế nào. Nó xâm chiếm và nhấn chìm lấy anh, để rồi với nỗ lực tưởng chừng như không thể, anh đã quyết định buông bỏ ý niệm ấy.
Anh đầu hàng trước những mã lệnh nguyên sơ, để cho nỗi âm ỉ nơi đầu tim dẫn đường, và anh thở theo cách mình muốn - gấp gáp và bất định, lồng ngực dội vào tay Erwin từng nhịp từng nhịp, như một lời nhắn không thể chối từ: Anh đang khiến tôi thế này đấy, anh đang khiến tôi quên mất cách để thở, anh có cảm nhận được không?
Erwin hít sâu, vẫn im lặng nằm phía bên cạnh. Một tia bất mãn vụt sáng trong Levi, kế đến là sự hối hận, hối hận vì anh đã phơi bày bản thân quá trần trụi, trong khi Erwin vẫn đang ẩn mình sau lớp vỏ bọc đầy kín đáo. Gã không nói gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được tiếng máy móc đang quay đều trong đầu gã. Như thể gã đang đo đếm xem, việc chạm vào Levi thế này có ý nghĩa là gì, và cả việc Levi chịu để yên như vậy mang tầng nghĩa ra sao. Erwin giữ cho nhịp thở đều đặn, giữ kín nhịp tim cho riêng mình. Nhưng gã không rút tay khỏi lồng ngực anh - và có lẽ, đó đã là một lời thú nhận rồi.
Họ chìm vào giấc ngủ trong tư thế ấy, sau khi Levi đã học được cách hít thở dưới sự đụng chạm kia, học cách xoa dịu cơn bão trong đầu bằng cảm giác đơn thuần - bàn tay ấm áp của Erwin đặt trên ngực anh, qua lớp áo mỏng; những ngón tay Levi đang siết lấy cổ tay gã; tiếng tim đập dồn dập bên tai; bóng tối phủ lên tầm mắt; và nhịp thở đều đặn của vị Chỉ huy bên cạnh. Levi buông mình vào giấc ngủ, mang theo cả nỗi bực dọc thắc mắc - vì sao bản thân lại quên mất cách trốn chạy khỏi điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com