Creatures in Heaven
Seonghwa cảm thấy một giọt mồ hôi lo lắng chảy dọc sống lưng dưới chiếc áo phông đen và áo khoác xanh navy. Để Minho thuyết phục cậu đến đây là một ý tưởng tồi tệ.
Seonghwa đã ổn cho đến tận lúc bước qua cửa trước của phòng trưng bày. Mắt cậu bắt đầu quét khắp căn phòng trước khi người gác cửa quét vé của Seonghwa. Cậu đã ở đây, và điều đó là có thật, giờ đây trong ánh đèn sáng trắng rọi khắp căn phòng, không còn nơi nào để trốn tránh quá khứ mà Seonghwa đã tự thuyết phục mình rằng cậu đã sẵn sàng đối mặt.
Seonghwa không nhận ra mình đã đông cứng cho đến khi Minho nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu và kéo cậu về phía trước.
"Ổn cả chứ?" Anh thì thầm hỏi Seonghwa. Miệng khô khốc, Seonghwa chỉ có thể gật đầu.
Seonghwa cố gắng bình tĩnh lại bằng cách chú ý đến xung quanh. Có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra khắp phòng, một bản nhạc không lời ấm áp chắc chắn đã tạo nên tâm trạng cho buổi triển lãm ảnh. Không khí mát mẻ dễ chịu, và vẫn còn khá nhiều người ở phòng trưng bày mặc dù đã muộn. Những người phục vụ mặc đồ đen đi xung quanh với những khay đựng ly sâm panh, và Seonghwa tiến lại gần một người để lấy cho mình và Minho một ly đồ uống. Cậu nhấp một ngụm chất lỏng sủi bọt và cố gắng thư giãn, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của nhiếp ảnh gia là người đàn ông chủ trì của buổi tối, và cũng là người đàn ông trong tâm trí Seonghwa.
"Này, cậu có thấy toilet ở đâu không? Tớ phải đi vệ sinh." Minho hỏi, kéo tay áo Seonghwa như một đứa trẻ mới biết đi.
"Tớ đã không bảo cậu đi trước khi chúng ta ra khỏi nhà sao?" Seonghwa đáp, quét mắt khắp phòng.
"Nhưng lúc đó tớ không cần phải đi." Minho rên rỉ.
Không nói một lời, Seonghwa chỉ về bên phải và Minho vội vã chạy về hướng đó.
Seonghwa quên đi việc mất chiếc chăn an toàn bằng cách di chuyển về phía những bức ảnh được trưng bày. Chẳng mấy chốc, cậu quên hết mọi thứ khác khi bị cuốn vào nghệ thuật.
Táo bạo, sáng tạo, hoàn toàn tuyệt đẹp - những bức ảnh phản ánh những đặc điểm của nhiếp ảnh gia mà Seonghwa nhớ từ rất lâu trước đây. Cậu thấy mình đang hồi tưởng khi đi qua phòng trưng bày.
~
Vấp ngã trên đường đi qua cửa hàng bách hóa, mắt Seonghwa dừng lại ở một chiếc váy không tay tuyệt đẹp với đường viền cổ chữ V. Nó có hình dáng thon gọn, ôm sát. Lớp vải đen ở trên cùng của chiếc váy rũ xuống eo, nơi nó bắt đầu hòa vào màu bạc lấp lánh chiếm trọn nửa dưới của chiếc váy. Seonghwa không thể rời mắt, bị nó mê hoặc, tự hỏi cảm giác mặc thứ như vậy sẽ thế nào. Bước vào một căn phòng với đôi giày cao gót và đôi găng tay bạc phù hợp, thống lĩnh không gian với vẻ ngoài thanh lịch như vậy.
Hongjoong dường như nhận ra rằng Seonghwa không còn ở bên cạnh mình nữa, và anh quay lại để xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của Seonghwa.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Seonghwa thấy mình lúng túng khi tìm lời giải thích. "Cậu không thấy hoa văn trên chiếc váy đó rất đẹp sao?" Cậu hỏi một cách yếu ớt. Chiếc váy đẹp hơn nhiều so với việc chỉ có hoa văn trên đó.
"Thật sự rất đẹp." Hongjoong nói, vừa xem xét chất liệu. Anh không hề gạt bỏ sự quan tâm của Seonghwa, điều này khiến trái tim chàng trai kia tràn ngập sự ấm áp. "Cậu thực sự không thể tránh xa bạc crom, phải không?"
Seonghwa cười toe toét, sẵn sàng trả lời, khi cậu cảm thấy ánh mắt của những người phụ nữ trong khu quần áo đang nhìn mình. Seonghwa hắng giọng khi kéo Hongjoong ra.
"Tớ cá là em gái của tớ sẽ thực sự thích nó." Cậu nói lớn. "Em ấy thích những thứ lấp lánh như thế này."
Hongjoong đợi cho đến khi họ đi qua cửa hàng bách hóa, lần này là đến khu quần áo nam, trước khi anh nói bất cứ điều gì.
"Mặc dù cậu không có em gái." Hongjoong kiên nhẫn nhìn Seonghwa.
"Tớ không thể..." Seonghwa gần như không thể nhìn vào mắt Hongjoong. "Tớ biết, nhưng tớ không thể mặc thứ như thế. Tớ là con trai."
Hongjoong chỉ nhún vai. "Theo tớ thì cậu có thể mặc bất cứ thứ gì cậu thích."
Seonghwa cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Ôi làm ơn. Hãy tưởng tượng phản ứng của trường nếu tớ xuất hiện trong buổi vũ hội với bộ đồ đó. Tớ sẽ không bao giờ nghe thấy hồi kết của nó."
"Dù sao thì trung học cũng sắp kết thúc rồi. Ai quan tâm họ nghĩ gì chứ?"
"Nói thì thật dễ dàng." Seonghwa lẩm bẩm, lướt tay trên lớp vải của những chiếc cà vạt được trưng bày bên cạnh. Những họa tiết trông rất thú vị dưới ngón tay cậu và chúng làm Seonghwa mất tập trung khỏi sự dữ dội trong đôi mắt của Hongjoong.
"Cậu biết là không dễ mà." Hongjoong khẽ lẩm bẩm.
Seonghwa ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác tội lỗi tràn ngập bên trong cậu. "Tớ xin lỗi Hongjoong. Tớ biết điều đó không dễ dàng. Tớ chỉ..." Seonghwa đưa tay bực bội vuốt mái tóc vừa mới cắt ngắn theo sự nài nỉ của cha mình. "Cậu thật tự tin, và cậu muốn làm gì túy thích. Tớ chỉ ước mình có thể làm được như vậy, chỉ là tớ không đủ can đảm."
Hongjoong nhìn Seonghwa với ánh mắt thấu hiểu và khẽ siết chặt cánh tay cậu. Họ đã từng có những cuộc trò chuyện tương tự như thế này trước đây. Hongjoong không cãi nhau với Seonghwa hay phủ nhận cảm xúc của cậu, anh chỉ đơn giản lắng nghe.
Hongjoong thả Seonghwa về nhà cậu sau đó vài giờ. Seonghwa cầm túi đồ mua sắm của mình, nhưng do dự trước khi ra khỏi xe.
"Hongjoong..." Cậu bắt đầu, trước khi cắn môi một cách lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Hongjoong trả lời.
"Cậu có muốn đi dự vũ hội cùng tớ không?"
Seonghwa đổ mồ hôi dưới cánh tay và nhịp tim tăng gấp đôi ngay khi lời nói đó thốt ra khỏi miệng.
Hongjoong cười. "Cậu có ý gì vậy, đồ ngốc? Tớ sẽ đi dự vũ hội với cậu."
Seonghwa không biết phải truyền đạt thế nào với Hongjoong rằng cậu muốn đi dự vũ hội không phải với tư cách là bạn bè và lòng dũng cảm của cậu đã không còn.
"Cậu sẽ... thậm chí nếu tớ mặc chiếc váy đó?" Thay vào đó, Seonghwa nói.
"Ổn cả thôi, Hwa. Tớ là bạn thân của cậu. Tớ sẽ đi dự vũ hội với cậu ngay cả khi cậu mặc trang phục chú hề."
Hongjoong dành cho Seonghwa nụ cười nhẹ nhàng nhất. "Mặc dù chiếc váy đó sẽ đẹp hơn nhiều." Anh nói thêm như một suy nghĩ chợt đến.
Seonghwa mỉm cười và gật đầu.
Cậu cố gắng lờ đi cảm giác nặng trĩu trong lòng khi bước ra khỏi xe và vẫy tay chào Hongjoong khi anh lái xe ra khỏi con đường.
Hongjoong là bạn thân nhất của Seonghwa, và cậu thật may mắn khi có một người bạn thân tuyệt vời như vậy - ngay cả khi họ không bao giờ là thứ gì đó hơn thế nữa.
~
Sâu trong ký ức, không gì có thể thu hút sự chú ý của Seonghwa ngoại trừ chính người mà cậu đang hồi tưởng. Ngay cả khi đó, phải mất vài giây để nhận ra rằng người đi ngang qua mình, mặc một bộ đồ tuyệt đẹp và một nụ cười thậm chí còn đẹp hơn, chính là Hongjoong.
"Hongjoong."
Cái tên đó thoát ra khỏi miệng Seonghwa trước khi cậu kịp suy nghĩ, và rồi Hongjoong quay lại, khóe môi nhếch lên trước khi anh nhận ra ai đã gọi mình.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Seonghwa. Tình yêu thời niên thiếu của cậu thậm chí còn tuyệt vời hơn lúc này, ngoài đời thực so với trong ký ức lý tưởng của Seognhwa về quá khứ. Đôi má mềm mại của anh đã được thay thế bằng một chiếc hàm sắc nét, cơ thể Hongjoong đã đầy đặn hơn, tóc được nhuộm và tạo kiểu chuyên nghiệp thay vì nhuộm tại nhà và ngủ khi còn ướt, giống như thói quen của Hongjoong hồi trung học. Nếu Seonghwa ở trong trạng thái tinh thần tươi sáng hơn, cậu có thể đã cười khi thấy Hongjoong không cao hơn, mặc dù anh liên tục khăng khăng trong những năm đó rằng mình vẫn đang phát triển và một ngày nào đó sẽ vượt qua Seonghwa.
"Lâu rồi không gặp." Seonghwa nói, cảm thấy môi mình hơi run rẩy trong nụ cười mà cậu cố nặn ra.
Đôi mắt của Hongjoong càng lúc càng mở to, sự im lặng giữa họ cho Seonghwa thời gian để nhận ra rằng cậu ước mình đã nói điều gì đó ít ngớ ngẩn hơn là 'lâu rồi không gặp'.
Khi Hongjoong hé môi định nói, thứ duy nhất phát ra là một tiếng khàn khàn.
"Seonghwa..."
Nghe tên mình phát ra từ miệng Hongjoong sau bao nhiêu năm, Seonghwa như bị sét đánh. Nếu như lúc đó không có Yunho xuất hiện, Seonghwa sẽ làm điều gì đó thực sự ngu ngốc, như bắt đầu khóc, hoặc chạy ra khỏi tòa nhà.
May mắn thay, năng lượng vui tươi của Yunho không thay đổi kể từ thời trung học, và cậu bé chào Seonghwa nồng nhiệt với vòng tay rộng mở cùng một nụ cười tươi.
Khi Wooyoung và Mingi cùng chào Seonghwa, cậu mỉm cười với những người em nhỏ hơn, nhẹ nhõm vì sự hiện diện của họ khiến mình bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên, Seonghwa không quên Hongjoong, người vẫn đang im lặng. Độc thoại nội tâm của Seonghwa thốt lên một tiếng hét thất vọng vì Hongjoong vừa quen thuộc vừa khác biệt cùng một lúc. Hai người họ từng có toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ bằng một cái nhìn, nhưng giờ Seonghwa không còn gì ngoài sự nghi ngờ khi cậu cố gắng đọc biểu cảm của Hongjoong.
Khi Hongjoong cuối cùng, thực sự cuối cùng cũng lên tiếng, khóe môi anh mím lại và anh quá lịch sự, chào Seonghwa bằng một cái bắt tay, thật là nực cười.
Seonghwa không biết mình mong đợi điều gì, nhưng cậu đã hy vọng — không, cậu không nên dám hy vọng một chút nào.
Nhưng đó là Hongjoong. Cuối cùng thì Hongjoong cũng đã lên tiếng sau ngần ấy năm.
Seonghwa đặt mọi hy vọng ngu ngốc của mình vào một nụ cười, đáp lại một cách chân thành mặc cho lời chào lạnh lùng của Hongjoong.
"Thật vui khi được ở đây."
Seonghwa thấy Minho đi loanh quanh như một chú cún con bị lạc và cậu phải gọi người bạn đồng hành của mình lại gần. Lời giới thiệu được đưa ra với mọi người trong nhóm và khuôn mặt của Hongjoong vẫn còn nhăn nhó. Seonghwa chắc chắn rằng mình vẫn nhìn chằm chằm vào chàng nhiếp ảnh gia, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để không làm vậy.
Việc chấp nhận lời mời đến bữa tiệc sau đó là điều hiển nhiên, mặc dù thực tế là Hongjoong có vẻ hơi miễn cưỡng khi để Seonghwa và Minho đi cùng.
Thật đau lòng khi thấy Hongjoong có vẻ không mấy hứng thú với sự hiện diện của mình, nhưng Seonghwa không thể chỉ về nhà. Không phải bây giờ, sau khi cuối cùng cũng được gặp lại Hongjoong sau năm năm. Không phải khi họ hầu như không nói với nhau một lời nào. Không phải sau tất cả những gì Seonghwa đã làm với hy vọng rằng một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra – cậu và Hongjoong, không còn khoảng cách ngàn dặm.
Seonghwa có rất nhiều điều muốn nói với Hongjoong và có lẽ cậu sẽ không có cơ hội nói nhiều trong bữa tiệc sau đó, nhưng Seonghwa rất muốn kéo dài thời gian bên nhau, không biết điều gì sẽ xảy ra khi họ lại chia tay.
Hongjoong thực sự không được lựa chọn có nên gặp Seonghwa tối nay hay không, điều gì sẽ xảy ra nếu anh không bao giờ muốn gặp lại Seonghwa sau khi họ chia tay? Đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu làm hòa, để biện minh, để cuối cùng giải thích rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi nếu Seonghwa được quyền lựa chọn.
Khi Minho lái xe đưa cả hai đến bữa tiệc sau đó, những bài hát êm đềm từ dàn âm thanh nổi và tiếng réo rắt của động cơ là những âm thanh duy nhất trong xe. Seonghwa im lặng, lại chìm vào ký ức, nghĩ về thời điểm ngay trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ và hai con người yêu nhau bất hạnh bị kéo ra xa nhau.
~
Phải đến gần ba giờ sáng Seonghwa mới chịu hành động. Cậu đã trì hoãn suốt đêm nhưng Seonghwa đã hứa, tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ làm điều này. Seonghwa đã dành toàn bộ thời gian ở trường trung học để che giấu tình cảm của mình dành cho Hongjoong và giờ cả hai đã tốt nghiệp. Seonghwa chắc chắn rằng nếu mình đợi thêm một ngày nữa thì sẽ quá muộn.
Seonghwa ngạc nhiên khi Hongjoong không để ý đến việc cậu đã liếc nhìn anh bao nhiêu lần trong suốt buổi tối, cái nhìn chằm chằm kéo dài quá lâu vì quá nhiều lý do.
Yunho đã để ý, và Yeosang cũng vậy. Cả hai đều biết lý do, gửi những nụ cười khích lệ và ngón tay cái hướng về phía người anh lớn.
"Hongjoong, cậu có thể nói chuyện với tớ không?" Seonghwa bắt đầu, cẩn thận định hình từng từ trong miệng vì cậu cảm thấy mình đang nói lắp vì tất cả can đảm mà cậu đã nắm giữ.
"Cậu luôn có thể nói chuyện với tớ, Hwa. Cậu biết điều đó mà." Hongjoong nhẹ nhàng đáp lại.
"Tớ cần nói với cậu về một chuyện ... một chuyện rất quan trọng."
Trong khóe mắt, Seonghwa thấy Yeosang nắm lấy cánh tay của Jongho và Wooyoung rồi kéo họ ra khỏi phòng khách để hai người anh lớn có chút riêng tư.
Hongjoong giữ thăng bằng bằng một tay chống vào cánh tay Seonghwa và mỉm cười với cậu bằng nụ cười tàn khốc thực sự là gốc rễ tạo nên mọi vấn đề của Seonghwa.
"Nói ra đi Hwa, không có bí mật nào giữa bạn bè cả."
Seonghwa cũng không giữ được thăng bằng, nên cậu nắm tay Hongjoong và kéo anh xuống ghế sofa.
"Đó là vấn đề." Seonghwa nói. "Bạn bè."
Hongjoong nghiêng đầu sang một bên trong câu hỏi, và Seonghwa nhận ra mình cần phải nói rõ ràng hơn thế.
"Chúng ta là bạn bè, Hongjoong." Seonghwa nói, cũng nắm lấy tay kia của Hongjoong.
"Vậy vấn đề là gì?" Hongjoong cau mày.
Cổ họng Seonghwa thắt lại nhưng cậu sẽ không lùi bước bây giờ. "Bởi vì tớ không thích cậu, Hongjoong. Tớ..."
Rượu thật là ngu ngốc. Seonghwa không thể nói được. Lông mày Hongjoong nhíu lại và Seonghwa nắm lấy đôi má anh, kéo mặt Hongjoong lại gần.
"Không, Hongjoong, ý tớ là tớ không chỉ thích cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu."
Hongjoong đóng băng.
Seonghwa đóng băng.
Thời gian cũng đóng băng.
Mọi thứ đều đóng băng ngoại trừ trái tim Seonghwa đang đe dọa sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực một cách bất thường.
Hongjoong chỉ nhìn chằm chằm.
Khi không có chuyện gì xảy ra sau đó, áp lực trong lồng ngực Seonghwa tiếp tục tăng lên cho đến khi nó đột nhiên bùng nổ.
Seonghwa thoát khỏi trạng thái đóng băng.
"Ôi trời." Seonghwa nói, hoảng loạn tràn ngập, mắt ngấn lệ. "Làm ơn hãy quên hết những gì tớ đã nói đi." Cậu bật dậy khỏi ghế và bắt đầu bỏ chạy.
Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay Seonghwa và kéo cậu lại, nhưng cả người kéo lẫn người bị kéo đều không tỉnh táo và Seonghwa ngã mạnh vào cơ thể Hongjoong, người đang đập mạnh vào ghế dài.
Với một tiếng rên rỉ, Seonghwa ngồi dậy. "Gì vậy-?"
Câu hỏi của cậu bị cắt ngang bởi đôi môi của Hongjoong. Suy nghĩ của Seonghwa bị ngắt quãng bởi bàn tay của Hongjoong chạm vào eo cậu.
Đôi môi của Hongjoong thật mềm mại. Hongjoong lùi lại chỉ để với tay lên ôm đầu Seonghwa bằng tay còn lại của mình và kéo cậu trở lại. Hết lần này đến lần khác.
Seonghwa không thể tin đây là sự thật. Hongjoong đang hôn cậu. Hongjoong đang hôn cậu như Seonghwa đã tưởng tượng rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tuyệt vời như thế này trong tưởng tượng của chính cậu. Seonghwa lạc vào cảm giác đó, nhắm mắt, tay run rẩy khi đặt lên vai Hongjoong, ngón tay cái lướt nhẹ qua hai bên cổ anh.
"Các hyung đang hôn nhau!"
Giọng của Jongho khiến cả hai giật mình và tách ra xa nhau.
Tiếng reo hò vang vọng khắp phòng khi những chàng trai còn lại chen chúc trở lại phòng khách. Vẫn còn choáng váng vì những nụ hôn, vẫn còn bị phân tâm bởi hơi ấm từ đôi tay của Hongjoong, Seonghwa mất một giây để nhận ra tình trạng của họ.
"Tại sao một nửa người của em lại ướt sũng thế?"
"Ờ thì, Yeosang đã cược với Jongho rằng hyung có thể làm ra một điều gì đó to lớn hơn cả đại bác..."
Những lời nói của bạn bè mờ dần vào nền khi Seonghwa lại chạm mắt với Hongjoong. Hongjoong đang mỉm cười. Anh cười rất tươi và nhìn thẳng vào Seonghwa. Họ đã tách ra khi những chàng trai kia tiến vào không gian của họ, nhưng Hongjoong đã với tới Seonghwa, tay quấn quanh cổ tay Seonghwa, kéo cậu lại và khép chặt cho đến khi lưng Seonghwa tựa vào ngực Hongjoong. Cậu cảm thấy hơi thở của Hongjoong phả vào bên tai khi anh đang cúi xuống.
"Seonghwa." Hongjoong thì thầm vào tai người cao hơn. "Tớ cũng yêu cậu."
~
Hongjoong đã lờ Seonghwa đi. Và anh làm điều đó rất tệ.
Seonghwa đã là bạn thân của Hongjoong trong nhiều năm, và mặc dù trước đó cậu lo sợ rằng mình không còn đọc được biểu cảm của người đàn ông đó nữa, nhưng mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn trong suốt cả đêm. Có lẽ là vì Seonghwa nhớ lại nhiều chuyện, hoặc có lẽ là do rượu, đã hạ thấp rào cản của Hongjoong. Dù thế nào đi nữa, những cái nhìn và cái trừng mắt tinh tế của Hongjoong ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thật nhẹ nhõm khi Wooyoung kéo Hongjoong ra để nhảy, nhưng rồi một lần nữa, Seonghwa đã bỏ lỡ sự chú ý - ngay cả khi đó là sự chú ý tiêu cực. Có lẽ điều đó thật tệ, nhưng Seonghwa không quan tâm.
"Seonghwa, anh đã bỏ đi đâu vậy?" Yunho thở dài, tai ửng hồng vì rượu. "Chúng em thực sự nhớ anh."
"Nhật Bản." Seonghwa đáp, nốc cạn một ngụm soju được đưa cho mình. "Suốt thời gian đó anh nghĩ Minho là người bạn thực sự duy nhất anh có ở một đất nước xa lạ. Anh cũng nhớ mọi người rất nhiều, hãy tin anh."
"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh trai của chúng em." Jongho nói với một nụ cười hướng về Minho. "Anh ấy luôn chăm sóc cho chúng em nên em rất vui khi biết có người chăm sóc cho anh ấy."
"Anh nghĩ Seonghwa chăm sóc cho anh nhiều hơn." Minho cười toe toét. "Bọn anh bằng tuổi nhau nhưng..." Anh hạ giọng đầy âm mưu. "Các em hẳn biết Seonghwa có thể là một người mẹ tuyệt vời đến mức nào. Đôi khi cậu ấy không cho anh ra ngoài cho đến khi anh dọn dẹp xong căn hộ của mình."
"Anh già Seonghwa tốt bụng." Yeosang cười. "Không bao giờ thay đổi."
"Này!" Seonghwa cười, vỗ nhẹ vào vai Minho một cách đùa cợt. "Hãy tôn trọng tên của tớ một chút đi. Cậu nghĩ cậu sẽ kéo Jisung đến được nếu tớ không giúp cậu thu dọn đồ đạc hỗn độn của cậu sao?"
"Jisung là bạn trai của tớ." Minho chia sẻ với cả nhóm. "Và cậu nói đúng, Seonghwa, nhưng đừng tham lam thế. Tớ đã hứa sẽ đưa cậu vào lời thề trong lễ cưới rồi."
"Mmm, cậu đã hứa với tớ điều đó sao? Hay là cậu đã thua một vụ cá cược rất ngớ ngẩn? Seonghwa trêu chọc.
Họ bị ngắt lời khi Hongjoong ngồi phịch xuống ghế nệm bên cạnh Seonghwa ngay khi Minho mở miệng định nói. San và Wooyoung cũng theo sau, mồ hôi nhễ nhại trên trán vì đã khuấy động sàn nhảy.
Seonghwa nhìn chằm chằm vào Hongjoong một lúc, ngạc nhiên vì sự gần gũi đột ngột của anh. Hongjoong đã dành cả đêm để trông như thể anh ước Seonghwa không ở gần anh, và bây giờ anh ngồi quá gần đến nỗi đùi họ chạm vào nhau. Đôi má của nhiếp ảnh gia ửng hồng và hơi thở của anh nặng nhọc, thu hút sự chú ý của Seonghwa vào bộ ngực cân đối của anh. Hongjoong không còn mặc bộ vest từ bữa tiệc nữa, thay vào đó là một chiếc áo thun xám bó sát và một chiếc áo khoác da. Anh có thể trông thanh lịch và lịch sự trong bộ vest, nhưng như thế này, Hongjoong thật quyến rũ. Seonghwa nhìn đi chỗ khác khi Hongjoong giao tiếp hoàn toàn bằng mắt với cậu, cảm giác như đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai ở quán bar.
"Em muốn đề nghị nâng ly." Yunho nói. "Chúc mừng Seonghwa hyung trở về." Tất cả họ cụng ly với nhau trước khi nhấp một ngụm, và Seonghwa cảm thấy ánh mắt của Hongjoong như thiêu đốt mình, mặc dù lần này cậu đã cố gắng hết sức để không nhìn.
Giống như một người khác đã trở lại từ sàn nhảy, khác với cách Hongjoong đang hành động bây giờ. Chàng nghệ sĩ buồn bã đã biến mất, và thay vào đó là một con quỷ vui vẻ, thân thiện, người chạm ngón tay vào ngón tay của Seonghwa khi họ cụng ly với nhau trước khi cùng uống một ly. Người mà đôi tay lướt qua để nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối của Seonghwa. Người đàn ông đó, thay vì tránh ánh mắt của cậu, sẽ hướng nụ cười tinh quái của mình về phía Seonghwa và đập vai họ vào nhau khi anh cười.
Hongjoong này giống với người mà Seonghwa đã biết ở trường trung học hơn rất nhiều, nhưng cậu lại thấy mình bị choáng ngợp bởi sự thay đổi đột ngột này. Seonghwa thấy chóng mặt, hoặc có lẽ đó là do rượu đã làm cậu say. Dù thế nào đi nữa, Seonghwa sẽ bình tĩnh lại từ một chuyến đi đến phòng tắm, ít nhất là để tạt một ít nước lạnh vào cổ tay giúp cậu bình tĩnh lại.
Nhưng sự bình tĩnh không bao giờ đến, bởi vì khi dòng nước mát chảy xuống tay cậu, Hongjoong xuất hiện từ một bên và đến đứng cạnh Seonghwa tại bồn rửa. Cậu thậm chí còn không để ý đến việc anh đả đi theo cậu vào phòng tắm.
Seonghwa không có nơi nào khác để nhìn ngoài Hongjoong khi họ giao tiếp bằng mắt mãnh liệt qua tấm gương trong phòng tắm. Seonghwa đáng lẽ phải đoán rằng ngay giây phút họ ở riêng với nhau, Hongjoong sẽ bắt đầu hỏi cậu những câu hỏi chắc chắn đã thiêu đốt mình trong năm năm qua. Kể từ khi Seonghwa đứng dậy và biến mất.
Nhưng đó không phải là thời điểm cũng không phải là nơi chốn. Seonghwa không đủ tỉnh táo để trả lời, và Hongjoong không đủ mạch lạc để nghe cậu nói.
Khi cả hai loạng choạng quay lại bàn nơi bạn bè họ đang ngồi, Seonghwa đỡ Hongjoong đứng dậy và đáp lại, một bàn tay ấm áp vòng qua eo Seonghwa.
Một điều đơn giản như vậy không nên khiến cậu rùng mình, nhưng nó đã làm thế.
Và Seonghwa không nên thất vọng khi cánh tay trượt đi ngay khi cả hai ra khỏi hành lang tối tăm, nhưng cậu đã thất vọng.
Thật ngớ ngẩn, nhưng Seonghwa không thể ngừng nghĩ về bàn tay của Hongjoong trên eo mình và nó vừa vặn hoàn hảo như thế nào ở đó. Cậu thấy mình cần phải chạm vào Hongjoong một lần nữa theo một cách nào đó. Cậu cần biết liệu Hongjoong có đẩy mình ra hay chấp nhận sự chạm vào của cậu hay không. Phản ứng của Hongjoong với Seonghwa ở phòng trưng bày khiến cậu nghĩ rằng đã quá muộn để có cơ hội thứ hai nhưng giờ Seonghwa không chắc nữa. Lúc nóng lúc lạnh, lúc đẩy và lkéo, và Seonghwa sẽ không hài lòng nếu không có câu trả lời.
Vậy nên có lẽ tay cậu thả xuống đầu gối Hongjoong, và có lẽ Seonghwa quan sát phản ứng của Hongjoong qua khóe mắt khi cậu từ từ nhưng chắc chắn đưa lòng bàn tay lên đùi Hongjoong.
Khi Seonghwa đi quá xa một cách nguy hiểm, cậu nhìn thấy quả táo adam của Hongjoong nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt một cách lo lắng. Tuy nhiên, Hongjoong không nhìn cậu, và Seonghwa không nhận được câu trả lời của người kia.
Seonghwa cảm thấy cơ thể Hongjoong run rẩy dưới bàn tay của mình, và nhiếp ảnh gia nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn rồi tuyên bố mình cần một điếu thuốc.
Lần này Seonghwa là người đi theo Hongjoong rời khỏi bàn.
Seonghwa mừng vì rượu cậu uống khi nó giữ ấm cơ thể cậu trong không khí buổi tối. Seonghwa thấy Hongjoong bước một khoảng cách đáng kể từ lối vào tòa nhà và châm một điếu thuốc, dựa vào những viên gạch của tòa nhà.
Nóng bỏng.
Hongjoong chỉ trở nên nóng bỏng hơn trong suốt những năm họ xa nhau.
Seonghwa từ từ bước về phía Hongjoong, một ý tưởng hình thành trong đầu khi cậu bước đi. Không cố ý, Hongjoong đã cho Seonghwa cơ hội hoàn hảo để thử thách anh.
Thuốc lá.
~
"Hongjoong, cậu có ở đây không?"
Seonghwa đã tìm kiếm người bạn thân nhất của mình trong bữa tiệc và không thấy anh ở đâu cả. Chỉ khi ngửi thấy mùi cỏ dại bốc ra từ phía sau tòa nhà, Seonghwa mới nhận ra mình đã quên kiểm tra ở đâu.
Cậu đã quên mất Hongjoong giờ đã rất tuyệt, đang tụ tập với những tiền bối trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Này Seonghwa."
Mắt Hongjoong đỏ hoe, anh đang ngồi dang rộng chân và thư giãn trên chiếc ghế nhựa ngoài hiên màu trắng.
"Này, tớ đang tìm cậu." Seonghwa nói, gật đầu chào những người hút thuốc khác bên hiên nhà.
"Cậu nhớ tớ đến vậy sao?" Hongjoong nói, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Anh kéo một chiếc ghế trống cho Seonghwa ngồi cạnh mình.
Seonghwa cau mày. "Không hề, đồ ngốc. Tớ chỉ muốn cho cậu biết là Yunho phải đi cùng Mingi về nhà vì cậu ấy lại say khướt rồi."
"Được rồi."
Seonghwa ngồi xuống ghế cạnh Hongjoong và thấy mắt mình hướng về đôi môi của Hongjoong khi chàng trai kia cầm điếu thuốc mà anh định đưa lên môi và rít một hơi. "Muốn hút không, Hwa?"
Seonghwa do dự. Cậu chưa bao giờ hút thuốc trước đây, nhưng cậu tò mò. Seonghwa chỉ không muốn làm mất mặt mình trước mặt những người bạn lớn tuổi của Hongjoong.
"Nó có thể quá mạnh đối với tớ."
"Em có biết shotgun là gì không?"
Một cô gái lớn tuổi lên tiếng, mỉm cười ngọt ngào với Seonghwa.
Anh lắc đầu.
Cô gái đưa tay ra và Hongjoong đưa cho cô một điếu thuốc. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang một cô gái khác bên phải, nhẹ nhàng nâng cằm cô gái kia. Seonghwa kinh ngạc nhìn đôi môi của họ gần nhau đến mức giốngnhư là một nụ hôn, và cô gái nhẹ nhàng thổi khói từ môi mình vào miệng đang mở của cô gái đối diện.
"Nếu em làm như thế, nó không mạnh bằng. Em sẽ không ho và có lẽ cũng không quá say sưa với nó."
Cô gái đưa điếu thuốc lại cho Hongjoong và đột nhiên Seonghwa sắp toát mồ hôi.
Khuôn mặt của Hongjoong chỉ cách mặt cậu vài cm sao? Miệng của Hongjoong gần đến thế sao? Hơi thở ấm áp của Hongjoong phả vào môi mình sao? Cảm ơn trời Seonghwa đang ngồi xuống, vì cậu cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn khi nghĩ đến điều đó.
Seonghwa phải làm vậy. Nếu không thì khi nào cậu mới có cơ hội được hôn Hongjoong gần đến thế.
"Được rồi, tớ sẽ thử." Seonghwa nói, giọng nói của cậu tự tin hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.
"Hongjoong, cậu sẽ cho tớ vinh dự này chứ?"
Các cô gái reo hò, và ánh sáng thì không tốt nhưng có lẽ, chỉ có lẽ, tai của Hongjoong hơi ửng hồng thôi? Hongjoong hít một hơi và nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Seonghwa như họ thấy các noona đã làm. Seonghwa phải dùng hết sức lực để giữ cho mắt mình mở nhưng không rơi vào ánh mắt của Hongjoong như một kẻ ngốc. Họ không hôn nhau, Seonghwa tự nhủ. Đó chỉ là hai người bạn chia sẻ một ít thuốc lá.
Tim Seonghwa đập thình thịch trong tai khi cậu hít vào hơi thở nhẹ nhàng của Hongjoong. Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng hơn bất cứ điều gì khác, chính sự gần gũi của Hongjoong khiến Seonghwa phải si mê.
~
"Anh hút thuốc lá từ khi nào thế?" Seonghwa hỏi, chủ yếu là để cảnh báo Hongjoong về sự hiện diện của mình.
Hongjoong giật mình khi Seonghwa đột nhiên xuất hiện nhưng anh nhanh chóng đáp trả. "Vì tôi thích thế."
Seonghwa đợi làn khói cuộn vào không khí từ hơi thở của Hongjoong trước khi hỏi.
"Em có thể hút một hơi không?"
"Em có thể hút nếu em muốn." Hongjoong đưa tay vào khóa kéo túi đeo chéo.
"Một điếu thuốc thì quá nhiều đối với em."
"Được rồi, tùy em." Hongjoong đưa cho Seonghw điếu thuốc của mình để cậu hút.
Điều đó không có tác dụng gì cả. Seonghwa cần Hongjoong nhớ lại.
Seonghwa vứt bỏ mọi phẩm giá và sự giả vờ để làm một điều mà cậu đã không làm trong một thời gian rất rất dài. Cậu làm dịu lông mày, mở to mắt và để môi dưới của mình bĩu ra một chút, chớp mắt nhẹ nhàng với Hongjoong. Trước đây, đó là tất cả những gì cậu phải làm để tác động đến Hongjoong khiến anh cho Seonghwa bất cứ thứ gì cậu muốn. Nếu nó hiệu quả bây giờ...
"Nó vẫn mạnh như vậy." Seonghwa bĩu môi, chiến thuật thao túng của cậu rất mạnh.
Xin hãy nhớ, xin hãy nhớ...
Seonghwa phải cắn chặt một nụ cười mãn nguyện rõ ràng trong trò chơi của mình khi Hongjoong nuốt nước bọt một cách lo lắng. Seonghwa có thể thấy trong mắt anh rằng Hongjoong biết chính xác Seonghwa muốn gì.
Anh sẽ từ chối chứ? Anh sẽ nói với Seonghwa rằng điều đó thật kỳ lạ, rằng họ không còn là những chàng trai trẻ tuổi như hồi trung học nữa và rằng Seonghwa phải trở nên mạnh mẽ để hút điếu thuốc chết tiệt đó nếu cậu muốn nó đến vậy?
Seonghwa không còn cơ hội để thắc mắc nữa khi Hongjoong bước lại gần với ánh mắt cháy bỏng, túm lấy gáy Seonghwa và kéo mặt cả hai lại gần.
Hơi thở đầu tiên của anh giống như một câu thần chú. Hơi thở ấm áp đầy khói đã hoàn toàn chiếm lấy Seonghwa. Cậu hẳn đã tan chảy vào lòng đất ngay lúc đó nếu Hongjoong không giữ chặt cậu trên chiếc máy bay này.
Hôn em, hôn em, hôn em, hôn em.
Ánh mắt của Hongjoong như thiêu đốt khi đôi mắt Seonghwa mở ra sau hơi thở đầu tiên. Không chờ đợi, Hongjoong hít thêm một hơi nữa và kéo Seonghwa lại gần hơn.
Hôn em, hôn em, hôn em, hôn em.
Seonghwa lặp lại những từ đó trong đầu như một câu thần chú, gửi thông điệp thần giao cách cảm đến Hongjoong, cầu xin anh hãy thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Môi họ chạm nhẹ vào nhau khi Hongjoong thở ra lần thứ ba vào miệng Seonghwa, và cậu chắc chắn rằng họ sắp hôn nhau.
Sau đó Hongjoong tách ra. Đầu Seonghwa quay cuồng, vì nicotine hoặc vì sự trêu chọc của Hongjoong.
Làm ơn hãy hôn em đi.
Những từ ngữ lặp đi lặp lại trong đầu Seonghwa đang cố thoát ra, nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu là tiếng thở hổn hển vì Hongjoong bất ngờ túm lấy eo cậu và xoay họ lại cho đến khi Seonghwa áp chặt vào những viên gạch mát lạnh của tòa nhà.
"Em vẫn nghĩ đến tôi, đúng không?" Giọng điệu của Hongjoong gần như là buộc tội, nhưng sự đói khát lại hiện rõ trong mắt anh. "Ngay cả sau ngần ấy thời gian. Em vẫn nghĩ đến tôi mặc dù em đã –"
"Tất nhiên là em vẫn nghĩ về anh." Seonghwa ngắt lời. Giá mà Hongjoong biết Seonghwa nghĩ về anh nhiều đến thế nào. Cậu đã theo dõi mạng xã hội của anh bao nhiêu lần hoặc theo dõi những thành công trong sự nghiệp của Hongjoong hay nghĩ đến việc cố gắng liên lạc lại với anh. "Tất nhiên là em có."
"Và em vẫn nghĩ tới chúng ta sao?"
Seonghwa kinh hoàng khi cảm thấy nước mắt mình trào ra khi cậu gật đầu, nhưng cậu không có cơ hội giấu chúng khỏi Hongjoong khi chàng nhiếp ảnh gia vòng tay qua cổ Seonghwa và Seonghwa chìm vào vòng tay anh.
Cậu cảm thấy đôi môi của Hongjoong áp một nụ hôn nhẹ lên cổ mình và trái tim Seonghwa đập thình thịch trong lồng ngực. Đây chính là sự xác nhận mà Seonghwa cần. Hongjoong đang ôm cậu quá tuyệt vọng để có thể quên đi những gì họ đã có với nhau, cái chạm môi của anh chỉ củng cố thêm rằng Hongjoong vẫn muốn cậu.
"Em thực sự không yêu người đó."
Seonghwa nghe thấy những lời thì thầm bên cổ mình.
"Gì cơ?" Ai?
"Tôi không thể. Tôi không thể. Bởi vì bây giờ tôi phải làm gì?"
Seonghwa, người khá chắc chắn rằng mình biết chuyện gì đang xảy ra cách đây mười giây, giờ đây lại rất bối rối.
Cậu lùi lại để nghiên cứu khuôn mặt Hongjoong, cố gắng hiểu anh đang nói gì, nhưng Seonghwa càng nhìn lâu, khuôn mặt Hongjoong càng khép lại.
Seonghwa vẫn còn trong bóng tối khi Hongjoong đảo mắt, anh nắm lấy tay Seonghwa và kéo cả hai vào trong.
Khi họ quay lại quán bar, Hongjoong đẩy anh vào bàn bên cạnh Minho và lại ngồi ở phía đối diện của bàn. Hongjoong tiếp tục uống thêm vài ly nữa, trong khi vẫn liếc nhìn Seonghwa một cách kỳ lạ.
"Hyung, cái quái gì thế." Wooyoung nói, đẩy hết rượu ra khỏi tầm với của Hongjoong. "Anh sẽ tự làm mình phát ốm mất."
"Anh sẽ uống nếu anh muốn." Hongjoong nói, kéo tay Wooyoung ra và với lấy ly rượu của anh lần nữa.
"Em biết đây là bữa tiệc của anh và tất cả, nhưng anh phải dừng lại. Em gọi taxi cho anh nhé." Wooyoung nói một cách kiên quyết.
"Anh sẽ đảm bảo Hongjoong trở về an toàn." Seonghwa nói trước khi cậu kịp suy nghĩ về điều đó.
"Dù sao thì Seonghwa, lúc nào cũng làm mẹ của mọi người." Hongjoong lẩm bẩm.
Wooyoung đảo mắt. "Anh chắc chứ, Seonghwa? Anh ấy sẽ là một đứa con khó bảo đấy."
"Anh có thể xử lý Pokjoong mà, đừng lo."
Wooyoung mỉm cười và không cãi thêm nữa, tiếp tục công việc còn dang dở giữa các anh mình.
Ba mươi phút sau, Hongjoong đã ngủ thiếp đi trên vai Seonghwa ở ghế sau xe taxi.
Seonghwa đánh thức Hongjoong khi họ đến địa chỉ mà Wooyoung đã đưa cho cậu. Hongjoong thở hổn hển và bóp mặt Seonghwa giữa hai bàn tay khi anh nhìn thấy người đã đánh thức anh.
"Seonghwa. Em đã đến. Tôi không thể tin là em đã đến. Tôi không thể tin là giờ em còn xinh đẹp hơn nữa. Và tôi không thể tin là em ở đây."
Má Seonghwa đỏ bừng khi cậu với tay tháo dây an toàn. "Em ở đây, Hongjoong. Giờ thì ra ngoài thôi, chúng ta phải đưa anh vào trong."
"Chúa ơi, anh say rồi Hongjoong." Seonghwa nói khi anh đỡ chàng nhiếp ảnh gia lên cầu thang.
"Không, tôi không say." Hongjoong nói líu nhíu. "Tôi chỉ say thôi."
Họ đến cửa trước nhà Hongjoong và sau khi nhìn thấy Hongjoong vật lộn để lấy chìa khóa ra khỏi túi, Seonghwa đã phải can thiệp.
Hongjoong vẫn dựa vào Seonghwa để được hỗ trợ, và anh cười khúc khích khi Seonghwa với tay ra sau và thọc hai ngón tay vào túi trước của Hongjoong.
"Seonghwa trong túi của tôi." Hongjoong cười. "Seonghwa của tôi trong túi của tôi."
Seonghwa bảo anh im lặng, cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết hàng xóm có nghe thấy tiếng ồn ào không. Cậu thử hai chìa khóa tra vào cửa trước và khi tìm thấy chìa đúng, cậu kéo Hongjoong vẫn đang cười vào căn hộ.
"Cởi giày ra." Seonghwa nói, nhấc chân ra khỏi cửa.
Hongjoong khom người, rồi để mình ngã xuống sàn. "Tôi không nghĩ mình có thể."
"Sao tối nay anh lại say thế?" Seonghwa trầm ngâm, cởi giày tây của Hongjoong và kéo chúng ra.
Cậu không mong đợi câu trả lời nhưng Hongjoong ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Seonghwa.
"Seonghwa." Anh nói, giọng rõ ràng lạ thường.
"Em đã trở lại. Em đã trở lại và tôi không biết phải làm gì."
Seonghwa không biết phải nói gì nên cậu chỉ gật đầu và kéo Hongjoong đứng dậy lần nữa.
"Để em đưa anh lên giường nhé."
Seonghwa đặt tay lên tay nắm cửa đầu tiên cậu bước đến, nhưng Hongjoong thở hổn hển và kéo cậu ra bằng sức mạnh đáng ngạc nhiên.
"Em không thể vào đó, đó là phòng tối của tôi."
"Anh quay phim trong đó à?"
"Pfft Phải, emthậm chí có đọc những quảng cáo của tôi hay không?"
Seonghwa nhớ đã nhìn thấy chúng ở lối vào phòng trưng bày, nhưng trong tâm trạng lo lắng, cậu không đủ tỉnh táo để lấy một tờ quảng cáo đó. Seonghwa lắc đầu.
"Vậy thì quên chúng đi." Hongjoong nói. Anh có vẻ lấy lại nhận thức một chút, dẫn đầu và kéo Seonghwa về phía phòng ngủ của mình. "Ít nhất thì hãy nói với tôi là em đã nhìn thấy bộ trang phục của tôi."
"Em đã thấy bộ trang phục của anh rồi." Seonghwa nói, bước qua đống quần áo trên sàn khi cả hai đi về phía giường của Hongjoong. "Chúng rất thu hút."
"Em rất thu hút." Hongjoong cười. "Tôi đã mặc trang phục BALMAIN. BALMAIN đấy, Seonghwa. Ở giữa phòng trưng bày của tôi ở trung tâm thành phố Seoul. Và em biết gì không?"
"Điều gì vậy?" Seonghwa dừng lại trước mặt anh khi Hongjoong ngồi xuống giường.
"Em vẫn là người nổi bật nhất trong căn phòng đó."
Hongjoong luôn có cách, khả năng khiến mọi người cảm thấy thật đặc biệt khi họ ở dưới ánh mắt của anh. 90% thời gian thì Hongjoong nói năng không lưu loát, nhưng 10% còn lại, anh trở thành một người quyến rũ với giọng nói ngọt ngào.
Ngay cả bây giờ, say khướt vào lúc hai giờ sáng, anh vẫn có thể khiến Seonghwa đỏ mặt dữ dội hơn trong suốt nhiều năm qua.
"Anh cần phải ngủ. Đồ ngủ của anh nằm ở đâu?"
"Không sao đâu." Hongjoong nói, cởi bỏ tất và quần jean, vẫn là một chàng trai thường mặc quần đùi như Seonghwa nhớ. Chiếc áo khoác da cũng nằm trong đống quần áo trên sàn, và Seonghwa không thể không nhặt nó lên và ít nhất là ném nó lên lưng ghế. Đó là một chiếc áo khoác đẹp, và nó có mùi thuốc lá nhẹ.
Seonghwa đã đắp chăn cho Hongjoong hết sức có thể, cố nhịn cười khi Hongjoong ngọ nguậy dưới chăn, mắt nhắm nghiền ngay lập tức.
Seonghwa nán lại bên cạnh anh thêm một lúc nữa, ngắm nhìn nét mặt Hongjoong theo cách mà cậu chưa từng làm trong một thời gian dài.
"Chúc ngủ ngon, Hongjoong." Seonghwa thì thầm.
Cậu quay người định rời đi, nhưng một cánh tay vụt ra và nắm lấy cổ tay Seonghwa.
"Em định đi đâu?"
"Em về nhà."
"Không. KHÔNG. Đừng đi." Giọng nói của Hongjoong tuyệt vọng. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em còn rời đi lần nữa."
"Em sẽ không trở về Tokyo, Hongjoong." Seonghwa nói bằng giọng dịu dàng. "Em sẽ về nhà Minho."
"Đừng quay lại với cậu ấy, làm ơn." Hongjoong gần như van xin. "Chỉ là. Em đã đi... em đã đi quá lâu. Em đã đi quá xa. Tại sao em lại đi xa như vậy? Bây giờ em đã lại gần anh lần nữa. Đừng rời đi."
"Joong..."
"Làm ơn Hwa."
Tim Seonghwa đập nhanh hơn khi nghe cái tên đó.
"Không có em, Hwa , tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi cần em."
Quyết tâm của Seonghwa tan vỡ ngay lúc đó. Ôi trời, ngay từ đầu cậu đã chẳng có chút quyết tâm nào. Sự thật đơn giản khi Hongjoong say xỉn là điều duy nhất ngăn cậu làm điều gì đó mà sẽ khiến Hongjoong có thể hối hận.
Khi Hongjoong kéo Seonghwa bằng tay vào giường cùng mình, Seonghwa không hề kháng cự.
"Hongjoong đợi đã, để em mặc đồ ngủ thoải mái một chút đã." Cậu nói, rút khỏi vòng tay Hongjoong để ném áo khoác của mình lên cùng một chiếc ghế với chiếc áo khoác da của Hongjoong và cởi quần dài của mình ra.
Khi Seonghwa làm xong, cánh tay của Hongjoong vòng qua eo cậu và Seonghwa cảm thấy hơi ấm trong tim mình, mọi thứ liên quan đến hơi ấm của cơ thể đằng sau cậu. Seonghwa nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó sau lưng nghe rất giống "của tôi" trước khi hơi thở của Hongjoong sâu hơn và anh im lặng trong giấc ngủ, để lại Seonghwa nhìn chằm chằm vào bức tường trong sự trầm ngâm sâu sắc trước khi chính cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
—
"Tôi không nghĩ là chúng ta đã quan hệ tình dục."
Seonghwa nhìn chằm chằm vào Hongjoong, người đang uống một hơi cạn cốc cà phê để tránh nhìn vào mắt Seonghwa sau khi thốt ra câu nói đó.
Seonghwa đã giật mình khi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường của Hongjoong, nhưng rõ ràng là không ngạc nhiên bằng chính người đàn ông đó, người trông như thể đã nhìn thấy ma.
Seonghwa đã lúng túng đi lang thang quanh căn hộ của Hongjoong trong khi chờ đợi tách cà phê đã hứa và cuộc trò chuyện mà họ chắc chắn cần phải có.
Tất nhiên, khi Hongjoong cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để bắt đầu nói chuyện, anh lại bắt đầu cuộc trò chuyện theo cách Hongjoong nhất có thể: ngượng ngùng, đột ngột và hơi thẳng thắn.
Seonghwa thấy điều đó thật đáng yêu.
"Không, chúng ta không quan hệ tình dục." Seonghwa trả lời đều đều.
"Tốt lắm." Hongjoong nói, ngón tay gõ nhịp trên thành cốc. "Thường thì tốt hơn là có thể nhớ lại quan hệ tình dục nếu đã từng quan hệ."
"Mhm." Seonghwa đáp lại, nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy thì tại sao em lại ở trên giường của tôi?"
"Anh thực sự không nhớ đêm qua sao?"
Seonghwa không ngạc nhiên, xét đến việc Hongjoong đã uống nhiều đến thế nào, nhưng anh không chắc mức độ mất trí nhớ của mình. Anh có nhớ cách anh ôm Seonghwa trong bóng tối không? Anh có nhớ nụ hôn nhẹ anh để lại trên cổ Seonghwa hay cách cơ thể họ liên tục tìm kiếm nhau như nam châm hay không?
"Ừm. Tôi chỉ nhớ một số phần của nó. Tôi chỉ không nhớ chúng ta đã đi từ quán bar đến giường tôi như thế nào."
Seonghwa có thể làm được điều đó.
Cậu đi vòng qua quầy bếp để tiến vào không gian của Hongjoong.
"Anh muốn em ở lại." Seonghwa nói.
Cậu đứng ngay trước mặt Hongjoong, với tay qua anh để lấy ấm cà phê mặc dù Seonghwa không cần thêm cốc nào nữa. Cậu chỉ làm vậy để ngắm nhìn đôi mắt Hongjoong mở to, và để thấy cổ họng anh nhấp nhô khi Hongjoong nhìn lên Seonghwa, và để thấy cách mà phần chóp tai của anh đỏ lên. Hài lòng với phản ứng của Hongjoong, Seonghwa lùi lại và thản nhiên rót cà phê vào cốc như thể đó là mục tiêu của cậu từ đầu, thầm thích thú với cách mình có thể khiến một người đàn ông tự tin, gợi cảm, và cực ngầu như Hongjoong trở nên bối rối đến vậy.
"Có chuyện gì ... xảy ra không?" Hongjoong hỏi, tiếng nuốt nước bọt đầy lo lắng của anh có thể nghe thấy được vì Seonghwa vẫn ở rất gần anh.
"Ý anh là gì?" Seonghwa biết chính xác ý của Hongjoong, cậu chỉ muốn tự anh nói ra.
"Em biết ý của tôi mà." Hongjoong nói. "Chúng ta đã làm gì sao?"
"Em đưa anh về nhà vì anh đã quá say." Seonghwa nói. "Và sau đó anh không cho em rời đi."
"Ah."
"Anh nói rằng em đã dành quá nhiều thời gian đi xa rồi. Anh nói rằng nếu em rời đi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Anh nói rằng không có em thì không có anh. Anh nói rằng anh cần em."
"Tôi hiểu rồi."
"Sau đó anh kéo em lên giường và bám chặt vào em để em không rời đi." Seonghwa lại tiến vào và đặt ấm cà phê lên máy hâm nóng. "Nhưng không, không có chuyện gì xảy ra cả."
Cả hai đều tỉnh táo, ở một nơi riêng tư, và Seonghwa không còn nghi ngờ gì nữa rằng cả hai đều muốn nhau. Cái quái gì đang kìm hãm họ vậy? Họ đã mất quá nhiều năm để chơi trò hèn nhát như thế này. Seonghwa vòng tay qua vai Hongjoong, cảm thấy cơ thể mình được sưởi ấm bởi Hongjoong khi tách cà phê làm ấm tay cậu. Câu thần chú từ đêm qua lại ngân nga trong tâm trí Seonghwa.
Hôn em, hôn em, hôn em, hôn em.
Nếu Hongjoong không hôn cậu, Seonghwa sẽ phải tự mình hôn anh.
Cậu từ từ tiến lại gần.
Sau đó Hongjoong nghiêng đầu đi và Seonghwa cứng đờ. Có phải là cậu đã hiểu sai tình hình của họ không? "Đừng làm thế nếu em không muốn tôi." Hongjoong thì thầm, quay mặt lại về phía Seonghwa để nói. Chết tiệt Hongjoong. Tại sao Seonghwa lại không muốn anh?
"Em muốn anh."
"Ý tôi là em không thể ở bên ai khác được." Hongjoong nói. "Nếu em muốn ở bên tôi thì chỉ có mình tôi thôi."
Seonghwa không biết làm sao để khiến Hongjoong thấy rõ hơn rằng chính anh là người cậu muốn.
Trước khi Seonghwa kịp hỏi anh có ý gì, Hongjoong đã tiếp tục.
"Ý tôi là, nếu em là của tôi, thì em chỉ là của tôi. Tôi sẽ không lén lút, tôi sẽ không trở thành một người đàn ông khác của em, tôi sẽ không chia sẻ em với bất cứ ai đâu."
"Chia sẻ với ai cơ?" Seonghwa hỏi, giờ bối rối đến gần như phát bực. Hongjoong đang nói những câu đố chết tiệt và Seonghwa chỉ muốn một nụ hôn.
"Minho."
"Minho?" Não Seonghwa vỡ tung. "Em không ở bên Minho..."
Seonghwa nhớ rõ Minho đã nhắc đến bạn trai Jisung khi cả bọn ra ngoài gặp mặt tối qua. Có phải Hongjoong không có mặt trong cuộc trò chuyện đó không?
Khuôn mặt sửng sốt của Hongjoong vô giá đến mức Seonghwa thấy mình nhanh chóng tha thứ cho những giả định ngớ ngẩn của Hongjong.
"Nhưng cậu ta ... nhưng cậu ta ..." Hongjoong lắp bắp.
"Ai nói với anh là em bên cạnh Minho? Em chỉ ở với Minho và bạn trai cậu ấy cho đến khi tìm được chỗ ở tại Seoul thôi."
Seonghwa cảm thấy những mảnh ghép đang kêu lách tách. Nếu Hongjoong dành cả đêm để nghĩ rằng Seonghwa là một người đàn ông đã có người yêu, thì chẳng trách Hongjoong lại hành động nóng nảy và lạnh lùng đến thế. Không có gì ngạc nhiên khi anh tránh xa mọi nụ hôn và lẩm bẩm những điều kỳ lạ trong hơi thở của mình và say khướt.
Seonghwa không đến phòng triển lãm của Hongjoong với bất kỳ kỳ vọng nào rằng hai người họ sẽ khơi dậy lại những gì đã bị tước đoạt từ lâu, nhưng phản ứng hóa học của cả hai lại bùng cháy trở lại rất nhanh. Cậu cảm thấy bị Hongjoong thu hút. Cậu không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu Hongjoong ở bên người khác.
Anh cảm thấy vô cùng yêu mến Hongjoong, người đã từ chối hôn một người đàn ông đã có người yêu, người trông thật tội lỗi khi thức dậy bên cạnh cậu, người có lẽ đã dùng hết mọi khả năng tự chủ của mình để tránh lừa dối cả hai người - ngay cả khi tất cả đều dựa trên một giả định rất không chính xác.
Seonghwa cảm thấy một tiếng cười trào dâng trong lòng cho đến khi nó bùng nổ, khiến Hongjoong giật mình.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Hongjoong khi Seonghwa tiếp tục cười.
"Cứ giả vờ như em không nhận ra tính chiếm hữu của tôi đi." Hongjoong xoa xoa cổ, ngượng ngùng.
Oh, Seonghwa biết rõ tính chiếm hữu của Hongjoong mà. Người đàn ông này đúng là cung Bọ Cạp.
Và Seonghwa không thể phủ nhận rằng cậu thích sự chiếm hữu của Hongjoong. Phải thừa nhận rằng, đó là một chút kỳ lạ, nhưng không bao giờ mất kiểm soát. Seonghwa muốn biết rằng Hongjoong nhớ mình khi cậu đi vắng và anh muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời Seonghwa. Seonghwa thích ngọn lửa và sự khao khát trong đôi mắt Hongjoong khi anh thể hiện anh muốn Seonghwa là của anh đến mức nào.
"Hongjoong, anh đã quên mất là em rất hiểu anh. Anh vẫn luôn chiếm hữu, nhưng không sao cả. Em thấy điều đó nóng bỏng."
Seonghwa nhìn khuôn mặt Hongjoong đỏ hơn khi cậu bắt đầu liệt kê những khoảnh khắc trong quá khứ của họ trong khi Hongjoong trở thành nạn nhân bởi chính sự bất lực của mình khi không thể chia sẻ Seonghwa với người khác.
"Được rồi, được rồi, tôi đã nghe đủ rồi." Hongjoong ngắt lời, trông vô cùng xấu hổ.
"Tôi có thể nói gì đây, tôi đã bị ám ảnh bởi em."
"Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi em à?" Seonghwa dám hỏi, tim đập thình thịch khi mong đợi câu trả lời.
"Có lẽ là tôi vẫn vậy."
Hongjoong nắm lấy Seonghwa và cuối cùng, cuối cùng cũng áp môi họ vào nhau. Miệng Hongjoong ấm áp và cơn đói mà anh dành cho Seonghwa thật sự thỏa mãn. Sự căng thẳng kéo dài giữa họ cuối cùng đã tan biến, và Seonghwa chào đón đôi môi Hongjoong háo hức như cách Hongjoong tìm kiếm cậu. Một nụ hôn của anh khiến Seonghwa thở hổn hển, và Hongjoong không ngần ngại hôn cậu sâu hơn, lưỡi lướt dọc theo môi dưới của Seonghwa. Hai tay Hongjoong giữ chặt eo Seonghwa và một lần nữa Seonghwa nhận ra chúng vừa vặn hoàn hảo như thế nào ở đó. Giống như Seonghwa được tạo ra chỉ để được ôm như thế này, được Hongjoong ôm.
Seonghwa thấy mình đang đuổi theo đôi môi Hongjoong khi anh tách ra để thở, nhưng biểu cảm mà cậu nhìn thấy trong đôi mắt Hongjoong khiến cậu phải im lặng. Bằng cách nào đó, Seonghwa cảm thấy mình thuộc về cái nhìn đó, giống như Hongjoong có thể giam cầm Seonghwa chỉ bằng một ánh nhìn và Seonghwa sẽ vui vẻ ở lại đó mãi mãi, đóng băng trong mọi thời gian.
Bàn tay của Hongjoong lướt từ eo Seonghwa lên và ôm lấy má cậu.
"Đừng đi đâu cả." Hongjoong nói. "Đừng biến mất nữa. Hứa với anh đi."
Seonghwa gật đầu. "Em hứa."
Thỏa mãn, Hongjoong lại áp môi mình vào Seonghwa trước khi chúng bắt đầu di chuyển qua hàm Seonghwa và xuống cổ cậu, khiến Seonghwa rùng mình.
Hongjoong chỉ còn vài giây là hoàn toàn lạc lối lần nữa khi chiếc điện thoại ngu ngốc của anh phá hỏng khoảnh khắc đó.
Hongjoong kiểm tra ID người gọi và sau đó lấy hết can đảm để trả lời.
Khi Hongjoong nghe cuộc gọi điện thoại ngu ngốc của anh, Seonghwa tìm cách giải trí, lướt ngón tay trên xương hông của Hongjoong mà cậu cảm thấy dưới thắt lưng. Tay Seonghwa lần theo cơ bụng của Hongjoong lên trên cho đến khi cậu cảm thấy đường viền của cơ ngực, cảm giác tuyệt vời dưới lòng bàn tay như cậu đã từng mơ ước. Seonghwa cảm thấy nhịp tim nhanh của Hongjoong và hơi thở khó kiểm soát qua lồng ngực khi anh kết thúc cuộc gọi điện thoại, và Seonghwa chắc chắn sẽ bĩu môi khi Hongjoong lại tập trung vào Seonghwa.
"Anh phải rời đi đúng không?" Seonghwa nói, có chút than vãn.
"Anh phải đi, nhưng anh sẽ lại được tự do sau khi dọn dẹp xong những bức ảnh."
"Anh có muốn giúp không? Em có thể đi cùng anh."
Seonghwa chiếm lấy đôi môi của Hongjoong trước khi anh kịp trả lời, và cảm thấy một tiếng ngân nga đồng tình nhẹ nhàng vang lên trên môi mình để đáp lại.
-
Seonghwa không thể tin được sự khác biệt giữa việc bước vào phòng trưng bày nghệ thuật vào tối hôm trước và bước vào đó lúc này với Hongjoong bên cạnh. Thay vì lo lắng và lạnh lẽo, Seonghwa cảm thấy ấm áp và tràn đầy hy vọng, hạnh phúc một cách ngốc nghếch khi cậu chỉ có thể nghĩ về việc được ở bên cạnh Hongjoong một lần nữa.
Sáng hôm đó, họ đã hôn nhau nhiều hơn là nói chuyện, nhưng Seonghwa biết rằng Hongjoong đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt những năm qua khi cha của Seonghwa kéo cậu ra khỏi mọi thứ cậu từng biết và đưa Seonghwa đến Tokyo một cách miễn cưỡng. Và Seonghwa đã sẵn sàng hơn cả để nói với Hongjoonhg - để giải tỏa gánh nặng khỏi lồng ngực của chính mình và để xác nhận một lần và mãi mãi rằng cậu và Hongjoong không bao giờ có ý định xa nhau.
Cậu cũng muốn nghe mọi thứ về cuộc sống của Hongjoong kể từ đó. Seonghwa muốn mọi thứ từ Hongjoong - quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Và khi Hongjoong nắm tay cậu, với đôi mắt sáng lên, kể cho Seonghwa nghe về từng bức ảnh trong phòng triển lãm trước khi gỡ chúng xuống, Seonghwa biết rằng cuối cùng Hongjoong cũng sẽ làm vậy.
= The End =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com