05 - 07
05.
Trong lúc Trương Cực hút thuốc, Chu Chí Hâm ngồi cách xa 2 mét, tựa vào chân tường bảo không được đến gần cậu. Trương Cực nổi điên đá hòn đá dưới chân
"Anh quá đáng!"
Chu Chí Hâm phủi phủi những hạt bụi vô hình trên quần áo, miệng nhai kẹo cao su thổi thành một quả bóng tròn
"Em thì biết cái gì, cái này gọi là vì yêu mà trở nên tốt đẹp."
Trương Cực sửng sốt hết hai giây sau đó bắt đầu phá lên cười, nói với chất giọng đặc biệt của cậu
"Chu Chí Hâm, anh có bệnh à?"
Lần đầu tiên Chu Chí Hâm gặp Lý Đồng Ý là năm 12 tuổi, khi đó mẹ kế đưa cậu ra khỏi xe rồi bỏ đi đâu mất. Thấy cậu lang thang một mình, bà lão bán bánh gạo ven đường đã giúp cậu, cho cậu mấy chiếc bánh không lấy tiền. Mấy ngón tay khô cằn của bà vuốt qua lông mi và mũi cậu một cách trìu mến, bảo rằng đời người sẽ không mãi đau khổ như vậy. Bà nói với giọng phương ngữ nghe rất nặng, Chu Chí Hâm nghe chữ được chữ mất, chỉ biết nắm chặt mấy chiếc bánh vừa ăn vừa quẹt nước mắt.
Rất nóng, Chu Chí Hâm nhớ những chiếc bánh gạo hôm đó nóng bỏng tay. Nhưng chính những chiếc bánh nóng đó đã đưa bước chân Lý Đồng Ý tiến vào cuộc sống cậu.
Vậy có tính là có bệnh không?
Những chiếc bánh của bà lão đã cứu giúp cậu, khiến cậu bình tĩnh lại, giúp cậu sống sót.
Cho dù chúng có nóng thế nào cậu cũng không thể buông tay.
Chu Chí Hâm mặc kệ Trương Cực, cúi đầu khạy khạy lớp da xước trên móng tay. Cậu có một vài thói quen nhỏ tùy tâm trạng, khi không vui thì cắn môi, khi buồn chán thì khạy tay, vì thế mà trên môi hay cạnh móng tay thỉnh thoảng bị bong da. Những lúc ấy Lý Đồng Ý đều túm cổ cậu lôi đi bôi kem dưỡng.
Trương Cực cười đủ rồi, hút thêm một ngụm rồi dụi tắt điếu thuốc. Khi quay đầu lại cậu trông thấy Lý Đồng Ý mang cặp sách đi ngang, vội nghiêng người kéo tay Chu Chí Hâm
"Nhìn kìa, Lý Đồng Ý!"
Chu Chí Hâm nghe thấy bèn đứng dậy chạy theo cô, khi đến cạnh Lý Đồng Ý thì giảm tốc độ để theo kịp bước chân.
Y như con cún trông thấy khúc xương vậy, Trương Cực lắc đầu thầm nghĩ
Nhưng không đúng, có khúc xương nào lại tỏ ra mong đợi khi thấy cún lao đến mình không? Ánh mắt Lý Đồng Ý nhìn Chu Chí Hâm lại sáng lên như vậy, thật không phải ánh mắt mà một "khúc xương" nên có.
Mà thôi đi, cậu lo chuyện của họ làm gì.
Trương Cực lại tựa người vào tường và đốt thêm một điếu Xuanhemen vừa được Chu Chí Hâm ban tặng khi nãy.
06.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Đồng Ý bảo Chu Chí Hâm cúp học ngày thứ sáu để ra ngoài với cô, cậu không khỏi kinh ngạc.
"Trước đây chị vẫn luôn xem em là trẻ con."
Lý Đồng Ý ngập ngừng nói, có chút căng thẳng xen lẫn ngại ngùng. Chu Chí Hâm đưa tay vỗ vỗ đầu cô bảo
"Em không còn là trẻ con nữa, chị có muốn thử không?"
Lý Đồng Ý đỏ mặt, đánh vào tay Chu Chí Hâm
"Nghiêm túc đi!"
Sau đó lại ngập ngừng mất hai giây.
"Chị biết em không còn là trẻ con, nên muốn đưa em đến chỗ này... cho em biết về cuộc sống của chị."
Đã là lần thứ năm trong mấy phút ngắn ngủi Lý Đồng Ý nói năng luống cuống như vậy.
"Cần phải qua từng bước, A Chí, chị cũng muốn nhìn nhận lại về em."
Để nhận thức em một lần nữa.
Ngày thứ sáu, cả hai bắt đầu từ bữa sáng.
Lý Đồng Ý thích ăn sữa đậu nành bánh quẩy, Chu Chí Hâm bèn làm một tô mì sợi nhỏ đến ngồi đối diện cô, vừa ăn vừa nhìn cô thưởng thức bánh quẩy.
Cậu gắp một miếng từ dĩa của cô, luôn miệng bảo
"Em chỉ thử một miếng thôi, hứa với chị!"
Nhưng sau một hồi phát hiện hơn phân nửa số bánh quẩy của mình đã không cánh mà bay, Lý Đồng Ý bèn tức tốc giành lại từ tô của Chu Chí Hâm. Mấy miếng bánh nhỏ dính dầu ớt mang màu đỏ thẫm.
"Em nợ chị đấy nhé!"
Lý Đồng Ý kéo Chu Chí Hâm đi xem phim tại một rạp chiếu nhỏ trong phố. Với giá vé thấp, ở đây chỉ chiếu đi chiếu lại mấy bộ phim tình cảm xưa lơ xưa lắc. Chu Chí Hâm xem trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, suýt thì ngủ gật trên vai Lý Đồng Ý.
"Lý Đồng Ý, chị thật là nhàm chán."
Trong khi đó, thế giới của Chu Chí Hâm chỉ tồn tại ba thứ: game, thịt nướng và lẩu.
Lần đầu tiên Lý Đồng Ý thấy hận những đôi giầy cao gót của mình, vì chúng không thể kết hợp với chiếc túi thỏ nhồi bông Chu Chí Hâm vừa tặng cô.
"A Chí, chân chị đau quá. Em cõng chị chút đi, chị không nặng lắm đâu!"
Cô dành cả ngày cùng Chu Chí Hâm khám phá cuộc sống đối phương, từ đó phát hiện thêm một số điều thú vị nhỏ nhặt. Chẳng hạn như tàu đô thị là phương thức di chuyển thuận tiện nhất để đến chỗ làm, những dãy thang và hành lang dài ở khu tập thể không phải là nơi dành cho giầy cao gót. Muốn uống trà sữa giá rẻ thì đến Mixue, ném máy bay giấy sẽ bị dì lao công mắng, tay vịn nhẵn bóng của những cầu thang dài còn có thể biến thành đường trượt...
Chu Chí Hâm mang theo một chiếc ván trượt màu trắng vẽ graffiti nguệch ngoạc, trượt trượt mấy vòng chung quanh Lý Đồng Ý.
"Chị học cái này đi, rất đơn giản."
Lý Đồng Ý đảo tròng mắt, khẽ giậm gót giầy cao gót xuống đất, khỏi cần nói cũng biết cô không sẵn lòng với đề nghị này.
Chu Chí Hâm nhảy khỏi ván trượt, cúi đầu liếm một ít kem đang cầm trên tay Lý Đồng Ý.
"Không phải chị nói chúng ta tìm hiểu nhau sao, em thử kem của chị, chị cũng chào hỏi ván trượt của em chút đi."
"Nhưng giầy của chị..."
"Em cầm giúp."
Chu Chí Hâm xem như đã giở hết mọi chiêu trò, từ đi ăn kem, chơi máy gắp thú đến ném máy bay giấy ở sông Gia Lăng, cậu không biết những hành động này được tính là trẻ con hay đã phù hợp chưa. Không ai dạy cậu phải biểu đạt thế nào, cậu chỉ dựa vào những câu nói lung tung của Lý Đồng Ý rằng "cho chị xem thế giới của em" mà thực hiện.
Liệu Lý Đồng Ý có thích thế giới này không?
Lý Đồng Ý cuối cùng cũng chịu bước lên ván trượt của Chu Chí Hâm, cố giữ vẻ mặt bình thản dù bên trong đang hết sức căng thẳng.
"Cũng chẳng khó gì."
Chu Chí Hâm khẽ lắc người cô một cái, cô sợ hãi níu chặt tay cậu, mất thăng bằng nhào vào lòng cậu. Trong khi đó ván trượt vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chỉ hơi nhúc nhích một chút.
"Chu Chí Hâm!"
"Em sai rồi em sai rồi, chị học tiếp nhé?"
Lý Đồng Ý vẫn để chân trần, bước lên ván trượt lần nữa.
"Học chứ, đợi chị học xong xem em còn huênh hoang không"
Ngoài bờ sông có người vừa bắn pháo hoa, không quá hoành tráng cũng không quá đẹp mắt, nhưng âm thanh vừa đủ để đánh động không gian lúc ấy.
Trong tim Chu Chí Hâm cũng vừa bắn một hồi pháo hoa cho Lý Đồng Ý, chúc mừng cô chính thức bước vào thế giới của cậu.
"Lý Đồng Ý, đố vui có thưởng, nhìn vào mắt em chị thấy gì?"
"Ừm... xinh đẹp?"
"Quả là đồ tự luyến, rõ ràng trong đó là chị."
07.
Chu Chí Hâm giống một chú mèo vậy, Lý Đồng Ý nghĩ, con mèo của Schrödinger (*)
(*) Con mèo của Schrödinger: là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không. (Nguồn: Wikipedia)
Cậu từng thổ lộ với cô rằng, con người cậu chia làm hai phần, một phần thích Lý Đồng Ý, phần còn lại không thích Lý Đồng Ý. Xác suất xảy ra cả hai cùng một lúc là ngẫu nhiên, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào vốn được che đậy bên dưới một tấm vải.
Cô đoán việc cô bước ra từ xe của sếp đã một tay lật tấm vải ấy lên, vạch trần những cơn sóng Chu Chí Hâm vốn kiềm nén bấy lâu. Nhưng hành động này cô không thể không làm, trong công việc phải cho sếp một chút mặt mũi, mới có thể được tăng lương mà mua cho Chu Chí Hâm hàng đống bánh ngọt.
Quả nhiên, khi bánh ngọt trong tầm tay rồi, phần còn lại của Chu Chí Hâm cũng bắt đầu lộ ra.
Lý Đồng Ý có chút lo sợ, sợ thế giới, sợ tương lai, sợ chuyến tàu trật khỏi đường ray, và sợ Chu Chí Hâm. Không ai có thể nói trước tương lai sẽ thế nào.
Cô đã đi xem bói. Bà đồng cầm quả cầu thủy tinh trên tay, bảo cô sắp tới phải cẩn thận "tam kim"(*), nhưng vì cái gì phải cẩn thận thì không rõ. Sau vài giây im lặng, bà ta chỉ chốt một câu: thiên cơ không thể tiết lộ.
(*) "tam kim" ý chỉ ba chữ Kim (金), tương ứng với tên của Chu Chí Hâm, chữ Hâm (鑫) do ba chữ Kim ghép lại.
Chu Chí Hâm bước ra từ cổng trường, ba lô đeo một bên vai, tay còn lại choàng cổ tên bạn thân Trương Cực, bộ dạng có chút nghênh ngang trông như mấy tên giáo bá.
Lý Đồng Ý không dám tưởng tượng nếu năm đó cô không mang Chu Chí Hâm về nhà, mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu sẽ trở thành một chú mèo lưu lạc? Cậu chỉ có thể ăn những phần cơm nguội lạnh ở cô nhi viện? Hay sẽ chỉ còn mỗi đôi mắt xinh đẹp ấy mới toát lên được con người thật của cậu?
Xã hội này sao lại khắc nghiệt đến vậy?
Lý Đồng Ý vẫy vẫy tay, Chu Chí Hâm trông thấy cô hai mắt liền sáng rỡ, vội chạy đến bên cạnh. Cậu nói gì đó lúc thì cùng Trương Cực chơi bóng rổ xong rất đói bụng, lúc thì muốn ăn khoai tây sợi loại cay.
Cậu như đang tỏa sáng, dùng chính bộ dạng bất hảo này mà đang sống rất tốt.
"A Chí"
Lý Đồng Ý khẽ kéo góc áo cậu
"Hôm đó chị đã ngủ lại nhà bạn, là một cô gái."
Nếu xã hội đã khó khăn đến vậy, thì tại sao ta không tự mình thêm chút ngọt ngào? Phải đề phòng "tam kim" biết đâu cùng lắm chỉ là cậu dở chứng không chịu rửa bát tối nay?
Lý Đồng Ý cũng chỉ có mỗi Chu Chí Hâm
Tương lai phía trước hãy còn dài.
Cô đưa tay chạm vào môi cậu bảo.
"Sớm tốt nghiệp nhé, A Chí của chị."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com