Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Author: Chonyallie

Translator: Mingg

Category: Real life

--------------------------------   

CHAP 2

những ngày tiếp theo thực sự bị lấp đầy bởi lịch trình, bởi vậy thứ hai đó thực sự rất hiếm hoi: họ không có bất kì công việc nào cả ngay giữa đợt quảng bá ca khúc a. dù sao got7 cũng chỉ mới là một nhóm tân binh, và các thành viên cũng đều là con người cả. họ cần nghỉ ngơi. và chắc chắn là cũng hoàn toàn không muốn phải đối mặt với thời tiết nóng kinh khủng ở ngoài kia.

jaebum thức dậy muộn nhất vào hôm đó, tâm trạng không được tốt lắm khi nhận ra youngjae cũng không còn trong phòng nữa. anh nhìn đồng hồ, mười một giờ mười lăm phút sáng và gần như hét lên, ngay lập tức vùng ra khỏi phòng, chất vấn các thành viên tại sao lại không đánh thức anh dậy.

'hyung, thoải mái đi nào. hôm nay không có lịch trình gì cả." yugyeom đáp lại với một nụ cười đến mang tai. "tuyệt thật đấy, tụi mình không phải chịu đựng cái thời tiết này. bên ngoài nóng thấy bà cố luôn đó–"

"ngôn từ, yugyeom." jaebum quở trách, nhưng thằng bé vẫn toe toét.

ba cậu em út đang vừa xem mấy chương trình tạp kĩ nào đó trên tv vừa ăn snack, thi thoảng lại bàn luận về các nhân vật. mark và jackson thì cãi nhau vặt kiểu tại sao kí túc xá lại thiếu đồ ăn mát đến thế chứ, ví dụ như kem hay dưa hấu chẳng hạn.

"jinyoung đâu rồi?" jaeum hỏi sau khi uống một cốc nước. anh đã thả lỏng hơn một chút, chỉ là thức dậy sau các thành viên thôi, không có vấn đề gì hết.

"anh nghĩ em ấy đang gọi cho ba mẹ. jinyoung lúc nào cũng làm vậy khi chúng ta có ngày nghỉ mà." mark trả lời với một cái nhún vai và lại tiếp tục chí chóe với jackson vì cậu chàng ồn ào và dai dẳng khủng khiếp về vụ đồ ăn. "jackson trật tự đê. làm gì có đồ ăn mát nên đừng có mà cứ mở ra đóng vào cái tủ lạnh như thế chứ."

"chúa ơi sao hôm nay mấy người lại ồn ào vậy." jaebum xoa xoa thái dương, cơn đau đầu đang chuẩn bị ập tới vì những âm thanh ồn ã không dứt. anh gần như là phát điên nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế lại để không phải bùng nổ trước youngjae. "mấy người muốn như thế nào thì mới yên lặng đây hả?"

jaebum thực sự chỉ muốn quát lên, nhưng thôi... hãy cố thử mềm mỏng một lần trước đã.

"kem!!" tất cả gào toáng lên như thể tiếng hô đồng thanh của fan vậy. rất to, rất hòa hợp, và rất có tổ chức.

jaebum khịt mũi nhưng rồi cũng quay trở lại phòng để lấy ví. anh lấy tiền ra đưa cho jackson vì cậu chàng là người đáng tin cậy nhất – một leader thay thế khả dĩ nhất, phải không nào? và anh dặn kèm theo, "nhớ là đừng có ăn nhiều quá biết chưa? ngày mai vẫn phải hát live và chủ tịch sẽ phát điên nếu chúng ta ho hoặc–"

"chắc chắn rồi trưởng nhóm!" mark ngắt lời anh với một nụ cười rạng rỡ khoe trọn hàm răng trắng đều đặn.

youngjae, yugyeom và bambam ngay lập tức đứng dậy từ trên sofa và nhào ra khỏi kí túc xá cùng mark và jackson – vẫn còn đang đứng vẫy jaebum với số tiền anh vừa đưa. jaebum cố nói với theo lần nữa.

"nhớ là đừng có ăn hết trên đường về nhà đó, và mua cho cả anh với jinyoung."

buồn thay đáp trả lại anh chỉ là mấy tiếng vâng cho có lệ mà thôi.

jaebum lại thở dài sau khi đóng cánh cửa kí túc xá. anh không hi vọng gì nhiều đâu khi nói nhớ mua cho cả anh và jinyoung. mấy đứa này... jaebum lấy ra một ít bánh mì bơ và ăn tạm trong khi đợi jinyoung đi ra từ trong phòng cậu. nhưng jinyoung mãi vẫn chưa xuất hiện, mà anh thì lại không muốn làm phiền người bạn thân gọi điện cho bố mẹ nên quyết định đi tắm trước, sau khi đã uống thêm một cốc nước lọc.

đợi anh bước ra từ phòng tắm là jinyoung với gương mặt phân vân đang ngồi trên sofa.

"chào buổi sáng jinyoung."

"ý anh là buổi trưa ấy hả hyung," jinyoung nói và nhìn chằm chằm nơi cửa sổ để xem xét thời tiết bên ngoài, "ơn chúa tụi mình không có lịch trình nào ngày hôm nay, nếu không sẽ bị nướng chín mất thôi. các thành viên khác đâu rồi?"

"đi mua kem," jaebum trả lời thờ ơ. anh ngồi xuống cạnh jinyoung trên sofa và tiếp tục lau tóc với một chiếc khăn nhỏ. "mặc dù chủ tịch không cho phép ăn kem, nhưng họ ồn ào đến mức không chịu đựng nổi, thế nên anh đã đưa tiền để mấy đứa đi mua rồi. anh cũng dặn mua cả cho hai đứa mình nữa nên đừng lo."

jinyoung chỉ gật đầu. cậu liếc nhìn anh lưỡng lự, rõ ràng là muốn hỏi anh điều gì đó.

"sao? em muốn nói hay hỏi gì à?" jaebum mỉm cười với jinyoung, "em luôn luôn nhìn anh chằm chằm như thế mỗi khi có điều cần nói. cứ thoải mái đi."

"hyung ổn cả chứ?" giọng nói chân thành của jinyoung đầy ắp lo lắng khiến jaebum nhìn cậu với một biểu cảm không thể đoán được là gì. nhưng bởi vì đã gắn bó với nhau từ rất lâu, jinyoung luôn có cách của riêng mình để đọc hiểu được anh. biểu cảm kia hẳn là buồn, đau khổ, và thêm vài thứ lẫn lộn nữa.

jaebum thực sự muốn nói anh ổn cả mà jinyoung haha đừng có lo, nhưng rồi sao chứ, jinyoung chắc chắn sẽ không tin anh như các thành viên khác. anh không thể nói dối được và cũng không bao giờ nói dối jinyoung. bởi vậy jaebum quyết định thẳng thắn về cảm xúc hiện tại của bản thân với jinyoung – người bạn tốt nhất trong số những người bạn tốt của anh.

"anh không rõ nữa jinyoung à." jaebum thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ, dùng gối che đầu, "thực sự chính anh cũng không biết nữa, không biết phải làm gì. thứ tình cảm đó đang bùng nổ bên trong anh, và sẽ hủy hoại cả nhóm nếu một ngày kia có những tin kiểu như trưởng nhóm của got7 là gay, và chính nó cũng là thứ làm anh khổ sở nhất. anh không thể chịu đựng nổi sự xa lánh của youngjae với người đồng tính, nhưng anh cũng không thể dừng cái tình yêu chết tiệt này lại được! anh không biết nữa, anh phải làm gì đây jinyoung à? anh phải làm thế nào?"

jinyoung chỉ biết nhìn anh với một nụ cười gượng gạo áy náy. cậu không thể làm gì giúp người bạn thân nhất được cả, về cảm xúc cũng như bất kì cái gì khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai chàng trưởng nhóm. nhưng jaebum hiểu rằng những cử chỉ nhỏ nhặt luôn ẩn chứa sự động viên lớn lao. jinyoung hoàn toàn hiểu jaebum phải khó khăn như thế nào mới có thể che giấu được những cảm xúc dành cho youngjae, bởi vì anh là một người bộc trực. về phần mình, jaebum cố ép ra một nụ cười gượng gạo chớp nhoáng rất nhanh được đáp trả bởi người kia.

jaebum ngả đầu vào lòng jinyoung trong khi nhìn chăm chăm lên trần nhà, rất nhiều suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu. jinyoung nén tiếng thở dài, dùng khăn tiếp tục lau khô tóc cho jaebum. họ thỉnh thoảng vẫn làm vậy mỗi khi khó khăn bủa vây lấy một trong hai, hoặc cả hai người bọn họ. jinyoung biết jaebum chỉ muốn ném, hay đập phá, hay gào thét – bởi vì đó là cách anh giải quyết mớ cảm xúc lẫn lộn, và cũng bởi vì anh là người nóng nảy một phần. nhưng giờ đây cậu hiểu, jaebum thậm chí còn không đủ sức lực để làm như vậy.

thực tế là jinyoung – bằng một cách nào đó, hiểu và chấp nhận tất cả, và jaebum thực sự biết ơn cậu vì điều đó. khi anh nói với jinyoung mình là gay, cậu chỉ gật đầu và trả lời thật là ngầu, "vậy thì sao". khi jaebum nói với cậu về tất cả rắc rối của mình, kể cả những thứ ngu ngốc nhất, jinyoung vẫn luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên. khi jaebum nhảy không ngừng nghỉ bởi vì không thể hài lòng với bản thân, jinyoung là người duy nhất có thể dừng anh lại. cuối cùng khi jaebum bùng nổ và đập phá, jinyoung sẽ là người sửa sang lẫn động viên anh – như là một người bạn tuyệt vời nhất.

và có đôi khi jaebum thực sự chỉ mong, người anh yêu là cậu ấy chứ không phải choi youngjae.

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com