Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"GIỮ - sáu, bảy, tám - NGHỈ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi!", Soonyoung gọi to, giọng vẫn quả quyết sau một ngày tập vừa dài vừa mệt. Một tràng rên rỉ than vãn đáp lại, đám con trai tản ra khắp các góc phòng để nghỉ ngơi, và Minh Hạo cố không bồi thêm tiếng thở dài nữa, vì cậu có lí do khác hẳn mọi người. Cậu lê chân tới bình nước đặt trước gương.

"Này. Em có sao không?"

Minh Hạo ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Seungcheol- người lớn tuổi nhất ở đây. Miệng cậu mấp máy vô cùng ngượng nghịu, cố đáp lại một câu hoàn chỉnh. Một tháng ở Hàn, cậu đã học được những mẫu câu cơ bản nhất: xin chào, cảm ơn, tôi không sao, bạn khỏe không, còn bạn? Câu thứ ba bật ra, lạ lẫm và không mấy quen thuộc với những quy luật phức tạp về kính ngữ hay ẩn ý của thứ ngôn ngữ này.

Nhưng hình như vậy là chuẩn rồi, vì người con trai mắt hai mí kia mỉm cười, vỗ nhẹ một cái lên lưng Minh Hạo trước khi quay đi hét to "Yoon Jeonghan!", kèm theo mấy từ cậu không hiểu. Minh Hạo khó mà giấu nổi sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp cơ thể, cố đè xuống một giọng nói đầy hằn học vang lên trong đầu: "chứ anh ta còn mong cái gì, muốn mình kể lể hết mọi khó khăn rắc rối mình đã gặp phải kể từ khi đối mặt với thứ ngôn ngữ chẳng có tí gì giống với tiếng mẹ đẻ của mình hả?". Cậu biết, Seungcheol chỉ có ý tốt.

Lấy khăn lau vội mồ hôi trên trán, Minh Hạo nhìn vào chính mình trong gương. Ngó cơ thể gầy gò kia, cậu nhẩm đếm số kí mình đã sụt đi, vì đồ ăn Hàn chẳng có vị gì giống với mấy món mẹ nấu ở An Sơn. Minh Hạo cắn môi, lôi bản thân về thực tại rằng cậu đang ở đây, ở xa nhà ngàn dặm, với một tương lai mờ mịt không định trước được. Thôi thì cố nhét thêm chút gì vào bụng vậy, ít nhất là cơm.

Có tiếng la đầy hứng khởi bên kia phòng, và Minh Hạo nhìn qua gương thấy một cậu trai người Trung khác - cậu biết anh tên là Tuấn Huy - đang đi ra khỏi phòng, nói mấy câu tiếng Hàn hơi bập bẹ nhưng rõ là vừa đủ để cho ba người khác hiểu, cũng hào hứng y hệt và đầy năng lượng như ánh mặt trời. Anh ta có mái tóc dài trông không hợp lắm, nhưng chắc đó chỉ là lòng đố kỵ của cậu đang nghĩ vậy thôi. Bởi Tuấn Huy luôn được chào đón, còn Minh Hạo - người vẫn luôn thấy bản thân như đang mắc kẹt trong chính cơ thể của mình - không thể kìm được mà ghen tỵ với cái cách người kia dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của mọi người.

Với một tiếng thở dài, cậu nhặt chai nước lên, nhập bọn đi về kí túc xá vì biết rằng vắng mặt sẽ không hay chút nào. Minh Hạo giữ khoảng cách đủ gần để trông như cậu hòa làm một với đám người kia, nhưng dán chặt mắt xuống đất để nhỡ có ai lại hỏi han thêm gì nữa.

-

Hai ngày sau, Minh Hạo cố không quăng cây bút chì vào tường trong cơn bực tức, bởi cậu không cách nào uốn lưỡi đọc cái nguyên âm đôi kia cho đúng, hay tập trung vào cách chia động từ, và đầu thì xoay trong đống kí tự trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn tạp. Thế nhưng mấy khớp ngón tay của cậu trắng bệch vì xiết chặt không thoát khỏi ánh mắt của Tuấn Huy, đang làm bài tập khó hơn cho người đã học tiếng Hàn hơn một năm, ngóng cổ qua nhìn Minh Hạo hết sức tò mò.

"Woa, em sao đấy Minh Hạo?", anh vừa hỏi vừa đặt bút xuống, và chỉ với mỗi âm thanh của tiếng Quan Thoại đấy thôi, Minh Hạo thấy mình như đang bơi trong một thứ gì đó rất ấm áp. "Ấy... có chuyện gì hả, anh xin lỗi..."

Minh Hạo ấn chặt mu bàn tay của mình vào mắt, giận dữ kìm lại mấy giọt nước mắt chưa có sự cho phép của cậu mà đã vội rơi. Cậu im lặng, cắn chặt môi và thu người lại như muốn giấu đi sự nhục nhã. Đừng có nhìn tôi, cậu muốn nói thế, nhưng chữ không bật ra nổi. Minh Hạo sợ khi dùng tiếng Trung rồi thì cũng có nghĩa là chịu thua cuộc, và tim cậu nhói lên khi cay đắng nhận ra mình cũng chẳng biết câu phủ định trong tiếng Hàn nói cách sao.

Có tiếng bước chân xa xa, nhưng một giọng nam nhẹ nhàng lại nghe gần hơn lúc nãy. "Shhh, không sao đâu. Em khóc cũng được mà". Minh Hạo vội lấy tay quẹt mấy giọt nước mắt, và khi cậu hạ tay xuống để nhận khăn giấy, Tuấn Huy nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu một lúc lâu. Anh khoác hờ vai Minh Hạo, "Muốn nói chuyện không?"

Giọng anh dịu dàng và hơi cao, chất giọng miền Nam rất dễ nghe. Minh Hạo chẳng cần nhìn cũng biết đôi mắt to tròn như mèo kia đang dán lên người mình, dõi theo nhất cử nhất động của mình. Và trong một thoáng, Minh Hạo thật sự tuyệt vọng mà ước gì mình đã không cắt phăng tóc mái đi. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn chút nữa.

"Em", Minh Hạo cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng lại nuốt từng âm xuống. "Cũng không hẳn", cậu nói vậy, cuối câu nghe có chút giận dữ, vì khi cơn xúc động qua đi thì nỗi xấu hổ giờ đây trào lên mãnh liệt.

Phải dùng chút sức, Minh Hạo bỏ tay khỏi mặt, chỉnh lại biểu cảm của mình để rặn ra một cái mỉm cười. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, hất luôn cả bàn tay ấm nóng kia đi. "Em không sao hết!".

Tuấn Huy, tất nhiên bị bất ngờ, mơ hồ chớp mắt nhìn sự thay đổi 180 độ của cậu. Nhưng anh nhanh chóng bật cười nghe rất thật lòng, "Rồi, nhưng mà có gì cứ hỏi anh nhé? Anh là anh của em mà!"

Thấy anh nhiệt tình quá, Minh Hạo bất giác nở nụ cười theo, vứt sự khó chịu ra sau đầu. "Vậy thì", cậu chậm rãi mở lời, "anh chỉ em cái này được không...?"

Cái cách mà mặt Tuấn Huy sáng bừng lên khi anh nghiêng người tới để chỉ bài, cách mà đầu anh dựa sát vào cậu, cách mà mũi anh gần như chạm vào mũi cậu, làm Minh Hạo cảm nhận được tim mình giật mạnh, và như có gì đó nghẹt trong khí quản. Dù có là gì đi nữa, cậu cũng cố nhét nó xuống thật sâu, thật sâu.

-

Sau chuyện đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn - dễ đến buồn cười. Tuấn Huy lúc nào cũng để ý đến cậu, lúc nói chuyện, lúc tập luyện, lúc ăn uống. Minh Hạo dường như không có thời gian để mà cảm thấy lạc lõng nữa, vì cổ tay lúc nào cũng có người nhẹ nắm lấy kéo đi khắp nơi, vì có ánh mắt chăm chú những lúc dịch cho cậu, và vì những lời dặn dò đôi khi sắc bén.

Dần dà Minh Hạo biết rằng hai cậu trai cứ suốt ngày chạy chơi với nhau kia là Joshua và Jeonghan, cũng chỉ đến đây trước cậu không lâu. Jeonghan - người có mái tóc dài như Tuấn Huy - cứ liên tục nựng má cậu "Ui ui dễ thương quá", khiến cậu không cam lòng mà cảm thấy như mình vừa được nhận nuôi vậy.

Seoul như một giấc mơ. Ngày qua ngày Minh Hạo thấy người này người kia tha thiết nói về việc được ra mắt, tự hỏi nhau xem còn bao xa thì đến lúc đó. Nhiều khi cậu nghe những cái tên xa lạ của những người cậu chưa từng gặp qua, luôn đi kèm với vẻ ủ rũ cùng đăm chiêu, nhưng cậu cũng chẳng hỏi. Debut như thể một bức tranh qua làn nước, thứ hình ảnh ánh lên màu xanh biếc cứ chợt lóe chợt tắt trước mắt, nghe xa xôi như từ nơi ngàn dặm nào vọng lại.

Bốn tháng thực tập, mỗi tờ lịch xé xuống là một câu tiếng Hàn trở nên dễ hiểu hơn, Minh Hạo cũng không cần Tuấn Huy dịch những khái niệm thông thường nữa. Nhưng cậu vẫn chẳng nói nhiều hơn là bao, vì khó chịu với cái giọng như trẻ con bập bẹ này, thêm cả việc bị gán với hình tượng ngây thơ dễ thương, và dù Jeonghan có ý tốt đến đâu, đôi lúc bị chăm bẵm như em bé cũng rất mệt mỏi.

Thế nên Minh Hạo quay sang sở trường của mình - nhảy. Nhịp trong mạch máu, flow chảy từ đầu ngón chân ngược về tay. Break dance là nghệ thuật buông đi rồi kiềm lại, chỉ cần nhắm mắt và thả lỏng từng thớ cơ, để chúng dắt qua từng cử động.

Tiếng vỗ tay làm cậu quay lại thực tại và xém ngã nhào khi đang làm động tác chổng ngược. Minh Hạo lồm cồm bò dậy, lúng búng gọi "Tuấn Huy ca", không chắc có cần phải cúi đầu chào hay làm cái gì nữa không,

Nhưng cậu cũng không cần lo nghĩ lâu, Tuấn Huy đi đến bên cạnh và cười trông ngố hết sức. "Lần đầu ấy nhỉ, em gọi anh là ca". Anh khúc khích, lắc lư qua lại chút xíu như thể đang phấn khích lắm, "Em chấp nhận anh rồi!".

Minh Hạo bối rối thật sự, cậu cũng cố nói nhiều như anh. "Làm gì có", cậu lầm bầm, "Em chắc là em có gọi anh là ca rồi. Ai em cũng kêu là..."

"Hyung. Em gọi mọi người bằng hyung. Chỉ có lần này em mới gọi anh là ca, và anh dĩ nhiên là ca ca duy nhất của em, nên anh đặc biệt!".

Răng Tuấn Huy có chút không đều, Minh Hạo vẫn để ý thấy vậy, kể cả khi ngay lúc này đây có gì đó nằng nặng không hiểu sao nghẹn trong lòng. Anh cười lên một cái làm cậu ảo não vì bị phân tâm ghê gớm.

"Chắc vậy", cậu thờ ơ đáp. Một nửa đang gào thét trong đầu rằng Minh Hạo mày hãy lịch sự mà tránh ra đi, nhưng chân cậu thì cứ vô thức bước theo khi Tuấn Huy khoác tay và kéo cậu đứng bên cạnh anh đến trước gương.

Hai người hợp lại thành một đôi trông khá kì cục: Tuấn Huy cao hơn chút nhưng vai rộng hơn nhiều, với đường nét một ngày nào đó có thể sẽ khiến người yêu của thần Vệ Nữ phải khóc than. Còn cậu, gầy gò khẳng khiu, nhìn như đôi đũa với khuôn mặt nhạt nhòa. Chưa bao giờ Minh Hạo để ý về ngoại hình của mình như thế này.

Nhưng Tuấn Huy đâu hay biết những âm thanh không dứt trong đầu cậu. "Nhìn nè", anh vẫn líu lo vui vẻ, "ca" (anh chỉ vô mình), "đệ" (anh chỉ qua Minh Hạo). Rồi anh cười, nghe rõ ràng và rạng rỡ, buông tay ra để xoay người đứng đối diện cậu. "Mà này, Tiểu Hạo, có thể dạy anh động tác đó không? Ngầu dễ sợ luôn á!"

Hai chữ Tiểu Hạo nghe sao mà dịu dàng, như thể đó là cách gọi quen thuộc mà Tuấn Huy rất thích dùng vậy. Minh Hạo bỗng nhớ đến mẹ mình kiên nhẫn gọi "đến đây nào", vẫn thường thoảng qua trong kí ức ngập ánh mặt trời. Đây là dấu hiệu rằng cả hai đã thân hơn, rằng cậu đã tìm thấy một người mà mình tin tưởng, người có thể chăm sóc cho cậu như thể anh em ruột rà máu mủ. Thật tốt, cậu đã bước gần hơn trên con đường gọi Seoul là nhà.

Và cũng như thế, Minh Hạo bắt đầu thì thầm nhỏ to lời cầu nguyện trong đầu, muốn nhấn chìm đi tiếng vang khó chịu và cũng khó hiểu của hai chữ "em trai".

-

Minh Hạo được Jeonghan tình cờ bắt gặp vào một ngày nghỉ hiếm hoi, khi cậu đang cuộn người ngồi trước công ty, hai tay ôm khư khư cốc trà sữa có vị chẳng chút gì giống trà sữa chính hiệu. Cậu thấy có bóng người chắn trước mặt mình, nhưng cũng chẳng ngừng được từng ngụm trà hút vào miệng.

"Này", anh nói, nghe dịu dàng đến lạ khi không có những người khác xung quanh, "anh ngồi cùng có được không?"

Minh Hạo nhún vai, rồi sực nhớ ra mình phải lễ phép hơn với tiền bối. Thế là cậu lắc đầu, dịch mông sang một chút để Jeonghan không chút khách sáo ngồi phịch xuống bên cạnh. Minh Hạo bắt đầu nhàn nhã vọc sợi chỉ dư ra trên cái quần jean rẻ tiền của mình.

"Cần không gian riêng hả?"

Cậu giật đứt sợi chỉ, nhưng rồi làm tưa ra sợi khác. "Kí túc đông quá ạ", cậu lầm bầm, vẫn không thể diễn đạt nổi những chuyện trong lòng.

"Ừm. Gần gũi hơi nhiều quá, đúng không?", Jeonghan ngân một tiếng trong họng nghe rất đẹp, và khi Minh Hạo cuối cùng cũng chịu ngước mắt khỏi đầu gối của mình mà nhìn anh, cậu nghĩ ngay rằng hai tiếng "xinh đẹp" thật sự rất hợp để miêu tả người này. Nhưng rồi lại chẳng biết làm sao với thứ thông tin mà não vừa nhận được ấy.

"Gần.. gũi ạ?"

Jeonghan giật mình nhìn thẳng vào Minh Hạo, mắt hiện rõ vẻ có lỗi. "Xin lỗi. Ý anh là, kiểu như lúc nào cũng có người bên cạnh mình ấy. Ngày nào cũng như ngày nào. Kiểu như... nói sao nhỉ... hơi khó chịu, đúng không?"

'Khó chịu' là một từ duy nhất miêu tả mớ cảm xúc như sóng thần hành hạ cậu ngày đêm, quấn lấy từng suy nghĩ một. Cái cảm giác đó hiển nhiên được sinh ra từ thứ gọi là 'gần gũi' kia. Nhưng còn nhiều thứ khác nữa, mà có lẽ tốt hơn là cậu không nên hỏi Jeonghan.

Nhưng mà gánh nặng đè lên ngực vẫn chưa nhẹ đi tí nào suốt mấy tuần qua. 

"Hyung".

Jeonghan lặng im đưa tay ra định lấy ly trà của Minh Hạo, và cậu thấy mình cũng tự động đưa cho anh. "Hửm?", anh hỏi, thanh nhã hút một ngụm rồi trả lại.

Minh Hạo nhận lấy, nhẹ nhõm vì có cái nghịch trong tay để phân tán chút ít tư tưởng. "Em, ừm, muốn hỏi anh". Cậu ngừng lại, bận rộn hút trà dù vị của nó không đúng lắm, nhưng vẫn khiến cậu nghĩ về nhà. Phải đến khi Jeonghan nhướng mày lên thắc mắc, cậu mới chịu mở cái miệng ngu ngốc của mình ra lần nữa. "Có kì cục", cậu nói, ngâm nga kéo dài từng chữ một, "khi không biết mình có muốn ai đó ở bên mình không?"

Câu hỏi này làm Jeonghan khựng lại, lông mày anh hết giãn ra rồi nhíu lại sâu hơn. "Ý em muốn hỏi có kì lạ không khi chính mình cũng chả biết có muốn làm bạn với người kia không à? Bởi vì nó quá sức là bình thường luôn, Myungho à, nhất là khi tụi con trai nó ồn ào phiền phức lắm. Nhưng ai cũng có ý tốt cả, em hiểu mà, đúng không?"

Minh Hạo lắc đầu hơi mạnh. "Không phải thế ạ", cậu lầm bầm, rồi chăm chú quệt mấy vệt sữa khỏi ly trà, hút thêm một hơi dài. "Ý em là..." 

Cậu lại cố gắng chọn từ cẩn thận, nhưng chúng cứ trượt dài khỏi cậu. 

"Em thích những lúc ở gần người đó, nhưng lúc người đó ở quá gần, em không biết liệu em..." thấy thoải mái? vui vẻ? chấp nhận? Cậu không biết kết thúc câu bằng từ gì, đành bỏ lửng, chuyển qua cho Jeonghan.

Jeonghan hơi chu môi ra, ngẫm nghĩ, tay vô thức hơi xiết cái ly nhựa. "Anh không biết mình có hiểu đúng ý em không nữa, mà anh lại không muốn khuyên sai cái gì". Có tiếng tạch vang lên khi anh thả chiếc cốc ra. "Sao em không hỏi Junhwi ấy? Nói tiếng Trung với nhau thì sẽ dễ.... Ah.. Ôi trời em tôi."

Minh Hạo bị Jeonghan xiết vào lòng trong chớp mắt, đầu vùi vào trong hõm cổ anh. Một bàn tay nhẹ nhàng chải lên tóc, tay kia ôm vòng lấy eo, và mặc kệ sự bất tiện rõ ràng khi bị 'nhét' vào lòng một ai đó thấp hơn cả mình, Minh Hạo nhắm mắt lại để anh ôm. Giây phút đó, dường như trái đất cũng thôi quay vòng một cách vội vã.

"Thích người ta cũng không sao cả", Jeonghan rì rầm, nhẹ ôm cậu lắc lư như ru em bé, như thể cậu không phải một thiếu niên mười bảy tuổi trên giấy tờ hẳn hoi. "Cảm giác như thế cũng chẳng có gì sai cả". Anh ngập ngừng, giọng lạc hẳn đi khi nói thêm. "Ai mà chẳng vậy".

Phổi Minh Hạo như bị bàn tay lạnh lẽo nào bóp lấy, khí quản như bị dây leo nào xiết quanh. Cậu chui ra khỏi ngực Jeonghan, "Em không... thích Tuấn Huy", nhưng cả chính tai cậu cũng nghe thấy câu đó sao mà yếu ớt, cuối câu còn cao giọng lên, nghe như một câu hỏi. "Em thậm chí không...", mấy tiếng cuối cùng chưa kịp nói đã rơi vào thinh lặng, khiến cả câu rỗng tuếch.

"Việc đó, anh nghĩ em phải tự làm rõ thôi", Jeonghan cất lời, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn đầy thiện ý. Môi anh mím lại thành một đường rất mỏng, rồi anh đứng lên nhặt chiếc ly nhựa đã bị bỏ quên nãy giờ, đưa tay kéo Minh Hạo lên theo. "Lúc nào muốn tìm anh nói chuyện cũng được hết, nhưng bây giờ thì..."

Cậu gật đầu, tê dại. "Em cần phải tự suy nghĩ".

Jeonghan mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn ra hiệu vẻ đồng ý. Bàn tay anh nắm cậu vào lại công ty sao mà ấm nóng.

-

Minh Hạo ngồi một mình ở một góc bàn, chiếc bút trên tay vẩn vơ vẽ ngoằn ngoèo mấy kí tự không hình thù. Nếu cậu cố nhìn cho rõ, thì dòng chữ cứ liên tục tự nhòe đi, như một đoàn diễu hành không ngừng biến hóa. Nên Minh Hạo dời tầm mắt, khi tay vẫn gạch xuống giấy từng nét theo nhịp.

Hình như cậu đang ngồi ở phòng tự học, hoặc thư viện - mấy chỗ nhìn như ở trong trường cấp hai nhưng sang trọng hơn. Dù có đang ngồi trong một góc tường thì dãy sách vẫn dài như cả cây số, cái nào cũng cao vút và to đùng. Mấy hàng sách giống nhau, kéo dài đến vô tận. Nghĩ đến đó, sau gáy chợt tê rần. Cậu ngẩng đầu lên, một bóng người đã đứng sẵn, mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống ghế.

"Chào", chàng trai kia nói, giọng anh ta cứ vang trong ngực cậu. Môi cong lên trông hết sức thân thuộc, và Minh Hạo phải vật lộn với thứ cảm xúc rằng cậu đang soi mói người ta. "Xin lỗi, để em phải đợi rồi".

Cậu muốn đáp lại câu gì đó. Không, có gì đâu, em có chờ lâu đâu, em cũng bận mà. Nhưng miệng chẳng thể thốt nên câu. Và khi cậu nhìn xuống những chữ mình đã nguệch ngoạc nãy giờ, chúng liền cùng lúc bơi hết vào trong tầm mắt: một cái tên, lặp đi lặp lại.

Tuấn Huy, Tuấn Huy, Tuấn Huy, Tuấn Huy, TuấnHuyTuấnHuytuấnhuy

Minh Hạo choàng tỉnh, bật dậy mạnh đến nỗi đầu sắp va vào giường Mingyu ở trên. Và cậu chẳng thể làm gì khác, ngoài vùi mặt mình vào gối để ngăn tiếng nấc nghẹn.

-

SEVENTEEN ra mắt. Cả nhóm có một showcase debut riêng, và dù Adore You không mang lại chiếc cup nào thì họ cũng có kha khá người chú ý đến. Cá nhân mà nói, Minh Hạo thấy nhẹ nhõm. Cậu không biết nếu thành công vang dội chỉ với bài ra mắt thì cả nhóm sẽ làm gì, không biết nhiệt huyết cháy bỏng của nhóm sẽ thay đổi ra sao, dù có lẽ nhiều người nghĩ họ hẳn là mơ đến chuyện đó.

Vấn đề là, như thể có mười ba bánh răng khác nhau chạy trong một chiếc máy nhiều khớp nối, vặn xoắn vào nhau rồi cùng đẩy một hướng. Có lúc thì được việc, nhưng cũng có đôi khi có gì đó đổi hình dạng, hay xoay qua một hướng khác, gây ra một loạt chuỗi kéo đẩy. Kết quả tốt nhất là chiếc máy đó bị hỏng, còn tệ nhất là nát be bét. Chuyện thứ hai vẫn chưa xảy ra, nhưng cậu cầu nguyện - như một chiếc bánh răng cô độc quay cọc cạch trong góc - rằng nó sẽ không xảy ra.

Seungcheol ngồi phịch xuống lối đi lót ván bên cạnh Minh Hạo, trông trẻ đi nhiều khi quấn mình trong chiếc áo hoodie hồng phấn chắc cũng phải lớn hơn người anh hai số. Anh mới hai mươi mốt, nhưng phải cõng trên lưng mười hai người khác, dù không phải lúc nào cũng là gánh nặng. Thấy hơi mất tinh thần, Minh Hạo dịch người lại gần hơn một chút.

"Hyung", cậu nói thay lời chào.

Seungcheol, với nụ cười hở lợi sáng chói, vòng tay qua ôm vai cậu, và Minh Hạo tự cho phép mình nhập vào cái vai cún con xinh xinh nho nhỏ mà cậu biết mọi người vẫn gán cho mình, rúc sâu hơn vào cái ôm của anh. Gió đêm từ biển buốt cắt da thịt, nhưng chẳng lẻn vào được khi cậu vùi nốt mặt mình vào vai Seungcheol.

"Hôm nay hơi cực, hửm?", anh ngâm nga, tay lơ đãng vỗ về đầu Minh Hạo theo một nhịp nào đó làm dịu đi cơn náo động đang tưng bừng trong lòng cậu, mà chính cậu cũng chẳng biết. "Máy quay khắp nơi".

Minh Hạo gật đầu nhát gừng, làm cả hai hơi nghiêng người về trước. "Em thấy cứ như bị... theo dõi ấy", cậu lầm bầm, "như thể ở đây cũng có một cái máy quay vậy".

"Nếu có anh sẽ bảo họ edit ra", Seungcheol tuyên bố thẳng thừng, nghe dứt khoát và nghiêm nghị. Minh Hạo, thay lời đáp lại, lấy tay anh nhét giữa đôi bàn tay của mình, nhắm chặt mắt như thể cố truyền sự biết ơn chân thành nhất của mình qua cho anh. Đêm yên lặng, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sóng rì rầm.

"Em không biết là anh cũng thấy phiền vì camera đó, hyung", Minh Hạo dè dặt, như sợ sẽ đánh thức biển đêm, "Thật sự nhìn không ra".

Seungcheol ừ hử, "Mấy cái này khác với camera mà tụi mình đã quen ở phòng tập hồi xưa. Loại này... quay dữ hơn". Anh nói thêm, "Anh nghĩ người duy nhất có thể thấy bình thản là Junnie. Dù gì thì nó cũng là diễn viên từ hồi nhỏ xíu mà, lớn lên cùng camera như vậy."

Tên của Tuấn Huy bật ra khiến Minh Hạo chững lại, cậu chậm rãi đong đếm từng lời trước khi nói. Phía xa xa, một đốm sáng nhỏ nhấp nháy rất yếu ớt ở đường chân trời. "Có quay hay không thì anh ấy vẫn cứ thế".

Cứ như hai đứa được đặt sát nhau để so sánh, rất rõ ràng. Cậu, chính cậu, đã nhòe đi vào bóng tối, lặn đi sâu nhất có thể, nhưng Tuấn Huy thì ai cũng quý. Cả đám đã từng chen chúc trước màn hình ti vi bé xíu chỉ để tranh luận về sự tươi sáng, về năng lượng vô tận, và về giọng cười khanh khách của anh. Điều đó chỉ làm cho lỗ hổng trong lòng Minh Hạo toác ra thêm.

"Là vì nó cứ diễn mãi đấy thôi", Seungcheol đáp, nắm rồi lại buông mấy ngón tay cậu ra với sự thích thú như trẻ nhỏ ẩn dưới sức nặng của từng chữ anh nói. Rồi anh cười, "Anh nghĩ vậy. Ý anh là, em đã bao giờ thấy Jun buồn chưa, dù chỉ là một chút?"

Trong một thoáng, Minh Hạo thấy không khí nghẹn lại trong họng, sợ hãi liệu Seungcheol đã biết rằng cậu luôn nhìn theo Tuấn Huy hay chưa, vì mấy chuyện này anh thường biết hết. Chân Seungcheol đung đưa rồi khẽ động vào đâu đó kêu cái cộc, làm Mình Hạo giật mình thở hắt ra. "Chưa ạ", cậu nói, hết sức thành thật. 

"Anh cũng chưa. Kể từ ngày đầu tiên tới thực tập, nó đã luôn cười thế rồi, rạng rỡ đến mức anh phải tự hỏi liệu mình có đúng là leader không, khi còn chẳng thể tươi cười được như em ấy".

Minh Hạo ngước lên nhìn, Seungcheol trông xa cách, giọng như vang lại từ phía đường chân trời cùng đốm sáng kia.

"Nhưng làm gì có ai vui mãi được, ấy là nếu họ thật lòng"

Thật lòng. Hai tiếng đó dính vào óc Minh Hạo, khóa chặt vào cái hộp có nhãn "Tuấn Huy" mà cậu đã chôn sâu vào một góc, buộc mình phải lơ đi. Hình như đó là thứ mà cả anh và cậu đều giống nhau.

"Mà thôi", Seungcheol nói, nhẹ nhàng buông tay ra rồi đứng lên, "đi vào nhà đi, em lạnh cóng hết rồi kìa".

Minh Hạo chớp mắt, giật mình khi thấy răng vô thức va lập cập vào nhau, và tay bị gió quất đến không còn cảm giác. Cậu nhét hai tay vào túi áo. 

Lạ nhỉ, anh Seungcheol vẫn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com