Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

Sáng hôm sau, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người, trên giường lại là mớ tóc còn sót lại vương máu thịt nằm rải rác bên cạnh đầu lâu. Nhưng lần này người chết là Trình Huyên.

Thượng tế hôm nay có vẻ tốt hơn so với ngày hôm qua nhiều, hôm nay không có nhiệm vụ nào được giao, nhưng thượng tế lại tiết lộ một tin tức khác: Ả ta bói ra được nội gián của thánh cô có hai nam hai nữ. Sau khi nghe xong lời này, mọi người lập tức tập trung lại và bắt đầu thảo luận xem ai là nội gián, Nguyễn Lan Chúc mang khuôn mặt của người giàu kinh nghiệm và khả năng phân tích suy đoán hợp tình hợp lý được mọi người tín nhiệm.

"Trước mắt Thánh cô và Thượng tế có vẻ bất hòa, nhưng khó nói chính xác ai là Môn thần. Có khả năng nội gián thực sự là do Thượng tế chọn, nhưng cô ta lại vu vạ cho Thánh cô, nhưng bất kể nội gián là ai, nhất định đều tồn tại để làm hại chúng ta."

Những người khác nhìn nhau, không ai phản đối lời nói của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời liền hùa theo:

"Trong trường hợp đó, những người đã chết 2 ngày qua đều bị môn thần giết chết à?"

"Có thể, nhưng tôi nghiêng về khả năng là nội gián, bởi vì bên cạnh mỗi thi thể đều có vỏ kén, khả năng cao là cổ trùng."

Khương Chiêu Nguyệt nhìn Tống Thiên Dực bên cạnh, lần đầu tiên lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, chắc là do cổ họng có vấn đề gì đó, Nguyễn Lan Chúc giơ ngón cái tán đồng.

Ba ngày đã trôi qua, mọi người xuất phát đến tế đàn chờ khảo nghiệm. Thượng tế cầm dùi trống trong tay, đánh chiếc trống lớn trên đài tế, tay chân và vòng eo của ả xoay chuyển theo từng cử động, trong miệng ngân nga giai điệu không rõ ràng, nghe như một lời cầu nguyện, cũng có thể là một điều ước. Sau khi nhảy xong, ả chậm rãi bước xuống sân khấu, lấy ra một chiếc hộp gỗ gụ.

"Đây là trùng mẹ để xác minh, nó có thể phát hiện ra trùng con do Thánh Cô thi triển. Tuy nhiên, chỉ có một trùng mẹ, sau khi nhận ra hai trùng con, sẽ không còn khả năng phân biệt nữa."

Mọi người không có động thái gì, Nguyễn Lan Chúc là người dẫn đầu, tự giác bước lên trước. Lúc trùng mẹ đeo vào cổ tay không có phản ứng gì, nhờ đó Nguyễn Lan Chúc đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của mọi người. Nguyễn Lan Chúc nhìn đám người, sau khi bắt gặp ánh mắt của Giang Chiêu Nguyệt, đang định chọn cô thì nhìn thấy cô lảng tránh, hướng mắt sang một bên, người bên cạnh chính là Tống Thiên Dực.

"Hiện tại tôi có một người chắc chắn có thể loại trừ không phải là gián điệp." Nguyễn Lan Chúc nhếch khóe môi, nhướng mày búng ngón tay. "Tống Thiên Dực, lại đây thử xem."

Tống Thiên Dực bình tĩnh bước tới, đúng như dự đoán, không có phản ứng nào, Giang Chiêu Nguyệt yên tâm thấy rõ, Nguyễn Lan Chúc vốn định chọn Lăng Cửu Thời, nhưng Lăng Cửu Thời lén lút từ chối bằng ánh mắt, vì vậy cậu chỉ đành chọn người khác.

"Hiện tại manh mối quá ít, những người có liên quan đến thi thể mà tôi nghĩ tới chỉ có Lâm Hàn, người đã hai lần phát hiện ra thi thể, và Vu Cảnh, người đã phát hiện ra thi thể vào sáng hôm sau. Thi thể không nói chuyện được thì phải lần mò từ người sống thôi. Hay 2 người lên thử xem"

Cả hai đều được Trùng mẹ nhận ra. Mạch máu trên cánh tay phồng lên dữ dội, dần dần lan ra toàn thân, sau đó nhanh chóng teo lại rồi không còn sinh khí.

"Thật sự là hai người đó à. Mọi việc diễn ra thuận lợi đến không ngờ, nhưng thủ đoạn giả vờ khám phá hiện trường vụ án vào ngày hôm sau sau khi giết người thì quá ngu ngốc. Nhìn là biết người mới."

Nguyễn Lan Chúc thở dài giả vờ khổ tâm, đặt lòng bàn tay lên trán rồi nở một nụ cười phớt khó ai nhìn thấy.

Nguyễn Lan Chúc đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đỏ rực trên bầu trời, Tưởng Chiêu Nguyệt mặc áo khoác đi xuống lầu đứng cạnh cậu, hạ giọng nói:

"Việc chiều nay, cảm ơn anh."

"Không có gì. Tôi rất tò mò tại sao cô lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy để bảo vệ mình. Cô có thể cùng cậu ta rũ bỏ hiềm nghi làm nội gián mà."

"Bởi vì tôi đoán chắc anh sẽ chọn ai chết thay, và tôi tin bạn đồng hành của anh cũng đoán được, cho nên anh ta và tôi lựa chọn giống nhau."

Giang Chiêu Nguyệt tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, thì thầm bên tai Nguyễn Lan Chúc điều gì đó. Nói xong, hai người nhìn nhau mỉm cười, Giang Chiêu Nguyệt ngắm trăng, đuôi mắt lộ ý cười, dịu dàng như suối băng tan chảy ngày xuân, nhẹ nhàng nói:

"Thiên Dực và tôi quen nhau ở cửa thứ hai, sức khỏe của tôi không tốt, trước cửa thứ sáu, tôi luôn dựa vào sự bảo vệ của cậu ấy, cho đến cửa thứ sáu, chúng tôi gặp phải một trận chiến chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Trong số mười tám người chỉ có bốn người có thể sống sót. Thiên Dực bị thương nặng khi cố gắng bảo vệ tôi nên tôi quyết định học kỹ năng tự vệ từ cậu ấy, để không là gánh nặng cho cậu ấy trong tình huống tương tự nữa."

Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh yên lặng nghe, tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, hỏi:

"Thì ra đây là..."

"Cánh cửa thứ bảy."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, Giang Chiêu Nguyệt thay đổi thái độ thản nhiên thường ngày, trở nên nghiêm túc, nhìn Nguyễn Lan Chúc chăm chú, cất giọng khẩn cầu:

"Tôi biết anh rất lợi hại, cho nên tôi tình nguyện chết để mở đường cho anh. Thiên Dực đối với tôi là người cùng vào sinh ra tử, bất luận xảy ra chuyện gì, cầu xin anh hãy bảo vệ cậu ấy."

Nguyễn Lan Chúc nhìn cô, bất giác nghĩ tới Lăng Cửu Thời, cậu sững người nghĩ nếu cậu là Giang Chiêu Nguyệt thì cũng sẽ lựa chọn như vậy đối với Lăng Cửu Thời.

"Tôi hứa với cô, về sau nếu như có cơ hội lại hợp tác, nếu muốn cô có thể tham gia cùng chúng tôi."

Giang Chiêu Nguyệt cười như trút được gánh nặng.

"Không cần đâu, Thiên Dực không thích gò bó, tôi cũng không thích, nhưng rất mong chờ được hợp tác với anh sau này."

Lúc này, Lăng Cửu Thời một mình trong phòng đối mặt với hai vị Môn thần. Chị gái đặt chiếc hộp gỗ trong tay vào tay Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời khó hiểu nhìn cô.

"Đây là bản thể của chị em chúng ta."

Lăng Cửu Thời nghe xong liền mở ra, bên trong có một đôi cổ trùng, tầm mắt của Lăng Cửu Thời chuyển từ đôi cổ trùng sang hai chị em, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Hóa ra cặp song sinh cổ trùng được nhắc đến trong manh mối chính là hai người."

"Đúng, chúng ta vốn là cặp cổ trùng do Thượng tế luyện thành, vốn dĩ nên phụ vụ cho ả, nhưng cơ duyên trùng hợp, chúng ta khai mở tâm trí, biết được ả muốn hiến tế chúng ta cho Ô Chúc nên muốn giết ả."

Lăng Cửu Thời suy đoán thiết lập của song sinh cổ trùng là sát thương có thể được chuyển đổi lẫn nhau, và họ phải bị tiêu diệt cùng lúc mới chết, nên họ rất mạnh. Nếu vậy, chỉ có một tình huống cần đến nội gián.

"Cần hợp tác với chúng ta, có phải do Thượng tế nghĩ ra cách để ngăn các người đến gần ả không?"

"Thông minh đó, không những chúng ta không thể đến gần ả, mà chúng ta còn không thể bước vào tế đàn dưới hình dạng con người, cho nên chúng ta chỉ có thể để ngươi mang theo bản thể của chúng ta đi vào rồi biến thân thành người."

Người chị mỉm cười giao cho Lăng Cửu Thời nhiệm vụ quan trọng là ngày mai mang nguyên thân lên tế đàn. Môn Thần vừa rời đi, Nguyễn Lan Chúc từ bên ngoài trở về, Lăng Cửu Thời muốn che giấu sự việc, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc phản đối, nhưng phản đối vô hiệu. Nguyễn Lan Chúc cũng định dùng cái lưỡi sắc bén của mình để thuyết phục Lăng Cửu Thời, nhưng Lăng Cửu Thời đã chặn họng cậu chỉ bằng một lời.

"Lan Chúc, anh từ bỏ việc xác minh gián điệp sáng nay vì nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, anh có thể giúp em sống sót đến cuối cùng và giành chiến thắng. Chỉ cần em thắng, anh có thể quay lại mà, phải không?"

Lăng Cửu Thời nhìn cậu rồi đặt bàn tay lên trên mu bàn tay của Nguyễn Lan Chúc, Lan Chúc lật bàn tay lại, các ngón tay đan vào nhau, dùng sức kéo anh vào lòng, thật muốn Lăng Cửu Thời hòa tan vào xương máu của mình, Lăng Cửu Thời mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng nói:

"Lan Chúc, anh tin tưởng em, em nhất định có thể cứu được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com