Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Holding on (1)

Jinyoung

"Vậy." Mark nói, chiêm ngưỡng Jinyoung trong trang phục cử nhân. "Em đã làm được. Tốt nghiệp loại xuất sắc ở chuyên ngành Giáo dục. Có vẻ anh đã và đang hẹn hò với một người có cả vẻ đẹp và trí tuệ nhỉ, như họ nói ấy."

"Xin lỗi anh, nhưng mà hai ta đã qua cái thời kỳ gọi là hẹn hò rồi." Jinyoung khịt mũi, đập lên tay anh bằng tấm bằng của mình. "Và hi vọng không phải cho tới bây giờ anh mới nhận ra là em có trí tuệ."

"Anh không biết Jinyoung." Mark nghiêm trang nói. "Nhưng mà em đã tìm hiểu được silica không tinh khiết là gì chưa? Bởi vì nghiêm túc mà nói thì việc một ai đó giữ viên đá thạch anh của anh trong suốt bốn năm mà không hiểu được cấu trúc của nó khiến anh hơi buồn đấy."

"Ôi trời." Jinyoung nói, lại đánh anh một cái nữa và bật cười. "Em có làm thế này vào lễ tốt nghiệp của anh tuần trước không hả?"

"Không, nhưng anh vẫn nhớ là em đã say bí tỉ tại bữa tiệc mừng sau đó và đã cố nhảy mấy điệu khêu gợi với anh trước mặt cả lớp."

Jinyoung đông cứng. "Thật ư?"

"Chính xác. Và anh đã phải bảo họ rằng đó là bởi vì em cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình dục với những nhà Địa chất học để cho họ chút hi vọng vì tất cả đều đang độc thân. Anh đoán rồi họ sẽ phải theo học khóa Phân tích Hành vi Ứng dụng giống anh thôi."

"Bởi vì anh đã thắng em bằng kỹ năng xã hội của anh mà." Jinyoung trêu chọc. "Dù sao thì, tối nay đừng uống nữa. Không phải là em sợ sẽ lại nhảy trước mặt anh đâu, nhưng mà xem xét nơi tổ chức tiệc mừng khá là trang trọng ..."

"Như thế cũng sống động mà."

"Tin em đi, em có thể làm mọi thứ sống động khi em tỉnh táo mà chẳng cần bị thứ gì kích thích."

Jinyoung lái xe đưa cả hai về căn hộ của cậu để có thể thay ra bộ đồ cử nhân và mặc vào thứ gì đó thoải mái hơn nhưng vẫn lịch thiệp. Mark chờ cậu ở phòng khách, đọc hai tấm thiệp chúc mừng được gửi tới cho cậu sáng nay, một cái từ dì của cậu ở Seoul và một cái từ Youngjae.

"Gần đây em có gặp Youngjae không?" Mark hỏi, nhấc tấm thiệp lên.

"Khoảng bốn tuần trước. Cậu ấy sẽ quay trở lại thị trấn vào tuần tới, khi đó chúng ta sẽ được gặp cậu ấy thôi."

"Anh đã tình cờ gặp cậu ấy vào cái lần mà em bảo anh lái xe quay lại chỗ bố mẹ để lấy bộ âu phục hai tuần trước ấy. Em có nhớ cái rạp chiếu phim bỏ hoang gần đó không? Họ đang phá dỡ nó để xây siêu thị. Anh đã thấy Youngjae đứng gần đó và nhìn nó với vẻ mặt tuyệt vọng khi đi ngang qua, vậy nên anh đã dừng lại để hỏi xem cậu ấy thế nào. Chỗ đó là nơi cậu ấy với Jaebum hẹn hò trước đây."

"Mark." Jinyoung nói, tông giọng cảnh cáo.

Mark lập tức giơ tay đầu hàng. "Anh sắp bị mắng hả? Anh chỉ truyền đạt thông tin cho em thôi mà. Anh không phải là người gọi cậu ấy ra đó, nơi cất giấu kỷ niệm của cậu ấy và bạn trai cũ."

"Em biết. Nhưng anh làm thế chẳng giúp gì cho cậu ấy trong việc quên đi người cũ cả. Đã bốn năm rồi. Cậu ấy không nên chật vật như vậy, nhưng anh cứ liên tục nhắc tới Jaebum."

"Kể cả anh không nói thì cậu ấy cũng vẫn chật vật như vậy thôi. Anh nhắc đến bởi vì rõ ràng là cậu ấy vẫn còn những vấn đề chưa giải quyết với Jaebum, và sẽ không bao giờ giải quyết được nếu như không đối mặt với nó. Em cứ mắng anh cũng được, nhưng anh thề là gọi cho Jaebum và làm rõ mọi chuyện sẽ tốt cho cậu ấy hơn là cứ để mọi thứ cứ như vậy trong khi tham gia những cuộc hẹn mà em sắp xếp cho."

"Những có thể cậu ấy sẽ tìm được ai đó thích hợp thì sao? Cũng không hẳn là không khả thi mà."

"Ngoại trừ sự thật là khẩu vị về đàn ông của em dở tệ mà cứ cố gắng xếp cho cậu ấy gặp những loại hàn lâm cổ điển mà cậu ấy chán ngấy."

"Nghe mới hài hước làm sao, bạn trai em lại đang chê khẩu vị chọn đàn ông của em."

"Thế sao? Anh thì vẫn nghĩ em thật điên rồ khi muốn hẹn hò với anh đấy. Mặc dù anh rất vui nhưng anh vẫn luôn thắc mắc chuyện này."

"Có lẽ em điên thật đó, bởi vì em vẫn yêu anh cho dù anh suốt ngày nói mấy lời hàn lâm cổ điển đó." Cậu thơm lên môi Mark. "Thôi nào, đi ăn tối thôi."

Để thết đãi một bữa đặc biệt cho Jinyoung, Mark đã chọn đặt trước ở một nhà hàng, và Jinyoung rất háo hức xem thực đơn ở đó có thể khiến cậu thèm thuồng đến mức nào. Năm cuối Đại học của họ đã quá bận rộn nên chẳng có nhiều cơ hội như thế này, nhất là khi họ lại học ở hai khoa khác nhau dù trong cùng một trường. Họ gặp gỡ nhau nhiều nhất có thể bởi vì nắm tay Jinyoung vẫn là việc ưa thích của Mark, nhưng họ còn rất nhiều bài tập phải làm, dự án phải tham gia. Trong những lúc rảnh rỗi, họ sẽ đi săn đá hay tới những nơi mà Jinyoung thích chứ không dùng thời gian đó để đi ăn cùng nhau bởi vì ngân quỹ của sinh viên thì cũng có hạn.

Nhưng đây là một dịp đặc biệt. Cả hai đã chính thức tốt nghiệp, gần như là cùng lúc. Cả hai đã tìm được việc làm ổn định, Mark làm ở trung tâm nghiên cứu còn Jinyoung làm giảng viên trường Trung học. Và mặc dù họ đã thảo luận tới chuyện mua chung một căn hộ thì vẫn còn rất nhiều vấn đề cần xử lý mà Jinyoung hi vọng có thể thảo luận trong bữa tối.

Đúng như dự đoán, Mark nhắc tới nó khá sớm. "Anh đã nhận được email từ bên bất động sản về căn hộ mà chúng ta chọn ở gần trung tâm nghiên cứu rồi. Họ nói chúng ta có thể tới đó xem trước vào cuối tuần. Em thấy sao?"

Jinyoung hào hứng gật đầu. "Có khả năng ông ấy sẽ giảm giá không?"

"Anh khá nghi ngờ về việc này cho tới khi trực tiếp gặp mặt ông ấy đã, nhưng nếu như có ai đó làm được thì chỉ có thể là em." Anh dừng lại một chút. "Nhân tiện thì, em có đồ nội thất nào ưng ý không? Anh đang nghĩ bởi vì em đã tặng anh một cái tủ trưng bày trong lễ tốt nghiệp, anh cũng nợ em một món quà. Một cái gì đó cho căn hộ mới hoặc là thứ gì mà em thích."

"Tất nhiên là có." Jinyoung nói, hít thật sâu. Cậu đã nghĩ tới việc này lâu rồi, nhưng nói ra chẳng dễ dàng gì, nhất là khi cậu biết chắc 90% rằng Mark sẽ không hiểu. "Có một thứ em muốn."

"Được rồi, thứ gì nào?"

"Em muốn kết hôn."

Mark nhíu mày, cái biểu cảm cơ bản của anh. "Với ai?"

Jinyoung không ngờ đây lại là câu hỏi đầu tiên từ phía Mark. "Anh nghĩ là ai nữa? Với anh đó!"

"Tại sao?"

Đây mới là câu hỏi mà Jinyoung lường trước. "Bởi vì em muốn ở bên anh mãi mãi."

"Em vẫn có thể làm thế mà không cần kết hôn."

"Em biết chứ. Nhưng em muốn nó trở nên chính thức."

"Kết hôn đồng giới ở đây là bất hợp pháp."

"Anh là người Mỹ mà. Chúng ta có thể làm ở nước ngoài."

"Và chính phủ ở đây cũng không chấp nhận nó. Thậm chí ở Mỹ, thì sự ổn định của toàn bộ sự việc phụ thuộc vào việc có bao nhiêu kẻ xấu trong hội đồng Tòa án Tối cao. Và nếu như chúng ta không nhận được lợi ích kinh tế hay bảo hiểm nào từ việc này, thì kết hôn cũng giống như là sống chung với nhau mà không có giấy kết hôn thôi."

"Em biết mà."

"Vậy mà em vẫn nghĩ nó đáng khi mà chẳng có lợi ích gì cả hả?"

"Vâng."

Mark vẫn nhìn cậu bối rối. "Anh không hiểu. Em đang lo lắng tới vấn đề sức khỏe à? Bởi vì với tình trạng của anh cũng không làm anh chết được, trừ khi trượt chân ngã khỏi mỏm đá, mà chuyện này cũng chẳng phải là vấn đề khi mà lúc nào cũng có em bên cạnh để trông chừng anh khỏi chỗ nguy hiểm. Anh không phiền tham khảo ý kiến của em về vấn đề sức khỏe và nếu như có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra, em vẫn có thể tin tưởng gia đình anh vào lựa chọn đúng đắn của họ."

"Không, em không phải muốn kết hôn vì lí do đó."

"Em lo sợ rằng anh sẽ rời bỏ em à? Bởi vì anh thà ném toàn bộ bộ sưu tập đá của mình đi chứ không bao giờ rời bỏ em."

Vẻ mặt Jinyoung dịu lại. "Cũng không phải vậy."

"Vậy em có thể giải thích cho anh không? Cho dù nếu như chúng ta là một cặp dị tính, thì kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cũng đã là quá gấp rút rồi. Anh không hề thấy sự cần thiết của việc này, lại còn vội vã như vậy."

"Nếu như em nói lí do của em chỉ là em yêu anh và muốn trở thành chồng của anh."

Mark chậm chạp thở dài. "Vậy đưa nó về quan điểm ban đầu. Em có thể yêu anh bao nhiêu em muốn mà không cần giấy đăng ký kết hôn. Và chữ 'chồng' chỉ là một cách để người ta gọi một người đàn ông đã kết hôn, không quan tâm anh ta có đang được yêu hay không. Anh yêu em hơn tất cả mọi định nghĩa trên đời và không cần thiết phải dùng từ ngữ để thể hiện."

Jinyoung đỏ mặt, nửa vì thỏa mãn, nửa vì bực bội. Mark hiếm khi thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn đến mức rõ ràng rành mạch như vậy, nhưng cậu vẫn hi vọng Mark có thể hiểu được nguyên nhân quan trọng của việc kết hôn mà Jinyoung khó diễn đạt bằng lời. Tất cả những lời tranh cãi của Mark đều hợp lý về mặt lý thuyết, và trong tim Jinyoung cũng biết rằng nó chẳng khiến cho cuộc sống của họ khác đi. Nhưng cậu vẫn muốn. Có lẽ bởi vì cậu có chút cố chấp trẻ con, hoặc là một phần tham lam trong cậu muốn họ thuộc về nhau ở mọi khía cạnh. Cho dù là vì gì và tranh luận logic như thế nào, cậu vẫn muốn nó. Tiếc là người mà cậu yêu bất tận lại là một kẻ thích tranh luận logic và không thể nào hiểu được.

"Thôi tạm thời đừng nhắc tới nó nữa." Jinyoung thở dài.

Mark nhìn cậu băn khoăn. Anh biết Jinyoung không phải là người dễ dàng từ bỏ một khi đã muốn làm gì đó.

Nhưng họ bỏ qua cho nhau trong lúc này và tiếp tục trò chuyện về kế hoạch mua nhà, những ý tưởng trang hoàng nhà cửa khi họ chuyển tới. Jinyoung rất vui thích khám phá ra rằng Mark sẵn lòng giao toàn quyền quyết định vào tay cậu, chỉ cần anh có một góc để trưng bày bộ sưu tập của mình là đủ.

Đó là một điều thật phấn khích, lên kế hoạch trong tương lai cùng nhau. Khi nhìn lại quãng thời gian chật vật để giao tiếp khi mới gặp, Jinyoung nhận ra giờ họ đã hài hòa và đồng điệu như thế nào. Nhưng Jinyoung sẽ không bao giờ hài lòng khi cậu biết kết quả còn có thể tốt hơn nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện, và cậu đã sẵn sàng để mở ra những trang mới còn lại của cuộc đời.

---

Mark

Họ quay trở về căn hộ của Jinyoung khá muộn. Mark cũng có một căn ở cách đó mười lăm phút đi xe, nhưng thường vào những ngày hẹn hò thế này thì Jinyoung sẽ không đưa anh về đó. Mark cũng có sẵn vài thứ để sẵn ở đây cho những trường hợp ngủ lại qua đêm, nhưng hầu hết chúng đều trở thành vô dụng khi mà Jinyoung chỉ đẩy anh lên giường mà không cần phải thay quần áo ngủ.

Đêm nay dường như có chút khác biệt. Jinyoung muốn đi tắm sau một ngày dài, nên Mark đã thay quần áo và ngồi đọc sách trong khi chờ Jinyoung. Sau một vài đoạn văn, anh bắt đầu xao nhãng và đặt nó xuống. Tâm trí anh đang bận bịu với dòng suy nghĩ về việc kết hôn. Anh không có gì để phản đối nó cả. Bố mẹ anh là một ví dụ, họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, và họ có lợi ích về mặt tài chính vì họ phải nuôi con và chia sẻ tài sản. Có phải đó là cái mà Jinyoung muốn? Chia sẻ tài sản ấy? Nhưng không, rõ ràng cậu nói rằng cậu muốn làm thế vì cậu yêu Mark và muốn anh trở thành chồng. Nó khiến Mark mâu thuẫn. Có thứ gì mà một người chồng có thể đem lại cho cậu mà hiện giờ anh không thể làm? An toàn? Một chiếc nhẫn trên ngón tay? Cảm giác kiên định?

Mark không thấy được mọi thứ còn có thể kiên định đến mức nào nữa. Anh đã cam kết dài hạn với Jinyoung từ khi trao cho cậu viên đá thạch anh rồi. Nếu như anh đánh mất cả hai, thì anh chẳng còn gì để duy trì bản thân cả. Và cho tới giờ phút này thì cái cảm giác trơn nhẵn của bề mặt viên đá cũng không khiến anh cảm thấy thỏa mãn nữa. Anh cần Jinyoung. Anh chẳng có gì phải suy nghĩ khi sự thật rằng họ sẽ ở bên nhau cả đời, kể cả những lúc anh không cố ý thách thức sự kiên nhẫn của Jinyoung trong những thời điểm nhạy cảm.

Nhưng anh cũng tự nhắc nhở mình rằng cái nhìn về thế giới của Jinyoung khác so với anh. Những thứ nhỏ xíu cũng khiến cậu lo lắng và anh phải dùng cả lời nói lẫn hành động để xoa dịu cậu mỗi khi nó tới. Cậu không thích sự mơ hồ. Cậu muốn mọi thứ phải 100% và rất khó chịu khi không đạt được đủ.

Nhiều năm trước, có lẽ Mark chẳng bao giờ hiểu nổi bất cứ điều gì như thế. Có quá nhiều thứ thuộc về cảm xúc mà anh phải nắm bắt và đôi khi anh không hiểu hết những người xung quanh. Nhưng ở bên Jinyoung đã dạy anh tầm quan trọng của sự nỗ lực. Yêu ai đó sâu đậm đã khiến anh cởi mở với cảm xúc hơn và nhạy bén hơn về những thứ anh chưa từng biết, và anh muốn hiểu được từng thứ từng thứ một để có thể hiểu rõ người yêu của mình hơn.

Jinyoung ra khỏi nhà tắm ba mươi phút sau đó, mặc đồ ngủ và tóc vẫn còn ẩm ướt. "Đi ngủ thôi." Cậu nói. Mark đứng dậy khỏi sofa và đi cùng.

Ở dưới tấm chăn, anh kéo Jinyoung lại gần, tận hưởng hơi ấm và cảm giác tron vẹn mà thân thể cậu mang lại trước khi nhoài người tới hôn. Jinyoung hào hứng đáp lại như mọi khi, hôn anh sâu hơn trước khi đột ngột lạnh mặt và lùi lại. Cậu để Mark hôn thêm một lần nữa trước khi đẩy anh ra và không cho anh chạm vào người nữa.

"Đêm nay không được à?" Mark hỏi.

"Mmm. Em đang giận anh."

"Tại sao?"

"Em cầu hôn anh mà anh lại không chấp nhận. Em sẽ là một kẻ thảm hại nếu như vẫn ngủ với anh sau khi bị anh đối xử như vậy."

"Nói chính xác thì, anh không từ chối em. Anh chỉ thắc mắc thôi."

"Cầu hôn đâu có phải là để nhận được câu hỏi. Nó là để trả lời."

"Anh biết là em sẽ không bỏ qua. Nếu như bây giờ chúng ta thảo luận về nó thì em có thể quay vào đây và nhìn anh không? Vì anh không muốn nói chuyện kết hôn với cái lưng của em đâu."

Jinyoung cáu kỉnh quay vào. "Cho dù giờ có nói thì anh cũng sẽ không hiểu như anh đã không hiểu lúc trước. Phản ứng của anh cũng sẽ như vậy."

"Thông tin cho em là, anh đã đang tiếp thu nó từ bữa tối. Và nó khiến anh nhớ lại vài chuyện. Tuần học cuối cùng của em là vào hai tuần trước, phải không?"

Jinyoung gật đầu.

"Thậm chí mặc dù em đã hoàn thành việc lấy bằng tốt nghiệp, em vẫn nói không hề có cảm giác chân thực cho tới khi em cầm được tấm bằng trong tay. Anh nghĩ chuyện này cũng như vậy. Em đã có anh rồi, nhưng em muốn một bằng chứng xác thực trong tay mình. Em muốn một khái niệm về sự vĩnh cửu có thể cầm nắm được và đem lại cảm giác chân thật."

Jinyoung hơi hé miệng. "Thì ... anh cũng không hẳn là sai ... nhưng khi anh nói nó ra như thế, em thấy mình thật ngu xuẩn."

"Anh không dám gọi em là đồ ngu xuẩn, thưa cử nhân xuất sắc, kể cả khi em không biết silica không tinh khiết là gì. Đó là chuyện dễ hiểu. Hầu hết người ta đều cảm thấy có một triệu đô trong tay có cảm giác chân thật hơn ai đó nó với mình 'Tôi sẽ cho anh một triệu đô la'. Anh có thể hiểu được." Bàn tay anh có rút lại khó chịu, nên anh với đến Jinyoung, hi vọng cậu có thể nắm lấy nó và cảm nhận giống như anh. "Nhưng Jinyoung ... em có nhất định phải tới một đất nước mà em chưa bao giờ đặt chân đến và anh cũng chẳng hề ở đó suốt nhiều năm trời chỉ để kết hôn ở một nơi xa xôi không ai biết tới và chứng tỏ cho bản thân mình rằng đấy là thật?"

Jinyoung cựa quậy một chút, vẻ mặt dao động.

"Và trên hết, sự thật là anh ghét máy bay và em sẽ phải ở bên nắm tay anh trong suốt mười lăm tiếng đồng hồ."

"Phải ..."

"Vậy, kể cả phải khiến em nổi giận với anh thì anh cũng từ chối lời cầu hôn của em. Trước khi việc kết hôn đồng giới được hợp pháp hóa ở Mỹ thì các cặp đôi cũng vẫn tổ chức lễ chúc mừng cùng với nhau. Buổi lễ của họ cũng tương tự như bây giờ, chỉ là không có giấy tờ hợp pháp. Họ cũng trao nhẫn, nhận lời chúc phúc từ gia đình bạn bè và trở thành bạn đời của nhau. Anh sẵn sàng làm vậy cùng với em, bởi vì việc từ chối lời cầu hôn trước đó không hề phù hợp với lời hứa sẽ ở bên em mãi mãi của anh." Mark siết bàn tay Jinyoung. "Và, nếu như việc kết hôn đồng giới được hợp pháp hóa ở đây trong tương lai và một lễ kết hôn chính thức trở nên khả thi với chung ta, em có thể cầu hôn lại một lần nữa nếu như em vẫn cần giấy đăng ký kết hôn và chúng ta có thể quyết định sau. Em nghĩ sao?"

Jinyoung suy nghĩ thật lâu, gương mặt thể hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau. Và sau một khoảng dài, cậu hít sâu một hơi. "Em vẫn có một vấn đề với chuyện này." Cậu nói.

"Là?"

"Tại sao em lại phải là người cầu hôn anh lần nữa trong tương lai? Tại sao không phải là anh?"

"Anh đã nói rồi mà Jinyoung, anh vẫn ở bên em từ trước đến mãi sau này." Anh quan sát vẻ mặt Jinyoung, và nhận được một nụ cười hài lòng sau đó. Và bởi vì anh đã thỏa thuận được với cậu, nên anh cũng đánh liều một chút. "Có vài điều kiện nữa."

"Em là người thỏa hiệp ở đây, em mới là người nên đưa ra điều kiện chứ."

"Nhưng em sẽ không có một buổi lễ chúc mừng nếu như anh không xuất hiện đâu."

"Đồ xấu xa." Jinyoung lầm bầm. "Anh muốn gì nào?"

"Một, anh muốn mời Youngjae tới chơi dương cầm ở buổi lễ."

"Chuyện đó có thể."

"Hai, anh muốn mời cả Jaebum."

Jinyoung gào lên. "Mark. Anh muốn diễn một vở nhạc kịch ở giữa lễ cưới của chúng ta hả? Sao anh lại muốn làm vậy chứ? Mà thôi đừng trả lời. Em biết lí do. Anh muốn Youngjae hạnh phúc, em hiểu. Nhưng anh đã xem xét xem Jaebum có thể làm cậu ấy hạnh phúc được hay không chưa, sau những chuyện đã xảy ra?"

"Anh đã suy xét rồi, cảm ơn em nhiều." Mark nói. "Nhưng anh cũng đã tính đến trường hợp Youngjae không thể hạnh phúc với bất cứ ai đó khác ngoài Jaebum. Điều này hiện rõ trong mắt anh cho dù những cảm xúc mà anh học được chỉ là qua những bức tranh vẽ. Họ ít nhất cũng xứng đáng có một cơ hội để nói rõ với nhau, chuyện mà họ sẽ không làm nếu như chúng ta bỏ mặc."

"Vậy, chúng ta có thể sắp xếp cho Youngjae tới lễ cưới bởi vì cậu ấy là bạn, nhưng anh có nghĩ Jaebum sẽ không hề hay biết chuyện gì xảy ra khi bỗng nhiên được mời tới đám cưới của một người bạn bặt vô âm tín từ Trung học tới giờ không?"

"Anh dám chắc 90% là cậu ấy sẽ tới. Nếu không người hối tiếc nhất sẽ là cậu ấy thôi."

"Anh thực sự sẽ không xuất hiện nếu như em từ chối đề nghị này có phải không?"

"Tại sao chúng ta lại tham lam và khư khư giữ niềm hạnh phúc cho riêng mình trong khi bạn bè đang chịu cảnh cô đơn? Khi mà chúng ta có thể kiểm chứng xem cậu ấy có còn muốn quay lại hay không?"

Jinyoung trông có vẻ như sẽ nói 'không', nhưng khi cậu nhìn vào mắt Mark, có chút gì đó dao động. "Anh thật sự quá tốt bụng, anh biết không? Đôi khi so sánh với anh khiến em trở nên thật vô tâm."

"Em không nên làm thế."

"Có, em có chứ. Em vẫn cảm thấy có lỗi vì là một phần nguyên nhân khiến họ chia tay. Em biết Youngjae không trách em, và em cũng không nên tự trách mình, nhưng ... nếu như họ gặp lại nhau và rồi cãi vã về chuyện đã xảy ra vì em, em sẽ lại cảm thấy tệ hơn nữa."

"Anh biết, Jinyoung. Nhưng suy cho cùng thì, chuyện này chưa bao giờ là của em. Đó là vấn đề của họ. Chỉ có câu chuyện của anh là tất cả đều nói về em." Anh nhoài người hôn lên tay Jinyoung. "Và anh không bao giờ muốn em cảm thấy tồi tệ vì bất cứ điều gì."

"Em ghét anh lúc nào cũng khiến em không thể nào từ chối anh được." Jinyoung nhăn nhó.

"Vậy sao? Đó là kỹ năng mà anh tự tin nhất."

"Được rồi. Anh cứ mời Jaebum đi. Nhưng anh sẽ là người chịu trách nhiệm 100% nếu như có hậu quả nào."

Mark mỉm cười. "Cảm ơn em. Nhưng anh có niềm tin là sẽ ổn cả." Anh ngả đầu lên gối. "Giờ thì chúng ta đã giải quyết xong mọi việc, nên đi ngủ thôi."

"Cái gì? Anh định phớt lờ vị hôn phu của anh trên giường luôn hả?"

"Em nói rằng em sẽ không cho phép anh làm gì vì đã từ chối lời cầu hôn của em mà."

"Em cũng có quyền thay đổi ý kiến, được chưa?" Cậu nhích lại gần Mark. "Với lại, em nghĩ em vẫn đủ bao dung để tha thứ cho anh bởi vì dù sao anh cũng cảm thấy như đã kết hôn với em rồi mà."

"Heh. Anh tưởng em cứng đầu hơn thế chứ Park Jinyoung."

"Em có chứ Mark Tuan." Cậu nói, nhoài người cho một nụ hôn. "Chỉ là không phải đêm nay."

---

Youngjae

Youngjae giúp Jinyoung thắt cà vạt, sau đó lùi lại một bước để trầm trồ trước tác phẩm hoàn chỉnh. "Hoàn hảo." Cậu nói. "Cằm Mark sẽ rớt xuống tận sàn khi trông thấy cậu thôi."

"Oh thôi nào. Có phải là mình sẽ bước ra xinh đẹp như một thiên thần đâu. Vẫn chỉ là mình với một bộ âu phục đẹp hơn mà thôi. Chẳng khác bình thường là mấy."

"Nếu như Mark đã phải cảm thán cậu trước đây thì tin mình đi, cậu ấy sẽ tận hưởng dù chỉ một thay đổi nhỏ nhất." Youngjae cầm lấy bản nhạc đặt trên bàn. "Vậy... cậu đã chắc chắn về bản nhạc chưa đấy?"

"Rồi, Mark đã xem qua tất cả các bản nhạc của cậu mà đặc biệt yêu cầu 'In Love with you'. Cậu không nghĩ đó là ca khúc phù hợp nhất cho đám cưới sao?"

"Phải, nhưng ..." Youngjae cảm thấy nghẹn đắng ở cổ khi ký ức tràn về trong tâm trí. Họ đã dỡ bỏ cái rạp chiếu phim bỏ hoang cách đây vài tháng. Và Jaebum đã rời xa khỏi cuộc đời cậu từ lâu, nhưng nỗi đau vẫn mới nguyên như mới hôm qua. Cảm tưởng như cậu sẽ không bao giờ có thể trình diễn bản nhạc này một cách trọn vẹn và hào hứng như xưa nữa. Giống như thế giới đã mất đi sự nhiệt huyết mà vốn dĩ phải tồn tại trong khoảnh khắc này.

Nhưng nó không đúng với Mark và Jinyoung, cậu tự nhắc nhở bản thân. Giữa họ mỗi ngày đều là niềm vui và sự hưng phấn nên tất nhiên bài hát là phù hợp với họ.

"Được rồi." Youngjae gượng cười. "Nếu như là cho hai cậu thì tất nhiên mình sẽ chơi nó. Mình phải ra ngoài chuẩn bị đây."

Siết chặt bản nhạc trong tay, Youngjae rời khỏi phòng chờ và hướng tới sảnh chính nơi buổi lễ sẽ được diễn ra. Cậu mừng cho Mark và Jinyoung. Họ đã là những người bạn tuyệt vời trong suốt thời gian qua, cùng cậu trải qua thời gian khó khăn sau khi chia tay Jaebum. Cho dù thời gian về sau vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành lại, hai người vẫn luôn ở đó, ủng hộ và giúp đỡ cậu bằng mọi cách có thể. Jinyoung luôn cố gắng để tìm cho Youngjae một người bạn đời mới, trong khi Mark thì có vẻ như nhận ra rằng tình yêu sẽ tự tìm đến với cậu, và dùng khả năng diễn đạt chật vật của mình giúp Youngjae trải qua những ngày tẻ nhạt.

Cậu mừng cho họ, nhưng cũng ghen tỵ với họ. Cậu cũng muốn có thứ mà họ có, và bực bội rằng cậu và Jaebum đã chấm dứt trước khi cậu được trải nghiệm nó. Cậu và Jaebum sẽ không bao giờ đạt tới ngưỡng vĩnh cửu như Mark và Jinyoung đang hướng tới. Họ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở cái năm cuối Trung học và không thể tiến về phía trước.

Trong vòng suy nghĩ, ánh mắt cậu rơi xuống đám đông nơi mọi người sẽ chứng kiến cho lễ kết hôn của Mark và Jinyoung, và đập vào mắt cậu là Jaebum đang ngượng nghịu đứng lạc lõng một bên trong khi những người khác bận rộn trò chuyện cùng nhau.

Cậu phát ra âm thanh đau đớn, một chút sửng sốt một chút đau thương và rất nhiều sự hồi hộp háo hức khi được trông thấy gương mặt quen thuộc sau nhiều năm. Jaebum đã đổi kiểu tóc và gương mặt cũng già dặn hơn, nhưng anh vẫn giống như trước kia và trái tim Youngjae đau đáu muốn thôi thúc bản thân chạy tới và lao vào vòng tay anh, van xin anh đừng bao giờ bỏ đi nữa.

Tâm trí cậu, hoàn toàn lạc lõng không biết bằng cách nào và vì sao chuyện này lại xảy ra. Cậu không thể chờ đến lúc Jaebum trông thấy mình trong khi đang rối bời, vô lực và mất cảnh giác như thế. Cậu xoay gót và chạy về nơi an toàn nhất, chính là phòng chờ của Jinyoung.

"Jinyoung." Cậu hổn hển. "Cậu có thể giải thích cho mình tại sao Jaebum lại ở đây không?"

Jinyoung nhìn cậu áy náy. "Mark mời cậu ấy tới."

"Sao Mark lai làm vậy? Hai người đó vẫn bí mật liên lạc với nhau suốt mấy năm qua mà không nói với mình ư?"

"Không phải ..." Jinyoung ra hiệu cho Youngjae ngồi xuống bởi vì trông cậu như sắp gục đến nơi. "Mark muốn làm điều này vì cậu, bởi vì anh ấy thấy cậu thời gian qua chẳng hề vui vẻ chút nào. Và anh ấy nghĩ một cơ hội trò chuyện với Jaebum sẽ giúp cậu khá hơn. Mình biết chuyện này rất kỳ quặc, nhưng đó là cách anh ấy thể hiện sự yêu mến với cậu."

"Vậy thì đó là cách ngớ ngẩn nhất mà mình biết." Youngjae nói trước khi kịp ngăn bản thân lại.

Jinyoung lập tức đanh mặt. "Đừng có gọi Mark như thế." Cậu vặc lại.

Youngjae nhăn mặt. "Mình ... mình xin lỗi. Mình không có ý đó."

"Mình biết." Jinyoung hít một hơi. "Youngjae, Mark đã có một khoảng thời gian khó khăn khi muốn bày tỏ cảm xúc của anh ấy, được không? Đôi khi anh ấy còn chẳng thể thể hiện tình yêu với mình trong khi mình là người quan trọng nhất. Nên đối với một người bạn như cậu lại càng khó khăn hơn. Anh ấy không biết làm cách nào để thể hiện nó ra một cách không quá nghèo nàn, nên anh ấy cảm thấy cần phải trưng bày nó ra cho cậu thấy. Và với anh ấy, cách tốt nhất để cho cậu thấy là thực hiện suy nghĩ làm thế nào để cậu hạnh phúc thành hành động. Và trong tâm trí của anh ấy, điều khiến cậu hạnh phúc là Jaebum. Đó là tất cả những gì anh ấy muốn làm. Anh ấy đã trao cho cậu và Jaebum quyền quyết định, vậy nên làm thế nào là ở cậu. Cậu không bị ép phải làm bất cứ điều gì cả."

"Ngoại trừ một việc là mình sẽ phải chơi 'In Love with you', bài hát mà mình viết về nụ hôn đầu của tụi mình và trao lần đầu tiên của mình cho anh ấy NGAY TRƯỚC MẶT ANH ẤY, phải không?"

"Cậu cũng không cần phải làm thế nếu cậu không muốn. Cậu hoàn toàn có thể rời khỏi lễ đường nếu cậu muốn. Hoặc là mình sẽ ra bảo với Jaebum rằng kế hoạch có chút thay đổi và cậu ta phải rời khỏi đây. Cậu muốn mình làm thế nào cũng được."

Youngjae đưa tay lên che mặt, cố trấn tĩnh lại. Cậu muốn làm cái gì? Toàn thân cậu phản đối việc đuổi Jaebum đi. Không, cậu không thể làm thế. Jaebum sẽ hiểu tại sao, và sẽ cho rằng cậu là một kẻ hèn hạ. Và xem xét sự chân thành của Mark, làm như vậy sẽ là quá thô lỗ với anh.

Cậu không thể nào trưởng thành hơn trong chuyện này sao? Cậu không thể chào Jaebum một cách bình thản và bỏ lại mọi thứ đằng sau hay sao? Đó chẳng phải là một việc làm đúng đắn hay sao?

"Nếu như mình nói chuyện với anh ấy." Cậu thì thào yếu ớt. "Và rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ và trái tim mình lại tan vỡ lần nữa thì sao?"

"Vậy thì mình sẽ phạt Mark và gửi anh ấy tới chỗ cậu để cầu xin tha thứ và sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu trong một tháng để đền bù nhé?"

"Hmmm." Youngjae thở dài. "Mình ... mình có thể thử. Có thể chứng tỏ rằng mình có thể làm được cũng tốt. Mình đã giữ chuyện này trong lòng quá lâu rồi và có lẽ nên để nó yên nghỉ thôi. Mình đã muốn làm thế từ khi tụi mình chia tay rồi, nhưng ... mình đoán là lúc đó mình vẫn chưa làm được."

"Chỉ cần làm điều gì mà cậu cảm thấy đúng đắn thôi được chứ? Đừng cảm thấy bị áp lực từ mình hay Mark. Tụi mình chỉ muốn cậu cũng tận hưởng một ngày vui giống như tụi mình thôi." Jinyoung duỗi tay vỗ lên vai Youngjae. "Cậu nghĩ xem có thể quay trở ra đó không hả? Mark nhất định đang lo mình đã bỏ trốn rồi cho mà xem."

"Được rồi." Youngjae đứng dậy. Hai chân run rẩy nhưng vẫn gồng hai vai. "Mình hiểu."

Cầm lên bản nhạc một lần nữa, Youngjae quay trở ra phòng tiệc chính. Lần này, cậu cố gắng không tìm Jaebum mà chỉ tập trung vào chiếc dương cầm đang chờ đợi mình trên sân khấu, đi tới đó và ngồi xuống. Làm việc này có thể sẽ phải dùng đến một chút can đảm mà cậu lại không hề mạnh mẽ đến thế. Cậu biết rằng, vào cái giây phút bắt gặp ánh mắt Jaebum, mọi sự cứng rắn sẽ tan biến hết, và cậu không thể chịu đựng cái suy nghĩ rằng trái tim mình sẽ tan nát và trở nên yếu đuối sau khi cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ nói lời chia tay trước kia.

Youngjae đặt bản nhạc lên giá và bắt đầu chơi. Cậu đã không còn chơi nó từ sau khi chia tay Jaebum, nhưng ngón tay vẫn ghi nhớ từng nốt một cách tự nhiên. Cảm xúc và ký ức lại dào dạt ùa về trong từng nốt nhạc, và trong đầu cậu như xuất hiện một thước phim quay chậm: rạp chiếu phim bỏ hoang, tiếng nhạc phim 'At last' phát ra từ trên loa, đôi môi của Jaebum trên môi mình, trọn vẹn trong vòng tay anh trên sàn nhảy, cơ thể giao hòa trong một điệu nhảy khác. Chỉ có điều khi nhớ lại nó không khiến cậu cảm thấy buồn, cậu chưa bao giờ thực sự vứt bỏ chúng ra khỏi tâm trí như cậu nên làm. Chỉ là có chút tiếc nuối, vì nó đã kết thúc theo cách đó. Rằng hai người trong ký ức đó giờ đây đã trở thành kẻ xa lạ, chứ không còn là đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào.

Khi bản nhạc chấm dứt, Youngjae mới nhấc mi mắt và trông thấy gương mặt của Jaebum. Ánh mắt ánh vẫn vẹn nguyên và đau đáu khiến cậu chẳng thể nào dám đối diện. Nhưng cậu biết, khoảnh khắc đó, cậu không đơn độc. Cho dù trong bốn năm qua Jaebum đã làm ra điều gì đi nữa, thì quên đi Youngjae không phải là một trong số đó.

---


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com