Chapter 15
Chapter 15 - JB POV
Tôi đã đi làm ở công ty mới được vài tháng. Bambam và YuGyeom đang học năm cuối trung học. Jackson, JinYoung và Mark đang học năm thứ 3 Đại học và YoungJae, em ấy bằng cách nào đó đã thuyết phục cha mẹ để theo học trường Đại học cũ mà tôi từng học.
Em ấy không muốn cho tôi biết chuyên ngành của em ấy là gì. Em ấy không nói cho bất cứ ai trong chúng tôi.
Năm học mới đã bắt đầu được vài tháng và tôi đã đi làm nên tôi gặp YoungJae nhiều hơn, không phải gặp riêng nhưng ít nhất là đã có gặp. Chúng tôi vẫn làm những thứ mà chúng tôi thường làm, tụ tập ở căn hộ của tôi và chơi game hoặc xem TV.
Đó là việc của vài tháng trước.
Gần đây thì tôi hiếm khi gặp được mọi người. Và YoungJae thì lại càng ít hơn. Chuyện này có hơi lạ vì lẽ ra YuGyeom và Bambam mới là những đứa khó gặp vì vướng lịch học tối chứ.
Tôi cho là tại lịch làm việc của mình. Tôi biết lịch học ở trường Đại học dày đặc, nhưng lịch làm việc của vũ công phụ họa còn dày hơn.
Khi tôi sắp xếp được chút ít thời gian rảnh, tôi lại chỉ nghĩ về những khoảng thời gian được ở riêng với YoungJae.
Không phải là tôi không nhớ những người khác.
Nhưng khoảng thời gian với YoungJae, chỉ hai chúng tôi như trước kia, không ngại ngùng khi nắm tay nhau hay ngồi yên cạnh nhau nữa. Tôi chỉ nhớ tới lúc tôi tỏ tình với em ấy.
Tôi tự hỏi liệu mình có mắc lỗi nào khi bày tỏ hay không.
Gần đây YoungJae tỏ ra khá kỳ lạ, khiến tôi luôn phải liếc nhìn mỗi khi Jackson đến gần và thơm lên má em ấy. YoungJae lúc đó chỉ cười xòa, nhưng liệu em ấy có biết là tôi đang nghĩ cái gì hay không khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ ghen tuông đến vậy.
Nhưng tôi cũng để ý thấy YoungJae hay đụng chạm với những người khác hơn tôi. Tôi nghĩ đó chính là lí do khiến tôi dễ ghen tị.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu em ấy có biết hay không. Tôi luôn thấy mình liếc nhìn em ấy. Không cần hỏi cũng biết tại sao JinYoung lại phát hiện ra trước tôi. Tôi thực sự đã nghĩ mình chỉ coi Youngjae như một đứa em trai, chứ không hề biết rằng tôi tự tưởng tượng như thế để tránh không phải thừa nhận tình cảm mà tôi dành cho em ấy còn nhiều hơn thế.
JinYoung còn càng làm cho nó rõ ràng hơn để YoungJae biết. Mỗi lần YoungJae làm gì đó dễ thương, những thứ khiến em ấy xấu hổ, hay khi em ấy bắt đầu hát khi được Jackson yêu cầu, cả JinYoung và Jackson đều quay lại và cười với tôi, như thể đang hỏi tôi là tôi có nhìn thấy những gì mà YoungJae vừa làm hay không.
Tôi chẳng có thể làm gì khác ngoài cười đáp lại, không che giấu cảm xúc chút nào. Điều mà tôi trước giờ vẫn luôn thể hiện rõ.
---
Khi tôi bắt đầu làm việc ở công ty mới, có thông báo rằng sẽ hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà thực ra chúng tôi vẫn có nhiều thời gian rảnh hơn các nghệ sĩ.
Ngạc nhiên là khi quản lý gọi chúng tôi lại cách đây vài tuần để thông báo rằng chúng tôi có một kỳ nghỉ.
Bởi vì tôi được thông báo từ vài tuần trước, nên tôi thừa nhận là mình đã dành nhiều thời gian để ngủ và đi thăm Nora, nhưng tôi vẫn gọi cho nhóm thường xuyên. Gặp gỡ Jackson, Mark và JinYoung vài lần.
Tôi cũng cố liên lạc với YoungJae, người được coi là ... bạn trai của tôi? Em ấy gửi cho tôi vài tin nhắn lúc này lúc kia, nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp được nhau.
Và kể cả khi tôi có tự nhắc nhở bản thân mình thế nào thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi không biết là mình đang đi đâu cho tới khi tôi ngồi sẵn sàng trong xe, lôi điện thoại ra và gọi cho JinYoung. Tôi đã có một kỳ nghỉ vài tuần cho mình và tôi không biết nên làm gì ngoài việc ngủ, vì người mà tôi muốn gặp nhất lại là người quá chú tâm vào học hành ở trường và tôi chẳng có cơ hội nào gặp mặt. Người đó rất nhanh đã xâm chiếm suy nghĩ của tôi.
Em ấy chắc hẳn đang ở trong lớp.
"Này."
Đầu dây bên kia im lặng một lát trước khi JinYoung đáp lời. "Không phải anh đang ở công ty sao? Bình thường giờ này anh đang đi làm mà." Cậu ấy nói.
Giọng nói có vẻ như cậu ấy vừa tỉnh dậy và tôi không thể tin nổi. YoungJae cho rằng cậu ấy là một người ngủ đặc biệt say giấc nhưng JinYoung sẽ ngủ cho tới những phút cuối cùng trước khi bật dậy.
"Anh vẫn đang được nghỉ. Em muốn chối bỏ anh nhanh thế hả? Hiện tại họ không cần nhiều vũ công cho mấy bài trữ tình." Tôi trả lời.
"Nên là anh có nhiều thời gian .... Sao anh lại gọi em?"
Ý cậu ấy là gì?
"Em vừa ngủ dậy phải không?" Tôi hỏi, cúi nhìn đồng hồ. Giờ là 3 giờ chiều. Tôi ngủ cũng muộn nhưng sẽ không đến mức như JinYoung.
"Em có tiết học sau vài giờ nữa. YoungJae chuẩn bị tan học rồi đó. Gọi cho em ấy đi."
"Ê này."
Sự im lặng đáp lời tôi.
Tôi đã để JinYoung đè đầu cưỡi cổ quá nhiều rồi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ nên chúng tôi chẳng cần câu nệ anh em. Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn gọi tôi là hyung, nhưng tôi không ép cậu ấy phải kính trọng và gọi tôi như vậy.
Với những người khác cũng thế. Tôi thỉnh thoảng cũng đùa cợt và hét lên khi nổi giận, nhưng vì cả nhóm vốn đã rất trật tự nên chúng tôi luôn đối xử với nhau như bạn bè, họ biết khi nào nên gọi là hyung và khi nào có thể bỏ đi từ ngữ nặng nề đó.
Tôi không biết khi nào Youngjae sẽ bỏ nó và gọi tôi là JaeBum.
Tôi cúi nhìn điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc trong vài giây.
Không phải là tôi tránh gọi cho YoungJae, cũng không phải là tôi ngại hay gì khác. Tôi chỉ là muốn nói chuyện trực tiếp với em ấy hơn là gọi điện.
Như vậy sẽ thoải mái hơn - muốn nhìn thấy gương mặt của em ấy khi nói chuyện với tôi.
Tôi gửi một tin nhắn nói rằng mình sẽ tới đó sau vài giờ nữa, lái xe lòng vòng trước khi hướng tới ngôi nhà thân quen. YoungJae nhắn lại là em ấy đã tan học từ nửa tiếng trước và đã tới chỗ Bambam và YuGyeom trước khi hai đứa nó đi học ca tối.
Tôi vòng xe lại và lái về trường học, gọi gà rán về căn hộ của mình.
Tôi nhất định sẽ khiến em ấy ghé qua và không né tránh tôi nữa.
YoungJae ngồi ở công viên lúc trước, chờ tôi trên chiếc xích đu. Cảm giác như ngày hôm đó quay lại một lần nữa. Chúng tôi nhìn nhau trước khi tôi đi về phía em ấy.
YoungJae vẫn ngồi trên xích đu, nụ cười sáng bừng sau màn đấu mắt thường xuyên của chúng tôi.
"Hyung! Em tưởng anh phải đi làm." Youngjae hào hứng nói. Em ấy bắt đầu đung đưa và tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa.
"Anh đang trong kỳ nghỉ." Tôi đáp.
"Thật à?" YoungJae hỏi lại. Em ấy luôn rất hưng phấn khi nói chuyện với tôi. Điều đó khiến tôi luôn băn khoăn em ấy nghĩ gì trong đầu, cảm xúc thực sự của em ấy là gì.
"Trong bao lâu?"
"Hả?"
Youngjae bật cười, điệu cười sảng khoái khiến tôi cũng bật cười theo. "Hyung, chắc anh buồn ngủ lắm." Em ấy vừa cười vừa nói. "Em hỏi là anh được nghỉ bao lâu?"
"Anh không buồn ngủ mà." Tôi đáp.
Tôi đã ngủ đủ giấc rồi. Chúng tôi không thể nói về việc đã rất lâu rồi không ở bên nhau sao?
Từ khi tôi tỏ tình với YoungJae, nếu như đó là cách mà người khác gọi tên nó, hai chúng tôi vẫn chưa ở riêng với nhau lần nào. Em ấy thực sự đang né tránh tôi. Có lẽ tôi cũng vậy, không biết nên làm sao với mối quan hệ này nếu như em ấy không thích.
Tôi không bết hai chúng tôi hiện tại là gì. YoungJae chắc hẳn đang bối rối, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu em ấy có biết là tôi cũng hoang mang không kém hay không. Tôi thích em ấy, nhưng em ấy cư xử như thể lời tỏ tình ấy chưa hề tồn tại.
Đây là lần đầu tiên tôi cô đơn trong nhiều tháng như vậy.
"Hyung...?"
Nói gì đi.
"JB hyung...?"
Anh nhớ em, YoungJae.
"JaeBum hyung."
"Hm?" Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và thấy Youngjae đang nhìn mình. Em ấy cứ nhìn tôi như vậy trong vào phút trước khi bật cười.
"Gì thế?" Em ấy hỏi.
"Huh?" Tôi bối rối hỏi lại.
YoungJae vẫn tiếp tục khúc khích và đập vào vai tôi.
"Anh ấy hyung. Anh đang nhìn em mà. Gì thế?" Em ấy hỏi.
Tôi nhận ra là mình đang nhìn em ấy rất chăm chú. Bống nhiên xấu hổ, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, hai tay che mắt. Thỉnh thoảng YoungJae lại khiến tôi thành như vậy.
Em ấy vẫn đang cười, có vẻ như rất thích thú lúc thấy tôi xấu hổ.
"Trên mặt em có gì à?" YoungJae chợt hỏi, xoa xoa má và trán.
Tôi quan sát em ấy một lát rồi bật cười, điệu cười của em ấy đã nhiễm vào tôi mất rồi. Chúng tôi cứ như vậy trong vài phút trước khi tôi cũng bắt đầu đung đưa xích đu, từng nhịp từng nhịp theo YoungJae.
Em ấy ngừng cười khi xích đu dừng lại. Và tất nhiên là tôi cũng làm theo. Chúng tôi cùng dừng lại, ngồi yên trong vài phút. Trời đang tối dần. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Thời gian chạy thật nhanh mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.
"Anh chắc là không có gì trên mặt em đấy chứ?"
Tôi mất cảnh giác. Lần đầu tiên em ấy không gọi tôi là hyung. "Sao?" Tôi hỏi.
"Anh cứ nhìn em mãi. Nhiều hơn bình thường ấy." Em ấy lí nhí.
Tôi rất muốn cười nhưng đã cố nín lại, bàn tay tôi đặt trên đùi YoungJae. Em ấy lập tức gạt ra. Tôi liếc nhìn, bàn tay tôi dừng giữa không trung trong vài giây trước khi tôi rụt lại. "Không." Tôi đáp. YoungJae nhìn tôi bối rối. Tôi có thể nhận thấy em ấy đang cảm thấy có lỗi vì đã gạt tôi ra.
Em ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng vẻ mặt băn khoăn.
Không biết liệu em ấy có biết là em ấy trông rất dễ thương không nhỉ. Tôi đoán là JinYoung đã đúng.
"Nhanh lên đi. Anh đói rồi." Tôi nói, cố đổi chủ đề để em ấy không nhìn mình nữa. Tôi thấy bản thân minh hoàn toàn chẳng biết làm gì mỗi khi YoungJae nhìn tôi lâu như vậy.
Sao mà một người ít tuổi hơn tôi lại có thể khiến tim tôi đập nhanh đến thế?
Từ đây tôi vẫn thấy em ấy đang nhìn mình. Đôi khi tôi tự hỏi em ấy có biết mình đang làm gì hay không. Tôi chưa bao giờ nghĩ em ấy ngây thơ như Jackson nói.
Em ấy không hoàn toàn ngây thơ đâu. Em ấy rõ ràng là biết cảm nhận của tôi mà.
"Hyung.!"
Tôi nghe giọng nói quen thuộc đang gào lên. Tôi bừng tỉnh và chạy về phía YoungJae, người đang cầm chìa khóa xe và chạy tới xe của tôi.
Tôi không chịu đưa em ấy về nhà, nên sau khi cằn nhằn một hồi và gọi điện về cho mẹ, chúng tôi trở về căn hộ của tôi.
"Đã lâu lắm rồi!" YoungJae reo lên.
Ngốc thật.
Tôi quan sát em ấy nhảy lên sô pha và bật TV, thoải mái như mọi khi.
"Chúng ta gọi mọi người tới đây đi, yên tĩnh quá. Nhưng BamBam và YuGyeom lại đang học tối. Hay là hai đứa nó bỏ học nhỉ."
Tôi nhìn YoungJae đang cười đùa trước khi lại gần và ngồi xuống bên cạnh, gần đến mức chính tôi còn thấy không thoải mái. Em ấy hơi dịch người một chút nhưng không quá nhiều để tránh tôi chú ý và nói gì đó.
Nhưng anh biết là em đang né tránh anh mà.
Sau một hồi im lặng, YoungJae đứng dậy và cúi nhìn tôi. "Vậy chúng ta ăn gì bây giờ? Em bảo với mẹ là em tới đây ăn mà." Em ấy nói.
Tôi ngước nhìn một lát.
"Anh đã gọi gà rán rồi." Tôi đáp.
"Hyung..." YoungJae rên rỉ khiến tôi bật cười.
"Anh đã lâu rồi không ở nhà nên trong tủ lạnh chẳng có gì cả,." Tôi nói.
Và lại một khoảng im lặng lạ lùng nữa. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Kể cả trước khi tôi tỏ tình với YoungJae, chúng tôi đôi khi ở cùng nhau cũng im lặng như vậy và tôi hoàn toàn thấy ổn với nó, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi đúng không?
Tôi đã thổ lộ và tôi nhận thấy em ấy đang né tránh tôi.
"Kỳ nghỉ của anh dài bao lâu?"
Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và quay sang nhìn YoungJae, em ấy đã ngồi xuống trở lại. Tất nhiên là ở chỗ mà em ấy vừa đứng dậy rồi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại chú ý tới những điều nhỏ nhặt như thế. Tôi chưa bao giờ coi mình là kiểu người chiếm hữu hay ghen tuông. Tất nhiên là có nhiều thứ rõ ràng là cần phải ghen một chút, nhưng những thứ nhỏ nhặt như thế này lại đang thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi cũng không phải là người lãng mạn. Ở mối quan hệ trước, tôi đã cố gắng lấy lòng bạn gái cũ bằng những thứ nho nhỏ. Tôi cũng không hề chiếm hữu hay thích đụng chạm trong mối quan hệ đó.
Nó rất gượng gạo. Mặc dù tôi muốn làm thế, nhưng khi nghĩ tới cách phản ứng của họ, tôi lại thôi.
Còn với Youngjae, tôi không thể nghĩ được em ấy sẽ phản ứng như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương hay bất cứ việc gì mà ấy không thích nhưng thỉnh thoảng tôi lại muốn ôm em ấy. Ôm thật chặt.
Thời gian chậm chạp trôi qua, đã sang một năm mới từ khi tôi bày tỏ với em ấy. Một năm mà tôi bắt đầu coi YoungJae là của mình.
Một người bạn trai.
Những điều nhỏ nhặt nhất của em ấy cũng khiến tôi chú ý, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Mỗi khi hồi hộp, em ấy lại đứng ngồi không yên. Mỗi khi tôi quan sát, tôi có thể dám chắc em ấy đang tận lực che giấu, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra.
Tôi liếc em ấy.
Em đang lo lắng.
"Đã lâu lắm rồi nhỉ. Công việc của anh thế nào?" YoungJae chợt hỏi.
Tôi muốn thử làm gì đó.
"Em không gọi cho anh." Tôi nói.
Em ấy ngước mắt và chúng tôi lại chơi trò đấu mắt quen thuộc.
"Anh .. cũng không gọi cho em mà." YoungJae đáp.
Tôi cười khẩy.
"Anh có." Tôi đáp.
Em ấy có vẻ sốc, hình như em ấy đang nhớ lại cái hôm tôi gọi mà em ấy không bắt máy.
Thật ra, tôi nên biết rằng khi bắt đầu học Đại học thì em ấy sẽ ít có cơ hội đi chơi hơn. Sau nhiều tuần cả nhóm tụ tập mà thiếu YoungJae, tôi đã bắt đầu cảm thấy bực.
Tôi luôn biết là YoungJae rất nghiêm túc trong việc học hành. Nhưng không gặp nhau cả nhiều tuần lễ thì tôi bắt đầu thắc mắc thứ gì đã khiến em ấy bận rộn đến mức không cả gọi điện như vậy.
"X-xin lỗi."
Giọng em ấy vang lên và tôi liếc nhìn trong vài giây trước khi bật cười.
Em ấy có nhớ.
Tôi đã gọi cho YoungJae cách đây mấy tuần khi nhận được thông báo được nghỉ. Em ấy không nghe máy, nhưng sau vài phút thì em ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng đang ở trong lớp và không gọi điện được và em ấy sẽ gọi lại cho tôi sau.
Nhưng em ấy không gọi.
Tôi không nên để bụng chuyện đó. Em ấy chắc hẳn đã quên mất vì quá bận rộn với chuyện học hành. Ít nhất em ấy đã cho tôi biết lí do. Em ấy cần phải học tập chăm chỉ để thuyết phục cha mẹ cho học ở trường Đại học của chúng tôi. Để chúng tôi được ở gần nhau.
Nhưng tôi vẫn hơi khó chịu vì em ấy không gọi.
Tôi không gọi lại cho em ấy nữa, hi vọng em ấy sẽ chủ động. Nhưng YoungJae không bao giờ làm thế. Nhiều khi tôi tự hỏi em ấy giữ điện thoại để làm gì nữa. Em ấy còn chẳng dùng nó để nghe nhạc.
Một bàn tây mềm mềm âm ấm đặt lên tay tôi và tôi nhận ra YoungJae đang cầm tay mình. Em ấy cứ xin lỗi tôi mãi. Tôi cười trước khi rút tay ra và vỗ tóc em ấy.
"Em đã quên mất hyung. Em có nhiều bài tập quá. Làm ơn hãy tha lỗi cho em đi mà." YoungJae chân thành nói.
Em ấy trông như là có lỗi lắm. Chưa bao giờ em ấy tỏ ra như vậy chỉ vì không gọi cho tôi cả.
Không sao. Tôi chỉ hơi bực mình thôi. Tôi không giận.
Tôi không thể đáp lại mà chỉ nhìn em ấy bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy xin lỗi một cách khẩn thiết như vậy.
"Không sao đâu."
"Em sẽ nấu ăn cho anh. Em sẽ làm bất cứ thứ gì. Em xin lỗi mà." YoungJae xen vào.
Tôi ngước mắt.
"Em sẽ nấu ăn?" Tôi hỏi.
Một khoảng lặng trôi qua. "Mặc dù em nấu không ngon." Em ấy đáp.
"Được thôi. Nấu ăn và anh sẽ tha lỗi cho em." Tôi nói. Tôi chỉ viện cớ để em ấy gặp mình thôi mà. Nếu như không có lí do nào, YoungJae sẽ chẳng bao giờ chịu tới gặp tôi đâu. Tính em ấy là vậy rồi.
"Nhưng anh nói là tủ lạnh không còn gì mà." YoungJae đứng dậy và đi vào bếp. Tôi đi theo sau.
"Lần tới." Tôi đáp.
YoungJae quay lại nhìn tôi.
"Anh sẽ không dùng cơ hội đó bây giờ đâu. Anh sẽ gọi cho em khi nào anh muốn em nấu. Nhớ phải nhấc máy đấy." Tôi nói, tông giọng trìu mến.
Tôi chỉ muốn em ấy nhận ra là em ấy nên gặp tôi thường xuyên hơn. Tôi đâu có đáng sợ đâu đúng không? Chẳng phải chúng tôi đều đồng ý là thử mối quan hệ này xem sao sao?
YoungJae nhanh chóng gật đầu. Tôi không nhận ra mình đã nắm tay em ấy cho tới khi em ấy bẽn lẽn rụt tay lại, đưa tay che mặt. Tôi quan sát em ấy, khẽ nở nụ cười khi em ấy quay lại ghế sô pha.
Tôi có chút hạnh phúc rằng mình có thể khiến em ấy hồi hộp. Nó có chút ý nghĩa mà phải không?
"Hyung. Khi nào thì mới có gà? Em đói." YoungJae chợt than thở.
Và đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên và tôi đi thẳng ra cửa để nhận đồ ăn mà mình đã đặt.
---
Một tuần sau đó tôi lại không gặp YoungJae lần nào. Chuyện này đã không còn lạ với tôi nữa. Em ấy coi trọng công việc hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là việc học. Tôi thích điểm này ở em ấy. Em ấy luôn nghiêm túc với nó, thực sự rất chững chạc.
Một ngày tôi bất ngờ nhận được được điện từ YoungJae. Em ấy nói muốn đi mua sắm ở đâu đó, nhưng tôi lại bị gọi tới phòng tập đột xuất và phải ở lại công ty cả ngày hôm đó.
Sau đó tôi không nhận được cuộc gọi nào từ YoungJae nữa, mà chỉ có tin nhắn.
Tôi không muốn trong thời gian rảnh của mình mà lại bắt YoungJae tới tìm, nên tôi đã gọi cho em ấy vào một ngày sau đó, hi vọng em ấy sẽ nghe máy, tôi cũng sẽ nhớ hỏi xem lịch học của em ấy thế nào.
Tô có chút ngạc nhiên khi YoungJae nhấc máy, thật ra là hơi phấn khích một chút. Em ấy bảo tôi tới nhanh lên, và không cần nghĩ tới lần thứ hai, tôi đã lên xe và tới nhà em ấy.
Tôi không hi vọng gì nhiều, nhưng tôi đã khá sốc khi YoungJae mở cửa với một cục bông trắng trên tay.
"Em mua chó à?" Tôi vội hỏi, cúi nhìn đôi mắt to tròn đang nhìn tôi.
"Mark hyung với em đi dạo cách đây ít hôm. Tiếng sủa của con bé đã ngăn bọn em lại. Em không thể bỏ nó bơ vơ như thế mà hyung." YoungJae đáp. Tôi quan sát cách em ấy ôm chú cún thật chặt. Tất nhiên là cún con thì đáng yêu rồi nhưng mà ...
"Em đi dạo với Mark?" Tôi hỏi.
"Huh? Vâng. Hôm đó em gọi anh và anh nói là anh bận. Mà Mark hyung và Jackson hyung lại ghé qua nhà em và Jackson phải về sớm nên là chỉ còn lại Mark hyung và em thôi."
"Anh tưởng em bị dị ứng cơ mà?" Tôi xen ngang. Lại cái cảm giác đó. Em ấy khiến tôi ghen tị dù chẳng cần làm gì.
"Không dị ứng với Coco." YoungJae nói.
"Hả?"
"Con bé tên Coco." Em ấy nói và bước lại gần tôi. Bằng nụ cười tươi rói em ấy đưa cho tôi chú cún và tôi cứ đứng đó. Tôi không thể ngăn em ấy chụp ảnh lại.
Cún con đáng yêu quá.
"Dễ thương ghê!" YoungJae reo lên. Coco bắt đầu sủa.
"Coco yah! Mark appa không ở đây đâu nhưng có YoungJae appa rồi nè con yêu." YoungJae mang cún con đi mất và tôi chỉ nhìn theo, không biết nên cảm thấy thế nào hay làm gì.
Tôi quan sát YoungJae chơi đùa với cún con một hồi lâu trước khi em ấy chú ý tới mình.
"Hyung, sao thế? Anh đói à?" Em ấy hỏi.
Tôi không đáp.
YoungJae vẫn tiếp tục nhìn tôi.
"Đã lâu rồi." Tôi nói, hi vọng em ấy có thể chú ý tới cảm xúc của tôi hiện giờ.
"Huh?" YoungJae trông rất mơ hồ, em ấy chẳng hiểu gì cả. Tôi đành phải tự làm.
Tôi đứng dậy và lại gần em ấy, nắm lấy tay. "Anh đã lâu rôi không gặp em."
YoungJae chợt cúi đầu xuống và rụt tay lại. Tôi biết là em ấy đang ngượng.
"Hyung, chúng ta gọi gì đó ăn đi. Gà cũng được. Em cũng đói-"
Tôi nhận thấy YoungJae lại né tránh mọi đụng chạm từ tôi. Em ấy đẩy tôi ra khi tôi ở quá gần, nhưng tôi lại thấy em thì thầm với JinYoung, Jackson, Mark, YuGyeom, BamBam, tất cả trừ tôi.
Em ấy trở nên vô cùng hồi hộp kể cả khi tôi vỗ đầu em ấy. Tôi mừng là tôi là người duy nhất khiến em ấy như vậy, nhưng em ấy lại không còn nhìn tôi nữa.
"YoungJae."
YoungJae ngừng nói. Tôi có thể nói rằng em ấy biết là tôi đang rất không vui.
"Em làm sao vậy?" Tôi hỏi.
Vẫn cúi đầu, YoungJae khẽ lắc và đáp là không.
"Em đang né tránh anh." Tôi nói, tò mò không biết em ấy sẽ viện cớ gì.
"Huh? Hyung ... em không. Chỉ là ..." Em ấy khựng lại.
Sao? Cái gì?
Tôi không nói gì cả mà chỉ nhìn em ấy. Em ấy lo lắng đến mức vội vàng bỏ ra khỏi phòng và quay lại với hai chai nước và đưa tôi một chai.
Tôi giữ lấy cánh tay em ấy trước khi em ấy lại bỏ đi lần nữa. YoungJae quay lại và rồi lại ngoảnh đi, che mặt lại.
Ít nhất thì lần này em ấy cũng không rút tay ra. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc như thế này từ sau khi thổ lộ đấy.
"Sao anh tự nhiên lại... em ngượng mà." YoungJae lí nhí.
Tôi cúi sát lại. YoungJae vãn cúi đầu.
"YoungJae?"
Đã rất lâu rồi tôi mới gọi tên em ấy. Tôi có thể thấy em ấy còn hồi hộp hơn.
"Em biết là anh-"
Tiếng sủa khe khẽ vang lên và tiếng cánh cửa mở ra khiến tôi vội buông YoungJae ra. Tôi biết đó là mẹ em ấy.
Chúng tôi nhìn nhau và YoungJae bật cười lo lắng, ánh mắt vội lảng đi nơi khác.
"Em nghĩ là mẹ về rồi." Em ấy vội nói và đi ra cửa, nhưng vẫn không quên nắm lấy tay tôi và siết lại với ánh mắt vẫn dao động đâu đó. Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy cho đến khi khuất hẳn. Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói ấy.
Tôi khiến em ấy hồi hộp? Tại sao em ấy phải siết tay tôi?
Tôi cúi nhìn bàn tay mình trong vài phút trước khi ra khỏi phòng YoungJae. Mẹ em ấy trông có vẻ vui khi thấy tôi. Mẹ ôm tôi và tôi cũng vui vẻ đáp lại.
Sau khi ăn xong, tôi rời đi.
---
Trong vòng vài ngày tôi lại không nghe được tin tức nào từ YoungJae cả. Kỳ nghỉ của tôi cứ thế trôi qua cùng với Jackson, Mark và JinYoung. Tôi cũng nhớ cả BamBam và YuGyeom nữa nhưng hai đứa lúc nào cũng bận rộn với chuyện học hành.
YoungJae lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên, cũng như em ấy luôn làm mọi thứ theo cách riêng của mình vậy. Một ngày tôi trở về nhà và bắt gặp em ấy đang đứng trước cửa, bế Coco trên tay và Mark đứng bên cạnh với điệu cười toe toét.
Tôi lại bỏ lỡ chuyện gì à?
Tôi kiểm tra điện thoại trước khi đi về phía cửa và mở cho họ. Cả hai bước vào sau khi chào tôi.
Dạo này hai người lúc nào cũng đi với nhau.
Tôi chăm chăm nhìn bóng lưng của YoungJae và thở dài khi em ấy đưa Coco cho Mark và đi về phía tôi.
"Chào hyung." Em ấy nói, nụ cười tươi rói.
Em ấy rất lạ... Nhưng tôi lại thích thế.
"Hai người làm gì ở đây?" Tôi hỏi, thấy Mark đang bận bịu chơi đùa với Coco.
"Hyung. Anh dạo gần đây đã tới thăm Nora chưa?" Em ấy chợt hỏi. Chuyện này khiến tôi hơi khó chịu. Em ấy đột nhiên lại nhắc tới Nora trong khi tôi đã phải từ bỏ chú mèo đáng yêu của mình vì em ấy.
"Vài tuần trước, gần đây thì chưa." Tôi đáp.
Tôi thấy em ấy nhíu mày. "Xin lỗi hyung." YoungJae đáp.
Tôi đâu có yêu cầu em ấy làm thế.
"Tại sao hai người lại ở đây?" Tôi hỏi lại lần nữa.
"Tụi mình đang ở gần đây. Coco sẽ sang ở với mình vài tuần nên mình và YoungJae đi mua cho con bé vài thứ." Mark nói. Tôi liếc nhìn sang trước khi quay lại với YoungJae.
Em ấy gật đầu.
"Ok." Tôi hờ hững đáp, không biết nên nói gì mới được. Cả hai cùng mua chú cún nên nó thuộc quyền sở hữu của cả hai. Tôi bước về phòng mình.
Họ còn tự nhận mình là cha của Coco nữa.
"Anh đi đâu thế?" YoungJae vội hỏi. Em ấy chẳng cần tôi đụng tới cũng đã rất hồi hộp rồi, chắc hẳn là vì chuyện xảy ra giữa chúng tôi lần trước.
"Đi tắm. Em muốn đi với anh không?" Tôi hỏi đùa.
Một khoảng lặng trôi qua. Tôi liếc nhìn YoungJae và không thể không nhận ra em ấy đang đỏ mặt. Em ấy không đáp nên tôi đi thẳng về phòng để tắm, không có cơ hội được tắm cùng.
Hôm nay chúng tôi được nghỉ sớm. Thường thì phải khoảng nửa đêm, khi đã tập động tác mới xong thì chúng tôi mới được về nhà.
Tôi tắm khá lâu, nhưng hai người kia có vẻ chẳng để tâm khi mà một tiếng sau tôi mới bước ra khỏi phòng.
Điều đầu tiên tôi chú ý, mà đúng hơn là ngửi thấy, chính là thức ăn được bày sẵn trên bàn, ngay trước TV.
"Ở đâu ra đây?" Tôi hỏi.
"Đồ ăn hôm nay ạ, Mẹ em nấu nhiều nên em mang sang cho anh một ít. Không thì anh lại ăn gà mất." YoungJae vừa cười vừa nói.
Em ấy mang cho tôi?
Tôi nhìn chằm chằm YoungJae một chút trước khi tiếng Mark xen ngang. "Ngon lắm." Cậu ấy nói.
Có nghĩa là cậu ấy cũng đã ăn nó rồi. Và nếu thế thì sao?
"Cảm ơn." Tôi nói, nhìn YoungJae một lần nữa. Em ấy cười rất tươi. Em ấy luôn làm mọi thứ cho tôi nhưng cứ khi tôi chạm vào người thì lại đẩy ra.
"À đúng rồi, em đã thấy anh trên TV hôm qua đó hyung. Anh đã nổi tiếng rồi nhỉ?" YoungJae đùa.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang.
"Em thấy?" Tôi hỏi lại.
"Jackson hyung nói là anh ấy đã thấy nên em cũng muốn nhìn anh một lần trên sân khấu và đã tìm thấy anh ngay. Như dự đoán, JB hyung là vũ công giỏi nhất." Em ấy vỗ tay.
Tôi hạnh phúc khi nghe YoungJae khen mình. Bất cứ ai trong nhóm mà khen tôi thì tôi đêu cười hết cỡ. Vậy nên tôi cũng cảm thấy hơi ngượng một chút xíu. Tôi không nhận ra bàn tay mình đang xoa tóc YoungJae cho tới khi em ấy gạt tay tôi ra.
"Em tạo kiểu tóc này mất thời gian lắm đấy." Em ấy bĩu môi.
Tôi nhướn mày trước khi bật cười.
"Em ấy dành cả tiếng đồng hồ trước gương đó. Mình đã tưởng đó là BamBam kia." Mark cười nói. Cậu ấy cũng nói nhiều hơn trước. Có thể là nhờ JinYoung, nhưng dạo này Mark rất thân thiết với YoungJae.
Tôi gật đầu, bắt đầu ăn.
Tôi còn chưa ăn xong thì Mark đã lên tiếng nỏi rằng cậu ấy phải đi, mang theo Coco và để tôi với YoungJae lại một mình.
Tôi cứ nghĩ YoungJae cũng sẽ rời đi luôn nhưng em ấy lại vẫn ở lại thêm một chút.
Hôm nay em ấy làm sao thế?
Em ấy ngồi phía trước tôi để xem TV khi tôi hoàn thành bữa ăn, và nhìn chằm chằm vào lưng em ấy. YoungJae sẽ thỉnh thoảng bật cười cái gì đó trên TV, quay sang nhìn tôi và tôi sẽ mỉm cười đáp lại.
Em ấy sẽ quay lại xem TV sau khi thấy tôi gật đầu.
Sau đó một lúc, tôi nhận ra mình đang ăn rất chậm chỉ để tiếp tục nhìn em ấy thêm nữa.
YoungJae vẫn ngồi ở chỗ cũ sau khi tôi ăn xong, đi rửa bát và quay lại chỗ ngồi.
Em ấy có biết là tôi vừa vắng mặt không vậy?
Tôi nhìn lưng em ấy, rồi tới đỉnh đầu và chậm rãi lại gần. Tôi không nghĩ em ấy nhận ra tôi ở phía sau cho tới khi tôi nắm lấy vai em ấy. Em ấy hét lên một tiếng cao vút khi tôi lắc lư người em ấy sang hai bên và dừng lại khi tôi cười lớn, trở về chỗ ngồi.
YoungJae quay lại nhìn tôi, cũng cười rạng rỡ. Tôi nhếch môi và nháy mắt. Em ấy không nói gì nhưng quay lưng lại và khẽ bất ra tiếng khúc khích.
Giọng nói trong đầu tôi nhắc nhở bản thân phải biết kiểm soát. Chúng tôi tiếp tục xem TV một lúc nữa trước khi tôi thấy YoungJae ngáp dài và bảo tôi đưa em ấy về.
Chuyến xe trôi qua trong sự tĩnh lặng thoải mái khi tôi đưa em ấy về nhà. Chúng tôi không nói gì nhưng đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Tôi đi xe với tốc độ chậm hơn bình thường để có thêm thời gian ở bên YoungJae, cận thận liếc em ấy từng chút.
Chúng tôi về tới nhà muộn hơn dự đoán và tôi để ý thấy YoungJae đã ngủ gật mấy lần.
"Đến nơi rồi." Tôi nói. Em ấy lắc lắc đầu và quay sang nhìn tôi.
"Cảm ơn anh." Em ấy nói, vẫn nụ cười quen thuộc trên môi.
Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lại, quan sát YoungJae vươn tay ra sau lấy túi mà tôi đã ném ra đó để em ấy ngồi rộng rãi hơn.
Tôi không biết trong đầu mình nghĩ cái gì nữa. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm thế.
Tôi thấy mình đang nhoài người lại gần em em ấy. Khi YoungJae lấy được túi và ngồi thẳng dậy, mắt chúng tôi chạm nhau và em ấy mỉm cười, tôi đã làm chuyện kinh khủng nhất - hôn em ấy.
Tôi chỉ định hôn lên má mà thôi, nhưng vì em ấy quá nhanh nên môi chúng tôi đã chạm nhau.
Rất nhanh, có lẽ chỉ một giây. Nhưng trong giây đó YoungJae tròn mắt nhìn tôi, tay đưa lên môi. Tôi nhớ lần trước tôi hôn thì em ấy chỉ cười.
Đó là lần duy nhất em ấy không hồi hộp. Phản ứng của em ấy khác hoàn toàn lúc trước.
Lần này em ấy trông rất ... sợ hãi.
Tôi không nói xin lỗi. Nếu như là tôi của lúc trước thì đã vội vàng xin lỗi rồi nhưng tại sao lại phải làm thế? YoungJae biết tôi thích em ấy. Thậm chí là một người đàn ông, em ấy ít tuổi hơn tôi. Chẳng phải chúng tôi đã đồng ý thử mối quan hệ này hay sao?
Nhưng có lẽ em ấy sợ vì tôi đã bất chợt làm thế ngay trước cửa nhà em ấy.
Có lẽ tôi nên hỏi trước nhỉ?
YoungJae không nói gì. Tôi nhận thấy bàn tay lo lắng của em ấy khi em ấy cúi đầu và mở cửa xe, vẫy chào tôi và đi thẳng. Tôi dõi theo cho tới khi em ấy vào tận trong nhà.
Tôi vò tóc, bật cười và tự mắng mình một trận vì đã dọa em ấy sợ.
---
Khi đó đã gần nửa đêm thứ Bảy. Tôi trở về nhà sau một ngày luyện tập dài đằng đẵng.
Tôi đã sắp chui vào xe thì Jackson gọi tới, bảo tôi tới chỗ cậu ấy. Họ đang ở đó, cả YoungJae.
Tôi rất mệt nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có như thế này nên tôi không thể không đi.
Tôi rất nhanh tới căn hộ mà Jackson và Mark thuê chung.
BamBam mở cửa cho tội, bất thình lình ôm tôi và hét lên như thể đã không gặp nhau cả hàng năm trời rồi vậy. Tôi gần đây ít thấy YuGyeom và BamBam nhưng đâu có nghĩa là tôi không gặp hai đứa chút nào.
Sau cái ôm, Bambam kéo tôi vào trong, đóng cửa lại và gào tên tôi lên để mọi người đều biết là tôi đã tới.
"Trưởng nhóm đến rồi." Jackson hét váng át cả tiếng TV.
Tôi nghe thấy họ đang chơi trò chơi và tất cả đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn từng người một, không để mình quá rõ ràng với YoungJae. Lần cuối cùng tôi gặp em ấy là nụ hôn trong xe ở trước cửa nhà.
Tôi tự hỏi em ấy có giận không?
Tôi lại gần. Bambam ngồi cạnh YuGyeom trên sàn và tôi nhìn xung quanh, nhận ra chỉ còn một chỗ trống bên cạnh YoungJae sau khi Jackson ngồi lui vào để chừa chỗ cho tôi.
Lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là ngồi gần BamBam, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt YoungJae và em ấy cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi cạnh YoungJae, nhận ra rằng cái không gian nhỏ xíu mà Jackson chừa ra cho tôi khiến YoungJae ngồi rúm lại một góc giữa tôi và ghế sô pha.
Tôi không phàn nàn, tiếng cười quen thuộc của em ấy tràn đầy căn phòng khi tôi liếc nhìn theo hướng em áy và nhận ra Bambam đang làm trò. Tôi cũng bật cười theo.
"Tới lượt em." BamBam chợt nói.
Tôi nhìn về phía đó. Bambam đã thay đổi rất nhiều từ lần đầu gặp mặt. Thằng bé lúc trước rất đáng yêu nhưng giờ thì đã lớn lên rất nhiều rồi. Giống như YoungJae vậy.
"JB hyng thì sao?"
Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi tên mình bị gọi lên.
"Huh?"
"Nếu anh là nữ thì anh sẽ chọn hẹn hò với ai? Trong nhóm chúng ta?" Bambam hào hứng hỏi.
Họ đang chơi cái trò gì vậy?
"Đây là lượt của em mà. Anh phải trả lời câu hỏi của em." BamBam kêu ca.
Tôi thấy mọi người đều đang nhìn mình. Tôi không nhịn được liếc YoungJae trước khi thở dài.
"Không ai cả. Chính anh thôi." Tôi đáp.
"Hyung... chẳng vui gì cả."
Cả đám càu nhàu và tôi bật cười. "Không có luật là không được chọn mình mà." Tôi nói.
"Được rồi. YoungJae ssi thì sao?" Jackson chợt hỏi. Câu hỏi khiến tôi lập tức hú ý. Nhưng tôi không thể hiện ra quá rõ đâu.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Youngjae bắt đầu phá lên cười và chỉ tay về phía Jackson đang làm mấy hành động kỳ lạ để bảo YoungJae chọn mình, JinYoung cũng vậy.
Tôi quan sát, tò mò YoungJae sẽ chọn ai. Và khi em ấy chọn, tôi thừa nhận có chút ghen tị khi người đó là YuGyeom.
Cả YuGeyom và BamBam đều đã trở nên rất chững chạc. Nhưng trường hợp của YuGyeom, bởi vì thằng bé trông đã rất trưởng thành từ trước đó rồi nên giờ lại càng đẹp trai hơn.
Bất cứ khi nào chúng tôi chơi những trò tương tự như thế này, YoungJae đều chọn YuGyeom. Hồi đầu, tôi cũng rất băn khoăn mối quan hệ giữa họ là gì hay ít nhất là cảm xúc mà YoungJae dành cho cậu nhóc kia là gì. Giờ đây khi nghĩ về lúc đó tôi lại thầm mắng bản thân mình.
Thực ra YoungJae chỉ coi YuGyeom như một đứa em trai, giống như cái cách mà tôi nên cảm nhận về YoungJae, nhưng tôi lại không như thế.
"Giờ đến lượt ai?" Jackson gào.
"Chờ đã! Khoan, em chưa chọn mà." YuGyeom chợt nói.
Jackson dừng lại, liếc nhìn YuGyeom rồi phá lên cười.
"Ok YuGyeom." JinYoung nói.
YuGyeom cười toe, như thể đã chờ để được chơi trò này lâu lắm rồi ấy. Tôi thấy YoungJae cũng có vẻ hứng thú, giống như em ấy muốn YuGyeom chọn mình, như một cách đáp lại chăng.
"Em chọn ... Mark hyung." YuGyeom phấn khởi nói.
Bởi vì trông YuGyeom rất hào hứng với câu hỏi, nên tôi không nghĩ là cậu nhóc sẽ xấu hổ như lúc bị ép làm mấy hành động dễ thương.
"Rồi, tiếp theo!" Jackson rất nhanh tiếp tục, vờ tỏ ra bực bội vì không được chọn. Tôi nghĩ chúng tôi nên khen ngợi Jackson nhiều hơn để cậu ấy vui vẻ.
"Giờ tới lượt ai?" Bambam hỏi.
"Của anh."
Mọi người quay đầu nhìn JinYoung. Tôi biết là cậu ấy lại đang có gì đó trong đầu. Trông cậu ấy có vẻ ngây thơ thế thôi chứ lúc nào cũng có kế hoạch sẵn sàng. Tôi liếc YoungJae khi JinYoung tuyên bố trò chơi.
"Chúng ta là một đội mà phải không?" Cậu ấy hỏi.
Cả nhóm gật đầu. Tôi chỉ nhìn họ.
Cậu ấy muốn nói gì?
"Chúng ta phải chắc chắn mình là một đội và luôn ở bên nhau chứ." Trò chơi này để hiểu rõ nhau hơn." JinYoung nói.
"Là gì vậy?" YoungJae băn khoăn hỏi.
"Chúng ta sẽ bịt mắt một người lại và để họ đoán xem đang cầm tay ai. Ai cũng sẽ phải làm, xem xem chúng ta có đúng là một đội hay không." JinYoung nói.
"Chúng ta sẽ chơi như thế nào?" YoungJae hỏi.
"Cần một cái bịt mắt. Ai chơi trước nào?" JinYoung hỏi.
Tôi có thể cảm nhận Jackson sẽ để cử tôi.
"Trưởng nhóm! Anh phải biết rõ mọi người nhất chứ." Jackson gào to.
Mọi người đều quay sang nhìn tôi.
"Này Jackson." Tôi nói trong khi bị bịt mắt. "Tại sao anh lại là trưởng nhóm hả?"
Không phải Mark mới lớn nhất sao? Hơn tôi tới mấy tháng liền. Nhưng mọi người lại chỉ gọi tôi là trưởng nhóm thôi.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Vì cậu là người đã đưa cả nhóm lại với nhau." Mark nói.
"Vì anh đáng sợ và cũng rất ngầu nữa." Jackson bật cười. Tôi không biết cậu ta có đang đùa hay không nữa.
"Bởi vì anh rất tốt cho dù thỉnh thoảng vẫn hay nổi giận với em." JinYoung nói.
"Anh có tố chất của trưởng nhóm mà." YuGyeom nói.
"Anh luôn mua đồ ăn cho tụi em." BamBam nói.
"Vì anh ngầu nhất, hyung!" YoungJae nói.
Họ hầu như đồng thanh. Tôi nghe giọng YoungJae rất rõ.
Bởi vì em ấy ngồi cạnh tôi.
Phải, đó là lí do.
Một lần nữa. Em ấy khen ngợi tôi.
Tôi không nhịn được bật cười trước những lời khen. Họ thực sự coi tôi là trưởng nhóm theo một cách kỳ lạ nào đó, kể cả Mark có lớn tuổi hơn đi chăng nữa. Tôi chỉ băn khoăn tại sao.
"Thôi được rồi, đầu tiên nhé. Đoán xem tay của ai." JinYoung chợt nói.
"Nếu anh không đoán được tất cả thì sao?" Tôi hỏi, xoa xoa lên khớp ngón tay của bàn tay mình đang cầm.
Ngón tay người này khá dài.
"Anh sẽ phải mua đồ ăn cho bọn em." BamBam reo hò.
"Còn nếu anh thắng?" Tôi hỏi.
"Nhận được gì đó từ YoungJae."Jackson gào. Tôi nghe thấy ai đó đánh cậu ta.
"Hyung... Ý anh là gì chứ hả? Kỳ cục quá đi. Ai cũng sẽ phải cho anh ấy gì đó chứ." Giọng nói YoungJae quanh quẩn bên tai.
Tôi không nhịn được nhếch môi. Ý kiến đó không tồi chút nào, tôi biết YoungJae đang xấu hổ. Tôi thực sự nghĩ rằng chỉ có Jackson và JinYoung là biết được tình cảm của tôi dành cho em ấy thôi. JinYoung còn hiểu rõ hơn Jackson ấy chứ.
"Mấy đứa sẽ phải nấu cơm cho anh." Tôi nói.
"Tụi em gọi gà cho anh có được không?" JinYoung hỏi.
"Đặt tất cả những món mà anh thích."
"Này, anh nghĩ là tụi em đều đi làm như anh cả rồi hả? Tụi em sẽ chỉ đặt một nửa số đó thôi nhé." JinYoung nói.
BamBam và YoungJae bật cười.
Nghe thật tuyệt.
Tôi gật đầu.
"JinYoung, đây là tay em." Tôi nói.
Cả nhóm gào lên ầm ĩ. Hỏi tôi tại sao lại biết được. Tôi đã quen JinYoung rất lâu rồi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau kia mà. Tất nhiên là tôi phải quen thuộc với bàn tay mảnh dẻ và những ngón tay đó rồi.
"Tiếp theo. Em cá là anh sẽ không đoán được đâu." JinYoung nói.
Một bàn tay chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi. Tôi mỉm cười và rụt tay lại để giữ lấy. Người này cũng có những ngón tay dài mảnh khảnh nhưng lòng bàn tay khác hẳn. Chỉ có thể là Bambam thôi. Ngón tay YuGyeom cũng dài nhưng mà mập hơn.
"BamBam...?" Tôi hơi ngập ngừng nói.
"Hyung! Amh đoán đúng rồi." BamBam rú lên.
Tôi bật cười khúc khích.
"Tiếp." Tôi nói.
Một bàn tay rất nhanh đặt lên tay tôi sau đó rút ra và một bàn tay khác thay thế.
Tôi ngay lập tức đoán ra đó là Jackson. Jackson thỉnh thoảng rất quấn quýt tôi, nắm tay tôi và làm mấy trò kỳ quặc của cậu ta.
"Jackson." Tôi nói.
Tôi thấy có ai đó đẩy vai mình khi tôi cười.
"Ohh... rùng mình này." Jackson nói.
Có lẽ họ nên tiếp tục gọi tôi là trưởng nhóm. Tôi hiểu họ quá rõ mà.
"Tay này nào." JinYoung nói.
Một bàn tay mới. Rất quen thuộc. Chậm rãi đặt lên tay tôi, hơi di chuyển một chút. Tôi xoa ngón tay cái lên mu bàn tay kia và dùng những ngón tay vuốt ve lòng bàn tay.
Tôi biết đây là ai khi tôi tiếp tục vuốt ve thêm vài giây nữa. Tôi nhếch môi cười.
"YoungJae." Tôi nói.
"Oh..." Tôi nghe tiếng em ấy. Hẳn là em ấy rất sốc. Tôi mỉm cười. Tất nhiên là tôi biết cảm giác khi sờ vào tay em ấy rồi. Tôi đã nắm tay em ấy rất nhiều lần khi em ấy ngủ lại chỗ tôi.
Suy nghĩ đó khiến tôi có chút ngại ngùng.
"Tiếp tiếp." Tôi nghe Jackson hét. Cậu ta hưng phấn quá mức.. Tôi bằng cách nào đó đã biết được cậu ta sẽ cho chân lên tay tôi. Tôi suýt nữa đã nói rằng đó là tay của BamBam để trêu họ.
Tôi phá lên cười và ném chân Jackson đi ngay lập tức. Cả nhóm cũng cười lớn. Mặc dù tôi thấy hơi ghê khi Jackson đưa chân vào tay mình nhưng tôi rất vui vì họ đã cười vui vẻ như thế.
Mọi người bắt tôi đổi tay khác, than phiền vì cái chân bẩn của Jackson.
Tôi gọi đúng tên YuGyeom và kết thúc bằng Mark, mặc dù tôi có hơi phân vân vì nó khá giống với tay Jackson.
Cuối cùng thì tôi đã đoán đúng hết.
Cả nhóm đều cổ vũ tôi rất lớn. Jackson thậm chí còn ôm chầm lấy tôi. Tôi xoay sở để đẩy cậu ta ra, lúc nào cũng thích ôm ấp như vậy.
Tại sao YoungJae không giống như thế có phải không?
"Em không nghĩ là em sẽ đoán được đúng hết đâu." BamBam cười.
"Để em thử." YoungJae đứng lên và rất nhanh liền bịt mắt lại. Mọi người đảm bảo em ấy không nhìn thấy gì trước khi bắt em ấy ngồi xuống. Tôi quyết định sẽ là người cuối cùng.
Youngjae đoán được YuGyeom, BamBam và JinYoung chính xác, nhưng lại nhầm tay Jackson là tay tôi.
Thầm cổ vũ em ấy hãy đoán được tay tôi, cuối cũng cũng đến lượt sau khi em ấy đoán sai Mark và Jackson.
Tôi chậm rãi đặt tay lên. YoungJae bắt đầu xoa nắn bằng cả hai tay. Em ấy xoay qua xoay lại tay tôi mấy lần và còn nắm cả cổ tay tôi nữa. Tôi bật cười khi JinYoung hỏi em ấy đang làm gì.
"Không. Em nghĩ là em biết đấy. Đây là JB hyung phải không? Không phải người trước đó." Em ấy nói như đang hỏi, nghĩa là em ấy không chắc.
Nhưng tôi vẫn rất vui vì em ấy biết.
Họ cởi bịt mắt cho YoungJae trong khi em ấy vẫn cầm tay tôi. Em ấy nhấc lên và cười nói. "Em biết mà."
"Giỏi lắm." Tôi thì thầm, hi vọng là em ấy nghe được.
Những người khác cũng lần lượt chơi. Tôi là người duy nhất đoán đúng tất cả. JinYoung, người gợi ý trò chơi này lại chỉ đoán đúng YuGyeom, Mark và YoungJae. Tôi cũng không thấy phiền khi cậu ấy không đoán ra tôi, tôi vẫn luôn bảo cậu ấy đừng nắm tay khi chúng tôi còn nhỏ vì hay xấu hổ.
Vì thế nên tô không ngờ rằng mình lại thường xuyên làm thế với YoungJae khi có cơ hội.
Chúng tôi kết thúc trò chơi, ăn uống và xem TV.
Tôi đã không để ý thời gian và cũng chẳng nhớ tới việc mình sẽ phải đi làm vào sáng hôm sau nếu như JinYoung không nhắc nhở.
"Ngủ lại đây đi. Amh có thể mượn quần áo mà. Chỗ tụi em gần công ty anh đúng không?" Jackson hỏi. Cậu ta luôn muốn chúng tôi ngủ lại. Có lẽ chúng tôi nên mua một căn hộ và sống cùng nhau luôn nhỉ. Như thế cũng không tồi chút nào, chúng tôi đều quen thuộc với nhau cả rồi.
"Anh sẽ ở. Quá muộn để lái xe rồi." Tôi ngáp.
"Em đã bảo mẹ là sẽ ngủ lại rồi." YuGyeom nói. "Còn em lẽ ra sẽ ngủ ở nhà YuGyeom nên là em cũng ở đây luôn." Bambam nói.
"Tất cả cùng ở lại thì sao?" Mark hỏi.
"YoungJae?" Tôi hỏi.
Tôi bắt gặp ánh mắt em ấy và YoungJae mỉm cười gật đầu. "Mẹ nói em nên ở lại. Em đã hoàn thành xong mọi việc rồi. Học hành có thể để ngày mai." YoungJae nói.
"Thế là xong. Ai tắm trước nào?"
Tôi bật cười khi YuGyeom gần như đẩy ngã Bambam vào nhà tắm. Tôi tắm cuối cùng, trong khi chờ mọi người thì đặt đồng hồ báo thức cho ngày mai.
Khi tôi tắm xong, chăn đệm đã được bày sẵn ra chỗ mà chúng tôi vừa xem TV. Tôi ngồi bừa xuống một chỗ và chuẩn bị đi ngủ.
Jackson và Mark biến mất trong phòng của họ. Sau khi kiểm tra lại vài thứ cho ngày hôm sau, tôi nằm xuống, mơ mơ màng màng. Cơn mệt mỏi khi trước lại kéo về.
Tôi gần như đã thiếp đi thì có thứ gì đó khiến tôi chú ý. Tôi hơi nhích người, có ai đó đang ngáy nhưng tôi không biết đó là ai.
Một bàn tay chậm chạp đan vào tay tôi và hơi ấm cơ thể cũng từ từ áp sát lại.
"Cái gì...?" Tôi thì thào.
"Em xin lỗi vì chuyện trong ô tô." YoungJae thì thầm. Tôi loáng thoáng nghe em ấy nói.
Tôi thở dài, siết chặt bàn tay.
"Anh cũng xin lỗi." Tôi nói.
"Em chỉ là xấu hổ thôi." Youngjae thú nhận.
"Không sao mà, mau ngủ đi. Chúng ta sẽ nói về nó sau nhé?" Tôi nói. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. "Vâng, ngủ ngon hyung." YoungJae thì thào.
"Ngủ ngon." Tôi đáp.
Với nụ cười trên môi và bàn tay đan vào nhau thật chặt, tôi nhắm mắt lại, mừng vì đã quyết định ngủ lại đây.
_End chapter 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com