2. Opening up (2)
---
Một tháng trôi qua, Jinyoung tiếp tục hừng hực khí thế. Cậu mới chỉ nhích thêm được một chút trong quá trình làm thân với Mark, nhưng mong muốn đó càng mãnh liệt hơn trước. Rồi một ngày, cậu thấy Mark ngồi một mình ở trên cầu thang sân thể dục, đọc một trong những cuốn sách Địa chất và tung hứng viên đá trong tay. Jinyoung hít sâu một hơi rồi lại gần.
"Này Mark!" Jinyoung nói, tông giọng tươi tỉnh, tỏ vẻ đây-là-người-tốt để bắt đầu cuộc trò chuyện. "Làm gì vậy?"
Mark liếc nhìn cậu, nhướn mày. Vẻ mặt dường như đang muốn hỏi Jinyoung rằng 'Cậu vẫn chưa thấy mệt với nó sao?' Nhưng Jinyoung không vội từ bỏ như vậy.
"Mình chỉ muốn nói là mình rất thích bài luận về Edgar trong King Lear của cậu." Jinyoung tiếp tục, vẫn giữ giọng phấn khởi. "Cậu thực sự đã xuất sắc chỉ ra ý nghĩa kép đằng sau câu nói ấy. Ông là một nhân vật rất khó phân tích đấy, nhưng mình thấy cậu đã hiểu nhân vật rất rõ và vì thế mình cũng đã hiểu thêm được rất nhiều."
Mark nghiêng đầu, thở dài một tiếng. Nhưng vẫn không nói gì.
"Mình cũng thích Shakespeare lắm, bởi vì mình thích sân khấu mà." Jinyoung vẫn duy trì cho dù tinh thần đã hơi nao núng một chút. "Nếu như mình được diễn một vai trong King Lear, mình sẽ ghi nhớ bài phân tích của cậu. Vậy nên ... cảm ơn cậu, nhé?"
"Hmm." Mark đáp. Có phải anh đang bực mình không?
Jinyoung đang định thử thêm lần nữa thì nghe tiếng Jaebum gọi từ phía xa. "Jinyoung!"
Jinyoung xoay người, có chút sửng sốt khi nhớ ra mình vẫn đang ở trường chứ không phải trong một mê cung nào đó cùng Mark đang ở trung tâm. Cậu chớp mắt, cố định hướng lại. Nếu Jaebum muốn nói chuyện, thì đây là một cơ hội tốt để thoát khỏi sự gượng gạo này, nhưng đồng thời cậu lại không muốn rời đi. Cậu muốn tiếp tục trong cái mê cung này cho dù đã lạc lối trong vô vọng. Sẽ luôn có đường đi. Chỉ cần cậu có đủ quyết tâm và sức chịu đựng để lựa chọn giữa những sai lầm.
"Ch-chờ một chút." Cậu nói. Mặc dù Jinyoung muốn tiếp tục ở lại, cậu cũng không muốn làm phiền Mark khi anh đang đọc sách. Có lẽ cậu nên thử lại vào lần sau. Làm đi làm lại nếu cần. Cậu ngoái nhìn Mark một lần nữa, mỉm cười với anh để bảo cho anh biết họ vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện. "Nói chuyện với cậu sau nhé Mark."
Khi cậu quay lại đối diện với Jaebum và Youngjae đang chờ đợi, thì giọng Mark đột nhiên cất lên từ phía sau. "Cậu biết không." Mark nói, rất thẳng thắn. "Cậu không cần phải giả bộ làm người tốt đâu."
Toàn thân Jinyoung đông cứng trong một giây, và sau đó nó gần như muốn sụp xuống. Mark nghĩ về cậu như vậy. Anh cho rằng Jinyoung làm thế chỉ để chứng tỏ rằng mình là người tốt, khác với những kẻ khác mà thôi. Rằng cậu là một cậu bé ngoan, đứng đằng sau những kẻ bắt nạt, cố gắng khiến bản thân mình trở thành thánh nhân bằng lòng tốt và sự tử tế.
Điều đó không đúng hoàn toàn, nhưng một phần nào đó đã đánh trúng lương tâm của Jinyoung. Suy cho cùng thì, đó chẳng phải là suy nghĩ của cậu khi nghe được tin Mark đã từng bị bắt nạt sao? Chẳng phải cậu đang cố lợi dụng điều đó để khiến mối quan hệ của họ trở nên dễ dàng hơn mà không cần tốn nhiều công sức sao? Không phải là cậu đang cố xây dựng một hình tượng người bạn tốt hoàn hảo để tìm kiếm lòng tin từ Mark đấy ư? Chẳng phải là lời buộc tội của Mark đã quá chính xác rồi hay sao?
Mình cũng chẳng hơn gì bọn họ hết. Jinyoung nghĩ, trái tim hẫng xuống khi cậu nhắm chặt mắt lại để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Mình cũng y hệt như họ, lợi dụng cậu ấy để kiếm lợi cho bản thân mình.
Cậu hít sâu một hơi. Cậu không muốn những cảm xúc đong đầy trong lòng này bị Jaebum và Youngjae nhìn thấu. Cậu choàng mở mắt, gồng lên hai vai và bước về phía trước. Cậu sẽ giải quyết nó sau. Cậu sẽ sắp xếp lại mọi khoảnh khắc cậu có với Mark trong đầu, sẽ đánh dấu những việc mà cậu đã không thành thật với anh và tự mắng bản thân mình. Nhưng bây giờ cậu vẫn cần phải giả dối thêm một chút nữa. Cậu sẽ phải giả bộ như mình không sao cho tới khi tìm được một nơi phù hợp để giải tỏa hết những cảm xúc đang dồn dập tới trong lòng.
Sau khi ngậm ngùi một chút vì những việc mình đã làm, mà Jinyoung vẫn đang tự trấn an rằng mình không sao, Jaebum bắt đầu lải nhải về nhạc hội JazzFest sắp tới. Jinyoung hầu như chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu vẫn đang suy nghĩ về bản thân mình, về việc Mark khó chịu như thế nào vì những hành động thân thiện thái quá trong suốt mấy tháng qua. Có phải vì thái độ của Jinyoung luôn thiếu chân thành nên Mark mới bối rối đến vậy? Có phải trong suốt thời gian qua anh đã nhẫn nhịn chờ đợi cho tới khi Jinyoung ngậm miệng và để yên cho anh hay không?
Youngjae cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn và ngăn Jaebum lại. "Jinyoung, cậu ổn chứ?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng và chân thành. Sao mình lại không thể nói với Mark như thế? Jinyoung tự hỏi. Tại sao một người nhất định đang ghét mình vì đã xen vào thời gian riêng tư giữa cậu ấy và bạn trai lại có thể chân tình như thế?
Jinyoung lấy cớ là mình đang bị sốt để quay về tủ đồ và lấy thuốc. Cậu rời đi nhanh nhất có thể, bỏ lại Jaebum đứng đó băn khoăn, nhưng cậu không để tâm. Nhưng có một thứ quan trọng, mà cậu đang sắp phá hỏng đến mức không thể nào sửa chữa được nữa.
Jinyoung vội vã chạy trên hành lang, tâm trì mù mờ với những cảm xúc mâu thuẫn đấu tranh liên tục. Lạ là, cậu đã không còn muốn khóc nữa, cho dù bản thân vẫn rất tức giận. Bởi vì nó không có tác dụng gì cả, mà cậu thì đang cần tỉnh táo. Cậu biết Mark bị sự phấn khởi quá đà của mình gây khó chịu, và điều đó cũng đúng thôi. Nhưng lẽ nào Mark không hiểu tất cả những nỗ lực đó chỉ vì cậu muốn làm bạn với anh mà thôi? Lẽ nào anh không hiểu rằng thật lòng cậu rất muốn được thân thiết với anh cho dù cách biểu hiện có không hợp lý?
Nếu như anh không hiểu, Jinyoung sẽ không bỏ mặc mọi chuyện ở đó. Cậu không thể để bản thân mình chìm trong xấu hổ và né tránh Mark mãi mãi chỉ bởi vì một lỗi lầm ngớ ngẩn trong quá trình tiếp cận anh. Cậu phải nói cho anh biết. Cậu phải trình bày mong muốn của mình rõ ràng, rằng động cơ của cậu tốt đẹp hơn thế, bởi vì cậu bị Mark mê hoặc, không phải vì muốn thương hại anh hay muốn tự mãn chỉ vì mình là người tốt hơn kẻ khác.
Bất chợt, Jinyoung xoay gót. Cậu không thể lãng phí thời gian trong nhà vệ sinh nữa. Cậu cần phải nói với Mark ngay lập tức trước khi bản thân bị tự thuyết phục rằng mình là một kẻ ích kỷ như anh nghỉ. Cậu phải cố gắng sửa sai.
May mắn là Jaebum và Youngjae đã rời đi khi cậu quay lại, còn Mark thì vẫn đang ngồi trên bậc thang sân thể dục và đọc sách. Jinyoung hít một hơi dài và dậm chân lại gần anh, ngồi thụp xuống bên cạnh và kiên định nhìn thẳng vào mắt Mark.
"Nhìn này." Cậu nói, tông giọng đã không còn sự giả tạo. "Mình xin lỗi vì trước kia. Cậu nói đúng, mình đã cố gắng tỏ ra là người tốt và vui vẻ hơn con người thực sự của mình, và như vậy là không đúng. Mình thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu như thế, mình sẽ không bao giờ hành xử như vậy nữa, được không?"
Ngạc nhiên là, Mark lại nhíu mày lần nữa. "Tôi có ám chỉ như vậy à?"
"Cậu nói mình giả bộ làm người tốt."
"Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không tốt hay không tử tế. Tôi nghĩ cậu tốt và vui vẻ và đã có sẵn như thế rồi, nên việc cậu cứ cố gắng thể hiện nó ra là hoàn toàn lố bịch bởi vì một người tốt thì không cần phải giả bộ là mình tốt. Cậu cũng không hề làm phiền tôi một chút nào hết, Park Jinyoung. Đơn giản là cản trở thôi."
Jinyoung đờ ra nhìn Mark trong thoáng chốc, cố gắng tiếp thu những gì được nghe. Mark có ấn tượng tích cực về cậu, nhưng cậu lại thất bại trong việc thể hiện nó ra sao? "Sao cậu không nói với mình là cậu nghĩ như thế?" Jinyoung hỏi, kiềm chế để không gào lên vì bức bối. "Mình đã cư xử như thằng ngốc trong suốt cả tháng và cậu thì cứ để mình làm vậy mà không nói lời nào!"
"Tôi vừa mới nói rồi."
"Mark, chuyện này đã kéo dài mấy tháng rồi đó! Mình sẽ rất cảm kích nếu cậu chịu nói ra sớm hơn."
"Tôi cho rằng những nỗ lực mà cậu bỏ ra sẽ sớm khiến cậu kiệt sức và rồi cậu sẽ không diễn nữa và hành xử tự nhiên như bản chất của cậu. Nhưng mà năng lượng của cậu nhiều hơn tôi tưởng. Việc ném cây bút lần đó là lần duy nhất của cậu. Hành động đó tự nhiên hơn bất cứ thứ gì thể hiện lòng tốt của cậu."
Jinyoung tò mò nhìn anh. "Nhưng sao cậu biết nó như thế nào? Làm sao cậu biết là mình cư xử không đúng bản chất? Cậu có quen biết gì mình lúc đó đâu để mà nhận xét như thế?"
"À cái đó hả? Nó là một phần trong việc trị liệu của tôi. Mẹ tôi đăng ký cho tôi tham gia một khóa Phân tích Hành vi ứng dụng để giúp cho vấn đề giao tiếp xã hội. Nhà trị liệu đã cho tôi xem những bức tranh về con người và yêu cầu tôi giải thích xem họ đang có cảm xúc gì. Và trong những bức hình đó, đôi khi ánh mắt của họ và đôi môi không ăn khớp với nhau. Trong trường hợp của cậu, thì giọng nói của cậu không phù hợp với cả con người cậu. Còn nụ cười của cậu thì giống như trong bức tranh khi mà người ta đang tập trung sức lực để làm một việc gì đó."
"Hả?" Jinyoung thốt lên, bất ngờ vì Mark đã thẳng thắn bộc bạch việc anh phải đi trị liệu. "Cậu học được mánh khóe đó để không nói chuyện với mình cho tới khi mình tự nhận ra là mình đã tiếp cận cậu sai cách à?"
Mark càng khiến cậu ngạc nhiên hơn bằng một nụ cười nhẹ. Đó là lần đầu tiên Jinyoung trông thấy nó, và ngay lập tức thích cái vẻ tinh nghịch không ngờ tới của nó. Bởi vì tông giọng của Mark đều đều, nên Jinyoung không hề nghĩ anh lại có chút nghịch ngợm như thế. Tuy nhiên có lẽ là cậu chưa chú ý tới anh đủ nhiều, ngoại trừ những lời anh nói và những hành động cử chỉ bên ngoài.
"Nhà trị liệu của tôi chắc sẽ đấm lên trần nhà nếu bà biết được." Anh nói. "Tôi vẫn không muốn nói chuyện với phiên bản không chân thật của cậu, nên tôi nghĩ tốt nhất là chờ cho tới khi cậu trở về đúng bản chất trước đã. Tôi có nợ cậu một lời xin lỗi vì chuyện này không? Tôi không biết được."
"Mình sẽ tha cho cậu lần này." Jinyoung nói, cuối cùng cũng thở ra. Dường như tảng đá đè nặng trong lòng đã bị vứt bỏ và cậu đã có thể hít thở dễ dàng rồi."Nhưng nếu cậu cởi mở hơn với mình về việc cậu đang nghĩ gì thì cũng chẳng hại gì cả."
"Tôi không thể hứa việc mà tôi không thể làm. Người có vấn đề về giao tiếp không thể đi khắp nơi hứa suông sẽ cởi mở hơn khi mà đó là điều mà tính cách của họ không thể đảm bảo."
Cả hai trầm tư trong chốc lát, và tầm mắt Jinyoung lại rơi trên viên đá đang nhảy nhót trong tay Mark. "Mình muốn hỏi cậu chuyện này lâu rồi, đây là cái gì thế?" Cậu hỏi. "Một viên đá, hòn sỏi, một mẩu khoáng hay là ...?"
Mark cũng liếc nhìn nó. "À cậu muốn tôi giải thích cái này?"
Jinyoung gật đầu.
"Được rồi, vậy thì. Cái này gọi là ngọc thạch anh. Ngọc thạch anh là một tổng hợp của những vi hạt thạch anh, có đôi khi sẽ có thêm đá mã não và một vài loại khoáng khác nữa. Một loại đá thạch anh cũng có thể được hình thành dưới dạng silica không tinh khiết, màu sắc của nó phụ thuộc vào thành phần khoáng tạo nên. Cái mà cậu nhìn thấy ở đây có màu đỏ thẫm bởi vì nó có chứa sắt. Tuy nhiên đá thạch anh màu vàng hay cam cũng không phải là hiếm. Hầu hết đá thạch anh sẽ có những đốm đen như cái này, và đó cũng là nguyên nhân mà người ta gọi nó là Jasper. Trong tiếng Pháp cổ, từ 'jaspre' được dùng để chỉ những hòn đá có đốm đen, mặc dù tất nhiên là nó cũng có cả nguồn gốc Latin nữa-"
Mark cứ trình bày suốt cả ba phút, truyền đạt cho Jinyoung một luồng thông tin mà cậu hầu như chẳng hiểu gì. Jinyoung tự hỏi làm sao mà trong đầu anh lại chứa một khối lượng kiến thức đồ sộ như thế và làm sao mà Jinyoung có thể tiếp thu nổi. Cậu cố gắng lắng nghe nhưng không nhịn được phân tâm đôi chút khi mà Mark bắt đầu trình bày tới những loại đá thạch anh khác nhau tồn tại trên Trái đất.
Cuối cùng, Mark cũng kết thúc bài diễn thuyết và quan sát vẻ mặt Jinyoung. "Mặt cậu bây giờ giống như biểu tượng 'phát chán' trong buổi trị liệu." Anh nói. Nhưng may mắn là, anh chẳng tỏ ra buồn rầu.
"Ừ, vì cậu giải thích dài dòng quá." Jinyoung nhún vai.
"Cậu hỏi tôi còn gì."
"Ừ nhưng mình nghĩ cậu sẽ nói tóm tắt thôi."
"Nếu như có ai đó đề nghị một lời giải thích mà không có yêu cầu nào cụ thể, thì sẽ là không phải nếu như tôi cắt xén nhiều chi tiết mà có thể họ sẽ hứng thú."
"Có lẽ, nhưng trong trường hợp của mình, thì mình thậm chí còn không biết từ 'vi hạt' là gì. Nên là sau này nếu như mình có muốn cậu giải thích cái gì, thì cứ đơn giản là tốt nhất."
"Thiếu sót của cậu." Mark nói. Anh dừng một chút. "Giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta đã nói cho cả lớp biết về tình trạng của tôi, đúng chứ?"
"Cô ấy giải thích một cách quá sơ sài."
"Tôi cảm giác là cậu chẳng bao giờ thèm Google nó. Mọi người khác làm thế, nhưng tôi có cảm giác rằng cậu còn chẳng biết cậu mong chờ điều gì từ tôi."
Jinyoung gật đầu, cảm thấy có lỗi. Vì lí do nào đó, cậu chẳng bao giờ tự ép mình phải đi tìm hiểu xem chính xác cái gì đó là gì bằng việc nghiên cứu thay vì trải nghiệm. "Mình có nên đi tìm hiểu nó không?"
"Không." Mark cười nhẹ lần nữa. "Tôi thật ra mừng rằng cậu không làm. Tôi là một con người, chứ không phải là Bách khoa toàn thư. Nhưng tôi nghĩ, bởi vì hứng thú, cậu có thêm thông tin cũng chẳng hại gì. Tôi không phải là đang kiếm cớ cho mình, nhưng xem xét thấy suy nghĩ của tôi có hơi khác so với cậu, cậu không thể chỉ giả định rằng tôi sẽ nói ra những điều mà cậu mong muốn chứ không phải là tôi giả định rằng cậu muốn nghe toàn bộ kiến thức của tôi về đá thạch anh."
"Được rồi. Vậy Mark, thế đó là gì."
"Chứng Asperger."
"Oh." Nó đủ để làm sáng tỏ phần nào những gì mà Jinyoung đã nhận thấy ở Mark, nhưng cậu vốn không phải chuyện gia trong lĩnh vực này. "Bởi vì chúng ta đang nói về vấn đề này, cậu có phiền không nếu mình hỏi cái thói quen tung hứng viên đá của cậu có liên quan gì đến chứng bệnh này?"
"Tôi không thấy phiền bởi vì không có ai hỏi tôi vấn đề này mà không tô vẽ thêm về việc tôi bị điên. Nhà trị liệu của tôi gọi nó là 'tự kích thích." Bà nói rằng tận hưởng một hành động lặp đi lặp lại là một phần của nó, hơn nữa đó cũng là cách để tôi tự trấn tĩnh bản thân mình hoặc giảm thiểu lo âu và áp lực xuống mức thấp nhất. Tôi không biết bất cứ cái nào mà bà nói. Tôi chỉ thích cái cảm giác đá thạch anh ở trong tay mình. Tôi thích cái cảm giác mà nó rời khỏi mình trong một khoảnh khắc để có thể hiểu được sự mất mát của nó trước khi nó quay trở lại." Anh dừng tung hứng viên đá, giữ nó trong lòng bàn tay để Jinyoung có thể nhìn rõ hơn. "Tôi tìm được nó năm ba tuổi và cảm giác như nó thuộc về mình vậy. Thử đi, cảm nhận nó."
Jinyoung đưa ngón tay chạm lên viên đá. Nó cứng và trơn bóng, có chút hơi ấm từ lòng bàn tay Mark. Cậu có thể hiểu được cảm nhận của Mark từ nó, nhưng cũng như dự đoán - đó chỉ là cảm nhận của cậu, không thể đánh đồng tất cả mọi người.
"Rất tốt." Jinyoung chân thành nói. "Và mình nghĩ nó rất ấn tượng. Làm sao mà lần nào cậu cũng bắt được nó?"
"Có thể đây là hoạt động thể chất duy nhất mà tôi làm được, nhưng tôi cũng chỉ cần thế mà thôi." Khi Jinyoung rút tay về, Mark lại tung hứng nó. "Cậu biết đấy, cậu không cần phải lo cho tôi đâu, Park Jinyoung."
"Gì cơ?"
"Việc cậu lo lắng về khả năng tôi bị bắt nạt là không cần thiết."
"Mình biết là cậu chẳng cảm thấy khó chịu vì nó. Nhưng như thế chẳng phải là chúng ta phát cho họ cái vẻ miễn phí để đi cợt nhả người khác lúc nào cũng được à?"
"Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ đơn giản nói rằng cậu nên lo lắng cho cậu trước tiên. Cậu nói cậu không lo lắng về việc chuyển trường, đúng không? Tôi nghĩ cậu nên tự xử lí chuyện của mình trước khi xen vào rắc rối của tôi."
Jinyoung sửng sốt vì Mark vẫn còn nhớ lời cậu nói lúc đó. "Mình tự giải quyết việc của mình chỉ trong vài ngày thôi. Cũng chẳng có gì đáng để bận tâm cả."
"Vậy thì, tôi dám chắc cậu còn phải bận tâm về điểm số và chuyện tốt nghiệp nữa. Cậu có quyền suy nghĩ cho tôi nếu cậu muốn, nhưng tôi vẫn muốn cậu đừng để bản thân mình trở thành người bảo vệ tôi. Cậu xứng đáng có được một năm cuối cấp yên bình như bao người khác."
"Hmm. Cậu đừng phiền lòng nếu như mình nói rằng việc câu lo lắng về việc mình bận tâm về cậu cũng không cần thiết. Bởi vì bản chất của mình là không thể để nó như vậy."
"Vậy thì tùy cậu. Cậu có thể ném bao nhiêu bút tùy ý, nhưng tôi khuyên cậu không nên làm thế khi có mặt giáo viên." Và chủ đề đó dừng lại, Mark nhìn đồng hồ trước khi nhét sách vào trong túi và đặt nó lên đùi.
"Cậu chờ mẹ đến đón à?" Jinyoung hỏi.
"Ừ."
"Cậu chưa đi bộ về bao giờ à?"
"Rất xa. Trường cũ của tôi ở ngay cạnh nhà."
"Ah." Jinyoung khựng lại. "Tiếc thật. MÌnh đang định hỏi cậu xem có thể thỉnh thoảng đi chơi với mình không, nhưng liệu việc di chuyển có phải là bất tiện với cậu không?"
"Chúng ta không phải đang chơi với nhau à?"
"Có thể ... nhưng ý mình là đi ra ngoài cơ ... kiểu như, bên ngoài trường ấy."
"Đi ra ngoài? Không phải nó thường dùng với cách nói là ra ngoài hẹn hò sao?"
Jinyoung đỏ mặt ngượng ngùng. "Mình không phải gợi ý cái đó! Ý mình là chúng ta có thể đi đâu đó ngoài trường học ... để đi chơi ... một môi trường khác không liên quan tới học đường nhưng cũng không hẳn là hẹn hò!"
"Để làm gì? Trường học thì có vấn đề gì?"
"Có vấn đề gì là sao? Là trường học đó! Đôi khi người ta muốn trốn ra ngoài mà, phải không?"
"Cậu muốn tôi trốn đi cùng với cậu à?"
"Mark, cậu đang khiến chuyện này khó khăn hơn bình thường đấy." Jinyoung lườm lườm.
Mark mỉm cười, trông có vẻ hơi ngỗ ngược và Jinyoung tự hỏi có phải anh cố ý làm thế không. "Cậu biết Neungam ri không?"
Jinyoung gật đầu. Chỗ đó không gần với nhà cậu lắm, nhưng mà có xe buýt đi tới đó..
"Cuối tuần này tôi sẽ tới đó để săn đá. Tôi đoán đó không phải kiểu mà cậu thích, nhưng nếu như cậu muốn đi chơi hoặc bất cứ cái gì mà cậu muốn, thì cậu có thể đi cùng tôi vào thứ Bảy lúc 10 giờ sáng."
"Mình sẽ đến." Jinyoung nói ngay. Cậu chưa bao giờ đi săn đá cả, nhưng nếu như Mark ở đó, cậu có thể tưởng tượng nó như một chuyến phiêu lưu.
"Mang theo giày đi bộ của cậu. Và hộp sơ cứu. Cái của tôi hết băng gạc rồi."
"Chờ đã, sẽ nguy hiểm lắm à?" Jinyoung hoảng hốt.
"Nếu như cậu bị trượt ngã." Mark đứng dậy. "Mẹ tôi tới rồi. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện hôm nay, Jinyoung. Nó khá là tươi mới." Và không nói thêm gì nữa, anh nhảy xuống khỏi bậc cầu thang, đi về phía xe của mẹ đang chờ, lên xe và rời đi.
Jinyoung dõi theo chiếc xe chạy xa dần, tim đập thình thịch. Cảm giác như cả thế giới đang xoay chuyển dưới chân, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cậu vẫn chưa tiếp thu được hết những gì vừa xảy ra hay sắp xảy ra, nhưng cậu biết rằng mình đã sẵn sàng. Cậu muốn xem xem mình có thể tìm hiểu thêm từ chàng trai khó đoán và nhiều mặt này như thế nào, vì giờ đây bức tường đã bị dỡ bỏ và cậu đã tìm được lối vào.
---
Ở Neungam ri trước đây vốn có một hầm mỏ. Jinyoung nghe được điều này qua một đoạn giới thiệu sơ lược từ Mark khi họ đang trên đường tới đó. Bà Tuan đón Jinyoung vào buổi sáng, hầu như không che giấu sự phấn khởi rằng con trai bà giờ đã có một người bạn cùng tuổi, và hiện giờ họ đã ngồi trên xe được ba mươi phút rồi. Ngạc nhiên là, bằng những kiến thức hàn lâm đã được cắt gọn bớt hoặc là diễn tả theo cách giản đơn hơn thì mọi thứ mà Mark nói vẫn vô cùng thú vị với Jinyoung. Cậu đã biết thêm nhiều về sở thích của anh, về những đam mê của anh khiến chính cậu cũng cảm thấy say mê theo. Và kỳ diệu làm sao một phần của thế giới trong mắt nhiều người chẳng đáng giá thì nó lại có ý nghĩa nhiều như thế với một vài cá nhân.
Bà Tuan để họ ở địa điểm mà Mark chỉ định, đưa cho họ túi đồ với nước, đồ ăn vặt và một bộ sơ cứu. "Gọi cho mẹ khi con thấy mệt nhé." Bà nói với Mark, đội lên đầu anh một chiếc mũ để bảo vệ khỏi ánh nắng gay gắt. "Cũng đừng làm Jinyoung mệt. Mẹ ở spa gần đây thôi nên có thể quay lại trong vòng mười đến mười lăm phút. Jinyoung à, nếu Mark có bị trầy xước ở đâu thì hãy nhớ dán băng gạc cho nó ngay nhé. Và cũng đừng đi quá xa khỏi lối mòn, hiểu chưa?"
"Mẹ cậu thật đáng tin cậy." Jinyoung nhận xét khi mẹ Mark đã lái xe đi xa. "Mình đã nói dối mẹ để được cho phép đi tới đây đấy. Mẹ cậu không lo khi để chúng ta ở đây một mình à?"
"Tôi đã làm việc này từ khi mới biết đi rồi và tới giờ vẫn chưa chết." Mark nói. "Với lại, khu vực này không nguy hiểm đâu. Mẹ tôi đã để tôi nghiên cứu trước khi tới rồi, hơn nữa cảm nhận phương hướng của tôi khá tốt nên vẫn chưa bị lạc lần nào. Đó là còn chưa nhắc tới chuyện, tính theo tuổi Mỹ thì tôi đã gần trưởng thành rồi."
"Vậy thì mình tin tưởng để cậu coi chừng mình. Mình chẳng biết mình đang làm cái gì nữa."
"Cứ để mắt tới viên đá nào nhìn đẹp đẹp là được. Có lẽ người mới sẽ gặp may."
Mark dẫn cả hai đi theo lối mòn, quan sát chỗ đất hai bên khi họ đi qua. Jinyoung uống một ngụm nước từ trong chai, liêc nhìn xung quanh và nhận ra rằng chỉ có hai người ở đây giờ này. Cậu khá thích cái cảm giác đó, bởi vì dường như Mark đã bắt đầu dễ dàng chấp nhận cậu tham gia cùng vào những việc quan trọng của mình.
"Vậy." Jinyoung nói. "Tại sao lại là đá chứ?"
"Tại sao lại không thể là đá?"
"Bởi vì có hàng triệu thứ trên thế giới này mà người ta có thể hứng thú."
"Thì một trong hàng triệu thứ đó đã tìm đến với tôi trước những thứ khác. Tôi nhặt được viên đá thạch anh này vào một kỳ nghỉ năm ba tuổi, và phần còn lại, người ta nói, là lịch sử. Một khi đã bắt đầu, tôi thể ngừng thu thập chúng. Nhà trị liệu của tôi nói rằng những người như tôi có một thú vui duy nhất cũng là bình thường, nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có cái riêng của họ, của tôi thì là thứ này. Thêm nữa, người ta nghĩ đá rất tẻ nhạt. Nhận ra họ đã sai lầm thế nào cũng rất thỏa mãn." Anh nhìn sang Jinyoung. "Của cậu là nhạc kịch hả?"
"Ừ. Nhạc kịch và văn học."
"Cậu đã từng diễn bao giờ chưa?"
"Hai lần ở trường cũ. Vở Giông tố và vở Bầy thú thủy tinh."
"Tôi đoán cậu diễn vai Ariel trong Giông tố ... và Tom trong bầy thú thủy tinh?"
"Chính xác. Sao cậu đoán được."
"Ariel là tiên, còn Tom là một nhà thơ khát vọng."
"Như vậy thì có gì để liên hệ với mình? Cậu đang ám chỉ mình cũng là tiên à?"
"Không, nhưng có sự khác biệt đối với tiên và những nhà thơ. Và có gì đó khác biệt ở cậu khiến cậu khác xa bình thường."
Jinyoung không biết cái này có đáng tự mãn không nhưng cậu bằng cách nào đó cảm thấy phổng mũi vì những lời ấy. "Cậu cũng có thể nói Prospero và Caliban trong Giông tố cũng không giống bình thường."
"Một người cha gia trưởng và một con quái vật cuồng dã ư? Cũng đúng đấy." Mark chỉ về phía bên phải. "Khu bên kia có vẻ thú vị đấy, ra đó thử xem."
Jinyoung theo chân Mark tới cụm đất đá. Sau khoảng mười giây, Mark loạng choạng vì vùng đất lổn nhổn, và Jinyoung đã đỡ được anh trước khi ngã xuống.
"Cậu nói đúng về việc trượt ngã nhỉ." Jinyoung nhăn nhó khi kéo Mark đứng thẳng. "Có phải cậu cho mình đi cùng để đảm bảo an toàn cho cậu không?"
"Không, nhưng mà có trợ lý cũng rất được hoan nghênh. Hóa ra cậu khỏe hơn vẻ bề ngoài đấy."
"Ý cậu là trông mình yếu ớt à?"
"Không, nhưng nếu như dựa vào ấn tượng ngoại hình thì cậu giống như kiểu hoàng tử trong khung kính hơn là kiểu mạnh mẽ đi cứu giúp người khác."
Jinyoung cố nhịn xuống nụ cười hài lòng khi được một người đẹp trai như Mark cất lời khen. "Mình thấy cậu cũng như vậy đấy."
"Cậu có nhận thức được rằng Im Jaebum ở lớp A đang có cảm tình với cậu không?' Mark chợt hỏi.
Jinyoung nhìn anh sửng sốt. "Nhưng mình thề rằng cậu ta đang hẹn hò với Youngjae mà."
"Đúng thế. Nhưng cậu đã khuyến khích ánh mắt anh ta đảo tới đảo lui."
"Không hề cố ý! Ôi trời, mình không muốn liên can tới chuyện như vậy đâu. Còn Youngjae thì tốt bao nhiêu chứ, mình chẳng muốn làm gì khiến cậu ấy buồn đâu."
"Tất nhiên là cậu không." Mark nói như đó là sự thật hiển nhiên. "Không phải lỗi của cậu khi khiến ai đó phải lòng mình. Tôi đâu có nói như vậy. Cậu không cần phải che giấu sự quyến rũ của mình chỉ bởi vì một người sai trái nhận thức được nó. Đó là lỗi của họ chứ không phải cậu."
"Chính xác thì cậu đang nói cái gì với mình hả?"
"Họ có thể sẽ chia tay. Tôi chỉ muốn cậu nhận thức được tình huống rằng Jaebum sẽ quyết định tiếp cận cậu một cách chính thức và công khai."
Jinyoung khẽ cười. "Cậu đang trông chừng mình đấy à Mark Tuan?"
Mark nhìn cậu chăm chú trong chốc lát. "Có thể? Tôi chỉ băn khoăn trong suốt cả mấy tháng vừa rồi cậu có chút thiếu sót về nhận thức xã hội nên tôi nghĩ cậu sẽ cần một lời cảnh báo sớm chăng?"
"Mình đang được chỉ bảo từ một người phải tham gia lớp trị liệu về nhận thức xã hội đấy à?"
Mark phá lên cười, tiếng cười tuy gượng gạo nhưng cũng đẹp đẽ như chính con người anh. "Việc tôi tham dự khóa học đó cũng khiến chính tôi bất ngờ với những kiến thức được học. Tuy nhiên cậu nói đúng, có lẽ lời khuyên của tôi không được hữu ích cho lắm."
"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Mình sẽ tìm cách xoay sở. Nếu như mình cho Jaebum thấy sự thiếu hụt trong nhận thức xã hội, cậu ấy sẽ lùi bước nhỉ."
"Ngược lại, có lẽ cậu ta sẽ nghĩ rằng như thế là quyến rũ, vì đó là cậu mà."
Khi họ tới chỗ mỏm đá, Mark đột ngột yên tĩnh để tập trung vào việc khảo sát những viên đá mà anh tìm được và ghi chép lại vào cuốn sổ mà anh mang theo mình. Jinyoung dùng thời gian đó để ngấm dần những thứ mà họ đã trao đổi với nhau cho tới giờ. Trò chuyện cùng Mark không hề đơn giản và dễ dàng bởi vì đôi khi cách suy nghĩ và thể hiện của anh có hơi khác biệt, nhưng Jinyoung lại cảm thấy như vậy rất thú vị. Bằng cách nào đó, cậu cảm nhận rằng cho dù hai người dù chỉ mới bắt đầu làm quen với nhau nhưng Mark đã chú ý tới cậu đủ nhiều để việc giao tiếp giữa họ trở nên trôi chảy. Jinyoung tự hỏi trong đầu Mark liệu có thứ gì và làm sao mà cậu có thể thích nghi với nó. Thậm chí nếu như anh chỉ là cảm thấy Jinyoung cũng hấp dẫn và mới lạ như cái cách mà Jinyoung cảm nhận về anh thì như thế cũng đủ là một điều kỳ diệu rồi.
Mark đem tất cả những mẫu mà anh thu thập được cho vào một cái túi nhỏ, sau đó hai người ngồi nghỉ ngơi, ăn vặt và uống nước. Mark dường như vẫn rất phấn chấn, và nó khiến năng lượng của Jinyoung cũng cuồn cuộn theo. Cậu tận dụng cơ hội để hỏi thêm nhiều điều về anh, hầu hết là những câu hỏi khôn khéo về trường cũ của anh, chuyện bị bắt nạt và vài chi tiết về gia đình anh cũng như cuộc sống của anh ở nước ngoài trước đây. Ngược lại, Mark cũng hỏi Jinyoung vài thứ về quê nhà của cậu và kế hoạch cho trường Đại học. Dưới sự quan sát của Jinyoung, thì bản chất anh khá là tò mò và thích phân tích, tuy thái độ hời hợt nhưng vẫn tử tế và tập trung. Anh chỉ trở nên lạc lõng khi nhắc tới những thứ ngoài khả năng từ ngữ. Đôi khi, Jinyoung sẽ có vài phản ứng mang tính cảm xúc bộc phát và đó là khi Mark nhíu mày, anh không rõ cậu đang muốn diễn tả cá gì. Jinyoung bắt đầu băn khoăn có phải phản ứng của Mark đều là học được từ những bức tranh về con người mà anh học trong khóa học ứng xử đó hay không, bắt chước những biểu hiện của họ.
Vào khoảng xế chiều, Mark đã thu thập đủ các kích cỡ của mẫu vật đá mà anh muốn nghiên cứu, và đang chuẩn bị gọi cho mẹ để đón họ. Jinyoung cũng đã mệt nhoài. Không phải chỉ là do cậu hiếm khi đi leo núi, mà việc trông chừng cho Mark khỏi trượt ngã hay vấp phải thứ gì đó trên đường quả là một công việc đầy thử thách. Cậu cứ phải rút chai khử trùng ra khỏi túi nhiều lần đến nỗi từ bỏ luôn việc cất nó trở lại và cứ giữ nó sẵn sàng trong lòng bàn tay.
Hai người đã đi tới lối ra của lối mòn thì Jinyoung dẫm phải thứ gì đó ngay gót chân và nó đâm vào lòng bàn chân cậu. "Ouch!" Cậu hét lên, lần này là cậu lảo đảo ngã vào người Mark và được anh bắt được. Mark dường như cũng khỏe hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh.
"Ổn chứ?" Mark hỏi.
"Mình dẫm phải cái gì cứng lắm." Jinyoung cúi xuống nắm lấy hòn đá cản đường đó. "Chẳng biết là gì nữa."
Mắt Mark mở to, lập tức cầm lấy viên đá từ tay Jinyoung. "Ai mà nghĩ rằng người mới lại gặp may thế chứ. Jinyoung, cậu biết đây là cái gì không?"
Jinyoung nhìn nó hồi lâu. "Nó ... um.. Là một viên đá màu cam?"
"Nó là Scheelite đó! Tôi đã tìm nó từ lâu lắm rồi và cậu thấy nó bằng cách như thế!"
"Scheelite?" Jinyoung hỏi lại.
"Nhớ tôi đã kể với cậu rằng đây là mỏ quặng Vonfram không? Scheelite là một loại quặng Vonfram có chứa khoáng Canxi. Nó rất đẹp để sưu tập bởi vì nó phát sáng huỳnh quang dưới tia cực tím. Hơn nữa, nhìn nó cũng không chói mắt. Cái mà cậu tìm thấy có màu nâu cam tinh tế.' Anh nói vừa cẩn thận đưa nó lại cho Jinyoung.
"Hả, cậu không giữ nó à?" Jinyoung hỏi.
"Cậu là người tìm được nó mà. Cậu có thể coi nó như phiên bản đá thạch anh của riêng cậu vậy. Có thể cậu không dùng nó với mục đích như tôi, nhưng dù sao thì nó cũng là một vật may mắn. Cái cách cậu tìm ra nó là may mắn mà."
"Nói với cái chân của mình ấy." Jinyoung nói, toét miệng cười. "Cậu có chắc là cậu không muốn giữ nó không? Cậu đã tìm nó từ lâu mà."
"Tôi cũng tìm được nhiều thứ hôm nay rồi. Rất nhiều loại mà thậm chí tôi còn không cố ý kiếm chúng. Đây là cái cậu tìm được, cậu cầm."
"OK." Jinyoung nói, nhét nó vào túi mình. "Có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho bộ sưu tập của mình cũng nên."
---
Có thứ gì đó bắt đầu vững chắc giữa Mark và Jinyoung từ sau lần đi săn đá ấy. Không cần phải nói ra thành lời, họ cứ tự nhiên ở cạnh nhau sau đó. Họ dành giờ nghỉ trưa cùng nhau ở phòng thí nghiệm khoa học, Mark nghiên cứu những mẫu đá tìm được trong khi Jinyoung làm bài tập về nhà. Sau khi tan học, họ sẽ cùng chờ mẹ Mark tới đón vào những ngày bà qua muộn, trò chuyện đủ thứ về bất cứ chủ đề gì có thể nghĩ tới. Khi Mark đột nhiên tỏ ý muốn đi săn đá vào cuối tuần hay là Jinyoung muốn đi xem phim một suất chiếu buổi chiều, chẳng cần hỏi họ cũng tự động đi cùng nhau.
Nó không hề trôi chảy liền mạch. Những hiểu lầm và sự cố hay không hiểu nhau vẫn diễn ra cho dù họ có cố gắng diễn đạt bản thân cụ thể như thế nào đi chăng nữa, và có cả những lúc họ bực bội vì đối phương không thể hiểu theo cái cách mà người kia muốn. Tuy nhiên, họ sẽ rất nhanh giải quyết nó, bởi vì họ không muốn bất cứ chuyện gì khiến họ thay đổi suy nghĩ về nhau. Họ biết rằng đối phương là người tốt và điều đó có ý nghĩa hơn nhiều so với những hiểu lầm mà từ ngữ mang lại.
Bạn cùng lớp vẫn nói xấu họ sau lưng, nhưng Jinyoung dần quên đi và cũng không còn chú ý tới nữa. Cậu tự bọc mình trong niềm hạnh phúc đến nỗi mọi thứ đều như bị chôn vùi phía sau. Cậu cũng không biết điều gì ở Mark đã khiến cậu cảm động như vậy. Có lẽ là do cái cách tương tác khác biệt với thế giới, hay là do sự thẳng thắn mới mẻ của anh. Có khi chỉ là cách anh không bao giờ nói dối hay giả tạo. Hoặc là những khoảnh khắc khó khăn của anh khiến Jinyoung phải ngẫm nghĩ lại về cách diễn đạt và dùng từ của mình. Cho dù là bất cứ lí do gì, cậu đang dần dần bị những thứ nhỏ nhặt ấy chiếm trọn lấy mình.
Khoảng một tháng sau lần đầu tiên đi săn đá ở Neungam ri, khi cả hai đang đi dọc hành lang để tới phòng của môn học tiếp theo thì một trong số bạn cùng lớp của họ bước tới trước mặt Jinyoung, chặn đường cậu lại. "Xem này, cái cặp đôi kinh tởm." Hắn ta nói lớn giọng để mọi người đều nghe được. "Tao thật lo lắng cho mày đấy Park Jinyoung. Mày có cần đi kiểm tra xem mày có bị lây bệnh điên từ thằng Rock boy này hay không hả? Tao đang lo là nó sẽ lây lan như STD (bệnh lây qua đường tình dục) đấy, vì nó rõ ràng là-"
Câu nói bị cắt ngang bởi Mark đã chen lên chắn giữa hai người. Mark không hẳn là cao và cũng không hề đáng sợ, nhưng điều gì đó ở anh khiến tình huống lúc đó khác hẳn so với thông thường. Dường như cơ thể anh trở nên vững chãi hơn mà trước giờ luôn bị sự vụng về chiếm lấy, và bầu không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo và đầy đe dọa. Jinyoung không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng cậu có thể hình dung ra nó như thế nào vì cậu bạn học kia lùi lại ngay lập tức.
"Này." Mark nói, giọng thật thấp. "Nếu cậu có vấn đề với một người tự kỷ, thì cậu có thể nói chuyện với tôi. Nhưng nếu cậu dám lôi Jinyoung vào chuyện này, tôi sẽ rất vui mừng được làm gì đó khiến cả hai được nổi tiếng, đồng thời đâm đơn kiện ngôi trường này khiến nó không bao giờ khôi phục lại được. Bố cậu là Trưởng ban giám đốc phải không? Sau khi ông ấy hứa sẽ đảm bảo một môi trường lành mạnh thì hẳn là ông ấy sẽ bực lắm khi thấy con trai mình lại đi ngược với lời ông nói và kéo cả gia đình bị phá sản. Vậy nên nếu tôi là cậu, tôi sẽ tránh ra và dùng chính mấy lời bóng gió của cậu để tống vào đít cậu rằng cậu mới là người cần đi xét nghiệm STD đấy, hiểu chưa?"
Ngạc nhiên là, cậu bạn học kia sau vài câu chửi tục tĩu nhằm vào Mark thì đã thực sự chạy đi, đem theo một đám đông những kẻ tọc mạch. Mark giữ nguyên tư thế phòng vệ trước mặt Jinyoung cho tới khi anh chắc chắn là chúng đã rời đi hẳn rồi mới thả lỏng.
Tim Jinyoung đập thình thịch. Cậu không sợ, và ngạc nhiên là cũng chẳng giận dữ. Vì lí do nào đó, tất cả những gì cậu cảm nhận được là một niềm mong mỏi muốn ôm chầm lấy Mark và ghì chặt cho tới khi họ không thể nào thở nổi. Mark, người sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà không hề nháy mắt, lại phản đối những thứ nhằm vào Jinyoung. Nó khiến cậu cảm động đến mức chỉ muốn ngay lập tức hôn lên trán anh bằng tất cả tình yêu sôi sục trong tim, và nó xung động trong cậu cho tới khi không kìm được mà hét lên. "Thấy chưa?!!! Đó là lí do tại sao mình lại nổi giận khi họ làm vậy với cậu đấy! Thế nên mình mới không bỏ qua cho họ, bởi vì mình mình rất giận và cậu cũng làm như vậy vì mình!"
Jinyoung không biết Mark sẽ cảm thấy như thế nào khi được ôm, vậy nên cậu chọn nắm lấy tay anh, bàn tay vẫn thường tung hứng viên đá thạch anh quen thuộc. Cậu đan những ngón tay của họ lại với nhau, khẽ siết lại và tiếp nhận hơi ấm từ nó. Mọi thứ đều trở nên đầy ý nghĩa. Trong tim cậu, Jinyoung biết sự rung động lớn lao này không chỉ là sự cảm kích, mà là một thứ gì đó to tát hơn và sâu đậm hơn.
"Mark." Cậu gọi.
Mark quay lại, nhìn cậu. Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Jinyoung giống như thói quen mà anh hay xoa lên bề mặt viên đá của mình vậy. "Ừ?" Anh hỏi.
"Thật quá là gợi cảm."
Mark nhíu mày, nhăn mặt nhiều hơn mọi khi. "Thế sao?"
"Ừ, cảm ơn cậu." Jinyoung hắng giọng. "Mình hi vọng cậu cũng sẽ để mình được đền đáp lại cậu lúc nào đó."
"Bằng việc trở nên cực kỳ gợi cảm à?"
Jinyoung mỉm cười. "Cái đó. Hoặc là bảo vệ cậu khi ai đó dám làm gì xấu với cậu. Cậu thích cái nào cũng được."
"Huh." Mark nói, nghiêng đầu. "Tay của cậu vừa ổn."
"Hmm?"
"Cảm giác giống như đá thạch anh. Cảm giác hoàn hảo."
Nhịp tim Jinyoung tiếp tục đập thình thịch. Như cậu mong ước, Mark không hề buông tay cậu ra mà cứ giữ những ngón tay đan khít với nhau.
Giống như mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, cái sau càng ngày càng kéo dài hơn cái trước. Giống như từ lúc đó trở đi, không ai trong số họ sẽ buông ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com