1. Looking for someone
Youngjae
Đôi mắt của Jaebum là thứ khiến Youngjae đau đớn nhất.
Đôi mắt ấy đã từng là thứ mà cậu yêu nhất, là thứ nổi bật nhất của anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Ánh nhìn dịu dàng, cái cách chúng bừng sáng lên khi Youngjae lại gần và chan chứa trăm ngàn cảm xúc khác mỗi khi họ trò chuyện. Hai nốt ruồi nhỏ xinh mà Youngjae luôn âu yếm cho tới khi Jaebum phải đem tay cậu gỡ xuống để họ được gần nhau hơn.
Cũng chính đôi mắt ấy giờ đây đang tra tấn cậu từng ngày, như đâm lên da cậu những mũi kim đau nhói và để lại vô vàn nỗi đau sâu hoắm. Youngjae đang phải chịu đựng đôi mắt đã từng dịu dàng ấy trở nên xa cách, ánh sáng trong nó cũng đang lụi tàn dần và cảm xúc nằm ấy cũng đang phai nhạt đi như đang mỉa mai cậu về một tình yêu không trọn vẹn và hờ hững. Cậu vẫn yêu đôi mắt của Jaebum, là lẽ tất nhiên, nhưng cảm xúc đó giờ thật đau đớn, mà đôi khi cậu ước gì mình có thể ép bản thân đừng nhìn vào nó nữa. Thế nhưng cậu vẫn chịu đựng vì tình yêu. Nó như khóa chặt cậu lại, ngăn cấm cậu khỏi ý định buông tay.
Ngày hôm nay ánh mắt Jaebum lại đem đến cho cậu một chút đau đớn khác. Khi hai người đang trên đường trở về nhà đi ngang qua sân trường như mọi ngày, trong khi Youngjae đang kể mấy chuyện vui vui xảy ra trong lớp Vật lí, Jaebum lại tỉ mỉ quan sát bên trong như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó, chỉ loáng thoáng nghe Youngjae nói bên cạnh, câu được câu mất. Youngjae biết chính xác đối tượng mà Jaebum đang tìm kiếm. Cứ mỗi giây anh lại liếc về phía sân thể dục và cuối cùng đã trông thấy người đó đang đứng quay lưng về phía họ, trò chuyện cùng một sinh viên khác. Youngjae không thể chịu đựng được chuyện này lại xảy ra lần nữa. Cậu không muốn chứng kiến nó nữa.
"Này Jaebum." Youngjae lên giọng, chẳng tiếp tục câu chuyện ở lớp Vật lí nữa bởi vì Jaebum vốn cũng chẳng hề chú tâm. "Nhìn này, họ đang phát tờ rơi cho buổi nhạc hội JazzFest. Nhớ năm ngoái không?"
Jaebum hờ hững liếc sang. "Ừ, có."
"Điệu nhảy lần đó...?" Youngjae yếu ớt hồi tưởng lại. Lần đó trong số những người tham gia đột nhiên có một cuộc thi ngẫu hứng, và Jaebum đã đem cả hai ném vào sàn nhảy để khoe ra những bước nhảy của họ. Nó thật điên rồ và lố bịch, Youngjae thậm chí còn chẳng nhớ nổi thân thể mình làm cách nào có thể theo kịp được trong khi không hề biết chút gì về khiêu vũ, nhưng khi đó đã rất vui. Họ đã cười với nhau cả tối, say sưa cùng nhau làm những trò ngốc nghếch. Và khi họ trở về nhà ... thân thể Youngjae vẫn còn nóng bừng khi nhớ lại. Nếu như có ai đó ngày ấy nói với cậu rằng, người đã ôm hôn cậu say đắm cho tới khi nghẹt thở ấy một năm sau lại hờ hững với cậu như thế này, cậu hẳn là đã cười vào mặt họ.
"Uh, cũng được."
"Năm nay chúng ta đi nữa nhé?"
"Mmm? Chắc rồi, chắc là sẽ vui." Nhưng rồi anh lại quay mặt đi, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, ánh mắt anh dừng lại nơi chân cầu thang của sân thể dục và người thanh niên đứng đó, lại nữa. Ánh nhìn dịu dàng đi, đôi mắt bừng sáng lên, ngập tràn cảm xúc khiến nó trở nên sâu hơn và tỉnh táo hơn. Một nụ cười vụt qua như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Đó chính là điều đau đớn nhất. Ánh mắt vốn từng dành cho mình giờ đây lại hướng về một người khác.
"Nhìn kìa." Jaebum nói, giọng anh phấn khởi hơn hẳn so với sự biếng nhác vừa rồi. "Jinyoung đó."
"Mmm." Youngjae nói, tông giọng nhạt nhòa.
"Em biết không? Bởi vì cậu ấy mới tới nên chắc chắn là chưa từng tới mấy lễ hội âm nhạc như JazzFest đâu. Mời cậu ấy đi chung chứ nhỉ?"
"Nó là lễ hội trường mà." Youngjae nói. "Ai cũng được mời cả."
"Ý anh là, mời cậu ấy đi chung với chúng ta."
"Vậy tức là ... cậu ấy sẽ đi cùng cuộc hẹn của chúng ta à?"
Jaebum dường như rất sửng sốt. "Ai nói rằng đó là một buổi hẹn chứ?"
"Jaebum, chỉ có hai ta thì là hẹn hò rồi."
"Ừ nhưng mà không phải mọi thứ mình làm cùng nhau đều gọi là hẹn hò. Ví dụ như bây giờ, hai ta đang ở cùng nhau nhưng không phải một buổi hẹn. Nếu như có ai đó đi cùng bây giờ thì cũng chẳng sao cả, và JazzFest cũng tương tự như vậy." Ánh mắt anh dán chặt trên người Jinyoung. "Như vậy cũng tốt mà, bởi vì cậu ấy là sinh viên mới và vẫn chưa quen nhiều bạn. Đi nào, đi hỏi cậu ấy đi."
"Cậu ấy đang bận mà." Youngjae cố gắng. "Anh không thấy cậu ấy đang trò chuyện với Mark sao?" Mặc dù hai người đó hay xuất hiện cùng nhau, nhưng dùng từ 'trò chuyện' thì có vẻ không đúng lắm. Nếu gọi là 'nói với' thì hợp lý hơn. Bởi vì Mark chỉ ngồi trên bậc cầu thang, với một cuốn sách trong tay và một hòn đá màu đỏ pha đen tung hứng ở tay bên kia trong khi nhìn Jinyoung nói như thể cậu ấy dùng tiếng nước ngoài vậy.
"Rock boy? Nếu thế thì chúng ta nên cứu cậu ấy chứ."
Youngjae dừng lại. "Cái quái gì cơ Jaebum? Từ khi nào anh lại là loại người đi cười cợt người khác như vậy?"
Câu nói ấy cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Jaebum lại. Anh cũng gần như dừng lại, liếc nhìn Youngjae có chút giật mình. "Gì? Anh đã làm gì?"
"Gọi cậu ấy là 'Rock boy' và tự cho rằng cậu ấy đang làm phiền Jinyoung. Như vậy là sao hả?"
"Nghe này, anh không biết Mark và cũng chưa từng gặp cậu ấy. Anh biết là cậu ấy cũng mới tới như Jinyoung, nhưng anh không học chung môn nào với cậu ấy cả nên không biết gì hơn. Anh chỉ nghe mọi người nói cậu ta bị điên, phải không?"
"Jaebum, cậu ấy bị rối loạn phát triển, hình như là chứng Asperger."
Mặt Jaebum thoáng trắng bệch. "Oh. Chúa. Mẹ nó. Anh không biết."
"Và đó là lí do anh không nên nói theo bất cứ điều gì mà người ta xì xào. Anh tốt đẹp hơn thế chứ."
"Sẽ không như vậy nữa đâu. Chúa ơi. Tội nghiệp. Anh sẽ chẳng muốn tới ngôi trường như thế này nếu như gặp vấn đề với giao tiếp xã hội đâu. Hi vọng là cậu ấy ổn." Anh dừng lại. "Anh đoán là chúng ta có thể mời cả cậu ấy nữa?"
Youngjae có chút bất ngờ. Không phải vì Jaebum đột nhiên đối tốt với một ai đó quá nhanh - anh vốn là người tốt - mà là việc mời một ai đó ngoài Youngjae - người luôn đi cùng anh - đi cùng một buổi hẹn tiềm năng với Jinyoung kia.
Sự bất ngờ ấy cũng vừa đủ dài để Jaebum lại gần hơn tới nơi Jinyoung đang đứng và cất lời chào. "Jinyoung!"
Jinyoung quay lại, và dường như bị đánh thức dậy khỏi một cơn mơ, cậu chớp mắt vài cái, hoàn toàn mất tiêu cự. Youngjae để ý thấy hai nắm tay cậu ấy đang siết lại hai bên và gò má thoáng chút ửng hồng.
"Ch-chờ một chút." Jinyoung nói. Cậu ngoái nhìn Mark một lần nữa, nói gì đó với anh và quay lại đối diện với họ. Ngay khi cậu tiến thêm một bước lại gần Jaebum và Youngjae, Mark hình như cất lời nào đó, quá khẽ khàng để họ có thể nghe được.
Jinyoung phản ứng ngay lập tức. Cậu sững lại, gương mặt điển trai nhăn nhúm lại, thân thể run rẩy như vừa bị tát một cái đau điếng. Cậu đứng đó trong một giây, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực căng lên một hơi thở lạnh lẽo. Và rồi hai mắt mở ra, bờ vai gồng lên cứng ngắc, bước tới một cách vô hồn với nụ cười gượng ép. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh đến mức Youngjae nghi ngờ liệu cậu có nhìn lầm hay không. Đặc biệt là Jaebum ở bên cạnh đang cười tươi rói như thể chẳng có gì xảy ra.
"Hey Jinyoung." Jaebum nói, đưa tay vuốt phần tóc ngược về phía sau như thể làm thế sẽ khiến anh trông ngầu hơn. "Mọi chuyện thế nào?"
"Ổn." Jinyoung nói, có chút phản kháng. "Tất nhiên là ổn."
Jaebum nhướn mày. "Ồ, cậu vẫn là sinh viên mới, nên mình đoán mọi thứ vẫn còn gặp khó khăn một chút nhỉ. Tới năm cuối thì sẽ dễ chịu hơn nhiều."
"Ah." Jinyoung hít sâu một hơi. "Mình nghĩ là không. Nhưng mình ổn." Cậu đưa mắt nhìn Jaebum, rồi Youngjae và trở lại. "Cậu cần gì sao?"
"À, thật ra là sắp tới có nhạc hội JazzFest. Một lễ hội trường dành cho khoa Âm nhạc. Mình và Youngjae đã đi hồi năm ngoái và nó rất vui. Nên mình - chúng mình - đang nghĩ ..."
Jinyoung không có vẻ gì là đang lắng nghe. Hai mắt liên tục nhìn xung quanh như đang tìm đường tháo chạy. Youngjae dường như có thể trông thấy hai mắt cậu ấy ẩm ướt như sắp khóc. Mark đã nói gì khiến cậu ấy xúc động như vậy? Giáo viên chủ nhiệm của họ đã cảnh báo rằng Mark có vài vấn đề với việc giao tiếp trước khi cậu ấy nhập học, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Mark là một kẻ xấu tính.
Một phần trong Youngjae có lẽ nên cảm thấy mừng vì Jinyoung đau khổ. Nhưng cậu không hề, Jinyoung không xuất hiện ở đây để cướp đi bạn trai của cậu, và rõ ràng cũng chẳng hề có hứng thú gì với Jaebum. Cậu ấy lạc lõng. Và cái cách cậu ấy trông như bật khóc tới nơi càng khiến Youngjae cảm thấy thương hại.
"Jinyoung, cậu không sao chứ?" Youngjae hỏi, cắt ngang chuỗi dài dòng của Jaebum.
Jinyoung lại chớp mắt, trở về với hiện thực. "À thật ra thì ... mình đang bị sốt nhẹ. Mình để thuốc ở trong tủ cá nhân, nên ... ờm... mình đi lấy đã. Gặp lại các cậu sau." Gượng ép nở một nụ cười, Jinyoung quay lưng đi về phía cổng trường.
Jaebum nhìn Youngjae, ánh mắt gườm gườm. "Sao em lại dọa cậu ấy sợ?"
"Sao mà em dọa cậu ấy được?" Youngjae hỏi lại.
"Cậu ấy vừa mới quay đi và bỏ chạy như sắp khóc vậy."
"Thế đó là lỗi của em à?"
"Thì anh chẳng làm gì cả mà. Anh thậm chí còn chưa mời được cậu ấy nữa."
"Cậu ấy đã trông như sắp khóc từ trước khi chúng ta mở lời rồi thiên tài ạ." Youngjae bực bội. "Thôi nào chúng ta về nhà được chưa? Còn rất nhiều bài tập phải làm và đầu em thì đã đau từ sáng rồi đây này."
Jaebum nhíu mày. "Lẽ ra em nên nói sớm chứ. Đây." Anh lấy balo sau lưng và lấy ra lọ thuốc giảm đau. "Uống vài viên đi rồi chúng ta về nhà."
Youngjae thở dài nhận lấy. Có lẽ sẽ dễ thở hơn nếu như phiên bản Jaebum xấu xa và Jaebum tử tế không hoán đổi với nhau xòanh xọach như thế này. Cho dù đó là khía cạnh nào đi nữa, thì những thứ vốn dĩ khiến cậu yêu thương từ con người ấy cũng đang vô tình cào xé thêm nỗi đau này rồi.
Cuối cùng, hai người cũng trở về nhà. Một cuộc cước bộ quen thuộc - nó đã trở thành chu kỳ mỗi ngày kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm đầu Trung học. Hai người học chung với nhau chỉ có vài môn nên đây thường là lúc họ tâm sự và chia sẻ với nhau những chuyện trong ngày, hàn huyên hay than thở về những giáo viên khó tính hay những bạn học khó chơi. Đôi khi họ sẽ nắm tay nhau trên đường, nếu như nó không quá đông. Đôi khi họ chọn đi đường vòng, để Jaebum có thể kéo cậu tới chỗ rạp chiếu phim đã đóng cửa, rồi trao nhau những nụ hôn và nhiều hơn thế trong một căn phòng không người. Đây chính là địa điểm bí mật của cả hai, nơi ẩn giấu lí tưởng khi họ muốn ở một mình, thế nhưng đã nhiều tháng rồi họ không còn tới đó nữa.
Ngày hôm nay, họ không nắm tay, và quãng đường trở về yên ắng hơn thường lệ. Có lẽ Jaebum chỉ là biết ý, vì Youngjae nói cậu đang đau đầu. Hoặc có thể anh đang mải tìm cách làm thế nào để rủ được Jinyoung đi cùng với mình tới JazzFest vào ngày mai cũng nên.
Youngjae biết khi cố níu giữ lấy mối quan hệ sắp tan vỡ này chỉ khiến cậu thêm thảm hại. Không phải là Jaebum chỉ đang cảm thấy nhất thời nhàm chán và muốn đổi gió. Mà là anh đã thực sự thay lòng rồi. Youngjae giờ chỉ còn là người yêu trên danh nghĩa, và việc Jaebum nhận ra rồi chấm dứt nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho dù Youngjae có yêu Jaebum sâu đậm đến mức nào đi nữa thì nó cũng không thể cứu vãn nổi sự thật rằng Jaebum đã chẳng còn tình cảm với cậu nữa rồi.
Tuy nhiên Youngjae vẫn kiên quyết muốn giữ lấy cơ hội. Những năm qua cậu chẳng hề mơ mộng. Tình yêu giữa họ cứ thế nảy nở không phải chỉ là công sức của một phía. Jaebum có thể không toàn tâm toàn ý với cậu bây giờ, nhưng anh lại là người bắt đầu tất cả. Cho nên chắc chắn anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi những kỷ niệm ấy. Một phần nào đó trong anh vẫn còn nhớ. Và nếu như anh nhớ lại cho dù chỉ là một chút, anh sẽ quay lại với cậu chứ?
"Này Jaebum." Youngjae nói, phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài.
"Ừ gì thế?"
"Em chỉ đang nghĩ, dạo này em không luyện dương cầm được nhiều lắm."
Jaebum gật gù. "Không sao. Đợt này đang bận thi mà phải không? Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi."
"Em biết chứ. Nhưng ... em vẫn muốn viết tặng anh một bài hát mà. Em nên viết một bài cho năm nay. Nhưng em đoán mình đang trì trệ quá rồi."
"Có thể. Nhưng mà những bài hát của em vẫn luôn rất đơn giản mà. Dù sao thì anh cũng không ngại nếu như em chờ tới lúc tốt nghiệp xong đâu. Hoặc là em nghỉ viết một năm cũng được, dù gì thì nó cũng có bắt buộc hay gì đâu. Em không nên ép buộc nghệ thuật, đúng chứ?" Jaebum mỉm cười. "Hơn nữa em cũng đã viết một bài rồi còn gì, cái năm ngoái ấy. Còn bài đầu tiên thì có phải là cho anh đâu nào."
Youngjae khựng lại, tim như hẫng xuống. Những hình ảnh trong quá khứ chớp qua trong tâm trí, Jaebum ngồi trên nắp đàn dương cầm trước mặt Youngjae và nhìn cậu với một nụ cười ngạo nghễ, và ánh mắt bỡn cợt ngọt ngào. Và cả cái cách anh cất giọng cũng tràn đầy sự tự tin cao ngất. "Cậu biết gì không Choi Youngjae? Tôi cá là cậu viết bài hát này cho tôi đúng không?"
"Jaebum." Youngjae nói, giọng khẽ như hơi thở. "Anh không còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào nữa ư?"
Jaebum cũng dừng chân. "Em đang nói gì vậy? Tất nhiên là anh vẫn còn nhớ chứ. Năm đầu tiên, sau khi tan học, ở khán phòng? Sao anh quên được chứ?"
"Đúng rồi, sao có thể chứ." Youngjae cắn môi và bước tiếp. "Đừng bận tâm, em sẽ không viết gì nữa đâu."
"Ý anh không phải như vậy. Chỉ là đừng có tự tạo áp lực cho bản thân được không? Em đã làm đủ nhiều rồi, giờ nên tập trung vào chuyện vào Đại học ấy. Anh chỉ muốn em thư giãn một chút thôi. Vui lên nào."
"Em muốn như thế." Youngjae nói. "Em muốn chúng ta có một buổi hẹn hò vui vẻ. Ở nhạc hội JazzFest."
"Thì chúng ta có thể làm vậy mà."
"Nhưng nó sẽ không phải là hẹn hò nếu có Jinyoung ở đó."
Jaebum rơi vào trầm tư. Youngjae đã hi vọng có thể tận dụng cơ hội này để to tiếng với Jaebum và khiến anh bỏ cái suy nghĩ đó đi. "Này, có lẽ anh nên từ bỏ việc mời cậu ấy." Thế nhưng trông anh giống như đang suy nghĩ nát óc để làm sao làm hài lòng Youngjae và vẫn có được điều anh muốn.
"Thôi." Youngjae lại nói. "Quên đi."
"Anh nghĩ chắc cơn đau đầu khiến em khó chịu." Jaebum nhẹ nhàng. "Buổi chiều thôi đừng làm bài tập vội, để em về nhà ngủ một giấc đã được không?"
Họ băng qua con đường và tới nhà Youngjae, ngôi nhà vẫn vắng lặng mỗi buổi chiều muộn bởi vì bố mẹ Youngjae vẫn chưa tan ca trở về. Nó khiến cho ngôi nhà trở thành địa điểm lý tưởng của họ, còn hơn cả rạp chiếu phim cũ kỹ kia, một nơi mà họ có thể hẹn hò mà không lo sợ bị bắt gặp. Youngjae có thể nhớ chi tiết mỗi lần họ rượt đuổi nhau trong nhà, Jaebum sẽ đẩy cậu lên cánh cửa và hôn cậu điên dại ngay khi nó vừa khép. Cậu vẫn nhớ sự ham muốn suồng sã, sự vụng về và cả những tiếng cười hồi hộp tràn ngập chờ mong mà cả hai đều vừa bất ngờ vừa thích thú. Tất cả những thứ đó đâu mất rồi? Cậu vẫn muốn làm thế, nhưng làm sao để những ngày đầu cuồng dại ấy trở về?
Youngjae đưa mắt nhìn Jaebum một cách tuyệt vọng khi đá đôi giày ra khỏi chân. Cậu phải nói gì hay làm gì để Jaebum nhận ra? Nhất định sẽ có cách để khiến anh nhớ lại. Cậu không muốn kết thúc những kỷ niệm hạnh phúc ấy bằng một đường cua chậm chạp và đau đớn cho tới khi Jaebum hoàn toàn rời xa tầm tay.
Jaebum nhận thấy đối phương đang nhìn mình. Có thứ gì đó lóe lên trong mắt anh khi Youngjae quan sát, một chút ngạc nhiên và bối rối, giống như lần đầu tiên họ trông thấy nhau một cách rõ ràng và sự khác biệt nơi cậu khiến anh mất cảnh giác. Như một bản năng, anh vươn tay vuốt lọn tóc rơi trên mắt Youngjae, một cách âu yếm và chan chứa tình yêu như cái cách họ thể hiện tình cảm nơi công cộng một cách đơn sơ nhất.
"Hôm nay trông em buồn quá." Anh nói, giọng trầm và dịu dàng. "Anh không thích cục nắng của anh buồn chút nào."
Cái tên cưng chiều ấy khiến trái tim cậu quặn lại. "Anh có biết vì sao em buồn không?"
"Vì em bị đau đầu?"
"Và...?"
"Và .. em mệt?"
Youngjae thở dài. "Phải rồi, chỉ thế thôi. Em mệt rồi, rất mệt mỏi." Cậu nhoài người và hôn nhẹ lên môi Jaebum. "Em đi ngủ đây. Hẹn gặp anh ngày mai."
"OK. Chóng khỏe nhé." Anh khẽ siết tay Youngjae. "Anh yêu em mà."
Không, anh không hề. Youngjae thầm nghĩ. Đã không còn nữa rồi.
---
Vài ngày sau đó có chút tốt đẹp hơn. Bởi vì Jinyoung gần như biến mất trong suốt buổi trưa và sau khi tan học, thậm chí khi Jaebum cố gắng đi tìm cho bằng được thì cũng chẳng dễ dàng gì. Jaebum cuối cùng cũng đã từ bỏ và chú ý tới Youngjae nhiều hơn, nghe thì như là một chiến thắng đấy nhưng nghe nó thật đáng thương làm sao. Youngjae cũng chẳng phải là người quá tự cao gì nhưng như thế cũng khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại khi Jaebum chỉ tìm tới lúc anh không còn ai.
Thế nhưng cậu vẫn cố gắng. Có những khi tình yêu trở lại trong ánh mắt Jaebum nhìn cậu. Đó là khi Youngjae kể một câu chuyện hài khiến anh bò ra cười. Hay là khi Youngjae bất cẩn làm văng bánh lên mặt và Jaebum nhẹ nhàng lau nó đi giùm. Cũng có khi là lúc bàn tay họ cọ vào nhau trên đường đi qua hành lang và Jaebum đan tay họ với nhau dù chỉ trong khoảnh khắc, khẽ nhoẻn cười đầy bí mật trước khi buông ra. Vẫn còn những đốm lửa nhỏ bập bùng cháy chờ được thổi bùng lên, cho dù một cơn gió có thể thổi nó tắt ngấm trước khi Youngjae kịp hâm nóng lại.
Và ngọn gió đó chẳng ai khác ngoài Park Jinyoung. Khi họ đang trên hành lang vào một buổi chiều trên đường tới khán phòng để lấy mấy bản nhạc mà Youngjae bỏ quên thì Jinyoung đi ngang qua, trên tay đầy những sách. Ngay lập tức Jaebum đưa tay ra để giữ lấy vai người kia, vẻ mặt bừng sáng như tra tấn trái tim Youngjae thêm một lần nữa.
"Này Jinyoung! Lâu rồi không gặp."
"À uh." Jinyoung chậm rãi mỉm cười. "Cũng lâu rồi. Hai người dạo này thế nào?"
"À cậu biết đấy. Chìm trong bài tập như mọi khi. Còn cậu?"
"Mình thì ..." Ánh mắt cậu xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại ký ức về một nơi nào đó mà cậu đang hướng tới. Nụ cười trên môi trở nên hiền hòa và gò má ửng hồng đôi chút. Vẻ mặt này hoàn toàn khác biệt so với lần cuối cùng họ gặp nhau lần trước mà Youngjae không khỏi băn khoăn điều kỳ diệu nào đã khiến Jinyoung thay đổi nhiều đến thế và liệu điều kỳ diệu đó có thể đến với mình hay không "Mình ... hơi bận."
"Vậy hả? Chắc cậu cũng nhiều bài tập phải làm lắm?" Anh liếc nhìn chồng sách dày cộp trên tay Jinyoung. "Địa chất học? Mình tưởng cậu học Vật lý?"
Jinyoung ôm khư khư chồng sách vào ngực. "Mình đang ... nghiên cứu một chút. Để làm bài luận ấy mà. Mình đang tới thư viện."
"Tụi mình cũng đang tới đó đấy, sau khi ghé qua khán phòng một chuyến để lấy đồ của Youngjae. Cậu đi cùng với bọn mình chứ, cậu cũng chưa tới khán phòng bao giờ mà."
"Mình chưa nhưng mà ..." Jinyoung liếc qua sau vai. "Mình ..."
"Đi nào, không mất nhiều thời gian đâu."
"Ừ được rồi." Jinyoung xốc lại chồng sách. "Dẫn đường đi."
"Để mình mang giúp cậu nhé?" Jaebum lịch thiệp nói, chìa tay ra. "Cậu không cần tự làm bản thân mệt mỏi đâu."
Jinyoung đưa mắt nhìn Youngjae, lông máy hơi nhướn lên như đang muốn hỏi "Cậu ta làm vậy mà cậu thấy ổn sao?" Youngjae cảm thấy bản thân và Jaebum thật lố bịch. Jinyoung biết. Cậu biết và cậu cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Youngjae trước hành vi của bạn trai mình.
"Mình ổn mà." Jinyoung nói. "Mình đang luyện cơ tay luôn."
Jaebum bật cười như thể đó là lời nói đùa hài hước nhất mà anh từng nghe. Youngjae nghiến chặt răng và đi trước về phía khán phòng, để hai người kia đi phía sau. Trái tim cậu đã gần tới giới hạn nứt vỡ, nhưng những mảnh ghép vẫn dai dẳng bám chặt lấy nhau. Vẫn chưa. Đừng từ bỏ.
Tiến vào khán phòng với ánh đèn yếu ớt, không chờ đợi hai người phía sau, Youngjae tự mình di chuyển nhanh về phía sân khấu nơi chiếc dương cầm lớn được đặt ở trung tâm. Bản nhạc mà cậu để quên trên giá vẫn ở đó, nhưng đang gục xuống và chỉ còn một chút nữa thôi sẽ đổ ra, rơi tán loạn trên nền đất. Bản mà cậu vừa chơi lúc trước vẫn còn ở trên nắp, những dòng chữ viết tay như đang kể lại câu chuyện tình về việc tìm kiếm và yêu một người mà không bao giờ kết thúc.
Cậu đưa mắt nhìn Jaebum và Jinyoung đang trò chuyện ở lối đi, Jaebum trông thật tươi tỉnh và hoạt bát, còn Jinyoung thì lịch sự tỏ ra là mình đang hứng thú nhưng bằng cách nào đó vẫn rất xa cách, dường như đang lạc trong ký ức hạnh phúc nào đó trong tâm trí. Youngjae có thể hiểu được. Bởi vì chính cậu cũng thường đắm chìm với quá khứ, khi lần đầu tiên chơi bản nhạc đang cầm trên tay và kéo Jaebum về phía mình như một chiếc nam châm hút kim loại vậy, chắc chắn và không bao giờ đổi chiều. Kể cả giờ đây, cậu dường như vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của Jaebum khi ấy, nhưng nó lại không thể khiến cậu tươi cười như cái cách Jinyoung đang làm bây giờ. Và nó đau đớn lắm.
Youngjae quay lại với chiếc dương cầm. Có lẽ bài hát sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Nếu như cậu chơi lại bản nhạc đó một lần nữa, nó sẽ lôi kéo những kỉ niệm trong trí nhớ của Jaebum quay về và anh sẽ nhận ra Jinyoung sẽ chẳng đáng gì so với mọi thứ quan trọng nhất trong đời mà anh đã có với Youngjae. Cậu lướt ngón tay trên phím đàn, nhắm hờ mi mắt và bắt đầu chơi những nốt đầu tiên, đem hết tình yêu mà cậu có lấp đầy từng giai điệu. Xin anh, hãy cảm nhận nó. Tìm lại thứ mà em đang tìm kiếm. Nhớ lại thứ mà chúng ta đã có.
Cậu mở mắt ra, liếc nhìn lần nữa. Jaebum đang đung đưa theo điệu nhạc, trên môi là nụ cười mà anh đã từng dành cho Youngjae lần đầu gặp gỡ. Nhưng anh không nhìn Youngjae. Anh chỉ nhìn Jinyoung.
Youngjae đập mạnh bàn tay xuống phím đàn bằng mọi sức lực, không thể kiểm soát cơn đau đớn trong tim đang xé lòng. Cả Jaebum và Jinyoung đều giật mình quay lại. "Youngjae?" Jaebum lên tiếng, miệng anh hơi há ra vì sửng sốt.
"Mình đi đây." Youngjae tuyên bố, giật phăng bản nhạc và nhét nó vào túi đựng. "Chào."
"Đi là đi đâu mới được chứ?"
"Đi đây." Youngjae lặp lại. Giọng cậu nứt vỡ. Cậu sẽ bật khóc bất cứ lúc nào và cậu sẽ không làm thế trước mặt Jaebum hay Jinyoung. Ghì chặt bản nhạc vào trong ngực và chạy dọc hành lang ra khỏi khán phòng, Youngjae bỏ đi trước khi bất cứ ai có thể ngăn cậu lại.
Youngjae lập tức lao mình vào trong khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh, nước mắt ào ạt tuôn ra ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại. Nắm chặt lấy thành bồn rửa tay để giữ cho cơ thể thăng bằng, hai mắt cậu nhòe nhoẹt đến nỗi chẳng thể trông thấy bản thân thảm hại của mình trong gương. Và cũng mất vài phút để cậu nhận ra có người đang đứng ở bồn bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm.
"Oh.. oh... khỉ thật." Youngjae vội vã dụi mắt, cố để chỉnh đốn lại bản thân. Khi tầm nhìn đã rõ ràng hơn, cậu mới nhận ra đó là Mark Tuan, cũng là sinh viên mới chuyển tới năm cuối cùng với Jinyoung. Là người mà tất cả học sinh trong trường đều gọi là đồ điên cho dù họ biết cậu ấy bị rối loạn phát triển.
"Cậu không cần phải che giấu sự thật rằng cậu đang khóc." Mark nói, thật khó để nhìn ra biểu cảm của anh - không hề tỏ ra thương hại hay đồng cảm hay có chút khó chịu nào, mà đơn giản anh chỉ đang nói ra sự thật trần trụi mà vô tình càng khiến Youngjae thêm đau lòng hơn. Giọng nói của anh cũng vô cảm. Lúc nào cũng đều đều như đọc thông báo kể cả khi anh vui đùa.
"Nhưng ... nó là ... riêng tư." Youngjae nấc, vẫn đang nỗ lực kìm nén nước mắt.
"Tôi không yêu cầu cậu nói cho tôi biết lí do cậu khóc." Mark tiếp tục. "Tôi chỉ cho cậu biết rằng tôi đã chứng kiến sự thật rằng cậu đang khóc nên việc giả bộ như cậu không khóc chỉ lãng phí thời gian và công sức của cậu thôi."
Về mặt lý thuyết thí anh nói đúng, vậy nên Youngjae không lau nước mắt nữa, nhưng cậu vẫn không muốn tỏ ra quá xấu hổ bởi những tiếng nức nở trong khi Mark vẫn còn đang ở đây. Không may là Mark có vẻ không có ý định rời đi hay để cậu lại một mình. Anh vẫn tiếp tục nhìn Youngjae chằm chằm bằng vẻ mặt không đổi. Và rồi anh lôi ra một viên đá màu đỏ nhẵn bóng từ trong túi ra, bắt đầu tung hứng nó.
"Bạn trai cậu Im Jaebum có một chút vô tâm phải không?" Mark hỏi sau một khoảng lặng. "Thật tệ nếu cậu ta lại làm chuyện gì vô tâm lần nữa."
Youngjae ngẩng phắt đầu dậy. "G-gì cơ?"
"Tôi nói Bạn trai cậu Im Jaebum có một chút vô tâm phải không? Thật tệ ..."
"Mình nghe rõ rồi, nhưng sao cậu biết?"
"Về mối quan hệ lãng mạn giữa các cậu? Tôi đã quan sát cử chỉ giao tiếp giữa hai người, đặc biệt là cậu, và rút ra được một kết luận logic bởi vì cậu thể hiện tất cả hành động như một người đang yêu. Còn nếu cậu hỏi làm sao tôi biết là cậu ta vô tâm? Bởi vì cậu ra làm tổn thương cậu bằng cách tán tỉnh với người khác ngay trước mặt cậu, đây là một hành động cực kỳ vô tâm, đặc biệt là khi cậu ta còn không biết làm như thế khiến cậu tổn thương."
"Chúa ơi." Youngjae thì thào vụn vỡ. "Mọi người đều biết ư?"
"Không, tôi không nghĩ là tất cả đều biết bởi vì họ thường chú ý tới những thứ liên quan tới cá nhân họ hơn. Tuy nhiên Jinyoung biết, là một người gián tiếp gây ra những hành động vô tâm nói trên. Nếu như điều này có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn, thì Jinyoung không hề muốn điều này. Jaebum không thể lừa dối cậu đi cặp kè với người khác nếu như người đó không muốn."
"Nó thực sự khiến mình cảm thấy tốt hơn đấy. Nhưng mà, sao cậu dám chắc về cảm nhận của Jinyoung thế?"
"A, bởi vì Jinyoung là người tốt và người tốt thì không làm những chuyện vô bổ khi họ nhận thức được chúng sẽ làm người khác đau lòng. Và B, bởi vì cậu ấy nói với tôi." Mark bắt đầu tung hứng viên đá trong tay. "Tôi biết như thế không đưa Jaebum vào tình huống rõ ràng, nhưng những trường hợp như thế này thường dẫn tới sự ghen ghét tới người thứ ba, và tôi nghĩ sẽ rất đáng xấu hổ nếu như cậu ghét Jinyoung vì chuyện đã xảy ra trong khi đó không phải là do cậu ấy gây ra."
"Mình không ghét Jinyoung."
"Chính xác, bởi vì cậu là người tốt."
"Mình cũng không ghét Jaebum."
"Tôi biết. Nếu cậu ghét anh ta, cậu không có lí do gì để khóc."
"Nhưng... mình .. mình không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nữa."
Mark gật đầu, không nói gì nữa. Để mặc cho Youngjae tự giãi bày.
"Mình vẫn yêu anh ấy." Youngjae tiếp tục. "Rất nhiều, cho dù cậu nói đúng, anh ấy rất vô tâm. Dù vậy mình vẫn yêu. Mình không muốn buông tay, dù mình biết ... mình biết tình cảm của anh ấy dành cho mình đã không còn như trước. Nhưng mình vẫn không thể tiếp tục như thế này. Vừa đau đớn, vừa thất vọng, vừa bực bội ... nó quá nhiều. Và nó khiến mình luôn cảm thấy mệt mỏi, chẳng có một phút nghỉ ngơi. Nếu như mình để anh ấy đi... có lẽ .... có lẽ mình cũng sẽ quên đi thôi, giống như anh ấy vậy. Mình sẽ quên đi những chuyện trước đây."
"Vậy là công bằng. Tốt nhất là cậu nên tìm đường thoát cho mình."
"Nhưng mình không muốn chấm dứt nó trong giận dữ và đau khổ như thế. Mình muốn nó là một kỷ niệm đẹp. Một ký ức hạnh phúc cuối cùng .... trước khi mình và anh ấy không còn bên nhau nữa." Youngjae chớp mắt. "Mình sẽ nói lời chia tay theo cái cách mà mình nói lời chào với anh ấy lần đầu tiên. Một bài hát. Bài hát dành cho anh ấy."
"Có phải mấy bài hát nằm trong tập hồ sơ mà cậu đang sắp làm rơi không?" Mark chìa tay ra. Và vì lí do nào đó, Youngjae chẳng tìm được lí do nào để từ chối cho anh xem cả. Cậu đưa nó cho Mark và quan sát anh mở nó ra, những tờ giấy hỗn độn bên trong mà Youngjae đã nhét bừa vào khi này. "Looking for someone." Mark nói, đọc tiêu đề bài hát. Và anh bắt đầu ngân nga theo vài nốt đầu tiên, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ. "Giai điệu này khiến tôi liên tưởng tới hành động này." Anh tung viên đá trong tay. "Tung và hứng. Những thứ đơn giản, tự nhiên và cơ bản. Hoặc không ..." Anh lại ngân nga thêm vài nốt nữa. "Không, không phải vậy. Nó khiến tôi nghĩ tới một người. Nhưng không phải người mà cậu đang nghĩ, tôi cá là thế. Khi cậu chơi bản nhạc này, cậu nghĩ tới Jaebum. Đó là người mà cậu tìm kiếm."
Youngjae khẽ gật. "Và mình đã mất anh ấy."
"Có lẽ. Nhưng cậu cũng đã tìm được cậu ta. Đôi khi việc tìm thấy người mà cậu muốn tìm sẽ không xảy ra." Mark đưa trả lại tập giấy cho Youngjae. "Tôi hi vọng đó sẽ là lời chia tay yên ổn cho cậu. Và tôi nghĩ mình cũng nên nói lời xin lỗi vì đã ngăn cản cậu có được một không gian riêng tư để bộc bạch nỗi buồn." Và không nói thêm lời nào, Mark rời khỏi nhà vệ sinh, để Youngjae lại một mình.
Youngjae gần như đổ gục ngay sau đó. Nước mắt đã khô, nhưng nỗi đau và sự xót xa vẫn còn lại, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cậu biết mình phải làm gì, nhưng biết là một chuyện, mà làm được hay không lại là chuyện khác. Cậu căm ghét cái suy nghĩ về sự kết thúc, thậm chí khi cậu có thể khiến nó diễn ra một cách đẹp đẽ.
Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào khác.Cậu đã không thể giữ nổi Jaebum, thì tốt nhất nên để anh đi với những lời chúc tốt đẹp nhất, thay vì dai dẳng bám theo một thứ mà bản thân sẽ không bao giờ có lại được.
Nó không nên như thế này. Cậu nghĩ khi mở ra tập giấy để nhìn bản nhạc. Cái gì mà mình tìm được lẽ ra không nên rời khỏi khi mình vẫn đang cần nó. Nó lẽ ra nên ở lại. Chúng ta lẽ ra nên ở bên nhau.
Cậu còn một cơ hội nữa để biến nó thành sự thật. Cậu phải làm được. Cậu sẽ khiến lời chia tay của họ trở nên đáng giá như toàn bộ cuộc hành trình của họ để đi tới một cái kết đầy ý nghĩa.
-End chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com