của anh
tên gốc: 我的
tác giả: today4you
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/64336747
permission:
bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
____________
1
Chuyện hai đứa tên Hyeonjun chơi thân với nhau thì Lee Sanghyeok đã biết từ lâu rồi. Ảnh do Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun vô tình gửi lên POP có mặt nhau cũng không phải một hai lần. Những bình luận kiểu "góc chụp bạn trai của nữ idol" hay "cặp đôi nhỏ hẹn hò ở Haidilao" cũng đã thấy vô số lần.
Lee Sanghyeok tự thấy mình không phải là một người nhỏ nhen, nhưng tất nhiên nếu hai đứa kia bớt dính nhau lại thì tốt hơn một chút :)
Kết quả là trong vài video mà công ty đăng lên, dưới bình luận toàn là "🐿️ mặc áo 🐯 đúng không!!" hay "🐯 đang cười với 🐿️ kìa!!".
Lee Sanghyeok tối sầm mặt, không thể nổi giận với fan vì mấy kiểu đẩy thuyền linh tinh, đành trút giận lên người Moon Hyeonjun.
—
Choi Hyeonjun phát hiện dạo gần đây Lee Sanghyeok có gì đó rất kì lạ.
Biểu hiện cụ thể là sau giờ scrim, anh sẽ cố ý vòng ra sau ghế cậu, cúi xuống nhìn màn hình số liệu, hơi thở phả nhẹ qua vành tai cậu rồi lại làm như không có chuyện gì mà đi mất.
Lúc ăn cơm, anh gắp miếng thịt trong bát mình bỏ vào bát cậu, ngón tay như vô tình mà hữu ý lướt qua mu bàn tay cậu. Uống coca thì nhất định phải dùng chung lon, còn dùng ống hút cậu đã cắn.
Thậm chí trong livestream, số lần anh đến gank cậu cũng tăng hẳn, đến mức fan từ hét á á chuyển sang quen luôn rồi.
Choi Hyeonjun ban đầu cứ tưởng chỉ là trùng hợp, cho đến một ngày Moon Hyeonjun lén lại gần hỏi, "Hyeonjun hyung, Sanghyeok hyung có phải có gì không hài lòng với em không? Ban nãy ánh mắt của anh ấy nhìn em đáng sợ lắm... Giờ cũng vậy, anh xem kìa!"
Choi Hyeonjun sững người, cúi đầu nói nhỏ, "Thật hả?"
Moon Hyeonjun gật đầu lia lịa, "Chính là kiểu như vầy này." Hắn bắt chước vẻ lạnh lùng nhíu mắt của Lee Sanghyeok, hạ thấp giọng, "Cái kiểu 'tránh xa pentakill của anh ra' đó."
Choi Hyeonjun nghe hắn tả xong mà không nhịn được liếc trộm Lee Sanghyeok một cái. Lúc này anh đang ngồi yên chỉnh lại bàn phím, vẻ ngoài thì có vẻ tập trung nhưng ánh mắt thì cứ như vô tình mà liếc về phía này, trong mắt lấp ló chút lạnh lẽo khó nhận ra.
Trong lòng cậu hơi bất an nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng chối, "Làm gì có, chắc em nhìn nhầm rồi."
Moon Hyeonjun còn muốn nói gì đó nhưng cửa phòng scrim đã bị đẩy ra, huấn luyện viên bước vào với xấp tài liệu trên tay, bắt đầu sắp xếp kế hoạch tập hôm nay. Moon Hyeonjun đành ngậm miệng quay về chỗ, lâu lâu vẫn lén liếc sang phía Lee Sanghyeok như đang xác nhận gì đó.
Choi Hyeonjun thở dài, cậu cũng về chỗ mình, cúi đầu giả vờ tập trung kiểm tra thiết bị nhưng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Trong đầu cứ tua đi tua lại mấy hành động gần đây của Lee Sanghyeok, càng nghĩ càng thấy kì kì.
Cho đến khi buổi scrim bắt đầu, cậu mới miễn cưỡng kéo sự chú ý về lại trò chơi, nhưng bên tai cứ như còn sót lại hơi thở ấm nóng khi anh cúi người xuống.
Và tối hôm đó, Lee Sanghyeok đã dùng hành động thực tế để chứng minh, Moon Hyeonjun và trực giác của cậu là đúng.
Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước thì đã bị Lee Sanghyeok ép vào phía sau cửa phòng ký túc.
"Sanghyeok hyung?" Choi Hyeonjun chưa kịp đeo kính nên mắt mờ loà. Cậu chớp chớp mắt, hàng mi ướt đẫm che đi đôi mắt đang ngơ ngác.
Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ đưa tay lên, dùng ngón cái chạm nhẹ vào xương quai xanh của cậu, nơi có vết đỏ nhạt do hồi chiều trong lúc mọi người phân tích trận đấu, Moon Hyeonjun nghịch ngợm kéo cổ áo cậu mà vô tình để lại.
"Còn đau không?"
"Dạ? Không đau đâu, Junie đâu có dùng lực mạnh gì..." Choi Hyeonjun nói được một nửa rồi bỗng như nhận ra gì đó, mắt lập tức mở to. "Khoan đã, anh không phải là vì cái này mà trừng mắt với Junie đấy chứ?"
Anh ừ một tiếng rồi cúi đầu cắn lên xương quai xanh của cậu, lầm bầm nói, "Của anh."
Lee Sanghyeok thầm nghĩ Choi Hyeonjun đúng là quá ngốc, anh đã thể hiện rõ ràng đến thế rồi, đừng nói đến huấn luyện viên, ngay cả fan cũng nhìn ra là anh đang đánh dấu chủ quyền, mà con sóc này vẫn ngây ngô chẳng hay biết gì, còn đi chơi với người khác. Mà chơi thì thôi đi, đằng này còn để lại dấu vết.
Choi Hyeonjun bị cắn nên hức khẽ một tiếng nhưng vẫn không đẩy Lee Sanghyeok ra, ngược lại còn theo phản xạ ôm lấy eo anh, rúc sát vào người đối phương.
"Anh đang ghen đó sao?" Choi Hyeonjun thì thầm, trong giọng nói mang theo chút ý cười khó tin. Việc người mà cậu luôn ngưỡng mộ lại vì cậu mà ghen thật sự là một điều khó tưởng tượng.
Lee Sanghyeok không đáp, anh chỉ buông nhẹ hàm răng rồi thay vào đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua vết đỏ kia, như muốn xóa đi dấu tích của người khác. Choi Hyeonjun thấy nhột nên hơi co rụt cổ lại, nhưng cuối cùng bị anh giữ chặt gáy.
"Anh ơi?"
"Ừm." Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, "Của anh."
Cậu chớp mắt rồi bất chợt bật cười. "Thì ra anh thật sự là đang ghen hả?" Cậu đưa tay véo má anh, "Sanghyeok hyung của chúng ta nhỏ nhen dữ vậy sao?"
Anh nheo mắt lại, giữ lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng ép lên mặt sau cánh cửa, giọng có phần nguy hiểm, "Em thấy buồn cười lắm à?"
"Không phải buồn cười..." Choi Hyeonjun cố nén khóe môi đang muốn cong lên nhưng đôi mắt lại cong lên như trăng lưỡi liềm, "Chỉ là... em không ngờ anh lại để tâm đến vậy."
Lee Sanghyeok nhìn cậu hai giây rồi bất chợt thở dài, "Em biết mà, anh vốn dĩ không phải người rộng lượng."
Đặc biệt là khi chuyện đó liên quan đến Choi Hyeonjun.
2
Lee Sanghyeok đưa tay vén những lọn tóc rối trước trán Choi Hyeonjun, ngón tay nhẹ nhàng miết qua đường chân mày. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn đến mức khiến cậu đỏ mặt, ánh mắt lảng đi lung tung, hoàn toàn không dám đối diện với một Lee Sanghyeok đang mang dáng vẻ áp đảo thế này.
Anh buông cổ tay cậu ra, đổi thành ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh rồi cúi xuống hôn lên môi. Nụ hôn ấy mang theo sự chiếm hữu rõ rệt, như muốn rút cạn tất thảy không khí trong phổi cậu, và nghiền nát hết mấy cái thuyền linh tinh mà fan gán ghép kia.
Choi Hyeonjun bị hôn đến nhũn cả chân, ngón tay vô thức níu lấy vạt áo Lee Sanghyeok, trong cổ họng phát ra một tiếng nấc nhỏ.
Khi cậu nghĩ mình sắp không thở nổi nữa thì anh cuối cùng cũng chịu buông ra, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi ướt át của cậu, rồi anh thì thầm, "Bây giờ thì em đã biết chưa?"
Choi Hyeonjun thở hổn hển, hai má ửng hồng nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười, "Em biết rồi... Sanghyeok hyung để tâm đến em lắm luôn."
Lee Sanghyeok nheo mắt lại, bất ngờ ôm ngang eo cậu bế bổng rồi bước thẳng về phía giường.
Cậu kinh ngạc kêu lên, theo phản xạ ôm lấy cổ anh, "Khoan! Tay anh kìa!"
"Bế em thì anh vẫn làm được mà." Anh còn tranh thủ cân thử một chút, "Cũng không tệ đâu, dạo này em có hơi tăng cân rồi đấy. Còn gì muốn nói không?"
"Tóc em vẫn còn ướt."
"Không sao." Lee Sanghyeok đè cậu xuống lớp chăn đệm, ngón tay lần theo sống lưng cậu rồi chậm rãi trượt xuống, giọng trầm khàn, "Anh sẽ lo hết."
Choi Hyeonjun bị ép trong chăn đệm mềm mại, cảm giác êm ái bao quanh lấy cậu nhưng vẫn không thể xoa dịu được nhịp tim dồn dập hỗn loạn trong lồng ngực. Ánh mắt người phía trên như một tấm lưới vô hình khóa chặt lấy cậu, khiến cậu chẳng thể thoát ra được.
Cậu cố gắng nói gì đó để làm dịu bầu không khí đang quá đỗi mãnh liệt này, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó làm cho tắc nghẽn, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt.
Trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ của Lee Sanghyeok khi anh cúi người xuống, cậu ngửa đầu đón lấy nụ hôn của người yêu, thậm chí còn nồng nàn hơn cả thường ngày.
Mãi đến lúc này Choi Hyeonjun mới nhận ra, thì ra những lời bình luận về số liệu chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu, những lần gank liên tục trên sóng livestream chính là lời tuyên bố quyền sở hữu thầm lặng, thậm chí cả vết răng chồng lên trên ống hút cũng là biểu hiện cho bản năng chiếm hữu theo kiểu rất riêng của Lee Sanghyeok.
"Nhìn anh đi." Ánh mắt của Lee Sanghyeok mang theo sự áp đảo không thể phớt lờ nhưng đồng thời lại le lói một chút dịu dàng. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, lần này không còn vội vã hay bạo liệt nữa, mà là một sự dây dưa nhẹ nhàng như đang từng chút một tháo bỏ những lớp phòng bị của Choi Hyeonjun.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt ga giường, các đốt tay trắng bệch vì dùng lực, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đáp lại, vụng về đón lấy nhịp điệu của anh.
Sau khi hôn xong, Lee Sanghyeok hơi rời ra một chút, trán anh tựa vào trán cậu, hơi thở hai người quyện vào nhau. Anh hỏi nhỏ, "Bây giờ em có còn thấy là anh không đủ quan tâm em không?"
Choi Hyeonjun thở dốc, ánh mắt lạc thần, hồi lâu mới thì thầm trả lời, "Đủ rồi, thật sự đủ rồi..." Trong giọng cậu mang theo chút ngượng ngùng lại có chút làm nũng, khiến đôi con ngươi kia càng tràn đầy ý cười.
"Thật sự là đủ rồi à?" Anh lặp lại lời cậu, cố tình kéo dài giọng như đang khiêu khích lại như đang trêu chọc.
Giọng điệu ấy khiến tim Choi Hyeonjun run lên một nhịp, má vẫn chưa kịp hết đỏ thì đã bị câu nói này làm cho đỏ thêm. Cậu theo phản xạ muốn rút vào trong chăn trốn đi, nhưng tay Lee Sanghyeok đã siết chặt lấy eo cậu, ngón tay ấm áp men theo đường cong thắt lưng, đè cậu nằm yên dưới thân mình bằng sức lực không ai nỡ chối từ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã luồn vào gấu áo ngủ, ngón tay khéo léo gạt nhẹ lớp vải rộng, men theo bụng dưới từ từ trượt lên. Những chuyển động của anh không vội vã cũng chẳng chậm chạp, nhưng rõ ràng mang theo sự trêu chọc có chủ ý. Khi đầu ngón tay anh chạm vào da thịt, Choi Hyeonjun lập tức rùng mình, không kìm được phát ra một tiếng hức nhỏ xíu.
"Anh!" Cậu theo phản xạ nắm lấy cổ tay của Lee Sanghyeok muốn ngăn lại, nhưng vì cậu trân trọng cổ tay của anh nên lực rất nhẹ, chẳng đáng kể gì trước sức của anh.
Lee Sanghyeok chỉ nhướng mày, cúi đầu hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng cắn rồi lại dùng đầu lưỡi liếm qua vùng da nhạy cảm ấy.
Choi Hyeonjun thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, như đang cầu xin lại như đang nũng nịu. Anh thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng tay vẫn chẳng dừng lại chút nào.
"Đừng sợ." Anh cúi xuống, dịu giọng dỗ dành bên tai, đầu ngón tay lướt qua bên trong đùi của cậu rồi dừng lại ở nơi kín đáo hơn.
Hơi thở của Choi Hyeonjun lập tức trở nên dồn dập. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào bên trong đùi mình, cảm giác nóng ấm ấy như ngọn lửa nhỏ lan khắp toàn thân. Cậu theo phản xạ khép chặt hai chân lại, nhưng hành động đó vô tình khiến tay Lee Sanghyeok bị kẹp chặt ở nơi càng nhạy cảm hơn. Mặt cậu đỏ bừng như sắp nhỏ máu, đến cả vành tai cũng nhuộm màu hồng ửng.
"Anh..." Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, hơi run rẩy nhưng không ngăn được hành động của người yêu mình.
"Thả lỏng một chút." Giọng Lee Sanghyeok khàn thấp pha chút mệnh lệnh. Anh cúi sát xuống, môi áp sát vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên dái tai nhạy cảm khiến Choi Hyeonjun rùng mình, "Không thì làm sao anh tiếp tục được?"
"Đừng mà..." Cậu lí nhí, chính bản thân cũng nghe ra được sự yếu ớt trong lời từ chối ấy.
Lee Sanghyeok bật cười khẽ rồi thấp giọng hỏi, "Thật sự không muốn sao?"
Choi Hyeonjun cắn môi, ánh mắt đảo qua đảo lại, sau một lúc mới khẽ đáp, "...Cũng không hẳn."
Nghe được câu trả lời, ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok lập tức đượm màu ham muốn. Anh ngừng trêu chọc người dưới thân, bàn tay thành thục cởi dây quần ngủ của Choi Hyeonjun, gỡ bỏ lớp che chắn cuối cùng, đồng thời nhanh chóng cởi áo mình, để lộ bờ ngực rắn chắc cùng đường nét săn chắc nơi eo.
Choi Hyeonjun nhìn động tác ấy, khuôn mặt đỏ ửng tới mức như sắp phát sốt, ánh mắt không kìm được mà liếc trộm rồi lại nhanh chóng quay đi.
Lee Sanghyeok không bỏ qua hành động nhỏ đó, anh cong môi cười, "Ngại gì nữa? Mỗi lần đi tập gym chẳng phải em đều nhìn thấy rồi sao, có cảm giác gì đâu?"
"Anh!" Cậu bị câu nói đó làm cho bối rối đến dựng cả người dậy, định phản bác lại rằng chuyện tập gym và lúc này hoàn toàn khác nhau, nhưng Lee Sanghyeok không cho cậu cơ hội. Anh cúi xuống hôn cậu, đồng thời chậm rãi đè người xuống, để cả hai dán chặt vào nhau, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể đối phương.
Lee Sanghyeok vừa dịu dàng dỗ dành vừa chậm rãi dùng ngón tay thăm dò tiến vào. Choi Hyeonjun nghiến chặt răng, mồ hôi túa ra trên trán nhưng vẫn cố điều chỉnh nhịp thở, làm quen với cảm giác xa lạ ấy. Động tác của anh chậm rãi và kiên nhẫn, mỗi lần tiến sâu đều đi kèm với những cái hôn và lời trấn an nhẹ nhàng, cho đến khi sự cứng đờ của cậu tan dần, thay vào đó là những cơn run rẩy khe khẽ.
"Sanghyeok hyung... được rồi..."
Anh hôn lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng cuốn đi những giọt lệ còn vương lại. Những chuyển động sau đó trở nên dứt khoát và mãnh liệt hơn. Mỗi lần thúc vào đều đầy sức mạnh, khiến cậu không kịp thở, tiếng rên rỉ bật ra ngắt quãng như thể vừa bị xé ra rồi ghép lại. Cậu cố níu lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, nhưng chỉ có thể bấu chặt lấy tấm ga giường, các đốt tay trắng bệch vì dùng sức.
"Sanghyeok hyung... em..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì một đợt khoái cảm bất ngờ ập tới, khiến toàn thân run rẩy dữ dội, sau đó mềm nhũn xuống. Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi cậu, nuốt trọn tất cả tiếng rên rỉ, tay vẫn không ngừng chuyển động, cho đến khi Choi Hyeonjun hoàn toàn kiệt sức, nằm bẹp trên giường, đến sức giơ tay cũng không còn.
3
Sáng hôm sau khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy thì bên giường đã trống không. Cậu lơ mơ đưa tay sờ phần ga giường bên cạnh, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, chắc hẳn Lee Sanghyeok vừa rời đi không lâu.
Một cơn ê ẩm từ thắt lưng truyền tới khiến cậu nhăn mặt trở mình, úp mặt vào gối, ký ức đêm qua chầm chậm ùa về. Lee Sanghyeok đã cắn tai cậu, khàn giọng thì thầm "Đừng lại gần Hyeonjun quá" rồi lại nắm cằm cậu lúc cậu sắp ngủ, nghiêm giọng hỏi, "Hyeonie thích ai nhất?"
"Thật là..." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, tai đã đỏ bừng lúc nào không hay.
"Dậy rồi à?" Giọng Lee Sanghyeok bất ngờ vang lên từ cửa khiến cậu giật bắn người. Cậu ngẩng lên, thấy anh bước vào với đồ ăn sáng trên tay, vẻ mặt điềm nhiên như thể người hành cậu khóc đến mệt lả tối qua không phải là anh vậy.
Cậu trừng mắt nhìn, ánh mắt vừa bực vừa thẹn, lại chẳng biết làm sao. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng vẫn hơi khàn, vừa hé môi đã thấy hai má nóng ran. Cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp, "Dạ."
Lee Sanghyeok đặt khay đồ ăn lên bàn đầu giường. Trên khay là bữa sáng đơn giản, bánh mì nướng, trứng chiên và một ly sữa còn bốc khói. Anh liếc nhìn Choi Hyeonjun, khoé miệng cong nhẹ, như thể đã nhìn thấu toàn bộ sự ngượng ngùng của cậu nhưng cố tình không vạch trần.
"Sao mặt lại đỏ vậy?" Anh ngồi xuống mép giường, tay tự nhiên đặt lên trán Choi Hyeonjun giả vờ kiểm tra nhiệt độ, "Không phải là em bị sốt rồi chứ?"
"Không có!" Cậu theo phản xạ bật lại, nhưng vì căng thẳng mà giọng hơi cao. Cậu vội kéo chăn che lên quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe trừng anh, trông y một con sóc nhỏ đang xù lông.
Lee Sanghyeok không trêu tiếp, chỉ yên lặng đặt khay trước mặt cậu rồi nói, "Ăn đi, không lát nữa nguội hết."
Anh ngồi nhìn Choi Hyeonjun ăn xong bữa sáng, sau đó đứng dậy dọn khay. Trước khi rời đi, anh bất ngờ quay đầu lại, hạ giọng nói, "Lát nữa có buổi scrim, nhớ mặc áo cổ cao vào đấy."
"Sao cơ?" Choi Hyeonjun sững người, rồi lập tức hiểu ra, cúi đầu nhìn dấu đỏ trên xương quai xanh mình, trong đầu bùm một tiếng, mặt đỏ rực như sắp bốc khói.
"Lee Sanghyeok! Anh cố tình đúng không?!"
4
Sau buổi scrim, Moon Hyeonjun đang định kéo Choi Hyeonjun lại để bàn về vài chỗ chưa ăn ý trong ván đấu vừa rồi, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Lee Sanghyeok nhanh chân ngồi xuống bên cạnh cậu, còn tiện tay kéo luôn ghế của cậu lại gần mình hơn một chút.
Moon Hyeonjun lặng lẽ thu tay về, quay lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu giả vờ điều chỉnh bàn phím, cảm thấy hôm nay tốt nhất là nên tìm bộ đôi đường dưới nói chuyện cho an toàn.
Nhưng màn tuyên bố chủ quyền của Lee Sanghyeok rõ ràng là chưa dừng lại ở đó.
Bầu không khí trong phòng scrim vẫn như mọi khi, huấn luyện viên đứng phía trước phân tích lại đoạn replay vừa rồi, thỉnh thoảng các thành viên góp vài câu. Đến đoạn huấn luyện viên khen đường dưới phối hợp tốt thì Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, "Thật ra em với Hyeonie phối hợp cũng rất ăn ý."
Cả phòng: "...?"
Choi Hyeonjun suýt sặc nước, quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Người kia mặt mũi tỉnh bơ, như thể vừa nêu lên một sự thật dĩ nhiên.
Huấn luyện viên ngớ người một chút rồi gật đầu, "À, đúng rồi. Sanghyeok với Hyeonjun phối hợp cũng khá tốt..."
"Vậy lần sau có thể thử gắn kết đường giữa và đường trên nhiều hơn." Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, giọng điệu tự nhiên như đang phân tích chiến thuật.
Choi Hyeonjun lén đập một cái lên đùi anh dưới gầm bàn, ý bảo anh bớt lại chút đi, ai ngờ lại bị phản đòn. Lee Sanghyeok nắm tay cậu rồi ép xuống đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.
"Dĩ nhiên vẫn sẽ theo quyết định của cả đội là chính." Vừa nắm tay đường trên nhà mình, Lee Sanghyeok vừa chốt một câu cuối cùng, khiến mấy người còn lại trong phòng họp thở phào nhẹ nhõm.
Moon Hyeonjun ngồi đối diện lỡ nhìn thấy cảnh đó, lập tức cúi đầu giả vờ ghi chép nghiêm túc.
Dù cả đội với huấn luyện viên đều biết hai người họ yêu nhau, nhưng Choi Hyeonjun nghĩ kiểu thể hiện này cũng hơi quá rồi đấy.
Chỉ có Lee Sanghyeok là cực kì hài lòng, giờ thì ai cũng biết rõ Choi Hyeonjun là của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com