Chapter 3
[TRANS-FIC] Inevitably In Love
Authour: UnGodlyHours
Translator: #N
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--
Ngó đầu ra khỏi chỗ nấp, một thân cây lớn bên vệ đường đối diện biệt phủ nhà họ Choi, Jaebum bồn chồn nhìn tới nhìn lui. Thanh niên mười tám dè chừng cẩn thận, đảm bảo không ai nhìn thấy nó rình mò chốn này. Sẽ ồn ào vãi chưởng cho mà xem. Nhất là với Phu Nhân Choi, không ai muốn điều đó xảy ra. Jaebum không muốn Youngjae lún sâu vào rắc rối thêm nữa.
Tuy nhiên, đứng thập thò trong cái gió heo hút này bắt đầu hơi bị bực rồi ấy. Youngjae là đứa rất đúng giờ, không đời nào cậu lại muộn như thế. Hai đứa đã lên kế hoạch từ hôm qua rồi, hôm nay lại là thứ bảy nữa chứ. Nếu Youngjae vẫn còn ngủ, thì thằng nhóc không thể nào ngủ trương người muộn thế được! Youngjae luôn dậy trước mười giờ ngày thứ bảy.
Hai tay nhét túi quần, Jaebum đứng dựa thân cây, cầu cho cái lạnh biến đi cứu rỗi cơ thể nó khỏi bị đóng băng. Thứ gió đông đang lăm le xé nhỏ nó thành từng mảnh rú rít từng hồi, "Điều này anh làm vì em, Jae."
Jaebum đã dành cả đêm lăn lộn trên giường, mắt mở thao láo, vì quá háo hức đợi mặt trời lên. Cả sáng nó chọn đi chọn lại một bộ quần áo đẹp nhất, vuốt tóc cho thật đẹp, làm mọi thứ để trông mình thật đẹp trai hơn sự đẹp trai thường ngày. Và bởi vì trông-sẽ-đẹp-hơn, Jaebum đã bước ra khỏi cửa với một chiếc quần bò rách ống, một chiếc áo sơ mi kẻ mỏng khoác ngoài áo thun trắng mỏng bên trong. Thời khắc gió đông lạnh buốt vả vào mặt nó, nó nhận ra rằng bộ đồ này là một sai lầm. Tự củng cố bản thân bằng hình ảnh đẹp trai của mình phản chiếu trong gương, Jaebum thở dài và quyết định chỉ cần câu được một lời khen từ miệng Youngjae, mọi thứ khác đéo cần suy nghĩ nhiều. Có khi lạnh tới chết không hẳn là một ý kiến tồi nếu Youngjae thích vẻ bề ngoài của nó. Mọi thứ đều đáng giá nếu dành cho Youngjae.
Tuy thế, Jaebum vẫn còn tỉnh táo nhận ra em bạn thân bé nhỏ vẫn chưa xuất hiện sau tận ba mươi phút quá giờ hẹn. Cái lạnh đang ngày càng không thể đỡ nổi. Run lẩy bẩy sau gốc cây, Jaebum rủa xả bản thân đã quá si mê cậu nhóc nhỏ hơn. Nếu không cố đẹp từ đầu đến chân vì người kia thì đã không chết rét trong thời tiết giá buốt này. Rõ ràng quần bò rách không phải là lựa chọn trang phục thích hợp cho mùa đông. Kẻ nào nghĩ mặc quần bò rách trong mùa đông là lựa chọn hay ho thì nên bị nguyền rủa.
Tiếng "ting" chuông điện thoại thúc giục Jaebum móc điện thoại ra. Tin nhắn từ Youngjae "Xin lỗi anh, em không ra được bây giờ. Mẹ đang ở đây." Jaebum đọc trong khi tay run lẩy bẩy vì lạnh. Nó rền rĩ, đảo mắt "Buồn cười vãi cứt". Bực tức bỗng dồn ứ trong họng nó. Lúc đéo nào cũng là mụ ta. Chú ơi, ghét con mụ ấy khủng khiếp. Không nghĩ ngợi nhiều, Jaebum trả lời tin nhắn rằng nó sẽ đợi tiếp ở ngoài, nếu nó có chết cóng thì cũng là lỗi của Youngjae.
Khoảng gần nửa phút sau, tin nhắn từ Youngjae xin lỗi và hứa hẹn sẽ chạy ra ngay khi có thể. Đọc tin nhắn, khóe miệng của Jaebum nhếch lên tận mang tai, hạnh phúc tràn trề. Jaebum cắn môi, vội vàng nhắn tin lại mà không giấu được vẻ mặt hớn hở toe toét. Hai đứa cứ thế nhắn tin qua lại, mấy chuyện tầm xàm ba láp để giết thời gian, và chỉ với mấy con chữ từ Youngjae, cũng đủ sưởi ấm Im Jaebum rồi. Youngjae thật sự là một cậu bé hiểu chuyện mà, luôn đặt mọi người lên trên mình, luôn khiến Jaebum chìm sâu hơn, sâu nữa trong tình yêu. Jaebum cảm thấy tồi tệ cho tất cả những lúc suy nghĩ không được trong sáng lắm với bé bạn thân. Em ấy quả thật quá là trong sáng và hạnh phúc, em ấy đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất trên đời. Nếu Jaebum có sức mạnh để thả tự do cho Youngjae, nó thề rằng sẽ luôn bảo vệ nụ cười ấy.
"Thằng nhãi hư hỏng!"
Giật mình vì bất ngờ, Jaebum suýt rơi điện thoại: "Ph-Phu Nhân Choi?"
Mệnh phụ hằm hằm nhìn cậu thanh niên, tay bà siết chặt quai túi đắt tiền. Màu son đỏ thẫm, má đỏ sắc hoa hồng phảng phất cơn lôi đình tạo nên hình ảnh đáng sợ áp đảo. Eunhye giống như sẽ rất thỏa mãn dùng những ngón tay thon dài của bà siết quanh cổ Jaebum, siết từ từ cho đến khi sinh khí của nó trôi dần ra ngoài. Có khi bà ta cũng muốn thế lắm "Mày làm cái gì ở đây, trên đất nhà ta?! Hay mày ở đây để- Ôi trời ơi!! Không! Cút ! Cút ngay! Đừng có tới gần con trai ta!"
"Cháu-"
Trước khi Jaebum có thể thanh minh, nó đã bị bà xô ngã một cách thô bạo. Ngay sau đó, bà ta liên tiếp liệng cái túi đắt đỏ vào mặt Jaebum, thằng nhóc chật vật chống đỡ bằng cả hai tay nhưng vẫn đau điếng người. Rõ ràng đồ đắt tiền cũng có sát thương cao không kém vũ khí thô sơ. "Thằng cặn bã! Mày dám đào mỏ con trai ta?! Mày đang lợi dụng nó đúng không? Đừng có bao giờ nghĩ có thể lấy được tiền của nó! Mày đang bám lấy nó như một con ký sinh trùng vì tiền, đúng không?! Chỉ vì nó ngu độn và vô dụng, thì mày cũng không có quyền ! Nó vẫn là con trai ta!"
"Từ đã! Nghe này-" Jaebum túm lấy chiếc túi, giữ chặt nó lại "Bà không biết đang nói về cái gì đâu, thưa bà." nó gằn giọng, lạnh lùng lừ mắt nhìn thẳng đôi mắt trợn trừng của mụ. Dù nó rất muốn vùng thoát khỏi mụ và rủa xả mụ bằng những lời lẽ khiến nhã nhất, nó vẫn cố kiểm soát bản thân để vớt lại một chút tôn trọng. "Cháu không làm bạn với em ấy vì tiền. Cháu không lợi dụng em ấy. Em ấy là bạn thân nhất của cháu, và cháu quan tâm tới em ấy-"
Eunhye giật túi xách khỏi tay Jaebum, mắt bà như muốn thiêu đốt thằng nhãi trước mặt chỉ với lửa hận ngùn ngụt trong mắt."Mày là một khốn dối trá, nhãi ranh! Một thằng ăn hại! Đừng bao giờ mơ đũa mốc chòi mâm son. Thôi cái trò vo ve đi! Con trai ta sẽ không giao du với hạng người như mày!"
Siết chặt nắm đấm, máu Jaebum sục sôi. Nó muốn gào vào mặt mụ ta đủ thứ, nhưng chẳng thể mở miệng. Bởi chỉ Jaebum biết rõ, mình đang giận dữ và tỉnh táo lạ thường. "Bà không hiểu. Có khi nào bà trông nom Youngjae tử tế chưa? Đã bao giờ bà quan tâm chăm sóc em ấy theo cách một người mẹ nên làm chưa? Bà đã-"
Cái tát cháy má giáng xuống ngắt lời Jaebum "Đừng có dạy ta cách nuôi dạy con trai ta."
Jaebum là đứa quen bị đánh, nhưng chưa khi nào nó thấy tổn thương lòng tự trọng đến vậy. Có cái gì đó ùn ứ trong dạ dày khi nó cố gắng nuốt cục ấm ức xuống. Mọi thứ thật bất công, nhưng chẳng thể làm gì cả. Nó càng muốn đánh trả, nó càng thấy bất lực. Bởi Choi Eunhye là mẹ của Youngjae.
"Giờ thì xách cái thân nhớp nháp của mày biến khỏi tư gia tao" Phu nhân Choi rít qua kẽ răng, khinh bỉ liếc nó giống như Jaebum chỉ là một đống thức ăn thừa trên đường đợi lũ mèo hoang tới ăn.
Đè nén tự trọng xuống, Jaebum không nhìn lại một lần mà quay lưng bỏ đi. Nó lững thững bước đi, rồi dường như chân nó cảm thấy nỗi xấu hổ luẩn quẩn chằng chéo, Jaebum bắt đầu chạy và nhanh chóng điên cuồng lao đi với trái tim lơ lửng đâu đó nơi vạt áo.
<||>
Sự háo hức trôi tuột khỏi gương mặt Youngjae nhanh hơn cả lúc cậu chuẩn bị chạy đà. Đọc đi đọc lại tin nhắn, dễ đến lần thứ một trăm với cái bĩu môi hờn hắt. Nóng lòng được đi chơi thế mà lại bị hủy cái roẹt. Thất vọng chồng chất thêm theo cái bóng chiếc xe bóng lộn của mẹ cậu khuất dần cuối phố.
"Cậu chủ, cậu đang làm gì bên cửa sổ thế?" bà Nami tới gần, nhìn thằng nhỏ tựa đầu thất thần trên cửa kính mờ ẩm "Tôi chưa lau ô cửa này đâu. Bẩn đấy."
Youngjae thở dài thườn thượt, hờn dỗi chán nản, mắt vẫn dính chặt ngoài phố. Bà quản gia già lắc đầu, bỏ đi lau dọn tiếp. Bà bỏ qua khung cửa sổ cậu chủ nhỏ đang tư lự, định sẽ quay lại khi cậu chủ không đóng phim tình cảm bi lụy ở đó nữa. Chắc cũng mất nguyên buổi.
Nami không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà thấy thương cho cậu chủ nhỏ. Phu nhân lúc nào cũng quá hà khắc và đòi hỏi cậu bé quá nhiều. Một thiếu niên nhỏ bé đã gồng gánh sức nặng của quá lớn của bà mẹ quyền quý. Dù nỗ lực đến kiệt sức, mọi cố gắng đều sẽ bị mẹ cậu gạt bỏ chỉ trong tích tắc. Eunhye quá bận rộn với công việc, mù quáng bởi quyền lực và của cải thế nên cứ thế tàn nhẫn hành hạ con trai mình. Vài lần, Nami ước sao bà có thể giật lấy Youngjae, ôm thằng bé bằng tất cả những gì ngọt ngào, êm ái, bằng tình mẫu tử mà cậu đáng được hưởng. Bởi người đàn bà quyền lực ấy nhất định sẽ không đời nào ném cho cậu một mẩu nhỏ của những điều đó.
Lắc đầu, Nami thầm trách bản thân. Một người quản gia thì không thể có những suy nghĩ như thế. Một người hầu, không hơn không kém. Bà đâu có quyền nghĩ về cậu chủ nhỏ như thế. Nhưng làm sao bà có thể không?
"Um..."
Người hầu gái già quay theo hướng giọng nói rụt rè, từ bối rối khuôn mặt bà giãn ra một nụ cười hiền hậu "Cậu hẳn là "thằng khốn" Jaebum?"
"Xi-xin chào, cháu..um, cháu là.." Jaebum ngại ngùng xoa gáy. Đây là lần đầu nó bước qua cánh cổng chính đồ sộ. Liều mạng, nhưng sự sỉ nhục khiến nó điên tiết. Nếu Choi Eunhye đã ghét nó rồi thì có bao nhiêu giới hạn cứ đạp bằng hết cho rồi. Mặc dù bộ đồ của nó giờ trông hơi bị dễ thương quá nhưng không thể vì thế mà phí phạm được. Bằng mọi giá nó phải khoe cho em ấy thấy hôm nay.
"Ta biết con là ai." Nami chép miệng, ghém lọn tóc muối tiêu sau tai. "Cậu chủ nhỏ của ta nói về con không ngừng nghỉ."
"Th-thật ạ?"
Bà cười hiền, hơi bất ngờ bởi sắc đỏ lan dần trên má thằng nhóc. "Cám ơn con đã luôn chăm sóc Cậu chủ của chúng ta. Ta mừng vì con luôn bên cạnh đứa trẻ ấy. Con khiến nó hạnh phúc."
Jaebum ngượng ngập cúi đầu nhìn sàn nhà "Cháu chỉ.."
"Cháu không lạnh à?" Bà quản gia hỏi, lo ngại nhìn đống rách bươm trên quần jean của thằng nhỏ "Con trai, quỷ thần nào xui khiến con mặc thứ quần áo còn không che nổi cơ thể con thế? Tội nghiệp con... Hay để ta nhắc Cậu chủ đưa con mượn ít quần áo nhé? Ít nhất chúng sẽ không có nhiều lỗ thế này đâu.."
"K-không! Ổn ạ! Đây là phong cách nó thế, thưa - bà.." Jaebum cố giải thích, nhưng ánh nhìn của bà hầu gái đã xa xăm lắm để lắng nghe bất cứ giải thích nào. Và thế, nó đành phải thú nhận "Đây là quần áo mới đấy ạ...Youngjae với con hôm nay định đi ra ngoài...và thì, con,ừ..con muốn trông đẹp trai một xíu.."
Đột nhiên vỡ lẽ, Nami mở to mắt "Ồ ! ờ. Con muốn Cậu chủ khen con ha. Đáng yêu quá, con trai!"
"G--gì-ạ? Kh-không phải thế đâu ạ, con-"
Nami bật cười, lắc đầu "Được thôi, con trai. Nhưng con sẽ bị ốm mất! Giờ đang là mùa đông mà Chúa ơi!"
Jaebum vội xua tay, lắc đầu với nụ cười gượng gạo dính trên đôi môi lạnh giá. "Con sẽ ổn thôi ạ. Đáng mà."
"Con à-"
"Jaebummie!" Youngjae xuất hiện ở cửa, đôi mắt hấp háy không còn sót lại chút đau khổ lúc trước. "Anh đang làm gì- Ôi trời ạ, anh đang mặc gì thế?!" Cậu chạy tới anh bạn thân, nhìn bộ quần áo từ đầu tới chân. Chỉ nghĩ tới Jaebum run rẩy trong gió rét với cái quần te tua là tim cậu thắt lại.
"Chào, Youngjae..." Jaebum không ngờ lại gặp cậu bạn thân nhỏ sớm thế. Nếu có tình có lý chút, hay nói kiểu khác thì, trong thâm tâm, Jaebum chưa sẵn sàng cho sự phản ứng này từ Youngjae.
"Ngoài kia lạnh như thế và anh thì mặc.."cậu chủ nhỏ nhìn tới lui, thất vọng hiển hiện trên mặt "Cái này là gì cũng được, anh bị điên à?"
Và thế là thế giới của Jaebum đổ sụp. Youngjae không thích bộ quần áo của nó. Trời ơi, giờ nó hẳn phải trông như thằng ngốc trước mặt em ấy. Nó phải biết Youngjae không phải đứa hào nhoáng bề ngoài chứ. Jaebum không giấu nổi nỗi thất vọng tràn trề và đau khổ trên mặt. Bởi vì nó cho rằng mình sẽ trông thật tuyệt, nhưng Youngjae lại rẽ lối ngược lại.
"Cậu chủ." Nami hắng giọng, khẽ lắc đầu trước cậu chủ thẳng thắn, "Jaebum mong cậu dành cho cậu ấy một vài lời khen. Cậu ấy đã hi sinh sự ấm áp của mình để khoác bộ cánh này lên người, ôi cậu chủ hấp tấp của tôi ơi, một nụ cười nhỏ xinh đâu có nên tiếc nhỉ, Cậu chủ?"
"Nhưng.." Youngjae thở dài "Không phải thế. Anh nhìn tuyệt lắm, Jaebum. Thật ra anh nhìn đẹp trai mọi lúc, nhưng cái em nói là giờ đang quá lạnh! Anh bị ốm mất thôi!"
"Trông anh tuyệt thật hả?" Jaebum yếu ớt vớt vát, tia hi vọng hấp háy trong ánh mắt.
Youngjae toét miệng, "Tất nhiên rồi! Em chả bảo anh là anh chắc chắn sẽ vượt vòng thi tuyển idol cơ mà! Anh đẹp trai lắm ấy !"
Đó là tất cả những gì Jaebum muốn nghe. Nó chỉ là một thằng ngốc trước em bạn thân bé nhỏ, mọi thứ nó muốn chỉ đơn thuần là Youngjae khen nó đẹp trai. Lúc nào nó cũng muốn mình trông thật bảnh bao vì Youngjae. Ý kiến của những người khác chỉ đáng vứt đi, chỉ của Youngjae mới là đáng giá. "Cám ơn nha, anh biết mà." Jaebum nháy mắt, ra vẻ tự hào ngẩng cao mặt lên.
"Anh buồn cười thật! Nhưng thôi, trời lạnh thật mà, đợi chút em đi lấy anh cái áo khoác." Youngjae quay đi "Nami, đem giúp cháu một tách trà nóng cho anh ý nhé?"
"Vâng, thưa cậu." Bà quản gia gật đầu với nụ cười rạng rỡ. Rồi bà quay hướng Jaebum đi ra cổng chính của biệt thự "Lại đây chàng trai, lần đầu tiên tới đây nhỉ?"
Có chút gượng gạo, khi Jaebum bước qua những cánh cổng kia, nó đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng giờ, thực sự nó không chắc mình đang làm gì ở nơi này nữa. Chốn này không dành cho một đứa như nó, nó thực sự không nên ở nơi này. Phía ngoài kia, nơi nó nên đứng đợi trong giá rét, sau gốc cây như mỗi lần, mới là nơi nó phải ở. Nó không thể đứng ở đây, phía bên kia những chiếc cổng đồ sộ đáng sợ, trong tòa biệt thự thuộc về con hổ cái khủng khiếp nhất. Nó cảm thấy thật lạc lõng.
Thế giới của Youngjae quá khác biệt so với của nó.
Và đáng sợ.
Jaebum cảm thấy bị áp chế đột ngột khi đảo mắt nhìn những bức trướng đắt tiền trên tường, bàn kính bóng lộn, những khung tranh trang trí bằng vàng hay bạc, màu sắc đậm sẫm trên từng bậc cầu thang phủ nhung, bình gốm sứ Trung Hoa đắt đỏ đầy những bông hồng tươi, trần nhà cao vời vợi với giá đèn chùm lộng lẫy như thể những loại quả trong vườn địa đàng, và cả dãy hầu gái cúi chào kính cẩn nó bởi vì nó là khách. Mọi thứ khớp với nhau như những chiếc bánh răng hoàn hảo. Không khí đặc quánh quấn lấy cổ họng Jaebum, khiến nó đông cứng và bối rối đứng yên một chỗ. Jaebum nhìn xuống chiếc sơ mi kẻ và hai ống quần rách.
Nó không thuộc về nơi này.
Nó không nên ở đây.
Nami hiểu sự căng thẳng của nỗi sợ đã áp đảo chàng trai trẻ lần đầu tận mắt thấy sự xa hoa tột độ. Người hầu gái già khẽ chạm cánh tay Jaebum, cười hiền "Đừng sợ nhé, con trai. Cậu chủ sẽ xuống nhanh thôi. Ngồi xuống đi. Ta sẽ rót cho con một tách trà để con bình tĩnh lại."
Lí nhí "Con cảm ơn ạ." Jaebum rón rén ngồi xuống ghế đệm. Hành động của nó bị quan sát bởi những hầu gái khác. Nó không biết họ đang thì thầm điều gì với nhau, nhưng nó thấy căn phòng đang quay vòng trên đầu và tiếng rúc rích cười thầm của họ vì sự hèn kém và bộ quần áo rẻ tiền của nó lạc quẻ như thế nào giữa cơ ngơi bạc tỉ. Căn phòng thật ấm áp, nhưng Jaebum vẫn cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tay nó run lẩy bẩy đỡ lấy tách trà từ Nami. Nó trân trối nhìn tách sứ trắng trong tay cả phút, phân vân nên hay không nên làm bẩn tuyệt tác đắt đỏ với cái miệng hạ đẳng của nó. Bà quản gia bật cười trước sự lịch thiệp của Jaebum, rồi bà khích lệ nó uống tách trà mà đừng nghĩ gì cả.
Nửa tách trà vơi đi, Youngjae chạy xuống từ trên cầu thang với chiếc áo khoác xám trong tay "Em không chắc áo em vừa anh không, nhưng cái này là cái to nhất em có."
"Ổn mà, thật đấy." Jaebum nhận lấy chiếc áo cười toét "Anh sẽ gửi lại-"
"Không! Cầm lấy." Youngjae cười,và giật mất một nghìn nhịp tim của anh bạn thân. "Em có nhiều mà. Mùa đông rồi, nếu anh cứ chìm đắm với cái thời trang nhiều lỗ này, anh cần nó hơn em."
Jaebum đảo mắt "Anh chỉ mặc như này vì hôm nay tụi mình định đi chơi."
"Đã định đi." Youngjae hờn hỗi, thả người xuống chiếc ghế đệm cạnh đó, tay khoanh trước ngực.
Thâm tâm như muốn gào hét vì sự dễ thương đến mềm người bao nhiêu thì khuôn mặt Jaebum vô cảm bấy nhiêu. "Anh xin lỗi, anh đã nghĩ lại, hôm nay không tốt lắm đâu. Thứ bảy tuần sau nhé?"
"Ờm."
"Này." Jaebum ngồi xuống cạnh em bạn thân hờn dỗi "Anh xin lỗi. Anh sẽ bù vào thứ Bảy tới, nhé? Đừng có giận anh mà? Jae ơi ~"
Youngjae thở hắt ra, thả lỏng tay "Em không giận. Chỉ là..em đã trông đợi hôm nay biết bao."
"Anh cũng thế." Jaebum lẩm bẩm.
Hai đứa ngồi trong yên lặng vài phút. Cả hai chẳng biết nói gì, nhưng khoảng lặng lại chẳng khó chịu tí nào. Những cô hầu gái đã lui đi làm việc của mình hết, nên chỉ có hai cậu trai ngồi lại, nhìn bâng quơ đây đó. Tuy thoải mái, càng yên lặng lâu, Jaebum càng bồn chồn. Nó cần một cái gì đó để thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.
"Trà ngon thật." Jaebum nhận xét, uống cạn trà rồi cẩn thận đặt chiếc tách lên mặt kính bàn trà.
"Ngon nhỉ? Vị yêu thích của em đấy." Youngjae đáp lại, nhoẻn miệng cười, tỏ ra hài lòng vì khẩu vị của mình được ghi nhận. "Mẹ lúc nào cũng bắt em uống loại trà đắng, em ghét chúng. Nami lén mua vị này cho em ở chợ khu hàng nhập khẩu. Em thích lắm luôn ấy."
Tới mức này, Jaebum còn không thèm thấy bất ngờ vì bà Choi thậm chí không biết khẩu vị con mình cũng như nó mong muốn gì. Mụ ta thật ra chẳng thèm quan tâm. Jaebum mím môi, nhìn sang em bạn thân "Giờ em muốn làm gì nào?"
Youngjae chu mỏ, nghiêng đầu suy ngẫm. Hành động vô tình cũng đủ khiến nội tâm Jaebum quằn quại chống chọi, "Ừm, em chắc là..ô này!" Youngjae quay ngoắt sang Jaebum với nụ cười rực rỡ nhất, đến độ mù mắt người đối diện "Giờ anh đang ở đây, để em cho anh xem phòng của em!"
Cỡ mà Jaebum đang uống dở trà thì nó sẽ sặc trà ngay lập tức "Của-cái gì của em?"
"Đi nào!" Em bạn thân đã đứng phắt dậy, nắm tay anh bạn thân lôi đi.
Trước khi bộ não Jaebum kịp tải hết chuyện đang xảy ra, nó đang thấy mình đang được lôi ngược lên bậc thang gỗ. Và khi nó vẫn chưa kịp phản ứng rằng thì việc này không phải một ý kiến hay lắm, rằng nó lên cuốn gói về nhà thì hơn, Jaebum đã đứng ở trong phòng cái phòng ngủ siêu to khổng lồ của em bạn thân. Hàm nó thiếu điều rớt xuống sàn, nó đứng đó choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy của căn phòng.
Bên cạnh tất cả những choáng váng, chỉ có một ý nghĩ nhảy nhót trong đầu Jaebum.
"Cha mẹ ơi." Jaebum cảm thán nho nhỏ "Anh đang ở trong phòng của em."
"Yep!" Youngjae tự hào "Chào mừng anh tới với cái ổ của em."
"Không..." Đứa lớn hơn nhìn ngó xung quanh, lia mắt đến từng góc phòng, cẩn thận từng chi tiết "Em không hiểu đâu..anh đang ở phòng của em. Đây là - phòng - của - em." Jaebum tất nhiên cũng không trông đợi Youngjae hiểu sâu sắc suy nghĩ của Jaebum lúc này. Tất nhiên thằng bé không nên hiểu. Làm thế quái nào em ấy có thể thấu cảm được nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực nó lúc này? Làm sao em ấy có thể hiểu được sự choáng váng và xúc cảm dâng trào chỉ riêng việc nó đang đứng trong phòng của tình yêu đời nó? Hiển nhiên Youngjae không đời nào hiểu.
Chậm rãi và cẩn thận, Jaebum quan sát căn phòng. Vết sưng tấy trong tim nó lớn dần lên, nhận thức càng rõ bức tường ngăn cách giữa tưởng tượng của nó và thực tế. Hai đứa sống trong hai thế giới quá khác biệt. Người như Youngjae xứng đáng nhiều hơn là một thằng khố rách áo ôm như Jaebum. Họ không thuộc về nhau.
Thực tế xuyên thẳng tim nó, đau đớn. Chẳng phải mọi điều Phu Nhân Choi nói đều đúng hay sao. Vậy là bố nó cũng đúng, Jaebum chẳng là gì cả, một đứa ăn hại hạ đẳng mà lại nghĩ mình có thể chạm tới những vì sao chỉ bằng cách vươn tay.
"Jaebum~" Youngjae vẫy tay trước mặt anh bạn thân đang đăm chiêu "Này? Anh vẫn đó chứ hả? Trái đất gọi Jaebum!"
Giật mình khỏi tâm tư riêng nó đang chìm vào, Jaebum cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo, "Ừ, anh đây. Xin lỗi." Nó đi vòng quanh lần nữa, xem những bức ảnh Youngjae hồi bé, lướt đầu ngón tay trên giá sách của Youngjae, hít thở chậm rãi khi cảm nhận mùi của Youngjae đậm đặc trong căn phòng. Jaebum cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Chẳng ai ngoài Youngjae có thể khiến mỗi khoảnh khắc đều trở nên yên ả với Jaebum. Khẽ xoay người, một thứ thu hút ánh mắt của cậu trai. Đi tới gần vật đó với nhiều hứng khởi, một mảng phớt hồng lan trên má nó "Giường của em à?"
Youngjae nhìn anh bạn với ánh mắt không thể kì lạ hơn và càu nhàu "Còn phải nói? Sao em lại để giường của đứa nào trong phòng của em?"
"Dạo này em cục súc ghê, Jae"
"Gần đèn thì rạng đó."
"Hai đứa mình không nên đi chơi với nhau nhiều quá. Anh là một cục mực." Jaebum giỡn, tự mời mình ngồi lên giường Youngjae. "Ô, giường này thích ghê."
Bĩu môi lần nữa, Youngjae ngồi xuống cạnh Jaebum, "Đừng nói thế. Anh không phải là tác nhân xấu! Em tự chọn đi chơi với anh. Không phải lỗi của anh, Anh chẳng phải có trách nhiệm vì cái gì cả! Nếu anh chán em rồi, anh có thể vứt em lại..Mặc dù em sẽ buồn vì anh là bạn duy nhất em có, nhưng nếu em được chọn một thứ, anh cũng thế! Em không thể cứ thế ích kỉ mà ép anh ở cạnh em được, đúng không?
"Youngjae, em đang nói gì-?"
"Em biết mẹ em không thích anh, và bà thì nghiêm khắc và khó khăn, nhưng em chỉ muốn anh biết lúc nào em cũng bên cạnh anh" Youngjae nắm lấy tay Jaebum, chân thành nhìn vào đôi mắt bối rối của anh bạn thân, "Anh rất quan trọng với em, Jaebum ạ. Mẹ có thể nói bất cứ điều gì bà muốn, em không quan tâm. Anh luôn ở đây bên em, luôn chăm sóc em, luôn cố gắng làm em vui. Em quý anh lắm.."
Jaebum nhìn xuống hai tay đan vào nhau. Youngjae có bàn tay thật mềm. Không như của nó. Điều hiển nhiên đúng. Tay em ấy mềm và mong manh, tương xứng với hình ảnh cậu chủ nhỏ sống tự do không vướng bận lo âu hay gánh nặng cuộc đời. Tay Jaebum thô ráp và khô khăn, hiển hiện thực tế gai góc cho cả thế giới thấy. "Youngjae này, sao em.."
"Em đang nói rằng em cảm kích anh nhiều lắm, và em cũng yêu anh nhiều nữa" Youngjae trông như sắp khóc một dòng sông, "Em hi vọng anh cứ hãy là một người bạn thân mãi mãi. Nhưng nếu anh muốn ra đi, em sẽ để anh đi. Em không ép anh ở lại. Em không ép anh làm bất cứ việc gì anh không muốn -"
"Không." Jaebum siết chặt tay Youngjae. Cơn sóng cảm xúc cuộn lên, nhăm nhe nhấn chìm nó, đập vỡ cánh cửa phòng thủ cuối cùng của Jaebum, đập nát nó với cơn bão tố dữ dội nhất.
"Jaebum..?"
"Ép buộc anh đi."
"G-Gì?" Cậu chủ nhỏ tròn mắt nhìn anh bạn thân, cố gắng kết nối câu chuyện. Ngọn lửa đang bùng cháy nơi đáy mắt Jaebum bắt đầu có phần hoang dại và đáng sợ.
"Ép anh đi, Jae ạ. Ép anh ở lại với em. Em không thể quay lưng với anh. Và anh cũng không thể quay lưng với em. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Làm ơn, đừng để anh đi. Nếu anh phải bước đi, thì hãy cưỡng chế anh ở lại. Anh không quan tâm em làm gì, Youngjae, nhưng em phải bắt anh ở lại." Jaebum có thể cảm thấy không khí đang bị rút hết sự sống khỏi nó. Mọi thứ bỗng nhiên mờ mịt, nhợt nhạt và xấu xí. Vâjy mà, ở trên giường Youngjae, trong phòng của Youngjae, nắm lấy tay Youngjae, Jaebum cảm thấy yên bình. Nó sẽ từ bỏ mọi thứ nếu nó có thể giữ lấy Youngjae thêm một chút nữa.
Không muốn Youngjae nhìn thấy cảm xúc vỡ òa từng giọt bởi mối tình đơn phương đau khổ, Jaebum ôm lấy Youngjae thật dịu dàng, chỉ để giấu khuôn mặt mình đi. Nó không thể phản bội niềm tin của Youngjae. Nó càng không thể mạo hiểm ném đi tình bạn này chỉ vì chút ích kỉ. Nó không đời nào có thể chống chọi việc mất đi Youngjae. Mọi thứ đều có rhế trượt qua tay nó, chẳng sao hết, nhưng Youngjae thì không. Nó không thể mất Youngjae.
"Em không rõ cái này ý là sao, nhưng cảm ơn anh đã bên cạnh em, Jaebum ạ."
Thằng anh hừ mũi, muốn cười thật lớn và cũng muốn xé luôn tim mình ra, bởi nỗi đau này quá lớn. Từng khớp xương rệu rã, tan ra chậm rãi. Từng lớp cơ như muốn tróc ra dưới sức nóng của trái tim đang cháy âm ỉ bên trong. Tầm nhìn của nó trở nên tăm tối, nhức nhối bởi nhìn vào vật nào đó quá sáng và lấp lánh. Jaebum tự vỗ tay khen mình vì có thể trưng ra bộ mặt thản nhiên đến vậy. Làm sao nó vẫn có thể thở và sống nhỉ?
Siết tay ôm chặt vai và lưng Youngjae thêm chút nữa, nó vùi mặt vào cổ thằng bé, cố vớt lấy một chút bình yên. Nếu khoảnh khắc này có thể trường tồn, nếu Jaebum có đủ can đảm. Nếu thứ tình dược này không phải đơn phương. Nếu.
"Jae này, anh sắp đi rồi."
End chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com