Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Tittle: Dangerous game

Rating: NC21

WARNING!!!!Truyện có nội dung mô tả trần trụi về tình dục, ma túy và mại dâm. Cảnh báo PHÁ VỠ HÌNH TƯỢNG. 

Tuyệt đối không được thử đọc truyện khi chưa đủ tuổi!

Vui lòng suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc. Hãy lập tức CLICK BACK trong trường hợp không thể gánh vác được nội dung của truyện.

Page chỉ nhận like và comment không nhận gạch đá. Cám ơn!

#Bạn_đã_được_cảnh_báo

-----

Phòng khách sạn hạng sang.

Rèm lụa xanh sẫm tinh tế, quầy bar nhỏ, những chiếc ghế bọc da sang lịch lãm và chiếc giường cỡ lớn phủ vải sa tanh tím. Căn phòng sang trọng mờ ảo trong tình trạng thiếu sáng, lim dim bởi chút ánh đèn đường hắt từ con phố phía ngoài, vài tia sáng yếu ớt phản chiếu trên cửa sổ.

Lúc này, không gian tĩnh lặng, chỉ có thể nghe loáng thoáng những tiếng rên rỉ khe khẽ của người đàn ông trung tuổi đang ngồi mép giường, hai chân rộng mở và đầu ngửa ra phía sau, dồn sức nặng lên khuỷu tay mà chống đỡ thân hình luống tuổi.

"Youngjae--" gã thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, tay ghì chặt mái tóc đen cậu trai đang quỳ giữa chân gã, gã dường như cảm thấy nụ cười lịch lãm lởn vởn quanh hạ bộ mình khi cậu nghe tên mình. Đôi mắt trong veo ấy ngước nhìn hắn đầy mời gọi rồi lại cặm cụi tập trung chăm sóc phần dưới eo gã.

Môi Youngjae hé mở, nhả phần thịt đã cứng ngắc ra mà vẫn không quên cười thật tươi, rồi đột ngột cuốn lưỡi mình từ đỉnh mà nuốt xuống một cách điêu luyện, nhấn nhá vài lần, hôn dọc chiều dài nóng hổi, tự mãn nghe tiếng thở dốc ngày càng gấp.

Với một tốc độ tua chậm khiêu khích, cậu từ từ chạm môi mềm từ đỉnh đầu, mút nó, liếm láp dịch mặn rỉ ra, rồi nuốt trọn dương vật người đàn ông, đưa nó sâu trong khoang miệng mình tới khi cảm thấy phần cứng chạm vòm họng.

"Nhanh hơn, chỉ--" ngôn từ bị chìm nghỉm giữa tiếng trầm khàn của khoái cảm, trong khi Youngjae ngoan ngoãn nghe theo lệnh gã. Nhấn đầu mình lên xuống nhanh hơn, đều đặn, mút, bú phần nóng hổi, để dịch vị bắt đầu chảy xuống khoé môi.

"Khốn nạn." Gã đàn ông gằn giọng, vội vã túm chặt tóc Youngjae, ghì chặt để đưa đẩy hông gã ra trước sau điên cuồng.

Youngjae nhắm mắt để kiềm bớt lực dồn vào vòm họng, hai tay cậu chống xuống giường, sát bên hai chân gã đàn ông, mặc nhiên để gã di chuyển trong miệng như lẽ đương nhiên.

Đẩy vào rồi lại đẩy nữa, theo nhịp điệu chẳng rõ khi nào kết thúc. Trộn lẫn với tiếng thở dốc, hổn hển rên rỉ của gã già - kẻ sắp tới ngưỡng giới hạn đến nơi. Youngjae ghì chặt ga giường, thả trôi bản thân để gã hành hạ miệng mình, bắt đầu nhẩm đếm trong đầu. Ừ thì cứ bắt đầu từ 100 đi vậy.

Đây là một mẹo hơi dớ dẩn nhưng hiệu quả để khỏi phải nghĩ tới cái của nợ cậu đang liếm láp và vị lờ lợ lát nữa sẽ tràn đầy miệng. Nó giúp tâm trí cậu trống rỗng, điều duy nhất cho phép cậu tiếp tục công việc mình đang làm mà khỏi phải nghĩ về "nó". Dù cũng phải mất thời gian mới có thể không cảm thấy tởm lợm khi công việc hoàn thành.

100, 99, 98, 97, 96.. Có điều gì có thể ngủ vùi qua mỗi đêm 95, 94, 93... thứ đã kiềm chế cậu lột lớp da của mình đem đi đun nước sôi mỗi đêm điều này diễn ra.

Cậu chưa bao giờ có quyền kết thúc việc này việc kia. Đời có kẻ nào có thể mường tượng mình lên kế hoạch để ngủ với bất cứ ai trả tiền cho mình đâu. Chỉ là một ngày bình thường, thế giới bỗng nhiên đổ sụp xuống, dồn dập những sự kiện bất chợt trong một cái chớp mắt - cái chết, tái hôn, gào hét, bạo lực - hoàn cảnh đổ lỗi hoàn cảnh, dẫn lối cậu tới bóng tối và lạc bước trong ngõ cụt.

Sau cùng thì mọi thứ đều trở nên tệ hơn cả. Vì miếng ăn mà phải trộm cắp, ngủ bờ ngủ bụi, làm những công việc thấp kém trong xã hội và sống nhờ vả vào lòng thương của người khác. Nhưng cậu cần nhiều hơn nữa chỉ để tồn tại, rồi đến khi dòng đời xô cậu sa vào ma tuý. Tới ngưỡng chẳng còn cách nào để có được tiền bằng việc rửa bát hay dọn dẹp, cậu bắt đầu bán thân. Thân xác trẻ măng chạm đáy vũng bùn, cho tới vài tháng trước, chưa khi nào cậu từng nghĩ tới việc vũng bùn nhấn chìm cậu sâu đến mức đó.

Lạc lối và bần cùng.

Một ngày, ai đó lôi cậu lên từ một vỉa hè nào đó và đưa cậu tới chỗ làm hiện tại. Sau một thời gian rất dài, cậu dần quen với những người đối xử tốt với mình. Cậu buộc phải cai nghiện, được đưa tới bệnh viện điều trị. Họ để cậu hồi phục hoàn toàn cho tới khi cậu sẵn sàng khoẻ lại, và bắt đầu làm việc.

Đây cũng nào phải một công việc trong mơ, nhưng có một nơi để ngủ, có nhiều tiền, quần áo đắt đỏ và chỉ phải phục vụ tối đa ba khách hàng cùng một thời điểm. Thậm chí đôi khi cậu còn chẳng phải ngủ với họ. Điều này chẳng phải tốt hơn việc ngủ trên đường, quan hệ với bất cứ kẻ qua đường nào, bệnh tật lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, lởn vởn những virus tiềm ẩn trong máu mà nào biết khi nào sẽ bộc phát. Ai có thể đếm hết hàng trăm thứ bệnh xã hội ngoài kia, mà cậu thì có bao may mắn để mà né tránh. Tất nhiên, cũng không có quyền lựa chọn né hay không.

Cuộc sống cậu giờ gắn tấm biến "Tốt đẹp hơn", không có gì nguy hiểm tiềm ẩn. Chấp nhận được rồi. Kêu ca cái gì nữa.

Khi đếm đến số 22, Youngjae cảm thấy vị khách run rẩy, rồi đẩy cậu ra để có thể xuất trên gương mặt cậu. Lặng thinh nghe tiếng thở hổn hển cực khoái từ gã, kiên nhẫn đợi giọt dịch đặc quánh, trắng đục nhều từ má xuống theo đường nét chiếc cổ thanh mảnh.

Gã đàn ông buông tóc Youngjae khi gã xong việc, liếc nhìn thành quả gã cho là tuyệt tác trước mặt và thả phịch cơ thể trên đệm. Gã thở nặng nhọc, mặc nhiên cho cậu trai trẻ đứng dậy, bỏ vào phòng tắm rửa mặt khỏi chất lỏng nhầy nhụa và súc miệng bằng nước quế.

Khi Youngjae quay trở lại sau công đoạn tẩy rửa bản thân, gã đàn ông đã đang sửa lại khuy áo trên, vội vã thắt nốt chiếc cà vạt sang trọng.

"Lại đây, để ta hôn em." gã khàn khàn dịu dàng nói, nhìn cậu bước ra từ cửa phòng tắm qua tấm gương lớn gã đang soi.

Youngjae nhếch mép ghê tởm "Tôi vừa mới ngậm chỗ đi tiểu của ông trong miệng đấy."

"Ta không quan tâm." Gã ngoái đầu, nhướn mày thắc mắc sao Youngjae vẫn không tới bên gã.

"Có giá cả, ông biết mà." cậu thanh niên cười nửa miệng, sao chép nét biểu cảm trên khuôn mặt khách hàng.

"Ta biết giá mọi bộ phận của em, lại đây nào." Gã gật gù, Youngjae chậm chạp tiến tới, môi vẫn mỉm cười, vòng tay ôm cổ gã già kể mặc gã thô bạo sục sạo khoang miệng. Vẫn như bao lần.

"Ta sẽ nhớ em chết mất." gã thì thầm, ôm thân hình mảnh dẻ nâng niu cẩn thận trên tay.

"Oh đúng nhỉ! Ông chuẩn bị đi New York." Youngjae nhớ mang máng mẩu thông tin trôi dạt ở góc phủi bụi của não bộ, hình như lão có bảo đi một thời gian dài dài, chuẩn mẹ một kì nghỉ lễ cho cậu rồi.

"Ừ, tận ba tháng liền không có em." Gã nuối tiếc than thở, buông người tình để lần mò ví tiền và chìa khoá xe trong ngăn kéo đầu giường.

"Ông có chắc ông không cần gì thêm chứ ?" cậu trai ngồi bắt chéo chân trên giường hất đầu hỏi "Em cũng không rõ... cơ mà thứ gì như kiểu để tạm biệt ấy?"

"Ta muốn lắm, nhưng ta còn có cuộc họp."

"Vợ ông?"

"Yeah, con mụ kì kèo đòi ta tha lôi mụ tới New York."

"Em đoán nhé, anh không thích bà ấy quanh quẩn bên mình hả?"

"Tất nhiên là không! Con khốn đó chắc điên rồi, ả nghĩ ta sẽ chi tiền cho ả chắc."

"Biết đâu bà ấy chỉ muốn ở bên ông mà thôi." Youngjae bình thản nói, không hiểu nổi sao người ta có thể cưới nhau dù ngay từ đầu ở với nhau cũng là cực hình.

"Youngjae, cục cưng à, ả chỉ muốn cái ví tiền của ta thôi." Gã cười khùng khục, ngồi xuống bên cậu trìu mến.

"Em hiểu rồi." Sau tất cả, mụ vợ lão và cậu cũng có cái điểm giống nhau đấy chứ. Chả biết mặt nhau, chung chăn gối với lão già này và cùng sở thích đặc biệt với ví tiền của thằng chả.

"Nhưng mà em này, ta có thể vui vẻ đưa em đi cùng ta nếu em muốn." Bàn tay thô tục của lão nhẹ nhàng vuốt ve đùi trái, căng tròn trong quần jeans xanh của Youngjae.

"Cám ơn, nhưng em xin miễn." Cậu trai lịch sự từ chối, cố tập trung vào cái gì khác hơn là bàn tay đang mơn trớn trên đùi mình.

"Sao không? Chúng ta đã từng đi Bangkok trước kia mà."

"Yeah, trong một tuần! Em không thể đi suốt ba tháng được." Youngjae nhấn mạnh. Cậu phải cứng rắn để có được một kì nghỉ tránh xa khỏi lão, với số tiền mình đã tích kiệm được từ trước. Đời nào cậu đổi ý, mặc dù nói thật ấy, New York nghe có vẻ hấp dẫn phết.

"Sẽ vui lắm đấy, coi nào!" Lão nằn nì, tiến tới hôn tai cậu, phả hơi nóng sau gáy Youngjae.

"Xin lỗi," Cậu từ chối tiếp, đổi luôn chủ đề "Nhưng ông vẫn mua quà cho em chứ ?" với một cái bĩu môi hờn dỗi.

"Chắc chắn đó bé yêu, ta sẽ đem cả New York về cho em nếu được ý chứ." Gã thì thào, nhưng liền đứng dậy khi thấy Youngjae có vẻ vừa khẽ né người khỏi lão.

Những cậu nhóc luôn phải tuân theo luật, thì khách hàng cũng phải tuân thủ luật riêng. Điều quan trọng nhất là họ không thể làm bất cứ điều gì những người tình bé nhỏ không muốn hoặc không đồng ý, điều khoản to bự trong hợp đồng hai bên. Chỉ cần lão làm phật lòng Youngjae hay có bất kì điều gì khiến người tình bé nhỏ không thoải mái, cậu sẽ nói lại với ông chủ và thế lão sẽ mất cậu bé. Công ty sẽ dễ dàng lấy lại quyền sở hữu Youngjae khỏi tay lão mà lão thì mê mẩn thằng nhỏ. Lão nào có dám chơi liều.

"Tiện nói về quà cáp, ta mua cái này cho em." Gã lục lọi túi áo khoác trong.

"Thật không?!" Cậu cười hớn hở.

"Đây, mở đi!" Lão đưa tay chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ "Món quà nhỏ khi ta tới Phần Lan."

"Oh, wow!" Youngjae mở món quà, chiếc đồng hồ bằng bạc lấp lánh, điểm xuyết đá đen và bạch kim chạy dọc thân. Cậu không biết nhiều về đồng hồ, nhưng nghe đâu đó về Rolex và trông có vẻ cái đồng hồ vừa được tặng cũng cao cấp ra trò, lịch lãm và đắt đỏ.

"Là đá sapphire đấy." lão cười cười, tự hào vì sự lựa chọn tinh tế của mình Em thích không?"

"Ông đùa đấy à? Em yêu nó luôn ấy," Cậu cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi hộp.

"Thật tốt ! Để ta giúp em đeo nó." Lão tới gần, cẩn thận đeo món quà lên cổ tay trái của cậu, lợi dụng vuốt ve làn da mềm mại, mân mê những ngón tay nhỏ.

"Tuyệt thật, cám ơn ~" Youngjae vui vẻ ngắm nghía những tia sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn trên cổ tay.

"Có gì đâu, thế quà cám ơn của ta đâu?"

Youngjae chẳng hề nghĩ nhiều mà trèo lên người tình, hôn lão say đắm.

"Ta phải đi rồi, có muốn ta đưa em về không?" Khi họ rời ra, người đàn ông lướt qua màn hình điện thoại vừa mới ngắt chuông, nhướn mày nhìn tên cuộc gọi lỡ rồi thôi.

"Em ngủ đây hôm nay nhé?" Cậu nhóc hỏi, nằm dài trên đệm.

"Được chứ. Ta sẽ dặn lễ tân." Lão khoác áo, chuẩn bị sẵn sàng để rời đi "Em muốn ăn tối không?"

"Tuyệt, em cám ơn."

"Oh, ta suýt quên cái này." trước khi rời đi, gã rút ví và giơ ra một vật "Ta biết em không thích tiền bo, nhưng cái này quá nhiều để đưa em bằng tiền mặt."

"Cái này là lí do ?" Cậu thản nhiên nhận lấy, nhìn tên mình chạm khắc tinh tế trên tấm thẻ.

"Ta tới đó tận ba tháng, ta cần biết em sẽ ổn thôi."

"Em sẽ." Youngjae ngắm nghía khoản tiền tặng kèm, vẫy vẫy nó một cách hạnh phúc trong không khí."

"Nếu em cần thêm, cứ gọi ta. Okay?"

"Sẽ không cần đâu, nhưng mà cám ơn ông."

"Thế, gặp lại sau nhé."

"Chuyển đi may mắn nha ~" Youngjae mỉm cười và để người đàn ông tới gần hôn một cái tạm biệt trước khi đi.

Cách cửa khép lại sau tấm lưng vị khách, Youngjae đổ gục xuống giường, gục mặt vào gối mà nhắm nghiền mắt, ước mong có được một giấc ngủ yên bình không mộng mị.

*

*

*

JYP, tòa nhà cao tầng tọa lạc trên con phố chính của thành phố, là nơi cậu làm việc. Người cứu vớt cậu đem cậu tới đó khi ông nhặt được cậu bên vệ đường, bởi ông thấy những tiềm năng trong cậu. Cho đến giờ cậu vẫn tự hỏi loại "tiềm năng" đó là gì mà cậu có thể làm việc được ở một nơi như thế này.

Suy cho cùng thì cũng không đến nỗi quá tệ, nơi đây cậu tìm thấy những con người yêu thương cậu, họ quan tâm chăm sóc cậu và quan trọng nhất: thấu hiểu cậu. Có một số chàng trai cũng như cậu, những người nếm trải việc không có gì trong tay, không có cơ hội thay đổi cũng không có hi vọng vào cuộc sống. Những con người đồng cảnh ngộ, cùng cậu tạo nên một gia đình.

JYP trong tầm mắt của chính quyền thì đơn giản là một công ty giải trí. Đâu đó trong tòa nhà cư ngụ những nhà sản xuất, phối khí, vũ công, ca sĩ và họ bán bản quyển những bài hát, chỉ đạo thu âm... thậm chí còn tham gia các sự kiện như những vũ công phụ họa. Nào có ai mảy may suy nghĩ những nghệ sĩ đó là đối tác "tình dục" và họ cẩn thận lựa chọn khách hàng, những người sẽ trả mức giá không tưởng cho một hợp đồng phục vụ hạng sang.

JY Park và người quản lý quyền lực thứ hai - Jo Kwon, luôn chắc chắn rằng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu khách cần. Mặc dù với loại công việc họ đã làm từ trước đến giờ, công ty vẫn đối xử tốt với Youngjae, trong cái cuộc đời ngắn ngủi của cậu, thế còn nhiều hơn là đủ.

Khi cậu về tới công ty thì cũng gần quá trưa, ăn một bữa sáng sang trọng tại khách sạn và tắm táp sạch sẽ. Thong dong chào cô lễ tân một tiếng, nghe nàng nói sếp muốn cần gập Youngjae nên cậu thay vì vác xác lên tầng 5, đành uể oải ấn thang máy tầng 3. Thân hình trai trẻ lững thững đi qua sảnh văn phòng thênh thang, dẫn lối tới căn phòng người đàn ông quyền lực. Sau một tiếng gõ cửa, người đàn ông yêu cầu cậu bước vào.

"Youngjae, cậu ở cái chốn nào cả đêm?" JY Park lập tức hỏi ngay khi cậu chàng vừa đặt mông ngồi xuống trước bàn ông. Tay ông đặt trên một mớ giấy tờ, mặt mũi rõ xụ ra một đống. Có khi quái nào ổng vui khi mà mấy đứa nhỏ ổng nuôi trôi dạt ở đâu đó cả đêm bên ngoài vòng tay ổng.

"Trong khách sạn." Thằng nhóc nhàn nhạt trả lời nhưng nhìn vẻ mặt ông chủ lại thở dài đính thêm chút thông tin "Jeonghyuk rời đi sớm nhưng để tôi lại ăn bữa tối."

"Thế cậu có điện thoại hay không hả? Lần tới, nhớ báo cậu ở đâu dùm tôi."

Youngjae gật gù, phun ra vài tiếng xin lỗi, trưng bộ mặt cún con chớp chớp lấy lòng. Ông chủ già đảo mắt, không thể nào tiếp tục mắng mỏ.

"Sao cũng được, ta có khách cho cậu." Vừa nói, ông vừa nhìn lướt qua hồ sơ trên bàn "Thằng cha này có chút... vấn đề nhỏ nhỏ. Hắn hẹn hò với Bambam nhưng hình như hắn không thích thái độ thằng bé cho lắm."

Ông giơ tờ hồ sơ với bức ảnh đính kèm. Youngjae nhận lấy để nhìn mặt khách hàng rõ hơn. Người đàn ông trong bức ảnh đẹp trai phát điên, cậu lướt qua loa tên hắn mà để ý kĩ tuổi tác, nghề nghiệp và tất tần tật mấy thứ nhỏ nhỏ được viết trong tờ giấy thực ra chả đáng để bận tâm. Khuôn mặt thằng chả quá đủ cho bất kì ai muốn tìm hiểu.

"Cậu sẽ gặp anh ta hôm nay nhé."

"Gì? KHÔNG!" Cậu hét ỏm tỏi dứt mắt khỏi tấm hình, dù phát hiện ra cái mặt thằng cha này có khi đủ sức ép để cậu không phun ra câu "Em không muốn gặp!"

"Nào bé ngoan, nghề này chỉ có đáp ứng chứ không có lựa chọn." Ông cười nhạt "Ngài Im đây là một vị khách quan trọng, yêu cầu có hơi cao một xíu. Ta tin cậu là thứ anh ta đang tìm kiếm."

"Ừ rồi, nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, giờ cậu chỉ có mỗi Jeonghyuk trong khi mấy đứa khác đều có ít nhất hai khách hàng. Cậu cần thêm một người nữa."

"Tôi chỉ có Jeonghyuk bởi vì lão ra đã đủ giàu rồi còn gì, lại chả đúng? Lão đi công tác mà còn để lại một đống tiền cho tôi tiêu xài này." Youngjae rền rĩ, cố chấp từ chối có thêm một khách hàng trong danh sách khách cố đinh. Đang đúng lúc tưởng được nghỉ xả hơi giờ lại thêm cục nợ. Như dở hơi ý. Cần quái gì quan tâm thằng cha họ Im nào ném thêm tiền cho mình hay là trông thằng chả quyến rũ ra làm sao. Ông đây còn lâu từ bỏ giấc mơ về một kỉ nghỉ dài đẹp đẽ, kế hoạch an dưỡng hoàn hảo. Đấy là còn chưa kể tới việc chấp nhận từ bỏ chuyến du hí ở New York chỉ để ăn chơi dưỡng tâm ở nhà thôi đấy.

"Có lẽ ông ấy đưa cậu một núi tiền thật, nhưng bởi vì đống tiền đấy của cậu cả, không phải nằm trong túi tôi. Nên liệu mà ăn mặc tử tế, tối nay ra ngoài ăn với ngài Im."

Youngjae phụng phịu ra mặt, rõ ràng muốn mè nheo với quyết định của sếp, tất nhiên ông Park có thèm quan tâm đâu. Ông mỉm cười vô tư cho đến khi thằng nhỏ ấm ức bỏ cuộc mà hậm hực bỏ về phòng.

Nhưng cậu cũng chả có thời gian nào để lăn lộn ăn vạ một mình bởi hai người bạn đang nằm dài trên giường cậu đợi cậu về.

"Yah! Choi Youngjae, đi đâu mất dạng thế?!" Jinyoung hét toáng ngay khi thấy cái đầu thập thò nơi cửa ra vào, chế độ "bà má" hiện hữu như có công tắc.

Youngjae đảo mắt "Em ở lại để ăn tối với suất mì ý bốn vị phô mai hảo hạng, sao thế?"

"Chúng mình định cày hết bộ Harry Potter mà!" Bambam nhảy khỏi giường, miệng gào tướng. Trông cái dáng khoanh tay phụng phịu trước ngực thì có vẻ bực mình đây.

"Ờ, đúng nhỉ. Xin lỗi." Cậu xin lỗi trớt quớt, lẳng lặng tính chui vào phòng tắm trước khi Jinyoung giật tay cậu lại.

"Dừng! Hẳn một chiếc Rolex?!" Jinyoung trầm trồ, ngắm nghía chiếc đồng hồ mới.

"Quá xịn luôn phớ hông?!" Chủ nhân chiếc đồng hồ tự mãn, nhếch mép để cho đồng đội định giá sản phẩm.

"Mark chả bao giờ cho anh thứ gì như này luôn, hay anh hỏi xin một cái nhỉ?" Jinyoung tư lự, biết đâu vị khách yêu thích có thể mua cho cậu một cái tương tự cho ngày sinh nhật mình.

"Ôi anh này! Không phải lần trước Mark tha lôi anh đi Paris à? Thôi cằn nhằn đi." lần này là Bambam mò đến săm soi tỉ mỉ món quà đắt tiền mà biểu cảm không mấy ghen tị. Thực ra, cuối ngày hôm trước cậu cũng đã có thêm một món xa xỉ đắt đỏ nào đó còn hơn thế này trong bộ sưu tập của mình rồi.

"Sao chả được." Jinyoung làu bàu, ngồi phịch xuống giường "Thế sếp muốn gì đó?"

"Ổng muốn em đi ăn trưa với khách mới." Chất giọng thể hiện rõ thái độ khinh khỉnh, mặt mũi nhăn tít "Ổng nói hắn từng hẹn với em đó, Bam.".

"Thằng nào? Im Jaebum?!" Nét mặt Bam bỗng chuyển trạng thái nhăn nhó y hệt ông anh "Thằng đó tởm lắm."

"Ể khoan, em đang có một hợp đồng độc quyền hay gì gì mà?" Người lớn nhất cả bọn lên tiếng, Youngjae nhún vai. Có trời mới biết sếp muốn cái gì.

"Hợp đồng độc quyền? Cái mả mẹ gì vậy?" Bambam ngáo ngơ hỏi, có vẻ như lạc trôi trong câu chuyện từ thời nào.

"Ông khách ấy trả tiền để Youngjae không đi với bất kì ai ngoài ông ta." Jinyoung nhàn nhạt đáp.

"Có cái như vậy luôn hở! Hịn vại !!" Thằng nhóc người Thái há hốc mồm "Nhưng mà anh bị 'chiếm hữu' rồi, sao sếp muốn anh đi gặp thằng mặt nồi đó làm gì?"

"Ổng nói thằng chả là khách hàng quan trọng và blah blo blah." Youngjae nằm dài cạnh Jinyoung, vùi mặt vào gối "Anh chả quan tâm."

"Và giờ họ ném thằng chả cho anh." Bambam nhăn nhó, thể hiện rõ thái độ khinh bỉ với người đàn ông họ Im.

"Đấy còn chưa kể anh đây bỏ chuyến du hí New York đấy."

"Ôi thôi, nếu thằng cha đấy từ chối Bambam lần trước, tại sao em không giả vờ giống y như tính thằng Bam trong cuộc hẹn hôm nay? Rồi thằng đó cũng bỏ em và em sẽ lại vui vầy với kế hoạch của mình." Jinyoung gợi ý với nụ cười rạng rỡ hớn hở bởi ý tưởng tuyệt vời của bản thân.

"Ý tưởng tuyệt vời đó anh!! " Youngjae hứng khởi reo "Em chỉ cần giả bộ tự mãn và làm lố thôi."

"Em có lố đâu!" Bambam cằn nhằn, trở thành người duy nhất trong phòng không hùa theo ý tưởng tuyệt vời này.

"Tụi anh yêu em Bam ạ!" cả hai thằng anh cười rung giường bỏ lơ đứa nhỏ phụng phịu.

"Ờ, em cầu chúc cho anh may mắn với thằng hãm tài đó." Thằng bé dậm dật, cau có bỏ khỏi phòng.

Jinyoung đảo mắt, quay sang cười với Youngjae "Cố mà thoát khỏi gã." anh dặn dò, giơ tay cổ vũ đứa em rồi đi theo Bambam ra ngoài.

Youngjae mỉm cười đáp lại mà lòng vẫn rối bời.

*

*

*

Theo lịch trình đưa ra, vị khách sẽ đón cậu vào lúc 4 giờ chiều trước cửa JYP nhưng trước giờ hẹn nửa tiếng, khách hàng lại thay đổi ý. Gã yêu cầu Youngjae phải tự đi đến nhà hàng gã đặt trước, nơi cả hai sẽ ăn tối.

Và trước khi Youngjae có thể lăn ra sàn ăn vạ, Jo Kwon nhanh tay túm một cái taxi mà tống thằng nhỏ vào, ném thẳng nó tới buổi hẹn. Thế là kể cả khi buổi hẹn còn chưa bắt đầu, Youngjae đã phát ốm bởi nó rồi. Đường phố cứ lướt qua hờ hững, báo hiệu một ngày đen xì u ám. Kì nghỉ thần tiên đã lạc trôi phương nào, số phận cậu sao cứ như cánh bèo trôi trên nắp cống thế này.

Nhà hàng nơi cậu bị vứt lại bên đường, một toà nhà sơn trắng và vàng kim theo kiểu hiện đại hại điện, chỉ có một số ít hội viên được đăng kí đã đặt bàn mới được vào trong ngồi an vị. Rắc rối ở chỗ Youngjae chả có miếng thông tin gì về cái bàn được đặt.

Cậu mất mười phút bán nước bọt để cố thuyết phục vị quản lí rằng có người đợi cậu ở trong. Sùi cả bọt mép mà vẫn không được vào, mãi cho tới khi một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ Âu đen bước tới phía sau lưng cậu. Người đó chỉ mỉm cười một cái là cha quản lí cho cậu qua luôn mà không hỏi một câu. Đời toàn một chuỗi những bất công.

Youngjae khụt khịt mũi khó chịu và người đàn ông ấy thô bạo lôi vai cậu đi, còn không để cho cậu kịp mở miệng, ấn cậu ngồi xuống một cái bàn sang trọng chỉ có hai chiếc khăn ăn và hai bộ đồ bằng sứ đắt tiền.

Tại bàn, một thân hình đang ngồi khoanh tay trước ngực, mày nhướn lên dò xét, Im Jaebum trông có vẻ không có nhiều kiên nhẫn. Ngay khi Youngjae bị ép ngồi xuống đối diện gã họ Im, người đàn ông cúi đầu lịch lãm rồi để cả hai lại một mình.

Youngjae cười thầm trong lòng. Gã họ Im trong ảnh trông nóng bỏng thiệt, chứ người thật ở ngoài trông còn quyến rũ hơn nhiều. Đường nét đẹp đẽ, môi mỏng và sống mũi thẳng, làn da hoàn hảo, dáng ngồi hay cả biểu cảm bực dọc hắn đang đeo, bộ quần áo trên người tới mấy chiếc khuyên nhỏ trên tai hắn và kể cả hai cái nốt ruồi bé bé trên mí mắt đều khiến gã thật hoàn hảo. Thôi thì an ủi cái là hẹn hò với trai đẹp, không phải với lão già cùng bộ mặt như trái cà ngâm.

Nếu cậu là một cô gái có khi đã điên cuồng gào hét như mấy em thiếu nữ gặp thần tượng ở khoảng cách gần rồi ấy. Nhưng mọi ánh hào quang của sự đẹp trai trôi sạch như nước giật bồn cầu khi thằng chả mở mồm.

"Cậu hẳn biết xài đồng hồ." hắn làu bàu với tông giọng chả có miếng lịch sự nào, liếc nhìn chiếc đồng hồ sáng bóng trên cổ tay.

Youngjae nhếch mép, thong dong rồi mới trả lời, giả vờ như đang nghiên cứu quyển thực đơn "Nếu anh đây có chút IQ để bảo ai đó anh đang đợi tôi, thì tôi ngồi đây từ mười phút trước."

"Tôi có thể thấy cậu đã lạy lục như thể nào để được vào đây." Jaebum đáp lại với nụ cười nửa miệng.

"Có khiếu hài hước nha, cười muốn chết này." Cậu đốp lại không nể nang, đảo mắt chán ngán.

"Rất buồn cười. Thôi thì... Sungjae? Ăn thôi."

"Xin lỗi?" Youngjae trưng lên biểu cảm pha trộn giữa việc bị tổn thương và ngỡ ngàng, không nhận định được thằng cha đẹp mã kia đang cố kể chuyện cười hay cái mẹ gì.

"Oh! Thế đấy không phải tên cậu hả?" Gã phóng đại thêm biểu cảm ngây thơ, đưa tay lên ngực vờ như rất là lo lắng vì lỗi lầm của mình "Đừng nói cho tôi biết vội! Có phải Minjae không? Hay là Youngjin?"

"Youngjae." người đối diện chặc lưỡi "Là Youngjae". Mả mẹ, hãm tài thật chứ đùa. Trời sinh ra cái mặt đẹp trai mà quên bỏ cho thằng chả tí lịch sự.

"Youngjae? Yeah, đúng rồi. Cũng như nhau cả, điếm thì có khì khác nhau."

"Điếm?" Cậu nghiến răng. Đã rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy ai dùng từ đó để nói về cậu.

Vỉa hè, nơi cậu từng thuộc về, một thằng điếm, loại nằm ngửa nuôi thân. Và đây, một thanh niên lịch lãm sang trọng, cậu, một người ở đẳng cấp giàu có ngồi trong nhà hàng đắt đỏ. Điều buồn cười nhất đó là sau tất cả thì cậu đã quên mất bản thể của mình. Kể cả cậu giờ có những cái tên thật hoa mĩ, khoác bộ áo đắt tiền, đeo đồng hồ hàng hiệu, dùng cao lương mĩ vị.. sâu thẳm sau lớp vỏ bọc rực rỡ, vỉa hè hay khách sạn năm sao, cậu, Youngjae cũng vẫn là: Điếm.

Gã đàn ông trước mặt cười đắc thắng "Xin lỗi, cậu không thích từ đó? Hay là trai bao vậy nhé ?"

"Đ** m**!" Youngjae vùng dậy. Cậu không thể chịu con người này kể cả gom hết tiền của cả thế giới cho cậu cũng đừng hòng cậu chấn nhận. Bambam còn miêu tả quá thiếu về thằng mả mẹ này.

"Ngồi xuống!" Jaebum ra lệnh, gần như quát,rũ bỏ điệu bộ nhạo báng ban nãy trên khuôn mặt. Người đàn ông mặc Âu phục lập tức xuất hiện sau tiếng quát, tiến tới ép Youngjae ngồi xuống, ấn mạnh vai cậu buộc cậu phải đối diện với gã khách hàng khó chịu một lần nữa.

"Ăn nào." Jaebum nhẹ nhàng nói, cười mỉm như chưa có chuyện gì xảy ra, như trước đó chưa từng có tiếng nói lớn nào. "Chọn món gì đi, nhanh lên"

Youngjae ném ra ánh nhìn ngán ngẩm, cầm quyển thực đơn nhưng chẳng thèm đọc nữa. Cậu đẩy nó sõng soài trên bàn, giơ tay vẫy phục vụ tới gần.

"Tôi muốn bếp trưởng nấu một món không có trong thực đơn." cậu yêu cầu với giọng kiểu cách và kiêu kì. Với một cái liếc mắt, chắc chắn rằng Jaebum đang nhướn mày nhìn câu đầy hằn học "Bảo ông ấy dùng tất cả sự sáng tạo của mình ấy, không cần biết đắt đỏ ra sao."

Phục vụ bàn gật đầu, mỉm cười lịch sự như thể ai đó đột nhiên yêu cầu món ăn đặc biệt cũng chẳng phải điều gì hiếm gặp. Anh ta nhận yêu cầu của Jaebum và để lại một chai rượu trên bàn trong khi khách đợi món.

"Nếu cậu nghĩ đòi hỏi những thứ đắt tiền sẽ làm tôi cáu, cậu đang phí thời gian đấy."

Youngjae nâng ly trước mặt gã với nụ cười rạng rỡ chói loà, một hơi uống cạn ly rượu vang. /Chắc tôi quan tâm/

Jaebum hừ mũi, không đáp lại ly rượu, chỉ im lặng khoanh tay. Gã không hề động vào bữa ăn dù chỉ một chút cho tới khi Youngjae ăn xong và gọi món tráng miệng đắt nhất trong thực đơn.

"Giờ hãy nói về công việc." Gã bất chợt mở miệng, chăm chú nhìn cậu trai trước mặt liếm mứt dâu dính trên mép mà không mảy may ngẩng lên nhìn gã "Youngjae?!"

"Cũng đâu khó lắm để nhớ một cái tên, đúng không ngài Im?" cậu trai lầm bầm, nhấn nhá từng từ một đầy khó chịu "Công việc thì chỉ nên nói với sếp."

"Tôi đã nói rồi và ông ta bảo cậu cũng cần phải biết, vậy nên tôi đây sẽ rất cảm kích nếu cậu ăn cho xong món đó rồi chú ý vào tôi một chút." Jaebum gầm gừ mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi nhé. Vâng, tôi xin nghe thưa ngài Im!" Cậu mở to mắt, bỏ dao dĩa sang một bên, đan tay trên bàn giả đò như đang nghiêm túc lắng nghe từng lời vàng ý ngọc.

"Tôi chỉ cần cậu làm vỏ bọc cho tôi, bố mẹ tôi muốn một thằng con rể và tôi thì muốn đống tài sản thừa kế. Đôi bên có lợi." Đính thêm nụ cười giả tạo, gã tiếp " Tôi sẽ trả cậu đúng với giá thị trường, nếu cậu có thể phát giá. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đưa cậu thêm bất cứ thứ gì khác như khách hàng khác có thể cho cậu. Không tiền thêm, hay quà tặng đắt tiền, đi du lịch hay bất kể cái gì khác ngoài giá trị hợp đồng quy định."

Youngjae cười khẩy "Nếu anh chỉ cần bạn trai giả, sao không phiền mà ra ngoài xài cái dịch vụ đắt tiền nào khác đi... Hết cách rồi chắc."

"Cậu nghĩ tôi sẽ không cho thêm tiền vì tôi không có á? Thôi nha bé cưng, anh đây mua được cả cái châu Âu nếu anh muốn đấy." Gã họ Im cau có làu bàu "Và tôi trả tiền bởi vì: Một - Tôi muốn chắc chắn rằng cậu không phun ra bản hợp đồng này cho bất kì ai. Hai - Tôi cũng muốn được phục vụ giường chiếu hẳn hoi một tí."

"Ờ, hẳn thế, kế hoạch của anh nghe như hấp dẫn như l** luôn, nhưng mà thôi khỏi đi nha."

"Không mà được? Bé bi à, cậu không phải là người quyết nhé."

"Thực tế thì có nhé. Tôi được quyền chọn và KHÔNG. Tôi đ* bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt mông của anh nữa." Youngjae đứng dậy, di ngón tay quệt kem tươi hảo hạng vẫn trên đĩa món tráng miệng và liếm nó với nụ cười ranh mãnh "Cám ơn vì bữa ăn, thằng hãm nồi." ném thêm một cái nháy mắt rồi cậu đi thẳng ra cửa.

Người đàn ông áo đen, người chăm chú theo dõi cả buổi từ góc xa lại xuất hiện cản Youngjae nhưng Jaebum giơ tay yêu cầu dừng lại. Gã ngồi nhìn bóng lưng Youngjae khuất dần nơi cửa lớn.

"Bỏ đi." gã nói, lựa thể ngồi thư thái trên ghế đệm, nụ cười bí hiểm nở trên môi "Giờ ta muốn chơi đùa với hắn. Trò này sẽ vui vãi ra."

_End chapter 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com