Chapter 1.1
1.
Aonung chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Ít nhất thì anh cũng không điên đến mức nghĩ rằng Lo'ak trông thật hấp dẫn! Đó chẳng khác nào xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của anh ta. Với tư cách là con trai của thủ lĩnh tộc Metkayina, lẽ ra Aonung phải đặt mình ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Anh ấy, là người có sức hút nhất trong số các chàng trai ở Metkayina, không phải tên dị nhân kia.
Mặc dù Lo'ak đã thỏa thuận đình chiến với Aonung, nhưng nếu phải so sánh, hai người họ không hề giống nhau một chút nào. Họ thậm chí còn chẳng cùng một bộ tộc, vậy làm sao cậu ta lại nghĩ rằng mình đẹp được cơ chứ?
Cậu ta? Năm ngón tay? Tóc ở phía trước?
Lo'ak có thể không có sức hút đối với Aonung, nhưng đối với ngôi làng thì lại khác. Họ bắt đầu thuyết phục lẫn nhau và nhận ra sự khác biệt. Nghe thật ngớ ngẩn. Nếu ai đó hỏi Aonung rằng, thứ gì có thể khiến cho anh ta cảm thấy ghét bỏ, chỉ cần nhìn Lo'ak là đủ. Aonung ước gì mình có thể xóa nụ cười ấy khỏi khuôn mặt của người Omaticaya kia.
Bởi, nó khiến cho anh ta tức điên lên được.
Chàng trai của đám người rừng kia lúc nào cũng muốn chiếm chọn sự chú ý, lúc nào cũng muốn thể hiện điều đó ra trước mặt Aonung. Thật đáng ghét.
Cậu ta thậm chí còn chẳng cứu nổi anh trai mình.
"Anh biết đấy, Kiri đã chỉ cho em cách để leo lên" Aonung nghe được một giọng nói dịu dàng phát ra ở dưới nước. Anh ấy thấy llu bơi đi và Tsireya trồi lên nói "Điều đó khá buồn cười. Có lẽ anh nên thử?"
"Không, cảm ơn. Tao chưa muốn chết. Mày cũng không nên bám theo cái đám đó, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ cho mày về với Eywa mà thôi."
Tsireya cau mày khi cố đọc cảm xúc trên gương mặt Aonung. Anh rời mắt khỏi cô và nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
"Tại sao anh vẫn chưa buông bỏ hiềm khích với tộc người Omaticaya? Họ đã chứng minh bản thân xứng đáng với sự tin cậy, Aonung. Họ là người của tộc chúng ta."
"Của chúng ta?!" Anh hét to hơn dự định, đồng thời làm Tsireya ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, Aonung thực sự cảm thấy hối hận về phản ứng của mình cho đến khi anh nhớ lại những gì họ đã nói. Về tên dị nhân và cả về đám người trời.
"Vâng, của chúng ta. Chúng ta đã gọi họ là Metkayina, anh không nhớ sao?" cô bước lại gần anh và đặt tay lên vai, trấn an "Đối với Lo'ak, cậu ấy đã thay đổi. Đôi khi anh nên nhìn thấy thứ gì đó ngoài cái mũi của chính mình* đi, anh trai."
(*Câu gốc là: "not see besides your own nose" hay "not see beyond your nose" có nghĩa là chỉ nghĩ về bản thân và những nhu cầu trước mắt, hơn là nghĩ về những người khác hoặc những vấn đề rộng hơn. Mình giữ nguyên câu gốc để đảm bảo ý nghĩa câu nói của Tsireya.)
Aonung im lặng khi nhìn bóng lưng của Tsireya rời đi. Anh cố nhớ lại những hành động kì lạ của Lo'ak, nhưng không nhớ ra điều gì. Cậu ta cứ biến mất, đi loanh quanh như sắp đụng phải ai đó, và... cậu ta cũng chẳng bao giờ ăn bất cứ thứ gì.
Aonung cau mày theo cách mà em gái anh ta thường làm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta chưa từng thấy cậu ta ăn. Nhiều lần anh đi ngang qua túp lều và vô tình nhìn vào bên trong - nơi mà gia đình cúa tên dị nhân ấy sinh sống. Tất cả họ đều biết cách ăn, còn Lo'ak chỉ ngồi và nhìn chằm chằm vào chúng.
Bố mẹ của cậu ta không thấy việc đó à? Họ có bị mù không? Họ không can thiệp gì vào chuyện này sao?
Aonung không thể cưỡng lại được sự hiếu kì của bản thân mình dành cho Lo'ak. Anh cần phải bám theo cậu ta để tìm hiểu. Và nó không phải vì lo lắng cho tên khốn đó.
Anh chỉ tò mò, chỉ vì sự tò mò mà thôi, hiểu chứ?
2.
Aonung đã thay đổi mọi kế hoạch của mình để có thể tiếp cận gần hơn với gia đình nhà Sully. Nhưng chẳng có điều gì đặc biệt, ngoài tiếng cười của Tuk và cuộc trò chuyện của con người (Spider) với Kiri. Anh ta không thấy phụ huynh của mấy người họ hay Lo'ak đâu cả cho đến khi màn đêm buông xuống.
Phụ huynh họ quay trở lại còn cậu ta thì vẫn chưa về.
"Hôm nay, Lo'ak có về không anh?" Neytiri hỏi. Toruk Makto nhìn quanh tìm túp lều và bắt gặp ánh mắt của Aonung. Anh giật mình, khom người, cố gắng trốn đi với hy vọng mình sẽ không gặp rắc rối.
"Anh sẽ quay lại ngay," Jakesully đáp và rời đi, ông đi thẳng đến Aonung. "Aonung? Cậu đang làm gì ở đây?"
"Dạ... chào ngài, Toruk Makto" Aonung cố giấu đôi tay run rẩy của mình. Anh ta nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi khiến anh thậm chí còn chẳng nghe thấy lời chào hỏi từ Tsyeyk Suli.
"Aonung? Chuyện gì đã xảy ra?" ông ấy hỏi, kéo anh ta trở về thực tại, "Cậu có biết con trai tôi ở đâu không?"
"Không- Cháu cũng không biết. Nhưng cháu có thể giúp ngài tìm ạ!"Aonung không kiểm soát được lời nói của mình, nhưng anh ta biết rõ bản thân đang muốn gì.
"Cậu không nên vượt ra khỏi vùng an toàn, nhóc ạ," ông ấy nói và luồn tay qua tóc của Aonung. Anh ta đã bình tĩnh lại trong vài giây. Vì lý do chết tiệt nào đó, cổ họng anh thắt lại khi nghĩ đến cơ thể mềm nhũn của Lo'ak nằm im, lạnh ngắt. Hay khung cảnh lũ người trời quay lại rồi bắt cóc cậu ta lên phi thuyền, hoặc là cậu ta bị chết đuối rồi chìm nghỉm ở dưới đáy đại dương.
Và Aonung không thể chấp nhận nổi điều đó. Anh thà nhìn thấy nụ cười khó chịu kia còn hơn là chỉ còn cái xác không hồn. Một lần đã là quá đủ rồi.
"Cháu sẽ giúp ngài, Toruk Makto. Nếu cả hai chúng ta cùng đi cơ hội tìm thấy cậu ấy cao hơn," anh khẳng định một cách chắc nịch, và trước khi Jakesully kịp phản đối, Aonung đã triệu tập Ilu, anh lập tức nhảy xuống, hòa mình vào làn nước trong xanh. Cựu thủ lĩnh của gia tộc Omiticaya cũng hành động liền ngay sau đó.
"Tốt hơn là cậu nên bám sát ta," anh nghe thấy trước khi họ bắt đầu tăng tốc. Toruk Makto dẫn trước, và Aonung chỉ có thể mơ về tốc độ mà Ilu có được từ vị thủ lĩnh trước mặt.
Ở phía xa, họ nhìn thấy bóng dáng của Payakan gần thị tộc Metkayina, hai người nhanh chóng tiếp cận. Aonung có thể nhìn thấy cơ thể của Lo'ak trên lưng sinh vật khổng lồ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. "Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ta vậy?"
Cha của Lo'ak nhanh chóng nhảy khỏi Ilu, bơi đến bên chỗ Payakan để gặp con trai mình. Aonung từ bên dưới có thể nhìn thấy ống ấy ôm lấy hai má của chàng thiếu niên và cố gắng gọi tên cậu.
"Lo'ak! Chết tiệt, con trai!" Jakesully áp tai lên mũi để cảm nhận hơi thở, rồi khi tìm thấy dấu hiệu của sự sống, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Aonung đứng từ xa, thấp thỏm chờ đợi. Cho đến khi nhận được cái thở phào từ vị cựu thủ lĩnh, anh mới nhẹ lòng được chút.
"Payakan, bạn có thể đưa chúng tôi trở về ngôi làng không?" Aonung hỏi khi nhìn vào mắt sinh vật kia. Dường như nghe hiểu được lời thỉnh cầu của anh ấy, Payakan dẫn đường cho họ.
Trên đường trở lại ngôi làng, Aonung theo dõi mọi hành động của họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu trái tim của Lo'ak chẳng còn đập, điều gì sẽ xảy ra nếu như chỉ chậm thêm một chút nữa. Anh không dám nghĩ đến. Lạy đức mẹ Eywa, mong rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì nghiêm trọng.
3.
"Cậu ấy đá quá mệt và ngất đi vì đói", Ronal nói khi Lo'ak tỉnh lại. Aonung đứng ở gần đấy, lặng lẽ quan sát. Gia đình Sully rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Anh thậm chí còn nghe được Kiri thì thầm rằng việc tin tưởng Aonung lại là một quyết định sai lầm...
"Lo'ak, con đang nghĩ gì thế?" Neytiri nắm chặt lấy tay Lo'ak với khuôn mặt lo lắng
Lo'ak giao tiếp bằng mắt với bố mình một lúc, rồi cậu quay đầu đi hướng khác và không nói gì. Aonung có thể nghe thấy tiếng thở dài từ hai vị phụ huynh.
"Nếu con không bắt đầu ăn, thì đừng nghĩ đến việc gặp Payakan. Trong tình trạng này, con thậm chí còn không đủ sức để bơi đến chỗ nó đâu, con trai"
"Con sẽ tự chăm sóc bản thân. Đó có phải là điều mà bố muốn nghe không?" Lo'ak lầm bầm.
"Họ muốn cậu làm chứ không phải chỉ nói suông đâu" Aonung nói, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Jake gật đầu đồng tình.
"Và cậu ở đây để làm gì?" Lo'ak hỏi, hơi tỏ vẻ khó chịu khi phải cố gắng ngồi dậy "Chưa đủ với cậu sao?"
"Không, tôi không muốn kết liễu kẻ đã nói dối" Aonung nhún vai, "tốt hơn hết là cậu đừng gây rắc rối cho bố mẹ mình" anh ấy nói khi rời khỏi túp lều
Đến lúc chẳng còn ai xung quanh, anh ta mới lẩm bẩm "Trừ khi cậu muốn giống như anh trai mình."
4.
Aonung nhảy lên vai Tsireya trong khi cô ấy đang tập trung vào việc làm một chiếc vòng tay từ vỏ sò mà cô tìm được dưới đáy đại dương.
"Aonung! Đồ ngốc, anh làm em suýt nữa làm hỏng cái vòng rồi" cô bĩu môi khi nhìn món đồ trên tay. May sao là nó vẫn ổn.
Tsireya không còn cảm thấy lo lắng nữa. Cô mỉm cười và buộc hai đầu sợi dây lại."Em đã làm nó cho anh, nhìn ổn chứ?" Tsireya nắm lấy tay Aonung và đeo chiếc vòng vừa mới hoàn thành vào.
"Em cũng làm một cái cho cả gia đình. Và một cái nữa dành cho bất kỳ ai trong chúng ta tìm thấy được bạn đời" Cô đáp khi nhìn thẳng vào mắt Aonung "Không biết cô gái may mắn nào có thể lọt được vào mắt xanh của anh nữa."
"Reya..."
"Anh có để ý đến cô gái nào không? Em nghĩ là anh nên tặng nó cho cô ấy" Tsireya lấy trong chiếc giỏ nhỏ ra một cái vòng tay và đưa nó cho Aonung. Cô ấy có vẻ háo hức khi nghĩ đến việc anh trai mình sẽ dành tặng cho ai đó chiếc vòng này.
"Reya, dừng lại đi làm ơn. Tao không có đến để xin lời khuyên về tình yêu hay những mấy cái ý nghĩ ghê tởm đó đâu."
"Rồi anh tới đây để làm gì?"
"Về tên dị nhân."
"Ồ, anh muốn tặng cho cậu ấy cái vòng sao?"
"Không và không! Được rồi, hôm nay em đã nói một điều thú vị. Cậu ta đã thay đổi" Aonung bắt đầu nói và Tsireya gật đầu. "nhưng tính cách vẫn như cũ, thật khó ưa!"
"Ừ, còn anh thì không." Cô đảo mắt.
"Nhưng... cậu ta thật kỳ lạ. Hôm nay, tao và bố của tên đó đã đi tìm tên đó, cậu ta được phát hiện trong tình trạng kiệt quệ trên lưng con Pakayan. Trông cậu ta như thể chẳng còn hứng thú với cuộc đời này nữa vậy. Em không thể tin được đâu, cậu ta đã nhịn đói đến mức ngất xỉu! Chúa ơi, tên đó... cần phải được chữa trị."
"Bị bệnh sao?" cô ấy cau mày suy nghĩ "Có lẽ Lo'ak vẫn trong giai đoạn hậu sang chấn kể từ khi chứng kiến sự cái chết của anh trai mình - Neteyam. Em đoán là cậu ấy đang tự trách bản thân."
Aonung cũng nghĩ đó là sự thật. Bởi, cho dù tên ngốc đó có vô tư đến đâu đi chăng nữa thì cậu ta đã mất đi anh trai mình do chính quyết định của bản thân gây ra. Nếu như Aonung ở vị trí của Lo'ak, anh ấy cũng sẽ tự dằn vặt rất nhiều.
Cổ họng Aonung thắt lại trước những suy nghĩ, lời nói, hành động mà từ trước đến giờ mình đã dành cho Lo'ak. Anh cũng đã đổ lỗi cho cậu về cái chết của Neteyam và hiện tại, Aonung cảm thấy hối hận.
Anh giơ tay lên, liếc nhìn chiếc vòng Tsireya đã đưa cho mình và nghe thấy một tiếng lầm bầm khe khẽ.
"Anh đang nghĩ về việc đưa nó cho cậu ấy à? Đừng sợ, hãy đến chỗ Lo'ak," cô nói trước khi tiến về phía mặt nước, "Em sẽ đi lấy thêm vỏ sò. Nếu anh đưa chiếc vòng cho cậu ấy, hãy nói với cho em biết phản ứng của Lo'ak."
"Tao sẽ không đến đó-"
"À, và anh nhớ mời cậu ấy đi chơi nữa vì em thấy anh thích cậu ấy hơn em" cô nháy mắt với Aonung đầy ẩn ý rồi nhảy xuống nước.
Aonung đứng chết lặng trong giây lát sau khi những lời nói của em gái mình. Anh ta và Lo'ak? Nghe thật lố bịch. Anh ấy ghét Lo'ak, ngay cả khi cậu ta cũng dễ thương-
Mẹ nó chứ. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com