Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ngày đầu tiên chuyển trường, Lưu Diệu Văn trốn tiết lẻn đi hút thuốc. Vài cúc áo trên cùng đã bị hắn tháo ra từ đời nào, và trong túi quần đã nhét sẵn một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa. Vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh, hắn trông thấy một người đang ngồi dưới khung cửa sổ. Người đó cúi đầu không nhìn rõ được mặt, nhưng dựa vào chiếc váy mặc bên dưới, có thể nói đó là một cô gái với đôi chân dài thẳng tắp. Cô ngồi duỗi chân trên sàn, cả người ướt nhẹp từ đầu đến gót. Gió tháng mười vù vù thổi vào từ cửa sổ, khung cảnh này khiến người ta nhìn thôi đã thấy lạnh.

Bàn tay đặt trên nắm cửa hơi khựng lại, Lưu Diệu Văn hết nhìn cô gái lại nhoài người ra ngoài kiểm tra tấm biển treo. Sau hai lần xác nhận chắc chắn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại và ngậm điếu thuốc vào miệng.

"Tiểu thư, đây là nhà vệ sinh nam, cô đi nhầm rồi."

Cô gái ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Ngũ quan hài hòa cùng những đường nét tươi sáng trên khuôn mặt bị thương của cô khiến hắn bất động. Tuy vậy, lời lẽ thốt ra lại không mấy thân thiện.

"Tiểu thư cái đầu cậu."

Lưu Diệu Văn thoáng kinh ngạc, giọng nói này rõ ràng không phải giọng con gái. Hắn bật cười trong làn khói thuốc, hai vai run lên khiến những hạt tro từ đầu lửa rơi xuống, "À, hiểu rồi, là con trai!"

Người ngồi trên đất không đáp, Lưu Diệu Văn nhả ra một làn khói, nheo mắt quan sát tên con trai chỉ cách mình vài bước chân.

Khóe miệng cậu ta sưng tấy và rướm máu, dưới mắt trái còn có một vết bầm. Đôi chân lộ ra bên dưới chiếc váy cũng loang lổ nhiều vết tím xanh. Lúc này, cậu đang chống tay vào tường cố gắng đứng dậy, hai chân bị thương coi bộ khó chống đỡ được sức nặng cơ thể.

Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nhìn tên con trai đang cố thể hiện rằng mình không sao. Cười khẩy, hắn khoanh tay tựa người vào cánh cửa, thở ra một làn khói "Có cần giúp một tay không, bạn học?"

Không một lời đáp lại, hay thậm chí là một ánh mắt. Người kia vẫn ngoan cố dựa vào bức tường sau lưng để di chuyển, hai chân run rẩy như một chú nai con mới chập chững tập đi. Lưu Diệu Văn quan sát các đường nét trên khuôn mặt cậu ta, từ cái cằm nhỏ dính máu đến chóp mũi tinh xảo.

Dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hắn tiếp tục nhìn đến đôi mắt ươn ướt của cậu, bất giác thầm nghĩ ai lại nỡ ra tay mạnh bạo với chủ nhân của đôi mắt ấy.

Đầu lửa đỏ bị dập tắt, điếu thuốc trôi theo dòng chảy rồi bị cuốn xuống lỗ thoát nước. Lưu Diệu Văn lắng nghe tiếng nước rút đi, đoạn nhìn vào mắt tên con trai. Dù cậu ta đang đứng trong bóng tối, đôi mắt ấy trông vẫn không đến mức u ám.

Trước khi người kia kịp cầm lấy nắm cửa, Lưu Diệu Văn tóm lấy cổ tay mảnh khảnh lạnh ngắt của cậu ta. Lạnh như thể bên trong không có máu lưu thông. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày và tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Sự chống cự khiến Lưu Diệu Văn suýt thì quên mất người đứng trước mặt mình vừa bị đánh đến đứng còn không nổi.

Một chút tử tế hiếm hoi của hắn đã bị sự im lặng quá độ cùng thái độ phản kháng của người kia đánh bại. Hắn mất hết kiên nhẫn, nhấc cổ tay cậu ta lên cao và kéo đến sát mặt mình. Hắn thì thầm qua hơi thở nồng mùi thuốc.

"Những đứa trẻ ương ngạnh sẽ không được cho kẹo đâu."

Tên con trai cau mày, khẽ nhăn mũi trước mùi thuốc và ho mấy cái. Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn với đôi mắt được kẻ tinh tế.

"Tôi không thích kẹo."

Lần đầu tiên trong đời, Lưu Diệu Văn có cảm giác này. Như có một đám lửa bùng cháy giữa không khí, làn da nơi tay hắn chạm vào cậu trở nên nóng rực. Đoạn, hắn thả cổ tay cậu ra và mở cửa cho cậu ra ngoài. Tiếng mở cửa vừa vang lên, ánh sáng bên ngoài lập tức ùa vào.

Lưu Diệu Văn tựa vào thành cửa nhìn theo bóng dáng lảo đảo của người kia dần mất hút cuối hành lang. Vẫn chưa có chuông hết tiết, hắn châm thêm một điếu thuốc ngậm vào miệng, lẩm nhẩm nói, "Thôi nào, tôi cũng có thích kẹo đâu chứ."

Đột nhiên có tiếng động lạ ở góc cầu thang, Lưu Diệu Văn vội nép ra sau cửa sợ bị giáo viên bắt gặp. Âm thanh "lép nhép" dưới chân khiến hắn nhận ra hắn vừa giẫm lên thứ gì đó.

Đó là một tấm thẻ học sinh với hình chụp một gương mặt trông rất quen. Mặc dù độ dài của tóc hơi khác, và cũng không có vết máu hay vết bầm trên khuôn mặt, hắn vẫn nhận ra người trong hình với những đường nét tươi sáng này.

Lưu Diệu Văn nhặt tấm thẻ học sinh lên, vẫy vẫy cho ráo nước và nhìn thật kỹ phần tên bên dưới. "Tống Á Hiên, tên nghe hay đấy!", hắn thì thầm.


Chuông hết tiết vang lên khi Lưu Diệu Văn đã hút hết phân nửa điếu thuốc. Cả người toàn mùi thuốc, hắn bóc một viên kẹo cho vào miệng, thứ này sẽ giúp hắn khử mùi thuốc kia đi. Trên đường trở về lớp học, hắn tình cờ nghe được một đám nam sinh trò chuyện. Câu chuyện khá thú vị nên hắn quyết định tiếp tục theo sau nghe ngóng.

Đi giữa là một tên con trai cao ráo, được một tên mập và một tên đeo kính đi kè hai bên. Chúng vừa đi vừa nói chuyện khá nhỏ, nên Lưu Diệu Văn phải cố lắm mới nghe thấy được. Không khí giữa cả bọn vui vẻ như đang kể chuyện cười.

"Nó nói nó thích tao! Mẹ nó, bị một thằng con trai tỏ tình, tởm chết được!" Tên đi giữa thao thao bất tuyệt với giọng điệu cười nhạo, cứ chốc chốc lại hất tóc. "Tao bảo nó mặc đồ con gái đến nhà vệ sinh đợi tao, nó làm theo luôn tụi bây. Nó thực sự tin tao sẽ đáp ứng nó sao, haha, đánh nó một trận cho tỉnh vậy!"

"Đúng thế, mày quả là xui xẻo khi bị một thằng con trai để mắt tới, tối nay mày phải xử nó đi." Tên mập lên tiếng phụ họa.

Nghe thấy vậy, Lưu Diệu Văn tiến tới hai bước và giơ chân đạp tên chính giữa một phát. Cú đạp này hắn không những dồn hết lực mà còn ra đòn không chút thương xót, khiến đối phương ngã xuống sàn trượt một đoạn.

Học sinh qua lại trên hành lang đều sợ không dám đến gần, tìm cách né đường Lưu Diệu Văn. Trong mắt họ chứa đầy sự sợ hãi, vài người muốn giúp tên bị đánh cũng bị Lưu Diệu Văn dọa không dám lên tiếng.

Tên mập và tên đeo kính lật đật đến đỡ tên bạn, hắn đang nằm trên sàn, ngóc đầu lên chửi rủa, "Mày là đứa nào? Mau chết đi!"

"Là bố mày."

Lưu Diệu Văn nói xong liền tung thêm vài cú đá. Tên bị đánh không thể ngồi dậy được, bèn ra hiệu bảo hai tên còn lại phản công. Nhưng bọn chúng chưa kịp hành động thì Lưu Diệu Văn đã vẫy tay về phía đối diện, kêu lên, "A, chào thầy". Ba tên kia nghe thấy đành nghiến răng vội vã bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn ném cho chúng một cái nhếch mép khiêu khích, nhìn chằm chằm tên chính giữa trước khi quay lại chép miệng: "Mày trông cũng đẹp trai, tiếc là mắt nhìn quá kém!"

"Trò đang nói gì đấy?" Một thầy giáo với mái tóc xoăn cháy nắng khịt mũi hỏi. Mắt ông đảo một lượt từ trên xuống dưới khắp người Lưu Diệu Văn, dừng lại ở túi quần nhét bao thuốc lá của hắn.

Hắn vội nghiêng người né tránh tia nhìn của ông, "Không có gì, em chỉ đang định về lớp."


Sau tiết học đầu tiên là tiết chủ nhiệm, Lưu Diệu Văn mới chuyển đến đã cúp hết một tiết, lại còn xích mích với học sinh khác; cho nên vừa hết tiết, hắn bị thầy chủ nhiệm chỉ đích danh gọi lên phòng giáo viên làm việc.

Nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, thời tiết như đã bước vào giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông. Mới hôm qua mặt trời còn tỏa nắng ấm áp là thế, đến hôm nay gió lớn đã nổi lên.

"Ngay trong ngày đầu tiên chuyển trường!", thầy chủ nhiệm đập bàn nói, chân mày nhướn lên giận dữ. "Tôi biết trò đánh nhau nên mới bị chuyển đến đây, thật tình tôi cũng không muốn nhận trò, nhưng vì năm hai không có nhiều giáo viên kinh nghiệm. Tôi nghĩ bị chuyển đi một lần trò sẽ sửa đổi, xem ra tôi đã đánh giá cao trò rồi!"

Cánh cửa mở ra mang theo một luồng gió mát cùng hai người nữa bước vào văn phòng. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn hai người mới đến, thật trùng hợp họ đều là những người hôm nay hắn đã gặp. Một là ông thầy tóc quăn, còn người còn lại, dù đã bỏ tóc giả xuống và thay quần áo khác hắn vẫn có thể nhận ra. Hắn nhìn xuống tấm thẻ nhặt được ở nhà vệ sinh, chính là khuôn mặt này.

Lưu Diệu Văn bật cười, nhưng trong mắt thầy chủ nhiệm đó là dấu hiệu của sự hết thuốc chữa. Học sinh bị mắng đến như vậy mà còn đùa giỡn được.

"Trò còn cười được sao? Về viết bản kiểm điểm 1000 lần cho tôi!"

"Vâng!" Hắn đáp lời, vẫn với bộ dạng đùa cợt không nghiêm túc.

Thầy chủ nhiệm thấy không còn biện pháp, bèn thưa chuyện với thầy hiệu trưởng, không ngờ lại bị thầy hiệu trưởng nhắc nhở. Nội dung đại khái là, ba của Lưu Diệu Văn là người tài trợ xây dựng thư viện và ký túc xá của trường, dù hắn cư xử thế nào cũng phải ráng nhẫn nhịn và chiếu cố hắn.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên trước khi rời khỏi văn phòng. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như khi ở nhà vệ sinh, trên mặt bị thương, môi rướm máu, khóe miệng xinh đẹp nhưng không nở được một nụ cười. Thầy giáo chau mày nói gì đó với cậu, ông nói bằng giọng rất khẽ, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt thương xót, vỗ nhẹ lên tay cậu.

Lưu Diệu Văn vẫn còn ngoái nhìn cho đến khi ra đến tận cửa. Từ góc độ này, hắn chỉ còn thấy phần tóc ẩm ướt ép vào sau gáy Tống Á Hiên và bóng lưng đơn độc của cậu.

Ngoài hành lang gió thổi còn dữ dội hơn, Lưu Diệu Văn vừa quay lại lớp học thì chuông vào tiết vang lên. Hắn về lại chỗ ngồi, theo thói quen thò tay vào túi moi ra tấm thẻ học sinh.

Tên bạn cùng bàn cũng đang len vào chỗ, trông thấy tấm thẻ trên tay hắn, cậu ta không khỏi kinh ngạc.

"Sao cậu lại giữ cái này?"

Lần đầu tiên kể từ lúc nhập học Lưu Diệu Văn để mắt đến tên bạn cao ốm cùng bàn này. Hắn hỏi lại cậu, "Cậu biết người này à?"

"Biết... mà cũng có thể nói là không biết". Tên bạn bắt đầu liếng thoắng, "Trong trường không ai là không nhật ra hắn ta, hay nói đúng hơn bây giờ cả trường đều biết danh tiếng hắn rồi."

Lưu Diệu Văn nghe cách miêu tả khoa trương của tên bạn thì nghĩ, một người đẹp như vậy muốn không ai để mắt đến cũng khó, bèn gật gật đầu đồng tình. "OK hiểu"

"Không phải như kiểu cậu nghĩ...". Tên bạn thấy Lưu Diệu Văn hiểu sai liền tìm cách giải thích, "Vào năm nhất có người nói hắn đồng tính, hắn không phản bác nên tin tức cứ thế lan truyền. Mọi người thường xuyên né tránh hắn, hắn lúc nào cũng đơn độc và cao ngạo, không ai muốn quan tâm. Gần đây hắn còn bị người khác kiếm chuyện thì càng không ai muốn dính vào."

Nói xong, tên bạn còn làm vẻ mặt "Cậu biết đấy!"

Lưu Diệu Văn không nói gì mà chỉ liếc nhìn cậu ta qua khóe mắt. Thấy cậu ta hơi đề phòng, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Vậy à?"

"Không chỉ có vậy", tên bạn cùng bàn lại được dịp nói tiếp, "Không phải hắn đã lên năm ba rồi sao, vốn những việc này đã có thể ngừng lại. Nhưng trong buổi sinh hoạt đầu tuần vừa rồi, hắn đã tỏ tình với một học sinh nghe nói lúc trước từng giúp đỡ hắn. Người này thường đại diện phát biểu trước toàn trường, tên là Phương Thời. Kết quả hắn bị Phương Thời tẩn cho một trận."

"Tẩn một trận?" Lưu Diệu Văn không tin vào tai mình, quay sang nhìn tên bạn, "Sao cậu biết?"

"Là Phương Thời nói, nhưng tôi thấy Tống Á Hiên thật không biết tốt xấu. Phương Thời đã tốt bụng giúp hắn vì thấy hắn không có ai trò chuyện, vậy mà hắn còn lấy oán trả ơn." Tên bàn cùng bàn bĩu môi.

"Lấy oán trả ơn?"

"Chứ còn gì nữa? Người ta là trai thẳng, về phẩm chất và học tập cái gì cũng tốt, tương lai sáng lạn, tự nhiên bị một tên đồng tính tỏ tình không phải rất thảm sao?"

"Phẩm chất và học tập cái gì cũng tốt ư?" Lưu Diệu Văn lặp lại và phá ra cười.

"Bạn mới à, đừng trách tôi không nhắc cậu. Cậu nên tránh xa Tống Á Hiên đi, có người còn thấy hắn ta lêu lổng ở quán bar, thật ghê quá. Giờ hắn ném tấm thẻ học sinh này cho cậu không biết có ý đồ gì đây!"

"Vậy cậu nhầm rồi." Lưu Diệu Văn lắc đầu với một nụ cười hơi nhếch lên. Hắn cầm tấm thẻ của Tống Á Hiên phẩy phẩy hai cái rồi đưa lên trước mặt, cố tình dán vào đó một nụ hôn, "Đây là tôi lấy của hắn, tôi mới là người có ý đồ."

Trước vẻ mặt méo xệch của tên bạn cùng bàn, cuối cùng tâm trạng Lưu Diệu Văn cũng khá hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com