Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

[TRANS-FIC] Inevitably In Love 

Authour: UnGodlyHours

Translator: #N

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--
[Phần một]

"...Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng phạt ngươi !" Youngjae lẩm nhẩm, mắt dính chặt vào hình ảnh nhân vật Sailor Moon trên màn hình của một chiếc ti vi cũ trong cửa hàng điện tử. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt quai cặp khi cậu chăm chú theo dõi nhân vật yêu thích của mình chiến đấu với phe phản diện. Youngjae bé nhỏ thề có hộp cơm trưa rằng cậu chưa từng thấy ai tuyệt vời và đẹp đẽ như Sailor Moon của cậu.

Tới cao trào của bộ phim, phe phản diện trở nên mạnh bất ngờ, Tuxedo Mask xuất hiện trong dáng vẻ đẹp trai ngời ngời để cứu lấy Công chúa Mặt trăng. Youngjae nhăn nhó, lè lưỡi chán ghét thằng cha Tuxedo Mask. Cậu tin tằng Sailor Moon là người con gái độc lập nhất, cần quái gì phải có một gã nào cứu cô ấy chứ?

"Yeah! Tuxedo Mask! Whooo!"

Youngjae giật bắn mình. Một thằng nhóc ở ngay phía sau, trông có vẻ lớn hơn, vỗ tay bồm bộp hò hét điên cuồng khi kẻ đẹp trai kia xuất hiện, Tuxedo Mask bí ẩn. Youngjae phụng phịu, thái độ khó chịu với thằng nhóc lạ mặt. "Tuxedo Mask dở òm! Sailor Moon không cần hắn!"

Thằng nhỏ dừng hò hét quay sang Youngjae, đôi mắt sắc lẻm của nó mở to như thể Youngjae vừa đào mả cả họ nhà nó vậy. "Gì?? Sao mày dám?!"

"Tsk."

"YAH! Sao mày tỏ thái độ với người lớn như thế?"

"Em.." Youngjae bắt đầu hoảng, rõ là thằng nhỏ kia nóng tính như thần Hỏa.

"Mày mấy tuổi?! Nói!!" Thẳng nhỏ gào, tay chống hông, áp đảo Youngjae bé nhỏ.

"Sáu.."
Thằng nhỏ khịt mũi. "Ừ thế, anh đây tám tuổi rồi. Nhóc nhỏ hơn anh! Thể hiện chút kính trọng đi ! Cư xử phải phép vào!"

Youngjae sắp khóc đến nơi " em..em..xi..xin lỗi..Xin anh, đừng đa..đánh..em"

Thằng nhỏ cười sằng sặc "Nhóc buồn cười ghê! Anh không có làm đau ai hết. Nhất là mấy nhóc bé tí." nó nháy mắt với Youngjae, nhe răng nhăn nhở.

"Anh cũng bé mà.." Youngjae lí nhí.

"Nhưng mà anh bự hơn nhóc!" Thằng nhỏ gồng người như thế chuẩn bị đấm một cú đến nơi.

"Em muốn mẹ cơ..anh xấu tính!!" Youngjae ré lên, nước mắt mới đó đã lã chã, gào khóc ầm ĩ.

"Ê này !! Thôi nín!" Thẳng nhỏ vội vã xua tay, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Nó vừa làm một thằng ất ơ bé xíu khóc, má... "ssshhhhh! Nín đi! Anh xin lỗi mà? Thôi mà, đừng khóc nữa! Anh, ừ..anh mua em kem nhé!"

"Kem..kem ạ?" Youngjae hé đôi mắt sũng nước, thổn thức.

"Ừ ừ, kem ! Ở ngay kia thôi! Đi nào!"

Trước khi Youngjae bé nhỏ kịp suy nghĩ xem có nên đi theo thằng nhóc lạ hoắc ngoài phố này không, cậu đã bị lôi đi tới "chỗ ngay kia". Thằng nhỏ kéo cậu bé vào một tiệm tạp hóa tin hin. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Youngjae chưa bao giờ thấy chỗ nào tồi tàn đến thế.

"Đây," thằng nhóc dúi vào tay cậu một chiếc kem lạnh ngắt từ tủ kem trước cửa tiệm. "Đây là tiệm nhà anh. Kem miễn phí cho nhóc."

Cậu nhỏ ngần ngại, chưa bao giờ cậu ăn kem như thế này. Đối với cậu chủ nhỏ Youngjae, kem là một món ăn xinh xắn được trang trí bằng hoa quả ở phía trên, đựng trong chiếc ly nhỏ và do giúp việc múc ra từ tủ lạnh. Thế nên, cái cục lạnh ngắt trên tay cậu thực sự gây khó hiểu, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống "kem" cho lắm. Cái mặt đần thối của bé con khiến thằng nhỏ kia phá lên cười. Nó nhanh nhẹn giật lại cây kem, xé vỏ rồi đưa lại cho cậu chủ nhỏ. Mắt cậu nhóc mở to, mồm há hốc vì khám phá mới lạ.

Thằng nhỏ lại phá lên cười, vỗ đầu cậu nhóc "Em đáng yêu ghê! Tên gì đó?"

"Youngjae..Choi Youngjae ạ."

"Choi à?" Thằng nhỏ vội rụt tay khỏi mớ tóc mềm thơm của cậu bé. "Em..sống ở cái nhà to đùng đoàng bên đó đó hả?"

Youngjae cụp mắt, "Vâng.." Ngoài sợ mẹ ra, cậu còn sợ cái sự thật rằng cậu sống ở ngôi nhà lớn nhất phố này. Bởi vì, dù ở cái tuổi trẻ ranh này, cậu cũng biết nguyên nhân bọn trẻ con trong phố chả ai chơi với mình. Ai cũng dè chừng địa vị của "cậu chủ nhỏ nhà họ Choi". Mọi người cũng sợ mẹ cậu nữa. Thế nên ai cũng né tránh không dây dưa gì với con nhà quyền quý họ Choi.

"Oh.." đó là tất cả phản ứng của đứa trẻ đứng trước mặt Youngje sau đó. Nó lại cười, vỗ đầu cậu nhóc vài cái nữa " Anh là Jaebum, Im Jaebum. Làm bạn hông nè?"

Ngẩng lên, Youngjae ngẩn người, tin làm sao được điều cậu vừa nghe " Anh..anh muốn làm bạn với e..em ấy ạ?"

Jaebum phá lên cười trước đôi mắt tròn xoe của thằng bé nhà giàu. Cậu không nghĩ đứa trẻ lớn hơn lại là kiểu hay cười như thế. Cậu thích giọng cười ấy. "Tất nhiên! Sao không? Em đáng yêu mà!"

"Th..thật?! Wow!!" Youngjae hí hửng, cảm giác hạnh phúc nhộn nhạo trong bụng." Anh là người bạn đầu tiên của em ."

"Ờ hẳn là anh đấy!" Jaebum cười toe toét. "Chúng ta là bạn kể từ giờ phút này!"

"YAY!"

"Nhưng em phải thích Tuxedo Mask."

Nụ cười của Youngjae trôi tuột "Gì?"

"Anh sẽ không làm bạn với em nếu em không thích Tuxedo Mask" Jaebum quay lưng, khoanh tay trước ngực, đúng như một đứa nít ranh hờn dỗi dù Youngjae mới là đứa bé hơn.

Hậm hực, Youngjae nhăn nhó. Đây quả là một quyết định khó khăn. Lúc sau, Youngjae bé nhỏ nhắm mắt hít thở một hơi sâu, gật đầu "Thôi được rồiiii."

"Hehehe" Jaebum quay ngoắt lại, hí hửng vỗ đầu đứa bé hơn "Em bé ngoan nè."

"Anh cũng là em bé còn gì."

"Không nhé!"

"Có mà!"

"KHÔNG!"

"CÓ!"

"Em chẳng thích anh, Jaebummie!"

"Ừ anh cũng có thích em đâu!"

~~

"Jae!"

Ngó theo hướng tiếng gọi, tâm trạng chua chát của Youngjae lập tức bay biến ngay khi thấy nụ cười quen thuộc cậu ngóng cả ngày "Jaebum-ah!"

"Xin lỗi, hơi trễ xí. Có mấy thằng thích cà khịa." Jaebum tới đứng cạnh Youngjae, cỏ vẻ tự hào về chiến tích của mình.

Youngjae cau mày "Anh không đánh đấm gì chứ? Nói với em là anh không dùm."

Jaebum nhún vai, cười ẩn ý, nụ cười ấy khiến từng đường nét trên khuôn mặt càng lớn càng đẹp trai lộ rõ "Đương nhiên không! Giờ anh đâu có muốn em lo lắng ?"

"Haha. Vui vãi."

"Không tin à?"

"Tất nhiên không!" Youngjae nhại giọng hí hửng quá đà của Jaebum "Anh nói dối tệ bỏ mẹ. Bum. Tránh!" Đứa nhỏ hơn cau có đẩy anh bạn thân, bỏ đi.

"Này, em giận à?" Jaebum vội đuổi theo, cố kéo tay áo đồng phục Youngjae. "Chỉ thế cũng giận à? Thôi mà, anh vẫn khỏe! Không bị sứt mẻ! Đây?" Đứa lớn hơn dang rộng hai tay, xoay một vòng, cố gắng thuyết phục.

Youngjae thở dài "Không, không phải thế. Chỉ là...không có tâm trạng"

"Không có tâm trạng?"

"Em ăn một con 90 môn Toán."

Nghe thổ lộ của đứa em, Jaebum dừng bước, ném ánh nhìn khó hiểu vào gáy Youngjae, tự vấn bản thân về lẽ sống đời mình. Tại sao nó lại làm bạn với đứa mọt sách này? Oh, đúng rồi, Youngjae đáng yêu mà. Tiếp tục thả bộ, Jaebum đảo mắt "Yeah, anh không thấy chiếc 90 nào bốn năm nay rồi."

Lần này, Youngjae dừng chân, lừ mắt nhìn Jaebum "Anh không hiểu đâu! Mẹ sắp giết em rồi đấy!"

"Giết vì 10 điểm? Thôi mà.."

"Urg..Jaebum, anh nên biết bà ấy khủng bố như nào."

"Hẳn thế..nhưng có phải em hơi bị quá không? Sẽ ổn thôi ấy mà."

"Không, sẽ không !!" Youngjae gào lên, nước mắt ầng ậng chực trào.

"Ô nè, má, không, không, không, Jae-ah, thôi giờ đừng có khóc."
"N..nhưng..."

Vỗ vỗ đứa em nhỏ, Jaebum thở hắt "Nín đi, anh mua em kem."

"Kem gì? Nhà anh có bán tạp hóa nữa đâu." Youngjae sụt sịt, quệt nước mắt trên má.

"Chuẩn, nhưng anh có tiền." Jaebum nháy mắt, cười rạng rỡ.

"Tiền? Đâu ra?"

"Chôm chỉa."

"GÌ?!"

Jaebum cười sặc sụa vì phản ứng của thằng em. "Xin lỗi em trai, để anh nói nốt. Chôm của ông già anh."

Nghe đến đấy Youngjae quay ngoắt lại, túm vai anh bạn mà lắc "Anh điên à? Lão sẽ giết anh mất."

Bấu cái má bầu bĩnh của Youngjae, Jaebum gạt đi "Em đang lo quá đà đấy. Đi nào!"

"Từ.."

Không để cậu nói hết câu, Jaebum đã túm tay Youngjae lôi đi. Thằng nhỏ chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận. Sau nhiều năm bè bạn, cậu quen với cảnh bị đứa học sinh nổi loạn này lôi từ chỗ này kéo đến chỗ khác. Nhiều hơn số lần cậu có thể thừa nhận là cái chắc. Nhưng Jaebum vẫn là một phần to bự trong cuộc sống của cậu. Đời hẳn bê bết lắm nếu hai đứa bị chia đôi. Bởi Youngjae chẳng có ai ngoài Jaebum. Jaebum cũng chẳng có ai ngoài Youngjae Chúng dựa vào nhau mà tồn tại, dù mỗi đứa trẻ đều có cái gọi là "gia đình" nhưng sau cùng chúng chỉ có nhau.

"Đây!" Jaebum đưa Youngjae một cốc giấy nhỏ đầy kem cookie n' cream.

"Từ khi nào.." Youngjae bỏ lửng câu hỏi. Cậu đã quen với cách Jaebum cứ tự làm theo kiểu của ảnh. Cậu cầm chiếc cốc rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường. Xuôi theo dòng nước thôi chứ chống sao nổi.

Lát sau, Jaebum lấy kem tới ngồi chung với Youngjae. Hai đứa ăn kem trong yên lặng, lắng nghe tiếng gió vi vu và cảm nhận không khí thoáng đãng vỗ về chúng. Chẳng cần đối thoại cho lắm. Mục đích của Jaebum là giúp Youngjae vứt hết đống hỗn độn trong đầu mình. Đứa lớn hơn hiểu cậu em nhỏ cần một khoảng trời để thở đến thế nào. Thay vì cứ xàm xí qua lại, chúng cứ ngồi đó thư thả bên nhau yên bình.

"Cái này ngon thật ấy" Youngjae lên tiếng, tiếp tục ăn đầy miệng kem.

Jaebum ngó qua, nhìn thằng nhỏ ăn với biểu cảm chán chường. Lắc đầu thở dài, Jaebum vươn tay lau kem dính trên mép Youngjae "Này, em ăn giống loài người xem nào?". Hoàn toàn vô tư, nó liếm luôn kem vừa lau trên ngón tay.

"Làm gì thế? Bẩn đấy!" Youngjae cằn nhằn, không chấp nhận bất cứ cái gì thằng anh vừa làm.

"Thà thế còn hơn là quần áo anh vừa bẩn lại còn dính." Jaebum đảo mắt "Em cứ làm quá hoài."

"Anh có thể lau vào quần áo em cơ mà!"

"Không nhé, anh không muốn quần áo đắt đỏ của Hoàng Thượng bẩn." Jaebum gạt phắt, thong dong tọng một thìa kem đầy ú.

"Chả vui tí nào" Youngjae rên rỉ "Em vừa mới cảm thấy ổn ổn một tẹo.."

"Hẳn rồi, Jae ah. Em học ở cái trường tư hãm chó. Đứng đầu mọi môn học. Khóc lóc vì em được một con 90 xàm chó. Một con 90 xàm con mẹ nó chó. Mẹ em sở hữu hầu hết của cải vật chất của cả cái phố này. Em sống trong một cái biệt phủ to vãi cả nồi. Thế, đương nhiên, đồng phục của em đắt hơn cái mạng của anh. Chúng mình có thể để nó bẩn không?"

"Jaebum..."

Đứa lớn hơn nhún vui "Nhưng thế cũng ổn, anh vui vì tụi mình là bạn." nụ cười thoảng qua trên gương mặt Jaebum "Kể cả chúng ta thuộc về hai thế giới, anh vẫn yêu- ehem, ý anh là cảm ơn chúa vì chúng mình là bạn. Vì ý, chẳng ai chịu được kiểu mọt sách của em ngoài anh đâu."

Ném một cái lườm sang bên cạnh, Youngjae ăn nốt thìa kem cuối "Cảm ơn. Em sẽ coi như đó là lời khen."

Jaebum cười hô hố "Ừ cứ coi như thế đi!"

Hai đứa nhanh chóng ăn nốt chỗ kem rồi bắt đầu đi về. Kiểu như một chuỗi hoạt động lặp lại mỗi ngày. Hai đứa không sống cùng một khu phố, Jaebum hứa sẽ đưa Youngjae đi đến trường và đưa cậu về nhà. Hiển nhiên điều đó có nghĩa là Jaebum sẽ phải dậy sớm hơn và về nhà muộn hơn rất nhiều, nhưng nó cũng không ngại điều đó. Còn gì tuyệt vời hơn là có nhiều thời gian bên Youngjae chứ? Chúng nó đã vốn không thể gặp nhau. Không thể. Đắng thật sự. Hai thằng còn không thể đi chơi với nhau, vì mẹ Youngjae, người phụ nữ áp đặt thích kiểm soát mọi thứ. Bà cho rằng Jaebum là tác nhân xấu với sự phát triển của con trai mình. Không gặp gỡ, không chơi bời, không qua lại. Hiển nhiên, làm sao cản nổi Jaebum. Đằng nào cũng mang tiếng thằng nhãi hư hỏng, thì chính nó sẽ giải cứu bạn thân của nó khỏi căn biệt thự hiu quạnh ấy. Nhưng giờ, nó cũng bắt đầu sợ mình sẽ không thể tiếp tục như vậy thêm nữa.

"Anh năm nay tốt nghiệp nhỉ?" Youngjae hỏi, âm thanh ngọt mềm lẫn vào gió thu.

"Ừ, không vui vẻ gì hết." Jaebum thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo "Anh xin lỗi."

"Sao? Anh có làm gì đâu."

"Thì..anh sẽ không ở gần em nữa. Em sẽ lại một mình."

Một khoảng lặng chen vào, phủ lấy âm thanh của tự nhiên, lờ đi dòng thời gian đang vùn vụt trôi....chặn lại mọi âm thanh, cảnh vật. Bao năm qua, Youngjae thực sự chỉ có duy nhất Jaebum. Sự mất mát của nguyên tố thiết yếu nhất cuộc đời mình khiến Youngjae chẳng thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này. Cậu dựa dẫm vào Jaebum quá nhiều. Tương lai thiếu Jaebum, liệu cậu có thể đứng vững không?

"Em sẽ ổn ý mà." Youngjae nói.

"Thật !?" Jaebum trề môi, không thèm che giấu sự hoài nghi với câu trả lời điêu lòi vừa rồi.

"Yeah, em sẽ tự điều chỉnh. Không thể tệ lắm đâu."

"Hi vọng vậy." Jaebum bĩu môi "Nhưng có thể tệ với anh đấy."

Youngjae nhìn sang bạn chí cốt "Sao lại thế? Anh quảng giao hơn em. Ngầu hơn. Tự do hơn. Không có mọt sách và tẻ nhạt. Anh sẽ thành công trong cuộc sống."

"Ừ đúng, nhưng anh liệu có hạnh phúc không?"

"Ý anh là gì.."

Mỉm cười, Jaebum lắc đầu "Không có gì. Đừng lo."

"Jaebum-"

"Chúng ta tới rồi!"

Youngjae cắn môi, "Chúng ta tới rồi." cậu ngẳng nhìn cánh cổng đồ sộ, thở dài. Sao lại nhanh thế cơ chứ? Tại sao cậu lại sống quá gần trường như thế?

"Được rồi, vào đi. Hẹn em mai nhé." Jaebum vỗ vỗ đầu em bạn thân "Học ngoan, nhóc con, thế em mới không bị 90 rồi khóc về nó."

"Em không phải trẻ con." cậu nhỏ bĩu môi, sửa lại tóc bị thằng anh làm rối.

"Vẫn mà." Jaebum nháy mắt, lè lưỡi trêu rồi chạy biến luôn.

"Không mà!" Youngjae phá lên cười, nhìn thằng anh vấp phải cành cây suýt ngã.

END chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com