Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Màn đêm buông xuống, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi ở bên giường chờ Môn thần xuất hiện. Lần này cả hai chị em đến, họ công khai đi qua cửa trước. Lăng Cửu Thời không vòng võ nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề: 

"Trong cơ thể chúng ta có trùng độc phải không?" 

Hai chị em gật đầu, lần này người kiệm lời đổi thành Nguyễn Lan Chúc, khí chất thâm trầm của Nguyễn Lan Chúc khiến cả hai chị em cảm thấy trong phòng cũng có chút lạnh lẽo. 

"Thượng tế nói cho các ngươi biết phải không." 

Người chị gái ở bên cạnh chậm rãi nói, giọng nói giống như em gái, nhưng bình tĩnh hơn một chút. 

"Trùng độc không chỉ có trong hai người các ngươi, mà có trong mỗi người qua cửa." 

Cô em gái vịn tay vào vai chị gái, ló đầu ra cười toe toét nói: 

"Đừng lo lắng, chị ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi." 

Sau đó cô em gái đưa một chiếc bình gốm cho hai người, Nguyễn Lan Chúc đứng chắn trước mặt Lăng Cửu Thời, đưa tay đón lấy chiếc lọ. 

"Đây là Thần Cổ, tất cả cổ trùng gặp phải nó sẽ không có phản ứng gì."

Lăng Cửu Thời trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thận trọng hỏi: 

"Có tác dụng phụ không?" 

"Không, chỉ cần thuận lợi ra ngoài, cổ trùng sẽ tự động chết." 

Hai tỷ muội trầm ngâm một lúc rồi bước đi. Lúc sắp sửa ra khỏi phòng, đột nhiên dừng lại trước cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó: 

"Vì thượng tế và chị em chúng ta không đội trời chung, sau này nhất định sẽ có những điều kiện bất lợi cho các ngươi. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi hóa giải. " 

Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng hỏi có phải còn nội gián khác, và câu trả lời là đúng. Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng hỏi: 

"Tại sao lại chọn chúng ta." 

"Trận chiến sống còn, đương nhiên phải chọn người thông minh, đúng không?" 

Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, hơi cúi đầu, nhếch khóe môi, chậm rãi nhẹ nhàng nói: 

"Mắt nhìn người tốt đấy."

Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, Giang Chiêu Nguyệt uể oải đi xuống lầu và ngủ gật trên vai Tống Thiên Dực, Tống Thiên Dực cũng không khá hơn là bao, chỉ thiếu dán luôn dòng chữ "Tôi chưa tỉnh ngủ" trên trán. Nguyễn Lan Chúc đi ngang qua đột nhiên vỗ vai cô.

"Xốc lại tinh thần đi."

Giang Chiêu Nguyệt gật đầu, không nói thêm lời nào, ngã vào trong vòng tay Tống Thiên Dực, Tống Thiên Dực cầm một cái bánh bao đút vào miệng cô. Lăng Cửu Thời nhìn thấy dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của hai người này khá buồn cười, thì thầm vào tai Nguyễn Lan Chúc:

"Nhìn bọn họ xem, có giống mấy tiểu quỷ bị hút cạn dương khí trong phim hoạt hình không?"

"Lăng Lăng, anh nói thế em thấy cũng giống phết."

Hai người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng mất hồn của Tiểu Giang và Tiểu Tống ngồi đối diện. Giang Chiêu Nguyệt đột nhiên bật dậy từ trong lòng Tống Thiên Dực, vẻ mặt không vui hỏi: "Hôm qua có ai nghe thấy tiếng động gì không? Tiếng xào xạc kéo dài rất lâu, khiến tôi với Thiên Dực cả đêm không ngủ nổi. "

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia có vẻ nghi hoặc, Lăng Cửu Thời thầm nghĩ chả lẽ tai mình hết tinh rồi, còn có âm thanh người khác có thể nghe được mà mình không nghe được, Nguyễn Lan Chúc liền mở lời:

"Khoảng mấy giờ?"

"Khoảng mười hai giờ, âm thanh không lớn lắm, không biết là từ hướng nào."

Lăng Cửu Thời chợt nhận ra, đêm qua khoảng mười hai giờ chính là lúc hai vị Môn thần tới, hẳn là e ngại khi bước qua cửa trước sẽ bị phát hiện nên họ đã dùng biện pháp nào đó để cách âm với thế giới bên ngoài, khiến anh không thể nghe thấy thế giới bên ngoài và thế giới bên ngoài cũng không thể nghe thấy giọng nói của họ.

Một tiếng hét đột ngột làm Tống Thiên Dực giật mình làm rơi cả bánh bao trên tay, bốn người vội vàng lên lầu, phát hiện hai cô gái Lâm Hàn và Từ Miên đang run rẩy trước cửa phòng Tôn Vân Đào và Hồng Sơn. Nhìn kỹ hơn, trong phòng có hai bộ xương còn vương máu thịt và tóc, chỉ có tấm ga trải giường là có chút máu rỉ ra, còn lại vẫn sạch sẽ như cũ. Nguyễn Lan Chúc đến gần hơn, cầm một chiếc khăn tay lật bộ xương trắng ra, tìm kiếm manh mối và phát hiện ra vỏ kén của một loại côn trùng lạ nằm trong mớ tóc. Nguyễn Lan Chúc nhìn vỏ kén rơi vào trầm tư, mãi đến khi bị Lăng Cửu Thời chọc vào cánh tay, cậu mới tỉnh táo lại. Dùng bữa xong, mọi người lại đến nhà thượng tế, lúc Tống Thiên Dực vừa vào cửa, vô tình vấp phải một hòn đá dưới chân, Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy người kia, sau đó nhìn thấy Lăng Cửu Thời trước mặt Tiểu Tống vẫn bình yên vô sự mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Thượng tế nhìn khá hơn so với ngày hôm qua, sắc mặt hồng hào, làn da trắng nõn như tuyết, Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào mặt nàng hồi lâu, Lăng Cửu Thời nhìn Thượng tế rồi lại nhìn Nguyễn Lan Chúc, trong lòng có chút không vui. Anh thì thầm vào tai cậu:

"Chúc Manh, không phải em có hứng thú với thượng tế đó chứ."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy mỉm cười, quay người khoác cánh tay Lăng Cửu Thời, nhẹ giọng nói:

"Không đời nào, Lăng Lăng, trong lòng em chỉ có anh thôi. Anh ghen vì em nhìn người khác nhiều hơn à? Thì ra anh có tính chiếm hữu cao vậy."

"Đâu có"

Lăng Cửu Thời chưa nói xong Nguyễn Lan Chúc đã ngắt lời. "Em hiểu mà, Lăng Lăng ca xấu hổ không dám nói thẳng, thì ra anh yêu em nhiều như vậy."

Đại tế đột nhiên phân công nhiệm vụ phá vỡ bầu không khí lãng mạn, nhiệm vụ mới nhất yêu cầu mọi người đi tới sau núi để thu gom dược liệu cần thiết. Vị trí ngọn núi phía sau chỉ cách căn nhà vài trăm mét, đi theo đường lên núi mười phút là đến đích. Lần này vị thượng tế cuối cùng cũng cung cấp thiết bị, cuốc, ba lô và găng tay, đồng thời phân phát chai nước cho mọi người. Nguyễn Lan Chúc kiểm tra một vài lần mới yên tâm cùng Lăng Cửu Thời xách chai theo, mặc dù trong nước trong chai không có gì bất thường, nhưng hai người vẫn đề phòng, đổ hết nước trong ấm ra ngoài và đổi sang nước mang theo từ nơi ở đến.

Nhưng sau khi Nguyễn Lan Trúc đổ nguyên một chai nước, đến chai thứ hai anh chỉ đổ một nửa, sau khi thay nước xong, anh bỏ cả chai đã đổi nước vào ba lô của Lăng Cửu Thời. Sau khi chọn những loại thảo dược cần thiết, mọi người trở về nhà, dọc đường Trình Huyên kêu ca khát nước, Nguyễn Lan Chúc nhân khi không có ai ở xung quanh lén đưa chai nước cho Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời đưa chai nước cho Trình Huyên nhưng hắn không nhận. Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh lặng lẽ nói:

"Chúng tôi đổ nước cũ đi rồi. Nước này là từ chỗ ở mang đến, không tin thì đừng uống."

Trình Huyên nghĩ ngợi, đúng là có nhìn thấy 2 người này thay nước nên yên tâm cầm lấy chai nước, Nguyễn Lan Chúc nhìn yết hầu của hắn cuộn lên với vẻ mặt âm hiểm, không biết đang nghĩ gì. Sau khi uống nước, Trình Huyên xin lỗi Lăng Cửu Thời, nói rằng lẽ ra anh không nên nói dối cấp độ cửa, đồng thời còn khen Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc là người tốt. Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng liếc hắn một cái, nhếch khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, kéo Lăng Cửu Thời đi không nói một lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com