Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thế giới # 1108.

Đó là cách mà Tử Thần gọi nơi này, Choi Han nhớ vậy.

Thần bảo Cale đang ở đây, cơ thể và linh hồn của vị công tử ấy đang bị phong ấn ở đâu đó tại thế giới này, rằng Choi Han là người duy nhất có thể đánh thức y, và Choi Han có quyền lựa chọn liệu anh có muốn tới thế giới này hay không.

Choi Han nhanh chóng quyết định chẳng chút chần chừ.

"Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ phá giải phong ấn và đánh thức anh, Cale-nim!" Choi Han lẩm bẩm, tay phải giữ chặt một chiếc la bàn nhỏ. Cây kim vàng của chiếc la bàn vững vàng chỉ về hướng mà anh đang tiến đến.

Anh cần món đồ nhỏ này, đây là thứ mà Tử Thần đã đưa để trợ giúp anh tìm Cale. Rõ là, ngay cả thần cũng không biết chính xác Cale đang nơi nào, dù cho thần là kẻ đã đưa Cale tới thế giới này và phong ấn y đi.

Khi Choi Han biết những gì mà Tử Thần đã làm với vị bề trên của anh, anh thực sự đã muốn mắng vị thần chết tiệt này bằng những lời lẽ, từ ngữ tục tĩu nhất mà anh biết, nhưng rồi anh đã thay đổi ý nghĩ kia ngay lập tức khi biết được chân tướng phía sau.

Anh chỉ mới đặt chân đến khu rừng khoảng một tuần. Nơi này khá giống Dạ Lâm, ngoại trừ nó yên bình hơn, nó không có quái vật hay những đầm lầy chứa tử mana chết chóc. Khu rừng có nhiều động vật hoang dã. Vài loài trong số chúng có thể trở thành ác mộng đối với nhiều người, nhưng với Choi Han - người đã chiến đấu với vô số quái vật để có thể tiếp tục tồn tại,  những sinh vật ở đây không đủ mạnh để anh có thể vận dụng toàn lực.

Mà như vậy không có nghĩa là anh sẽ săn chúng. Anh đã không ăn gì suốt ba ngày đầu tiên trong khu rừng này mà chỉ đăm đăm vào chiếc la bàn, tập trung chạy theo hướng kim la bàn chỉ. Chỉ đến khi một con gấu to lớn bất ngờ xuất hiện và tấn công anh, Choi Han mới nhận ra cơ thể mình đã suy yếu đến mức nào sau bao ngày không nghỉ ngơi. Tất nhiên anh vẫn giết được con gấu đó, có điều quá trình lại hơi chật vật khiến Choi Han không thích chút nào.

Làm sao anh có thể giải cứu người đáng kính ấy khi chỉ một con gấu thôi đã đủ khiến anh chật vật?

Cuối cùng, Choi Han đã quyết định dành chút thời gian cho bản thân để ăn uống và phục hồi thể lực. Thức ăn tất nhiên là thịt từ con gấu xấu số vừa rồi được nướng lên vội vàng. Miếng thịt nướng trông tệ lắm và có lẽ vị cũng không khác bao nhiêu. Choi Han không chắc, vì anh không quan tâm đến vấn đề này. Những điều mà anh biết ngay bây giờ là hoàn thành bữa ăn tiếp sức này cành nhanh càng tốt và sớm tiếp tục cuộc hành trình.

Có người đang đợi anh, và người đó là tất cả những gì anh có ở thế giới này, không, là bất kể thế giới nào.

*

Đến ngày thứ tám, Choi Han ra khỏi khu rừng.

Gần khu rừng có một ngôi làng nhỏ. Choi Han cảm thấy thật déjà vu khi anh tiến vào ngôi làng.

Gần giống lần anh vừa ra khỏi Dạ Lâm và được dân làng Harris chào đón, người dân ở làng này cũng chào mừng và giúp đỡ anh hết sức họ có thể.

Tuy nhiên, thứ mà ngôi làng này không giống với làng Harris là, ngôi làng này không thuộc về bất kì lãnh thổ của gia đình quý tộc nào. Ngôi làng này thậm chí còn không có tên. Quy mô của ngôi làng cũng không lớn vì chỉ có vài gia đình sinh sống cùng nhau.

Dân làng nói rằng còn có hàng nghìn ngôi làng khác tương tự ở nơi gọi là Lục địa Châu báu rộng lớn này. Có một truyền thống đã tồn tại từ hàng trăm năm trước ở nơi đây, rằng nếu có bất kỳ công dân nào mong muốn một cuộc sống tự do, không phải chịu sự ràng buộc của quyền lực hoàng gia và các quý tộc, họ sẽ được chấp thuận mong muốn đó. Nghĩa là, những người công dân ấy sẽ có một thỏa thuận pháp lý với vị quý tộc đang cai trị lãnh thổ họ đang ở. Thỏa thuận này giúp họ chính thức trở thành một cư dân tự do, được phép hành động tương đối thoải mái bên ngoài lãnh thổ của các quý tộc hay hoàng gia, phù hợp với khuôn phép mà họ đã đặt ra trong thoả thuận với lãnh chúa.

Vì lý do đó nên khu rừng này được gọi là Mộng Lâm, bởi bất cứ ai khi đã mơ mộng đến sự tự do đều sẽ đến đây.

Tiếc thay, ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, cho dù họ đã có thể đặt chân đến mảnh đất này.

Đáng buồn thay, thực tế rất tàn nhẫn. Những cuộc tấn công hoang dại của thú ăn thịt, thời tiết khắc nghiệt của mùa hè và mùa đông, những loài động thực vật có độc, bệnh truyền nhiễm không thể ngăn chặn, và còn nhiều thứ nữa có thể đã cướp đi sinh mạng và tàn phá mơ ước nhỏ bé của họ. Những người còn trụ vững thì lại không có đủ điều kiện để có thể trở về những vùng đất được cai trị, vậy nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tiếp tục chiến đấu để sống sót. Họ tập trung với nhau ở vùng giữa lãnh thổ quý tộc và bìa rừng, bởi đây là khu vực an toàn nhất đối với họ rồi.

Khắc nghiệt và khó khăn đấy, tuy nhiên vẫn có nhiều người chọn đến đây mỗi năm. Dù sao họ cũng có lý do riêng để làm vậy.

Choi Han cảm thấy câu chuyện không đơn giản như vậy, nhưng anh lại không có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ hơn.

Kim la bàn đang chỉ về hướng của một vùng đất đã được cai trị, và nghĩa là, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tiến vào được bên trong mảnh đất ấy.

Điều tốt đẹp đã đến với Choi Han, anh không phải trèo tường vào lúc nửa đêm để tiến vào lãnh thổ, vì lục địa này tồn tại một đặc quyền cho những cư dân tự do có yêu cầu được trở về. Thành thật mà nói, Choi Han đã nghĩ đến việc nhảy qua tường thành khi lính canh yêu cầu anh đợi một ngày trước khi tiến hành làm bài kiểm tra, nhưng sẽ rắc rối lắm nếu anh để mình bị bắt và làm chậm cuộc hành trình hơn nữa.

Mà những yêu cầu của bài kiểm tra, thứ đã khiến cho nhiều cư dân tự do phải khốn đốn vô cùng, hóa ra lại khá dễ dàng với Choi Han.

Yêu cầu đầu tiên, ta cần có phí kiểm tra. Những người tự do không sử dụng tiền, ít nhất thì không phải loại tiền được sử dụng ở những vùng lãnh thổ, vì vậy khoản phí được quy về bất kì tài sản hay vật phẩm nào có tổng giá trị tương đương với 100 000 becons. Choi Han không rõ một becon có trị giá chính xác bao nhiêu, nên anh đã đi săn và bắt được hàng chục động vật hoang dã, một ít trong số đó còn được ví như những con quái vật mà không ai có thể tưởng tượng đến việc có thể sống sót nếu gặp chúng  chứ đừng nói đến việc một mình giáp mặt mà chiến đấu. Choi Han không biết chỗ động vật hoang dã ấy đáng giá bao nhiêu, nhưng hội quản trị của lãnh thổ có vẻ sốc lắm và họ nhanh chóng chấp nhận chúng như khoảng phí của anh.

Yêu cầu thứ hai của bài kiểm tra là Choi Han phải trẻ, lý tưởng nhất là độ tuổi khoảng từ 10 đến đầu 30. A hèm, tuổi thật của Choi Han không phù hợp với điều kiện này, nhưng ngoại hình thì lại cho phép điều kiện phải phù hợp, vậy nên cứ kệ nó đi. Tạ ơn trời đất khi Choi Han chỉ cần điền tuổi của anh vào phiếu thông tin chứ không cần phải nói với họ, nếu xem xét đến kỹ năng nói dối và diễn xuất của anh.

Yêu cầu thứ ba là Choi Han phải có khả năng lao động tốt, tức là anh cần phải khỏe mạnh. Anh thông qua yêu cầu này rất nhanh khi anh nâng lên quả tạ nặng 1000kg với một nụ cười tươi tắn, hệt như một đứa trẻ đang chơi với món đồ chơi yêu thích của mình.

Yêu cầu thứ tư, Choi Han phải có khả năng đọc, viết và làm toán cơ bản.

CÁI NÀY.

Có hơi miễn cưỡng nhưng mà, Choi Han biết ơn Tử Thần vì đã gửi anh và Cale đến lục địa này.

‘Hiểu biết của ta đối với thế giới này không nhiều, nhưng nó vẫn giống với thế giới của ngươi ở nhiều khía cạnh. Con người ở đây sử dụng ngôn ngữ giống với vương quốc của ngươi.’

Tử Thần đã dặn dò như vậy.

Và ừ đúng thật. Họ sử dụng thứ ngôn ngữ giống hệt với thứ ngôn ngữ mà người dân Vương quốc Roan dùng. Khái niệm toán học cũng tương tự. Thực ra thì toán học luôn giống nhau dù có ở thế giới nào đi nữa, cũng tương tự như hồi Choi Han vẫn là một cậu nam sinh trung học bình thường tại đất nước Hàn Quốc.

Thế nên yêu cầu thứ tư cũng đã được thông qua rất nhanh chóng.

Yêu cầu thứ năm và cũng là yêu cầu cuối cùng của bài kiểm tra, là phần yêu cầu mà phần lớn các cư dân tự do có thể thể hiện hết tài năng mà mình có. Đây là một bài kiểm tra các kỹ năng đặc biệt.

"Một cư dân tự do muốn trở về những vùng đất ấy phải có một kỹ năng đặc biệt ở họ." Một vị già làng chia sẻ với anh.

Dù kỹ năng đặc biệt của người tự do có thể thuộc về bất kỳ lĩnh vực nào nhưng những kĩ năng được ưu tiên trước nhất chỉ gồm ma thuật, kiếm thuật và khả năng lãnh đạo. Lý do cho điều này cũng rất đơn giản, mọi vương quốc ở lục địa đều khao khát có được đội quân hùng mạnh nhất. Như ở thế giới cũ, các pháp sư mà kiếm sĩ là nhân tố chính ở quân đội. Hiển nhiên những người có nhiều nếp nhăn ở não bộ hơn sẽ được chào đón như những chiến lược gia.

Choi Han đã ngay lập tức được mời vào đoàn kỵ sĩ đặc biệt của lãnh thổ khi anh chỉ mới biểu diễn một chút các kỹ năng cơ bản võ thuật của mình. Anh thản nhiên từ chối lời mời ấy. Không đời nào có chuyện anh sẽ phục vụ kẻ khác ngoài Cale cả. Sau đó, Choi Han nhận được giấy tờ tùy thân của mình, một chiếc túi có năm mươi đồng xu gọi là lecons như phí chào mừng, một tấm bản đồ của vương quốc này - Vương quốc Thần thoại và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Có một việc mà Choi Han không biết, đó là hầu hết các cư dân tự do đều bị từ chối trở lại lãnh thổ dù cho họ đã đáp ứng đủ tất cả các điều kiện trên, chỉ vì họ đã không đồng ý lời mời phục vụ cho lãnh chúa. Choi Han có thể đã bị vướng vào tình huống tương tự nếu anh không mang đến quá nhiều vật phẩm quý hiếm từ khu rừng. Khi một người tự do bị từ chối trở về lãnh thổ, chỉ một phần ba phí kiểm tra được trả cho họ. Rõ ràng những thứ mà Choi Han làm đến giờ trong bài kiểm tra đều là những miếng bánh ngon tuyệt mà bất cứ vị lãnh chúa nào đều không muốn bỏ lỡ. Vẫn sẽ có những trường hợp các lãnh chúa ngang nhiên lấy hết mọi thứ của người tự do rồi đuổi họ ra ngoài, nhưng những trường hợp như vậy chỉ xảy ra ở nhóm những người yếu thế, và Choi Han thì không thuộc nhóm này.

Trải qua ba ngày sau khi vào được vương quốc, Choi Han đã đi qua hai vùng lãnh thổ quý tộc khác và hiện anh đang ở biên giới của lãnh thổ quý tộc thứ ba. Anh thấy cây kim của la bàn đang mạnh mẽ chỉ về vùng đất trước mặt.

'Cale-nim đang ở phía đó.'

Giờ thì anh đã rất gần với người đáng kính ấy rồi.

Đứng dậy sau khi hoàn thành bữa ăn ngắn (chỉ có mỗi ếch nướng), Choi Han lại bắt đầu chạy.

Ngay tại thời điểm đó.

Keng Keng Keng

Choi Han nghe thấy tiếng va chạm của kiếm.

Ngoài ra anh cũng nghe thấy những tiếng hét sợ hãi của của con người.

Choi Han đang rất vội, nhưng là một người tin tưởng chính nghĩa, anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra.

Vậy nên, anh đã thay đổi hướng đi, tham gia vào trận đánh chống lại một nhóm cướp được tạo bởi những con người trông đáng sợ, yêu tinh và hắc tinh linh, rồi tiêu diệt chúng. Khi anh nhìn xung quanh, có một nhóm người trông có vẻ là thuộc tầng lớp quý tộc đang nhìn anh với vẻ sững sờ. Choi Han chớp chớp mắt rồi cuối người cáo lỗi, ý định rời đi ngay lập tức vì chỗ này đã không còn cần anh nữa, nhưng một giọng trầm ấm áp đã ngăn anh lại.

"Khoan đã, chàng trai! Ta rất ngạc nhiên trước sức mạnh và sự dũng cảm tuyệt vời của ngươi. Ngươi đã cứu ta và những người ở đây. Thật không còn từ ngữ nào diễn tả được sự biết ơn của ta đến với ngươi ngay bây giờ vì hành động tốt đẹp này."

Giọng nói thuộc về một người đàn ông trung niên với đôi mắt màu lam, mái tóc màu nâu và để ria mép. Trong chiếc xe ngựa phía sau ông là một quý cô trẻ tầm thiếu niên hoặc đã đầu đôi mươi, mái tóc màu nâu nhạt dài và uốn nhẹ đung đưa trong gió, với đôi mắt xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một hiệp sĩ với mái tóc màu nắng đưa tay về phía cô, giúp cô xuống xe ngựa. Choi Han nhanh chóng nhận ra chàng hiệp sĩ này là kẻ mạnh nhất trong số những người ở đây, trừ anh.

"Xin hãy cẩn thận, công chúa điện hạ!"

Chàng hiệp sĩ nói với cô gái bằng một chất giọng rất lịch thiệp, nhưng khi hướng sự chú ý trở về với Choi Han, Choi Han cảm nhận được sự thù địch đến từ anh ta.

Còn tệ hơn lần đầu tiên anh gặp Ron và Beacrox nữa.

Choi Han nhanh chóng quay đầu về phía người đàn ông trung niên và lịch sự trả lời.

"Không có gì to tát đâu thưa ngài. Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi."

"Phải là đức vua bệ hạ, tên thấp kém.” Chàng hiệp sĩ nhắc nhở với giọng uy hiếp. Hắn nhìn Choi Han với vẻ khinh thường khiến anh không thoải mái, nhưng anh vẫn giữ được thái độ tôn trọng và lịch sự.. Choi Han nhận ra gia huy hình sư tử trên cỗ xe giống với gia huy của hoàng gia được mô tả trên bản đồ. Nếu anh đúng, người đàn ông trung niên đó có thể là quốc vương. Và trong trường hợp đó, thật ngu ngốc nếu anh quyết định trở thành kẻ thù của họ. Bình thường Choi Han không quan tâm đến địa vị của họ, nhưng lúc này đây anh phải tránh hết mức mọi rắc rối có thể cản trở anh cứu Cale.

"Là lỗi của tôi, thưa bệ hạ." Choi Han xin lỗi. Giọng điệu chân thành và bình tĩnh, và anh vẫn đứng thẳng. Anh là một người lịch sự, nhưng không có nghĩa anh phải hạ mình xuống để thỏa mãn cái tôi của người khác.

Quốc vương lắc đầu thở dài, nhìn chàng hiệp sĩ tóc vàng không hài lòng. Sau đó ông nhìn Choi Han với một nụ cười ấm áp. Trông ông ấy rất thích cách ứng xử của Choi Han.

"Ồ không không, đừng xin lỗi! Ta không phải là loại người quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy. Hơn nữa, lẽ ra ta nên giới thiệu về bản thân trước ".

Vì thế, ông ấy chính thức tự giới thiệu bản thân với Choi Han. Như dự đoán, ông ấy là quốc vương của Vương quốc Thần thoại, hoàng thân Jeremy Lewis. Quý cô trẻ kia là cô con gái thứ hai của ông, công chúa Janessa Lewis. Chàng hiệp sĩ tóc vàng là hiệp sĩ hộ mệnh của nàng công chúa, đồng thời anh ta cũng là đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia. Họ đã đến thăm một lãnh thổ ở vùng biên giới để dự tiệc, trên đường trở về thủ đô thì họ gặp phải nhóm cướp.

Trong lúc trò chuyện, Choi Han thấy được quốc vương và đội trưởng đội hiệp rất bình tĩnh (thái độ của chàng hiệp sĩ đối với Choi Han vẫn khá tệ, nhưng ít ra hắn vẫn đối xử với những người khác bình thường). Các hiệp sĩ khác trông đã kiệt sức rồi, nhưng họ không hề hoảng loạn. Công chúa thì trông như đang lo lắng, nhưng nàng cũng cố gắng để bản thân mình không quá thất thố. Chỉ có những người hầu là trông rất sợ hãi. Những tiếng thét chói tai mà lúc nãy Choi Han nghe được có thể là của các nàng hầu này. Thật may mắn khi không ai trong số bọn họ bị thương. Choi Han nghĩ các hiệp sĩ hoàng gia thực sự mạnh mẽ và họ đã cố gắng hết sức. Trong bọn họ có một số người đã bị thương vì phải bảo vệ những người khác. Những người hầu dường như hơi thiếu kinh nghiệm vì họ khá trẻ, và đó cũng là lý do vì sao họ dễ hoảng sợ và làm tình hình hỗn loạn hơn, khiến các hiệp sĩ gặp rắc rối để giải quyết tình hình. Thật nhẹ nhõm vì không có thương vong nào.

Quốc vương muốn ban thưởng cho Choi Han vì hành động tốt đẹp của anh, thậm chí ngài còn mời Choi Han trở thành một trong những đội trưởng của hiệp sĩ hoàng gia ở thủ đô. Tất nhiên, Choi Han đã từ chối lời mời ấy, nói rằng anh hiện đang có việc quan trọng cần giải quyết cần đi hướng khác.

"Hướng đó sao? Tình cờ làm sao, nó là một trong những con đường dẫn đến thủ đô. Thậm chí còn là một con đường an toàn. Vậy nếu bây giờ chúng ta cùng đi đến đó thì sao? Bọn ta cần phải đến một thành phố để tất cả người ở đây được chăm sóc và nghỉ ngơi."

Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, quốc vương vẫn muốn Choi Han đồng hành cùng chuyến đi. Choi Han chần chừ, cuối cùng anh đồng ý đi cùng khi ánh mắt anh chuyển đến các hiệp sĩ đang bị thương vì các cô hầu vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

Và như thế, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Choi Han phải giảm tốc độ của mình lại để nhóm người có thể bắt kịp anh. Anh không vui lắm với vấn đề này, nhưng cũng không thể khác hơn được. Không như Choi Han, họ không có sức mạnh đủ để áp đảo các chướng ngại nguy hiểm như vừa nãy.

Cả quốc vương và công chúa đều đề nghị anh cùng lên xe ngựa với họ, nhưng anh từ chối, phần là cảm thấy không nên. Phần còn lại là vì đội trưởng đội hiệp sĩ, ngài Philo Baldwin, liên tục tỏa ra sự khó chịu cùng một ánh mắt như dao găm tới anh.

Vài tiếng sau, bọn họ dừng lại để chuẩn bị bữa tối và dựng lều để cắm trại qua đêm nay.

Nếu là Choi Han thì anh không cần cắm trại làm gì. Anh sẽ chỉ nghỉ ngơi trong khoảng ba tiếng hoặc lâu hơn một chút trên một cành cây lớn nào đó rồi lại tiếp tục chạy. Nhưng giờ, những người đang đi cùng anh có hơn nửa là người bình thường. Trong số đó còn có một vài người đang bị thương. Vì thế, họ cần nghỉ ngơi. Choi Han đã có thể giải thích với họ về sự vội vàng của mình và có thể rời đi ngay lập tức, nhưng anh đã không làm vậy. Anh có cảm giác, nếu Cale cũng ở trong hoàn cảnh này, y cũng sẽ làm giống anh trong khi miệng lại liên tục càu nhàu như thể y đang rất bực bội.

Suy nghĩ đó khiến Choi Han bất giác cười thầm.

"Hoo. Lần đầu đó... Hãy nói tôi nghe với! Cậu đã nghĩ đến điều hạnh phúc gì và cười như vậy?"

Choi Han giật mình quay người lại thì thấy một hiệp sĩ già với cánh tay phải của ông đã được băng bó. Ánh mắt ông nhìn Choi Han đầy sự quan tâm, biết ơn, và có cả sự ngưỡng mộ. Thật ra thì cả những hiệp sĩ khác và những người hầu đều nhìn anh với ánh mắt như thế. Đến cả quốc vương và nàng công chúa cũng rất tò mò về anh. Đây cũng không phải là chuyện lạ lẫm, bởi Choi Han đã xuất hiện một cách bất ngờ, quét sạch kẻ xấu với tốc độ đánh kinh ngạc và cứu họ khỏi nguy hiểm.

Hiệp sĩ già vẫn nhìn anh với vẻ tò mò. Choi Han ngượng ngùng gãi đầu.

"Ồ, vâng ạ, cháu đang nghĩ đến một người..."

"Là bạn gái cậu sao?"

"Người đó chắc chắn là bạn gái anh ấy luôn!"

Một chàng hiệp sĩ trẻ cùng một cô hầu trẻ chen vào. Mọi người đều đồng loạt giật mình mà ngẩng đầu lên. Gần như tất cả bọn họ đều tỏ ra rất hào hứng với chủ đề này. Các nàng hầu (ô đợi đã, cả công chưa ư?) thì trông rất lo lắng và... đau lòng?

"Hai người đang nói gì thế?" Choi Han nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ vừa chen vào lời anh, cảm thấy hơi khó hiểu. "Người đó là đàn ông." Cale của anh có thể không còn là một con người bình thường nữa, nhưng về mặt sinh học thì y vẫn là đàn ông.

"V-vậy à?" Đôi hiệp sĩ - hầu gái này ngượng ngùng khi nghe được đáp án chính xác từ Choi Han rồi từ từ lùi lại về chỗ ngồi của mình.

Khi ấy.

"Người đàn ông đó là gia đình của anh sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành mạch lưu loát vang lên phía sau đôi nam nữ. Là công chúa Janessa. Trông công chúa tò mò, và không hiểu vì sao, nàng ấy lại có vẻ nhẹ nhõm, hơi xấu hổ. Các nàng hầu khác cũng có biểu cảm tương tự. Choi Han cảm thấy các biểu hiện đó khá kỳ lạ.

"Vâng, anh ấy là gia đình của tôi." Choi Han gật đầu với vẻ chắc chắn. Cale là kẻ bề trên, nhưng cũng là người nhà của anh. Y là người duy nhất mà anh dành cả sự trung thành và cả cuộc đời anh để bảo vệ.

Nghe thế, công chúa gật đầu, nàng có vẻ vui với câu trả lời của anh (tại sao?). Quốc vương nhìn con gái mình, nở một nụ cười như đã hiểu hết mọi chuyện (hửm?). Mặt khác, đội trưởng Philo đang tỏa ra một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ về phía Choi Han.

Choi Han tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy với đám người hoàng tộc này...

Trời đã về khuya, mọi người nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình trong im lặng.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Không lâu sau thì họ đến gần một thành phố nhỏ của lãnh thổ gần đó. Choi Han lập tức tách riêng ra. Khi anh chuẩn bị cất bước, quốc vương đưa anh một tấm danh thiếp.

"Ngươi hãy đem thứ này cho bất kì lãnh chúa nào trong vương quốc này xem, họ sẽ đối xử tốt với ngươi."

Sau cùng, quốc vương vẫn chuẩn bị cho Choi Han một món quà. Trước đó ngài đã muốn thưởng cho anh một túi đầy những tiền vàng. Tuy nhiên, Choi Han đã từ chối khi ánh mắt anh lại rơi trên những vết thương mà đoàn người đang có. Anh cảm thấy đống tiền vàng này xứng đáng với họ hơn anh.

Giờ thì phần thưởng của anh không còn là tiền nữa, thế nên Choi Han đã rất vui vẻ nhận nó. Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ mong chờ quốc vương sẽ ban cho anh bất kì phần thưởng nào, nhưng anh sẽ không từ chối đâu, nếu phần thưởng không làm tổn thương đến ai cả. Thêm nữa, mọi người đều phải trả công cho "bữa ăn" mà mình đã nhận được, cho dù có là vua đi chăng nữa. Anh đã học được điều này trong quá khứ rồi.

Rồi công chúa cũng bước lên. Nàng ấy cũng có một phong bì khác trong tay.

"Thưa công chúa, đây là...?" Choi Han khó hiểu nhận lấy phong bì. Công chúa cười rạng rỡ, trả lời anh bằng chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo.

"Sinh nhật của ta sẽ diễn ra trong ba tuần nữa. Ta mong muốn được mời anh, vị cứu tinh của bọn ta, tới bữa tiệc mừng." Cô ấy nói, đôi má hơi ửng hồng. Quốc vương lại nhìn cô với ánh nhìn đầy hiểu biết.

"Đây là một vinh dự với tôi, thưa công chúa điện hạ. Tôi rất muốn đi, nhưng xin hãy hiểu cho tôi vì có thể sẽ có vài trường hợp đột xuất khiến tôi không thể tới được..." Đây là sự thật. Anh không biết chính xác khi nào thì anh có thể tới được chỗ của Cale và anh cũng không biết phải mất bao lâu để anh có thể giải phong ấn của Cale.

Ưu tiên của anh là cứu vị bề trên của mình, những việc khác thì để sau.

Đội trưởng Philo trông như sẵn sàng túm lấy áo Choi Han hay gì đó tương tự. Nhưng may mắn thay, việc quốc vương nhìn chằm chằm anh chàng đã đủ để ngăn hắn kịp thực hiện hành động trên.

"Ta hiểu. Dù vậy, ta vẫn sẽ đợi anh." Janessa nói tiếp. Giờ thì mặt của nàng công chúa đỏ đến không thể đỏ hơn. Choi Han lo lắng liệu cô có bị cảm không, nhưng ngay sau đó, cô đã quay người bước đi.

'Hình như cô ấy vẫn ổn."

Choi Han xác nhận lần cuối khi hơi nghiêng người về phía quốc vương để chắc chắn công chúa và đoàn người đều ổn, và anh rời đi. La bàn trong tay anh bắt đầu rung lên. Nó đang thôi thúc anh nên nhanh chóng đến gặp kẻ bề trên của mình.











Sau khi off một thời gian vì vấn đề cá nhân, đồng thời đọc lại các cmt của mn(chúng cổ vũ mình lắm), mình đã sửa lại phần gọi tên Cale của Choi Han. Nếu mn còn ý muốn góp cứ cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com