Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Divine Intervention

Sự thay đổi về mặt tính cách của một người cần một quá trình đủ lâu để diễn ra. Han Wangho cũng vậy, từ một học sinh trung học nhút nhát và dễ ngượng ngùng đến khi trở thành một cậu sinh viên đại học đầy tự tin, quyến rũ là một thành công rực rỡ đối với em. Hít vào một ngụm không khí ô nhiễm đầy khói bụi của thành phố, Wangho chỉ vừa bước chân khỏi sân ga thì đã nghe thấy những tiếng cãi vã của mấy người đàn ông lạ mặt ở phía xa xa. Một Seoul phồn hoa với nhịp sống vội vã so với sự tẻ nhạt buồn chán ở nơi Wangho từng sống đúng là thú vị hơn rất nhiều.

Vào năm nhất đại học, Wangho bắt đầu thay đổi phong cách của mình. Em bỏ đi cặp kính cận dày cộm cùng với mấy cái áo len to sụ lôi thôi và nhếch nhác để dành 1 suất tham gia vào câu lạc bộ bơi của trường. Tiếp theo là đến các buổi tiệc đêm cùng với những chàng trai khác nhau, đôi khi họ sẽ ghì chặt cần cổ trắng nõn của Wangho mà say mê mút mát, bên trong một căn phòng tối tràn ngập mùi rượu cùng với mùi hăng của thuốc lá.

Khi lên đến năm hai, sự hứng thú của Wangho đối với lối sống tự do phóng túng cũng giảm đi nhiều. Em bắt đầu sống quy củ và chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Wangho không ở trong ký túc xá của trường nữa, thay vào đó em thuê một căn hộ có hai phòng ngủ đơn rồi sống cùng một người bạn, người tự nhận là bạn tốt của em cũng như là bạn tập gym cùng. Nói là bạn tập gym thế thôi, thật ra chỉ có mỗi Lee Minhyung là chăm chỉ luyện tập, Wangho chỉ đến vì ở đó có một quầy smoothie cực ngon cùng với mấy chàng trai cũng ngon không kém.

Han Wangho cũng nhanh chóng nhận ra mình có vẻ không thích hợp với mấy cái hoạt động thể chất cần dành nhiều thời gian khổ luyện, mà em lại quá lười để luyện tập đều đặn mỗi ngày cho nên thành tích của em trong câu lạc bộ bơi bết bát vô cùng. Wangho chuyển sang một câu lạc bộ khác và kết bạn được với nhiều người hơn. Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là sự yêu thích của em dành cho các buổi tiệc đêm, cùng với vòng tròn bạn bè ngày càng nới rộng của Wangho, chẳng bao giờ em và Minhyung phải thắc mắc mình nên làm gì vào cuối tuần cả.

Wangho mơ màng nhớ lại cái đêm mà em tin rằng đã gặp được tình yêu của đời mình, còn Minhyung lại gọi đó là 'sự ám ảnh đến đáng sợ' của em.

Đó là vào một buổi tối mùa đông của tháng mười hai, vài tháng sau khi Wangho bước vào năm hai đại học. Khoa Khoa học và khoa Kỹ thuật đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc giáng sinh để chào mừng các tân sinh viên, cũng như giúp họ làm quen và hiểu hơn về nhau. Mặc dù Wangho đã gần như biết hết tất cả mọi người rồi, nhưng rượu miễn phí thì ai lại từ chối cơ chứ. Minhyung phải làm ca đêm ở phòng tập gym, vì vậy chỉ có mình Wangho tham dự buổi tiệc. Em chẳng hề hay biết rằng đó sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Wangho tới trễ, em muốn gây sự chú ý với mọi người. Khi em vừa tới nơi, Wangho bị kéo sang chơi trò beer pong. Em ném tệ kinh khủng, bóng liên tục rơi vào không khí, bà chị chung đội với Wangho quyết định sẽ chơi một mình và để em phải lẻ bóng bơ vơ giữa bữa tiệc.

Một vài chàng trai tiến đến mời rượu Wangho, em cùng họ nhảy nhót tận hưởng những bài nhạc sôi động, xập xình trước khi xin phép vào nhà vệ sinh.

Wangho cũng chẳng rõ mình bằng cách nào lại trò chuyện cùng Moon Hyunjoon, một sinh viên ngành kỹ thuật với đôi vai rộng đầy quyến rũ mà em không ngần ngại ngắm nhìn mỗi khi có dịp gặp cậu ấy trong giờ học. Wangho đã uống mấy ly rượu trước đó vì thế tầm nhìn của em lúc này trở nên mịt mờ, chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cảm giác dễ chịu và thoải mái tràn ngập bên trong Wangho, em nhìn vào đôi vai rộng của Hyunjoon, tiến lại gần cậu và tự hỏi mình có cơ hội để chạm vào nó hay không, hoặc hơn như thế, họ có thể rời khỏi bữa tiệc ồn ào này và trò chuyện với nhau trên giường.

Nhưng sự chú ý của Hyunjoon lại dồn vào thân ảnh sau lưng Wangho.

"A, Sanghyeok hyung. Em không nghĩ là anh sẽ đến đấy!" Cậu thốt lên một cách mừng rỡ.

Cái người tên Sanghyeok này là ai vậy? Han Wangho có chút tức giận khi chuyện vui sắp thành của mình đột nhiên bị cắt ngang, em hậm hực xoay người ra sau.

Wow.

Han Wangho nhìn chằm chằm người đối diện mình, đây là người đàn ông đẹp nhất mà em từng nhìn thấy.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng nhìn qua trông rất đắt tiền, được may đo một cách tinh tế và kĩ lưỡng để vừa vặn với hình thể mảnh mai của mình, và mặc dù thời tiết nóng bức đến mức khiến người khác bực bội, thì người trước mặt vẫn cẩn thận gài hết loạt cúc áo của mình trừ cúc áo ở cổ mặc cho mấy cậu trai bên ngoài gần như phanh hết áo của mình ra. Han Wangho chú ý đến thứ lấp lánh trên tay của người kia, và rồi em chẳng thế rời mắt khỏi bàn tay người nọ. Những khớp ngón tay thon dài và mảnh mai được tô điểm bởi chiếc nhẫn đơn ở ngón út trái, trên tay anh thì đang cầm một chiếc cốc nhựa màu đỏ, nhìn trông chẳng hài hòa với nhau một chút nào.

Chiếc cốc được nâng lên và ánh mắt Wangho vẫn luôn dõi theo từng hành động của người kia, và mắt em lại va vào đôi môi mèo nhỏ nhắn của người kia. Han Wangho không biết anh đang uống gì nhưng khi miệng dứt khỏi thành cốc, đôi môi anh ấy lấp lánh sắc đỏ, làm chúng trở nên cực kỳ ngon mắt.

Muốn hôn quá.

Nhưng trước khi ý đồ đó của Wangho lộ ra, em nhìn vào biểu cảm trên gương mặt người nọ và cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

"Lee Sanghyeok." Người lạ mặt này có vẻ là một trong những người bạn của Hyeonjoon, anh tự giới thiệu và nở một nụ cười lịch sự nhàn nhạt, "Anh có chút chuyện cần nói với em họ của mình."

Wangho ngơ ngác chớp mắt. Não bộ của em đang phải làm việc hết công suất để giữ bản thân tỉnh táo, hai liều rượu uống chưa được 1 tiếng trước bắt đầu làm em mới có cảm giác quay cuồng và chóng mặt.

Hyunjoon có vẻ chẳng nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của em, cậu khoác vai Wangho và nói thay em.

"Han Wangho, học cùng khóa với em." Dường như Hyunjoon không mảy may để tâm tới lời Lee Sanghyeok đã nói gì vừa nãy, "Có phải rất dễ thương không? Má mềm mềm rất đáng yêu." Cậu vừa nói vừa chọc ngón tay vào má của Wangho.

Sanghyeok nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt Han Wangho, trong mắt chẳng biểu lộ chút để tâm nào.

"Rất đáng yêu." Chất giọng đều đều phẳng lặng của anh cất lên, "Rất vui được gặp Wangho, mong em không giận vì anh xen ngang, nhưng anh thật sự có chuyện cần nói với Hyunjoon,... Một cách riêng tư." Lee Sanghyeok nói thêm khi nhìn thấy Wangho chẳng có dấu hiệu nào là sắp rời đi.

Cảm giác nóng bừng từ cổ lên đến mặt của Wangho và điều ước duy nhất của em lúc này là có một cái lỗ để bản thân chui xuống. Đây chắc chắn là lần để lại ấn tượng xấu nhất của Wangho với người khác. Và còn tồi tệ hơn, Han Wangho không thể ngừng suy nghĩ về chàng sinh viên đó.

Tiệc tàn, Han Wangho trở về căn hộ và kể lại toàn bộ xảy ra trong tối đó với Minhyung. Wangho thề rằng Lee Sanghyeok chính là bạn đời định mệnh mà Chúa đã gửi đến cho em, số phận đã gắn kết họ với nhau và Wangho chỉ cần thời gian để tìm hiểu về anh, họ sẽ yêu nhau, cưới nhau và 'sống hạnh phúc mãi mãi về sau.'

"Ảnh trông đẹp trai lắm, lịch thiệp nhưng lại lạnh lùng quá đi mất." Han Wangho nằm dài trên giường mà than phiền với Minhyung.

***

Nếu không tính tới những ngày tháng giêng u ám, thì hôm nay quả thật là một ngày nắng đẹp. Wangho đang tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi tại quán cà phê yêu thích của mình, em tựa lưng vào thành ghế, những tia nắng nhẹ nhàng hôn lên và nhảy múa trên từng nét xinh đẹp nơi gương mặt của Wangho. Em gọi một cốc chocolate nóng cùng với một chiếc bánh quế cũng là hương chocolate mới nướng, mùi chocolate thoang thoảng vờn quanh mũi em, cảm tưởng như đang ở thiên đường.

Han Wangho hạnh phúc như một chú mèo vừa được súp thưởng, thỏa mãn ngả người ra sau. Và rồi ánh mắt em va vào Lee Sanghyeok, người đang ngồi phía đối diện mình cùng với tách trà và một chiếc bánh.

"Em không nghe thấy tiếng động, anh đến đây vào lúc nào vậy?" Han Wangho ngạc nhiên hỏi anh người yêu của mình.

Sanghyeok chỉ cong nhẹ khóe môi, nhàn nhã nhấm nháp một ngụm trà.

"Em có thể chào hỏi anh bằng cách lịch sự hơn mà, không phải tròn mắt nhìn anh như vậy đâu." Han Wangho nghe xong thì cau mày, bĩu đôi môi trái tim để tỏ ra vẻ đáng yêu.

Lee Sanghyeok tiếp tục thưởng trà và Wangho chắc chắn rằng anh đã uống hết cả cốc rồi. Có vẻ loại trà đó thật sự rất ngon.

Người lớn hơn cuối cùng cũng chịu đặt tách trà xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Wangho và nói "Dù sao đi nữa, nếu muốn vượt qua bài kiểm tra này, chúng ta sẽ phải học cùng nhau đấy, hoặc cùng vài người bạn khác...của em nữa."

Wangho ngồi thẳng dậy, có thể nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp. Tại sao Lee Sanghyeok lại nói chuyện xa cách đến vậy? Hay anh nghĩ rằng Han Wangho chẳng nhớ anh là ai? Điều đó sao có thể chứ? Lời nói của Lee Sanghyeok vào tai em lại không rõ ràng, tựa như có một tấm kính trong suốt ngăn cách giữa hai người vậy.

Trước khi Wangho có thể nói được điều gì, anh lại tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt của em.

"Anh sẽ bị dí đến chết nếu không qua được toán cao cấp...nhưng đừng lo," giọng nói Lee Sanghyeok trở nên khẩn trương giống như sắp thông báo một điều gì đó quan trọng, "Anh đã kiểm tra danh sách và vẫn còn chỗ trống...này, em đang không tập trung."

Sanghyeok không mỉm cười nữa, thay vào đó là biểu cảm có phần tức giận trên gương mặt anh - và nó trông thật giống với người bạn Choi Wooje của em.

"Wangho!"

Một cơn đau truyền từ cánh tay trái khiến Han Wangho sực tỉnh khỏi cảm giác mơ màng, dường như em vừa mơ ngủ. Đối diện em là một kẻ đang 'giả mạo' Lee Sanghyeok và cậu ta đang hút những hạt trân châu cuối cùng trong ly trà sữa của mình.

"Mày vừa nhéo anh đấy à?"

Tâm trí Han Wangho trở nên mơ hồ và lạc lõng. Không thể tin được em có thể tưởng tượng ra Lee Sanghyeok đang ngồi trước mặt và trò chuyện với mình đấy. Nhưng một phần nào đó trong Wangho vẫn muốn ảo tưởng tuyệt vời ấy tiếp tục.

Choi Wooje nhíu mày nhìn Wangho một cách vô tội.

"Không làm thế thì anh cứ như người trên mây ấy." Wooje nói và tiếp tục uống ly trà sữa của mình.

"Điều đó không có nghĩa là mày được phép nhéo anh, đây là hành vi bạo lực cần phải bị lên án!" Han Wangho xụ mặt, xoa xoa bàn tay của mình. Vì sao em lại ở đây với Choi Wooje ấy hả? Wangho thề rằng cậu nhóc này là một ác quỷ gian manh đã trốn khỏi địa ngục để đến đây với nhiệm vụ làm phiền các tiền bối của mình đến chết. Em thật sự hối hận về việc kết bạn với một sinh viên năm nhất thế này.

"...anh đang có một giấc mơ rất dễ thương, anh Sanghyeok ở trong đó." Han Wangho mỉm cười nhớ lại.

Wooje nhăn mũi tỏ vẻ khinh bỉ và biểu cảm khó chịu của cậu khiến Han Wangho càng tin cậu nhóc là một con quỷ được phái xuống để phá rối mình. Wooje luôn cảm thấy khó chịu khi ai đó nhắc về tình yêu hoặc mấy hành động thân mật của các cặp đôi.

"Bộ em nghe anh lải nhải vụ này trong group chat chưa đủ nữa hả?"

Wangho khịt mũi kiêu căng.

"Ảnh xứng đáng với từng dòng tin nhắn của anh mày mà. Anh sẽ chống mắt lên để đợi đến khi mày dính vào nhỏ tình yêu này rồi ngày nào cũng ngơ ngơ vì nó, mày-" Wangho chưa kịp đứt câu thì Wooje hắng giọng rồi bắt chước Wangho bằng tông giọng cao vút, the thé nói. Cảm ơn nhiều nha, nhưng rõ ràng là nghe chẳng giống em chút nào.

"Ù ôi, tui mới thấy Sanghyeokie đi ngang qua khuôn viên trường nè, thề luôn, anh này chắc chắn là người đẹp trai nhất trên cái hành tinh này rồi." Wooje dừng một lát cho kịch tính, vài học sinh quay đầu nhìn họ, "Anh em ơi, một ngày nào đó tui sẽ mời ảnh đi chơi, chắc kèo luôn."

Tiếng lòng phẫn nộ của Wangho trào ra bên ngoài, nhưng em chẳng làm gì được tại Wooje nói đúng quá. Wooje vừa nhại lại câu chuyện em kể về crush của mình gần đây một cách chính xác.

"Anh nên rủ ảnh đi hẹn hò đi, tiện thể thì," cậu nhóc nói liên tục không dừng, Wangho cảm nhận được màu đỏ đang lan ra khắp cổ và má của Wooje, "Cái anh đó là dạng 'hoàng gia', ảnh chắc chắn được mời đi chơi như cơm bữa. Nhưng mà anh cũng nên thử một lần đi, không mất mát gì đâu."

Wangho cắn răng nhịn cười. Em biết rõ Sanghyeok nổi tiếng cỡ nào trong đám sinh viên ở trường. Người của anh luôn được bao quanh bởi một lớp bọc thờ ơ trắng xoá, ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh. Và điều đó làm anh trông lạnh lùng và bí ẩn lạ kỳ, theo ý của Wangho thì là quyến rũ khủng khiếp.

Wangho nghĩ thường mọi người sẽ sợ Sanghyeok. Nếu không sợ anh thì sẽ là sợ ba mẹ Sanghyeok. Điêu này em chắc chắn đúng. Cả hai người đều là những cái tên lớn trong ngành âm nhạc, và Han Wangho cũng hơi tò mò tại sao anh không nối bước gia đình mình mà lại theo học ngành kĩ thuật. Một ngày nào đó, em sẽ hỏi Sanghyeok lý do. Một ngày nào đó khi cả anh và em cùng sánh đôi với nhau. Wangho vẫn còn đợi cái can thiệp của thần linh vào cuộc tình này, cái can thiệp thần thánh mà bà thầy bói đã nói cho em vào kì nghỉ mùa đông lần trước.

Dù vậy, từ trước đến giờ em vẫn chưa thấy hoặc nghe ai bảo Sanghyeok được tỏ tình bao giờ cả. Em để ý thấy anh không chơi chung với nhiều người. Anh có lẽ chỉ tương tác với mỗi Hyunjoon, nhưng từ sau buổi tiệc giáng sinh đó, anh chưa trò chuyện lại với cậu ấy. Sanghyeok cũng có nói chuyện với một cậu nhóc lùn tịt mà em hay thấy ở các cuộc thi về công nghệ do trường tổ chức.

Wangho không thật sự là dạng người thấy crush là cuống cuồng lên đâu. Em đã trải qua ít nhiều về mấy chuyện yêu đương này vào năm nhất rồi, nhưng chưa bao giờ em trở thành một mớ lộn xộn trước mặt người mình thích như vậy. Có lẽ Wooje nói đúng, tất cả là do cái khí chất vương giả của Sanghyeok mà Wooje nói tới đã làm ảnh hưởng tới em, làm tay chân em phải rụng rời khi nhìn thấy anh.

Wangho đang phân vân không biết nên đáp lời Wooje ra sao về cái ý tưởng điên khùng mang tên "mời anh Sanghyeok đi hẹn hò" thì chuông điện thoại Wooje reo lên với một dòng thông báo.

Wangho cũng hứng thú ngó xem thằng em năm nhất đang lướt điện thoại, mà nếu như em không lầm thì tai thằng nhóc con này đang đỏ lên thì phải? Wangho tò mò rướn người lên xem thử dòng tin nhắn nào đã khiến Wooje phải ngượng như thế này, em chỉ vừa kịp đọc được tên người nhắn "Tên vai rộng ngu ngốc >:)" thì Wooje tắt điện thoại rồi ụp mặt xuống bàn.

Wangho nở nụ cười nham nhở hết mức có thể.

Cặp mắt màu nâu trừng mắt nhìn em.

"Không.Được.Nói.Từ.Nào.Hết," Wooje gầm gừ, "Hoặc em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ."

Wangho cười còn nhoe nhoét hơn khi nãy.

"Anh chưa nói gì mà."

"Nhưng một lát nữa thì có, giữ hơi đi anh hai ơi. Em có việc cần phải đi. Đừng có quên đăng kí học nhóm đó."

Giả vờ thờ ơ nhìn Wooje soạn cặp gom đồ đạc của mình, vành tai cậu nhóc thì vẫn còn đỏ bất thường.

"Vậy thì... Khi nào anh mày mới được gặp quý ngài Vai-rộng-ngu-ngốc đây?"

Em nhận được cái nhìn cảnh cáo cùng ngón giữa của Wooje.

***

Wangho sắp trải nghiệm những buổi dạy kèm đầy đau khổ, chết chóc, và tất nhiên, là sẽ rất chậm rãi.

Huyết quản chảy dọc trong người em như đông cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhàn nhã đọc sách ở bàn giáo viên, mặc một cái áo len mềm mại cùng chiếc quần âu ôm sát vừa vặn, khéo léo làm nổi bật lên đôi chân thon dài của anh. Phải, không ai khác ngoài Lee Sanghyeok cả.

"Ảnh làm con mẹ gì ở đây vậy?" Wangho gào bên tai Wooje.

"Anh không đọc email hả?" Tiếng cáu gắt của Wooje cất lên, "Anh Sanghyeok sẽ dạy kèm tụi mình đó. Nhúc nhích xíu đi anh, không thì anh Sanghyeok tưởng anh bị ngốc đó, mà trên thực tế thì anh cũng đã ngốc sẵn rồi."

Và đúng thật như vậy, Sanghyeok dừng đọc sách rồi quét mắt xung quanh phòng. Wangho cảm nhận được rõ bao tử của em đang nhảy nhót trong bụng mình, khi mắt cả hai chạm nhau, em vọt chạy theo Wooje rồi ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ.

Mất vài phút để mọi người ổn định lại vị trí, ngay khi sự yên tĩnh bao quanh khắp phòng, Sanghyeok đứng dậy và đi tới bảng.

Với nét bút tao nhã, anh viết tên mình.

"Chào mọi người, anh tên là Lee Sanghyeok và anh sẽ làm gia sư cho các bạn trong vài tuần tới. Anh cũng đã biết được rằng một số bạn trong lớp này đang chuẩn bị thi lại lần thứ hai."

Chỉ là trùng hợp hay sao mà Sanghyeok lại nhìn em khi nói câu đó vậy? Wangho nhíu mày bối rối. Wooje nói rất đúng, em nhất định không để Sanghyeok nghĩ em là một thằng ngu được.

Số thời gian còn lại chậm chậm trôi qua và Wangho cũng chẳng để ý gì đến mấy, kể cả việc học hành trong phòng. Em chỉ lo tập trung nhìn vào mỗi Sanghyeok sau cái màn hình laptop bé tí teo rồi vờ như đang giải mấy câu hỏi luyện tập. Thằng nhóc năm nhất thì ngồi cạnh rồi chế giễu em khi thấy em làm trò hề như vậy. Nhưng em tuyệt đối không nản lòng, dễ gì có cơ hội nào khác hoàn hảo hơn để học cái môn trong mơ này của em đâu và cái tính tsundere của Wooje bây giờ cũng chả cản nổi em đâu. Em còn tận năm 3 để pass môn 'Giới thiệu giải tích' mà.

Không lâu sau đó, em và Wooje rời khỏi toà nhà liền bắt gặp Minhyung. Mặt trời lặn dần, cả bầu trời như được ướm một màu vàng cam dịu nhẹ.

Wangho huých vai Wooje.

"Mày thấy những gì mà anh đang thấy không?"

"Em không biết. Em không xác định được đứng trước mặt anh Minhyung là một người rất lùn hay một thằng nhóc rất cao nữa."

Quả thật, Minghyung nhìn cái sào khi đứng chung với cậu nhóc mà em hay thấy ở gần anh Sannghyeok. Minghyung ngậm điếu thuốc giữa môi rồi nhếch mép cười trước cậu nhóc đang bày tỏ gương mặt không mấy hào hứng. Biểu cảm còn nhăn nhó hơn khi Minhyung rít một hơi rồi phá khói trên đầu cậu nhỏ.

"Ê hỏi thiệt luôn, ảnh tưởng làm vậy là ngầu hả?" Wooje lẩm bẩm trong miệng, "Mấy anh của mình đều biến thành cái máy không não mỗi khi cua ai đó à."

Wooje cao giọng nói.

"Ê, Minhyung, bạn mới của anh có đi ăn tối với tụi em không?"

Chẳng cần phải quay đầu lại, Minhyung la lớn, "Đây là hyung của mày đó thằng nhóc."

Minhyung dụi nát nửa điếu thuốc bằng gót giày thể thao của mình, rồi nhướn mày hỏi cậu nhóc nhỏ con.

"Ý em sao hả baby? Mình sẽ bao em ăn tối nay."

Wangho ngoác cả mồm đứng nhìn bạn mình. "Baby hả?" em nhìn sang Wooje đang sững người đứng kế bên.

Đôi môi xinh đẹp của cậu trai nhỏ con bẽn lẽn cong lên rồi lại nhanh chóng mím lại, xoay người chào Wangho và Wooje. Một thoáng nhận biết trong mắt cậu trai khi cậu ấy nhìn Wangho, vẻ mặt trầm ngâm hiện lên trên gương mặt non trẻ rồi trong chớp mắt liền biến mất.

"Xin chào, em là Minseok. Em tin là tụi mình có chạm mặt nhau ở một vài lớp học thì phải?"

Và chỉ cần nhìn cái túi New Jeans treo trên người Minseok cũng đã đủ để khiến em nhớ mình đã gặp nó ở đâu rồi.

Đi bên cạnh em là tiếng bao tử của Wooje đang réo lên âm ỉ, hối thúc mọi người đi nhanh lên. Wooje thì đang lải nhải phàn nàn rằng em ta sắp chết vì sơ suất nghiêm trọng của em và Minhyung, rồi la ầm lên hỏi rằng em và thằng bạn cùng phòng có muốn gánh trách nhiệm trên lương tâm của mình không.

Buổi ăn tối phải gọi là loạn hết mức có thể. Đồ ăn vừa được đem ra, Wooje ngay lập tức khủng bố Minseok bằng mấy câu hỏi. Chẳng hạn như là anh từ đâu đến? Busan. Anh bao nhiêu tuổi? 20.

"Vậy thì Minseok hyung ơi," Wooje gật đầu.

Wangho ngó thằng nhóc năm nhất này rồi lại cảm thấy như bị xúc phạm.

"Mày có bao giờ kêu anh tiếng hyung nào đâu, thằng Minhyung cũng thế."

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong bàn nhún vai rồi làm ngơ như không nghe thấy gì. Minhyung cướp lấy miếng thịt spam ở trong phần budae - jjigae của cậu nhóc nhằm trả thù và nuốt luôn trong vòng một hơi trước khi Wooje kịp lấy đũa đâm anh. Vài giọt nước canh màu cam dính lên gò má đang nhuốm màu đỏ vì sắp nghẹn tới chết, Minhyung đang cố gắng không đăng xuất khỏi trái đất khi nuốt miếng thịt đóng hộp này.

Wooje rít lên mấy tiếng rồi tỏ vẻ thương hại vỗ vào lưng người lớn hơn.

"Đó là lý do tại sao em không gọi anh là hyung đấy."

"Tao thấy mày vừa vỗ nát cái lưng tao rồi đó." Minghyung xuýt xoa.

***

Làm bạn với Minseok vừa nhanh vừa dễ. Wangho vừa mới biết được Minseok cũng học năm nhất giống Wooje, nhưng nhờ bộ não ưu việt của mình, cậu đã đăng ký các tín chỉ của năm 2 và năm 3.

Em, Minseok và Wooje đều có chung một hệ điều hành đó là cả ba thích cà khịa người khác. Trùng hợp thay, vì em lẫn Wooje đều thích chọc ghẹo người khác nên Minseok đã lựa chọn Minhyung làm mục tiêu. Ngả lưng ra sau ghế tận hưởng khung cảnh Minseok liên tục đùa với Minhyung bằng mấy câu thả thính sến súa.

Một trong những lợi thế lớn nhất khi làm bạn với Minseok đó là em được gặp Sanghyeok nhiều hơn. Dù vậy, Sanghyeok chưa bao giờ nán lại lâu nhưng em và anh cũng nói với nhau được vài câu ngắn ngủi. Wangho khá tự tin rằng chẳng qua bao lâu nữa, Sanghyeok sẽ phải chú ý tới em rồi em sẽ bày tỏ tình cảm của mình và hai người sẽ thành một cặp đôi sánh bước cùng nhau mãi mãi. Cho đến khi đó, Wangho nguyện kiên nhẫn chờ đợi và mơ mộng từ xa.

Wangho cũng để ý được một số thứ linh tinh, nho nhỏ của crush mình. Ví dụ, Sanghyeok không uống cà phê, bình nước của anh lúc nào cũng đong đầy mùi nước trà thơm lừng. Wangho tình cờ biết được là do em lỡ tay làm đổ bình nước của anh ra sàn.

"Giọng của anh Sanghyeok khi dạy ở trên lớp buổi sáng lúc nào cũng khàn khàn nghe đáng yêu muốn xỉu." Wangho thở dài ảo mộng một tiếng với Minhyung đang nằm trên bãi cỏ sân trường.

"Ảnh như kiểu vừa thức dậy xong nhưng vẫn ăn mặc chỉnh chu tới mức người khác nhìn sơ qua là không nhận ra ảnh vừa ngủ dậy đâu."

Wangho ngồi xuống cạnh Minhyung lờ đi mấy giọt sương tươi mát đọng trên lớp cỏ xanh mươn mướt, tỏ vẻ cảm ơn khi bạn cùng phòng đưa cho em thanh Chocolate hương bạc hà.

Wangho vừa nhai một phần kẹo vừa nói với Minghyung, "Mày đoán coi hôm nay có chuyện gì." nuốt một nửa số chocolate rồi em tiếp tục một cách vui vẻ, "Ảnh để tóc rẽ ngôi hôm nay đó, để lộ cái trán của ảnh. Nhưng mà tao thấy cũng bình thường, không thú vị lắm." Wangho gật đầu lia lịa nhằm củng cố ý của mình.

Từng tia sáng ấm áp len lỏi xuyên qua mấy đám mây trắng mút làm mắt Minhyung nhòe đi, cậu phải nhắm mở mắt vài lần để nhìn rõ Wangho đang cố tỏ ra mình ổn, mà Minhyung biết chắc bạn mình ngất rồi.

"Nếu mày thấy bình thường như vậy," Minhyung ngập ngừng nói, "Có nghĩa là mày mời ảnh đi chơi rồi à?"

Wangho gào lên, Minhyung hiểu là không, em đang tựa người vào khuỷa tay, chuẩn bị một bài thuyết trình lý do tại sao em vẫn chưa tiến thêm một bước nữa tới Sanghyeok.

*

"Minseok ơi, anh không thể mở lời mời Wangho đi chơi được!"

Sanghyeok ngồi dựa lưng vào chiếc sofa êm ái tại quán cà phê của trường rồi nhìn chằm chằm vào ly matcha latte như thể nếu nhìn đủ lâu, ly nước sẽ giúp anh giải quyết vấn đề của mình.

Anh vừa kết thúc 1 buổi dạy học kèm và anh phải thừa nhận rằng mái tóc bù xù như vừa ngủ dậy của Wangho làm anh mất tập trung nhiều hơn anh nghĩ.

Ngồi đối diện anh là Minseok, cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt đầy thấu hiểu. Một loạt các món tráng miệng được đem lên, cậu mím môi rồi chọn một chiếc bánh Macaron dâu tây mini.

"Sao không được?" Minseok hỏi xong thì bỏ món bánh vào miệng.

Sanghyeok đắn đo suy nghĩ trong khi Minseok ngồi nhai bánh.

Về mặt logic, chẳng có lý nào có thể cản anh mời em trai nhỏ người xinh xắn tên Wangho đó đi chơi. Cùng lắm thì bị từ chối tàn nhẫn, rồi một vài ngày sau đó, anh sẽ núp trong phòng và luyện bộ "Giờ phiêu lưu" rồi lại trở thành một Sanghyeok bình thường như trước. Lý trí của anh đã nhận thức được tất cả mọi chuyện, thế nhưng...

"Anh nghĩ em ấy ghét anh." Sanghyeok tuyên bố một cách trang trọng.

Minseok ngẩng đầu ngay lập tức.

"Với lại ẻm cũng không phải gu của anh."

"Rồi sao, vậy anh nói đi, gu của anh ra sao, hyungie?"

Sanghyeok mở miệng để đáp lời thì con cún nhỏ này đã gạt phăng chiếc nĩa ăn bánh của mình.

"Câu hỏi tu từ thôi anh à. Anh làm gì có type cụ thể. Chỉ có Hyunjoon và em là tiếp xúc với anh thôi, và cũng rất kỳ khi thích em họ của mình, phải không?"

"Anh- em có thể là gu anh sao?" Sanghyeok do dự hỏi.

Minseok bật cười, thô lỗ.

"Hyungie, nếu như anh thích em nhưng mà nói thật nhé, anh không hề thích em. Em ghét phải nói với anh điều này, anh không phải type của em. Em không thích người mọt sách."

"Chó chê mèo lắm lông sao, quý ngài Tôi-từng-vô-địch-giải-vật-lý-quốc-gia-lúc-tôi-16-tuổi."

Sanghyeok uống một hớp nước rồi lặng lẽ nhìn tổ hợp xanh - trắng hoà trộn vào nhau trong cốc.

"Anh cũng không nghĩ là Wangho đồng ý đâu. Bộ em không nghe đoạn anh bảo em ấy ghét anh à."

"Wangho? Han Wangho? Anh giỡn mặt với em hả? Em chưa thấy anh Wangho giận hơn mức 5 trên thang điểm 10 đâu. Ảnh là kiểu sẽ làm bạn với tất cả mọi người. Xác suất để có khả năng anh Wangho ngẫu nhiên quyết định ghét anh là rất thấp, hyung à."

Nghe xong chỉ khiến Sanghyeok bực mình hơn, trừng mắt nhìn ly nước của mình. Nếu em ấy cư xử tốt với mọi người như vậy, thế lý do tại sao Wangho chưa bao giờ cười với anh là gì? Lần nào anh bắt gặp Wangho và bạn của em ở khuôn viên trường, anh đều nhìn thấy em không bò cũng lết để cười đùa, giỡn hớt với đồng niên.

"Khi anh gặp mặt ẻm vào mấy tháng trước, Wangho không được thân thiện lắm. Ẻm chỉ đần mặt ra nhìn anh thôi."

Ở ngay khoảnh khắc này mà có chút than vãn nào trong giọng của Sanghyeok, anh sẽ chuẩn bị công tác đổ hết lỗi trên đầu Minseok vì đã làm anh cảm thấy tệ bạc như thế này.

"Anh vẫn còn lải nhải về vụ tiệc giáng sinh hả? Hyunjoon kể cho em hết rồi. Cả anh và Wangho nói với nhau được hai từ. Wangho lúc đó chắc là say quắc cần câu rồi. Lần tới theo bọn em ăn một bữa tối đi, anh sẽ có cơ hội để hiểu thêm về Wangho."

Sanghyeok thở dài não nề. Anh chỉ muốn sống trong yên bình, nhưng bạn bè của anh thì không muốn vậy. Tụi nó chỉ toàn đưa ra lời khuyên "tốt lành" mà anh không có ý định làm theo thôi.

Minseok nhìn ông anh già này thở dài đau đớn mấy hơi và một ý tưởng nảy lên trong đầu Minseok. Cậu trai cười thầm trong lòng. Đây là lý do tại sao người ta gọi Minseok là thiên tài. Sanghyeok và Wangho chắc chắn sẽ mang ơn cậu suốt cuộc đời nếu quả kế hoạch này thành công.

"Sanghyeok hyungie," Minseok mở lời với chất giọng ngọt ngào.

"Anh có biết là có một số sinh viên đang tổ chức buổi hẹn hò cấp tốc cho ngày lễ tình nhân không. Ai tham gia cũng được nên em nghĩ anh nên thử đi."

Sanghyeok nhếch mép cười.

"Có con chim sẻ bay ngang nói với em là anh Wangho cũng tham gia."

Sanghyeok đã câm nín.

"A, em chuồn đây. Lớp 'Giới thiệu giải tích' sắp bắt đầu rồi. Thế nhé, nghĩ đi anh? Em sẽ nói anh Wangho rằng anh gửi lời chào cho ảnh."

Nháy mắt một cái, Minseok chào tạm biệt Sanghyeok rồi rời quán.

****

Mùa đông lạnh lẽo đang dần nhường chỗ cho một khí trời ấm áp hơn, trên sân cỏ của trường xuất hiện nhiều bóng học sinh đang tận hưởng bầu không khí.

Minseok cũng không khác gì mấy, cậu đang ở dưới góc cây sồi rộng lớn, nhàn hạ quấn mình trong chiếc khăn quàng cổ và nằm trên đùi Minhyung để gã bận rộn tết mái tóc ngắn ngủn của mình.

Cảm giác từng đầu ngón tay của Minhyung nhẹ nhàng mát xa trên tóc chỉ khiến Minseok như muốn rên lên như một con mèo con nhỏ nhắn. Cậu duỗi mình rồi hít lấy chút hương thơm của Minhyung.

"Trông anh đáng ghét quá," Wooje cắt ngang khung cảnh lãng mạn của hai người.

Giọng nói êm dịu của Minhyung cất lên bên tai Minseok và cậu ngáp một cái thật dễ chịu.

"Mày chỉ đang ghen tỵ thôi Wooje à."

Dù Minseok không thấy Wooje, nhưng cậu khá chắc thằng nhóc đó lè lưỡi trêu Minhyung xong lại ngồi nhổ cỏ.

Sự yên lặng bao trùm cả nhóm, chỉ còn mỗi tiếng 'bựt bựt'của cỏ bị nhổ và tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh từ xa.

Một lần nữa, tiếng bước chân của ai đó làm xáo trộn đi sự tĩnh lặng. Minseok nhồm người dậy để xem đó là ai.

"Tao thấy ở đây đâu có chuyện gì nguy cấp đâu."

Hyunjoon thả mình ngồi cạnh Wooje, người đang ngồi bất động trên sân.

"Vậy tin nhắn đó là sao hả Minseok? Mày bảo là có chuyện gấp làm tao phải chạy thục mạng để tới đây ngay lập tức."

Hyunjoon nhìn Wooje khoảng hai lần rồi lôi hộp đồ ăn trưa ra khỏi cặp.

"Chuyện nguy cấp đó không phải của tụi này," Minhyung lười biếng trả lời.

Gã kéo Minseok vào lòng để cậu vui vẻ đặt đầu lên đùi gã.

Trong lúc đó, Hyunjoon mở gói kimbap của mình, đợi chờ Minhyung nói tiếp.

Thay vào đó, giọng Minseok lí nhí trong chiếc khăn quàng cổ ấm áp mở lời.

"Mày còn nhớ Wangho không?"

Hyunjoon gật đầu, "Anh Sanghyeok cũng đã mơ màng về Wangho suốt cả một tuần sau khi bữa tiệc Giáng Sinh đó kết thú- Cái thằng này, để đồ ăn tao yên."

"Hình như ảnh vẫn còn say nắng anh Wanho lắm. Nhưng mà tao cũng biết được là anh Wangho cũng có tình cảm với ông anh nhà mình."

Wooje từ bỏ công cuộc chiếm lấy cuộn kimbap từ tay Hyunjoon thì lên tiếng.

"Em mà còn thấy ảnh lảm nhảm chuyện tình yêu về 'Sanghyeokie' một lần nào nữa thì em sẽ móc mắt mình ra luôn. Thật ra, em thấy Wangho hyung là gay cũng là một điều đáng mừng, ảnh không cưới vợ được nên mấy vụ này cũng tịt theo ảnh luôn."

Minseok nghiêm túc gật đầu.

"Lúc đầu thấy cũng vui vui mà giờ thấy tội quá nên tao phải nghĩ ra một kế hoạch-" Cún con giơ một ngón tay đưa lên cao dù cho chẳng có ai cắt lời hay than phiền gì, "Tụi mình sẽ cho hai người họ đi coi mắt."

Hyunjoon khịt mũi.

"Hyung ấy sẽ không bao giờ đồng ý đi hẹn hò đâu."

"Nhưng mà ảnh đang trong cái thế đồng ý rồi đó, tao bịa đại cái chuyện hẹn hò cấp tốc trong ngày lễ tình nhân, xong tao bảo ảnh là anh Wangho cũng tham gia nữa. Tao hứa luôn, hyung ấy chắc chắn sẽ đến. Tao chỉ cần hai người," Minseok chỉ vào Wooje và Minhyung, "làm mọi cách để Wangho đồng ý và cả hai người sẽ giải quyết chuyện yêu đương này một cách suôn sẻ."

Wooje chế giễu, "Wangho thì dễ. Ảnh sẽ đồng ý mọi thứ miễn là có anh Sanghyeok ở đó."

****

Ánh đèn trên trần nhà quá sáng, mắt Wangho không tài nào nhắm được để đánh một giấc thật ngon. Giọng giáo sư trên bục giảng đều đều như đang cố gắng đưa em vào giấc mộng sâu. Wangho nhìn quanh lớp học và đa số sinh viên trong giảng đường đang chống chọi với cơn buồn ngủ hoặc là bỏ cuộc, gục lên trên bàn luôn. Cô bạn tên Ryujin, nếu em nhớ không lầm, cô đang nằm trên bàn ngáy khe khẽ bên em. Chỉ có lác đác vài học sinh là tỉnh táo để học bài thôi.

Wangho rướn cổ lên nhìn màn hình laptop ở hàng ghế trước mặt. Em thầm nghĩ, 'Bạn này chắc thích học môn đạo đức và triết học lắm, gõ bàn phím ghi note quá trời'. Nhưng mà nếu để ý kĩ, có ai ghi note mà chửi thầm trong miệng không. 'À, ra là chơi liên minh. Dũng cảm thật.'

Cơn buồn ngủ ấp đến làm mí mắt của Wangho nheo lại, em nghĩ trong đầu rằng ai đã sai khiến bắt sinh viên kỹ thuật phải học triết thì nên xứng đáng ở dưới địa ngục.

Từ bỏ việc chú tâm đến bài giảng, Wangho rút điện thoại ra để kiểm tra xem em có thông báo gì mới không.

Wangho

Minhyungggggg

Học chán vải

Đằng trước tao có ông nào chơi liên minh tỉnh bơ lun nè cha

Bạn siêu thân thân thân

Vải đạn, z ông đó có thắng hong?

Ey nhưng mà

Tao mới nói chuyện với Soonyoung

Ổng kiu là ổng với mấy ông bạn bên khoa vũ trụ

đang làm cái hẹn hò cấp tốc cho hôm lễ tình nhân

kiểu mấy ổng đang hú tất cả các khoa tham gia vào

xong tao hứa là mày sẽ tham gia

Tôi

Là sao

Bấm nút hẹn hò ak?

Bạn siêu thân thân thân

Ừa, dạng z

Tôi

Hmmmm

Hong biết nữa

Bạn siêu thân thân thân

Nghe đồn ông Sanghyeok cũng tham gia?

Tôi

Vcl

Cho tao dô

Bạn siêu thân thân thân

Kê ku

Xíu nữa tao nhắn

Bye

Sanghyeok với hẹn hò cấp tốc hả? Wanho chưa ngờ đến việc crush em sẽ chịu tham gia vào mấy vụ này, nhưng mà đây là một cơ hội tốt dành cho em. Thần linh mà em hằng mong đợi sắp can thiệp vào rồi.

****

Sanghyeok đang phát điên. Chuyện này đúng là khùng hết chỗ nói. Chẳng hiểu tại sao anh lại đồng ý đi hẹn hò cấp tốc vớ vẩn này chứ. Chắc chắn thằng nhóc Minseok đã tranh thủ lúc anh không để ý, bỏ bùa mê thuốc lú vào cốc nước của anh.

Suốt cả tuần qua, Sanghyeok đi đâu cũng thấy cái ngày đáng sợ đó. Ngày 14 tháng 2. Hyunjoon ngày nào cũng gửi anh mấy bài nhạc sến súa nhằm nhắc nhở anh sự kiện sắp tới, và chọc tức anh nữa. Không, phải là chọc nhiều hơn là nhắc, Sanghyeok thầm nghĩ. Minseok còn vô dụng hơn. Tín hiệu duy nhất mà anh nhận được từ cậu em nhỏ nhắn trong ngày hôm nay là một dòng tin nhắn ngắn gọn, "Bạn hẹn của anh là số 21 đó, chơi vui nha ;)". Cái khuôn mặt cười biết nháy mắt không giúp gì được nhiều trong việc xoa dịu nỗi lo lắng của Sanghyeok.

Anh tự thở dài với bản thân. Thoả thuận là thoả thuận, dù sao đây là lần đầu tiên anh có thể trò chuyện đàng hoàng với Wangho. Nỗi hào hứng chảy dọc khắp cơ thể. Được rồi, đầu tiên anh sẽ hỏi tại sao em ấy lại giận anh sau đó thuyết phục ẻm là không cần phải trừng mắt nhìn anh mọi lúc mọi nơi đâu. Sau đó, ít nhất thì hai người có thể làm bạn với nhau.

Chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 1 giờ 10 phút, anh chỉ còn khoảng 50 phút nữa để có mặt ở quán cà phê, rồi tham gia vào sự kiện. Mà ở thời điểm hiện tại, Sanghyeok đang đứng trước tủ đồ, mặc cái áo "Jump King" rách với cái quần xà lỏn.

Dãy áo sơ mi, áo liền quần đan len, và áo blazer nhấp nháy nhìn Sanghyeok. Gì đây? Bộ anh không có bộ nào nhìn bình thường nhất có thể để tham gia một sự kiện Valentines nho nhỏ và ngớ ngẩn này à? Sanghyeok nhìn lại bản thân mình, rồi cau mày nhìn Jump King, một nhân vật đang đứng bất động trên áo của anh. Anh thấy Jump King khá may mắn đó chứ, ít ra ông này còn có nàng công chúa "hot bae" đứng đợi chờ. Hay là Sanghyeok giả chết, đi đổi tên rồi nhập cư vào Trung Quốc. Như vậy sẽ đỡ ngại hơn bây giờ nhiều.

Sau khi lục lọi một đống đồ trong tủ, Sanghyeok cuối cùng cũng kiếm được một thứ mà không khiến anh phải hét lên 'Tôi là một thằng giàu có oách vải đạn khi mặc đồ làm bằng vàng' hay kiểu 'Tôi thích chơi game 10 tiếng một ngày và sắp chết vì thiếu vitamin D.'

*

Bầu trời thì xanh, chim thì hót líu lo và Wangho thì đang mặc bộ đồ phải gọi là đẹp nhất của em, em cũng không mong chờ gì nhiều ở buổi date này, cùng lắm là một cái hôn ngọt ngào của hai người. Nhưng mà, đôi gò má hồng hào của Wangho đang đau vì cười quá nhiều. Em chẳng thể ngồi yên được, em cứ cười khúc khích hết cả buổi thôi. Lúc nãy, Wooje đã nhắn trong group chat bảo em là 'bị khùng hết cứu' khi em spam tin về vụ này nhưng mà không gì có thể phá được cái mood tuyệt vời của em ngày hôm nay. Và đây cũng chính là ngày em sẽ nói chuyện với anh Sanghyeok. Hơn thế nữa, em sẽ đi hẹn hò với ảnh.

Wangho bất ngờ đứng trước quán cà phê yêu thích của mình, để đảm bảo em đã đi đúng giờ và đúng địa chỉ, Wangho kiểm tra lại điện thoại của mình. Taigeo Cafe, 2 giờ chiều. Hiện tại là 2 giờ kém 15 phút. Wangho cảm thấy khó tin hết sức, em thật sự đã đến sớm một lần duy nhất trong cuộc đời. Ngồi vào một góc gần quầy, em đặt tấm biển "số 21" trên bàn và đợi chờ bạn hẹn của mình tới. Wangho cũng không thấy có biển số nào ở các bàn khác nhưng mà chắc là mọi người vẫn chưa đến. Trước khi Wangho kịp suy nghĩ rằng mình có nên đi gọi một cốc chocolate thơm lừng để giúp em bình tĩnh lại, thì tim của em đã ngừng đập.

Còn bây giờ thì đập nhanh gấp đôi khi nãy.

Sanghyeok bước vào tiệm, ánh nắng chói chang lần mò phía sau chiếu xuyên qua người cậu trai trẻ khiến anh như thể toả sáng lấp lánh. Anh bỏ đi cái combo áo sơ mi quần tây như thường ngày, thay vào đó, chiếc áo len đen tuyền điểm xuyến màu đỏ rực phối với đôi quần jeans xanh nhạt. Vòng cổ màu bạc với mặt ngôi sao làm nổi bật đi cần cổ thon dài, trắng mút khiến Wangho phải kiềm chế con quỷ khát khao muốn cắn một miếng lên người crush bên trong mình.

"Em là số 21 à?"

Giọng của Sanghyeok nghe trông thật dịu dàng khi nói chuyện trực tiếp với em.

"Ừm," Sanghyeok hắng giọng, "Anh đang hỏi em có phải số 21 không. Hẹn hò cấp tốc ấy."

"A, hả?" Wangho ré lên, "Ý em là, vâng. Là em đó."

Em lúng túng nhìn vào cái ghế đối diện.

"Anh ngồi đi, uhm. Thấy buồn cười thật khi anh ở đây á, Sanghyeok hyung... sunbaenim... anh thích gọi bằng cái nào cũng được."

Người lớn hơn cứng nhắc ngồi xuống rồi cầm menu xem.

Trong vài giây xấu hổ đến mức đau đớn, chẳng ai nói với ai câu nào.

*

Nhưng Wangho và Sanghyeok đã không hề hay biết, mấy đứa bạn thân của hai người đang núp ở một bàn trong góc để tiện quan sát tình hình. Đầu tư quả tóc giả, cặp mắt kính thêm tờ báo bự tổ chảng, cả đám đều tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện.

"Hai người đó đang làm gì vậy?" Minhyung thì thầm.

"Ai biết đâu cha," Wooje trả lời thầm, "tụi mình ngồi xa quá, không nghe được gì hết."

"Ê từ từ, để tao," Minseok kéo chiếc nón mũ trai sâu hơn, đeo thêm chiếc khẩu trang đen, "Để tao coi thử có lại gần hơn được nữa không."

*

"Vậy... anh có muốn ăn gì không?" Wangho hỏi cái vai phải của Sanghyeok. Em vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào mặt anh, em sợ em sẽ bị mất giọng một lần nữa. Đây đâu phải buổi hẹn mà em đã tưởng tượng trước đó, nỗi lo lắng trong người Wangho đang chầm chậm dâng trào.

"Nếu như có thời gian, ý em là vậy."

Bây giờ đến lượt Sanghyeok lo lắng, Minseok chưa cho anh biết buổi hẹn cấp tốc này sẽ diễn ra bao lâu. Anh thấy có biển hiệu số 21 trên bàn nhưng nhìn quanh quán, chẳng có cái biển nào hết. Vừa đúng lúc anh rút điện thoại ra để nhắn hỏi Minseok, thông báo tin nhắn xuất hiện.

Ryu "mọt sách số 2' Minseok

Lee Sanghyeok

Em đã bảo anh tận hưởng buổi hẹn hò mà.

Thằng ranh con. Xíu nữa nhóc này mềm người với anh.

Nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, anh nhìn sang Wangho, người đang nhìn chằm chằm vào ngực anh.

Buổi hẹn này có thể là sắp đặt, nhưng Sanghyeok sẽ tận dụng tối đa cơ hội trời cho này. Hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười rồi nói, "Anh cũng muốn gọi món. Anh nghe bảo tháng này quán đang có thức uống đặc biệt là Chocolate bạc hà."

*

Minseok thở phào nhẹ nhõm rồi lẻn về bàn, cẩn thận cúi đầu xuống.

"Khủng hoảng đã được ngăn chặn, hai người đang nói chuyện với nhau."

*

Ngoài quán cafe, mặt trời bắt đầu chuyến hành trình vượt qua bầu trời rộng lớn. Từng đám mây nhỏ nhắn dần biến mất sau đường chân trời, để lộ một sắc cam ấm áp dịu nhẹ chiếu xuyên qua hàng ô cửa sổ rộng lớn. Tất cả đang báo hiệu rằng đã muộn rồi và ví của Wooje đã chết vì cạn máu. Bên cạnh cậu là Minhyung và Minseok đang ngồi gù gà gù gật. Bộ tóc giả bị bỏ lăn lông lốc, còn Sanghyeok lẫn Wangho đều chẳng bận tâm gì mấy. Đôi chim cu này đang bận trao đổi từng cái nhìn thẹn thùng, tràn ngập yêu thương với nhau. Wooje thì đang đọc báo trong nước mắt.

Không thể chịu nổi, cậu trai với cặp má bư ngã ra bàn.

"Hai người đó tính ở đây đến bao giờ vậy?", Wooje rên rỉ.

"Duma, không biết, mà lạng quạng phải xong sớm đi. Não tao sắp chết rồi." Hyunjoon càu nhàu.

"Minseok ơi. Em muốn đi về."

Wooje chọc vào người lùn nhất trong đám nhưng vô ích.

Phía trước bọn họ là Sanghyeok đang lặng lẽ cười khúc khích trước câu nói của Wangho. Và Wooje thề, em sắp ói ra tới nơi.

Cậu cứ tưởng lúc Wangho lảm nhảm về Sanghyeok là khủng khiếp nhất rồi chứ, nhưng không, quả này còn gớm hơn cái đó nhiều, rất nhiều. Sau khi cả hai vượt qua bức tường rào cản tên 'ngượng ngùng', Wooje phải xem người anh trai thân thiết nhất của mình giơ tay tùm lum tùm la mà chỉ có trời mới biết ảnh đang nói cái gì. Nhưng mà cậu khá chắc là Wangho đang nói đùa tại anh Sanghyeok cười quá trời quá đất luôn mà. Đối với Hyunjoon, đây là chuyện khá nhức nhối với ảnh. Cũng không phải Wooje không muốn Wangho hạnh phúc hay gì cả. Chỉ là hạnh phúc ở chỗ khác được không?

*

"Anh nghĩ tụi mình nên giữ họ ở đây thêm bao lâu nữa?"

Wangho hướng đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch nhìn anh, có lẽ là do say đường. Em đã uống đến cốc Chocolate bạc hà thứ 4 rồi và em cũng chẳng ăn uống món nào đàng hoàng từ mấy giờ trước trừ mấy loại có lượng đường cao.

Mắt Sanghyeok cũng toả ra tia sáng tương tự, Wangho nghiêm mình ghé sát lại anh.

"Chắc là thêm 1 tiếng nữa ha em. Hoặc ngồi tới khi nào đóng cửa nữa thì thôi."

"Ý hay á anh, mình triển đi."

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com