3. Saying Goodbye (1)
Jaebum
Cảm giác có điều gì đó sai trái. Nhưng Jaebum không thể chỉ rõ ra rằng đó là gì.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra ổn thỏa. Điểm số cao, xếp thứ hạng tốt, tương lai rộng mở. Bạn trai vẫn dễ thương như mọi khi, còn kết bạn được với sinh viên mới chuyển trường Park Jinyoung rất dễ mến nữa. Mỗi ngày đều tươi sáng và bừng nắng, và anh chẳng có gì để phàn nàn cả.
Thế nhưng vẫn có thứ gì đó sai sai, đâu đó trong cuộc đời anh. Cảm giác như anh đang đi lệch quỹ đạo và đang đi tới một nơi mà anh không có ý định hướng tới. Nhưng anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Không có thứ gì thay đổi cả. Xét một cách toàn diện thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Anh vặn bàn tay, thả lỏng mấy ngón tay. Có lẽ là nó. Là do sau giờ học và Youngjae không đi cùng anh. Cậu nhắn rằng cậu có một cuộc hẹn với bác sĩ và Jaebum cứ tới nhà cậu vào buổi tối đi. Kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, họ vẫn luôn về nhà cùng nhau vậy nên có lẽ đó là lí do mà anh cảm thấy trống trải. Giờ ngẫm lại thấy Youngjae có vẻ ít xuất hiện hơn mọi khi, đặc biệt là sau sự việc cậu bỏ chạy khỏi khán phòng. Cậu vẫn chưa giải thích gì với anh về chuyện đó, và khi Jaebum hỏi Jinyoung rằng cậu nghĩ như thế nào về vấn đề của Youngjae, phản ứng của Jinyoung dường như đặc biệt khó chịu.
"Vấn đề của cậu ấy rất rõ ràng." Jinyoung nhíu mày, nói với Jaebum. "Cậu không thấy cậu đang cư xử không phù hợp à?"
"Không phù hợp? Về việc gì?"
Vẻ mặt Jinyoung trở nên ghét bỏ sau câu nói đó khiến Jaebum cảm thấy thật tồi tệ. Anh rất thích Jinyoung. Cậu rất đáng yêu và dễ mến, thông minh và ưa nhìn. Anh muốn Jinyoung cũng nghĩ như vậy về mình, nhưng có vẻ sự thiếu hụt trong nhận thức đã cản đường anh.
Bây giờ khi tự kiểm điểm, có lẽ mọi chuyện cũng không hẳn là ổn thỏa. Rắc rối với Youngjae chưa được xử lý, và Jinyoung thì đang có ác cảm với anh. Thêm nữa, anh vẫn chưa thể mời cậu tham gia nhạc hội Jazzfest được trong khi ngày tổ chức đang cận kề.
Khi Jaebum đi ngang qua sân thể dục, anh bắt gặp Jinyoung đang ngồi trên bậc thang một mình, tâm trạng vui vẻ. Gần đây Jinyoung thường xuyên biến mất ngay sau khi tan học nên rất khó gặp được cậu. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện về vụ nhạc hội và hi vọng sẽ hiểu thêm về cậu hơn một chút, bởi vì cả Mark và Youngjae đều không ở đây.
"Này Jinyoung." Jaebum nói, cười toe. "Dạo này thế nào?"
"Không có gì nhiều." Jinyoung đáp. Nụ cười của cậu có vẻ thận trọng. "Mình cậu thôi à? Youngjae đâu?"
"Đi gặp nha sĩ rồi. Mình ngồi đây với cậu được không?"
Jinyoung nhún vai. Jaebum coi đó như là đồng ý và ngồi xuống bên cạnh.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?" Anh hỏi, liếc nhìn Jinyoung qua khóe mắt. Cậu ấy đẹp trai một cách lố bịch - tiếc là cậu vào học quá muộn để tham gia một vở nhạc kịch, Jaebum rất muốn được diễn cùng với cậu. "Không có vấn đề gì chứ?"
"Mọi thứ đều trôi chảy như dự đoán. Về việc xoay sở với các sinh viên khác, ý mình là cái đó. Còn nói chung thì mình rất vui, không hề hối hận vì đã tới đây."
Jaebum nhíu mày. "Mình nghe nói bọn họ có gây gổ với cậu một chút? Sao lại thế?"
"Không có gì. Họ chủ yếu là nhằm vào Mark và bởi vì mình thân với cậu ấy nên họ cũng nhắm vào cả mình. Nhưng mình chẳng quan tâm, chuyện đó đâu khiến mình xa lánh cậu ấy được."
"Tệ nhỉ. Nếu như cậu cần ai đó xử lý bọn họ ..."
"Hả? Cậu là đầu sỏ chuyên xử lý người ta sau giờ học à?"
"Đâu phải thế..."
"Vậy thì đừng bận tâm. Chuyện này là chuyện của mình và cậu ấy mà. Cậu nên lo cho cậu, và ..." Jinyoung dừng lại một chút. "Um.. mình có thể hỏi có phải cậu và Youngjae đang hẹn hò không?"
Jaebum sửng sốt nhìn cậu. "Chờ đã, sao cậu biết? Tụi mình đã cố gắng hành xử rất kín đáo."
"Mình xin lỗi vì đấy là chuyện riêng tư. Nhưng nhìn cái cách Youngjae nhìn cậu, giống như ánh mắt đang tỏa sáng vậy. Cái đó khó mà giấu được lắm. Mình không chắc mọi người có biết không bởi vì họ không muốn tự đặt giả thuyết, nhưng mà ... mình có thể hiểu cảm giác của Youngjae nên mình thấy rất rõ."
"Ý cậu là gì?"
"Là Mark." Jinyoung lấy từ trong túi ra một viên đá màu cam và tung hứng nó trong bàn tay, giống như cái cách Mark chơi đùa với viên đá màu đỏ của anh vậy. "Mình yêu cậu ấy."
"O-Oh?" Jaebum thốt lên, hoàn toàn bất ngờ. Và ngạc nhiên là, phản ứng đầu tiên của anh là cảm giác thất vọng mà chính anh cũng không ngờ tới. Tại sao anh lại thất vọng khi Jinyoung yêu một ai đó? Anh có lẽ đã hiểu sai cảm xúc của chính mình rồi. Tất nhiên đó không phải là vấn đề bây giờ. Có lẽ anh chỉ là khó chấp nhận khi một người như Jinyoung lại phải lòng một người như Mark. Nhưng nghĩ như vậy cũng rất sai trái. Từ những gì Jaebum biết về Mark, thì cái sự gượng gạo của anh cũng không che giấu đi được vẻ ngoài ưa nhìn và tất nhiên là khi ở cạnh Jinyoung thì nó trở nên thoải mái và tự nhiên hơn nhiều. Thật là ngu xuẩn khi nghĩ rằng anh sẽ là một người bạn trai hợp với JInyoung hơn trong khi cậu rõ ràng là thích ở cùng với Mark. Mà cũng đừng để tâm tới việc anh nghĩ rằng anh sẽ là một mẫu bạn trai như thế nào khi ở bên Jinyoung, bởi vì anh đã có bạn trai rồi mà.
Càng suy nghĩ, cảm xúc của Jaebum càng dao động. Cái cảm giác khó chịu giống như thất vọng tưởng đã hết rồi nay lại nổi lên. Có lẽ anh đã bị cuốn hút quá nhiều bởi sự dễ mến của Jinyoung và trở nên sở hữu với nó. Jinyoung yêu Mark là một điều tốt, nếu như làm vậy khiến cậu hạnh phúc. Và nếu như Mark có ai đó yêu và hiểu mình, đó cũng là chuyện tốt. Chẳng có lí do gì để không mừng cho họ cả. Và từng chút một, Jaebum cảm nhận được mình đang chúc phúc cho họ.
"Tuyệt thật." Jaebum nói sau một khoảng dài, và anh nói bằng cả sự chân thành. "Cậu đã nói với cậu ấy chưa?"
"Vẫn chưa. Mình không chắc cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nữa. Nhưng mình nhất định sẽ tìm cách nói cho cậu ấy sớm thôi." Và cậu nghiêm túc quay sang nhìn Jaebum. "Này, mình có thể khuyên cậu một điều với tư cách là bạn bè không?"
"Có chứ."
"Hãy hẹn Youngjae tới buổi JazzFest một cách đàng hoàng đi và để mình với Mark ngoài vụ này. Biến nó thành một buổi hẹn tuyệt vời của hai người, và đảm bảo cả hai đều nhớ tới lí do vì sao mà cậu yêu cậu ấy. Bởi vì mình biết là cậu vẫn nhớ. Hãy làm điều đúng đắn cho cậu ấy trước khi quá muộn."
Cụm từ 'trước khi quá muộn' nghe như một điềm gở trước khi Jaebum nhận ra rằng đã sắp hết hạn mua vé rồi. Và anh biết Jinyoung nói đúng, đã rất lâu rồi anh chưa thực sự hẹn hò một cách tử tế với Youngjae. Và buổi nhạc hội JazzFest năm ngoái quả thực là khoảng thời gian vui vẻ nhất, một trong những đêm diệu kỳ trong cuộc đời anh. Sao anh còn cần phải ai đó đi kèm cơ chứ? Tất nhiên là đi chung với Jinyoung thì cũng được đấy, nhưng chẳng có gì thay thế được niềm hạnh phúc khi được dành trọn vẹn từng giây phút bên Youngjae và trở về nhà cùng nhau dưới bóng mây huyền ảo mà họ đã có năm trước.
Cảm thấy kỳ quặc, Jaebum nói lời tạm biệt với Jinyoung và trở về nhà. Có điều gì đó sai trái hơn nữa trong lòng anh. Có vẻ như anh đã tỉnh lại khỏi cơn say xỉn và chậm rãi nhận ra những điều ngu xuẩn mình đã làm. Có thứ gì đó tắt ngấm khi anh biết Jinyoung đang yêu Mark, anh biết rằng không phải mình đang tự tưởng tượng ra. Anh biết trong trái tim mình một phần nào đó đã bị cuốn hút bởi Jinyoung và từng có ý nghĩ muốn được ở bên cậu. Suy nghĩ về nó cũng thú vị đấy, và có lẽ một phần trong anh đã tò mò nếu như chuyện đó xảy ra thì sẽ như thế nào. Giống như mấy cô gái trong lớp hay trêu chọc bạn trai của họ rằng họ sẽ hẹn hò với một nghệ sĩ mà họ yêu thích bởi vì đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời mà bất cứ ai cũng mong muốn làm được. Thế nhưng như vậy có công bằng không khi đang yêu một người mà lại tơ tưởng đến một người khác? Giờ đây khi nghĩ kỹ về nó, anh thực sự không muốn hẹn hò với Jinyoung, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn được ở bên Youngjae nữa.
Youngjae. Cái suy nghĩ về cậu khiến toàn thân Jaebum lạnh toát. Em ấy vẫn chưa nhận ra đâu, đúng chứ? Không, không thể như vậy được. Jaebum thậm chí còn chẳng hề nhận ra anh đã liêu xiêu vì Jinyoung như thế nào nên chắc là Youngjae cũng không biết đâu. Jaebum cảm thấy thật tệ hại, nhưng nếu như Youngjae biết được thì cảm giác của cậu sẽ còn tồi tệ đến mức nào.
Tất nhiên là mọi chuyện giữa mình với Youngjae vẫn sẽ như cũ rồi, Jaebum tự nhủ. Mình sẽ không chọn bất cứ ai khác ngoài em ấy. Mình không bao giờ để mắt đến bất cứ ai nữa. Thế nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không lắng xuống. Mọi thứ sẽ vẫn ổn chứ khi cảm giác nôn nóng này vẫn cứ sục sôi? Anh đã sai lầm và biến mọi thứ trở nên dị thường từ khi nào vậy?
Jaebum quyết định sẽ áp dụng lời khuyên của Jinyoung. Anh sẽ sắp xếp một buổi hẹn với Youngjae. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi. Mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước kia thôi.
---
Khoảng sáu giờ, Jaebum đứng trước cửa nhà Youngjae và bấm chuông. Vài giây sau đó, cánh cửa mở ra và Youngjae chào đón anh bằng một nụ cười rực rỡ đến mức cảm giác khóe miệng phát đau. "Jaebum!" Cậu reo lên, hớn hở nắm lấy tay anh. "Vào nhà đi, em có vài thứ cho anh đấy."
Không chờ Jaebum cởi giầy, cậu đã kéo anh vào phòng ăn. Chiếc bàn trang hoàng với nến và một bình trà tinh tế. Youngjae còn chuẩn bị một ít mỳ ống đang nóng hổi trên bếp và thứ gì đó đang nướng trong lò - hương thơm đang nức mũi lan tỏa. Cuộc hẹn gặp nha sĩ có lẽ chỉ là một cái cớ. Cậu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Jaebum nói cảm ơn và đặt một nụ hôn chân thành lên đôi môi đang mỉm cười, nhưng anh khựng lại bởi vẻ mặt của Youngjae. Cậu đang cười rất tươi đấy, nhưng có gì đó cưỡng ép và thận trọng. Thứ rõ ràng nhất chính là đôi mắt. Ánh mắt đó là thứ u sầu nhất mà Jaebum từng nhìn thấy, nó khiến anh cảm thấy tồi tệ bởi vì anh đã quen với ánh mắt vui vẻ lấp lánh niềm vui của cậu rồi.
"Chuyện gì thế cục nắng?" Anh hỏi, dịu dàng xoa má Youngjae và cảm giác không mấy dễ chịu trào lên khi thấy cậu giật mình lùi lại.
"Chuyện gì là chuyện gì cơ?" Youngjae hỏi lại với tông giọng phấn khởi. "Đã lâu rồi chúng ta mới làm gì đó lãng mạn thế này. Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi."
"Em chắc chứ?"
"Cái gì chắc hay không chứ? Anh không thích à?"
"Tất nhiên là có." Anh nói. "Nhưng ..." Nhưng nếu như đây là một buổi hẹn hò, tại sao trông em như sẽ bật khóc ngay khi nụ cười kia vụt tắt?
"Không nhưng gì cả." Youngjae kiên quyết. "Trong ngày hôm nay. Chỉ ... để em làm điều này thôi. Để em hưởng thụ một buổi tối chỉ có chúng ta và không ai - cái gì khác nữa."
Cậu biết, Jaebum đã lập tức nhận ra. Cậu biết về Jinyoung, bằng cách nào đó cậu đã phát hiện ra rồi. Đó là lí do vì sao cậu lại nổi giận khi ở khán phòng, bởi vì Jaebum chỉ mải trò chuyện với Jinyoung. Anh chỉ chú ý tới mỗi Jinyoung trong khi Youngjae đang chơi bản nhạc của họ "Looking for someone."
Anh muốn giải thích. Để trấn an cậu rằng không có gì cả, rằng chuyện đó đã chấm dứt rồi, và rằng thứ dễ dàng lụi tàn như thế chẳng phải là thứ gì quan trọng cả. Nhưng rõ ràng đó là một vấn đề mà, phải không? Sự thật rằng một phần trong anh đã rời bỏ Youngjae và với tới một người khác. Sự thật rằng anh đã để Youngjae nhìn thấu khía cạnh đó của mình mà không nhận ra anh đã khiến người mà anh yêu phải chịu đựng một nỗi đau không thể nào tha thứ.
Sao anh lại có thể làm vậy? Sao anh lại có thể vô tâm phản bội cậu như thế? Chỉ riêng việc anh làm đã rất xấu xí rồi, anh lại còn làm thế trong khi Youngjae cố gắng chạm tới trái tim anh bằng bản nhạc mở đầu cho tình yêu của họ lại càng là một điều đáng khinh miệt. Anh bị làm sao vậy? Trong tất cả mọi chuyện, sao anh có thể quên đi khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình chứ? Cái khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ và rơi vào lưới tình với Choi Youngjae?
---
Họ gặp nhau vào tuần thứ ba của năm đầu tiên Trung học, hoàn toàn là sự cố. Jaebum đẩy một chiếc xe chở những trang phục diễn của khoa Sân khấu xuống cho giáo viên Nghệ thuật của anh, và một bánh xe đã bị hỏng khiến anh mất thăng bằng và chiếc xe lật nhào ngay chân dốc ở khoa Sân khấu và trước cửa phòng Hòa nhạc.
Jaebum lồm cồm thu dọn trang phục diễn chất vào xe, nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng dương cầm phát ra từ trong phòng hòa nhạc. Giai điệu đơn giản và cũng không có gì khoa trương, nhưng rất trong sáng và có cảm giác vô cùng quen thuộc, một thứ gì đó lôi cuốn Jaebum mà anh cũng không hiểu vì sao. Giống như từng nốt nhạc đang vẫy gọi, chào mời anh bước vào bên trong.
Và anh đã làm theo. Buông xe đồ sang một bên, Jaebum bước qua cánh cửa phòng hòa nhạc để có thể nghe được rõ hơn. Anh trông thấy một bóng người ngồi bên chiếc dương cầm, bao phủ bởi ánh đèn sân khấu và gần như tỏa sáng ấm áp khi những ngón tay lướt trên phím đàn. Đó là khoảnh khắc Jaebum in sâu trong tâm trí về người đó: đẹp đẽ như thiên thần. Người nghệ sĩ không hề hay biết có ai đó bước vào mà vẫn chơi đàn say sưa, hai mắt nhắm hờ và cả cơ thể đung đưa theo từng nốt nhạc giống như âm nhạc chứa đựng cả một lời nguyền. Jaebum lại gần và đứng ngay phía trước chiếc dương cầm, gương mặt người nghệ sĩ hiền hòa và ngọt ngào, khóe môi hơi nhếch, mái tóc chớm phủ lên trên mi mắt và chạm tới những sợi mi dài.
Jaebum nhảy lên nắp đàn và người nghệ sĩ cuối cùng cũng mở mắt. Cái thời điểm hai đôi mắt chạm nhau, Jaebum biết sẽ có chuyện xảy ra giữa mình và chàng trai này. Có thể anh sẽ là bạn trai tương lai của cậu, hoặc có thể anh sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng. Nhưng anh biết chắc chắn sẽ có gì đó bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang trọn cả bóng hình mình trong đó.
"Cậu là ai thế? Sao cậu lại ngồi lên đàn của mình?" Người chơi đàn hỏi.
"Đàn của cậu ấy hả? Cậu tự mang đàn của mình đến à?"
"Đàn của trường." Chàng trai đính chính.
"Mình là Im Jaebum, mình ngồi đây vì bản nhạc của cậu mời mình tới đấy. Mình muốn làm quen với nó." Anh nhoài người tới, nhìn chàng trai kia gần hơn và ngầm tán dương đường nét khuôn mặt cậu. "Cậu tự viết à?"
"Ừ..?"
"Được rồi, vậy gọi cậu là nhà soạn nhạc nhé. Tên cậu là gì?"
"Choi Youngjae. Nhân tiện thì cậu hành xử rợn người lắm, nên mình đang suy nghĩ đến việc gọi cho bảo vệ. Nói cho cậu biết."
Jaebum bật cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Nhìn này Choi Youngjae, mình tới đây vì bản nhạc của cậu rất hay mà. Đừng có cản đường nghệ thuật chứ. Mình muốn tìm hiểu nó. Nó viết về cái gì thế?"
"Ý cậu là gì?"
"Câu chuyện trong bản nhạc này là gì?"
"Nó phải có câu chuyện à?"
"Vậy nhạc công chỉ cần ngồi xuống với nhạc cụ của mình và quyết định 'Tôi sẽ viết nhạc' mà không có khái niệm hay câu chuyện nào muốn chia sẻ à? Nếu vậy thì, mình mất hứng với nhạc cổ điển rồi và các nhà soạn nhạc chỉ là mấy tay buôn mà thôi."
Youngjae cười miễn cưỡng. "Vậy thì, mình không thể làm xấu mặt những nhạc sĩ được. Bản nhạc này nói về việc tìm kiếm một ai đó. Và tên của nó cũng vậy. Looking for someone."
"Oh? Cậu đang tìm ai thế?"
"Không cụ thể một ai cả."
"Thế thì sẽ khó tìm lắm, nhỉ?"
"Chắc vậy." Lần này tới lượt Youngjae nhoài người tới, quan sát gương mặt đối phương. "Nhưng mà trên thế giới có biết bao nhiêu người, tìm ai thì cũng khó cả thôi."
"Thôi được, vậy quên cái 'ai' đi. Tại sao cậu phải đi tìm?"
"Bởi vì mình nghĩ ai cũng có một nửa của mình. Đôi khi là một người khác, đôi khi là một thứ gì đó mà họ đam mê và có thể lấp đầy cuộc sống của họ."
"Cậu đang tìm thứ đó à?"
"Không phải ai cũng vậy sao?"
"Hợp lý. Mình đoán mình cũng vậy, bởi vì bản nhạc của cậu đã thôi thúc mình mà. Cậu biết gì không Choi Youngjae? Mình cá là cậu viết nó cho mình, đúng không?"
"Mình thậm chí còn chẳng biết cậu."
"Có lẽ. Nhưng cậu viết cho ai đó cậu đang tìm mà. Và mình có tin tốt cho cậu này. Cậu không cần phải đi tìm nữa đâu, vì cậu đã tìm thấy mình rồi."
Youngjae nhìn anh đầy thú vị. "Cậu ... sao cậu có thể tự mãn đến thế được hả?"
"Giả bộ cả thôi. Nhưng mà vì cậu vừa mới tán dương gương mặt của mình bên mình mới dám làm thế đấy."
"Ồ, cũng khó mà chê bai mặt cậu được. Và phần còn lại của cậu cũng chả kém."
"Theo kiểu nào?"
"Kiểu sến chảy nước ấy, nói thật."
"MÌnh chỉ biết tán tỉnh bằng cách này thôi."
"Cậu nên học hỏi cách hay hơn đi."
"Sao phải làm thế khi mà cách này cũng có tác dụng rồi? Cứ nhìn nụ cười dễ thương trên mặt cậu mà xem."
Youngjae đưa tay lên môi. "Dễ thương?"
"Ừ. Ở đẳng cấp thế giới luôn được ấy. Cộng thêm việc cậu cũng tài năng nữa và viết được nhạc, rồi lại còn được mình yêu thích nữa chứ. Muốn hẹn hò không?"
"Không. Mình muốn ở đây luyện đàn cơ."
"Thé mình ngồi đây nghe được không?"
"Cậu muốn làm gì thì làm."
Youngjae cúi đầu chạm lên phím đàn, lấp đầy phòng hòa nhạc bằng những giai điệu xinh đẹp ngân nga. Lần này cậu không nhắm mắt nữa, mà nhìn chăm chú Jaebum trong khi đàn, giống như đang đánh giá anh tỉ mỉ. Tâm trạng Jaebum tỉnh táo hơn một chút, và bắt đầu nghiêm túc chú ý tới Youngjae. Anh không ngại chơi, tất nhiên, nhưng anh không muốn Youngjae cho rằng anh chỉ giỡn cho vui. Cho dù là cảm xúc gì đang tuôn trào trong anh thì đó cũng là chân thật.
Lắng nghe lần thứ hai, Jaebum lại càng yêu bài hát của Youngjae hơn. Anh có thể thấy được gu của Youngjae trong đó, cái cảm giác có thứ gì đó đi thẳng vào lòng anh và vừa vặn ở đó, giống như hai mảnh ghép được thiết kế dành riêng cho nhau. Mặc dù còn quá sớm để kết luận rằng ai trong số họ đã may mắn tìm được một nửa của đời mình, nhưng anh vẫn hi vọng vào một cơ hội rằng Youngjae chính là phần còn thiếu để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Từng chút từng chút một, đôi môi Youngjae nhếch lên thành một nụ cười, và khi trông thấy nụ cười ấy, Jaebum không thể không đáp lại. Nụ cười của anh còn khiến Youngjae rạng rỡ hơn, và điều tương tự cũng xảy ra trên người đối phương, để rồi bất chợt cả hai cùng phá lên cười, có chút gai người khi sự đồng cảm không ngờ tới đột nhiên xuất hiện.
"Mình thích cậu." Youngjae chợt nói, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn. "Cậu thật giản dị và tươi mới cho dù có hơi sến súa."
"Ý cậu là mình là đồ ngốc hả?"
"Không hẳn. Mặc dù bây giờ trông cậu cũng khá là ngớ ngẩn. Có lẽ là say mê một cách ngớ ngẩn."
"Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy hẹn hò thì sao nhỉ?"
"Cậu mới chỉ là một sinh viên năm đầu không có xe cũng chẳng có tiền. Cậu sẽ hẹn hò như thế nào đây?"
"...um... đưa cậu ... về nhà?"
"Tốt thôi, vậy thì cậu có thể đưa mình về nhà, cho phép cậu cắt bỏ phần tán tỉnh thừa thãi."
"Nhưng thế thì làm sao cậu biết mình muốn theo đuổi cậu thế nào?"
"Ánh mắt cậu đã nói rồi. Để miệng cậu nói điều khác đi. Về cậu chẳng hạn. Những thứ mà không khiến mình cảm thấy gai người hay là ngượng ngùng thay cho cậu ấy."
Jaebum hào hứng lắc đầu. "Được thôi. Vậy thì hẹn cậu ở sân sau khi tan học nhé, mình hứa sẽ đưa cậu về nhà. Cậu cũng sẽ hứa với mình chứ?"
"Có lẽ."
Jaebum cầm lấy tay Youngjae, vẻ mặt chân thành. "Đừng có đi tìm ai khác đấy. Mình nói rồi, mình đã ở đây."
---
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com