2. Opening up (1)
Jinyoung
Jinyoung nhăn mặt chỉnh lại vạt áo khoác đồng phục, cúi nhìn bộ trang phục mới tinh như muốn trút hết tội lỗi lên đầu nó. Cậu vẫn không dám tin chuyện này xảy ra, rằng cậu bị ép chuyển tới một ngôi trường hoàn toàn mới vào năm cuối cùng Trung học và dành cái thời gian vốn dĩ để tập trung ôn thi và học hành để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với một môi trường mới và những người lạ hoắc đã thân thiết với nhau từ lâu mà không có cậu. Có thể cậu ích kỷ, nhưng cậu đã quỳ xuống xin bố mình đừng có chuyển công tác cho dù công việc mới lương cao hơn nhiều và đãi ngộ cũng tốt hơn gấp bội. Theo một cách tự nhiên, cậu bị phớt lờ và bây giờ cậu ở đây, bắt đầu ngày đầu tiên của năm cuối cấp ở một ngôi trường xa lạ và chẳng quen biết ai hết.
Thở dài não nề, Jinyoung tự mình đi tới phòng hành chính, nơi cậu sẽ nhận thẻ học sinh, thời khóa biểu và lịch chia lớp. Ngay khi tới gần, cậu đã bắt gặp một sinh viên khác cũng đang đứng gần đó, đang nói chuyện với một quý bà xinh đẹp, và bà ấy đang vuốt phẳng vạt áo cho con mình.
"Mẹ dám chắc trường này sẽ tốt hơn nhiều nhiều lần so với trường cũ của con." Bà nói. "Mẹ đã có vài cuộc họp với Hiệu trưởng và hội đồng giáo dục rồi, họ đảm bảo với mẹ rằng sinh viên ở đây đều thông minh chăm chỉ và dễ dàng kết bạn ...và cũng đa dạng nữa. Sẽ không xảy ra chuyện như lần trước đâu, mẹ hứa đấy Mark."
"Lần trước con cũng đâu cảm thấy phiền đâu mẹ." Cậu sinh viên đó, Mark, nói bằng tông giọng mà Jinyoung nhận xét là hời hợt một cách kỳ lạ. "Con cũng đã nói với mẹ rằng những gì người ta nói không có ý nghĩa gì với con cả. Chuyển con tới trường mới là hoàn toàn không cần thiết."
Jinyoung dừng bước. Hiệu trưởng có nhắc với JInyoung trong buổi hướng dẫn là sẽ có một sinh viên chuyển trường nữa cũng sẽ tới cùng với cậu - hẳn là người này rồi. Mark, cậu sinh viên trong nghi vấn, trông đặc biệt bảnh trai với mái tóc màu nâu thẫm và gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo, nhưng đồng thời ở anh ta cũng toát ra vẻ gượng gạo khó hiểu như thể anh ta không vừa vặn với thân thể của chính mình vậy. Tay anh ta xoắn lại như muốn đẩy mẹ ra, nhưng thật ra lại là đút vào trong túi quần, lấy ra một thứ gì đó giống như là đá hoặc là cẩm thạch, và anh bắt đầu tung hứng nó trong lòng bàn tay.
"Nhưng nó có ý nghĩa với mẹ." Mẹ Mark nói ủ rũ. "Mẹ không muốn còn dành cả ngày để nghe những lời đó. Con là một đứa trẻ thông minh và tươi sáng, và con xứng đáng được đối xử tốt hơn là đám bắt nạt đó. Lần này môi trường sẽ tốt hơn nhiều cho năm cuối của con ở đây, được chứ?"
Mark vẫn tung hứng hòn đá trong tay, hoàn toàn không hứng thú với chủ đề của cuộc nói chuyện. "Con đoán là con sẽ chấp nhận ý tốt này của mẹ." Anh nói. "Nhưng mẹ không cần đi theo con tới tận phòng hành chính bởi vì mẹ đã hoàn tất hết thủ tục và hỏi họ tất cả các câu hỏi cần thiết rồi. Con có thể tự làm phần còn lại."
"Con chắc chứ?"
"Hoàn toàn." Anh vỗ lên vai mẹ mình với tay còn lại. "Mẹ không cần lo quá đâu. Nó sẽ khiến mẹ có thêm nếp nhăn, và cái đất nước này đã có đủ nhiều người làm phẫu thuật thẩm mỹ mà không cần thêm mẹ đâu, được chứ?"
"Rồi rồi." Mẹ anh nói, khẽ cười. "Con tự lo nhé Mark."
Jinyoung cảm thấy bản thân có chút nỗ lực. Có lẽ sẽ đơn giản hơn là trực tiếp bị ảnh hưởng. Nếu như một sinh viên mới đã từng bị bắt nạt ở trường cũ, thì có lẽ anh ta sẽ muốn kết bạn với một ai đó tốt tính, và Jinyoung cũng có thể tìm được bạn đồng hành trong năm cuối này mà không cần phải suy nghĩ. Cậu không thể tưởng tượng nổi ai đó lại muốn bắt nạt một người đẹp trai như Mark, nhưng học sinh Trung học trong kinh nghiệm của Jinyoung thì nếu như không thô lỗ thì cũng chẳng là gì cả. Có lã cậu sẽ dùng sức mình để đảm bảo Mark sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện như thế lần nữa.
Khi mẹ Mark rời đi, Jinyoung tiếp cận Mark ở ngay trước cửa phòng hành chính. "Này!" Cậu nói với tông giọng hi vọng là nó sẽ tươi tỉnh và dễ gần. "Cậu cũng là sinh viên mới phải không? Mình là Park Jinyoung."
Mark nhìn cậu một thoáng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ như thể Jinyoung có điều gì đó kỳ lạ. "Mark." Anh cuối cùng cũng nói. "Mark Tuan."
"Cái tình huống này thật nhảm nhí phải không?" Jinyoung nói, duy trì tông giọng có phần hơi quá thân thiện của mình. "Chuyển trường vào thời điểm này? Mình thì không lo sợ gì cả đâu, nhưng mà thật vui vì không phải trải qua tình huống này một mình. Mình hi vọng hai chúng ta có thể làm bạn."
Mark ngừng tung hứng hòn đá, hai hàng mày nhăn lại giống như đang cố thể hiện cảm xúc bối rối. "Cậu lúc bình thường sẽ không nói như thế này đấy chứ?"
Jinyoung chớp mắt, mất cảnh giác. "C-cái gì cơ?"
"Cái cách cậu đang nói ấy. Cái cách cậu nói bây giờ không phải là cái cách cậu nói lúc bình thường, phải không?"
"X-xin lỗi, nhưng mình không hiểu ý cậu lắm."
"Ý của tôi là cái mà tôi đang nói. Cái cách mà cậu-"
Mark bị ngắt lời bỏi cánh cửa văn phòng bật mở. Một người phụ nữ nhỏ nhắn khoảng ba mươi mở cửa, với vẻ mặt cứng nhắc và nghiêm nghị mang tính chất công việc. "Hai em là Park Jinyoung và Mark Tuan, phải không?" Cô hỏi.
Mark không nói gì cả, nên Jinyoung trả lời cho cả hai. "Vâng."
"Vào đi vào đi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của hai em, cô Yoon. Hai em sẽ được xếp ở lớp B. Thẻ sinh viên của các em đã được in rồi, nó đây." Họ mới chỉ bước qua cánh cửa nhưng giáo viên đã nhét vào tay họ một đống giấy tờ cứ như là thời gian đang gấp lắm vậy. "Đây là thời khóa biểu của các em, và sơ đồ trường học. Có năm phút nghỉ giữa các môn, nhưng cô đã xin phép với các giáo viên bộ môn cho các em vào muộn vài phút hôm nay. Cô chắc là hai em đã ghé qua cantin và chỗ để tủ đồ cá nhân rồi nhỉ? Nhưng nếu hai em có câu hỏi nào..."
Jinyoung quá choáng váng để nói gì bởi một lượng lớn thông tin đập vào mặt, còn Mark thì chỉ thản nhiên tung hứng hòn đá lên rồi xuống, lên rồi xuống, một lần nữa chẳng hứng thú với chủ đề của cuộc trò chuyện.
Cô Yoon liếc nhìn hòn đá trong tay Mark bay lên, biểu cảm hơi vặn xoắn. "Em cũng đã thảo luận với Hiệu trưởng rồi nhưng Mark, cố chỉ muốn yêu cầu em không làm xao nhãng trong giờ học với cái này, rõ chưa?"
"Rõ rồi." Mark nói. Không chắc là anh có mỉa mai hay không nữa. Tông giọng của anh chẳng thay đổi chút nào.
"Vậy thì theo cô, cô sẽ dẫn các em tới phòng học chính."
Jinyoung bước theo, cảm thấy có chút bất mãn và lo lắng. Cậu không muốn ngay tuần đầu tiên đã bị chú ý, hay bị dội bom bởi những câu hỏi vô nghĩa về trường cũ để rồi trở nên nhàm chán ngay sau đó. Còn Mark thì khó tiếp cận hơn cậu nghĩ. Cả việc tung hứng hòn đá của anh nữa? Và quan trọng hơn, anh ta có vấn đề gì với cái cách mà Jinyoung nói nhỉ?
Ba người tới trước cửa phòng học B, cô Yoon dừng trước cửa. "Cô sẽ giới thiệu từng người một với lớp.' Cô nói. "Jinyoung, em trước. Còn Mark, nếu em không phiền thì có thể chờ bên ngoài một chút được không?"
Mark dựa vào bức tường kế bên. Jinyoung hít sâu một hơi khi cô Yoon mở cửa và hai người bước vào lớp trong tiếng trò chuyện rôm rả của các sinh viên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, những tiếng cười nói biến thành tiếng suỵt và những tiếng thì thầm khi họ nói to nói nhỏ với nhau, thắc mắc cậu là ai và ấn tượng ban đầu của họ là gì. Jinyoung cắn môi ngượng nghịu, chỉ mong họ đừng có lộ liễu như vậy khi cậu còn đang đứng đây. Cảm giác giống như con khỉ trong sở thú bị người ta ngắm nghĩa vậy.
"Cả lớp ngồi xuống." Cô Yoon nói, giọng vội vã. "Hai sinh viên mới của chúng ta đã ở đây. Đầu tiên là Park Jinyoung. Bạn ấy tới từ Jinhae gu. Bạn ấy là sinh viên tốp đầu nên cô dám chắc các em sẽ có nhiều điểm chúng. Jinyoung, em ngồi bàn trống ở dãy cuối nhé?" Cô chỉ về phía hai chỗ trống ở cuối cùng. Cô cũng chẳng yêu cầu Jinyoung tự giới thiệu bản thân, có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng cậu cũng không thích nói gì cả. Cậu đi về cuối lớp, lờ đi những tiếng xì xào sau lưng cho dù đều là những lời tốt đẹp cả. Cho dù họ nói tốt về cậu hay không, thì cậu cũng không thích bị soi mói.
"Cô sẽ giới thiệu học sinh thứ hai." Cô Yoon tiếp tục. "Nhưng trước hết, cô cảm thấy nên cảnh báo với các em rằng bạn ấy gặp vấn đề về sự phát triển. Bạn ấy có thể nói hay hành động hơi khác so với những gì các em thường thấy, nhưng cô đề nghị các em chấp nhận bạn ấy như chính bản thân bạn ấy. Đừng có làm quá mọi chuyện lên, cứ để bạn ấy yên nếu như các em không thể cư xử đúng mực, hiểu chưa?"
"Vấn đề về sự phát triển ạ?" Một cậu sinh viên ở phía trước lên tiếng. "Ý cô là cậu ấy là người lùn hay như thế nào?"
"Cậu có nghe giảng môn khoa học không hả?" Nữ sinh bên cạnh vặc lại. "Ý cô giáo là bạn ấy bị tự kỷ."
"Cũng có trường hợp tự kỷ chức năng bình thường mà." Một cậu bạn thân thiện ngồi phía bên kia Jinyoung nói.
"Thế là sao? Bạn ấy cũng sẽ không bao giờ như một người bình thường đúng tuổi phải không?"
Cô Yoon nhấc tay. "Các em, ban giám hiệu đã hứa rằng các em sẽ không cư xử thô lỗ. Bạn ấy đã gặp khó khăn với các bạn cùng lớp ở trường cũ, dẫn tới hậu quả là cả nhà trường đã bị khiển trách nặng. Tin cô đi, các em sẽ không muốn chuyện đó xảy đến với mình đâu. Bạn ấy cũng rất tử tế. Nên cô dám chắc là các em cũng sẽ tìm được điểm chung với bạn ấy thôi. Mẹ bạn ấy nói là bạn ấy thích Khoa học và ... Rock."
Thế nhưng, đám sinh viên vẫn ồn ào náo nhiệt về việc một kẻ kỳ quặc sẽ trông như thế nào. Jinyoung quan sát toàn bộ vẻ mặt trùng xuống, cảm thấy máu trong người sôi lên. Đó là cái cách mà nhà trường giới thiệu một sinh viên có nhu cầu đặc biệt với những thiếu niên xấu tính đấy hả? Những lời giải thích mà họ dành cho Mark không thể nào tốt đẹp hơn được hay sao? Jinyoung muốn đứng lên và hét lên rằng hay dành cho Mark một chút quan tâm và tử tế hơn đi, nhưng giáo viên đã mở cửa và đem Mark vào dưới những lời bàn tán như thể đang chờ đợi xem một chương trình kinh dị.
Mark hờ hững bước vào, nhìn quanh cả phòng vẫn với vẻ mặt không đổi từ khi Jinyoung lần đầu thấy anh đến giờ. "Cả lớp, đây là Mark." Cô Yoon nói, đưa tay về phía cậu với một nụ cười. "Bạn ấy đến từ Dosan ri, nhưng mà sinh ra ở Mỹ. Mark, chỗ ngồi của em ở bàn cuối, cạnh Jinyoung."
Mark đi xuống, va vào cạnh bàn khi anh đi qua, khiến nữ sinh ngồi ở đó rú lên. "Ê cẩn thận chứ." Với vẻ khó chịu hơn bình thường. Có vài người to nhỏ nói về vẻ đẹp trai của anh, nhưng Jinyoung vẫn nghe thấy hầu hết mọi người đều chỉ ra vẻ gượng gạo trong cách Mark di chuyển như để chứng minh cho cái giả thuyết về sự phát triển của anh mà họ nghe trước đó.
Tim Jinyoung thắt lại. Mark đã phải chịu đựng chuyện này bao lâu rồi? Anh nói anh không quan tâm, nhưng chắc chắn chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi. Jinyoung lại càng quyết tâm làm bạn với anh hơn, để ít nhất vẫn còn một người đối xử tốt với anh. Điều gì đặc biệt kỳ lạ ở anh nhỉ? Ừ thì trông anh gượng gạo đấy, nhưng đâu chỉ có mỗi mình anh như vậy ở cái tuổi này.
Mark ngồi xuống cạnh Jinyoung, lôi hòn đá ra khỏi túi và nẩy nẩy nó trong tay trong khi cô Yoon bắt đầu thao thao bất tuyệt về những trông đợi của nhà trường vào những sinh viên cuối cấp năm nay. Giờ khi nhìn gần hơn, Jinyoung mới thấy viên đá khá đẹp, nó có màu đỏ thẫm và điểm những chấm đen tuyền.
"Này." Jinyoung thì thào, nghiêng người sang bàn Mark. "Cậu sinh ra ở Mỹ thật à?"
Mark nhìn cậu, vẫn là cái biểu cảm cường điệu giống lúc trước khi anh nhìn Jinyoung. Cái vẻ ngoài khiến người khác cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nói chuyện một cách mạch lạc với anh được.
Jinyoung thử lần nữa. "Cô Yoon bảo cậu thích Rock hả? Cậu thích nhóm nào thế?"
Mark giơ viên đá trong tay. "Rock. Ý cô giáo là đá ấy. Hay cụ thể hơn là khoáng vật được hình thành từ đá. Nhưng nếu cậu thực sự tò mò về gu âm nhạc của tôi thì tôi sẽ chọn The Jimi Hendrix Experience."
"Oh." Jinyoung nói. Ít ra cậu cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Và đó là lí do vì sao anh luôn mang theo viên đá - khoáng vật - bên mình. Nhưng Jinyoung vẫn không chắc về việc trò chuyện với ai đó về chủ đề hàn lâm thế này. Dù sao thì cũng nên tỏ ra có hứng thú một chút nhỉ? Có thể cậu sẽ tìm hiểu được chút gì đó nếu cậu hỏi thêm về nó với Mark. "Thú vị ghê."
Mark lại nhăn mày. "Cậu có lí do gì để làm thế không?"
"Làm gì cơ?" Jinyoung bất an hỏi lại.
"Cậu không nhận ra à? Hả? Thường thì người ta sẽ nhận ra nếu như họ gặp khó khăn trong việc nỗ lực cố gắng."
"Umm?" Jinyoung vẫn không theo kịp cái mà anh đang nói, nhưng giờ thì có vẻ như là những gì cậu làm đang làm phiền Mark. Cậu ngồi thẳng về chỗ, cảm thấy hơi ngượng. Mark còn nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu đó thêm một chút nữa trước khi tiếp tục chơi với viên đá của mình.
Sau khi tiết tự học kết thúc, họ phải chuẩn bị cho những môn học tiếp theo. Bởi vì cả hai đều ở lớp B, nên Jinyoung và Mark có khá nhiều môn học chung, và lần nào họ cũng bị đẩy xuống cuối lớp ngồi vì những người khác đã quen thuộc với chỗ ngồi của họ cùng bạn bè. Thi thoảng, sẽ có một vài sinh viên tới hỏi Jinyoung vài câu, nhưng ánh mắt họ luôn đảo qua chỗ Mark khi Jinyoung đang nói, quan sát anh chơi với viên đá và tím thứ gì đó hay ho để về kể với đám bạn ngoài kia. Sau một thời gian thì Jinyoung cũng bắt đầu lạnh lùng dần đi, nên họ không còn thoải mái tiếp cận cậu để tò mò về Mark như trước nữa.
Suốt cả một ngày, cậu cố gắng nói chuyện với Mark thêm vài lần nữa, nhưng lần nào Mark cùng dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cậu thay vì đối thoại. Jinyoung vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Cho dù tình trạng của Mark thế nào, thì anh vẫn cực kỳ thông minh, dựa vào cái cách anh trả lời những câu hỏi của giáo viên trên lớp. Thế nên không phải là anh không hiểu Jinyoung nói gì. Dường như là chính anh không hiểu được Jinyoung, nên anh từ chối tiếp xúc với cậu cho tới khi hoàn toàn hiểu được.
Jinyoung ước gì cậu có thể đẩy nhanh tiến độ của quá trình. Cậu đã chứng kiến cái cách bạn học đối xử với Mark, nên cậu không có hứng thú kết bạn với bất cứ ai trong số đó nữa. Cậu chỉ muốn tìm hiểu người ngồi kế bên mình, nhưng có vẻ như hỏi thẳng thì hơi thô lỗ, đặc biệt là khi Mark không hề thoải mái với cậu. Nhưng cậu cũng không biết liệu mình có nên giữ im lặng cả ngày không?
Cho tới cuối ngày, trong đầu Jinyoung xoay mòng mòng hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải. Cậu lang thang ở sân trường và trông thấy mẹ Mark đón anh bằng xe hơi, hẳn là sẽ hỏi anh xem ngày hôm nay trôi qua thế nào và có kết bạn với ai không. Cậu tự hỏi Mark sẽ nói gì với bà. Và cậu băn khoăn liệu Mark có nhắc tới cậu không và nếu có thì anh sẽ miêu tả cậu như thế nào.
---
Hóa ra, Jinyoung chẳng cần phải lo lắng về việc người ta có muốn kết bạn với sinh viên mới hay không. Gần như ngay lập tức, cậu bị một anh chàng ở lớp Nghệ thuật để ý tới, tên là Im Jaebum. Jaebum thân thiện quá mức và gần như ghi chú tới từng lời Jinyoung nói như thể cậu là người giỏi giang nhất hành tinh. Anh ta hay đi cùng với Youngjae, cũng cùng lớp B với Jinyoung, một chàng trai ngọt ngào vui tính và đặc biệt tử tế với Mark mỗi khi họ chạm mặt nhau. Jinyoung đoán Youngjae và Jaebum có một mối quan hệ bí mật nào đó, và nó khiến cậu hơi khó chịu một chút khi Jaebum có thói xấu là cứ lờ Youngjae đi mỗi khi cả ba trò chuyện cùng nhau. Cậu nhiều khi tự hỏi có phải anh ta cố ý làm vậy để cậu không nhận ra mối quan hệ giữa họ hay không.
Mặc dù vậy, tâm điểm chú ý của Jinyoung trong suốt tuần đầu tiên vẫn là Mark. Mark thì vẫn cứ dựng lên những bức tường vô hình mỗi khi Jinyoung cố bắt chuyện với anh, mà càng như vậy thì cậu lại càng quyết liệt hơn. Người ta bàn tán rằng anh bị điên, đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ vì họ chẳng có gì để chứng minh cả. Đúng là anh hay chơi với viên đá, nhưng chỉ có vậy, còn lại thì anh vẫn hoàn toàn bình thường - thỉnh thoảng hơi vụng về, cách dùng từ hơi dài dòng, giọng nói không có cảm xúc, và cả sự gượng gạo - nhưng tất cả những thứ đó chẳng có gì là quá lạ lẫm để họ đặt điều về anh cả. Điều khiến Jinyoung thấy hứng thú nhất, là anh dường như sâu sắc hơn bất cứ ai trong số họ, giống như anh có hàng ngàn suy nghĩ kỳ diệu và những ý tưởng tràn ngập mà anh không bao giờ nói ra. Điều đó càng khiến cậu muốn tìm hiểu nó, muốn Mark cởi mở hơn với mình.
Có lẽ chuyện đó cần mất chút thời gian. Chẳng có đột phá nào cả. Mark vẫn đáp lại cậu mỗi lần được hỏi, nhưng lần nào cũng kèm theo vẻ mặt bối rối. Nó không xuất hiện khi anh nói chuyện với người khác. Khi Mark nói với Youngjae, trông anh không có gì ngoài sự chân thành. Khi anh nói với giáo viên, anh thường tỏ ra hào hứng, đặc biệt với giáo viên Khoa học, người có chung sở thích về khoáng, quặng và đá. Khi anh nói với những sinh viên khác, nhất là mấy người hay bàn tán về anh, anh trông chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ riêng Jinyoung là không biết đó là biểu hiện gì.
Đã ba tuần trôi qua, và việc bắt nạt bắt đầu. Trong giờ tự học, một tên trong lớp cố cướp viên đá của Mark đi khi anh đang tung nó. Mark rất nhanh giật lại và dùng ánh mắt bất bình nhìn đối phương. "Đây không phải lần đầu có người muốn làm vậy đâu." Anh nói. "Cậu phải nhanh hơn nữa mới được."
"Chẳng khó gì để qua mặt một thằng chậm phát triển ở trường đặc biệt cả." Tên kia quặc lại.
Vẻ mặt Mark vẫn chẳng hề thay đổi, thế nhưng Jinyoung thì bật dậy và ném chiếc bút của mình vào mặt tên kia bằng tất cả sức lực. Khi hắn bắt đầu chửi cậu, Jinyoung phản bác. "Tự đi mà lo cho bản thân mày trước khi biến thành một thằng khốn đi."
Và lần duy nhất Mark dùng một ánh mắt khác để nhìn cậu. "Tôi thấy rồi." Anh nói như vừa tỉnh ngộ điều gì. "Đây mới thực sự là cậu."
"Ý cậu là gì?" Jinyoung hỏi, hồi hộp chờ câu trả lời.
"Cậu thực sự không nhận ra hả? Cậu không nhận thức được khi nào thì cậu cố gắng nỗ lực, khi nào thì cậu cư xử tự nhiên à?" Mark lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu sau đó, nhưng Jinyoung coi như mình đã tiến thêm được một bước.
Sự việc trong giờ tự học không phải là cái duy nhất. Người ta bắt đầu gọi Mark là 'Rock boy' ngay trước mặt anh và bắt đầu bỏ đá vào hộc bàn hay ném nó trong tủ cá nhân của Mark. Cái cách anh phản ứng lại hoàn toàn khác xa so với những gì họ dự tính. Anh nhặt lên từng viên đá và xem xét chúng kỹ càng, lẩm bẩm gì đó một mình mà Jinyoung chẳng thể hiểu nổi. Ném đi những viên anh không thích, nhưng đôi khi anh sẽ lẩm bẩm một câu 'tìm tốt đấy' và nhét nó vào túi.
Mark không thấy bị làm phiền, nhưng Jinyoung thì càng ngày càng cảm thấy bực bội. Cậu tự ngạc nhiên với chính mình khi đối đầu trực tiếp với những người đang xì xào về Mark khi anh không có ở đó và gọi chúng là những tên khốn. Mọi người bắt đầu dè chừng cậu và dần dần không để ý tới cậu nữa, nhưng Jinyoung không quan tâm. Nếu như được chú ý đồng nghĩa với việc khiến ai đó vốn đã khó khăn phải gặp nhiều rắc rối hơn, thì cậu chẳng cần.
Jinyoung đã từng thử báo cáo chuyện này lên với cô Yoon, nhưng cô đã chặn cậu lại ngay lập tức. "Nhìn này Jinyoung, cô rất cảm ơn ý kiến của em. Thực sự." Cô nói. "Nhưng nếu như Mark cảm thấy nó không thành vấn đề, thì đừng làm quá lên được chứ? Làm vậy chỉ khiến mọi người đều trở nên khó chịu hơn mà thôi." Jinyoung sửng sốt với cái cách mà người ta trở nên dửng dưng với mọi người xung quanh như vậy, trong khi đó là việc mà họ phải làm.
Tất cả những điều này khiến cậu càng trở nên kiên định với việc tìm cách tiếp cận Mark. Cho dù anh có dựng lên bao nhiêu bức tường đi nữa, cậu cũng nhất định sẽ vượt qua. Hơn bất cứ điều gì, cậu không muốn anh phải đơn độc. Kể cả những lời nhục mạ không khiến anh bận tâm, thì nếu như thay vào đó là những lời tốt đẹp thì cuộc sống vẫn dễ chịu hơn nhiều.
---
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com