Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Until The Night Falls


(Part 1 of the You're Not A star, You're The Whole Firmament Series)

Author: So_real

Translator: _AmyYoo191

Link to original Story: https://archiveofourown.org/works/22800961 

ᴥᴥᴥᴥ

Hongjoong nhìn vào phần vây cá mà anh đang giã rồi thở dài, mắt tìm kiếm về hướng cửa sổ và biển bên dưới nó.

"Đã là lần thứ tư trong ngày" Wooyoung nhận xét, không nhìn lên từ nơi cậu đang tỉ mỉ khuấy một cái vạc. "Anh đang yêu rồi nhỉ."

Hongjoong cảm thấy tai mình nóng lên khi anh quay sang nhìn chằm chằm vào người học việc của mình. Cậu ấy là một người tốt, điều đó Hongjoong không thể phủ nhận, nhưng đôi khi cậu ấy là một tên nhóc khó chịu. Có vẻ như cậu không cảm thấy đủ với việc chiếm lấy vị trí của Hongjoong để làm người yêu thích của San, cậu còn phải quấy rầy Hongjoong cả ngày về khao khát của bản thân.

"Im đi," anh hét lên, quay lại làm việc. Có thể nhìn thấy biển từ cửa sổ không bao giờ là tốt cho sự tập trung của Hongjoong, bởi vì tất cả những gì anh có thể nghĩ là liệu Seonghwa có đợi anh ở trên bờ biển hay chưa, hay liệu cậu ấy có đang ở ngoài đại dương để thu thập những chiếc vỏ sò mà cậu thấy đẹp để tặng cho Hongjoong. Ý nghĩ về nụ cười ham chơi của Seonghwa mỗi khi cậu mang một trong những món quà nhỏ của mình cho Hongjoong đã khiến anh mất tập trung đến mức có thể dùng chày đập vào ngón tay của chính mình.

Wooyoung nhìn lên khi nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa của Hongjoong, và nhìn anh một cái nhìn sắc bén. "Yêu say đắm luôn rồi," là tất cả những gì cậu nói trước khi quay lại khuấy, như thể đó là kết thúc.

Hongjoong thực sự không thể cãi lại với cậu ấy.

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

Vào lúc mặt trời bắt đầu lặn và họ đã pha xong lọ thuốc, Hongjoong không thể ngồi yên. Lọ thuốc cuối cùng được đóng chai đúng cách và dán nhãn để Yunho bán sau đó, Hongjoong làm một việc khá khả thi là dọn dẹp mọi thứ và bảo Wooyoung về nhà trước khi anh thực sự bước ra cửa, chỉ dừng lại để hôn lên đầu San, cậu nhóc đang ngủ cuộn tròn như một quả bóng trên gờ cửa sổ của phòng khách, con mèo phản ứng bằng một tiếng ồn nhỏ không vui khi vươn vai.

"Anh sẽ xuống vịnh, Wooyoungie đã làm một ít ramen lúc nãy nếu em muốn ăn, anh sẽ gặp em sau", Hongjoong nói tất cả trong một hơi, khiến San rên rỉ xác nhận và nhảy khỏi nơi đang nằm ngủ, chạy lon ton ra khỏi phòng, chắc chắn sẽ tìm thấy Wooyoung. Hongjoong đảo mắt trước sự phản bội của chính người thân thuộc của mình và đi ra khỏi cửa.

Chuyến đi bộ xuống vịnh nhỏ nơi Hongjoong gặp Seonghwa là một chặng đường ngắn, nhưng Hongjoong đã cố gắng làm cho nó ngắn hơn với tốc độ đi của anh. Hongjoong nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thự phía sau vách đá, và đến bãi cát mềm của bờ biển. Đánh giá độ nghiêng của mặt trời, anh vẫn còn một giờ tuyệt vời hoặc một chút ánh sáng, và anh dự định sử dụng nó một cách tối đa.

Anh chạy trên cát, vứt bỏ đôi giày mình đang mang, không quan tâm nơi chúng hạ cánh vì dù sao cũng không có ai khác xuống đây, và đôi chân trần của anh nhanh chóng tìm thấy vùng nước yên tĩnh. Đôi mắt của anh lướt nhanh trên mặt nước, và sau đó anh hơi rũ xuống khi không tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Anh đi bộ cho đến khi ngập đầu gối dưới đáy biển, không cảm thấy lạnh nhờ câu thần chú mà anh đã tạo ra vài năm trước cho mục đích cụ thể này.

"Seonghwa?" anh cất tiếng gọi, cố gắng tìm kiếm vòng nước xoáy quen thuộc của chiếc đuôi đen lấp lánh, nhưng mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh, và nó làm cho mặt nước trở nên tối tăm và khó nhìn thấy. "Hwa? Đừng chơi trốn tìm với anh nữa!"

Tại thời điểm đó, có một sự xáo trộn nhẹ trong nước, và đột nhiên, một cái đầu xuyên qua bề mặt của nó. Seonghwa trồi lên mặt nước, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và đỉnh đầu của cậu, và Hongjoong cảm thấy bản thân nở một nụ cười.

"Em mắc cỡ à?" anh trêu chọc, ngước nhìn cậu. Seonghwa lắc người, nước bắn tung tóe xung quanh cậu, và sau đó một tay cậu đưa ra làm động tác vẫy tay chào. Hongjoong thậm chí còn không suy nghĩ kỹ trước khi bước xuống biển sâu hơn. Mọi người có thể nghĩ anh là một kẻ ngốc, để mình bị thu hút bởi một chàng người cá, nhưng điều họ không biết chính là trái tim của Hongjoong vốn đã thuộc về Seonghwa kể từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cậu.

Nước ngập đến thắt lưng của Hongjoong khi anh đến đủ gần Seonghwa để nhìn thấy đường viền trên chiếc đuôi đen của cậu dưới làn sóng. Hongjoong yêu mọi bộ phận của Seonghwa, nhưng chiếc đuôi của cậu luôn hấp dẫn anh, lớp vảy đen mịn phủ đầy những vệt trắng nhỏ khiến Seonghwa trông giống như bầu trời đêm theo cậu đi đến bất cứ nơi đâu.

Seonghwa đang mặc thứ trông giống như một chiếc túi làm từ rong biển và vải cũ quàng qua vai, mà Hongjoong biết rằng cậu dùng để mang những thứ cậu chọn cho anh, và Seonghwa nhìn lên Hongjoong từ dưới mái tóc mái ướt của mình, đôi mắt to tròn và triều mến. Đang bơi, Hongjoong khép lại những bước chân cuối cùng ngăn cách họ, và trước khi anh kịp nhận ra, Seonghwa đã lao vào cánh tay anh với sức mạnh của một cơn sóng thủy triều, gần như khiến anh ngã về phía sau.

Hongjoong vòng tay qua eo thon của Seonghwa và vùi mặt vào cổ cậu, ngửi mùi muối biển dễ chịu. Anh cảm thấy vòng tay của Seonghwa siết chặt quanh cổ mình, và mũi chàng người cá húc vào thái dương của anh, mọi thứ đột nhiên giống như trở về đúng chỗ.

"Anh đến muộn rồi," Seonghwa lẩm bẩm, giọng cậu dịu dàng và nhẹ nhàng như những con sóng xô đẩy họ.

Hongjoong đặt một nụ hôn lên làn da mát lạnh của cậu, một lời xin lỗi thầm lặng được thốt ra. "Xin lỗi em, thuốc mất nhiều thời gian hơn anh dự kiến."

Seonghwa chỉ đơn giản là ậm ừ, bám chặt lấy cơ thể của Hongjoong như thể cậu là thứ duy nhất giữ anh không trôi đi. Khi Hongjoong gặp Seonghwa những năm trước, cả hai đều vừa trẻ vừa tròn xoe mắt và sợ hãi nhau, nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò, anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trưởng thành đến mức chỉ có thể cảm thấy bên cạnh Seonghwa bình yên như ở nhà thế này : nước vây quanh ngực anh và vòng tay của chàng người cá siết chặt lấy anh.

"Em không tìm thấy bất kỳ loại tảo đỏ nào," Seonghwa lên tiếng sau một khoảng thời gian, và Hongjoong đã thành thật quên rằng anh từng yêu cầu Seonghwa giúp anh tìm một ít khi cậu có thời gian. "Em nghĩ vẫn còn quá sớm."

Anh lắc đầu. "Không sao đâu, anh sẽ dùng những cái màu nâu."

Seonghwa khẽ đồng ý, và hơi rời khỏi vòng tay Hongjoong để nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu tuyệt đẹp, với đôi mắt sâu như chính đại dương, và làn da của cậu lấm tấm những đốm tàn nhang nhỏ nhất từ những ngày cậu ở dưới ánh nắng mặt trời. Hongjoong đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh vật xinh đẹp trong cuộc đời mình với tư cách là một phù thủy, nhưng không một sinh vật nào trong số chúng thậm chí có thể xinh đẹp như Seonghwa.

"Tuy nhiên, em đã mang cho anh một thứ khác," Seonghwa nói với anh, đôi môi hé mở trong một nụ cười hoàn hảo, vui tươi. Hongjoong không thể không mỉm cười đáp lại cậu, trong vô vọng.

"Lần này là gì? Anh thực sự thích những viên đá phát sáng tuần trước," anh vui vẻ thừa nhận. Seonghwa chỉ nhìn anh một cách trìu mến trước khi gỡ vòng tay ra khỏi cổ anh và lấy thứ gì đó trong túi cậu. Dù đó là gì đi nữa, nó đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu và hoàn toàn ẩn khi Seonghwa giơ nắm đấm khép lại.

"Đó không phải là những viên đá phát sáng," cậu nói với một nụ cười và Hongjoong có thể nói rằng Seonghwa đã vô cùng hào hứng khi thể hiện bất cứ điều gì đó với anh bằng cách đuôi của cậu không thể nằm yên trong nước, điều này khiến sự tò mò của Hongjoong bùng phát.

"A, đừng giấu nữa, lấy ra anh xem nào!" Hongjoong phàn nàn một cách vui vẻ. Seonghwa đưa tay kia chọc vào má anh, như thể bảo anh đừng nóng vội.

"Anh luôn than vãn về việc muốn có được đôi bông tai mới, vì vậy ..." cậu bắt đầu, và mở bàn tay của mình để lộ ra những chiếc vỏ sò nhỏ nhất mà Hongjoong từng thấy, lấp lánh một màu xanh ngọc mềm mại dưới ánh mặt trời lặn. Chúng được gắn vào thứ trông giống như móc câu cá, và Hongjoong đã giật mình nhận ra rằng chúng là bông tai.

"Em làm những thứ này à?" anh thở ra, cảm thấy kì diệu. Seonghwa gật đầu, và khuôn mặt của cậu nở một nụ cười nhỏ, nụ cười tự hào mà Hongjoong chưa từng thấy trước đây, nụ cười đó nhanh chóng tham gia vào bảng xếp hạng cho nụ cười yêu thích nhất của anh.

"Anh thích chúng không?" Seonghwa ngập ngừng hỏi.

"Thích chúng không? Hwa, chúng rất tuyệt vời, anh yêu chúng!" Hongjoong nhanh chóng trả lời, nụ cười của Seonghwa nở ra cho đến khi đôi mắt của cậu không có gì khác ngoài đường cong xinh xắn. Hongjoong không muốn gì hơn là hôn cậu ngay bây giờ.

"Em rất vui khi nghe điều đó."

"Anh có thể thử không?" Hongjoong lo lắng hỏi.

"Được chứ!" Seonghwa kêu lên, đưa chúng cho anh. Hongjoong dừng lại, nhanh chóng tháo chiếc bông tai nhỏ mà anh hiện đang đeo trên tai và bỏ chúng vào túi sau của quần jean. Sau đó, anh cẩn thận lấy một trong những chiếc bông tai bằng vỏ sò và đưa nó lên mắt để kiểm tra. "Em đã mài nhẵn những chiếc móc để chúng không làm đau tai anh," Seonghwa giải thích khi Hongjoong ngạc nhiên trước vẻ đẹp của lớp vỏ.

"Cảm ơn em," anh lẩm bẩm và đưa nó vào tai, móc nó vào vị trí. Anh nhẹ nhàng làm điều tương tự với cái còn lại, và sau đó nhìn Seonghwa, nhíu mi một cách buồn cười. "Trông anh như thế nào?"

Nụ cười của Seonghwa còn rạng rỡ hơn cả mặt trời lặn sau lưng. "Đẹp quá" cậu nói, đưa tay lên ôm má Hongjoong. "Chúng trông thực sự rất đẹp với mái tóc của anh."

Tay của Hongjoong đưa lên để chải qua mái tóc được nhắc đến, mái tóc mà anh đã tình cờ nhuộm trắng vài tuần trước, nhưng vẫn giữ nguyên như vậy sau khi Seonghwa khăng khăng rằng nó trông rất hợp với anh. "Anh yêu chúng," anh lặp lại, vì anh vẫn không thể tin rằng Seonghwa đã làm chúng cho anh.

"Và em yêu anh" Seonghwa nói không sót một nhịp nào, Hongjoong cảm thấy quai hàm của chính mình như sụp xuống trước khi phá lên cười.

"Dẻo miệng ghê," anh bình luận giữa những tiếng cười khúc khích, ngón tay cái của Seonghwa vuốt ve má Hongjoong khi anh mỉm cười trìu mến với cậu.

"Em cố lắm đấy," cậu nói.

"Mhm," Hongjoong ậm ừ, để cánh tay của mình nối sau cổ Seonghwa, đưa cậu lại gần hơn. Seonghwa nhìn xuống anh với một biểu cảm hiểu rõ, và Hongjoong đang yêu đến mức anh nghĩ rằng anh sẽ vỡ òa. "Anh thực sự muốn hôn em."

"Điều gì đang ngăn cản anh vậy?" Seonghwa hỏi, chỉ là gây khó cho anh thôi, và Hongjoong khẽ khịt mũi trước khi ghé vào và mím chặt môi họ.

Hôn Seonghwa giống như lặn xuống đại dương vậy. Cậu có vị mặn, và Hongjoong luôn cảm thấy mình đang làm một điều gì đó có thể tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng không thể ngăn bản thân trải qua cảm giác hồi hộp của nó. Seonghwa hôn anh như thể Hongjoong là oxy mà cậu cần để thở, và Hongjoong, đôi khi cũng cảm thấy như cậu, nó khiến anh thấy khó thở nếu anh phải rời xa Seonghwa.

Nụ hôn thật ngọt ngào, mặc dù muối bám trên da họ. Hongjoong để Seonghwa hôn anh thật chậm và thật sâu, cảm thấy đầu anh quay cuồng với nhiều ý nghĩa là anh không muốn nó kết thúc. Tay anh luồn vào mái tóc ẩm ướt của Seonghwa, và Hongjoong hít thở tất cả mọi thứ thuộc về cậu: muối, đại dương và tia nắng mặt trời.

Anh đuổi theo Seonghwa khi cậu rời ra, gợi nên một tiếng cười khúc khích từ chàng người cá, người vẫn giữ mặt anh bằng tay và đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi anh. "Trời sắp tối rồi," cậu lẩm bẩm, như thể nói lên điều đó làm cậu rất đau, nhưng Seonghwa biết đó là điều đúng đắn phải làm.

"Anh không quan tâm," Hongjoong đáp lại một cách trung thực, quyết liệt. Anh sẽ ở đây cả đêm nếu điều đó có nghĩa là không bao giờ chia tay Seonghwa.

"Joong," Seonghwa bắt đầu, bằng một giọng dễ thương cậu thường dùng khi muốn thuyết phục anh về điều gì đó. "Tình yêu của em, ngày mai anh phải làm việc, và em chắc chắn rằng anh chưa ăn tối nữa phải không."

"Anh không quan tâm," Hongjoong lặp lại, cố gắng nói rõ vấn đề, rằng không có gì quan trọng nếu anh được ở cùng Seonghwa. "Cả ngày hôm nay anh không thể tập trung vì nghĩ về em, đừng bắt anh quay lại khi cuối cùng anh đã có được em trong tay."

Gương mặt Seonghwa trở nên mềm mại và tiếc nuối vô cùng. Cậu cúi xuống, áp trán của mình vào Hongjoong, và Hongjoong tuyệt vọng bám lấy vai trần của cậu. "Em xin lỗi, tình yêu của em," cậu thì thầm, âm thanh của cậu gần như bị sóng cuốn đi. "Em cũng ước chúng ta có nhiều thời gian hơn."

Hongjoong lắc đầu, cảm thấy có lỗi. "Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em."

Họ có một cuộc trò chuyện như thế này ít nhất một lần một tuần, khi số thời gian ngắn ngủi mà họ dành cho nhau không đủ để làm dịu đi sự náo loạn trong tâm trí của Hongjoong, nói với anh rằng đừng bao giờ rời khỏi vòng tay của Seonghwa.

"Chúng ta vẫn còn chủ nhật, phải không?" Seonghwa hỏi, đó là một nỗ lực xoa dịu rõ ràng, và Hongjoong đã để cho cậu làm vậy, tự cười một mình khi nghĩ về khoảng thời gian Seonghwa không thể nhớ những ngày trong tuần khi cậu cứu mạng anh trước kia.

"Chúng ta vẫn tới hang động sao?"

"Đúng vậy! Thời điểm này thú vị và lấp lánh hơn bao giờ hết trong năm", Seonghwa hào hứng nói, quay lại cười rạng rỡ với anh, và Hongjoong nghĩ rằng không có gì có thể đáng yêu hơn cậu lúc này.

"Anh rất mong chờ," Hongjoong cười nói với cậu.

Họ nhìn nhau trong một giây, cả hai đều mỉm cười, và Hongjoong biết rằng cả hai đều đang cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Đáng ngạc nhiên, chính anh lại là người phá vỡ đầu tiên. "Anh đoán anh nên quay về." Anh đau lòng khi phải nói như vậy, nhưng Seonghwa đã đúng, cũng như cậu đã từng như vậy.

"Ngày mai em sẽ đợi anh," Seonghwa hứa, vuốt nhẹ lên má anh bằng những ngón tay nhẹ nhàng. "Tốt hơn là anh không nên đến muộn."

"Anh sẽ không," Hongjoong đảm bảo với cậu, lao vào và cướp nụ hôn cuối cùng từ đôi môi đang ngạc nhiên của Seonghwa. "Anh yêu em."

Seonghwa cười với anh bằng một nụ cười rạng rỡ khiến các ngôi sao cũng phải xấu hổ. "Em cũng yêu anh," cậu nói. "Bây giờ quay về và ăn tối, anh nhé."

"Anh biết rồi ~"

ᴥᴥᴥᴥᴥᴥ

Khi Hongjoong quay về căn biệt thự một lần nữa, gần nửa giờ sau, anh thấy Wooyoung đang ngồi trên ghế và San nằm trên đùi cậu, chàng phù thủy học việc gãi sau tai mèo khi cậu xem thứ gì đó trên chiếc TV cũ của Hongjoong.

"Ồ, này," cậu ấy chào Hongjoong, và Hongjoong thậm chí còn không đánh mắt sang, bởi vì Wooyoung cuối cùng đã ở lại nhà anh hầu hết các đêm. "Seonghwa thế nào?"

"Cậu ấy ổn," Hongjoong trả lời, cố gắng không nhớ chàng người cá quá nhiều. Wooyoung khẽ kêu một tiếng.

"Anh có hỏi anh ấy về người bạn của anh ấy không?" Cậu nói, cố làm ra vẻ lãnh đạm, nhưng má cậu đã ửng hồng, và Hongjoong biết rõ điều đó hơn ai hết.

"Anh không hỏi cậu ấy về Yeosang, không có" anh nói, lấy một số đồ ăn nhẹ mà Wooyoung đã chuẩn bị trước mặt anh trên bàn cà phê và nhét chúng vào miệng.

"Ohhh," Wooyoung bĩu môi, và Hongjoong cảm thấy hơi có lỗi.

"Anh sẽ hỏi lần sau nhé," anh hứa, vò đầu bứt tóc. Wooyoung mỉm cười với anh một cách biết ơn.

"Này anh! Đó là cái gì vậy?" cậu chỉ vào tai của Hongjoong, và làn sóng tự hào bao trùm Hongjoong khiến anh trông có một chút ngông cuồng.

"Seonghwa đã làm chúng cho anh đó," anh nói, không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Thật sao ?! Chúng thật tuyệt!"

"Anh biết mà, tuyệt phải không?" Hongjoong biết mình phải lắng nghe và thừa nhận lời khen của Wooyoung như một kẻ ngốc nhưng anh không quan tâm.

"Ew, đồ thô thiển, hãy lấy nụ cười ngốc nghếch đó ra khỏi người dùm em" Wooyoung nói đùa, và Hongjoong đá vào ống chân của cậu trên đường vào bếp.

Mặc dù mọi thứ không suôn sẻ, mặc dù trái tim của anh đang sụp đổ, đếm ngược từng giờ cho đến lần gặp mặt tiếp theo của họ, Hongjoong vẫn mỉm cười. Anh chạm vào vỏ sò trên tai mình, nghĩ rằng bây giờ, ít nhất, anh sẽ có một lời nhắc nhở hữu hình về Seonghwa ở bất cứ nơi nào mà anh đi qua ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com