Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vì giả vờ

Levi không cần phải ở đây.

Đó là một sự thật lơ lửng trong không khí, nặng nề, nguy hiểm, và hiển nhiên - hiển nhiên đến độ không thể chối bỏ, vậy mà chưa một ai trong họ dám vươn tay chạm tới.

Erwin đã hồi phục gần như hoàn toàn và đang trở về với dáng vẻ vốn có. Vậy mà Levi vẫn ngồi đây, trong văn phòng gã khi đêm xuống, vin vào những lý do bịa đặt và những lời biện hộ mỏng manh. Anh để chuyện này diễn ra bằng cách giả vờ rằng mình làm tất cả vì bổn phận, vì trách nhiệm - một lời nói dối trần trụi.

Anh đã ngủ trên giường của Erwin bốn lần rồi, dưới lớp vỏ bọc lười biếng mang tên "cần thiết". Hoàn cảnh hiện tại đáng lẽ phải được giải thích rõ ràng, nhưng cả hai đều im lặng, có lẽ vì chẳng ai nghĩ ra được một cái cớ đủ sức thuyết phục. Levi không quay về phòng mình, và Erwin cũng chẳng nhắc gì đến chuyện ấy, dù giờ đây họ đã bắt đầu làm việc một cách độc lập - mỗi người ghi chú, viết thư và xử lý tài liệu ở hai đầu căn phòng, như thể họ bị một nhu cầu vô hình nào đó ràng buộc phải hiện diện ở đây, như thể điều đang xảy ra giữa họ chưa quá rõ ràng để gọi thành tên.

Giờ Levi đang làm việc trong ánh nến lờ mờ, thu mình vào góc phòng với ánh mắt sắc lạnh lướt qua những con chữ hỗn loạn, anh ngồi đó như thể nếu bản thân trở nên đủ nhỏ bé thì cả hai có chăng sẽ tạm quên rằng anh đang ở sai chỗ — cho đến khi ngọn bấc cháy cạn, và lựa chọn duy nhất còn lại là thêm một đêm nữa trong phòng của Erwin.

Nó giống như rượu, ấm áp và gây nghiện. Levi chưa từng ngủ ngon suốt nhiều năm, vậy mà chỉ cần bốn đêm, trong một tháng, cũng đủ làm đứt gãy sự trì trệ của chứng mất ngủ ấy. Hơi thở đều đặn của Erwin bên cạnh, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể gã, cảm giác an toàn từ những cái co chân khẽ khàng dưới tấm chăn, và cả tiếng giường kẽo kẹt lúc gã trở mình khi đang say giấc. Levi đã quen với tất cả những điều ấy — quá nhanh, đến mức giờ đây giường của chính anh trở nên lạnh lẽo và xa lạ, còn giấc ngủ thì lại là một kẻ ương bướng hơn bao giờ hết, nó chờ anh ở nơi này, trong phòng của Erwin như thể đang thách thức: cứ thử níu tôi đi, nhưng tôi sẽ chỉ nằm lại trong căn phòng này thôi. Ngoài kia, nơi gọi là nhà, tôi và anh sẽ không quay về nữa.

Dĩ nhiên, anh không kể điều này với Erwin — làm gì có lời nào để giải thích, và nếu có, anh cũng chẳng hạ mình thốt ra. Levi đã quen với việc cam chịu trong lặng im, một hình mẫu điềm nhiên lạnh lùng, một biểu tượng câm lặng của sự dửng dưng, và anh sẽ không để hình tượng bản thân sụp đổ vì điều này, cũng sẽ không thay đổi con người mình chỉ vì hình dáng của Erwin trong bóng tối. Người ta vẫn có thể đau mà không để mình bị khuất phục, đó là điều anh luôn tự nhắc trong từng khoảnh khắc tỉnh táo, từng đêm trôi dạt giữa tỉnh và mê. Nỗi đau này chẳng là gì so với những bi kịch đã từng tàn phá cuộc đời anh.

"Trễ rồi." Erwin lên tiếng, như nói với cả căn phòng. Đó là một tín hiệu, và họ đang ngày càng thành thạo thứ ngôn ngữ ngầm ấy.

Họ lại tiến đến ranh giới quen thuộc, khoảnh khắc của sự thật, thời khắc quyết định cho cả đêm. Levi không bao giờ là người đưa ra câu chốt hạ cuối cùng, bởi khi làm vậy, đồng nghĩa với việc anh đang tự đẩy mình vào lằn ranh bờ vực đó.

Đây là phòng của gã, là lời đề nghị của gã, là phẩm giá của gã sẽ bị đặt lên bàn cân nếu mọi chuyện đổ bể - khi một điều gì đó trong mối quan hệ mập mờ này bị gọi đúng tên, bị buộc phải lộ ra ánh sáng. Levi vẫn luôn chừa cho mình một đường lui, kể cả khi anh đang leo lên giường nằm cạnh Erwin mỗi đêm.

Lời gợi ý của Erwin lửng lơ trong không khí, đoạn, anh lại nghe gã tiếp tục, ánh mắt gã vẫn không nhìn về phía Levi, nơi anh đang xếp gọn giấy tờ, chia chúng thành từng chồng để giải quyết vào ngày mai, hoặc muộn hơn nữa.

"Cậu nên ở lại."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn tới Levi, trơn tru mà thô ráp, khiến anh khẽ khựng lại vì sức mạnh của nó, vì sự yếu mềm mà nó đang phơi bày.

"Được." Anh đáp, như thể đó là một quyết định vừa mới nảy ra, ngón tay anh khẽ co lại, âm vực vừa đủ để hoàn thành vai diễn của mình - một lời đồng thuận.

Anh đã trở nên quá nhạy cảm với Erwin. Trước giờ gã vẫn luôn thu hút sự chú ý của anh mỗi khi họ ở cùng một căn phòng, nhưng — nó khác với bây giờ. Phải, nó chưa từng như thế này, chưa bao giờ theo cách này.

Giờ đây, Levi có thể cảm nhận được sắc thái cảm xúc của Erwin chỉ qua nhịp thở của gã, và mỗi khi anh liếc mắt đủ lâu để bắt gặp hàng mi vàng phớt động, anh có thể đọc được những biến chuyển tinh tế trong cái chau mày của vị Chỉ huy, giải mã thứ ngôn ngữ mà cả hai đang âm thầm sử dụng. Những cử chỉ, chuyển động, thói quen và phản xạ của Erwin tạo thành thứ giao tiếp mà Levi vốn đã hiểu từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại hiểu nó sâu đến thế.

Họ bắt đầu cái nghi thức đang dần định hình thành một kịch bản quen thuộc; những khi lặp lại, nó càng trở nên rõ nét hơn, ổn định hơn, đến mức đáng phải báo động. Mỗi lần như thế, họ lại buông lơi thêm một chút, hờ hững đá đôi giày sang một bên, lặng lẽ cởi bỏ quân phục rồi để mặc chúng rơi xuống sàn. Khi đôi bên chỉ còn lại lớp áo mỏng tang, họ nằm cạnh nhau như thể đó là lẽ hiển nhiên, dịu dàng san lấp khoảng cách giữa hai thân nhiệt ấm nóng trên chiếc giường cỡ nhỏ.

Chẳng ai nói một lời.

Bao giờ cũng vậy, chẳng một lời nào cả.

Chiếc giường vẫn kẽo kẹt khi họ trèo lên đêm nay, người này nối đuôi người kia, như hai đứa nhóc ngốc nghếch chưa trải sự đời. Levi thổi tắt ngọn nến trên bàn, để cho bóng tối nuốt chửng lấy họ. Mền của Erwin sần sùi nhưng thân thuộc, mùi hương của gã đậm đà và chắc nịch như một lời trấn an. Levi biết anh đang đứng trên mép của hiểm họa.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến - phần nghi thức - nơi Levi ngắm nhìn Erwin một cách lặng lẽ, nơi kín đáo nhất trong tâm trí anh, nơi cất giấu thứ cảm xúc gần như tủi hổ. Anh đã ghi nhớ từng đường nét gương mặt Erwin trong bóng tối, ghi nhớ cả nhịp thở đều đặn của gã, cách bờ vai gã giật nhẹ mỗi khi chập chờn giữa tỉnh và mơ.

Levi không bao giờ là người ngủ trước. Anh luôn đợi Erwin chìm hẳn vào giấc ngủ rồi mới lịm đi theo sau, có thể là vì anh cần quan sát gã trước khi để mình buông lơi, cũng có thể là vì anh cần chắc chắn rằng mình sẽ không bị quan sát theo cách tương tự.

Đêm nay mất nhiều thời gian hơn một chút. Chờ đến khi nhịp thở của Erwin chậm lại và cơ thể gã trở nên lơi lỏng, Levi mới buông mình, để bản thân rơi ngược vào cơn mỏi mệt đã dồn nén hàng giờ.

-

"Levi. Levi —!"

Một bàn tay vững vàng siết lấy vai anh, lắc nhẹ rồi mạnh dần. Levi hớp lấy một ngụm khí lạnh rồi choàng tỉnh, và ngay lập tức anh cảm thấy mọi thứ đều sai trái, sai trái một cách tồi tệ. Tim anh đập loạn lên trong lồng ngực, cuống họng thắt chặt lại, khó nhọc giành giật từng hơi thở. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong bụng, đầu choáng váng quay cuồng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, ướt đẫm trong chiếc áo ngủ. Mọi hình ảnh quanh anh xoáy trộn rồi lắp ghép lại trong vô thức. Anh nhận ra mình đang nằm ngửa, một đầu gối co lên, hai tay siết chặt, và cánh tay rắn chắc của Erwin vươn qua khoảng cách giữa hai người, giữ lấy vai anh, ghì lại.

Sự nhục nhã. Nó len lỏi vào anh chậm rãi và âm ỉ, đầu độc từ lồng ngực đến từng đốt ngón tay, thậm chí là từng khớp ngón chân.

Choáng váng.

Choáng váng đến ngạt thở.

"Cậu ổn chứ?" Erwin khẽ hỏi trong bóng tối, khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn.

"Ổn. Mơ thôi." Levi lẩm bẩm, giọng trầm tối và xa lạ như chẳng phải của mình, quay cuồng vì cảm giác buồn nôn đang ngang nhiên cắm trụ trong dạ dày. Anh cựa người nhằm thoát khỏi vòng tay Erwin. Ngay lập tức, Levi cảm nhận được cách gã khẽ giật mình thu tay lại, như thể vừa đụng phải gai nhọn. Lòng anh co rúm, nhưng không thể rút lại hành động vừa rồi, thế là anh đành nằm yên đó, ngu ngốc và tội nghiệp, xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình. Mặt anh nóng bừng trong ánh đêm.

"Cậu mơ thấy gì vậy?"

Câu hỏi rất đỗi đơn giản, không hề mang theo phán xét, vậy mà Levi vẫn muốn né tránh nó. Anh khao khát được trốn đi, thu mình lại cho đến khi có thể kiểm soát được cảm xúc, cho đến khi chắc chắn biết rằng mình nên nói gì, làm gì. Anh vẫn đang vật lộn để lấy lại hơi thở, dạ dày quặn thắt và thế giới xung quanh thì vẫn chưa thực sự trở lại trạng thái quen thuộc. Anh hé môi định nói rằng mình chẳng còn nhớ nổi giấc mơ ấy, nhưng thay vào đó, giọng anh lại nghèn nghẹn bật ra hai chữ: "Anh chết."

Levi chớp mắt, nhăn mặt, rồi ngẫm lại lời mình vừa nói - một sự thật mà não bộ đã tự đào bới lên, bất chấp ý chí gạt bỏ nơi anh. Anh nuốt khan, cau mày nhìn vào bóng tối, hít một hơi thật sâu và dài. Hình ảnh méo mó của cơn ác mộng bắt đầu trồi lên, tái hiện lại từ vũng lầy tâm trí.

"Nó lấy đi cánh tay chết tiệt của anh — và rồi anh chết."

Levi nằm đó, ngực phập phồng, choáng váng vì chính lời thú nhận của mình. Anh lặng lẽ ngẫm nghĩ về nó và nhận ra — đây cũng là sự thật, một sự thật xuất hiện đầy tự nhiên, như thể một người đàn ông bỗng dưng cất giọng đọc bài ca mà mình từng thuộc lòng từ thời thơ ấu.

Erwin im lặng, và Levi biết gã đang suy xét điều đó. Anh đã nói quá nhiều. Phải là cảm xúc thế nào, cảm giác ra sao, mới có thể khiến một người bị ám ảnh về cái chết của một đồng đội đến mức ấy? Tất thảy chỉ là tình bạn đơn thuần? Có thể là không. Nhưng cũng có thể là có, và Levi cảm nhận được, Erwin cũng đang nghiền ngẫm về điều này. Có một mảnh ghép mang hình thù cơn ác mộng của Levi, và một mảnh khác là những đêm họ đã san sẻ hơi ấm trong căn phòng nọ. Nếu Erwin ghép chúng lại với nhau, nó sẽ hiện ra một bức tranh sự thật mà cả hai không thể tiếp tục lẩn tránh.

"Nó đã lấy mất cánh tay tôi." Erwin lên tiếng, giọng gã nhẹ đến mức như thầm thì, và tim Levi chệch nhịp theo một quỹ đạo kỳ lạ trong lồng ngực. "Nhưng tôi vẫn ở đây."

Levi hé môi định đáp, nhưng rồi lại quyết định ngậm chặt miệng lại. Anh không tìm được lời nào để nói. Một phần trong anh vùng vẫy quằn quại, thôi thúc muốn gạt phắt chúng đi, muốn đẩy lùi sự an ủi ấy, muốn nói với Erwin đừng tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng đó sẽ là một lời dối trá trắng trợn, và Levi biết rõ, nếu anh buông ra câu từ ấy, chắc chắn Erwin sẽ nắm thóp được anh, mặc cho anh có là người giỏi che giấu đến thế nào - vì sự thật kia ở quá gần, quá rõ, hiển hiện qua từng nhịp thở thời gian.

Levi nuốt khan lần nữa. "Vẫn ở đây là được." Anh nói khi tâm trí còn chưa kịp suy xét. "Đừng thay đổi điều đó."

Chất giọng nhẹ và trầm, có phần thận trọng nhưng lại chân thành đến khô khốc. Anh cau mày vì giọng nói run rẩy vừa thoát ra. Anh ghét bỏ nó, dù anh biết, nếu phải nói lại thêm lần nữa, anh vẫn sẽ lặp lại câu từ ấy mà không chút vướng bận. Bởi vì đó là sự thật. Và giữa họ, chỉ có sự thật là điều duy nhất được phép tồn tại.

Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà. Erwin lại đang quan sát anh trong bóng tối. Đoạn, gã chống tay ngồi dậy, và Levi chỉ có thể lờ mờ nhận ra chân mày gã đang nhíu chặt, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng nỗi lo âu dường như đang hiện rõ.

Levi giật nhẹ người, như thể muốn quay đi theo bản năng, muốn tự vệ theo cách cũ. Anh hé môi định nói gì đó, nhưng Erwin đã hành động trước.

Không một lời thông báo, ngón tay gã dịu dàng chạm vào da anh, khẽ khàng dò dẫm theo đường cong xương gò má, rồi lướt nhẹ đến vành tai và lần xuống đường nét góc cạnh nơi quai hàm. Những ngón tay ấy như bóng ma lướt trên da thịt, chạm đến cần cổ, khiến lớp lông tơ nơi đó dựng cả lên. Dạ dày Levi xoắn lại đến cuống quýt, hơi thở nghẹn đặc trong phổi khí. Anh quay sang, nhìn vào mắt Erwin và thấy được - ánh mắt gã hoàn toàn trần trụi, không mang một tia phòng bị. Chính tại khoảnh khắc ấy, thành lũy Levi dày công xây dựng cũng đột ngột chao đảo theo.

"Nếu cậu thấy khó chịu thì hãy nói với tôi." Erwin thì thầm. Và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, trong suốt quãng thời gian Levi quen biết gã, giọng Erwin đã không còn vững vàng nữa.

Một thoáng run rẩy len lỏi khi tìm đến Levi, khắc vào Erwin sự thật rằng - gã biết rõ khoảnh khắc này như thuỷ tinh dễ vỡ, nhưng gã vẫn chọn cách chạm vào anh, bởi điều đó xứng đáng để đánh đổi tất cả. Cuối cùng, gã đã bước vào vùng nước xám xịt giữa hai người, gã đã tiến lên một bước mà Levi từng thề sẽ không bao giờ là người thực hiện, gã đã vượt qua lằn ranh mà anh đã lảng vảng bên cạnh suốt nhiều tuần liền, hoặc có chăng là còn lâu hơn thế nữa.

Erwin chớp mắt nhìn anh trong bóng tối, và Levi biết rằng cả hai đều hiểu rõ sự thật đang hiển hiện. Nếu anh rút lui ngay bây giờ, anh sẽ an toàn. Erwin sẽ trơ trọi, sẽ bị phơi bày trọn vẹn, không còn nơi nào để ẩn mình, không còn cách nào ngoài việc thừa nhận sự thật trong tim gã.

"Chúng ta không nên như thế này." Levi thầm thì sau một khoảng lặng dài, suy nghĩ lạc khỏi tầm kiểm soát, cuốn theo quyết định đầy liều lĩnh. Mùi hương của Erwin lấn át anh, hơi ấm từ gã lôi kéo anh lại gần, và dù Levi vẫn còn giữ được sự sắc sảo trong lời nói, nhưng anh không sao điều khiển được bàn tay mình - nó bất giác vươn ra, tìm lấy Erwin và thấy gã ở ngay đó, gần kề. Gã cũng đang chạm vào anh. Levi siết hờ lớp vải trước ngực Erwin, ngay trên trái tim vẫn đang đập. Sự tiếp xúc ấy khiến mọi thứ đảo lộn. Hết lần này đến lần khác, dưới đầu ngón tay anh, gã vẫn luôn ấm áp như thế.

"Chúng ta không nên như thế nào?" Erwin nhẹ nhàng nhắc lại lời anh, nhưng lần này là một câu hỏi. Ngón tay gã khẽ lướt qua má anh. Câu từ vừa thốt là lời ngỏ không tên, là cơ hội cuối cùng để anh quay đầu, để gom góp lại chính mình và dựng lại lớp phòng vệ kiên cố. Nhưng cuối cùng, Levi đã quyết định bước qua bức tường đó thay vì quay đi, để nó vỡ tan phía sau lưng rồi chớp mắt nhìn vào bóng tối cho đến khi đôi mắt Erwin hiện lên rõ rệt.

"Giả vờ." Anh cất tiếng, chất giọng gai góc và chắc nịch, như muốn truyền hết trọng lượng của những gì mình định nói sang Erwin. Anh đã chọn bước xuống vùng nước xám xịt kia, nơi gã vẫn đang đợi.

Hơi thở ấm nóng của Erwin phả vào môi anh qua khoảng trống chỉ còn cách vài phân, và họ đắm chìm trong sự gần gũi ấy một lúc lâu. Họ thở trong cùng một nhịp đập, khi bàn tay gã càng lúc càng vững vàng giữ lấy cổ anh, khi nắm tay anh siết chặt hơn vào ngực gã, đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn ngày nào giờ đang dồn dập mạnh mẽ dưới đầu ngón tay.

Khoảng không kia khiến chóp mũi họ chạm nhau. Nụ hôn chỉ cách một cái nghiêng đầu, nhưng không ai thực hiện điều đó — hay đúng hơn là chưa làm điều đó. Cả hai vẫn đứng trên sợi dây thép cận kề mép vực, như thể họ chưa từng vượt ra khỏi giới hạn, như thể họ chưa từng cùng nhau bước vào vùng đất vô danh ấy.

Có lẽ, Levi nghĩ, không phải vì thiếu chắc chắn mà họ mới chần chừ, họ chỉ đơn thuần đang muốn tận hưởng giây phút này, muốn nhắm mắt lại và nếm lấy cảm giác được trêu ngươi đối phương trong cơn mùi mẫn, để hơi nóng dâng tràn trong lồng ngực, lan tới từng đốt ngón tay đang tê rần. Họ muốn dành một khoảnh khắc để đắm mình vào nhau, bởi cuối cùng họ đã cho phép bản thân được làm thế.

Và rồi, như bị thúc đẩy bởi một khao khát giằng xé, Levi khép lại khoảng cách mong manh khiến môi họ khẽ chạm. Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Hết lần này đến lần khác, cả hai tìm đến đối phương, sau mỗi lần như vậy, họ lại lún sâu hơn, trượt vào một nụ hôn trọn vẹn, chậm rãi, dịu dàng, đầy đê mê cuồng vọng.

Erwin khẽ lướt ngón cái trên quai hàm Levi khi môi họ khớp lại, gã đưa tay ra sau gáy, ấn nhẹ để kéo anh lại gần hơn. Hơi thở anh như bị hút cạn khỏi lồng ngực, đến khi họ tách ra, anh đã phải chật vật hít sâu mới tìm đủ dưỡng khí để cất tiếng.

"Ở lại." Levi bật thốt trong vô định, đôi mày nhíu chặt, tay siết lấy ngực Erwin trước khi lại hôn gã lần nữa, và đó là từ duy nhất anh có thể nghĩ ra nhằm diễn tả toàn bộ cảm giác tuyệt vọng đang gặm nhấm bên trong mình. Đó là dư âm nhức nhối của cơn ác mộng, và anh biết lời nói vừa rồi chẳng mang chút lý lẽ nào, hoàn toàn vô nghĩa. Bàn tay Levi lần tìm đến bờ vai gã khi họ trao nhau những nụ hôn đói khát, ngón tay anh khẽ lướt qua làn da nóng hổi của gã, nhẹ nhàng chuyển sang lớp băng quấn rồi trượt về lại vùng ngực rắn chắc, nơi trái tim Erwin đang đập mạnh.

"Tôi ở ngay đây." Erwin thì thầm trên môi anh, và Levi chẳng còn đủ sức để ngăn lại tiếng rên bật ra từ cổ họng. Anh đổ dồn tiếng nỉ non vào nụ hôn ngày càng mãnh liệt, khao khát lấp đầy cơn đói đang ngày một sâu hơn. Levi trượt chân mình về phía trước, tìm đến chân Erwin và áp sát vào gã, không một chút chần chừ, thèm khát hơi ấm từ người kia, và Erwin cũng đáp lại.

Lần đầu tiên chót lưỡi họ chạm nhau, cơn phấn khích tối tăm như luồng điện chạy dọc sống lưng anh, siết nghẹn lấy vòm họng. Ý niệm về sự tiết chế vẫn còn đâu đó trong Levi, nhưng nó quá đỗi xa xôi và mơ hồ, vậy nên anh quyết định chối bỏ tất thảy mà không chút do dự, để đổi lấy phần thưởng là nụ hôn của Erwin, để được đắm chìm, được cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, khoảnh khắc da thịt cháy bỏng và tâm trí hoàn toàn buông lơi.

Thời gian giờ đã trở nên vô nghĩa, giống hệt như những đêm trước đó, những đêm Levi đã trải qua ở đây, những đêm anh chỉ dám âm thầm quan sát bóng hình không thể chạm tới. Nhưng thời khắc này, họ quấn quýt lấy nhau, nếm từng hương vị mật ngọt của nhau, hòa hơi thở vào nhau cho đến khi có một lực kéo nhẹ vào vạt áo của Levi, những đốt ngón tay lướt qua dải da hở giữa mép áo và cạp quần anh, để lại trên đó một vệt bỏng nóng rát.

Levi ngẩng lên, cả hai cùng nghiêng người ngồi dậy, lần mò trong bóng tối để kéo áo anh ra khỏi đầu. Tâm trí anh quay cuồng, trống rỗng, trong khi bàn tay ấm áp của Erwin dần tìm đến những nơi gã chưa từng chạm tới. Gã trượt dọc bờ vai trần và lồng ngực anh như thể bản thân đang khám phá một thứ gì thật quý giá, một điều xứng đáng để trân trọng.

Rồi đến một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng thay đổi, nặng nề cùng thiết yếu, và đó là khi Levi đẩy mình lên, leo người dậy mà không còn chút uyển chuyển thường thấy, vì lúc này anh chẳng còn bận tâm đến hình tượng hay khuôn mẫu gì nữa.

Anh đang để mặc bản thân ngồi lên người Erwin, để thứ nóng rẫy kia ép sát vào hông gã trong cơn sốt vẩn đục. Levi nhìn người dưới thân đang ngả đầu ra sau, tựa vào thành giường nhằm tìm kiếm ánh mắt anh.

Bọn họ như muốn khóa chặt lấy khoảnh khắc này, hơi thở sốt sắng và khao khát. Levi gần như không thể nhận ra được chính mình khi đang ở trên người Erwin như thế này, càng không thể tin được dáng hình nằm dưới lại là của vị Đoàn Trưởng luôn nghiêm nghị và đầy quyền uy. Anh chống hai tay bên đầu Erwin, chao đảo giữa cơn choáng váng vì cảm giác xa lạ, để rồi nhận ra chính sự hiện diện ấy lại trở thành một nỗi niềm an ủi kín đáo.

Cơ thể anh bốc cháy, tràn ra cả tâm trí cho đến khi nó hoàn toàn chiếm lấy quyền điều khiển, dẫn dắt anh đưa đẩy nhịp nhàng trên người Erwin với sự vặn xoắn đầy khoái cảm. Levi cố nuốt lại những âm thanh lạ lẫm đang mắc kẹt trong cổ họng. Tay Erwin tìm đến cạp quần anh, nắm chặt lấy rồi ấn mạnh xuống phần xương hông, dạy anh cách làm quen với từng nhịp chuyển động. Gã bật ra một thanh âm trầm khàn, và chỉ cần có vậy, cơn rùng mình lập tức chạy dọc sống lưng anh mãnh liệt đến choáng ngợp.

Bị nuốt trọn trong cảm xúc, Levi bắt đầu mất dần kiểm soát mà di chuyển nhanh hơn theo bản năng, lao mình về phía bờ mép và chạy đua đến đó. Dẫu cho còn cách một lớp vải, nhưng sâu trong anh lại đang nóng hừng hực, cảm giác quen thuộc xoáy cuộn càng dữ dội. Anh bị cảm giác ấy làm mờ mắt, bản thân đang muốn trượt sâu vào một thứ gì đó mạnh mẽ hơn thì đột nhiên bàn tay Erwin siết lấy hông anh, giữ anh ngồi yên tại chỗ, buộc Levi phải thoát ra khỏi làn sương mù lãng đãng của cơn khoái lạc chưa thành hình đặt tên.

"Gì vậy?" Levi khàn giọng hỏi, tiếng nói vỡ ra một cách thảm hại. Tim anh đập thình thịch như muốn phá toang cả lồng ngực, cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng đến tê rần. Đôi mắt anh đói khát tìm đến ánh nhìn của Erwin, và chính cú sốc trong khoảnh khắc ấy khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Erwin nhìn anh như thể đang thấy một thứ gì đó khác - một đóa hoa mong manh, có lẽ vậy, hay một ngôi sao băng, một điều gì đó chỉ tồn tại trong thơ ca. Và lần này, thứ xoắn lên trong bụng Levi không còn là ham muốn bỏng rát nữa, mà là một thứ gì đó xa lạ đến bất an. Lần đầu tiên trong đời, Levi cảm thấy khó khăn khi đối diện với ánh mắt của Erwin — và anh ghét gã vì điều đó.

"Chậm thôi." Erwin dỗ dành, ánh nhìn tràn đầy âu yếm đến lạ lùng. "Tôi muốn được nhìn em." Gã nói, khi ngón tay cái dịu dàng luồn vào bên trong, ấn nhẹ lên xương hông Levi theo cách khiến anh như thấy mình bị xâm phạm, như thấy việc này quá đỗi hoang đường.

Levi chụp lấy cổ tay gã, giữ chặt, khẽ lắc đầu. Mái tóc anh xõa xuống, lướt ngang qua tầm mắt. Quai hàm anh siết lại, cố ghìm xuống cơn hoảng loạn đang len lỏi trong tâm trí. Anh không thể tìm ra lời nào để diễn tả sự rối ren đang cuộn xoáy trong đầu.

Mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay — quá nhanh, khiến anh không kịp thích ứng. Bọn họ đã vượt qua ranh giới khiến đôi bên không thể quay đầu lại, nhưng có lẽ, Levi nghĩ, có lẽ vẫn còn níu kéo được một chút bình thường nào đó — nếu họ dừng lại ở đây, ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn: Levi không thể dâng trọn bản thân mình. Không phải cho Erwin. Không phải theo cách này.

"Levi." Erwin thì thầm như một người tình lâu năm, rút tay thoát khỏi sự kìm giữ của đối phương để chạm vào khuôn mặt anh. Đầu ngón tay gã ấm áp, dịu dàng, và đầy mời gọi, nhưng Levi vẫn kịp chống lại khao khát muốn được bàn tay đó âu yếm, để cho bản năng sinh tồn thức giấc giữa ranh giới sống còn. Khi sự tỉnh táo dần ngấm vào tận xương, không còn cách nào để làm ngơ nữa, không thể giả vờ chưa hiểu rằng, anh, cần phải dừng lại loại chuyện này.

Nghĩ rồi Levi liền rút lui, lảo đảo bước xuống giường, vụng về chẳng khác nào thời điểm anh cố gắng trèo lên người gã, loạng choạng tránh khỏi Erwin với những lời mật ngọt cùng đôi mắt mang dáng dấp thi ca. Nền nhà dưới chân lạnh buốt, và anh chợt nhận ra mình trơ trọi, trần trụi đến mức tàn nhẫn - không áo, không giày, cơ thể vẫn còn rạo rực, hơi thở vẫn còn chập chờn trong cơn cuồng loạn, tóc tai rối bời giữa căn phòng không thuộc về mình, chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.

"Có chuyện gì vậy?"

Erwin khẽ hỏi, vẫn còn vướng lại trong tấm chăn, trong dư âm của khoảnh khắc, và vì thế mà gã đã chậm hơn một nhịp. Levi tận dụng cơ hội đó, vội vã chộp lấy manh áo nằm phía cuối giường. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước cơn hỗn loạn đang gào thét trong tâm trí, cố đè nó xuống, ép nó ra xa cho đến khi nó chỉ còn là một nhịp đau âm ỉ. Anh quay lại nhìn hình bóng Erwin ở trên giường, gã căng thẳng và mong manh đến lạ. Nhưng giọng anh vẫn vang lên, khàn đặc và vững vàng.

"Chuyện này là sai lầm. Rồi anh sẽ phải biết ơn tôi."

Erwin chống tay, chăm chú nhìn Levi trong bóng tối. Anh giả vờ như không biết điều đó khi cúi xuống mặc lại áo, bắt đầu cài lại dây đai dù biết lát nữa về đến phòng anh sẽ lại cởi ra.

"Levi..." Erwin gọi khẽ.

Nhưng Levi sẽ không ở lại. Anh sẽ không để bản thân bị dồn vào góc tường và phải nghe ai kia truy hỏi. Ngay khi xỏ xong chiếc giày thứ hai, anh đứng dậy bước thẳng ra cửa. Ánh mắt Erwin như thiêu đốt sau lưng anh, nó dai dẳng bám lấy anh đến tận khi anh mở cửa bước ra ngoài. Nhưng cuối cùng, gã đã không cố ngăn anh lại. Có lẽ gã hiểu anh đủ rõ để biết rằng, anh không thể tiếp tục chuyện ban nãy.

Levi tìm đường trở về phòng mà không có lấy một ý nghĩ rõ ràng trong đầu. Khi mở cửa, căn phòng nhỏ hẹp hiện ra lạnh lẽo và trống vắng. Anh vẫn còn cảm nhận được đầu ngón tay dịu dàng của Erwin trên eo mình, hương vị của gã đọng lại nơi đầu môi khiến anh phải gồng người chống lại cái nghẹn nơi cổ họng, chống lại cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

Anh đã nhầm. Anh không cởi dây đai khi về đến phòng, không cởi gì cả; anh chỉ nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà cho đến khi ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ, nhuộm bóng những món đồ quanh anh thành những vệt mờ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com